CHƯƠNG 15: CHUYỆN CỔ TÍCH
Ngày xưa, bên dưới đáy biển có một chú cá béo nhỏ.
Cậu chàng tự xưng là "vua của đáy biển", những chú cá nhỏ khác hay tôm tép đều không thích cậu. Cậu không có bạn bè, không có ai quan tâm, cậu chỉ có thể cô đơn lượn qua lượn lại trong biển cả bao la.
Rồi một ngày nọ, mặt biển bỗng nổi lên cơn bão lớn. Một con tàu to đang chao đảo rồi cuối cùng bị sóng đánh lật úp, vô số đồ vật từ thế giới con người văng ra khắp nơi dưới đáy biển, như một chiếc rương châu báu bị đổ nghiêng.
Cả đáy biển trở nên náo động. Những chú cá nhỏ thu thập đồ ăn của loài người, có những con thì bơi qua bơi lại chỗ cột buồm. Nhưng chú cá béo nhỏ thì khác, cậu nhặt được một chàng trai tuấn tú.
Chàng trai đó đã hình như bị ngạt nước mà bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể cứ chìm dần xuống. Chú cá béo nhỏ thấy thế liền dùng mọi cách, bơi từ xoáy nước đến dòng hải lưu, cuối cùng cũng kéo được người đàn ông ấy lên mặt biển, chậm rãi đưa tới bờ cát.
Trong đêm gió thét gào, chú cá béo không thể ở trên bờ biển quá lâu vì nước trên da cậu đang bị khô đi nhanh chóng. Thế nhưng cậu vẫn chờ đợi bên chàng trai đó, chờ đợi, chờ đợi cho đến khi cậu nhìn thấy ánh sáng từ xa, nghe được tiếng mọi người tìm kiếm vọng lại.
Chú cá béo cuối cùng yên tâm rời đi, lặng lẽ quay về biển sâu.
Không lâu sau, tin tức về chàng trai đó đang chuẩn bị tổ chức tiệc cảm ơn ân nhân cứu mạng lan truyền khắp nơi, thậm chí đến cả đáy biển. Chú cá béo tự hào vô cùng – cậu hình như đã cứu được hoàng tử tử! Nhưng rồi cậu lại lo lắng. Làm sao một con cá như cậu có thể sống trên đất liền?
Cách duy nhất là nhờ đến phù thuỷ. Phù thuỷ đưa cho cậu một lọ thuốc có thể giúp cậu có được đôi chân, nhưng cái giá phải trả là giọng nói của cậu.
Phù thuỷ còn đặt ra giao ước: Nếu sau ba ngày, cậu không tìm được tình yêu đích thực, cậu sẽ phải chịu hình phạt từ lọ thuốc này – biến thành bọt biển, mãi mãi tan biến khỏi thế gian này.
"Được!" Chú cá béo gật đầu kiên quyết. "Tôi nhất định sẽ có được hạnh phúc!"
Đó là câu nói cuối cùng của cậu.
Hắn có được đôi chân như mong muốn, trở thành một con người. Nhưng mỗi bước đi của cậu đều đau đớn như đạp lên hàng ngàn gai nhọn. Dẫu vậy, cậu không thèm để tâm, bởi tình yêu đích thực của cậu đang chờ trong lâu đài xa xa kia.
...
"Kế tiếp thì sao?"
Ánh Ương nằm trên giường nhỏ, háo hức nhìn mẹ mình và hỏi.
Mẹ cậu kéo chăn đắp lại cho cậu, che miệng ngáp rồi nói: "Sau đó, chú cá béo cuối cùng đến được lâu đài. Hoàng tử nhìn thấy cậu ấy liền bừng sáng đôi mắt, vui sướng bế cậu ta lên, xoay vòng không ngừng. Cuối cùng, hai người sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau."
"Thật tốt quá!" Ánh Ương cười toe toét, để lộ hai chiếc răng cửa bị sún, tiếng cười vang lên giòn tan.
Mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ cậu ngủ rồi rời khỏi phòng. Xuống tầng dưới, bà vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Từ hôm đó, Ánh Ương bắt đầu rất thích truyện cổ tích. Cậu còn vẽ lại câu chuyện trong tập bài tập của mình, tô màu bằng bút sáp, rồi giấu cuốn vở đi.
Lớn hơn một chút, trong một lần tan học, Ánh Ương đi vào hiệu sách. Tình cờ, cậu tìm thấy chuyện cổ tích "Nàng tiên cá nhỏ" trên kệ sách thiếu nhi. Cậu liền cầm lên và lật xem, lúc này, cậu mới biết kết cục thật sự của câu chuyện lại buồn đến thế. Thì ra, mẹ cậu đã cố ý kể khác đi để cậu có một giấc mơ đẹp.
Trong câu chuyện ấy, điều Ánh Ương nhớ nhất không phải hoàng tử, lọ thuốc độc, hay pháo hoa rực rỡ trên lâu đài. Điều cậu nhớ mãi là câu nói: "Mỗi bước nàng đi đều như dẫm lên hàng ngàn lưỡi dao, nhưng vẫn kiên trì tiến tới lâu đài."
Cậu thắc mắc:
Tại sao hành trình tìm kiếm hạnh phúc lại luôn phải đau đớn?
Tại sao có người phải trả giá quá đắt để có được hạnh phúc?
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ánh Ương thấy một bó hoa tươi đặt ở đầu giường.
"Cậu tỉnh rồi?" Hộ lý thấy cậu mở mắt liền hỏi. "Có chỗ nào khó chịu không? Hôm qua cậu bước vào kỳ phát tình, ngất xỉu ở bên ngoài. Người giám hộ đã đưa cậu tới đây."
Người giám hộ...???
Sau gáy cậu vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Đầu óc cậu mơ hồ, Ánh Ương chậm rãi chớp mắt hỏi: "Người giám hộ của tôi đâu?"
Hộ lý giải thích: "Anh ấy là Alpha, mà đây là khu điều trị Omega, nên không thể đến thăm bệnh. Anh ta đã sạc pin điện thoại cho cậu rồi. Cậu có muốn gọi điện cho anh ấy không?"
Ánh Ương gật đầu: "Cho tôi xin một ly nước trước được không? Giọng tôi hơi khô."
"Được chứ," hộ lý nhanh chóng rót cho cậu một ly nước ấm. "Cậu thấy đỡ đau hơn chưa? Bác sĩ đã kê thuốc giảm đau rồi. Lần sau nếu đến kỳ phát tình, cậu cứ vào viện, không cần phải chịu khổ như thế nữa."
Uống hết ly nước, giọng của Ánh Ương đã tốt hơn. Cậu cảm ơn rồi xin hộ lý đưa điện thoại.
Rất nhanh, Minh Sóc bắt máy. Hắn không nói gì mà chỉ có tiếng bước chân vọng lại qua điện thoại.
Nghe tiếng cửa mở, Ánh Ương đoán hắn đang ở trong phòng một mình.
Cuối cùng, Minh Sóc cất giọng, âm cuối hơi rung: "Ánh Ương."
Ánh Ương nắm chặt điện thoại: "Minh Sóc, em tỉnh rồi."
"Ừ," Minh Sóc đáp. "Bên trường tôi đã xin phép nghỉ cho cậu. Chỗ làm thêm của cậu chắc cũng biết tình hình rồi."
"À..." Ánh Ương trả lời. Nghĩ đến dáng vẻ mình hôm qua, cậu lo lắng ông chủ sẽ sợ hãi, không biết khi khỏe lại, cậu có còn giữ được việc làm hay không.
Im lặng một lúc, Minh Sóc đột nhiên hỏi: "Ánh Ương, tại sao cậu lại đi làm thêm ở quán cà phê?"
"Em muốn mua bộ màu nước, nhưng không đủ tiền."
"Tại sao lại không đủ? Tiền sinh hoạt phí cậu tiêu vào đâu hết rồi? Xem livestream à?"
"Đương nhiên không phải," Ánh Ương nói với Minh Sóc, "Đào Đào hiện tại chỉ tập trung vào việc học, rất lâu rồi đã không phát sóng trực tiếp."
Minh Sóc trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Ông nội của tôi không cho cậu tiền sao?"
Ánh Ương lảng tránh chủ đề này, chuyển sang vấn đề khác: "Minh Sóc, cảm ơn anh hôm qua đã đưa em tới bệnh viện. Người yêu của anh cũng đến à?"
"Người yêu?" Minh Sóc nhướng giọng, tỏ rõ sự ngạc nhiên, "Tôi không có người yêu."
"Tần Dược..."
"Hắn không phải người yêu của tôi. Ông nội chỉ sắp xếp để chúng tôi gặp mặt, uống một ly cà phê cùng nhau thôi."
Nghe vậy, Ánh Ương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được niềm vui hiện rõ trong ánh mắt và khóe môi: "Vậy là tốt rồi."
Minh Sóc bình tĩnh đáp: "Không cần lo chuyện của tôi. Nếu có thời gian, cậu nên lo cho chính mình đi. Người khác không cho cậu, thì đừng cố nữa, cứ thế cậu sẽ chẳng được gì đâu."
Ánh Ương cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ hài lòng: "Biết rồi."
Minh Sóc nói thêm sắp tới mình phải đi công tác đột xuất, một thời gian mới về được. Hắn dặn Ánh Ương nếu cần gì thì nói với y tá, trước khi kỳ phát tình kết thúc thì không được rời khỏi bệnh viện.
Ánh Ương vui vẻ đáp ứng, sau đó cúp máy, trong lòng lâng lâng.
Hai ngày sau, Ánh Ương lại gọi điện cho Minh Sóc. Lần này không kết nối được, nhưng nửa giờ sau, Minh Sóc đã chủ động gọi lại.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Minh Sóc nghe có vẻ mệt mỏi.
Ánh Ương hơi ngập ngừng, rồi nhỏ nhẹ nói: "Anh, ngày mai em phải làm trị liệu tuyến thể. Nghe nói trong kỳ phát tình mà điều trị thì đau đớn sẽ tăng lên gấp đôi. Anh có thể đến đây với em được không?"
"Ngày mai à... Chắc không kịp rồi. Tôi không về kịp," Minh Sóc đáp, sau đó hỏi thêm, "Sao trong kỳ phát tình mà vẫn phải trị liệu?"
Giọng Ánh Ương trầm xuống, không giấu được sự thất vọng: "Bác sĩ nói rằng tuyến thể trong kỳ phát tình là thời điểm nhạy cảm nhất. Kích thích nó lúc này sẽ tăng nhiều hiệu quả hơn."
Minh Sóc chỉ "Ừ" một tiếng, rồi bị người khác gọi đi, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Trước buổi trị liệu tuyến thể, bệnh nhân cần nghỉ ngơi để giảm bớt sự căng thẳng thần kinh.
Vì thế, thuốc giảm đau cũng không được sử dụng trong giai đoạn này.
Ánh Ương nằm co mình trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt. Cơn đau từ tuyến thể lan tỏa khắp cơ thể, từng đợt từng đợt hành hạ cậu.
Hộ sĩ thông báo, nửa giờ nữa cậu cần vào phòng trị liệu. Ánh Ương khẽ đáp, giọng khàn đặc, tỏ ý đã hiểu.
Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mình, tự nhủ rằng chỉ cần trị liệu xong thì sẽ không còn đau đớn nữa. Sau khi vượt qua, cậu sẽ có một khởi đầu mới, một cuộc sống tốt hơn.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Ánh Ương phải cố gượng dậy, mặc dù cơn đau vẫn chưa dứt. Cậu nhìn ra cửa, trong lòng thoáng lóe lên hy vọng.
Nhưng người đứng ngoài không phải Minh Sóc.
Là Tần Dược.
Ánh Ương khẽ cười, tự chế giễu bản thân mình vì đã hy vọng vô ích. Minh Sóc dù có tới, cũng không thể vào đây.
Anh là Alpha.
Nhưng... tại sao Tần Dược lại đến đây?
Đây là bản dịch từ bạn yinchan14 trên watttttpaddddd, đừng có mà lấy, mệt gê
Không dịch từ Raw nên không biết có thiếu đoạn nào không, cấn quá là cấn, truyện cứ cảm giác thiếu thiếu
Lần trị liệu này, cơn đau thậm chí còn đau gấp đôi lần trước. Nhiều lần, Ánh Ương đau đến mức ngất đi, nhưng rồi lại bị cơn đau kéo tỉnh.
Cảm giác đau đớn như xuyên qua da, thiêu đốt từng lớp mỏng manh trên cơ thể cậu. Da dẻ toàn thân như bị cháy rát, nhưng bên ngoài lại không hề thấy dấu hiệu gì khác lạ.
Thời gian dường như bị kéo dài vô tận trong cơn đau. Ban đầu, Ánh Ương còn cố gắng cầu xin trị liệu nhanh chóng kết thúc.
Nhưng càng về sau, cậu chỉ mong mình có thể chết ngay lập tức để thoát khỏi đau đớn này.
Cậu tự nghĩ, giá như mình thật sự là một chú cá nhỏ, có thể hóa thành bọt biển và biến mất vào biển cả, để mọi thứ chấm dứt ở đó.
Cuối cùng, Ánh Ương được hộ sĩ đẩy ra khỏi phòng trị liệu bằng xe lăn.
Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bù, tóc còn nhỏ từng giọt nước.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
"Ánh Ương, cậu không sao chứ?"
Người tới là Minh Sóc.
Tất cả sự ấm ức và áp lực dồn nén bấy lâu trong lòng cậu bỗng chốc bùng nổ. Ánh Ương òa khóc nức nở, tiếng khóc lớn đến mức lồng ngực cũng rung lên từng cơn. Nước mắt, nước mũi tèm lem, trộn lẫn trên khuôn mặt.
Cậu nắm chặt lấy áo khoác của Minh Sóc, nói đứt quãng qua tiếng khóc: "Minh Sóc... những bộ quần áo đó không phải mẹ em xin... mà là mẹ em tự mua!"
"Tần Dược chính miệng nói với em, những bộ quần áo đó là do mẹ em thấy cậu ta không thích mặc, nên đã xin cậu ấy mua lại cho em..."
Minh Sóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu Ánh Ương. Trong kỳ phát tình, Omega dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, chưa kể Ánh Ương vừa trải qua một lần trị liệu đầy đau đớn, yếu ớt thế này cũng là chuyện dễ hiểu.
Omega úp mặt vào ngực hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Bà không phải là người nhặt đồ bỏ đi... bà chỉ muốn em có được những điều tốt đẹp."
Trong giây phút ấy, Ánh Ương cảm thấy câu chuyện cổ tích mà mình từng tin tưởng nay đã bị bóp méo đến mức đáng thương. Mẹ cậu đã phải đổi công sức lao động của mình để mang về những bộ quần áo mới...
Ánh Ương vừa tức giận, vừa ấm ức, lặp đi lặp lại như muốn thanh minh: "Mẹ em không phải là người nhặt rác! Bà thật sự không phải!"
Dù đang đi công tác, Minh Sóc vẫn quyết định quay lại thành phố Vụ. Tại hành lang tầng 3 của viện nghiên cứu tuyến thể, hắn bị Ánh Ương ôm khóc suốt nửa giờ. Sau đó, hắn nhìn cậu được hộ sĩ dìu lên thang máy.
Thang máy dừng ở tầng 7, khu dành cho bệnh nhân Omega. Minh Sóc đứng ở bên ngoài, ánh mắt dõi theo.
Thang máy trở lại tầng 3, Minh Sóc bước ra, rồi rời đi, lên xe, đến sân bay, lên chuyến bay trở về nơi công tác của mình. Suốt chuyến bay dài 7 tiếng, hắn không ngừng giải quyết công việc.
Nhưng trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Nơi Minh Sóc công tác thuộc vùng nhiệt đới ở phía nam, thời gian ở đây muộn hơn thành phố Vụ 4 tiếng. Khi máy bay hạ cánh, vừa lúc mặt trời lặn.
Chân trời phía xa ánh xanh tím, rồi từ từ chuyển sang màu cam hồng khi mặt trời khuất dần.
Trên máy bay, các hành khách xung quanh không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh rực rỡ này.
Minh Sóc cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc ấy.
Không hiểu sao, hắn bỗng nở một nụ cười nhẹ.
Hắn cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật lãng mạn. Sự lãng mạn này hiếm hoi nhưng lại giản dị đến lạ thường.
Không khí nơi đây ấm hơn, Minh Sóc cởi áo khoác và khoác hờ lên tay. Vừa ra khỏi hải quan, hắn nhận được cuộc gọi từ ông nội.
"Nghe nói cháu quay lại thành phố Vụ?" Minh Kế Thao đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy," Minh Sóc hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, "Cháu phải giải quyết một số việc. Nhưng hiện tại cháu đã trở lại nơi công tác."
Giọng ông nội vang lên trầm ổn, mang theo sự nghiêm khắc: "Công việc gì mà phải đến viện nghiên cứu tuyến thể?"
Minh Sóc im lặng, không tìm được câu trả lời.
Ông nội hiểu rõ mọi hành tung của hắn, luôn theo dõi sát sao. Ông sợ hắn đi sai đường, để rồi bước vào vết xe đổ như người chú của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro