CHƯƠNG 21: TRỐN TRÁNH
"'Chính là, con của ta" nhà vua nói, 'thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, có chiến tranh, có dối trá, mỗi ngày đều không thể dự đoán trước... Một khi con gặp nguy hiểm, con nhất định phải trở về lâu đài, bình yên kế thừa vương vị.'
Đương nhiên, cũng có khả năng, hoàng tử nhỏ sẽ không bao giờ trở về nữa. Như vậy, cậu ấy sẽ mất đi cuộc sống hưởng thụ, mất đi những người hầu luôn vâng vâng dạ dạ chiều theo cậu ấy, cũng không còn quyền thống trị tối cao toàn bộ vương quốc!"
Ánh Ương kể đến đây thì dừng lại, nhưng Minh Sóc đã vô thức nghe đến mê mẩn, liền hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Ánh Ương khép lại cuốn sách, nhìn Minh Sóc, "Nếu là anh, anh sẽ chọn thế nào?"
Minh Sóc chớp mắt chậm rãi, "Anh nghĩ, anh sẽ chọn..."
Nhưng đúng lúc này, điện thoại trên bàn trà chợt reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Người gọi là Ngô Trọng Bá.
"Ben." Minh Sóc cầm điện thoại lên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Giọng nói của Ngô Trọng Bá mang theo vẻ mệt mỏi, như trút bỏ đi lớp vỏ tinh anh ba đầu sáu tay.
Hắn báo với Minh Sóc rằng dự án robot trong nước gần như đang bị đình trệ.
Ở phiên bản phát hành nội địa, họ đã loại bỏ tính năng theo dõi thời gian trên thực tế, sử dụng chi phí vận hành cao và thuật toán tinh vi để kiểm tra triệu chứng cơ bản của trẻ em, cũng có thể tự báo động trong tình huống nguy hiểm và thông báo cho phụ huynh. Với tư cách là sản phẩm sáng tạo đầu tiên trên thị trường, tương lai của nó lẽ ra phải rất rộng mở.
Thế nhưng, nhiều đối tác vẫn lấy lý do về "vấn đề quyền riêng tư" trong quá khứ để từ chối mua sản phẩm của họ.
Giọng của Ngô Trọng Bá trầm xuống, mang theo chút xấu hổ: "Thực ra, nếu có sự bảo chứng từ Minh Thị, dự án này sẽ không khó khăn đến vậy. Giờ tình hình này, chỉ có thể trách những người lãnh đạo của Minh Thị vẫn chưa chịu gật đầu."
Những ai nằm trong nhóm người lãnh đạo, đáp án đã quá rõ ràng.
Minh Sóc trầm ngâm một lát, "Tôi hiểu rồi."
"Thực ra, vẫn chưa hoàn toàn bế tắc..." Ngô Trọng Bá dường như vô tình nhắc đến, "Cậu đừng nghĩ nhiều, trước mắt vẫn có thể xoay chuyển. Biết đâu một công ty nào đó đồng ý ký hợp đồng, thì những bên khác cũng sẽ theo sau."
Minh Sóc trầm giọng: "Được, vậy cậu tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa."
"Không vấn đề, không vấn đề," Ngô Trọng Bá đáp lời liên tục, rồi cười nói, "Chờ Ánh Ương nghỉ ngơi đủ rồi, nhớ đưa cậu ấy ra ngoài ăn cơm đi, đừng để cậu ấy lẻ loi một mình."
Minh Sóc "Ừm" một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện.
Trở lại phòng khách, Ánh Ương vẫn còn ở đó, ôm cuốn sách tranh ngủ thiếp đi.
Minh Sóc nhìn cậu một lúc, sau đó lấy máy tính ra, ngồi xuống bên cạnh làm việc.
Sau một hồi lâu, hắn bỗng nghe thấy vài tiếng nức nở khe khẽ, Omega hình như ngủ không yên.
Minh Sóc thử giải phóng một ít tin tức tố mang tính an ủi, nhưng không thấy Ánh Ương có phản ứng gì.
Hắn không biết rằng, tuyến thể của Ánh Ương vốn rất chậm chạp, không thể lập tức phản ứng với tin tức tố bên ngoài.
Nhưng đêm đó, Ánh Ương lại có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay, còn mơ một giấc mơ.
Đừng có mà reup rồi xoá tên tui. Y I n c h a n 1 4 trên wwwaaa ttt ppaadd
Trong mơ, cậu và Minh Sóc vẫn sống trong căn chung cư này. Minh Sóc ôm cậu trên ban công, hôn cậu, sau đó bế cậu lên, đặt lên giường...
Giấc mơ vừa hư ảo, vừa chân thật. Ánh Ương hoàn toàn bị cuốn vào đó.
Tựa như một nàng tiên cá, cậu cảm thấy nửa thân dưới của mình mềm mại.
Đôi chân như hóa thành đuôi cá, cậu được Minh Sóc nâng niu trong lòng bàn tay, bồng bềnh trôi giữa đại dương xanh thẳm.
Vai Minh Sóc rộng lớn, cánh tay chống xuống hai bên cơ thể cậu. Khuôn mặt hắn có chút mờ nhạt, như thể được phủ một lớp kính mờ.
Ánh Ương vươn tay, muốn chạm vào mặt Minh Sóc. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến làn da hắn, cả thân thể cậu bỗng nhiên bị một luồng lực mạnh mẽ xuyên qua. Quá bất ngờ, cậu thậm chí không kịp kêu cứu.
Mọi cảm giác trong giấc mơ đều vô cùng chân thực.
Niềm vui chân thực, nỗi đau cũng chân thực. Cơn sóng ấm áp không ngừng xô đẩy thân thể cậu, nhanh chóng khiến hơi thở cậu mất kiểm soát, toàn thân tê dại, gần như không thể hít thở.
Ánh Ương bỗng nhiên hét lên hoảng sợ. Sóng biển nhấn chìm cậu, cậu theo bản năng bấu chặt mười ngón tay, muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng thứ duy nhất cậu để lại chỉ là vài vết đỏ mờ trên cổ Minh Sóc.
Gió bão nổi lên, cuốn theo những con sóng trào dâng, bọt nước bắn tung toé.
Mặt biển chòng chành, dòng chảy dưới đáy cuộn xiết mãnh liệt.
Ánh Ương bị cuốn đi, đuôi cá gần như đứt lìa, vảy rơi rụng, bay tán loạn trên mặt biển. Cậu cắn rách môi, mùi máu tanh tràn ngập nơi đầu lưỡi.
Cậu muốn mở mắt ra, nhưng ngay sau đó, cả lưng bị ghìm chặt xuống. Cột sống không ngừng co rút, cậu chỉ có thể cắn môi một lần nữa.
Tuyến thể bắt đầu nóng lên, nhưng không hề đau đớn. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đại dương mênh mông—
Ánh Ương mở mắt.
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là môi đau nhói. Cậu chạm tay lên môi dưới, phát hiện bên trong đã bị rách. Hóa ra mùi máu trong giấc mơ là có thật.
Cảm giác thứ hai là hai chân gần như tê dại, nóng hơn những phần khác của cơ thể, nhưng vẫn không bằng tuyến thể đang âm ấm.
Và cậu cần thay một chiếc quần ngủ mới.
Bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng. Ánh Ương ngồi dậy trên giường, ngơ ngác nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một mình cậu, cả căn hộ im lặng như tờ.
Cậu rời giường, thay quần áo, ôm chiếc quần bẩn lén lút đi vào phòng vệ sinh. Nhúng nước làm ướt vải, Ánh Ương đứng bên cạnh bồn rửa, bất giác ngẩng lên nhìn chính mình trong gương—
Rốt cuộc, cậu trông như thế nào?
Da tái nhợt, gầy gò, ánh mắt mệt mỏi, không chút sức sống.
Cậu thuộc kiểu người chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, bước ra đường là sẽ bị gọi là "tiểu soái ca." Nhưng đó chỉ là một vẻ ngoài hời hợt. Cậu chỉ may mắn lớn lên với gương mặt miễn cưỡng phù hợp với gu thẩm mỹ hiện tại mà thôi.
Trái ngược với cậu là một kiểu người khác—một vẻ đẹp danh chính ngôn thuận. Đằng sau vẻ đẹp ấy có khí chất và quyền lực làm điểm tựa, vĩnh viễn không phải một lớp vỏ rỗng, vĩnh viễn tỏa ra sức hút sâu sắc và mạnh mẽ.
Những người như vậy rất hiếm. Nhưng ngay bên cạnh cậu lại có một người như thế—một người mà cậu đã mơ thấy vào đêm qua.
Đổ chút nước giặt lên quần lót, Ánh Ương ra sức vò mạnh đến mức các đốt ngón tay đỏ bừng.
Cậu thấy xấu hổ. Quá mức xấu hổ.
Sao lại có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ?
Nếu Minh Sóc biết chuyện này, không chừng sẽ ghê tởm đến mức nôn ngay tại chỗ.
Dù Minh Sóc có phát điên, hay đến kỳ mẫn cảm mà không thể kiềm chế nổi, cậu cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trên giường hắn.
Minh Sóc xứng đáng có một Omega tốt hơn—ít nhất cũng phải là một người có thể trả lời lại với tin tức tố của hắn.
Cơ thể Ánh Ương đột nhiên cứng đờ, cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng chạy về phòng, lật tìm cuốn nhật ký của mình—
Kỳ mẫn cảm gần nhất của Minh Sóc đã là bốn tháng trước.
Chu kỳ mẫn cảm của một Alpha trưởng thành thường từ hai đến ba tháng. Nghĩa là, trong khoảng thời gian này, Minh Sóc đã lặng lẽ trải qua một kỳ mẫn cảm khác.
Có lẽ là do Minh Sóc đi công tác, cố tình né tránh.
Cũng có thể do cậu mải học hành, bận rộn công việc làm thêm...
Ngoài miệng thì nói không xứng, tự nhủ đừng vọng tưởng, nhưng một Alpha phải chịu đựng giai đoạn khó khăn như vậy mà cậu lại hoàn toàn quên mất.
Ánh Ương ngồi bệt xuống đất, cảm thấy bản thân vừa tham lam vừa ngu ngốc đến cực điểm.
Thậm chí cậu còn tự hỏi, có phải mình vẫn luôn như vậy không?
Có phải đau đớn của cậu là to lớn nhất?
Nếu không, tại sao cậu luôn chậm một bước để nhận ra người khác cũng đang có những vấn đề của riêng mình?
Đối với mẹ là như vậy.
Đối với Minh Sóc cũng vậy.
Cậu cứ nghĩ mình cũng đang rất cố gắng chịu đựng, nhưng có khi nào đối phương cũng đã nhiều lần khó chịu đến cùng cực? Và tất cả những điều đó đều được cậu tự động bỏ qua, luôn nghĩ là mình chịu đựng rất nhiều?
Phải chăng cậu chỉ biết đứng trên lập trường của người bị hại, thản nhiên cho mình có nỗi đau to nhất quả đất mà xem thường nỗi đau của người khác? Sự chán ghét bản thân như một xoáy nước, nhấn chìm Ánh Ương ngày càng sâu.
Một mặt, cậu không thể khống chế được tình cảm và ham muốn của mình đối với Minh Sóc.
Mặt khác, cậu lại thấy hổ thẹn khi phải đối diện với hắn.
Cứ thế, cậu bắt đầu trốn tránh.
Sau khi quyết tâm tránh xa Minh Sóc, Ánh Ương thay đổi thói quen sinh hoạt.
Ánh Ương dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng xong liền đeo cặp ra khỏi nhà. Buổi tối về, cậu lập tức chui vào phòng ngủ, chỉ đợi đến khi Minh Sóc đã ngủ mới lặng lẽ đi rửa mặt.
Một thời gian sau, Ánh Ương nhận ra rằng không chỉ có mình cậu cố tình lảng tránh Minh Sóc—Minh Sóc dường như cũng chẳng muốn tìm cậu.
Vì thế, dù sống chung dưới một mái nhà, bọn họ vẫn có thể không chạm mặt nhau suốt hơn một tuần.
Yinchan14 trên wattttttpadddd đừng có mà reup rồi xoá tên tui
Đến giữa kì tháng sau, Ánh Ương khai giảng, lại bắt đầu bận rộn với việc học, thêm cả công việc làm thêm ở quán cà phê, trong phút chốc cảm giác như không có thời gian để thở.
Thực ra, cậu rất thích sự bận rộn này. Khi bận rộn, cậu có thể làm được gì đó, cũng có thể tạm thời quên đi những suy nghĩ dằn vặt về bản thân.
Mỗi tuần, cậu đều hoàn thành đủ số giờ làm theo quy định của pháp luật, học hành cũng tập trung hơn, nghiêm túc hơn.
Sau nửa năm nhập học, Ánh Ương nhận ra tiếng Anh cũng không khó hiểu như cậu từng nghĩ. Chỉ cần nắm bắt được từ khóa trong lời giảng của giáo sư, dù có phản ứng chậm một hai giây cũng vẫn có thể theo kịp bài giảng.
Lần tiếp theo gặp lại Minh Sóc là vào cuối tháng. Hôm đó, cậu có ca làm tối, sau khi đóng cửa quán còn phải dọn dẹp xong xuôi mới được về.
Cậu làm theo quy trình, dọn sạch khu vực ăn uống, sau đó xách xô nước nặng trịch cùng cây lau nhà đi ra cửa quán. Vừa bước ra, Ánh Ương liền nhìn thấy Minh Sóc đứng ngay bên ngoài.
Alpha ấy dáng người cao ráo, đứng thẳng tắp như một cây tùng, làm lơ tấm biển "Đã đóng cửa" treo trước quán, chỉ im lặng chờ cậu phát hiện.
Tim Ánh Ương dường như khựng lại trong giây lát, phải mất vài giây sau mới đập trở lại bình thường.
Cậu đặt đồ xuống, mở khóa cửa, Minh Sóc bước vào, không vòng vo mà hỏi thẳng:
"Ánh Ương, sao em cứ trốn anh hoài vậy?"
"Em không có." Cậu theo phản xạ phủ nhận.
Minh Sóc nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi xoa xoa mũi:
"Vậy chắc là tại dạo này anh bận quá."
Ánh Ương tiếp tục cầm dụng cụ dọn dẹp, đầu ngón tay vô thức cào cào lên cây lau nhà.
Phải thừa nhận rằng, những ngày không gặp Minh Sóc, cậu thực sự không cảm thấy có gì đặc biệt.
Nhưng vừa nhìn thấy hắn, trong lòng cậu lại dâng lên một niềm vui khó tả.
Minh Sóc không hề khách sáo, tiện tay kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, không nghịch điện thoại mà cứ thế nhìn Ánh Ương vừa thở hổn hển vừa lau dọn.
Hắn cười trêu: "Ở đâyem làm chăm thế, sao ở nhà không chịu dọn dẹp đàng hoàng vậy hả?"
Ánh Ương đỏ mặt, xấu hổ lớn tiếng:
"Anh rảnh quá thì lấy giẻ lau bàn phụ em đi, như vậy em mới về sớm được."
Cậu nghĩ rằng nói vậy chắc Minh Sóc sẽ ngồi yên cho rồi, ai ngờ hắn thật sự cởi áo khoác, xắn tay áo lên, cầm lấy giẻ lau bàn cùng cậu.
Cậu nào dám sai bảo đại thiếu gia này làm việc, lập tức dọn dẹp nhanh hơn, khóa chặt cửa sổ, rồi kéo Minh Sóc từ cửa sau đi về.
Tháng Một, trời mưa liên miên. Suốt cả tháng, chỉ có một hai ngày là có nắng, còn lại đều là mưa phùn và sương mù dày đặc.
Hai người cứ lặng lẽ đi bộ thật lâu trên con đường ướt sũng, không ai nói gì, cuối cùng vẫn là Minh Sóc phá vỡ sự im lặng.
"Anh nghĩ kỹ rồi, có phải lần trước anh không trả lời câu hỏi của em, nên em giận không?"
Ánh Ương sững sờ trong chớp mắt, cố nhớ lại "lần trước" mà hắn nói là lần nào, rồi chợt nhớ tới quyển sổ ký họa của mình, nhớ tới câu chuyện về chàng hoàng tử nhỏ mãi chưa thể viết ra cái kết.
Cậu lắc đầu, đáp: "Không có."
"Sao lại không có? Nhìn em bây giờ chẳng vui chút nào." Minh Sóc nghiêng đầu nhìn cậu thật kỹ, mãi đến khi rẽ sang một con phố khác mới quay lại nhìn thẳng.
Minh Sóc sai rồi. Ánh Ương chưa từng để tâm đến những điều đó.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nếu thực sự để ý, có lẽ cậu đã giận hết cái thế giới này rồi.
Cậu chỉ cảm thấy xót xa. Thích một người quá đỗi dịu dàng, còn đau đớn hơn cả việc yêu một kẻ lạnh lùng vô tình.
Trên đời này, mọi thứ đều có sự cân bằng. Ánh Ương tin vào điều đó, vì cuộc đời cậu chính là một minh chứng rõ ràng.
Vận may mỉm cười với cậu, cậu gặp được Minh Sóc.
Vận rủi ập đến, cậu lại yêu Minh Sóc.
May mắn, Minh Sóc là một người rất dịu dàng.
Nhưng bất hạnh thay, sự dịu dàng đó không xuất phát từ tình yêu dành cho Ánh Ương, mà chỉ đơn thuần là bản chất thiện lương của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro