CHƯƠNG 23: BÉ THỰC TẬP SINH MAY MẮN
Khi nghe Ben nói thế, Ánh Ương cười cười, hỏi rõ ràng thời gian làm việc, quyết định ngày mai sẽ đến thực tập.
Đến nơi mới biết, vị trí thực tập của Tần Dược lại nằm ngay trong văn phòng tổng, làm trợ lý cho Ngô Trọng Bá.
Ngô Trọng Bá than thở:
"Tôi đâu có dám để thiếu gia nhà họ Tần làm trợ lý cho mình? Cậu ta đến đây, tôi còn phải hầu hạ như Phật sống, không dám giao việc gì cả... Tôi dạo này bận chết đi được, may quá có cậu đến, giúp tôi san sẻ một chút."
"Được!" – Ánh Ương đồng ý ngay.
Từ chỗ ngồi của cậu có thể nhìn xuyên qua tường kính, thấy được Minh Sóc ngồi trong văn phòng tổng tài.
Ngô Trọng Bá vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng suy nghĩ của Ánh Ương đã bay qua bức tường bên kia, hướng về phía Minh Sóc. Cậu lặng lẽ ngắm hắn đeo kính, trông thật đẹp trai... thậm chí có chút gợi cảm.
"Ánh Ương? Cậu có nghe tôi nói không?" – Ngô Trọng Bá vẫy tay trước mặt cậu.
"A?" – Ánh Ương hoàn hồn, mặt nóng lên, lắp bắp – "Cái đó... em... em chỉ là..."
"Lý giải, lý giải thôi mà!" – Ngô Trọng Bá vỗ vai cậu – "Có phải nhìn Minh Sóc làm việc thấy hơi sợ không?"
"Không riêng gì cậu đâu, một nửa nhân viên trong công ty này đều sợ hắn. Tần Dược cũng vậy, lần nào đến công ty cũng cố tránh xa khu vực này."
Ánh Ương vẫn chăm chú nhìn Minh Sóc, nhẹ giọng nói:
"Nhưng em thấy anh ấy rất đẹp trai."
"Đẹp trai á?" – Ngô Trọng Bá hoài nghi nhân sinh trong chốc lát, nhưng rồi cũng cười cười– "Cứ làm việc ở đây vài ngày xem, tôi cá là cậu sẽ thay đổi suy nghĩ."
Đúng lúc đó, Minh Sóc đang tập trung vào công việc bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía này.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, Ánh Ương thoáng chốc có ảo giác, cứ như Minh Sóc vừa lóe lên một tia sáng trong mắt.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Alpha đã sải bước đi tới, đẩy cửa văn phòng, tiến về phía cậu:
"Em sao thế? Có chuyện gì à?"
Minh Sóc trông có vẻ lo lắng, quan tâm. Ánh Ương hơi ngửa đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Tại sao lại có vẻ mặt này?
"Ai dà, anh làm gì vậy?" – Ngô Trọng Bá đột nhiên đẩy Minh Sóc một cái, kéo hai người khỏi dòng suy nghĩ – "Anh làm Ánh Ương sợ đấy, cậu ấy chỉ đến để viết báo cáo thực tập thôi."
Minh Sóc nhướn mày, nhìn Ánh Ương chờ lời giải thích.
Ánh Ương không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu lí nhí:
"Chỉ là... giúp Tần Dược viết báo cáo..."
Minh Sóc nghe vậy, gật đầu: "Được rồi."
Nhân lúc có mặt sếp, Ngô Trọng Bá nhanh chóng đưa một tập tài liệu ra trước mặt Minh Sóc:
"Shawn, đây là nội dung chính của cuộc họp sắp tới, cậu xem qua một chút."
Minh Sóc lật xem vài trang, cau mày:
"Chỗ này trước đây đã nói sửa rồi, sao vẫn nguyên xi thế này?"
"Kỹ thuật chưa theo kịp." – Ngô Trọng Bá bất đắc dĩ – "Cậu đừng soi kỹ thế, tuần sau phải ra phương án gọi vốn rồi, giờ mà xét lại từng chi tiết..."
Minh Sóc hừ một tiếng, lật tiếp hai trang, chỉ vào một điểm:
"Chỗ này cũng chưa sửa. Nói vậy, cậu giữ tài liệu lại đến tận bây giờ mới đưa cho tôi, là để tôi không có cơ hội từ chối đúng không?"
Ngô Trọng Bá liếc nhìn Ánh Ương, rồi quay lại cười giả lả:
"Sao có thể chứ? Đây là dự án hai ta dốc sức bao lâu nay, đương nhiên phải hoàn thiện đến mức tốt nhất!"
Minh Sóc không nói gì nữa, cầm tập tài liệu định mang về sửa. Nhưng vừa quay người đã thấy Ánh Ương đang thất thần, thế là hắn giơ tập tài liệu lên, nhẹ nhàng gõ vào trán cậu một cái:
"Giờ làm việc mà còn ngẩn ngơ?"
Ánh Ương chớp mắt vài cái, chậm chạp đưa tay lên ôm trán:
"Em đâu có..."
Minh Sóc nghiêng đầu, không nói nhưng rõ ràng không tin.
Ánh Ương chợt nghiêng người tới gần, chỉ cách mặt Minh Sóc chưa đến nửa tấc, nhỏ giọng nói:
"Em chỉ thấy... anh đeo kính trông rất đẹp."
"Gì cơ?" – Minh Sóc nghĩ mình nghe nhầm.
Ánh Ương giơ ngón trỏ, làm động tác đẩy kính lên sống mũi, cười nói:
"Bình thường anh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi đeo kính lại có cảm giác rất nghiêm túc... Hơn nữa, nhìn còn rất có học thức!"
Minh Sóc cười trêu:
"Gần đây xem livestream đọc sách hả?"
"Em bảo rồi, em không xem livestream mà!"
Minh Sóc cố tình nheo mắt, cầm tài liệu trở lại văn phòng. Ánh Ương lẩm bẩm vài câu, rồi quay lại chỗ Ngô Trọng Bá, bắt đầu tìm hiểu công việc.
Một Alpha, một Omega đều đã vào trạng thái làm việc, chỉ còn lại một mình Ben ngồi đó, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Thật lâu sau, hắn gõ gõ lên bàn trước mặt Ánh Ương, giọng trầm xuống hỏi:
"Ánh Ương, từ khi nào quan hệ của cậu với Shawn trở nên tốt như vậy?"
Không thể phủ nhận, ngay cả bản thân Ánh Ương cũng nhận ra, Minh Sóc đối với cậu ngày càng tốt hơn, cũng kiên nhẫn hơn trước.
Không biết từ bao giờ, cậu cũng dần thả lỏng cảnh giác, có thể thoải mái nói đùa với hắn, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ tâm tư.
Con người vốn tham lam. Minh Sóc càng đối tốt với cậu, cậu lại càng muốn thêm, không muốn dừng lại ở mối quan hệ hiện tại, luôn mong đợi nhiều hơn.
Vì vậy, khi biết Tần Dược thực tập trong văn phòng tổng, cậu đã vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Nhịn một lúc lâu, đến khi nhìn thấy Minh Sóc, cậu vẫn không giấu được vẻ mặt đắc ý, lâng lâng quên mất quan hệ giữa hai người.
Ngoài thân phận chủ nhà và người tá túc, không có quan hệ huyết thống, không phải anh em ruột, nhưng vẫn có một ranh giới khác hơn—giữa tư bản máu lạnh và thực tập sinh mới nhú vào đời.
Dù xét về tình hay lý, cậu cũng không nên có phản ứng như vậy.
"Cũng không thân thiết đến mức đó." Ánh Ương nghiêm túc trả lời, "Có lẽ anh ấy sợ em căng thẳng nên mới chủ động làm không khí thoải mái hơn. Em cũng không muốn để lộ vẻ quá căng thẳng nên cố ý nói đùa vài câu."
"Ra là vậy." Ben bật cười, "Cũng đúng, cậu đã chủ động nói đùa, nếu Minh Sóc không bắt kịp thì chẳng phải chứng tỏ kỹ năng xã giao của hắn quá kém sao?"
Ben cười sảng khoái: "Ánh Ương, gan cậu đúng là lớn thật, vừa vào công ty đã dám đùa giỡn với Minh Sóc. Có khi nào cậu sinh ra để lắc lư trên đầu sếp không?"
Ánh Ương lắc lắc cái đầu, nhanh chóng tìm một vấn đề khác để hỏi Ben, khéo léo đánh lạc hướng cuộc trò chuyện.
Buổi chiều, Minh Sóc gọi Ngô Trọng Bá cùng một số nhân sự nòng cốt của bộ phận kỹ thuật vào phòng họp.
Là trợ lý trong văn phòng tổng, Ánh Ương mang vào một bình cà phê, sau đó bị Ngô Trọng Bá giữ lại để ghi chép biên bản cuộc họp.
Minh Sóc trò chuyện qua camera, trên màn hình phòng họp hiển thị những người tham dự từ xa.
Ánh Ương chọn một chỗ gần cửa, lấy bút điện ra, nhanh chóng xem qua tài liệu của cuộc họp. Trước khi Ngô Trọng Bá chính thức bắt đầu trình bày, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi chép.
Cuộc họp này chủ yếu xoay quanh việc thúc đẩy dự án người máy do Minh Sóc đích thân thành lập.
Sau sự cố "giám sát", thị trường quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, họ buộc phải tập trung vào thị trường trong nước.
Nhưng ngay cả thị trường trong nước, kênh tiêu thụ cũng không thành công. Không ai mua sản phẩm của họ, những nhà cung ứng trước kia từng hợp tác chặt chẽ cũng dần quay lưng, chỉ bồi thường tượng trưng theo hợp đồng.
Dự án dù tốt đến đâu mà không có đầu ra cũng chỉ là công cốc, chưa kể đến việc không thể kêu gọi thêm vốn đầu tư, dẫn đến nguy cơ phá sản.
Nghe xong báo cáo từ đại diện trong nước, ngay cả Ánh Ương cũng cảm thấy bế tắc, toàn bộ phòng họp chìm trong im lặng.
Nhưng Minh Sóc không phải là người dễ bị đánh gục.
Nếu không ai chịu bán sản phẩm của hắn, vậy thì hắn sẽ tự bán!
Quy trình sản xuất người máy rất phức tạp, yêu cầu khắt khe về nguyên liệu. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, họ quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất trong nước, tự mình kiểm soát tất cả các khâu, từ chế tạo đến phân phối và mở rộng thị trường.
Phòng họp im lặng hồi lâu, trừ Ngô Trọng Bá, những người còn lại đều tỏ rõ vẻ chần chừ.
Phía bên kia màn hình, những đại biểu tham dự từ xa cũng tỏ vẻ khó xử. Một người lớn tuổi nhất lên tiếng:
"Làm vậy có phải quá mạo hiểm không? Tôi hiểu cậu còn trẻ, nhưng mà..."
"Phương án có thể điều chỉnh thêm, sản phẩm cũng có thể cải tiến, hướng tới một phiên bản thông minh hơn, nhẹ hơn." Minh Sóc ngồi đối diện họ, sắc mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không bận tâm đến những nghi ngại này.
Ngô Trọng Bá cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy! Hiện tại người ta nuôi mèo, nuôi chó, sau này có thể nuôi robot! Hoặc thậm chí, robot có thể thay thế con người trong việc chăm sóc thú cưng, trẻ em!"
"Nhưng vẫn phải tiến hành từng bước một chứ?" Một người khác đưa ra ý kiến.
Minh Sóc gật đầu, bấm một nút, trên máy tính của mọi người đồng loạt xuất hiện một bản kế hoạch phát triển chi tiết.
"Tôi hiểu những lo ngại của các anh. Phát triển công nghệ quá nhanh chưa chắc là điều tốt. Vì thế, tôi muốn ngay từ bây giờ, chúng ta phải bắt đầu xây dựng chuỗi sản xuất trong nước, đồng thời tiếp tục cải tiến công nghệ. Đến khi dự án đạt giai đoạn chín, chúng ta sẽ có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất."
Lần này, sự im lặng kéo dài hơn trước.
Mọi người bắt đầu xem xét kỹ lưỡng bản kế hoạch, ngay cả Ánh Ương cũng chăm chú đọc.
Minh Sóc đã tính toán tất cả yếu tố rủi ro, đồng thời đưa ra dự đoán về các chính sách trong và ngoài nước để tham khảo.
Ánh Ương âm thầm thán phục—tất cả những khó khăn và bài học đều được Minh Sóc biến thành động lực, để nuôi dưỡng tham vọng của hắn ngày càng lớn hơn.
Cuối cùng, Minh Sóc nhìn quanh phòng họp, hỏi:
"Còn ai có ý kiến gì không?"
Không ai lên tiếng.
Nhưng Minh Sóc biết, sự im lặng này không có nghĩa là phủ định.
Đi ra khỏi phòng họp, bên ngoài trời đã tối đen.
Bọn họ là nhóm cuối cùng còn lại trong văn phòng. Ngô Trọng Bá mệt mỏi cười, dặn Ánh Ương tan làm sớm.
Ánh Ương nhìn vào văn phòng của Minh Sóc: "Vậy còn Shawn?"
"Hắn à, đừng để ý thời gian tan làm của hắn. Bên chỗ chúng ta không có mấy cái thói xấu kiểu 'lãnh đạo chưa tan làm thì mình cũng không được đi' đâu."
"Anh ấy ngày nào cũng bận thế à?" Cậu vừa hỏi, trong đầu lại hiện lên cảnh nhiều lần thấy Minh Sóc về nhà lúc nửa đêm. Trước đây cậu không tưởng tượng nổi hắn lại bận đến mức này.
"Không khác mấy đâu." Ngô Trọng Bá chợt nhớ ra gì đó, cười vài tiếng. "Nhưng có mấy lần hắn đi công tác ở nước ngoài, nói phải về xử lý việc riêng, vậy mà gấp gáp đến mức chọn chuyến bay gần nhất để quay về ngay. Tôi cũng không biết rốt cuộc có gì hấp dẫn hắn đến vậy... Hay là một buổi đấu giá cao cấp?"
Trong lòng Ánh Ương chợt dừng lại, cậu liền tìm đại một lý do để nán lại chỗ làm.
Không phải đấu giá gì cả... mà là vì cậu.
—yinnnnnnchan14 trên wáttttpadddd
Minh Sóc bận bịu đến tận mười giờ tối. Bình thường giờ này cả tòa nhà đã vắng tanh, chỉ còn mỗi hắn ở lại. Nhưng hôm nay, ánh đèn bên ngoài bức tường kính vẫn sáng.
Omega ngồi trước máy tính đã tự động tắt màn hình từ lâu, gật gù buồn ngủ.
Minh Sóc đứng nhìn cậu một lúc, khẽ mỉm cười.
Hắn đang định tan làm thì điện thoại đột ngột reo lên.
Trên màn hình hiện lên hai chữ "Ông nội", Minh Sóc bỗng cảm thấy hơi nghẹt thở—lúc này hắn mới nhớ ra, hôm nay là ngày Minh Kế Thao trở về sau chuyến du lịch.
Mỗi lần ông cụ đi xa, dù Minh Sóc đang ở đâu cũng sẽ chủ động gọi điện hỏi thăm. Nhưng lần này, hắn lại quên mất.
Minh Kế Thao dĩ nhiên nhận ra thái độ khác lạ của hắn, giọng nói đầy bất mãn. Vừa bắt máy, ông đã càm ràm một hồi lâu, hàm ý trong lời nói rõ ràng muốn hắn nhanh chóng ổn định lại, sớm về nước kết hôn.
"Tần Dược đứa nhỏ này không tệ đâu, hơn nữa còn biết rõ gốc gác, sẽ không dễ bị lừa gạt..."
Minh Sóc nghe ra ẩn ý.
Trước đây, khi Minh Kế Thao bất ngờ đến thành phố Vụ, sau khi Minh Sóc đưa ông về khách sạn, ông lại viện cớ "nói chuyện gia đình" để giữ hắn lại.
Lúc đó, ông đã ám chỉ với Minh Sóc rằng, Ánh Ương bề ngoài trông ngoan hiền, nhưng thực chất là người có tâm cơ sâu xa. Ông hi vọng hắn đừng đi vào vết xe đổ của chú nhỏ mình.
Minh Sóc tỏ ra khó hiểu, Minh Kế Thao bèn kể cho hắn nghe một câu chuyện cũ.
Năm đó, mẹ của Ánh Ương - bà Cẩn Ôn, trong một lần ngoài ý muốn đã bước vào kì động dục không báo trước trên thuyền của ông Minh. Khi ý chí yếu ớt nhất, Cẩn Ôn đã chủ động dâng hiến thân thể.
Ông Minh là một Alpha, ngày thường đã quen với những kiểu quyến rũ trắng trợn, táo bạo. Đột nhiên gặp một người trầm lặng, không tranh không giành như Cẩn Ôn, nhìn qua có vẻ chân thành, hiền lành, lại tưởng đó là tình yêu. Chỉ vì một phút nông nổi, ông đã cãi nhau với cả gia đình.
Minh Sóc im lặng nghe hết câu chuyện, lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu hoài nghi lời của ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro