CHƯƠNG 24: Pheromone của anh là gì?
Hắn không hiểu nhiều về người chú này, cũng không nhớ rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong lời của Minh Kế Thao về ông Minh và Cẩn Ôn lại khác hoàn toàn so với người mà Ánh Ương nhắc đến.
Lùi một bước mà nói, nếu Cẩn Ôn thật sự chỉ tham danh lợi và địa vị, thì đã không chấp nhận ở bên ông Minh lâu như thế, cũng sẽ không luôn giữ Ánh Ương bên cạnh.
Huống hồ, Ánh Ương cũng chỉ gần đây mới dần nhận ra tình cảm của Cẩn Ôn dành cho cậu. Tình cảm này lặng lẽ, những chi tiết trong đó không thể là giả, cũng không thể chỉ đơn thuần là sự sắp đặt khéo léo...
"Đúng rồi, đứa bé kia không phải vẫn đang tiếp tục trị liệu tuyến thể sao? Có tiến triển gì không?" Minh Kế Thao đột nhiên hỏi, kéo Minh Sóc ra khỏi dòng suy nghĩ.
Minh Sóc ho nhẹ: "Trước mắt vẫn chưa có, tuyến thể của cậu ấy không tốt, vẫn chưa thể tạo ra tin tức tố."
"Đã đến lúc tìm chỗ ở khác cho thằng bé rồi. Dù tuyến thể có hỏng thì cũng không thể cứ ở mãi chỗ của cháu," Minh Kế Thao âm thầm tạo áp lực. "Hôm đó, hai đứa làm trò trước mặt ông và Tiểu Tần, kéo kéo lôi lôi, trông chẳng ra thể thống gì?"
"Thằng bé Tần Dược nhà người ta tuy ham chơi, nhưng trước giờ chưa từng gây ra tai tiếng gì... Nhưng cháu thì sao? Cháu và một đứa trẻ có thân phận đặc biệt cứ dính lấy nhau như thế, người ta sẽ nghĩ gì về cháu? Minh thị chúng ta phải đối mặt với chuyện này thế nào?"
Cảm giác không vui dần dần tích tụ trong lòng Minh Sóc. Ngực hắn khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Không công bằng.
Dựa vào đâu mà hắn luôn là người bị chất vấn, bị yêu cầu đủ điều?
Hắn cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi.
Vì sao bên thị trường nội địa lại đột ngột hủy bỏ hợp tác?
Vì sao dù hắn đã nhiều lần xin giúp đỡ, bên tập đoàn tổng vẫn không chịu đứng ra lên tiếng?
Vì sao mọi thứ hắn muốn có, những thứ hắn nỗ lực tranh giành, cuối cùng đều phải buông bỏ?
Vì sao người khác cứ quyết định cuộc đời hắn, quyết định hắn phải làm việc ở đâu, cưới ai, giao thiệp với ai...
Hắn là con rối của mọi người sao?
Trong đầu Minh Sóc rối như tơ vò, còn Minh Kế Thao tiếp tục dặn dò điều gì đó, nhưng hắn chẳng nghe lọt tai câu nào.
Chắc chắn có điều gì đó không đúng.
—Vâng, lại là dòng khẳng định chủ quyền của bạn y.i.nchan.14trên wattttp ad đây
Cuộc gọi dài dòng cuối cùng cũng kết thúc. Minh Sóc đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Ánh Ương đứng ngoài cửa, cầm theo một ly nước, lặng lẽ chờ hắn.
Thấy hắn cúp máy, cậu gõ cửa, đặt ly nước mật ong lên bàn.
Ánh Ương tháo tai nghe xuống, chủ động nói: "Anh yên tâm, em không có nghe lén đâu, em chỉ đang nghe nhạc thôi."
Nghe hay không nghe thì có gì khác biệt? Dù sao hắn cũng đã quen với việc bị người ta giám sát.
Minh Sóc mệt mỏi thở dài, lười biếng nhìn Ánh Ương, hỏi: "Em nói xem, tại sao mỗi lần nhìn thấy em, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn?"
Giống như giữa mùa đông, được vùi chân vào tấm thảm lông mềm mại, hơi ấm lan tỏa, cuốn trôi mọi mệt mỏi và phiền muộn.
Ánh Ương cười: "Có lẽ vì chúng ta ngày nào cũng ở chung dưới một mái nhà, quen thuộc quá rồi?"
"Cũng có lý." Minh Sóc gật đầu phụ họa, dựa lưng vào ghế, nặng nề thở ra một hơi.
Chỉ những lúc như thế này, hắn mới có thể an tâm buông bỏ lớp vỏ bọc, không cần tỏ ra ưu tú, không cần kiêu ngạo, chỉ đơn thuần là chính mình.
Sạc lại năng lượng xong, Minh Sóc đứng dậy, khoác áo, cùng Ánh Ương ra về.
Trong tòa nhà chỉ còn lại ánh đèn khẩn cấp hắt sáng lối đi, hai người chậm rãi bước về phía thang máy.
"Anh, lúc nãy anh gọi điện thoại trông có vẻ khó chịu lắm, công việc gặp vấn đề gì à?"
Bước chân Minh Sóc khựng lại trong thoáng chốc, hắn chợt nhớ đến yêu cầu bắt Omega phải dọn khỏi chung cư của hắn.
Minh Kế Thao lúc nào cũng có đủ loại mệnh lệnh, nhưng lần này khiến hắn đặc biệt bực bội.
"Không có gì, chỉ là một hạng mục đơn giản, đối phương cứ trì hoãn mãi."
Ánh Ương cười cười, nhấn nút thang máy, chọn tầng: "Anh cũng đừng quá nóng vội, sức khỏe của anh quan trọng hơn."
"Biết rồi." Minh Sóc đứng trong thang máy, nghiêng mắt nhìn sau cổ cậu: "Việc trị liệu tuyến thể... vẫn chưa có tiến triển gì sao?"
Ánh Ương buồn bã lắc đầu: "Có lẽ không thể hồi phục được. Rõ ràng đã tiếp nhận rất nhiều đợt trị liệu, vậy mà đến giờ, ngay cả mùi tin tức tố của chính mình em cũng không biết."
"Còn hơn nửa năm nữa." Thấy cậu thất vọng, lòng Minh Sóc cũng không vui. "Nếu phương án này không hiệu quả, vẫn có thể thử liệu trình 5 năm."
Ánh Ương cố nuốt xuống cảm giác uể oải, không muốn Minh Sóc lo lắng thêm. Alpha đã đủ bận rộn rồi.
Vì thế, cậu ra vẻ thoải mái, quay sang hỏi: "Anh, tin tức tố của anh có mùi gì thế?"
Minh Sóc khẽ biến sắc: "Chờ khi nào tuyến thể của em hồi phục, tự cảm nhận đi."
"Nhưng biết đến bao giờ chứ?" Ánh Ương hào hứng hẳn lên, cậu thực sự rất tò mò.
Nếu có điều gì khiến cậu ghen tị với Tần Duyệt, có lẽ chính là việc đối phương biết mùi tin tức tố của Minh Sóc là gì, hoặc đã từng cảm nhận nó.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, Ánh Ương đều cảm thấy vô cùng bất lực. Rõ ràng đã chịu đựng biết bao đau đớn, vậy mà khoảng cách với Minh Sóc vẫn xa vời vợi.
—yinchan14trênwa tt pa d nha <3
Thang máy đến tầng trệt, Ánh Ương nhanh chóng theo chân Minh Sóc ra đại sảnh. Bảo vệ giúp họ mở cửa, cơn gió lạnh lập tức quét qua.
Ánh Ương bị gió tạt vào mặt, vẫn không từ bỏ câu hỏi: "Rốt cuộc là mùi gì mà anh cứ giấu mãi thế?"
Minh Sóc sải bước đi nhanh hơn: "Ánh Ương, em có biết ngượng không? Đây là chuyện riêng tư của anh."
Ánh Ương vẫn bám riết không buông: "Vậy chờ em ngửi được tin tức tố của chính mình rồi, em sẽ là người đầu tiên nói cho anh biết, chịu không?"
Xe của họ đỗ ngay bên ngoài con phố. Minh Sóc liếc nhìn Ánh Ương một cái, đột nhiên xoay người chạy ngược theo chiều gió.
Đêm nay gió rất lớn. Vốn dĩ việc đi lại đã khó khăn, thấy Alpha chạy băng băng phía trước, Ánh Ương chỉ có thể chật vật đuổi theo, khăn quàng cổ suýt nữa bị gió cuốn bay.
"Anh từ từ thôi! Chờ em với!" Cậu thở hổn hển.
Đúng lúc đó, Alpha phía trước đột ngột quay đầu lại, bất ngờ cười rạng rỡ, vẫy tay ra hiệu cậu mau đuổi theo.
—
Về sau, rất nhiều năm sau đó, hình ảnh lúc ấy như một viên ngọc quý trong ký ức của Ánh Ương—chói lóa đến mức khiến cậu muốn rơi lệ.
Cậu ép bản thân ghi nhớ từng khoảnh khắc: Minh Sóc với mái tóc bị gió thổi tung, độ cong nơi khóe môi khi cười, đôi bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cậu...
Đêm đó, gió lạnh, ánh trăng treo trên bầu trời, trên cổ cậu là chiếc khăn quàng hơi dày, đôi tay vì lạnh mà vừa đau vừa ngứa...
Nhưng khi Minh Sóc cười, không khí xung quanh đều tràn ngập vị ngọt.
Ánh Ương cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể vừa lao thẳng vào một chiếc bánh kem phủ đầy mật ong.
—
Hai ngày thực tập nhanh chóng kết thúc, Ánh Ương cũng đã thu thập đủ tài liệu để hoàn thành báo cáo cho Tần Duyệt.
Ngô Trọng Bá hỏi cậu có dự định gì tiếp theo, Ánh Ương lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự mơ hồ.
"Kỳ thật trong công ty cũng đang tuyển người, nếu em tham gia cùng team thư ký cũng không tệ đâu." Ngô Trọng Bá cười nói.
Ánh Ương khiêm tốn cười cười, bày tỏ rằng bản thân chỉ có tư chất bình thường, kinh nghiệm làm việc duy nhất là làm thêm ở quán cà phê. So với các sinh viên tốt nghiệp khác với lý lịch phong phú, cậu chẳng có chút lợi thế cạnh tranh nào, vẫn nên bớt gây phiền phức cho bộ phận nhân sự thì hơn.
"Không thể nói vậy được—" Ngô Trọng Bá còn định khuyên nhủ thì thấy Ánh Ương đột nhiên dừng mắt, nhìn chằm chằm về phía trước.
Một bóng dáng cao ráo, khoác lên bộ âu phục chỉnh tề, xuất hiện ngay trước mặt họ—Minh Sóc.
Vai rộng, eo thon, khí chất kiêu ngạo, từng bước đi đều phong độ ngời ngời!
Ánh Ương nhìn đến ngây người, nhưng Ngô Trọng Bá thì lại thở dài bất lực, đi tới vỗ vai Minh Sóc: "Đêm nay chúc cậu may mắn..."
Thì ra Minh Sóc phải thay mặt gia đình đi dự một bữa tiệc thương mại, nhưng vấn đề là năm nay Minh thị làm ăn quá phát triển, đã giành mất mấy hợp đồng của công ty tổ chức sự kiện.
Thương trường cạnh tranh khốc liệt là chuyện không tránh khỏi, nhưng lần này Minh Sóc xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của những kẻ không vừa lòng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ánh Ương lo lắng ra mặt, lúc thì muốn pha cho Minh Sóc một ly nước mật ong, lúc lại khuyên hắn viện cớ sức khỏe để vắng mặt.
"Đừng lo." Minh Sóc trấn an cậu. "Em cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ anh."
Ngô Trọng Bá bổ sung: "Yên tâm đi, anh cũng có mặt ở đó. Nếu hắn ta uống say, anh sẽ tự tay khiêng về, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu."
Nhưng Ánh Ương vẫn cảm thấy bất an.
Cả ngày hôm đó, cậu cứ mãi thất thần, trong lòng ẩn hiện một linh cảm chẳng lành.
Chạng vạng, sau khi về nhà một mình, Ánh Ương vẫn không ngồi yên.
Cậu ghé tiệm giặt ủi lấy quần áo của Minh Sóc về, treo vào tủ. Nghĩ một lúc, cậu lại chọn một bộ đồ ngủ đặt sẵn ở đầu giường, để khi Alpha say rượu trở về thì có thể bớt đi một bước phiền phức.
Minh Sóc bảo cậu đừng chờ, nhưng Ánh Ương cứ loanh quanh mãi không chịu về phòng. Cậu nằm dài trên sofa, tiện tay vẽ hai bức tranh.
Rạng sáng, cuối cùng ngoài hành lang cũng vang lên tiếng động. Ánh Ương nín thở lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng, không đều.
Không kịp xỏ dép, cậu chạy chân trần ra huyền quan, vội vàng mở cửa.
Bên ngoài chỉ có một mình Minh Sóc, không thấy bóng dáng của Ben đâu cả...
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn loạng choạng đứng đó, ánh mắt mông lung. Trong đầu Ánh Ương chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ—Ngô Trọng Bá giữ chặt hắn, cố gắng kéo hắn ra khỏi thang máy.
Vài bàn tay gắt gao túm lấy vạt áo hắn, tin tức tố hỗn loạn bủa vây, từng thanh âm mơ hồ vang lên bên tai, ý đồ chẳng rõ ràng, những gương mặt nhòe nhoẹt... Thế giới như đang sụp xuống.
Ngô Trọng Bá không ngừng vỗ vào mặt hắn, hét lên: "Minh Sóc! Minh Sóc! Tỉnh lại đi! Giữ tỉnh táo!"
Tỉnh táo... tỉnh táo...
Thần kinh căng chặt, Minh Sóc nghiến răng chịu đựng. Hắn giống như một con thú bị vây hãm, hơi thở mong manh, chỉ còn biết lê tấm thân đầy thương tích từng bước trở về lãnh địa của chính mình.
Omega quả nhiên vẫn chưa ngủ. Không đợi hắn gõ cửa, cửa đã mở ra từ bên trong.
Chung cư từng lạnh lẽo giờ đây đã trở thành một nơi ấm áp. Giọng nói quan tâm của Omega giống như làn gió xuân bao phủ hắn. Cảnh giác căng thẳng suốt cả đêm trong giây lát thả lỏng, Minh Sóc ngã sầm xuống ngay cửa.
Vừa vào nhà, Minh Sóc liền lao thẳng vào phòng bếp, vội vàng mở vòi nước, cúi xuống uống từng ngụm lớn. Một tay hắn kéo cổ áo, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn trong người.
Ánh Ương nhặt chiếc áo khoác bị vứt dưới đất, bước đến gần, cẩn thận quan sát trạng thái của hắn.
Không có mùi rượu... Không giống như say... cũng không giống biểu hiện của kỳ mẫn cảm trước đây...
Chẳng bao lâu sau, Alpha cuối cùng cũng buông vòi nước, hai chân không còn sức lực, ngã ngồi bệt xuống sàn.
"Anh có ổn không...?" Ánh Ương ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn.
Mới vừa lau đi, mồ hôi lại tiếp tục túa ra. Ánh mắt Minh Sóc dần trở nên trống rỗng, hơi thở ngày càng nặng nề.
Lần đầu tiên Omega thấy Minh Sóc như vậy, Ánh Ương sợ đến mức sắp khóc, tay chân luống cuống. Cậu vừa dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn, vừa cố gắng đỡ hắn đứng lên.
Nhưng mặc kệ có cố thế nào, hắn vẫn không thể đứng dậy được. Gương mặt Minh Sóc đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đến đáng sợ.
Ánh Ương hít hít mũi, chống tay xuống đất, giọng lắp bắp: "Em... em đi gọi cấp cứu nhé..."
"Đừng." Minh Sóc khó khăn nắm lấy tay cậu, giọng nói yếu ớt: "Em cứ ở đây... đừng đi đâu cả."
"Hả?" Ánh Ương dụi dụi mắt, hốc mắt hoe đỏ. Minh Sóc cũng vậy, nhưng ánh mắt hắn đã dần biến đổi—
Trực diện, nóng rực, như một ngọn lửa bừng cháy.
Ánh Ương còn chưa kịp định thần, Minh Sóc đã buông tay cậu ra, loạng choạng đứng dậy, lao ra ngoài.
Hắn không thể vào đến phòng ngủ chính, cuối cùng lại chạy vào phòng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn.
Ánh Ương vội vàng vỗ lưng cho hắn. Nhưng chẳng hiểu sao Minh Sóc bỗng trở nên cực kỳ mất kiên nhẫn, không ngừng phất tay, ý bảo cậu quay về phòng.
"Minh Sóc..." Giọng Ánh Ương run rẩy, lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi.
"Đừng đến gần anh." Minh Sóc nôn đến trời đất tối tăm, mắt hoa lên đầy sao xẹt, nhưng dây thần kinh lại vô cùng căng thẳng, như một lưỡi dao sắc bén cắt nát lý trí.
Sau gáy nóng rực, phản ứng sinh lý bùng lên mạnh mẽ. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng. Hình ảnh trước mắt cứ mơ hồ, nửa thật nửa ảo.
Trạng thái này quá mức bất thường. Minh Sóc giật mình, vội vã đẩy Ánh Ương ra xa. Ánh Ương ngã ngồi xuống đất, còn hắn thì theo bản năng đưa tay định đỡ lấy cậu.
Nhưng đúng lúc đó, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro