CHƯƠNG 27: TIN TỨC TỐ

Làm sao có thể là Omega được?

Bởi vì Ben là Beta, không hiểu rõ những đặc thù sinh lý của Alpha và Omega, nên mới hiểu lầm sao?

Nhưng nếu vậy, tại sao Đào Đào không đính chính với hắn?

"Ánh Ương? Ánh Ương?"

Cậu giật mình hoàn hồn, nghe thấy một giọng nói xa lạ đang gọi tên mình.

Cậu ngước mắt nhìn lên, hóa ra là Đào Đào đang ngồi đối diện. "Cậu muốn đi vệ sinh không?"

Omega thường có tính cách dịu dàng, thích dựa dẫm vào người khác, cạnh đó, cảm giác an toàn cũng thấp hơn. Vì thế, không khó khi thấy các Omega đi vệ sinh theo nhóm để giúp nhau chỉnh lại miếng dán cách ly, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ánh Ương hơi lúng túng, ngẩn ra vài giây mới hiểu ý của Đào Đào, liền gật đầu đứng dậy đi cùng.

Ra khỏi khu ăn uống, Đào Đào cố tình đi cách cậu một đoạn, thậm chí còn đi phía trước.

Ánh Ương ngơ ngác theo sau. Cậu vốn tưởng rằng sau chuyện cậu vô tình làm Đào Đào lúng túng ở nhà hàng ngày đó, hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại...

Không ngờ số phận trêu ngươi, lại để hai người tiếp tục vướng vào nhau.

Chỉ là lần này, nguyên nhân để họ gặp lại là Ngô Trọng Bá. Cả hai đều không thể né tránh.

Có miếng dán cách ly ở sau cổ, Đào Đào thuận lợi bước vào nhà vệ sinh Omega, khóa chặt cửa.

Ánh Ương theo phản xạ lùi ra sau hai bước, ánh đèn trên gương phản chiếu gương mặt đầy hoang mang của cậu.

Không ngờ, Đào Đào lại giật phăng miếng dán sau cổ, quỳ sụp xuống đất ngay trước mặt cậu.

"Cầu xin cậu, lần này thôi!"

Sắc mặt Ánh Ương tái nhợt, luống cuống kéo áo Đào Đào, muốn đỡ cậu ta đứng dậy.

"Đừng vạch trần tôi..." Hai đầu gối Đào Dữu dường như dính chặt xuống sàn. Đào Dữu ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, gần như muốn dập đầu cầu xin. "Xin cậu... đừng nói với Ben về thân phận thật của tôi. Cầu xin cậu!"

Ánh Ương sững sờ, không hiểu nổi: "Cậu lừa hắn như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sớm muộn gì cũng bị vạch trần thôi..."

Nhưng khi vô tình nhìn thấy sau cổ Đào Dữu, ánh mắt cậu lập tức đông cứng.

Da thịt nơi đó chi chít vết kim tiêm, đỏ tím một mảng.

"Cậu bị gì vậy?" Ánh Ương chạm vào làn da ấy, ngờ vực hỏi: "Không phải Beta không có tuyến thể sao? Cậu đang làm gì vậy?"

"Cấy tuyến thể."

Đào Đào gần như không còn gì để mất, quyết định nói thẳng. "Beta không phải không có tuyến thể, mà là tuyến thể của bọn tôi không có chức năng phát ra tin tức tố, nên vĩnh viễn không thể phát triển.Cấy tuyến thể này chính là kích thích tuyến thể hoạt động mạnh hơn, làm nó trở nên sống động. Tuy không thể tiết ra tin tức tố, nhưng chỉ cần có một tuyến thể đang hoạt động, thì có thể giả mạo thành..."

Thành một Omega thực sự.

Bởi vì các bài kiểm tra sức khỏe tuyến thể chỉ nhằm đo mức độ hoạt tính của nó. Nếu đạt đến chỉ số nhất định, thì sẽ bị phân loại thành Alpha hoặc Omega, còn lại thì là Beta.

Ánh Ương choáng váng. Cậu không ngờ rằng thân phận Omega không chỉ là một công cụ để cậu ta trục lợi, mà còn là tư cách để cậu ta theo đuổi một mối quan hệ.

"Nhưng... cậu có chắc Ben thích cậu chỉ vì thân phận Omega của cậu không?"

"Không quan trọng."

Đào Đào thấy cậu dao động, liền đứng dậy, thuận theo dòng suy nghĩ của cậu.

Đào Dữu lấy một miếng dán cách ly mới từ hộp nhỏ trên bồn rửa tay, tháo lớp giấy bảo vệ rồi dán lên cổ một cách thuần thục. "Dù sao thì tôi cũng không thể quay đầu được nữa. Ben tin rằng tôi là Omega, vậy cần gì phải nói cho hắn biết tôi là Beta?"

Đào Đào rửa tay, thở dài một hơi, giọng điệu có chút bi thương. "Nếu hắn thích tôi là Omega, vậy thì tôi trở thành Omega là được rồi. Hắn là Beta, cũng sẽ không kỳ vọng con cái của chúng tôi sẽ kế thừa gien Omega của tôi đâu. Xác suất là Beta vẫn cao hơn nhiều."

"Đào Đào..."

Ánh Ương giúp cậu ta chỉnh lại cổ áo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Tôi cảm thấy... chuyện này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Hay là—"

"Vậy cứ để hắn biết trễ một chút cũng không sao."

Đào Đào thản nhiên cắt ngang.

"Nhưng... cấy tuyến thể này rất đau đúng không?" Ánh Ương chạm tay lên sau cổ mình. "Tuyến thể của tôi cũng có vấn đề, dù đã trải qua nhiều lần điều trị, nhưng vẫn không thể tiết ra tin tức tố. Nhưng cậu xem, Minh Sóc, anh ấy là một Alpha xuất sắc như vậy, nhưng vẫn luôn nói với tôi rằng tôi không cần để ý đến khuyết điểm này. Anh ấy vẫn có thể chấp nhận tôi, dù cả đời tôi không phát ra tin tức tố..."

Ánh Ương nhìn vào gương, ánh mắt dao động.

"Có lẽ, với người thực sự yêu thương mình, họ sẽ chấp nhận tất cả. Kể cả những khuyết điểm, trong mắt họ cũng sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất."

Đào Đào sững người, nhìn vào ánh mắt kiên định trong gương vài giây, rồi bật cười.

"Cậu ngây thơ thật đấy. Người khác nói gì cũng tin sao?"

"Có ý gì?" Ánh Ương cảnh giác dựng thẳng lưng.

"Hai người vừa mới xác nhận quan hệ, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hắn đương nhiên cảm thấy cậu thế nào cũng tốt. Nhưng thời gian trôi qua thì sao? Hắn là một Alpha, có bản tính của Alpha. Cậu chắc chắn giữa hai người có thể mãi mãi giữ được tình yêu cuồng nhiệt như bây giờ không?" Đào Dữu chậm rãi lau tay, giọng điệu nhàn nhã.

"Là một Beta thì không sao cả, cả đời cũng không cảm nhận được tin tức tố, có hay không đều chẳng quan trọng. Nhưng Minh tiên sinh lại là loại Alpha thế nào? Ngày thường bên cạnh hắn có bao nhiêu Omega thèm muốn, cậu nghĩ mà xem. Cậu thậm chí còn không thể phát ra Pheromone, ngay cả điều cơ bản nhất một người bạn đời Omega có thể làm cho Alpha cũng không có. Cậu lấy gì để tin hắn sẽ mãi mãi chung thủy với cậu?"

"Nói đơn giản vậy đi, dù cho có một ngày hắn lén lút bên ngoài, cậu cũng không cảm nhận được mùi Pheromone thấp hèn của Omega kia, chẳng lẽ không thấy châm chọc sao?"

Cơn giận trong lòng dâng lên, Ánh Ương không cho phép bất kỳ ai coi thường Alpha của mình. "Minh Sóc không phải người như thế!"

"Cậu chắc chứ?" Đào Dữu cong môi, cười đầy ẩn ý. "Hay là giống tôi, ngay từ đầu đã giả vờ mình là Omega. Ben mỗi đêm về nhà đều phải xịt thật nhiều thuốc trung hòa Pheromone mới dám bước vào cửa... Có mười lá gan hắn cũng không dám phản bội."

"Minh Sóc không phải kiểu người đó." Ánh Ương siết chặt nắm tay.

"Dám cá không? Một ngày nào đó, Alpha của cậu sẽ ghét bỏ cậu vì cậu không có tin tức tố, không thể cho hắn phản ứng như một Omega thực thụ."

Đào Dữu ghé sát lại gần, nhẹ nhàng tháo miếng dán ức chế cũ trên gáy Ánh Ương ra, thay bằng cái mới, rồi vỗ vỗ lên đó. "Nhưng cá cược để làm gì chứ, chúng ta đều biết không có ý nghĩa gì. Mau ra ngoài đi, còn có chuyện muốn nói với mọi người đấy."

Ánh Ương cứng họng, không phản bác được, nhưng cũng không thể bỏ qua dáng vẻ cứng rắn, kiên quyết quỳ xuống trước mặt mình của Đào Dữu khi nãy.

Có lẽ Đào Dữu thực sự động lòng với Ben, đến mức chấp nhận chịu đựng quá trình cấy tuyến thể còn đau đớn hơn trị liệu bình thường, chỉ để tiếp tục màn kịch này.

Khi trở lại bàn, Ngô Trọng bá đã uống mấy ly rượu, gương mặt ửng đỏ, nắm chặt tay Đào Dữu, giơ lên trước mặt mọi người, cười ha hả: "Có tin tức vui muốn chia sẻ với hai người! Nhân dịp hôm nay vui vẻ..."

Bên cạnh hắn, Đào Dữu nở nụ cười rạng rỡ, trông như đang rất hạnh phúc.

"Chúng tôi quyết định kết hôn!" Ngô Trọng Bá nói khẽ, nhưng sau đó lại hào hứng nâng cao giọng: "Tôi, Ngô Trọng bá, quyết định kết hôn với Đào Dữu!"

Ánh Ương theo phản xạ nhìn về phía Đào Dữu. Cậu ta dường như hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, bình thản tận hưởng niềm vui mà mình đã giành được.

... Bản edit thuộc về yiinchaan144 trên wất pất

Dưới bàn, đôi tay Ánh Ương khẽ run. Minh Sóc nhận ra sự khác thường, ghé lại gần thì thầm: "Sao vậy? Mau nói lời chúc mừng đi, biết đâu Ben vui vẻ lại tặng cho em một phong bao đỏ to đùng."

"Ai da, phong tục gì thế này, quê tôi không có tục lệ này đâu... Nhưng mà hôm nay vui quá, Ánh Ương, cậu cứ gọi món thoải mái đi, mai đóng gói làm cơm trưa luôn, anh Ngô đãi!" Ngô Trọng bá phấn khởi đến mức lâng lâng, bên cạnh hắn, Beta nào đó lại nhăn mày, ra vẻ khó chịu với sự sến súa của hắn.

"Anh Ngô, em..—" Ánh Ương cuối cùng cũng không nhịn được, định nói thẳng.

Đúng lúc đó, ánh nến rực sáng, phục vụ đẩy ra một chiếc bánh kem. Hai cây pháo bông sinh nhật tỏa sáng lung linh.

Ngô Trọng Bá cúi xuống hôn lên má Beta bên cạnh, cười chúc mừng: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!"

Nhà hàng đồng loạt hạ ánh sáng xuống vài phần, ánh đèn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Đào Dữu.

Khi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, Ánh Ương cũng bị bầu không khí hiện tạicuốn theo, khẽ cử động môi, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.

Hạnh phúc mà Đào Dữu đang tận hưởng lúc này, liệu có thật sự là thật không?

Trên đường về, Ánh Ương mãi thất thần, không đáp lại những câu chuyện phiếm của Minh Sóc như thường ngày, khiến hắn cảm thấy bất mãn.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Ánh Ương cảm thấy một cơn đau nhẹ trên trán, giọng của Minh Sóc cùng một viên đá lạnh mềm mại rơi xuống cùng lúc.

"Không có gì đâu." Cậu kéo mũ hoodie xuống, dây rút thả lỏng trước ngực, lầm bầm nói nhỏ: "Pheromone thực sự quan trọng đến thế sao?"

Cậu cứ tưởng Minh Sóc sẽ bỏ qua lời lẩm bẩm của mình, không ngờ hắn lại rất chú tâm. Là một Alpha đang yêu, Minh Sóc thể hiện phong độ của một quý ông đến mức tối đa, quan tâm bạn đời đến từng chi tiết.

"Em vừa nói gì?" Minh Sóc hơi nghiêng người tới gần hơn, hai bờ vai chạm vào nhau. Hắn đan tay với cậu, tạo nên một bầu không khí thân mật khó tả.

Ánh Ương theo bản năng liếc nhìn chú Vương đang lái xe phía trước. Thấy ông ấy đã cố tình tập trung vào việc lái xe mà không quan tâm ghế sau, cậu mới đỏ mặt, nhỏ giọng lặp lại nghi vấn trong lòng.

"Đương nhiên là không rồi!" Minh Sóc khẳng định chắc nịch.

"Không phải chỉ là đang an ủi em đấy chứ?" Ánh Ương ngẩn người nhìn Minh Sóc, muốn phân biệt thật giả trong ánh mắt hắn.

"Thật sự mà." Minh Sóc cười nhẹ, giọng điệu chậm rãi. "Em cứ nghĩ đi, Pheromone chẳng qua là một loại xiềng xích của AO thôi, chứ không phải ưu thế. Anh rất ghét việc hành động theo bản năng một cách vô thức, như vậy chẳng phải những gì anh được giáo dục, những gì anh tin tưởng và theo đuổi sẽ trở nên vô dụng sao?"

Ánh Ương nghiêng đầu, lắng nghe chăm chú.

Minh Sóc cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Nói đơn giản là, như bây giờ rất tốt. Mối quan hệ của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, mà là một lựa chọn tự nguyện. Như vậy không phải càng chân thật hơn sao?"

Một làn sóng ấm áp dâng lên trong tim. Ánh Ương ngoan ngoãn gật đầu. "Ừm... đúng là vậy."

"Nhưng mà?" Minh Sóc nhận ra cậu còn điều muốn nói.

"Nhưng mà, đối với Beta thì tin tức tố thực sự không quan trọng sao? Em nhớ anh đã từng nói, Ben mong bạn đời của mình là Omega mà."

Minh Sóc suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chẳng qua là sở thích cá nhân thôi. Dù anh thường chỉ trích sự phân chia AO, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật là, thân phận Alpha mang lại cho anh rất nhiều lợi thế. Dù sao số lượng AO trong dân số cũng ít, chưa kể đến ưu thế di truyền bẩm sinh. Nhìn từ góc độ của Beta, nếu con cái có thể sở hữu những lợi thế đó ngay khi sinh ra, chẳng phải là điều tốt sao?"

"Vậy nên Ben chỉ muốn cưới Omega?"

"Em lo cái này làm gì?" Minh Sóc nhéo má cậu, nở nụ cười trêu chọc. "Nhìn người ta kết hôn, động lòng à?"

Gương mặt Ánh Ương thoáng ửng đỏ, cậu vội chối. "Không có!"

Minh Sóc bật cười, siết chặt vòng tay ôm cậu hơn.

Ánh Ương nghĩ, cậu phải thẳng thắn với Minh Sóc hơn, phải rõ ràng hơn.

Họ không thể xây dựng tình yêu trên những lời dối trá, vì như vậy, mối quan hệ này sẽ chẳng khác gì một ngôi nhà lung lay sắp sụp đổ.

Vài ngày sau, Ánh Ương lại tiếp tục làm việc tại quán cà phê.

Gần đây quán có thêm hai nhân viên mới, cậu được giao nhiệm vụ hướng dẫn họ làm quen với công việc.

Ánh Ương luôn kiên nhẫn, một Alpha mới vào làm nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay cậu, bèn cảm thán: "Anh kết hôn sớm ghê."

Cậu chỉ cười cười, không phủ nhận. Trong lòng cậu đã bắt đầu mơ về tương lai với Minh Sóc, hôn nhân chỉ còn là một chuyện sớm muộn.

Vì hướng dẫn nhân viên mới, hôm đó cậu tăng ca thêm một giờ, dẫn họ xuống kho hàng ở tầng dưới để tham quan.

Trong lúc đi quanh kho, Ánh Ương bất giác phát hiện một mùi hương hoa kỳ lạ lan tỏa đâu đó, nhưng lại không thể tìm ra nguồn gốc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro