CHƯƠNG 34: OMEGA NHIỀU NHƯ VẬY

Ba ngày sau, Minh Kế Thao xuất hiện ở thành phố Vụ, triệu tập Minh Sóc đến gặp mặt.

Giữa văn phòng ngột ngạt, Minh Sóc quăng tập tài liệu xuống bàn với vẻ chán ngán. Lũ nhân viên trừ Ben đều lảng tránh tiếp xúc, cả công ty chẳng ai dám lại gần hắn nửa bước.

Thật là nhàm chán.

Sau khi nhận được tin ông nội đến, Minh Sóc bèn đi đến gần quán cà phê, kéo Ánh Ương ra ngoài mà không nói lời nào, vòng tay qua vai cậu, dẫn cậu đi đến điểm gặp mặt.

Hắn thừa biết trong lòng Omega lúc này sợ hãi vô cùng, cả người căng cứng, co rúm lại, không ngừng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát hắn.

"Anh... anh đi công tác về rồi à?" Ánh Ương thử thăm dò.

"Ừ." Minh Sóc không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Hắn từng hoang mang một lúc lâu, sau cùng quyết định trốn tránh bằng cách nói dối rằng mình đi công tác.

"Vậy chúng ta đang đi đâu vậy?" Thấy Minh Sóc trả lời, dù chỉ một câu ngắn ngủi, Ánh Ương cũng phần nào yên tâm.

"Ở đây đi." Minh Sóc dừng lại bên đường, quay người đối diện với Ánh Ương, cúi xuống hôn cậu, mỗi lúc một sâu hơn.

Ánh Ương ngửa cổ, cố gắng phối hợp, hơi thở dần bị cướp đi, cậu cam tâm tình nguyện chìm vào vòng tay Alpha.

Hôm nay nắng đẹp, góc phố hoa hồng nở rộ. Trước đây, Minh Sóc hiếm khi bộc lộ tình cảm một cách trắng trợn ở nơi công cộng.

Ánh Ương nghĩ, có lẽ là do mấy ngày không gặp, anh ấy nhớ cậu quá rồi.

Còn chuyện tối hôm đó... Có lẽ là do hắn say, ở những buổi xã giao khó tránh khỏi việc tiếp xúc với pheromone của người khác. Minh Sóc chịu áp lực lớn như vậy, mất kiên nhẫn cũng là chuyện bình thường.

Omega tự thuyết phục mình, một lần nữa đắm chìm trong hơi thở của đối phương.

Nhưng Alpha lại thất thần.

Hắn mở mắt, liếc nhìn sang bên kia đường, đúng lúc thấy một bóng dáng già nua giận dữ rời khỏi cửa sổ kính sát đất.

Bé Sóc Sóc lại khốn lạn tại w a tt pát của yinchan14 quó

"Bộ lễ phục này là mẫu kinh điển của thương hiệu chúng tôi, rất nhiều minh tinh đã mặc nó trong lễ cưới!" Nhân viên bán hàng cầm bộ vest lên ướm thử trên người một Beta, giới thiệu: "Màu này tuy hơi thiên về màu trắng, nhưng sẽ không làm chìm làn da ngăm đâu. Chất liệu vải của chúng tôi được dệt theo kỹ thuật đặc biệt, chỉ phản xạ ánh sáng tối nhẹ, nên sẽ tôn lên màu da của quý khách."

Đào Dữu cau mày, quay sang hỏi Ánh Ương: "Cậu thấy thế nào?"

Ánh Ương yêu thích vuốt ve lớp vải, bộ vest này được cắt may rất khéo, dù người có bờ vai cậu gầy gò vẫn có thể tôn lên dáng người. Mặc trong một dịp quan trọng như lễ cưới thì không thể thích hợp hơn.

"Cậu thử xem đi!" Ánh Ương đẩy nhẹ Đào Đào về phía bộ vest. "Mặc lên sẽ khác hẳn đó."

"Thật không?" Đào Dữu miễn cưỡng mặc vào, soi gương rồi lẩm bẩm, "Tôi thấy cũng tạm ổn."

Từ sau khi đi chọn đồ cưới, mỗi tuần cậu ta đều phải mặc thử không dưới mười bộ lễ phục. Dù là kiểu dáng hay chất liệu, với cậu ta mà nói, tất cả đều quá quen thuộc.

Ánh mắt hơi dịch chuyển, Đào Dữu cởi vest ra, kéo Ánh Ương lại gần.

"Ương ương, cậu thử đi."

Dù ngoài miệng nói "Không cần đâu", nhưng cuối cùng Ánh Ương vẫn chậm rãi mặc vào bộ vest.

Đúng như cậu tưởng tượng, bộ vest rất vừa vặn, từng chi tiết đều rất tinh tế.

"Vẫn là cậu mặc đẹp hơn!" Đào Đài nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên vải. "Nếu thích thì đặt luôn đi. Dù sao cậu với Minh Sóc cũng sắp kết hôn rồi mà?"

Mặt Ánh Ương thoáng chốc đỏ bừng. "Không có đâu, dạo này anh ấy bận công việc lắm..."

Nói đến đây, Đào Đào cũng không nhịn được bực bội: "Đúng thế! Hai người họ mỗi ngày bận cái gì không biết! Bá Bá tăng ca suốt, đến thời gian thử lễ phục cũng không có."

Ánh Ương khẽ cúi đầu, thoáng lộ vẻ mất mát. "Tôi cũng không biết..."

Thật sự cậu không biết Minh Sóc đang bận gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự né tránh và xa cách của hắn.

Nếu không tính lần Minh Sóc về nhà lấy quần áo rồi bị cậu bắt gặp, thì đã hơn nửa tháng hai người không gặp nhau.

Bên cạnh, Beta càng nghĩ càng tức, chống nạnh hậm hực nói: "Bận gì mà suốt ngày không thấy mặt mũi đâu vậy!"

Đào Đào quyết tâm, kéo Ánh Ương sang một bên, "Chúng ta đi tìm họ đi! Xem thử họ bận cái gì cho biết!"

Sau khi từ chức ở Minh thị, Minh Sóc thuê một văn phòng nhỏ gần công ty để làm việc.

Thời gian 3 tháng trước thoả thuận trên hợp đồng còn chưa chấm dứt, nhưng công việc của hắn gần như bị đình trệ. Ngô Trọng Bá cũng vì hắn mà bị liên lụy, phải ký vào đơn từ chức, kèm theo một khoản bồi thường, đổi lấy nỗ lực tại công ty của hắn.

Khi Đào Dữu kéo Ánh Ương đến văn phòng, Minh Sóc và Ngô Trọng Bá đang làm việc với đôi mắt thâm quầng, bên cạnh chất đầy hộp cơm chưa dọn.

Dưới ánh đèn trắng, gương mặt Alpha tiều tụy đến đáng thương.

Nhưng đôi mắt vốn đục ngầu kia, khi nhìn thấy người yêu, lại khẽ sáng lên một chút.

Hốc mắt Ánh Ương nóng lên, cậu vội chạy đến ôm lấy hắn.

"Sao em lại đến đây?" Giọng Minh Sóc pha lẫn kinh ngạc và đề phòng, nhưng Ánh Ương chỉ nghe được sự mệt mỏi không che giấu nổi.

Cánh tay cậu vừa vòng qua eo hắn liền bị đẩy ra, giữa hai người giữ lại một khoảng cách.

Cậu lặng lẽ lau nước mắt, giọng nhỏ đi: "Em không ngờ công việc của anh lại bận đến vậy..."

Minh Sóc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu.

Dù bên cạnh còn có hai Beta, nhưng một Alpha một Omega vẫn âm thầm trao đổi một chút pheromone, mang đến sự an ủi cho nhau.

Phản ứng bản năng này, thật sự rất khó cưỡng lại.

Đêm đó, Minh Sóc uống say, ý thức mơ hồ, pheromone tràn ngập tuyến thể của Omega, ràng buộc cả hai lại với nhau.

Nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật sự quá hoang đường...

Đọc sách bao nhiêu năm, rèn luyện bản thân, tu dưỡng tính tình, cứ ngỡ có thể chống lại mọi cám dỗ, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Cuối cùng vẫn thất bại trước bản năng.

Minh Sóc ghét cảm giác mất kiểm soát này. Cảm giác như cơ thể không còn là của hắn, cuộc sống cũng không còn là của hắn, hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể cam chịu tiếp nhận.

Omega cũng nhận ra điều đó, nên mới tự tin chạy đến như vậy sao?

Đã sớm chắc chắn rằng mình sẽ không bị từ chối, và cũng không thể bị từ chối...

Sự nghiệp mới chỉ vừa bắt đầu, Ánh Ương và Đào Đào không nán lại lâu, mang theo nỗi lòng nặng trĩu rời đi.

Suốt quãng đường, Đào Đào ảo não không thôi.

Sớm biết bọn họ bận rộn như vậy, đã không làm to chuyện rồi kéo nhau đi hỏi tội.

Ánh Ương cũng chẳng khá hơn. Dù Minh Sóc không nói gì, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy chuyện Minh Sóc và Minh Kế Thao quyết liệt với nhau chắc chắn có liên quan đến mình.

Cậu cảm thấy mình như đang bước theo vết xe đổ của mẹ mình.

Rốt cuộc thì sẽ nhận được gì chứ?

Đào Đào vẫn còn hai bộ lễ phục phải thử, hóa tự trách thành động lực, kéo Ánh Ương đi tiếp.

Chưa kịp đến trạm xe buýt đã thấy Omega mềm nhũn ngồi xuống ghế dài bên đường, lắc lắc tay Đào Đào:

"Đào Đào, nghỉ chút đi, tôi hơi choáng."

"Choáng?" Đào Đào giật mình. "Sao vậy? Tuột huyết áp hay lại đến kỳ phát tình?"

Ánh Ương kéo nhẹ khóe miệng:

"Đừng lo, chắc tại dạo này hơi mệt, tôi cứ mệt là hay chóng mặt."

Đào Đào vòng ra sau cậu, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương:

"Vất vả rồi! Lát thử đồ xong, tôi đãi cậu một bữa lớn!"

"Cho tôi bát mì là được." Ánh Ương khẽ cười, sức lực cũng dần hồi phục.

"Cậu nấu mì ngon nhất luôn!"

"Không thành vấn đề! Lần này cho thêm nhiều ớt! Tôi vừa làm tương ớt mấy hôm trước, lát nữa đưa cậu một lọ."

Tuyến thể cậu đang dần dần hồi phục, kỳ phát tình lại càng thêm đau khổ.

Khi cơn đau thấu trời không còn nữa, thay vào đó là khoảng trống vô tận. Lúc khó chịu nhất, cậu chẳng nghĩ được gì, chỉ biết hết lần này đến lần khác gọi điện thoại cho Alpha, thúc giục hắn mau về nhà.

Ánh Ương nằm trên giường, bên cạnh là chiếc áo sơ mi đã bị vò nhăn nhúm.

Cả người cậu nóng bừng, mồ hôi hòa lẫn với những thứ khác, lăn lộn khắp giường nhưng chẳng tìm được chút giải thoát nào. Pheromone nhạt nhẽo đang càn quét khắp nơi, gào thét trong im lặng.

Mà lúc này, Minh Sóc chính là liều thuốc duy nhất.

Minh Sóc vẫn không xuất hiện

Thời gian trước, Ánh Ương hình thành một thói quen: Mỗi đêm chọn một chiếc áo sơ mi của Alpha đặt cạnh mình, ngửi mùi pheromone hòa lẫn với hương nước hoa để đi vào giấc ngủ.

Cậu nức nở không ngừng, lại ấn gọi Minh Sóc. Chọc vài lần mới phát hiện điện thoại đã sớm tự động tắt nguồn. Cậu thậm chí không biết cuộc gọi đầu tiên có kết nối được không.

Cơ thể cậu chẳng khác nào một chiếc vỏ rỗng, trôi lơ lửng giữa căn phòng, ôm lấy chính mình mà cười nhạo bộ dạng thảm hại của bản thân.

Không có tin tức tố của Alpha an ủi, cậu lại càng khát khao, cơ thể ngứa ngáy, như thể sắp chết đến nơi. Cậu chỉ có thể yếu ớt cọ xát vào ga giường, vừa nhỏ giọng gọi tên Minh Sóc, vừa cố tìm một chút an ủi.

Ánh Ương mê man không biết đã trằn trọc bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Tin tức tố của Alpha tràn vào như cơn mưa rào trên mảnh đất khô cằn, một lần nữa rót vào cậu chút sức sống.

Trên giường, Omega trợn mắt nhìn, không chút do dự lao về phía Alpha, dốc hết sức ôm chặt lấy hắn.

Từ lúc Minh Sóc nhận được điện thoại đến giờ đã hai tiếng trôi qua, nhưng Omega chẳng hề trách hắn chậm trễ, chỉ toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Tin tức tố vô vị như dải lụa mềm, dịu dàng nhưng quấn chặt lấy mùi hương pheromone của bánh Madeline mạnh mẽ trong không khí.

Ánh Ương giống như một chú chim non yếu ớt, dang rộng đôi tay, để lộ chiếc cổ và lồng ngực mong manh, ôm chặt lấy Alpha đang đứng yên tại chỗ.

"Anh ơi, cắn em một cái được không?" Cậu nhắm mắt, chờ đợi mà hỏi.

Dù biết là đau, cậu vẫn thích được hắn cắn, thích nơi đó lưu lại dấu vết của Minh Sóc, tàn nhẫn nhưng cũng dịu dàng yêu thương.

Nhưng lần này, Minh Sóc không hề đáp lại.

Trong không khí vang lên vài tiếng giòn tan của lớp vỏ nhựa bị bóc ra. Sau gáy đau nhói, Minh Sóc tiêm thẳng vào tuyến thể của cậu một liều thuốc ức chế mạnh.

Moá, y I n ch an14 trên wát p a d nghĩ rằng nên bome thằng cha này đi

Hắn đẩy Ánh Ương xuống giường, tiện tay ném vỏ hộp sang một bên. "Tiện đường mua được, dùng tạm đi."

Cậu vẫn còn ảnh hưởng bởi pheromone trong không khí, đầu óc rối loạn, mờ mịt, vô thức ngước lên nhìn Minh Sóc.

Anh không phải thích em sao?

Anh không thích em à?

Sao anh không cắn tuyến thể của em?

Sao tin tức tố của anh lại nhạt đi, sao còn có cả mùi xa cách?

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, trong thoáng chốc, hắn có chút do dự, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự kiên định.

Minh Sóc kéo chăn đắp kín cậu, sau đó nhặt lên chiếc áo sơ mi rơi dưới đất.

Alpha có vẻ không hài lòng, cứ như thể đang trách cậu làm nhàu nát áo của hắn.

"Cảm thấy đỡ hơn rồi thì mặc quần áo vào đi. Dạo này tôi bận công việc, đừng có gọi tôi về chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này nữa."

"Nhưng mà..." Cậu tỉnh táo hơn một chút, lại càng tủi thân. "Em rất khó chịu mà."

"Khó chịu thì tiêm thuốc ức chế." Minh Sóc xoay người định đi.

Ánh Ương hoảng hốt, lập tức lao xuống giường, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. "Anh... có thể ở lại với em không? Anh đã rất lâu không ngủ ở nhà, trong nhà sắp không còn mùi của anh nữa rồi."

Minh Sóc nhíu mày, "Mùi? Tôi có mùi gì sao?"

Cậu cắn môi, yếu ớt nũng nịu: "Em nhớ anh mà."

"Tôi đã nói tôi rất bận, Ánh Ương."

"Nhưng em muốn anh đánh dấu em..." Cậu đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra.

Cậu không biết Minh Sóc làm sao vậy.

Rõ ràng cậu không làm gì sai.

Dù cho tình yêu cuồng nhiệt đã qua đi, giữa bọn họ cũng không thể trở thành người xa lạ nhanh như thế chứ?

Alpha gỡ tay cậu ra, tiếp tục bước đi.

Ánh Ương tuyệt vọng, lại một lần nữa nhào tới ôm lấy hắn, giọng run rẩy cầu xin:

"Xin anh, đêm nay ở lại đi, được không? Sau này em sẽ không giục anh nữa... Chỉ đêm nay thôi, ở bên em được không?"

Giây phút này, tôn nghiêm hay bất kì điều gì cũng không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ biết mình không thể để Minh Sóc rời đi.

Nếu hắn đi, mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ kết thúc.

Cậu không muốn như vậy.

Cùng đường bí lối, Ánh Ương đành lấy ra điều mà cậu cho là bí mật lớn nhất, có sức hấp dẫn nhất.

"Anh... thật ra tuyến thể của em đang hồi phục... Em... em cảm nhận được pheromone của anh rồi."

Cậu đã từng tưởng tượng vô số lần về tình huống này—chính mình lo lắng bất an mà thông báo tin vui, Alpha có lẽ sẽ ngỡ ngàng giây lát, rồi sau đó vui mừng khôn xiết, ôm cậu thật chặt.

Nhưng không.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Minh Sóc gỡ tay cậu ra, xoay người nhìn cậu, ánh mắt bình thản. "Vậy thì sao?"

"Em... em có thể sẽ trở thành một Omega bình thường... Tuy bác sĩ nói có thể có biến chứng, nhưng em vẫn luôn rất tích cực tiếp nhận trị liệu, em—"

"Ánh Ương, Omega nhiều như vậy, tôi dựa vào cái gì để đánh dấu em?" Minh Sóc hỏi.

"...Hả?" Cậu cứ tưởng mình nghe nhầm, đôi mắt Ánh Ương ngập nước, không cam lòng xác nhận, "Anh, tuyến thể của em đã bình thường lại rồi, em có thể an ủi anh mà..."

Minh Sóc cắt ngang, "Tôi đã sớm biết rồi, Ánh Ương."

Có lẽ nếu em nói sớm hơn một chút, chúng ta đã không đi đến bước đường này.

Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Mọi thứ đều sai rồi.

Ngay từ đầu đã là sai lầm. Là hắn nhận ra quá muộn, hay do Ánh Ương quá giỏi diễn kịch?

Minh Sóc nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười châm chọc. "Chuyện này có gì to tát đâu, relax đi."

Yinchan14 có lời muốn nói

Omg, làm chương này muốn nhào vô đứm Sóc Sóc một cái ghê, có cái lớp da đẹp chai mà làm gì khốn lạn quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro