Chương 28: Mộ gia đình (08)
Ở cửa lớn quán cà phê Lam Ước có một cái khóa vô cùng tinh xảo và Hà Phục bước vào rất dễ dàng. Không phải vì y giỏi bẻ khóa nhưng ổ khóa này căn bản là không hề khóa lại. Nó giống như một thứ đồ trang trí đẹp đẽ trơ trọi và không có tác dụng gì cả.
Hà Phục không hề nghĩ ngợi mà đẩy cửa vào. Đương nhiên là bởi chủ nhân của quán cà phê này đã phát hiện ra y rồi. Người chủ để ổ khóa nhưng không khóa lại, như thể muốn thử thách lòng can đảm của khách bước vào đây vậy. Trong trường hợp này, là một người khách, y nên thuận theo ước muốn của người chủ thôi.
Sau khi tiến vào bên trong Hà Phục tựa như một du khách đang ngắm cảnh, y vô cùng nhàn nhã mà vòng qua những dãy bàn ghế rồi đi tới chính giữa căn phòng. Nơi đây tối đen, không hề có một nguồn sáng nào ngoại trừ tia sáng của ánh trăng bên ngoài căn nhà. Y thấy các nội thất bên trong quán cà phê vẫn hệt như mấy ngày trước và không hề thay đổi tí nào. Trên bàn vẫn còn những tách cà phê và dường như trong những cái tách xinh đẹp ấy đang có cà phê.
Những tách cà phê được rót đầy, có vài cái vẫn còn bốc khói như thể được cố ý đặt ở đó để người khác đến nếm thử vậy.
Hà Phục cảm thấy kì lạ. Chiều tối mà vẫn có ai đến uống cà phê sao?
Y không động vào tách cà phê bởi trong quán có một thứ khiến y chú ý, ở phía bên phải quán cà phê có một cái tủ rất lớn mà không rõ nguyên do. Vài ngày trước khi đến đây uống cà phê y đã chú ý đến nó rồi nhưng đang là ban ngày khách hàng đông đúc và cái tủ lúc đó bị khóa. Rất khó mới không chú ý tới cái tủ gỗ bị khóa ở sảnh chính được.
Tủ đó là loại làm từ gỗ gụ*, ước chừng cao hơn một người, dựa theo thể tích mà tính thì đại khái có thể chưa được một đến hai người.
(*Mahogany là tên tiếng Anh của loại gỗ gụ, một loại gỗ cứng, màu nâu đỏ, nổi tiếng với chất lượng cao và vẻ đẹp tự nhiên. Gỗ gụ thường được sử dụng trong sản xuất đồ nội thất cao cấp, nhạc cụ, và các tác phẩm nghệ thuật gỗ vì độ bền, vân gỗ đẹp và khả năng chống mối mọt. Màu "mahogany" cũng được dùng để chỉ một tông màu nâu đỏ đậm, giống như màu của gỗ gụ. Còn có tên gọi khác là gỗ dái ngựa, gỗ hồng đào...)
Trong đó có thể chứa thứ gì? Hà Phục mang theo thắc mắc này chậm rãi đi về phía cái tủ. Bước chân y gần như không phát ra tiếng nhưng ngay khi tới gần cái tủ đột nhiên y nghe được có động tĩnh phía sau mình.
Hà Phục chạy nhanh nhất có thể rồi trốn sau tủ bếp. Cửa chính quán cà phê Lam Ước bị đẩy ra, ánh trăng chiếu vào khiến toàn bộ căn phòng sáng lên gấp hai lần. Y nhìn thấy hai kẻ đang nghênh ngang bước vào.
Là hai người trẻ tuổi lạ mặt, nhìn quần áo cũng không giống nhân viên của quán cà phê Lam Ước. Hai kẻ kia một cao một thấp, lần lượt bước vào quán rồi chọn một chỗ mà ngồi xuống.
Hà Phục cảm thấy kì lạ. Không lẽ nửa đêm mà hai kẻ này lại đến đây để uống cà phê?
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông cao kều nói.
"Tao nói rồi mà, quán cà phê này buổi tối không khóa cửa, mày muốn uống bao nhiêu cà phê cứ uống." Cao kều vỗ vai thấp bé nói, "Chả biết mày sợ cái gì nữa, cứ mạnh dạn mà uống đi."
Người thấp bé run run giọng nói: "Lỡ như có ai thấy mình thì sao?"
"Không có đâu, tao tới đây uống mấy lần rồi. Tao còn nhớ có một lần tao tới còn gặp mấy thằng trẻ trẻ nữa mà. Tụi nó nói trong đây có một cô gái đẹp lắm, còn biết cả múa nữa." Người cao kều chợt hứng chí nói chuyện này. "Đúng rồi, chúng ta phải khóa cửa lại, giả như đêm nay chỗ này không mở bán. Lúc đó cô gái xinh đẹp đó sẽ thuộc về chúng ta!"
Người thấp bé nói, "Cái cửa này phải khóa từ bên ngoài đó. Khóa rồi vô kiểu gì?"
Người cao kều cười nói, "Mày ngu thiệt đó. Ở đây có quá trời cửa sổ nè, chỉ cần đi ra bằng cái nào cũng được rồi khóa cửa chính thôi, khóa xong thì quay lại. Chờ cô gái xinh đẹp kia ra thì chúng ta làm xong 'công chuyện' rồi chuồn ra từ cửa sổ thôi."
"Anh Hải đúng là quá thông minh." Người thấp bé đi theo cười nịnh nọt, "Em đi ra ngoài khóa cửa, anh không được ăn vụng đâu đấy."
Anh Hải hào phóng nói, "Chúng ta là bạn tốt mà. Tao thấy mày chưa bao giờ được uống cà phê nước ngoài nên mới đưa chú mày tới đây nếm thử. Đi khóa cửa lẹ đi, coi chừng cô gái đó sắp ra rồi,"
"Rồi, rồi, em đi ngay đây."
Cửa sổ mà người thấp bé chọn gần với chỗ Hà Phục. Khi y thấy kẻ đó tới gần liền nhanh nhẹn trốn sang phía bên kia tủ chén. Kẻ thấp bé thấy một cái bóng đen di chuyển ra khỏi tầm mắt mình, hắn nhìn về phía tủ rồi nói, "Anh ơi, sao em cảm thấy hình như ở đây có người á?"
"Nói thừa, ở đây đương nhiên phải có người rồi, cô gái đó sống ở quán cà phê mà. Ban ngày thì mày không nhìn thấy đâu, chỉ có mở quán ban đêm thì mới thấy được cô ta thôi." Anh Hải dựa lưng vào ghế rồi gác hai chân lên bàn. Hắn ước gì bây giờ cô gái đó đang mát xa vai và chân cho hắn.
"Ồ." Kẻ thấp bé ngoan ngoãn mà đi tới cửa sổ, từ cửa sổ nhảy 'bịch' một cái rồi vòng qua cửa trước khóa cửa. Xong xuôi hắn nhanh chân chạy về, đi về hướng anh Hải.
Từ cuộc nói chuyện của bọn họ Hà Phục đoán quán cà phê Lam Ước này mở cửa vào buổi tối, nhưng bởi vì không bật đèn nên người qua đường cũng chẳng biết bên trong có người. Cô gái xinh đẹp được nhắc tới có vẻ như là chủ nhân chưa bao giờ lộ mặt của quán cà phê Lam Ước. Cũng có khả năng thứ hai cô gái xinh đẹp đó thực chất là con rối tân nương thất lạc kia.
Nghĩ tới đây Hà Phục quyết định bước ra khỏi sau tủ bởi y cũng muốn xem thử cô gái xinh đẹp kia trông như thế nào.
Ngay khi y vừa nhấc chân phải lên đột nhiên trong tủ phát ra một tiếng 'kẽo kẹt' rất nhỏ. Hai tên trẻ tuổi kia đang uống cà phê nên không để ý nhưng Hà Phục lại nghe rất rõ. Cửa tủ đã mở ra!
Đột nhiên, kẻ thấp bé la lên, "A, làm hết hồn à, em cứ tưởng ma nữ xuất hiện chứ."
Anh Hải nhìn theo tầm mắt của kẻ thấp bé rồi thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đang đi về phía họ. Cô nàng mặc một bộ váy lụa gấm thêu hoa, mái tóc đen nhánh được búi thành kiểu tóc búi mây rất xinh đẹp.
"Mi đúng là kho báu mừ!" Anh Hải hào hứng đến mức nói cả giọng địa phương. Hắn tóm kẻ thấp bé nói, "Nỏ phải ma nữ mô, tau nói là tiên cô chư." (Đây đâu phải ma nữ đâu, tao nói là tiên nữ chứ)*
*Giọng địa phương, nếu có sai sót gì thì các bạn góp ý giúp mình nhé.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía cô gái. Cô nàng mím nhẹ môi cười, khí chất nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại: "Hai vị khách đây có thấy cà phê đêm nay ngon không ạ?"
Anh Hải lập tức nhấc ly cà phê lên rồi một hơi cạn sạch, còn chẳng buồn thở mà vội khen: "Ngon lắm, ngon cực kì. Không biết tối nay cô Lương sẽ nhảy điệu gì đây?"
Cô Lương? Hà Phục giật mình. Hình Đình đã kể với y về chuyện của Tiết Lệnh Thăng. Chẳng phải người phụ nữ tự nhận mình là vợ của anh ta tên là Lương Ngẫu sao?
Lương Ngẫu mỉm cười nói, "Vị khách quý này, tối nay Lương Ngẫu sẽ không múa mà em muốn chọn một trong hai người làm ý trung nhân của em cơ."
Anh Hải và kẻ thấp bé vừa nghe thấy liền vô cùng vui sướng. Bọn họ háo hức muốn thử một lần rồi chỉ trong nháy mắt đã vứt bỏ tình anh em ra sau đầu, hướng về phía Lương Ngẫu kêu to: "Chọn anh, chọn anh nè!"
Lương Ngẫu nhìn hai người đứng trước mặt tỏ vẻ lưỡng lự: "Cả hai anh đều là chàng trai tốt nhưng Lương Ngẫu lại chỉ có một thôi, không thể chia đôi được. Hay là thế này..."
"Chẳng bằng nên chọn tôi nhỉ, cô Lương?" Đột nhiên một giọng nói ngắt lời của Lương Ngẫu. Anh Hải và kẻ thấp bé thấy một người đàn ông trẻ phía sau Lương Ngẫu.
"Anh tới lúc nào đấy?" Kẻ thấp bé thấy rất kì lạ. "Hóa ra vừa nãy anh chính là kẻ đã trốn sau cái tủ!"
Hà Phục mím môi lại rồi cười: "Tôi không có trốn, chỉ là tôi đang tìm hiểu xem có gì bên trong tủ mà thôi. Thì ra là..."
Y cố ý kéo dài âm đuôi, ánh mắt chủ ý tới biểu cảm của Lương Ngẫu: "Có một người đẹp giấu bên trong đó."
"Haha, quý công tử đây ngạo mạn thật đấy, tại sao lại muốn tôi chọn anh cơ?" Đôi môi đỏ của Lương Ngẫu nhếch lên thành một nụ cười mỉa, "Anh thì có gì xuất chúng hả?"
"Không có gì xuất chúng cả, chỉ là tôi sẽ chết chậm hơn bất kì người chồng trước nào của cô thôi." Hà Phục nghiêm túc nói, "Bởi vì cô sẽ phải chết trước tôi."
"Mày!" Anh Hải và kẻ thấp bé cùng quát lên, "Mày đang nguyền rủa chúng tao."
Nụ cười của Lương Ngẫu càng sâu hơn, "Thật không? Thế thì tôi sẽ đợi xem."
"Thật ra ấy, tôi ghét ai cười giả tạo hơn tôi lắm." Hà Phục nhấc tay phải lên, sợi tơ hồng trong lòng bàn tay y như một con rắn nhỏ, tấn công Lương Ngẫu.
Lương Ngẫu phản ứng rất nhanh. Cô ả lùi lại rồi đẩy anh Hải và kẻ thấp bé về phía trước, sợi tơ hồng lơ lửng giữa không trung đột ngột dừng lại.
"Ngươi không nên chọc tức ta sớm thế." Lương Ngẫu nói, "Tính mạng của bọn chúng vẫn còn trên tay ta."
Nói xong, anh Hải và kẻ thấp bé liền mất tri thần trí, điên cuồng mà bổ nhào về phía Hà Phục. Đúng lúc đó, từ tai mắt mũi họng bọn họ chui ra một đống giun bờm ngựa.
Sợi chỉ đỏ trong tay Hà Phục tàn nhẫn mà bắn thủng bụng hai người đàn ông kia. Y ghét loài sâu bọ hạ đẳng này.
"Ta vốn không phải đến để cứu bọn họ."
Tơ hồng của Hà Phục xuyên qua bụng anh Hải rồi nhắm thẳng tới giữa trán Lương Ngẫu. Lương Ngẫu lùi lại rồi dùng dao bên tay phải chặt đứt tơ hồng.
Sợi chỉ đỏ bị cắt đứt lại tái sinh!
Thấy vậy sắc mặt Lương Ngẫu biến đổi. Vốn da mặt cô ả đã nhợt nhạt hơn người bình thường nhưng bây giờ nó lại càng trắng hơn cả tờ giấy nữa. Giọng ả run rẩy, "Ngươi là chủ nhân của Số 7 Ngư Quán?"
Hà Phục không hề có ý thu tay lại, tơ hồng trong tay vẫn tiếp tục tấn công Lương Ngẫu.
"Ngươi chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, bây giờ ta vì mưu sinh mới phải dùng đến hạ sách này." Lương Ngẫu vội vàng la lớn, "Ngươi không có lý do gì để quản ta hết!"
"Cô đụng vào người của ta, nói cho ta biết cậu ta ở chỗ nào."
Đột nhiên không biết từ lúc nào Hà Phục đã đứng trước mặt Lương Ngẫu, dây tơ hồng trong tay y đã cuốn quanh cổ cô ả. Trên cần cổ trắng nõn xuất hiện một sợi chỉ đỏ, chỉ cần nó nhẹ nhàng thắt lại thì dù là cổ người hay là đầu gỗ đều sẽ bị nó cắt bay!
"Hắn là ai?"
"Hình Đình, người đàn ông mà cô đã bắt." Hà Phục nói, "Miễn là cô đưa cậu ta tới đây thì đầu cô sẽ không bị cắt nữa."
Lương Ngẫu giật mình nhìn y: "Bảy trăm năm trước là ngươi chặt đầu ta?"
Hà Phục có hơi sửng sốt vì những gì y vừa nói, "Đầu cô sẽ không bị cắt nữa?" Chẳng phải ý nói rằng năm trăm năm trước, đầu của con rối tân nương này đã bị y cắt xuống một lần rồi! Bọn họ biết nhau nhưng Hà Phục lại chẳng có chút ký ức gì. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Lương Ngẫu và chuyện quá khứ ý không hề biết gì hết.
"Người đàn ông chế tạo ra ta đã không tiếc mà mời chủ nhân Số 7 Ngư Quán để cắt đầu ta. Ta ngủ say bảy trăm năm, là chủ nhân của quán cà phê Lam Ước đánh thức ta. Hắn đồng ý với ta chỉ cần ta giúp hắn làm việc thì vết thương trên cổ ta sẽ hồi phục như ban đầu." Thanh âm của Lương Ngẫu trở nên vô cùng lạnh lẽo, "Lần này ta sẽ không để người chặt đầu ta nữa!"
Hà Phục nhận ra cơ thể Lương Ngẫu đang dần dần biến đổi, cô ả đang điều khiển thứ gì đó.
Mãi cho đến khi một giọng nói trong trẻo của trẻ con phát ra từ sau lưng y mới biết được Lương Ngẫu đã triệu hồi thứ gì.
"Mẹ ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro