Chương 36: Thích Lệ Phi (*)

Dù có Triệu Hòa Hạo xoa dịu hai bên, nhưng chuyện thịt kho tàu vẫn khiến mọi người ầm ĩ đến mức khó chịu, nhưng đều là người trưởng thành, vẫn có thể giữ vẻ mặt hoà bình bên ngoài với nhau.

Nhưng trong lòng Lý Đại Tráng và mấy người chơi khác vẫn rất bất mãn đối với Trương Tiểu Hoa.

Trương Tiểu Hoa biết đáp án chính xác là gì, lại không chịu nói cho bọn họ, tuy trong lòng bọn họ cũng hiểu, dù Trương Tiểu Hoa thật sự nói đáp án, bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng lời của Trương Tiểu Hoa.

Bởi vì, không ai có thể chứng minh Trương Tiểu Hoa nói thật hay giả.

Lý Đại Tráng vẫn cho Triệu Hòa Hạo mặt mũi, không làm khó dễ Trương Tiểu Hoa.

Trương Tiểu Hoa cũng nhân cơ hội này rời đi.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Ăn cơm xong, Triệu Hòa Hạo nhìn Điền Hân Đồng nói: "Chúng ta đi thôi."

Điền Hân Đồng gật đầu.

Chu Trạch Phong vẫn luôn ít nói cũng vội đứng lên, gọi Triệu Hòa Hạo: "Tôi có thể đi cùng hai người không?"

Hắn không muốn ở cùng Lý Đại Tráng.

So với Lý Đại Tráng lúc nào cũng đe doạ người khác, hắn muốn đi theo người chơi cũ là Triệu Hoà Hạo hơn.

Triệu Hòa Hạo quay đầu, vẻ từ chối lộ ra ngoài mặt, nhưng sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại gật đầu: "Được, đi thôi."

Chu Trạch Phong kín đáo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo Triệu Hòa Hạo, sợ chậm một giây Triệu Hòa Hạo sẽ đổi ý.

Trong lòng Lý Đại Tráng rung lên một cái, hỏi Triệu Hòa Hạo: "Các người muốn đi đâu, không về lớp sao?"

Triệu Hòa Hạo giải thích: "Tạm thời không về, tôi đi tìm manh mối."

Lý Đại Tráng cũng nhanh chóng đứng lên, nở nụ cười lấy lòng: "Vậy tôi cũng đi cùng mấy người nhé? Nếu xảy ra chuyện tôi có thể giúp một tay."

Triệu Hòa Hạo lắc đầu: "Nếu anh cũng muốn giúp, vậy chúng ta chia làm hai tổ cùng nhau tìm, tiến độ sẽ nhanh hơn một chút."

Lý Đại Tráng a một tiếng.

Chẳng lẽ chuyện vừa rồi khiến Triệu Hòa Hạo khó chịu?

Lý Đại Tráng vội vàng giải thích: "Tôi không cố ý gây chuyện với Trương Tiểu Hoa, anh đừng giận tôi."

Ở hiện thực, hắn quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, cho rằng nắm đấm cứng hơn thì chính là đại ca.

Nhưng trong trò chơi này, có một cái nắm đấm cứng hơn hắn, một cái khác chỉ một ánh mắt đã dọa hắn mềm chân, hơn nữa còn có Triệu Hòa Hạo thông minh hơn hắn, đều là nhân tài, mạnh hơn hắn gấp mấy lần.

Lúc này Lý Đại Tráng mới cảm thấy hối hận.

Triệu Hòa Hạo nghe vậy thì mỉm cười, bình tĩnh nói: "Hiện tại quan trọng nhất là sống sót, tôi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể cố gắng tìm manh mối, nhanh chóng thoát khỏi trò chơi. "

Lý Đại Tráng không biết Triệu Hòa Hạo nói thật hay giả, nhưng ít ra Triệu Hòa Hạo vẫn chưa xé rách da mặt, hắn cẩn thận hỏi: "Vậy nếu các người tìm được manh mối sẽ nói cho chúng tôi chứ?"

Trong những người chơi, chỉ có Triệu Hòa Hạo hiểu biết nhiều nhất.

Cũng chỉ có gã, mới có thể tìm được manh mối thoát khỏi trò chơi.

Triệu Hòa Hạo ôn hòa gật đầu, "Đương nhiên, tôi cũng hy vọng sau khi các người tìm được manh mối, có thể nói cho tôi, cùng nhau trao đổi tin tức."

Lý Đại Tráng vội vàng nói: "Đương nhiên, đương nhiên, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên nói cho ngài."

"Vậy mọi người hãy cố gắng tìm manh mối." Triệu Hòa Hạo nói với Lý Hiểu Dương và Khổng Thiến Lệ đang ngồi đối diện.

Còn hai người Vương Tiểu Minh cùng với tên Thích Lệ Phi kia, không cần gã dặn dò.

Mà mọi người cũng ăn ý loại hai người họ ra ngoài.

Ánh mắt Lý Hiểu Dương ảm đạm xuống, hắn vốn dĩ cũng muốn đi theo Triệu Hòa Hạo, chỉ là chậm hơn Chu Trạch Phong một bước, cho nên lúc này hắn chỉ có thể vào tổ của Lý Đại Tráng.

Chờ sau khi ba người Triệu Hòa Hạo rời đi, Lý Đại Tráng mới bực tức đập bàn, vẻ mặt vặn vẹo: "Trương Tiểu Hoa chết tiệt."

Hắn chỉ cần nghĩ đến Trương Tiểu Hoa có thể đáp đúng một câu hỏi, trong lòng cực kỳ tức giận.

Đến bây giờ hắn còn chưa biết đáp án câu nào đâu.

Khổng Thiến Lệ không nói gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, sao Điền Hân Đồng có thể leo lên Triệu Hòa Hạo, sao người Triệu Hòa Hạo chọn không phải cô chứ?

Lâm Cúc Hoa ói xong trở về, phát hiện đám người Triệu Hòa Hạo không thấy đâu thì hỏi: "Bọn họ đâu rồi?"

Lý Hiểu Dương nói: "Ba người bọn họ đi tìm manh mối."

Lâm Cúc Hoa lập tức nói: "Tôi đi tìm bọn họ."

Chỉ có đi theo Triệu Hòa Hạo, Lâm Cúc Hoa mới có cảm giác an toàn.

Lâm Cúc Hoa vội vàng chạy đi.

Người chơi khác cũng không nói chuyện vừa nãy cho Lâm Cúc Hoa, đối với bọn họ mà nói, Lâm Cúc Hoa cũng là một tai họa ngầm, bọn họ cũng không muốn để Lâm Cúc Hoa bên cạnh mình.

Đỡ bị đeo bám còn bị khinh bỉ.

Mấy người chơi nhìn nhau không nói gì, đến khi Khổng Thiến Lệ nhỏ giọng hỏi: "Các anh nói xem, có phải Triệu Hòa Hạo cố ý làm vậy không?"

Hả?

Lý Đại Tráng ngạc nhiên hỏi: "Cô nói vậy là sao?"

Khổng Thiến Lệ nói: "Lúc anh và Trương Tiểu Hoa cãi nhau, hắn đâu có nói giúp Trương Tiểu Hoa, chờ khi Trương Tiểu Hoa ăn xong thịt kho tàu rồi, hắn mới đứng lên hòa giải giùm Trương Tiểu Hoa, còn không phải là cố ý thiên vị Trương Tiểu Hoa sao?"

Còn vì sao lại thiên vị Trương Tiểu Hoa.

Không cần nói cũng biết.

Lý Đại Tráng nghiến răng, "Nói cách khác, Trương Tiểu Hoa sẽ nói đáp án cho Triệu Hòa Hạo?"

Khổng Thiến Lệ cười lạnh một tiếng: "Hắn là người chơi cũ, chắc chắn là rất giỏi chơi trò tâm kế, chúng ta đấu không lại hắn."

Lý Đại Tráng hung dữ nói: "Chúng ta không thể đắc tội Triệu Hòa Hạo, chẳng lẽ còn không làm gì được Trương Tiểu Hoa sao?"

Lý Hiểu Dương nghe mấy lời này thì trong lòng cảm thấy lo lắng, rất muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng lại sợ đắc tội Lý Đại Tráng, đành khó chịu ngồi đó như đứng đống lửa ngồi đống than.

Khổng Thiến Lệ lắc đầu phủ định: "Lỡ như hắn lừa chúng ta thì sao? Nếu thật sự không được......" Cô chợt ngừng lại, nhỏ giọng thầm thì với Lý Đại Tráng: "Thật sự không được, chúng ta có thể dụ mấy học sinh khác lừa nữ quỷ rời khỏi phòng bếp."

Lý Đại Tráng theo bản năng liếc qua Hạ Nhạc Thiên cùng Thích Lệ Phi, cũng nhỏ giọng đáp: "Cách này rất tốt, chúng ta đi ra ngoài nói."

Khổng Thiến Lệ lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu, sau đó kéo Lý Hiểu Dương đang hoang mang mờ mịt rời đi.

Học sinh trong căn tin đã đi hơn một nửa, chỉ còn lại lèo tèo vài người đang ăn cơm.

Tuy rằng Khổng Thiến Lệ cố ý hạ giọng xuống, nhưng Hạ Nhạc Thiên đã nghe không sót một chữ, trong lòng không nhịn được thở dài.

Lúc này.

Thích Lệ Phi cau mày, nhìn khay cơm bị quậy đến banh chành, hắn buông đũa xuống, sau đó đến cửa số 4 của đầu bếp Trương gọi một đĩa thịt kho tàu, cầm về ăn.

Hạ Nhạc Thiên trơ mắt nhìn hắn, không biết nên nói gì.

Người này...... Hắn ăn thịt kho tàu, hơn nữa ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn ngon lành.

Người tên Thích Lệ Phi này, thật ra là quỷ đúng không?

Nhưng nếu Thích Lệ Phi thật sự là quỷ, lúc này không phải hắn nên ngụy trang thành người chơi sao, tuy rằng mục đích không rõ, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ sơ hở rõ ràng như vậy.

Trừ khi...... Hắn không phải quỷ.

Hạ Nhạc Thiên do dự vài giây, cậu ngồi trước mặt Thích Lệ Phi, can đảm hỏi: "Anh không sợ thịt này là thịt người sao?"

Thích Lệ Phi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên bị nhìn thẳng như vậy, tóc gáy dựng lên hết.

"Cậu sợ tôi à?" Thích Lệ Phi lạnh lùng kết luận.

Sau đó, Thích Lệ Phi lại hỏi: "Vì sao lại sợ tôi?"

Không biết vì sao, Hạ Nhạc Thiên lại cảm thấy dường như Thích Lệ Phi đang có chút...... khó chịu?

Nhưng mà, trọng điểm hình như hơi sai sai.

Thích Lệ Phi cũng không để ý Hạ Nhạc Thiên có trả lời mình không, hắn im lặng rưới nước thịt kho tàu vào cơm, ăn rất ngon.

Hạ Nhạc Thiên nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng cậu cũng không biết đây có phải là thịt người hay không, cậu đảo mắt, hỏi Thích Lệ Phi: "Thịt heo này ngon không?"

Thích Lệ Phi nháy mắt lộ ra vẻ mặt cười như có như không, nhưng vẫn trả lời: "Thịt heo không tệ."

Hạ Nhạc Thiên sửng sốt, tròn mắt đánh giá Thích Lệ Phi.

Hắn nói......

Rốt cuộc là thật hay giả?

Đối phương cố ý lừa cậu, hay là...... Thịt heo thật sự là đáp án chính xác?

Thích Lệ Phi ăn xong miếng cuối cùng rồi rời đi.

Hạ Nhạc Thiên còn ngồi trầm tư suy nghĩ.

Thích Lệ Phi bước xuống bậc thang, quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên đang vò đầu bứt tai, dường như vui vẻ cong khoé môi.

Vẻ mặt đắc ý rất thiếu đòn.

*

Hạ Nhạc Thiên thở dài, xoa huyệt thái dương đang đập thình thịch.

Cậu mặc kệ.

Người như Thích Lệ Phi, thân phận không rõ ràng, Hạ Nhạc Thiên cũng không có biện pháp xác nhận lời của đối phương là thật hay giả.

Chẳng qua, chỉ cần cậu xác nhận Thích Lệ Phi là người chơi chứ không phải lệ quỷ, vậy món thịt này 90% là thịt heo.

Giả sử Thích Lệ Phi là người chơi, hắn lại không hề do dự ăn thịt kho tàu, chỉ có hai nguyên nhân.

Một, hắn không phản cảm với thịt người, thậm chí còn thích ăn.

Hai, trước khi ăn thịt, hắn đã sớm biết thịt kho tàu không phải làm từ thịt người.

Nếu đáp án là cái thứ hai.

Vậy vì sao Thích Lệ Phi biết thịt kho tàu không phải do thịt người làm ra?

Hạ Nhạc Thiên nhớ lại lúc gặp đầu bếp Trương giữa trưa ngày hôm qua.

Nhất định mình đã bỏ qua chi tiết nào đó.

Lúc ấy, đầu bếp Trương nói ngoài mình ra, còn có một đầu bếp cũng họ Trương.

Sau đó, Trương Tiểu Hoa hỏi đầu bếp nào làm thịt kho tàu.

Đầu bếp Trương này nói chỉ mình mới làm thịt kho tàu.

Cho nên, nhiệm vụ nhắc tới đầu bếp Trương, chính là cô gái nhỏ kia.

Tuy nói họ Trương khá phổ biến, nhưng trong phòng bếp vừa lúc xuất hiện hai đầu bếp họ "Trương", cũng hơi trùng hợp quá, đây có phải là thủ thuật che mắt trò chơi cố ý làm ra không?

Hạ Nhạc Thiên ngồi không yên, lập tức đi tìm dì dọn vệ sinh căn tin, nói bóng nói gió: "Dì ơi, cháu có thể hỏi thăm chút chuyện liên quan tới đầu bếp Trương không? "

Dì dọn vệ sinh thả đồ trong tay xuống, dùng vẻ mặt tôi biết hết nhìn Hạ Nhạc Thiên, sâu xa nói: "Muốn theo đuổi con gái nhà người ta?"

Hạ Nhạc Thiên ho khan hai tiếng, tỏ vẻ ngại ngùng.

Dì dọn vệ sinh lại nói bằng giọng tiếc nuối: "Nhưng cậu không có cơ hội đâu, ba con bé mà biết việc này, sau khi trở về sẽ đánh chết cậu."

Hạ Nhạc Thiên lập tức bắt lấy lỗ hổng: "Trở về?"

Chẳng lẽ ba của đầu bếp Trương cũng ở làm trong trường?

Hay là...... đầu bếp họ Trương khác mà cô gái nhỏ kia nhắc tới, chính là ba của cô?

Dì dọn vệ sinh nói: "Đúng vậy, ba con bé bị bệnh phải ở nhà, nên mới để con bé lại đây thay ba mình, con bé ấy làm thịt kho tàu rất ngon, rất nhiều giáo viên cùng học sinh thích ăn."

Hạ Nhạc Thiên suy tư.

Có khi nào đầu bếp Trương trong câu hỏi nhiệm vụ là nói ba của cô gái không?

"Ba của cô ấy cũng làm thịt kho tàu sao?" Hạ Nhạc Thiên hỏi.

Dì dọn vệ sinh suy nghĩ, nói: "Trước khi con bé tới, trong trường học không nấu thịt kho tàu, bởi vì ba con bé không làm."

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, lại lần nữa hỏi: "Dì chắc chắn chứ?"

Dì dọn vệ sinh gật đầu: "Có gì mà không chắc, nhà ăn trường học chỉ có mấy món có thịt, tôi làm ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ chút chuyện này cũng không nhớ được sao?"

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, nói cảm ơn với dì dọn vệ sinh.

Dì dọn vệ sinh nhiệt tình vẫy tay: "Không có gì."

Hạ Nhạc Thiên xoay người rời đi, trong lúc bước xuống lầu, cậu cẩn thận dùng gương nhỏ chiếu ra sau.

Trong gương, cổ của dì dọn vệ sinh duỗi thẳng như cây sào, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm cậu!!!

Hạ Nhạc Thiên chợt rùng mình, lập tức nhét gương vào túi, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Không ngờ dì dọn vệ sinh cũng là quỷ.

Ban đầu cậu không tìm những đầu bếp khác, là vì sợ những người đó cũng là quỷ như chủ nhiệm giáo dục, nhưng không ngờ ngay cả dì dọn vệ sinh cũng là quỷ.

Cái trường này, không lẽ ngoài học sinh ra, toàn bộ đều là quỷ?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những con quỷ này hình như từ đầu tới cuối chưa từng tấn công người chơi.

Không lẽ bởi vì cậu chưa thoả mãn điều kiện giết người của lệ quỷ?

Hay là những con quỷ này không thể giết người.

Nhưng nếu là vậy, chúng nó tồn tại có ý nghĩa gì?

*

Buổi chiều, các người chơi lại tiếp tục trở về lớp học, con quỷ vô hình trong mắt mọi người vẫn đang cúi đầu đối mặt với vách tường, chờ đến khi tan học, Hạ Nhạc Thiên tiếp tục dùng gương nhỏ quan sát hướng đi của con quỷ kia.

Nữ sinh bàn trên nhìn Hạ Nhạc Thiên cố ý dùng sách vở giấu gương nhỏ, bĩu môi giận dỗi: "Bạn học mới, cậu tính chừng nào trả gương cho tui?"

Đã mượn cả ngày rồi!

Hạ Nhạc Thiên bị nữ sinh bàn trên quấy rầy, chờ cậu nhìn lại phía sau thì con quỷ kia đã không thấy đâu, mà đa số học sinh cũng đã rời khỏi lớp.

Nữ sinh bàn trên không còn gì để nói, lúc nào rồi, học sinh mới này vẫn còn soi gương, điệu đến thế là cùng.

"Thôi bỏ đi, coi như tặng gương cho cậu." Nữ sinh bàn trên xoay người, không để ý tới Hạ Nhạc Thiên nữa.

Hạ Nhạc Thiên nghĩ nghĩ, vẫn không trả gương lại, chỉ áy náy nói: "Xin lỗi, mấy ngày nữa nhất định sẽ trả cho cậu."

Bạn học trước bàn lắc đầu, từ trong hộc bàn lôi ra một cái gương khác: "Không cần, tui còn gương."

Hạ Nhạc Thiên: "......"

Con gái đều đem nhiều gương vậy sao?

Hạ Nhạc Thiên vội vàng nói xin lỗi với nữ sinh bàn trên, sau đó rời khỏi lớp tìm kiếm con quỷ kia, nhưng tìm khắp hành lang lầu hai cùng với buồng vệ sinh, Hạ Nhạc Thiên vẫn không thấy tung tích của nó.

Không biết đã chạy đi đâu rồi.

*

Trong kho để dụng cụ thể dục, một học sinh đang dọn dẹp dụng cụ, đem đồ vật xếp chồng lên, sau đó, một học sinh khác cũng bước vào, nói: "Lương Đông, tớ tới giúp cậu."

Học sinh tên Lương Đông gật đầu.

Hai người bốn tay cùng nhau dọn dẹp, nhanh chóng xếp gọn đồ đạc, sau đó tắt đèn rời khỏi kho chứa dụng cụ.

"Rầm ——"

Hình như có thứ gì đó rớt xuống đất, hơn nữa còn lăn lộc cộc về phía trước.

Lương Đông nghiêng tai lắng nghe, nói: "Có phải rớt thứ gì rồi không?"

Học sinh kia nói: "Chúng ta vào xem thử đi, không thì mai thầy lại mắng chúng ta lười biếng không làm việc đoàng hoàng."

Lương Đông nghe vậy thì gật đầu.

Hai người mở đèn kho dụng cụ, sau đó đi vào trong, quay đầu quan sát hai bên, xem có đồ gì rơi xuống đất không.

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua.

Cửa nhà kho chậm rãi đóng lại.

Hai người hồn nhiên tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi Lương Đông đột nhiên chỉ vào vị trí tận cùng bên trong, nói: "A? Phương Thần cậu mau xem thử, chỗ đó hình như có thứ gì."

Rõ ràng đèn đã bật lên, nhưng bên trong cùng lại có một khối màu đen không thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn được một bóng người.

Phương Thần nói: "Chúng ta đi qua nhìn xem, nói không chừng là nó rớt."

Lương Đông đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cau mày tựa hồ đang nhớ cái gì.

Không biết vì sao, bóng đen này càng nhìn càng quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng cố tình lại không nhớ ra.

Phương Thần đã đi về phía trước mấy bước, quay đầu thúc giục Lương Đông, "Qua đây, mau qua đây."

Không biết vì sao, giờ phút này Lương Đông cảm thấy rất quái dị.

Có chỗ nào đó không đúng.

"Mau...... qua...... đây......" Mặt Phương Thần dần dần chìm trong bóng đêm, âm thanh tinh tế của cậu ta truyền đến, mang theo chút lành lẽo và quái dị.

Lương Đông nhịn không được nuốt nước miếng.

Chắc là do áp lực học tập quá lớn, nên cậu mới thấy quái lạ.

Lương Đông bước nhanh qua, trả lời Phương Thần: "Tới liền đây."

Phương Thần đứng nơi đó không nhúc nhích, như hoà làm một thể với bóng đen phía sau.

Lương Đông chợt dừng lại.

Cuối cùng cậu ta cũng biết chỗ nào không đúng.

Hình dáng của bóng đen kia rõ ràng rất giống Phương Thần.

Không lẽ đó là Phương Thần?

Nhưng mà...

Lương Đông trừng lớn mắt.

Cậu phát hiện một chuyện càng kinh khủng hơn.... Trong lớp có ai tên Phương Thần sao?

Lương Đông sợ hãi đến run rẩy, mồ hôi tuôn ra đầy đầu.

Phương Thần.

Phương Thần là ai?

Vì sao trong đầu cậu lại nghĩ Phương Thần là bạn học cùng lớp của mình? Nhưng mà!!!! Trong lớp làm gì có ai tên Phương Thần!

Lương Đông trợn trừng mắt nhìn Phương Thần đang giấu mặt trong bóng đêm, trong lòng dâng lên ý nghĩ chạy trốn.

Cậu phải chạy khỏi nơi này.

Phương Thần vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Lương Đông hốt hoảng quay đầu chạy, nhưng chưa được vài bước, bóng đen phía sau đã dùng tốc độ cực nhanh xông lên, bao trùm lấy Lương Đông.

Cảm giác âm trầm lạnh băng lan truyền khắp thân thể, Lương Đông dùng hết sức quay đầu, cuối cùng cũng thấy được mặt Phương Thần.

Là cậu ta!!!

Lương Đông trừng to mắt, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

....

Cửa kho dụng cụ thể dục chậm rãi mở ra, sắc mặt Lương Đông trắng bệch, ánh mắt dại ra cúi đầu xuống, chậm rãi đi về phía trước.

Một bạn học lớp 444 đi ngang nhìn thấy Lương Đông, hỏi: "Lương Đông? Cậu bị sao vậy?"

Lương Đông xoay người, cúi đầu chậm rãi vẫy tay: "Lại đây."

Bạn học lo lắng bước nhanh tới, đứng trước mặt Lương Đông, khó hiểu hỏi: "Cậu rớt đồ sao? Cúi đầu làm gì?"

Cậu ta cũng cúi đầu nhìn quanh: "Có rớt cái gì đâu."

Chờ cậu ta ngẩng đầu lên, suýt nữa đã dán lên mặt Lương Đông, cậu ta sợ hãi lui về phía sau một bước, kinh hoảng nói: "Lương Đông, sao mặt cậu tái nhợt vậy? Cậu bị bệnh rồi à?"

Lương Đông cứng đờ nói: "Phùng Học Thành, tớ làm rơi đồ."

Phùng Học Thành buồn bực gãi tóc, nói: "Nhưng trên mặt đất không có gì mà."

Lương Đông nghiêng người, chậm rãi chỉ vào cửa kho dụng cụ thể dục: "Ở bên trong......"

Phùng Học Thành à một tiếng, "Tớ vào tìm giúp cậu một chút."

Phùng Học Thành đẩy cửa nhìn kho dụng cụ: "Sao lại tối như vậy, công tắc đèn ở đâu."

Tuy rằng cậu ta thường hay giúp dọn dụng cụ vào kho, nhưng công tắc đèn trước nay đều do Lương Đông là ủy viên thể dục phụ trách: "Lương Đông, cậu giúp tớ bật đèn lên đi, tớ không nhìn thấy gì cả."

Lương Đông đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích.

Phùng Học Thành nghi ngờ quay đầu lại.

Ánh sáng bên ngoài vừa lúc xuyên qua cửa, trong kho vốn đã tối quá mức, từ góc độ này của hắn thậm chí còn không thể thấy rõ mặt Lương Đông: "Lương Đông, cậu làm gì vậy?"

Lương Đông vẫn không nhúc nhích, cơ thể đứng ngược sáng hiện ra vẻ gầy yếu lạ thường, dưới quần áo trống rỗng mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng bệch.

Phùng Học Thành đột nhiên ngây người, không tự giác sinh ra một suy nghĩ quỷ dị.

Người trước mắt này, thật sự là Lương Đông sao?

Lương Đông rõ ràng rất cao lớn, nhưng Lương Đông đang đứng ở cửa này, nhìn kiểu gì cũng thấy gầy yếu dinh dưỡng không đầy đủ...

"Lương Đông? Lương Đông ——" Phùng Học Thành sợ hãi kêu lên.

Lương Đông rốt cuộc di chuyển, cậu ta chậm rãi vươn tay, đóng cửa kho dụng cụ.

Tầm mắt Phùng Học Thành hoàn toàn tối mịt, mọi thứ xung quanh đều thấy không rõ, cậu ta gào lên: "Lương Đông —— đừng đóng cửa!!!"

Cậu ta thất tha thất thểu chạy qua, dùng hai tay đập cửa, "Lương Đông, cậu mau mở cửa, đừng nhốt tớ lại!!!"

Cậu ta sợ bóng tối.

Nhưng ngoài cửa không hề có tiếng động.

Phùng Học Thành run lên, liều mạng gào thét: "Lương Đông, mau mở cửa!!! Cậu đừng đùa, tớ sợ bóng tối, tớ sợ bóng tối mà!!!"

Đột nhiên, vẻ mặt hoảng sợ của Phùng Học Thành cứng lại.

Hình như có người đứng sau lưng cậu ta.

Là, là ai?

Là ai đang cố ý đùa dai hù dọa cậu ta.

Phùng Học Thành run rẩy xoay người, cẩn thận vươn tay ra phía trước, không đụng trúng gì cả.

Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu ta cảm giác có người đứng sau lưng mà.

Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, rất chân thật.

Phùng Học Thành sợ tới mức khóc ra nước mắt: "Đừng đùa nữa, dừng lại đi, trò đùa này thật quá đáng."

Nhưng cậu ta kêu khóc nửa ngày, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh.

Lúc này Phùng Học Thành mới nhớ trong túi mình có điện thoại, cậu ta nhanh chóng móc điện thoại ra, run rẩy mở đèn pin, chiếu về phía trước.

Một gương mặt trắng bệch dí sát vào mặt cậu ta!!!!!!!

Phùng Học Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng lại đột nhiên im bặt ——!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro