Chương 128
128:
Edit: Cresent Munn
Hoài Giảo và Tạ Tô Ngữ gặp lại nhau lần thứ hai, vẫn là ở phòng học.
Khi Hoài Giảo bước vào, Tạ Tô Ngữ đã ngồi sẵn ở chỗ của mình, quay lưng về phía cậu, tựa vào rèm cửa sổ.
Nghe tiếng bước chân, đối phương quay đầu lại, vẻ mặt chưa kịp thu liễm có phần u ám khiến Hoài Giảo chùn bước. Lông mi dài khẽ run, cậu bỗng nhiên cảm thấy muốn quay đầu bỏ đi.
Tạ Tô Ngữ có gương mặt thanh lãnh, vốn không được coi là một người có ngoại hình quá đe dọa.
Nhưng đôi mắt anh lại cực kỳ đen, điểm trên làn da tái nhợt, như những giọt mực đậm không thể hòa tan, sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Khi anh nhìn ai đó với gương mặt vô cảm, người đó sẽ cảm nhận được một sự lạnh lùng thấm vào tận xương tủy.
Hoài Giảo bị anh liếc mắt một cái, cảm giác trực quan nhất là bản thân mình như một con vật ăn cỏ gầy yếu bị rắn độc theo dõi, đôi đồng tử đen nhánh như rắn dựng đứng của đối phương cứ chằm chằm vào mặt cậu.
Hoài Giảo không nhịn được muốn lùi lại.
Cho đến khi Tạ Tô Ngữ mở lời.
Anh nói: "Tôi đã đợi cậu lâu rồi."
Ánh mắt anh cũng dịu đi, bắt đầu có một chút hơi ấm.
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Hoài Giảo khẽ hỏi.
Từng bước đi tới rất chậm, dù biết Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch đang ở gần đó, Hoài Giảo vẫn không thể nào ngừng cảm thấy căng thẳng.
Hoài Giảo cảm thấy rất kỳ lạ.
Không biết có phải vì sự kiện ở lễ đường trước đó quá kinh khủng, hay giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén của cậu đang âm thầm báo động.
Đối với Tạ Tô Ngữ, cậu luôn có một cảm giác... sợ hãi rất nhỏ.
Sợ đến mức đôi khi chỉ cần liếc nhau một cái là đã muốn lập tức bỏ chạy.
Rõ ràng hôm qua khi có Phó Văn Phỉ ở đó, hai người vẫn còn có thể giao tiếp tự nhiên.
"Tôi muốn cảm ơn cậu riêng." Tạ Tô Ngữ trả lời đơn giản.
Câu nói chưa dứt khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Hoài Giảo, Tạ Tô Ngữ cau mày, đột ngột hỏi: "Cậu rất sợ tôi à?"
Hoài Giảo xấu hổ lắc đầu, từ từ đi vào phòng học, miệng nói: "Không có, chỉ là, tôi hơi hồi hộp thôi."
Tạ Tô Ngữ dường như thấy buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn về phía Hoài Giảo: "Tôi cứ tưởng thái độ của mình đã rất thân thiện rồi chứ."
"Hóa ra cậu vẫn căng thẳng khi thấy tôi à."
Lý do Hoài Giảo sợ hắn rất rõ ràng.
Trong hội trường lớn hôm nọ, nam sinh khóa trên đứng cạnh Hoài Giảo bỗng nhiên bị loại bỏ, rồi sau đó là cái gọi là "quy tắc trò chơi" từng bước áp sát, tất cả đều do một tay Tạ Tô Ngữ sắp đặt.
Tạ Tô Ngữ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy. Hắn đứng trên bục giảng, bên dưới là một mớ hỗn độn hoảng loạn, ồn ào, mọi thứ đều bị đảo lộn.
Và giữa trung tâm hỗn loạn ấy, là Hoài Giảo, toàn thân dính đầy vết bẩn, mái tóc đen ướt sũng, nhưng vẫn ngồi bất động.
Sắc mặt cậu tái nhợt, những giọt nước đọng trên hàng mi dài tuyệt đẹp, ngón tay mảnh khảnh run rẩy lướt qua gương mặt.
Vẻ ngây ngốc với đôi mắt hơi mở của cậu, trong mắt Tạ Tô Ngữ, giống như một cảnh tượng kỳ diệu đứng sừng sững giữa địa ngục, vừa ma quái lại vừa lôi cuốn đến mức không thể rời mắt.
Tạ Tô Ngữ nhớ rất lâu.
"Tôi không có ác ý với cậu."
Tạ Tô Ngữ quay người nhìn Hoài Giảo, trong đầu ảo tưởng vẻ hoảng hốt bối rối của cậu, nhưng trên mặt lại dùng ngữ khí chậm rãi nhẹ nhàng, rũ mi nói: "Cậu không phải sợ tôi."
...
"Khi tôi và Phó Văn Phỉ tìm thấy cậu, cậu đang ở... trong rừng cây."
Hoài Giảo mím môi, vẻ mặt lộ ra chút khó chịu: "Lúc đó cậu ý thức không rõ, trên người còn có vết thương, trước khi giáo viên tìm đến, chúng tôi còn suýt nghĩ rằng cậu không qua khỏi..."
"Cũng may sau đó Bạch Giác cũng tìm đến, cậu ta đã đỡ cậu dậy."
Hoài Giảo không có ý định tranh công trước mặt nhân vật chính, cậu nói sự thật, trừ đi chi tiết mình từng cố gắng cứu đối phương, tỉ mỉ kể lại tình huống lúc đó cho Tạ Tô Ngữ nghe.
Tạ Tô Ngữ nghe thấy tên của hai người kia, chỉ thờ ơ gật đầu, chống cằm, khẽ "Ừm" một tiếng.
Hoài Giảo nhíu mày, nhìn về phía Tạ Tô Ngữ với vẻ mặt lạnh nhạt, cảm thấy có chút khó xử.
Cậu đến gặp Tạ Tô Ngữ hôm nay thực ra là có mục đích.
Đồng đội của cậu, Phó Văn Phỉ, đại khái không muốn cậu làm quá nhiều, chỉ căn dặn Hoài Giảo hai việc cơ bản: Một là đảm bảo an toàn của bản thân, hai là cố gắng thăm dò bí mật của Tạ Tô Ngữ.
Chẳng hạn như, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong chuyến dã ngoại, và cơ hội để nhân vật chính chế định luật chơi là gì.
Hoài Giảo cảm thấy nhiệm vụ Phó Văn Phỉ giao cho chẳng có chút nào "cơ bản" cả. Cậu nghẹn lại, một câu cũng khó có thể thốt nên lời.
Hoài Giảo đã vô tình chứng kiến Tạ Tô Ngữ bị bắt nạt hai lần, dù không phải tận mắt thấy, nhưng tai nghe cũng đủ rợn người. Trong những cảnh tượng mờ mịt đó, những tiếng hừ nặng nề và tiếng bước chân dồn dập đến gần, chỉ cần vô tình nhớ lại cũng đủ khiến cậu dựng tóc gáy.
Ngay cả trong trường học đã đáng sợ như vậy, thì lần ở ngoài trường chắc chắn còn quá đáng hơn nhiều, rốt cuộc suýt nữa đã gây ra chuyện lớn.
Việc dò hỏi chuyện đã qua chẳng khác gì thẳng thừng khơi lại vết sẹo của người khác.
"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi."
Tạ Tô Ngữ lại nhìn thấu sự rối rắm và do dự của cậu, nghiêng mặt, chủ động đưa ra một cái thang, "Tôi cái gì cũng có thể nói cho cậu."
Nếu chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Hoài Giảo có thể nhịn được, nhưng chuyện liên quan đến việc phá đảo, cậu nhất định phải hỏi cho rõ.
Trong phó bản, không có cốt truyện vô duyên vô cớ hay không quan trọng. Mỗi chi tiết mà cậu nhìn thấy đều liên quan đến mạch chính của trò chơi.
"Tôi muốn biết hôm đó cắm trại, nhóm người bắt nạt cậu là ai."
Không phải Trữ Dịch cũng không phải Trần Phong, người có thể trực tiếp thay đổi hướng đi của trò chơi, Hoài Giảo nghĩ mãi không ra còn có thể là ai nữa.
Câu hỏi này không hề uyển chuyển, cậu rũ mi mắt, dáng vẻ lông mi khẽ run, trông còn giống người bị bắt nạt hơn cả Tạ Tô Ngữ.
"Không nhớ rõ."
Câu trả lời của Tạ Tô Ngữ khiến Hoài Giảo ngẩng phắt đầu.
"Nhiều người lắm, cũng nhiều lần rồi, tôi không nhớ rõ."
Hoài Giảo không biết mình đã đi ra khỏi phòng học như thế nào.
Chỉ là theo lời Phó Văn Phỉ, khi cậu ra đến nơi, hốc mắt đã đỏ hoe, dáng vẻ cúi đầu trông như một con thỏ sắp khóc.
Hoài Giảo ngồi trong phòng ngủ, giọng nói nghèn nghẹn kể lại cuộc đối thoại giữa cậu và Tạ Tô Ngữ cho Phó Văn Phỉ.
Hai người họ thật ra đã nói chuyện rất nhiều, chỉ cần Hoài Giảo hỏi, Tạ Tô Ngữ cơ bản đều có thể trả lời.
Giọng nói không biểu cảm, lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại đặc biệt bình tĩnh.
"Vậy ngay từ đầu người bị nhắm đến thật ra là Bạch Giác?" Phó Văn Phỉ nhíu mày.
Hoài Giảo "Ừm" một tiếng, môi mím chặt, nói: "Người bị khóa trên nhắm đến là Bạch Giác, nhưng Bạch Giác không dễ chọc."
Nhìn cũng có thể thấy, trong trường dám đối đầu với Trữ Dịch chỉ có một mình Bạch Giác, đánh nhau hay chống đối gì hắn cũng dám làm.
Trong số những học sinh chuyển trường mới vào, xét trên nhiều phương diện, những người dễ gây chú ý chỉ có khoảng hai ba người.
Chim đầu đàn thường bị bắn, quả hồng mềm thì dễ bị bóp.
Gương mặt ưu tú và tính cách u tối không hòa đồng, đều là những chỉ tiêu tốt nhất để Tạ Tô Ngữ bị nhắm đến.
"Cậu ta đẹp, lại không có khả năng đánh đấm như Bạch Giác." Hoài Giảo hít hít mũi, "Không bắt nạt cậu ta thì bắt nạt ai..."
Phó Văn Phỉ đảo mắt qua mặt Hoài Giảo, rồi khựng lại.
Phó Văn Phỉ thầm nghĩ, xét về vẻ ngoài và tính cách mềm mỏng, người trước mặt đây mới là điển hình của kẻ dễ bị bắt nạt.
Hắn nhớ ngay bối cảnh của nhân vật: Hoài Giảo, một pháo hôi vừa ngốc vừa đẹp, từng bán đứng bạn bè để đi theo lũ đầu gấu trong trường. Dù vậy, mấy vai quan trọng chắc chắn sẽ chẳng rơi vào tay pháo hôi này.
Nhưng trớ trêu thay, những kẻ từng bắt nạt hắn lại lần lượt bị hắn thu hút — y như chuyện giữa hắn và Trữ Dịch.
Phó Văn Phỉ nhìn Hoài Giảo, hiếm hoi có chút thất thần.
"Phó Văn Phỉ?" Hoài Giảo khó chịu nói một hồi lâu, thấy người trước mặt đang ngẩn ngơ, nhíu mày đẩy hắn một cái, có chút giận dỗi: "Cậu không nghe tôi nói chuyện gì cả."
"Hả?"
Phó Văn Phỉ giật mình hoàn hồn, đôi mắt bị vẻ đáng yêu của cái mũi nhăn tít lại làm cho lay động.
"Cậu 'hả' cái gì, tôi vừa nói gì?" Hoài Giảo kiểm tra hắn.
Phó Văn Phỉ không thể trả lời, vì hắn vốn dĩ không hề nghe.
Trong phòng ngủ hiếm khi không có kẻ chướng mắt nào. Chỉ có một đồng đội nhỏ xinh đẹp, thơm tho ngồi bên cạnh đang nói chuyện với hắn, đôi môi rất mềm.
Ánh mắt Phó Văn Phỉ hạ xuống, dừng lại trên đôi môi màu hồng phấn của Hoài Giảo.
Môi mím mím, hắn cảm thấy có chút nóng.
Trong phòng ngủ không khí vốn nặng nề, hắn lại như lần nữa ngửi thấy mùi sô cô la tan chảy ngọt ngào.
"Tôi không nói chuyện với anh nữa, anh căn bản không quan tâm đến chuyện phá đảo." Hoài Giảo cảm thấy tín hiệu nguy hiểm đang vang lên liên hồi khi ánh mắt Phó Văn Phỉ dừng lại trên miệng cậu, vội vã quay mặt, đứng bật dậy.
Cổ tay bị nắm chặt. Giọng Phó Văn Phỉ khác thường có chút khàn. Hắn vẫn ngồi đó, chỉ ngước mắt lên hỏi Hoài Giảo đang đứng đờ ra trước mặt: "Cậu muốn đi đâu?"
Hoài Giảo cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai mỏng của Phó Văn Phỉ đang nắm lấy tay mình.
—— Cứu mạng, bà xã chạy mau!!
—— Đây là đang làm gì, yêu thầm bà xã của tôi ư?
—— Không đơn giản chỉ là hôn hít đâu, hành động của lớp trưởng đang nói: Hắn muốn yêu đương với ẻm rồi.
—— Sao lại phát triển đến mức này? Vừa nãy không phải vẫn đang thảo luận trò chơi ư?
Hoài Giảo trực tiếp toát mồ hôi trán, chậm chạp như cậu cũng biết tư tưởng của Phó Văn Phỉ lúc này tuyệt đối không đoan chính.
Cậu tránh né, đổi lại là Phó Văn Phỉ nắm chặt mạnh hơn, cổ tay bị siết đỏ một mảng.
"Phó Văn Phỉ..." Giọng Hoài Giảo run rẩy, cố gắng lái sang chuyện khác, "Trữ Dịch đâu...?"
Không ngờ cậu lại vô tình chạm đúng vào điểm nhạy cảm. Mặt Phó Văn Phỉ ngay lập tức sầm xuống.
Hoài Giảo chỉ cảm thấy mình bị kéo mạnh xuống, dù không đến mức trời đất quay cuồng nhưng thực sự đã bị xoay người, đối mặt với Phó Văn Phỉ.
Một người ngồi ngay ngắn, một người bị ép đứng đối diện.
"Cậu còn dám nhắc đến Trữ Dịch?" Phó Văn Phỉ tối sầm mặt, hỏi cậu, "Hay là tôi trông dễ lừa gạt đến vậy sao?"
"Cậu nghĩ chuyện giữa cậu và Trữ Dịch là bí mật lắm à?"
Phó Văn Phỉ tức giận đến bật cười lạnh, đưa tay ấn chặt lưng Hoài Giảo không cho cậu chạy, khóe miệng kéo xuống, giọng điệu mỉa mai: "Cậu đi hỏi thử bất kỳ NPC nào trong trò chơi xem, có ai không biết một ngày cậu bị Trữ Dịch gọi đi tám lần không."
"Hai người đi làm gì, thật sự là vì Bạch Giác sao?"
Hoài Giảo cứng đờ cả sống lưng, bị hắn giữ chặt, không dám có một cử động nhỏ nào.
Phó Văn Phỉ "hừ" một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo từ dưới lên trên chằm chằm vào mặt Hoài Giảo, bình luận khắc nghiệt: "Cái cách tên đó nhìn cậu, nhắm mắt lại cũng ngửi thấy mùi của một tên si hán cẩu.''
Hoài Giảo: "..."
【 Haha. 】 Chủ đề chuyển hướng kỳ quặc, đến cả 8701 cũng cười.
Hoài Giảo: 【...】
Hoài Giảo siết chặt ngón chân, một tay run run ấn lên vai Phó Văn Phỉ, quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn, kiên cường chuyển chủ đề: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó... Chúng ta nên thảo luận về..."
"Vậy khi nào là lúc thích hợp?" Hắn phớt lờ vế sau của Hoài Giảo.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ý đồ muốn dây dưa của Phó Văn Phỉ bị cắt ngang, hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút bực bội.
Không cần nhìn ra cửa cũng biết ai đang đến.
Phó Văn Phỉ thấy phiền, nhưng biết nặng nhẹ, nhanh chóng buông Hoài Giảo ra trước khi người kia bước vào.
"Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu."
Cánh cửa bị đẩy ra, Phó Văn Phỉ liếc mắt qua rồi nói khẽ với Hoài Giảo: "Thu lại cái lòng đồng cảm thừa thãi của cậu đi, NPC trong trò chơi không cần được thương hại."
"Kẻ yếu đuối là cậu, không phải bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro