Chương 133
133
Edit: Cresent Munn
Hoài Giảo nhìn thấy khuôn mặt chính mình.
Mờ mịt, không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cậu.
Người đối diện là Bạch Giác. Có người đã mạnh mẽ đẩy hắn một cái. Không rõ chủ nhân của bàn tay là ai, nhưng động tác cợt nhả đó không khó để nhận ra đối phương đang có ý định trêu chọc.
Người quay video lẫn trong nhóm học sinh cấp cao đứng xung quanh. Bạch Giác quay lưng lại nên không thể thấy rõ biểu cảm cụ thể, còn khuôn mặt Hoài Giảo lại lờ mờ lộ rõ trong khung hình.
Hoặc có lẽ, có người cố tình chỉ quay cậu.
Giống như một cặp tình nhân nhỏ vừa chìm vào tình yêu, hình ảnh lãng mạn hai người nắm tay nhau.
Chỉ là Bạch Giác dường như cũng đang giãy giụa.
Hoài Giảo biết video này được quay bởi nhóm Trữ Dịch. Qua đoạn đối thoại lén lút giữa Trần Phong và mấy người bạn, Hoài Giảo biết Trữ Dịch đã từng ngăn cản việc này, nhưng không có hiệu quả. Vẫn có người bằng mặt không bằng lòng, bất chấp cảnh cáo của Trữ Dịch mà lén lút lưu lại bằng chứng.
Hoài Giảo đứng bên cạnh sân thể dục, đầu trống rỗng.
Xấu hổ hay khó xử, cậu không cảm thấy gì. Cậu chỉ thấy đáng sợ, một nỗi sợ hãi sởn gai ốc.
Hoài Giảo lùi lại hai bước, muốn lập tức trở về ký túc xá, hay dùng từ trốn thì đúng hơn. Cậu muốn ngay lập tức đi tìm Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch.
Hai người đã mất tích cả một buổi sáng. Họ có biết chuyện bên ngoài đang xảy ra không? Tại sao họ không liên lạc với mình? Có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi không?
Nhưng khi lấy điện thoại ra, Hoài Giảo lập tức hiểu ra. Màn hình vẫn hiển thị không có tín hiệu. Họ không thể liên lạc với cậu.
Toàn bộ trường học, vào ngày hôm đó, đột ngột mất hết tất cả tín hiệu.
...
Hoài Giảo chạy về phía ký túc xá. Cậu cho rằng đó là nơi an toàn duy nhất hiện tại. Có lẽ vì mọi người đều ở sân thể dục, nên dọc đường đi cậu không gặp một ai.
Càng trùng hợp hơn, ngay khoảnh khắc chạy vào ký túc xá, cậu đã đụng phải Trữ Dịch với khuôn mặt lạnh lùng, cau có, đang bước nhanh đi ra ngoài.
“Hoài Giảo?!” Đối phương nhìn thấy cậu thì dừng phắt lại, bước nhanh túm lấy cậu, gấp gáp hỏi:
“Em đi đâu?! Chạy lung tung cái gì?!”
“Tôi...”
Trữ Dịch liếc cậu một cái, rồi cắt ngang, nói nhanh: “Về rồi nói!”
Hoài Giảo hiếm khi thấy Trữ Dịch căng thẳng như vậy. Lực nắm ở cổ tay cậu rất mạnh, gần như kéo xềnh xệch cậu chạy về ký túc xá.
Vừa vào cửa, Trữ Dịch lập tức chốt khóa trong.
Chạy quá nhanh, Hoài Giảo khom lưng thở dốc. Cậu liếc nhìn trong phòng, không thấy Phó Văn Phỉ.
“Cậu ấy chắc cũng đi tìm em rồi.”
Trữ Dịch quay người nói với cậu. Vẻ mặt vẫn cứng nhắc, dường như đang cố gắng kiềm chế. Khi nhìn thấy vẻ mặt chậm chạp của Hoài Giảo, hắn vẫn không nhịn được mà nhấn giọng nói: “Không phải đã bảo em chờ chúng tôi về sao? Em chạy ra ngoài làm gì?”
Hoài Giảo bị ngữ khí quá nặng nề của hắn làm cho hoảng sợ, lông mi run rẩy, lắp bắp giải thích:
“Tôi, dậy không thấy các cậu... tưởng có chuyện gì, nên nghĩ ra ngoài xem thử...”
Trữ Dịch nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, lập tức hối hận, hối hận vì lời chất vấn vừa buột miệng. Rõ ràng, hắn là người không có tư cách nhất để dùng thái độ đó với Hoài Giảo.
Hoài Giảo không biết gì cả, cũng không làm gì sai. Người khởi xướng chuyện này là chính hắn, Hoài Giảo chỉ là người bị hại.
Trữ Dịch quá mức cấp bách. Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video ở sân thể dục, hắn đã bắt đầu hoảng loạn không bình thường.
Đặc biệt là khi hắn chạy như điên về phòng ngủ, lại thấy giường Hoài Giảo trống không, nhất thời chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trái tim như sắp ngừng đập.
“Tôi xin lỗi, tôi,” Trữ Dịch đứng trước mặt Hoài Giảo, bờ vai rộng vẫn cứng đờ, nhưng dường như đã sụp xuống một phần, “Là lỗi của tôi, Hoài Giảo. Tôi đã quá tự cho là đúng...”
Giọng nói nặng nề đến mức gần như không nghe rõ: “Tôi nào có mặt mũi mà mắng em, đúng là đồ ngốc nghếch.”
Hoài Giảo bối rối, ngước mắt nhìn hắn, cắn môi mà không nói được bất kỳ lời an ủi nào.
Trong sự kiện kia, cậu và Bạch Giác đều là bị ép buộc. Người ra lệnh là Trữ Dịch, người ngầm đồng ý quay video cũng là Trữ Dịch.
Hoài Giảo không biết Trữ Dịch bắt đầu mềm lòng với mình từ khi nào, nhưng sự thật là việc đối phương vì ác ý nhất thời hứng khởi mà cố tình sửa trị Bạch Giác, thậm chí liên lụy đến chuyện của cậu, đã xảy ra và không thể thay đổi.
Hơn nữa, không chỉ một lần.
Thường xuyên đến mức Hoài Giảo có một khoảng thời gian không dám khóa cửa phòng, chỉ lo trốn tránh bọn họ. Thường xuyên đến mức chính Hoài Giảo cũng không nhớ nổi, rốt cuộc cậu và Bạch Giác vì sao từ hai người vốn có tư oán lại biến thành cái gọi là “cặp tình nhân đang yêu cuồng nhiệt”.
Mối quan hệ thân mật đến nỗi, ngay cả những thói quen động tác khi Bạch Giác hôn cậu, cảm giác sống mũi thẳng tắp cọ qua má cậu, Hoài Giảo cũng bị buộc phải nhớ rõ.
Trong phòng ngủ, hai người đồng thời im lặng rất lâu.
Cho đến khi ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ “thùng thùng”.
Sắc mặt Trữ Dịch thay đổi, động tác cực nhanh bảo vệ Hoài Giảo ra phía sau, nói nhỏ:
“Đừng nhúc nhích, tôi đi xem.”
Hoài Giảo mím môi, căng thẳng gật đầu.
Trữ Dịch bước nhanh đến cửa, mày nhíu chặt, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe.
“Tôi, mở cửa.”
Giọng nói quen thuộc, đè thấp của Phó Văn Phỉ truyền đến từ ngoài cửa. Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Trữ Dịch, biểu cảm đối phương cũng rõ ràng giãn ra.
Thế nhưng, khi hắn vừa mở cửa, một luồng gió mạnh lướt qua tai, đón thẳng mặt là nắm đấm mang theo cơn giận lạnh thấu xương của Phó Văn Phỉ.
Trữ Dịch phản ứng cực nhanh mà né tránh, nhưng vẫn bị quẹt qua má bên.
Hắn đột nhiên mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:
“Mày muốn chết à?”
Hoài Giảo bị dọa sợ, phản ứng lại vội vàng gọi “Phó Văn Phỉ”.
Phó Văn Phỉ quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, môi mỏng kéo thành một đường trắng. Hắn lạnh lùng liếc Hoài Giảo một cái.
Hoài Giảo bị ánh mắt đó nhìn đến lòng run lên, nhưng vẫn lấy hết can đảm, run giọng nhắc nhở:
“Không nên động thủ, nội quy trường học...”
“Cậu nghĩ bây giờ còn có cái quái gì gọi là nội quy trường học sao.”
“Cậu có phải ngu xuẩn quá rồi không, Hoài Giảo.”
Phó Văn Phỉ trực tiếp cắt ngang lời cậu.
Hoài Giảo sửng sốt. Ánh mắt lãnh lẽo chưa từng có của đối phương làm cậu như bị đóng đinh tại chỗ, không dám nói một câu, ngay cả miệng cũng không dám hé.
“Quan hệ của cậu và Bạch Giác đã chiếu lên màn hình lớn, tất cả mọi người đều thấy rồi.”
Trong khi Trữ Dịch cứng đờ dừng lại, Phó Văn Phỉ quay người, nhìn chằm chằm Hoài Giảo một cách lạnh lùng, đột nhiên làm khó dễ mà không hề có dấu hiệu báo trước: “Cậu định giấu giếm mãi sao?”
“Với tôi.”
“Bây giờ nghĩ lại, cậu xin nghỉ nhiều lần như vậy, rốt cuộc là ở đâu. Rốt cuộc là làm gì với ai.”
“Cậu nói Trữ Dịch chỉ là bạn bè, vậy trước tôi còn có rất nhiều người sao? Những người bạn có thể ôm ấp, nắm tay với cậu.”
“Bạch Giác, Trữ Dịch, tôi, có phải còn có Tạ Tô Ngữ nữa không?”
“Cậu thật sự quá giỏi.”
Phó Văn Phỉ kéo khóe môi, nhận xét như vậy.
Mặt Hoài Giảo không còn một giọt máu, không dám cử động dù chỉ một chút, mặc kệ Phó Văn Phỉ quét qua cậu bằng ánh mắt lạnh băng như đối đãi một món hàng.
Sự suy đoán của đối phương gần như chính xác, cơ bản có thể khôi phục lại tất cả những chuyện Hoài Giảo đã giấu giếm hắn.
Phó Văn Phỉ đang tức giận, và cũng đang dùng sức đè nén. Vì Hoài Giảo nhìn thấy gân xanh căng chặt trên trán hắn, cùng với từng tầng lớp nóng nảy không thể kìm nén trong mắt khi nhìn mình.
Lời Phó Văn Phỉ nói nghe có vẻ chính xác, nhưng rõ ràng đã chệch khỏi trọng tâm.
Hoài Giảo muốn giải thích, nhưng lại không biết mình có lý do gì để giải thích.
Cậu chỉ tái mặt, sau một lúc lâu vẫn không thốt ra được một câu.
“Bây giờ mày nói những lời này có ích lợi gì sao?”
Trữ Dịch lấy lại tinh thần, rất nhanh ngắt lời hắn:
“Đầu óc có vấn đề à? Việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề kế tiếp, chứ không phải hùng hổ dọa người thanh toán em ấy đã trải qua những gì, đã nắm tay với bao nhiêu người!”
Phó Văn Phỉ mắt lạnh quét qua hắn, nói: “Mày nghĩ đây không phải là trọng tâm sao.”
Ánh mắt đối chọi nhau, ý chưa nói hết thì cả hai đều hiểu rõ. Xúc động, hỗn loạn, và không người quản chế là chất xúc tác cảm xúc cao cấp nhất. Đặc biệt trong một sân chơi bị phong tỏa và quy tắc bị đảo lộn, bản tính bị đè nén bấy lâu được giải phóng, hiệu quả thúc đẩy có thể phóng đại vô hạn.
Trữ Dịch không thể không biết điều đó. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, rồi lại trầm mặc xuống.
“Cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
“Phe yếu thế là lá bùa duy nhất để cậu ấy sống sót.”
“Nhưng bây giờ không phải.”
Phó Văn Phỉ rũ mắt, quay đầu nhìn về phía Hoài Giảo.
“Bắt đầu từ bây giờ, cậu là con mồi.”
“Là phần thưởng của trò chơi này.”
...
Theo lời Tạ Tô Ngữ, trò chơi đã bước vào vòng chung kết. Trong số hơn 50 người chơi còn lại, sắp sửa quyết đấu để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.
Điện thoại vẫn không thể nhận được tín hiệu. Hoài Giảo bị Trữ Dịch kéo đi, nép mình lẻn ra từ góc vườn hoa sau.
Ký túc xá không còn an toàn nữa. Trước khi sự cố bùng nổ, Trữ Dịch đề nghị tốt nhất họ nên rời đi sớm. Phó Văn Phỉ không nói gì, chỉ mặt vô cảm thu thập một số vật dụng tùy thân, rồi lặng lẽ đi theo hai người.
Chỉ là vừa rồi có một chút hỗn loạn xảy ra, khiến Phó Văn Phỉ buộc phải tạm thời tách khỏi đội ngũ.
“Suỵt.”
Phía trước giao lộ đột nhiên có vài người bước nhanh đến. Trữ Dịch chống đỡ Hoài Giảo, duỗi tay che miệng cậu lại.
Tim Hoài Giảo đập thình thịch hai cái, cúi đầu né tránh.
Chỉ là đen đủi, nhóm người kia như có mục tiêu, đi thẳng về phía bọn họ.
Cánh tay Trữ Dịch căng thẳng, nhíu mày “chậc” một tiếng.
Con đường ngay trước mắt bị chặn, sắp sửa đụng mặt nhau. Trữ Dịch không kịp nghĩ nhiều, ôm Hoài Giảo và nói nhanh với cậu:
“Chạy về phía hội trường, lát nữa tôi sẽ tìm em.”
Sau đó buông cậu ra, xoay người đối diện với nhóm người kia.
Hoài Giảo phản ứng rất nhanh. Ý thức được Trữ Dịch muốn đánh lạc hướng bọn họ, cậu chỉ sững sờ một giây. Dưới sự thúc giục của 8701, cậu mím chặt môi, bước nhanh chạy về một đầu khác.
Phía sau truyền đến tiếng kêu của ai đó, Hoài Giảo lắc đầu, lờ đi và tiếp tục chạy về phía trước.
...
Hội trường nằm ở phía xa vườn hoa sau của trường. Lúc đầu Hoài Giảo không biết ý đồ của Trữ Dịch khi bảo cậu đến đây, nhưng sau khi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chưa được dọn dẹp, cậu nuốt nước bọt, đại khái hiểu ra một chút.
Là nơi khởi đầu cốt truyện, sau ngày hôm đó, căn bản không có ai còn dám bước vào đây.
Trong không gian rộng lớn như vậy, không có chỗ nào để đặt chân. 8701 đã che chắn một phần mùi hôi cho cậu, nhưng Hoài Giảo vẫn nhăn mũi, theo bản năng cảm thấy mình vẫn ngửi thấy mùi bụi bặm.
Cậu chỉ có thể đi lên đài, tiến vào chỗ màn che hậu trường, cẩn thận tìm một nơi ẩn nấp và sạch sẽ, trốn đi, rồi thành thật chờ Trữ Dịch đến tìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro