3. Trò bịp đầu tiên: Bất Tri Tỏa Vân.
Rốt cuộc gõ xong chương này, mệt xỉu up xỉu down. Lướt 7k chữ trong chốc lát, edit 2k chữ cả tuần :))))
Bạn ta đã hứa sẽ beta lại cho t sau mỗi 5 chương rồi, hy vọng t sẽ không drop cho đến lúc đó hé hé :))))
.
【Hiểu lầm x mặt nạ x hồi ức】
.
.
.
Tỏa Vân đi vào tiểu viện, xung quanh không một bóng người, tất cả đều đã trốn tránh ra phía xa. Chạng vạng loang sắc đỏ nửa thương khung, vì đất trời phủ lên lớp sa màu hoàng kim, tựa danh thắng tiên cảnh. Tỏa Vân giữa cảnh vật lung linh này, nhếch cao khóe môi, biểu hiện chỉ có y mới biết, cười lạnh.
Sẽ không có người dám tiếp cận. Đây là điều ngươi hy vọng nhỉ, Quý Bội Tuyệt.
Sẽ không có người dám đến gần. Đây cũng là mục đích của ta thôi, Quý Bội Tuyệt.
Trong tiểu viện chỉ có một căn nhà trúc, một hồ nước trong, một lương đình nhỏ. Đình hóng gió lẳng lặng bên bờ ao, từ nơi đó đảo mắt liền có thể hoàn toàn thu gọn toàn bộ tiểu viện vào tầm nhìn. Nhà trúc nhỏ gọn mà sáng tạo khác người: trên gỗ đỏ tốt nhất được chạm rỗng, điêu khắc thành hoa văn cảnh đẹp ý vui; bình phong tạo ra bởi danh sư danh tác, chim chóc trên tranh tưởng chừng sắp bay ra hót vang; chăn đệm trên giường được dệt từ tơ tằm ngàn năm và hoa nhung tuyết, đông ấm hạ mát.
Lướt sơ nhà trúc đơn điệu giản dị là thế, từng chi tiết bên trong thì mang giá trị, mà chủ nhân của nó lại chẳng thèm để tâm lên mấy thứ này. Vào nhà, Tỏa Vân trở tay đóng cửa cài khóa, dừng ở nơi không gian lờ mờ tối tăm mà lẳng lặng hô hấp, thời gian tựa hồ trôi đi chậm hơn dường như sắp đông lại. Thật lâu sau, xác định không có người ở xung quanh, Tỏa Vân mới chậm rãi thả lỏng, trên gương mặt tuyệt sắc vơi bớt ý cười, vơi đi cả cao ngạo tùy hứng, đọng lại chỉ còn mệt mỏi tràn đầy.
Phải giả vờ đến tận khi nào đây, Lạc Dịch?
Mỗi người đều nói, Tỏa Vân trên núi Tu Du tùy ý bất kham, ương ngạnh làm càn, ỷ vào Quý Bội Tuyệt sủng ái mà vô pháp vô thiên. Lắm người thầm mắng thiếu niên bày đặt thanh cao còn chẳng biết tốt xấu, cứu giáo chủ xong liền quên mất thân phận mình là ai.
Trong Luân Hồi giáo đồn đãi rằng, ơ hội đèn lồng khi ấy, tiểu quan cứu được giáo chủ anh minh thần võ nhà họ, thế nên một bước lên mây.
"Ngươi biết không?" Thật lâu thật lâu về sau, Tỏa Vân điên cuồng đến vậy, đối với người cạnh bên, nói: "Ta bắt gặp Quý Bội Tuyệt không rõ sống ch*t bên sông, suy nghĩ đầu tiên là bỏ đi, bỏ đi!"
"Nhưng ngươi vẫn muốn cứu hắn." Người nọ nói.
Đuôi mày y nghiêm nét, nụ cười trở nên si cuồng hơn: "A a...... Đó là bởi vì Lạc Dịch -- 'Thiếu gia, cứu hắn đi!' -- Lạc Dịch của ta đã cầu xin đáng yêu như vậy...... Nên ta cứu Quý Bội Tuyệt, nhưng mà......" Độ cung trên môi càng lúc càng lạnh băng, điên loạn nồng đậm lắng đọng nơi đáy mắt: "Lạc Dịch Lạc Dịch...... Sao ngươi có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn...... Ngươi chỉ có thể nhìn ta...... Rõ ràng chỉ có thể nhìn ta như thế thôi......"
"-- Quý Bội Tuyệt, tên này thật may mắn nha." Tỏa Vân khẽ thở dài, âm thanh lạnh buốt: "Một khắc kia khi ta giấu được Lạc Dịch để giết hắn, hắn tỉnh."
Đây không phải cố sự, mà là sự cố, tiểu quan ở hội đèn lồng kia định giết ch*t giáo chủ nhưng thất bại, bị cưỡng ép bắt về núi Tu Du.
Rồi tiếp đó nữa, Tỏa Vân bắt đầu sắm vai hoàn hảo vào hình tượng Quý Bội Tuyệt thích nhất -- Hoa sen thanh cao ngạo mạn. Kì thực kế hoạch này rất đơn giản, y muốn làm Quý Bội Tuyệt thấy hứng thú, sau lại biến thành thứ cậy sủng mà kiêu hắn vẫn luôn ghét nhất, cuối cùng tái phạm một cái sai lầm không lớn không nhỏ, khiến Quý Bội Tuyệt hoàn toàn mất hứng thú với y, lưu đày đến góc hoang vắng nào đó trên núi Tu Du. Ngẩn người tại nơi đâu cũng được, dù sao gia đình y đã sớm mất đi, chỉ cần có Lạc Dịch thôi đã đủ rồi. Trước đây Lạc Dịch không muốn rời xa lầu Lâu Trung, vậy nên Tỏa Vân tuyệt đối sẽ không đi khỏi nơi có Lạc Dịch, lầu Trung Lâu.
Tỏa Vân che mắt, bóng tối che mất dung nhan kinh thế đến quỷ quyệt tà mị. Đúng vậy, y cần Lạc Dịch, mỗi Lạc Dịch mà thôi.
Kế hoạch vẫn luôn tiến hành rất thuận lợi, trời sinh Tỏa Vân là một con hát, y ngụy trang thành hầu sủng nơi lầu son, lạnh giá ban đầu chuyển thành đối với duy nhất người đó nở nụ cười, làm nũng. Thứ ngoài tầm tay luôn là thứ tốt nhất, cứ thế, Quý Bội Tuyệt vơi bớt vô số hứng thú với y, thói hư tật xấu của nhân loại cả.
Đây là một vở tuồng, với kịch bản y tự đạo diễn, Tỏa Vân mang theo mặt nạ đỏ trắng, nhìn tình huống khắp sân khấu trăm nẻo.
Nhưng mà, từ bao giờ mọi thứ bắt đầu biến dạng vậy?
Trong đồn đãi, nam sủng lấy thân cứu giáo chủ, từ đây được giáo chủ càng thêm ưu ái, chim sẻ hóa thân biến thành phượng hoàng.
Luân Hồi giáo theo ma đạo, loại ma giáo không thể ra ngoài sáng, đám hiệp khách tự nhân danh chính nghĩa, từ khắp chốn giang hồ luôn tranh thủ tìm Luân Hồi giáo gây phiền toái. Thời điểm bạch đạo biết Quý Bội Tuyệt tạm rời đi, đến Luân Hồi phân bộ -- Quý Bội Tuyệt trên đỉnh Tu Du, bọn họ lay không nổi -- Cho nên dồn toàn lực mạnh mẽ nhất, tấn công. Ngũ Độc môn tạo ra loại thuốc rất hiệu quả, đạn Hỏa Lân từ Hỏa Lân đường - danh xứng với thực. Tỏa Vân cùng Lạc Dịch vừa lúc bị Quý Bội Tuyệt dẫn theo bên người nên cũng chịu trận theo, Quý Bội Tuyệt trúng độc mà hôn mê bất tỉnh, đạn Hỏa Lân tạc nổ lung lay cả hang đá.
Tỏa Vân dứt khoát muốn nắm lấy Lạc Dịch thoát đi, vươn tay chỉ chạm tới đuôi vạt áo hắn -- y trơ mắt nhìn chân sai vặt phấn đấu quên thân, chạy về phía hang đá sắp đổ, chỗ Quý Bội Tuyệt. Đầu óc Tỏa Vân trống rỗng, y cảm thấy bản thân bị vứt bỏ rồi -- Thân ảnh Lạc Dịch chạy hướng về Quý Bội Tuyệt kiên định như thế, Tỏa Vân sợ hãi đuổi theo. Một khắc hai người vừa tới nơi, trụ hầm cũng đạt cực hạn, ầm ầm sụp đổ, Tỏa Vân chỉ kịp bắt lấy góc áo Lạc Dịch, sau đó hoàn toàn rơi vào bóng đêm.
Lúc tỉnh lại thì, Tỏa Vân lập tức hiểu rõ tình hình bọn họ khá tệ. Hang đá sập khiến cả ba người bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, y cúi đầu nhìn bên chân, Quý Bội Tuyệt, dựa vào đêm tối gỡ xuống mặt nạ của mình.
-- giết hắn. Máu nóng ngầm xúc động. Giết Quý Bội Tuyệt, Lạc Dịch sẽ chỉ có thể nhìn y thôi.
Tỏa Vân rốt cuộc vẫn chẳng động vào Quý Bội Tuyệt. Còn cần phải dụng tay hay sao? Y ngồi trong đêm đen, nở nụ cười, còn Quý Bội Tuyệt bên cạnh yếu ớt thở dốc, rên rỉ đau đớn -- hắn sắp ch*t, sắp ch*t rồi.
...... Thật tốt.
Trong bóng đêm truyền ra tiếng vang tí tách, sau đó Tỏa Vân nghe thấy mùi màu tươi, kèm theo rên rỉ kêu khát từ Quý Bội Tuyệt lại càng thêm quỷ dị. Tỏa Vân trợn to mắt, y dựa vào cảm giác, nhào lên bắt lấy tay Lạc Dịch, cả lòng bàn tay đều tràn đầy xúc cảm đặc sệt ấm nóng.
"Thiếu gia," chân sai vặt kia co rúm dưới sự khống chế của y, lại vô cùng kiên trì nói: "Giáo chủ không được uống nước, sẽ ch*t mất."
"Ta không sao, thiếu gia." Trong bóng đêm truyền đến âm thanh Lạc Dịch cười ngốc nghếch, Tỏa Vân chẳng cần nhìn cũng biết biểu tình hắn lúc này ra sao: "Giáo, giáo chủ rất quan trọng, da thịt ta thô cứng hơn......"
Chờ tinh thần phục hồi về, Tỏa Vân đã đánh Lạc Dịch bất tỉnh.
Lạc Dịch không muốn người nọ ch*t. Tỏa Vân ôm tên sai vặt, ngơ ngác nghĩ: Trong lòng Lạc Dịch, Quý Bội Tuyệt...... Rất quan trọng? Quan trọng đến mức hắn thà tự tổn thương bản thân cũng phải cố cứu người kia?
Tỏa Vân cúi đầu, nâng cánh tay Lạc Dịch lên mà tinh tế liếm đi chất lỏng màu đỉ ấy, không ai có thể thất rõ biểu tình y giấu trong bóng đêm.
Cái này là của y...... Đều là của y...... Máu của Lạc Dịch, từng chút của Lạc Dịch...... Tất cả đều là của y --
Còn Quý Bội Tuyệt...... Tỏa Vân nghiêng mắt nhìn người nọ dưới chân mình, khóe môi được máu tô vẽ thêm sắc đỏ bừng câu lên độ cung không chút ấm áp.
Vây giữa tuyệt cảnh kia suốt năm ngày, Tỏa Vân dùng máu thịt cung ứng cho mạng Quý Bội Tuyệt.
Không có nước. Y cứa vào vết thương kết vảy trên tay, phải đợi thật lâu, da thịt tái nhợt mới trào ra chút máu, cứ như chẳng còn thừa lại bao nhiêu.
Không có thức ăn. Y cắn xé cánh tay vốn chẳng còn dư lại bao nhiêu thịt, nhai nát để dâng tận miệng người nọ.
Trong đêm tối, Tỏa Vân nghe Quý Bội Tuyệt thỉnh thoảng kêu la bất lực, rên rỉ đứt đứt quãng, y mang kẻ mình ghét nhất ôm vào lòng, nghiên người dựa bên tảng đá -- bởi vì Tỏa Vân chẳng biết, cuối cùng y còn có thể kéo dài sức tàn để đến bên người Quý Bội Tuyệt, cung cấp cái gọi là thức ăn nước uống nữa hay không.
"Ngươi sẽ không ch*t." Bị ồn ào đến phiền, Tỏa Vân dùng tay che kín miệng Quý Bội Tuyệt, thanh âm y yếu ớt và mỏng manh, tự nhủ: "Ta có ch*t, ngươi cũng sẽ không ch*t."
Bóng tối chợt lóe lên tia sáng, người nằm trong lòng bừng tỉnh rồi? Nhìn kĩ lại mới phát hiện, Quý Bội Tuyệt vẫn đang hôn mê.
Tận cho đến khi có rồi cứu được họ từ lớp đất đá ra, tay y dường như đã loang lổ ra màu xương trắng. Tất cả mọi người đều nghệch ra mà nhìn, như gặp phải lệ quỷ, Quý Bội Tuyệt trong lòng ngực y, giống đứa trẻ được bảo vệ kĩ càng.
Không cảm thấy tay đau, chỉ có cõi lòng rên rỉ yếu ớt, Tỏa Vân bị ánh sáng bất thình lình lóa mắt, đau đớn, vẫn cố hết sức mở to, tìm bằng được người duy nhất y để tâm, thấy hắn vô sự, mới yên tâm rơi vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại, mọi thứ dường như đều thay đổi. Quý Bội Tuyệt đứng ở đầy giường y, trong mắt tồn tại thứ ánh sáng Tỏa Vân xem không hiểu.
Rồi, người nọ nói với y.
"Ta sẽ không ch*t, ngươi cũng không thể ch*t."
Khi ấy, Tỏa Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, y vốn nên mang vẻ mặt tươi cười nũng nịu mà trách móc hắn, ngụy trang thành bộ dáng tự dương tự đắc vì cứu được đối phương, tuy nhiên, y lại hoàn toàn ngây người. Khác rồi, có cái gì đó đã thay đổi, Tỏa Vân đột nhiên nghĩ tới mà sợ hãi. Bất kể y có nguyện ý hay chăng, điều gì đó sắp sửa vượt khỏi khả năng y khống chế, còn y thì bất lực.
Sau đó Tỏa Vân nhận về cung phụng bậc nhất, Quý Bội Tuyệt tìm tới kỳ dị nhân sĩ sở hữu kỳ trân dị bảo vì y, giúp chữa lành thân thể y, xóa bỏ tất thảy vết thương. Người nọ thường thường ghé qua nơi này, mua về vật phẩm mang giá trị liên thành vì y. Quý Bội Tuyệt muốn lấy lòng y. Đương Tỏa Vân kết luận ra điều này xong, dư lại chỉ có kinh ngạc. Cơ hồ mang theo khủng hoảng, Tỏa Vân bị buộc phải bắt đầu triển khai bước kế hoạch tiếp theo, hắn dần trở nên tùy hứng cực đoan, ỷ vào giáo chủ Luân Hồi sủng ái, muốn làm gì thì làm, đắc tội hầu hết mọi người Luân Hồi giáo.
Dù vậy, vô luận Tỏa Vân hồ nháo thế nào, Quý Bội Tuyệt hoàn toàn chấp nhận hết. Mỗi lần Tòa Vân gây rắc rối, thu dọn cục diện rối rắm vì y luôn là Quý Bội Tuyệt. Tất cả mọi người đã biết, Tỏa Vân trở thành tồn tại vô pháp đắc tội hay hủy diệt. Thế nên người trên núi Tu Du bắt đầu trốn tránh y. Đây đồng thời là ý kiến Quý Bội Tuyệt mong muốn thế.
"Nếu thật sự được, ta hy vọng có thể giấu người trong nhà, vĩnh viễn không cho kẻ khác nhìn thấy."
Lần đầu tiên, Tỏa Vân cảm thấy mặt nạ mình đeo gặp phải nguy cơ tràn ngập.
Lúc này, Phù Sênh xuất hiện.
Giữa bóng đêm, Tỏa Vân bắt đầu mỉm cười, khóe miệng cong lên một độ cung hoàn mỹ, không chứa đựng bất kì độ ấm nào.
Hắn sẽ là một bước ngoặt.
Một bước, phá vỡ hoàn toàn tình hình hiện tại.
***
"Tiểu Phù." Một vị thanh niên áo vàng vô cùng đáng thương mà nhìn em trai mình: "Xin em về đi, được không."
Phù Sênh im lặng, chỉ nhìn thanh niên áo vàng, nhưng khiến người ta thấy sự kiên định.
Thanh niên áo vàng thân hình nhanh nhẹn, mái tóc mang theo màu vàng xen kẽ nhau, kết hợp với gương mặt non nớt và đôi mắt như chú khỉ nhỏ, vừa trông qua bộ dáng, tưởng đâu so với Phù Sênh còn nhỏ hơn vài tuổi -- đó là nhị ca của Phù Sênh, Tiêu Phong Chích.
Hiểu rõ em trai bướng bỉnh nhà mình, Tiêu Phong Chích sốt ruột vô cùng: "Hắn, hắn không nhớ rõ em, em tới này......."
"Nhị ca." Âm thanh lãnh tĩnh, Tiêu Phong Chích lập tức xìu xuống. Gã chớp chớp mắt, sau đó xuống tay vào phương diện khác: "Tiểu Phù, vậy em tới đây đi, dù sao núi Tu Du Luân Hồi giáo cũng là chỗ này, hắn chạy đi đâu được, Tỏa Vân...... Phương diện đó anh sẽ xử lý."
"Không." Phù Sênh rũ mắt: "Như vậy được rồi."
"Em em em...... Em đi kiểu này để cho người ta sai khiến đó! Hơn nữa, em phải biết kia là cái loại chủ nhân khó hầu cỡ nào! Anh nói em nghe, y......"
"Đầu khỉ!" Bên cạnh, một người thuộc Súc Sinh đạo tiến vào, người nọ mập mạp nhiều thịt, mặt tươi phúc hậu.
"Câm miệng, Trư Tiểu Thất!" Tiêu Phong Chích tức muốn hộc máu, chỉ ngay mập mạp, chửi um lên: "Cấm chen vào lời ông đây! Đâu phải mi không biết ông đây mỗi lần bị chen ngang sẽ dễ dàng bị người khác dắt mũi!"
Mập mạp bị gọi là "Trư Tiểu Thất" tỏ vẻ vô tội: "Đầu khỉ, ta chỉ vào đây thông báo, người bên thiếu gia Tỏa Vân tới rồi, ở bên ngoài kìa."
"Nhanh vậy sao?!"
Phù Sênh đứng lên, phủi phủi vạt áo: "Vậy, nhị ca, em đi trước." Hắn giương mắt nhìn nhị ca như kẻ dở hơi kia, nhẹ giọng cất tiếng: "Về việc đó, đành nhờ anh, nhị ca."
"Ơ...... Từ từ!"
Bỏ qua Tiêu Phong Chích đang bắt đầu dậm chân, Phù Sênh đẩy cửa ra, liếc mắt sang đã thấy nam tử áo xám, người nọ hiện nhìn lén xung quanh, rất cẩn thận, tựa hồ sợ đắc tội phải điều gì. Hắn ước chừng hơn ba mươi, tách rời ngũ quan ra ngắm sẽ cực kỳ cảnh đẹp ý vui, mà tựu trung lại rất bình thường, hằn rõ nét bể dâu lắng đọng theo thời gian, khoảng cách giữa hai mắt rộng hơn so với người thường, thoạt nhìn người nọ tạo thành cảm giác thật thà, chất phác.
Nam tử áo xám thấy Phù Sênh ra tới, câu nệ lộ ra nụ cười nhút nhát, nghênh đón: "Là Tiêu công tử ạ?"
Giọng nói của hắn khàn khàn dị biệt, phối với gương mặt phổ thông kiểu không thể khen nổi đẹp ở chỗ nào, tổng lại dễ khiến người ta vô thức nhăn mày. Phù Sênh gật đầu, nam tử áo xám có vẻ khó xử với loại tình huống không nóng không lạnh này, có chút lúng túng mở miệng giải thích ý đồ đến đây.
"Ta tới đón ngươi về chỗ thiếu gia Tỏa Vân." Nam tử áo xám chỉ mình, lộ ra nụ cười hàm hậu và chân thành.
"Quên tự giới thiệu, ta họ Lạc, tên một chữ Dịch."
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro