Chương 1: Đoàn xe cưới đẫm máu (1).
20/9/2025
Đêm đó, trên đường Dân Tộc.
Trăng tròn treo cao, khiến cho những vì sao đêm cũng trở nên mờ nhạt, dưới ánh đèn đường tụ tập một đám công trùng, là số ít sinh vật sống còn thức trên con đường này. Ngày thường vào giờ này con phố đã yên tĩnh đến không còn tiếng động, dù sao cũng là khu dân cư, mọi người đều đã vào cơn mơ, chim chóc cũng không đành lòng phá hỏng sự tĩnh lặng.
Nhưng hôm nay lại không giống như mọi ngày, tiếng pháo nổ vang phía chân trời, một đội xe lễ chạy vào con phố. Nói cũng lạ, không biết bọn họ từ đâu tới, cứ như xuất hiện từ hư không.
Đón dâu đêm hôm khuya khoắt như vậy quả hiếm lạ, còn làm khổ cư dân xung quanh . Vốn đang ngủ ngon giấc, lại bị tiếng pháo đánh thức.
Tầng 5 bỗng có người kéo mạnh cửa sổ, quát ầm xuống dưới: "Cái quái gì vậy! Hơn nửa đêm rồi, có bệnh phải không?" Người nọ nói xong 'rầm' một tiếng đóng mạnh cửa sổ.
Đường phố bỗng chốc tĩnh lặng, người nọ được như ước nguyện, về lại đệm chăn ấm áp.
Nhưng anh ta vừa nhắm mắt, thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ.
"Cốc, cốc......"
Người nọ cho rằng bản thân đắc tội đội ngũ đón dâu, nên mấy người đó đứng dưới lầu ném vài cục đá cho hả giận. Hắn giận dữ đứng dậy, sau đó sững sờ tại chỗ nhìn ngoài cửa sổ.
Hắn nhớ rõ, mình ở tầng 5......
Bên ngoài đang đứng, hoặc nói có một người đàn ông đang bay, không, đó hẳn không phải người. Tóm lại thứ kia rất trắng, không phải trắng kiểu khoẻ mạnh, mà là xanh xao, máu nhuộm đầy mặt, không thấy rõ đường nét. Tay trái và chân phải bẻ cong theo góc độ rất kỳ lạ, nhìn như vặn xoắn thành vòng tròn, không giống tư thế con người có thể làm ra.
Thứ kia nhìn hắn chằm chằm một lát, sau đó nhếch môi, cười, miệng ngoác ra như một cái lỗ, sâu không thấy đáy. Đồng thời nâng cánh tay phải thoạt nhìn tương đối lành lặn lên, gõ vài cái vào cửa sổ.
Cốc, cốc, cốc......
Người trong phòng sợ tới mức phóng hồn, há to miệng, song kêu không ra tiếng.
Đội ngũ xe rước không đón được người, lại rời khỏi con đường.
Ngắm kĩ đếm thử, đúng là số chẵn, có điều số lượng không may mắn cho lắm, tổng cộng bốn chiếc Mercedes-Benz màu trắng.
Xe cứ như thế biến mất ở giao lộ, rõ ràng đốt pháo, nhưng trên mặt đất lại không có tí tẹo dấu vết.
________
Phạm An Mạt cầm điện thoại trong tay, cúi đầu xác nhận lại định vị, rồi giương mắt nhìn về số nhà ven đường.
"Số 134 đường Dân Tộc."
Xem ra đúng là nơi này.
Ngón tay Phạm An Mạt ấn vài cái trên điện thoại, rồi gọi , "Alo, ừm...... Này, tôi tới rồi."
Người bên đối diện vội đáp: "Được, được, tôi xuống ngay."
Phạm An Mạt nhìn quanh bốn phía, trước cửa kính toà chung cư này trồng một hàng mẫu đơn đỏ, từng cụm hoa đỏ rực rỡ chen giữa tán lá xanh biếc. Hắn duỗi tay, ngắt xuống một cánh hoa, dùng ngón trỏ vê vài cái, màu đỏ rực kia thình lình biến mất!
Không bao lâu, một người đàn ông đẩy mở cửa kính, "Cậu Phạm sao?"
"Ừm." Phạm An Mạt buông tay, phiến lá nhẹ đảo qua mu bàn tay.
Người đàn ông nhìn qua ước chừng 30 tuổi, đúng độ tuổi sung sức. Có điều không biết có phải sức khỏe không tốt hay không, anh ta nửa gù nửa cúi, sắc mặt tái nhợt, giữa mày có nếp nhăn mờ, dạo này hẳn hay cau mày, tóm lại cả người lộ ra vẻ ốm yếu bệnh tật.
"Đi lên rồi nói." Người đàn ông lên tiếng.
Phạm An Mạt gật đầu, theo anh ta bước vào chung cư. Thang máy còn chờ ở tầng một, người đàn ông quẹt thẻ, cửa thang máy thong thả khép lại.
Hai người cũng không quen biết, cho nên không nói gì với nhau. Phạm An Mạt hãy còn đang đọc thông báo dán gần đó.
Đó là một thông báo về bảo trì, đại khái ý là thang máy bên trái đang sửa, mong các hộ gia đình thứ lỗi. Lại giương mắt nhìn, dãy nút bấm cạnh đó cho thấy chung cư này có 13 tầng, Phạm An Mạt không lên tiếng mà khẽ nhướn mày.
Có thể là do tuân thủ hệ số sử dụng đất theo quy định của thành phố, mới chọn xây mười ba tầng. Song xét về mặt phong thuỷ, đây đúng thật là một nhân tài.
Con số mười ba này quá đen đủi! Hơn nữa cửa lớn chung cư này mở hướng Đông Bắc, cả bố cục chả khác nào xây ra để ma quỷ tới quấy phá.
Thang máy rung lên một cái, dừng ở tầng 5.
"Tới rồi."
Hai người ra khỏi thang máy, ở đây một tầng gồm hai hộ gia đình, người đàn ông sống ở phía sát đường.
Anh ta nhập mật mã mở cửa, bước vào trước lấy đôi dép bông đưa cho người phía sau.
Phạm An Mạt vừa vào cửa đã nhìn thấy một bóng người, không khỏi nhíu mày. Nhìn kĩ mới phát hiện đó là một tấm kính toàn thân, đặt ở góc trong cùng của phòng khách, đối diện huyền quan.
"Cái gương kia trước giờ vẫn đặt ở đó sao?"
"Vâng, hầu hết đồ đạc trong phòng là do chủ nhà chuẩn bị, tôi không đả động qua." Người đàn ông nói xong lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Không, chỉ là chủ nhà phỏng chừng có thù oán với anh.
Phạm An Mạt chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt không hiển lộ chút khác thường.
"Nếu có thể di chuyển thì đừng đặt chỗ này, cửa đối diện gương không tốt."
"Nhắc mới nhớ, có đôi khi về trễ chút mở cửa tôi còn bị chính mình doạ!" Người đàn ông cười tự trêu chọc bản thân.
Phạm An Mạt cảm thấy người này rất gan , "Thế sao không chuyển nó đi?"
"Bận quá, có lúc nghĩ tới muốn chuyển, sau lại quên."
Phạm An Mạt gật đầu, được người đàn ông mời ngồi xuống sô pha.
"Cậu trẻ như vậy, làm nghề này quả hiếm thấy đó!" Anh ta rót ly trà, đưa cho hắn.
Phạm An Mạt nghe quen rồi, theo góc nhìn của người ngoài, đây chẳng qua chỉ là mê tín phong kiến, bản thân hắn thì chắc giống mấy lão thầy bói rong ruổi khắp giang hồ, ngẫu nhiên nói chút chuyện đoán mệnh, đại tiên, ma quỷ lừa tiền người thành thật.
Thế là hắn nhếch khóe miệng cười cười cho có lệ, không muốn cùng người đàn ông tiếp tục nói chuyện phiếm, vào thẳng chủ đề bảo: "Tình huống cụ thể ngày đó ra sao?"
Người đàn ông sợ hãi, ánh mắt lảng tránh một cái chớp mắt, mới chậm rãi mở miệng: "Kỳ thực lúc đó ngủ mê man, tôi cũng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Ừm...... Chắc là rạng sáng 3, 4 giờ ấy."
"Bên ngoài bỗng nhiên rất ồn, có người đốt pháo." Anh ta bỗng nhiên ngừng giọng nói.
Phạm An Mạt không phá vỡ sự lặng im trong nháy mắt này, ngón tay hắn vuốt ve miệng ly, không vội vã, bình tĩnh chờ đợi người đàn ông.
Anh ta đành phải nói tiếp: "Tôi có hơi nóng giận rời giường, mở cửa sổ mắng mấy câu, sau đó, liền thấy ở ngoài cửa sổ ......"
Người đàn ông lần nữa im tiếng, lúc này Phạm An Mạt chủ động tiếp lời nói, "Sau khi anh thấy quỷ, có phát sinh thêm chuyện gì không?"
Người đàn ông tưởng rằng hắn sẽ hỏi hình dáng thứ quỷ kia, anh ta còn chuẩn bị tốt tâm lý lấy hết can đảm hồi tưởng cảnh tượng khi đó, không nghĩ tới người thanh niên đối diện này thế mà lại hỏi câu này!
"Cậu không tò mò quỷ trông thế nào sao?" Có lẽ là bởi vì cậu Phạm ngồi trước mắt đây cho anh ta cảm giác đáng tin cậy, người đàn ông nghĩ gì cũng tức khắc mở miệng hỏi.
"Không cần vội, chung quy lại tôi cũng sẽ thấy nó thôi." Phạm An Mạt lắc chén trà trong tay.
"Ừm......" Người đàn ông thấp giọng đáp, ngược lại trả lời vấn đề Phạm An Mạt mới vừa hỏi, "Sau hôm ấy tôi đổ bệnh, 30 tuổi đầu rồi, còn sốt tới gần 40 độ, nhiệt độ cơ thể mãi không giảm."
"Thực ra tôi vốn không tin mấy chuyện này, nhưng thật sự không còn cách nào khác, về sau nghe người khác nói đi chùa miếu thắp hương, mới dần chuyển biến tốt." Người đàn ông tạm dừng một lúc, lại mở miệng phản bác, "Cũng không thể nói rằng khỏi hẳn. Nói như nào nhỉ...... Cơ thể tốt rồi , nhưng trong cuộc sống luôn vài chuyện nhỏ nhặt gây khó chịu."
"Như là đang gấp thì gặp cả đường đèn đỏ, khách hàng tìm mọi cách làm khó dễ linh tinh......" Vậy cũng khó trách tại sao sắc mặt anh ta lại kém như vậy.
Phạm An Mạt gật đầu, cuối cùng mở miệng, giúp người nọ đi đến kết luận, "Cho nên anh vất vả tìm đến tôi."
Người đàn ông gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro