Chương 2: Đoàn xe cưới đẫm máu (2).
20/9/2025
"Thứ đó sẽ còn quay lại đây." Phạm An Mạt bình tĩnh mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm người đàn ông không thể trấn tĩnh nổi.
Anh ta giật giật khóe miệng, "Tại...... Tại sao?"
Lòng bàn tay Phạm An Mạt khẽ cọ vào mép ly, trầm ngâm trong lòng một lúc lâu, mới từ từ nói: "Bởi vì hôm ấy anh đã mắng nó......"
Hắn dùng từ "mắng" để diễn tả, thật ra cũng rất lịch sự.
Người đàn ông gãi gãi đầu, xấu hổ mà cười vài tiếng, gạt đề tài này sang một bên.
Phạm An Mạt cúi đầu lấy ví, rút thẻ căn cước ra, đưa cho người đàn ông đối diện.
Anh ta không hiểu bối rối, "Cậu...... làm gì vậy?"
"Có thể ở lại nhà anh một đêm không?" Phạm An Mạt thấy mặt người đàn ông lộ vẻ hoang mang, chưa nhận thẻ căn cước, thì bổ sung nói: "Tôi sẽ ở phòng khách, thẻ thì để chỗ anh, nếu trong nhà mất đồ, anh có thể trực tiếp cầm đi báo án."
"Điều này...... Không cần thiết đâu." Người đàn ông xua tay.
Phạm An Mạt nhướng mày, hai người giằng co vài giây, thấy anh ta không có ý lẩn tránh, mà thật sự không muốn nhận, lúc này mới cất thẻ lại ví da.
"Đêm nay cố gắng ngủ sâu vào." Phạm An Mạt mặt không cảm xúc nói.
Tuy rằng hắn đã cố nói giảm nói tránh sự việc, song người đàn ông nghe xong vẫn bị những lời này làm cho tái mét.
____
Phạm An Mạt vốn định tìm một cửa tiệm gần đó để ăn tối, nhưng lại không từ chối được sự nhiệt tình của người nọ, không nghĩ tới anh ta lại tự tay vào bếp chiêu đãi hắn.
Đêm khuya, người nọ ngủ ở phòng chính, Phạm An Mạt ngủ ở phòng khách trên sô pha.
Trước khi người đàn ông đóng cửa phòng, Phạm An Mạt dựa vào khung cửa, nói với anh ta: "Nếu thật sự không ngủ được, có thể uống thuốc an thần hoặc melatonin gì đó."
Trước khi đi lại dặn dò: "Nhớ khóa cửa phòng."
Vốn dĩ ăn xong bữa tối, người nọ đã thư giãn ít nhiều, giờ nghe Phạm An Mạt nói, cảm giác bồn chồn sợ hãi lại trỗi dậy. Lòng bàn tay anh ta đổ một lớp mồ hôi mỏng, cả khuôn mặt trắng bệch, gật đầu đồng ý.
Có lẽ do sớm đã thành thói quen, Phạm An Mạt cũng không quá sợ. Ngoài việc sô pha hơi nhỏ làm tư thế ngủ của hắn hơi khó chịu, thì hắn vẫn ngủ rất ngon.
Đồng hồ trong phòng khách bỗng dừng chạy, sau khi âm thanh nhỏ đó biến mất, trong phòng chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi.
Kim đồng hồ vừa lúc chỉ số "4", rạng sáng bốn giờ chuẩn.
Sự im lặng diễn ra trong chớp mắt, giây tiếp theo tiếng pháo nổ vang rền trong không gian, bốn chiếc xe Mercedes- Benz màu trắng kia lao vút vào con phố.
Phạm An Mạt bị tiếng pháo đánh thức, kéo chiếc chăn mỏng ra ngồi dậy, hai mắt còn chưa thích ứng với bóng tối, hắn duỗi tay về phía bàn trà, mò mẫn một hồi mới cầm được điện thoại.
Bật sáng màn hình, ánh sáng loé lên khiến hắn nheo mắt, đợi cho hai mắt quen rồi, việc đầu tiên hắn làm là xem giờ.
4: 00, gần như đúng với khoảng thời gian người nọ nói.
Góc bên phải màn hình hiển thị một vạch sóng, nó loé lên một cách, rồi tắt hẳn! Điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Phạm An Mạt liếc mắt một cái, tắt điện thoại để vào túi.
Hắn đi ra huyền quan, khoé mắt bỗng dưng thấy được gì đó, xoay người, thình lình đối diện với một khuôn mặt.
Tim như lỡ một nhịp, nhìn kỹ, mới phát hiện là tấm gương toàn thân. Đèn đường xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào vài tia sáng nhợt nhạt, vừa đủ để thấy rõ ảnh ngược trên mặt kính.
Phạm An Mạt bất đắc dĩ cong môi, đối với việc mình quá cảnh giác cảm thấy hơi buồn cười, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không phải do mình quá cảnh giác......
Hắn trong gương không nhếch khóe miệng theo.
Phạm An Mạt nheo mắt, thu lại vẻ thích thú. Khuôn mặt hắn vừa mất đi ý cười, đối diện lại như chậm nửa giây nhếch môi.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một con quỷ có cung phản xạ chậm như vậy, Phạm An Mạt cạn lời.
Người trong gương thấy Phạm An Mạt không chút phản ứng, dường như không cam lòng, khóe miệng nứt đến mang tai, phát ra tiếng cười khanh khách.
Nhìn "Bản thân" cười thành như vậy, Phạm An Mạt giật giật khóe miệng.
"Nâng cằm lên, đừng để rớt." Tuy là trêu chọc, song giọng Phạm An Mạt vẫn lộ chút lạnh lùng.
Khóe miệng con quỷ cứng đờ, chậm rãi khép lại, gương bình thường trở lại.
Phạm An Mạt khẽ nhướn mày, hắn trong gương cũng làm theo.
Xem ra tạm thời bình thường.
Phạm An Mạt xoay người, thuận lợi ra ngoài cửa chính, ấn nút thang máy. Tuy không có thẻ căn hộ, nhưng hắn tin chắc sẽ có "Người" đưa hắn đến nơi nên đến.
Thang máy bên trái hiển thị đang lên tầng, không lâu sau đã ở tầng 5.
Thông báo bảo trì lúc trước hiện lên trong não.
Thang máy lên đến, cửa vừa mở, đã thấy bên trong dán một chữ "Song hỉ" thật to màu đỏ tươi, trông rất rộn ràng.
Đây không phải lúc để nghĩ ngợi, Phạm An Mạt bước nhanh vào thang máy, bất chợt, cửa thang máy "rầm" một tiếng đóng kín, nếu chậm một giây, có lẽ đã bị nghiền thành bánh nhân thịt.
May mà đã chuẩn bị từ sớm, Phạm An Mạt quay đầu nhìn cửa thang máy đóng chặt, thở dài một tiếng.
Nhưng có lẽ hắn đã thở phào quá sớm.
Bảng điều khiển bên cạnh biểu thị các tầng thay đổi liên tục, đến tầng một cũng không chịu dừng, tiếp tục hạ xuống. Thậm chí qua cả tầng hầm ba trên nút bấm, mà vẫn không dừng lại.
Phạm An Mạt có lẽ đã đoán được thang máy sẽ dừng ở tầng nào, quả nhiên, đương lúc thang máy dừng lại, hắn giương mắt nhìn bảng hiển thị.
Không thể không nói, cách thức dọa người của con quỷ này quá lỗ thời rồi.
"B18." Tầng ngầm thứ 18.
Cả thang máy đều rung lên, cửa mở ngay sau đó, Phạm An Mạt nhanh chân bước ra.
Bên ngoài thang máy là một khung cảnh hoàn toàn khác, không phải bãi đỗ xe ngầm, quang cảnh xung quanh chả khác gì tầng một chung cư.
Tiếng pháo vang vọng khắp con phố, khói thuốc súng bay mờ mịt trong không khí, những cánh hoa mẫu đơn đỏ vào lúc này lại mang màu sắc dị thường, ma mị.
Bốn chiếc xe Mercedes- Benz màu trắng dừng trước cửa chung cư, Phạm An Mạt nhìn xuyên qua kính xe, thấy "Người" bên trong.
Hắn khá ngạc nhiên, còn tưởng bên trong không có ai, tuy nhiên trên ghế lái lại có một người mặc vest đen.
Người nọ như cảm nhận được ánh mắt Phạm An Mạt, cứng nhắc quay cổ, nhìn vào toà chung cư.
Mặt của thứ đó trông chẳng hợp với bộ vest trang trọng của nó chút nào, cả khuôn mặt cứ như được vẽ ra vậy, chả phải lời khen gì đâu.
Phạm An Mạt cứ cảm thấy quen quen, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi, gương mặt trắng như tờ giấy, hai tròng mắt đen đặc, không thấy rõ tròng trắng, còn có hai vòng đỏ hồng tròn trịa trên má......
Rất giống người giấy thường thấy trong tang lễ.
Có điều nó không mặc cổ phục kim đồng ngọc nữ, mà lại diện vest chỉnh tề trông rất ăn khớp với bốn chiếc xe Mercedes- Benz. Như vậy ít nhất có thể chắc chắn rằng con quỷ kia là người hiện đại, thế thì dễ xử lý hơn rồi, tâm nguyện của nó chắc cũng đơn giản thôi.
Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi Phạm An Mạt từng gặp người chết trong thời kỳ Nhật trị, loại quỷ này vất vưởng tại thế gian quá lâu, âm khí nặng, còn có thể kéo theo không ít truyền thuyết đô thị khác.
Quan trọng là bọn họ rất khó để an nghỉ, dù sao thì tâm nguyện con người phần lớn đều liên quan đến người thân hoặc chuyện xung quanh lúc còn sống. Thời gian đã qua từ lâu, cảnh còn người mất, tâm nguyện của họ thường đã không còn trên thế gian.
Người ngồi ghế lái vẫn nhìn chằm chằm Phạm An Mạt, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Phạm An Mạt điềm nhiên quan sát xong, cứ như không có chuyện gì mà dời mắt, tiếp tục đánh giá mấy thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro