Chương 4: Đoàn xe cưới đẫm máu (4)
26/9/2025
Phạm An Mạt cúi đầu không hé răng nửa lời, người đàn ông đối diện chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng, “Phạm An Mạt?”
Phạm An Mạt khẽ thở dài, sực nhớ tới quả quýt mình thấy lúc ra cửa. Có lẽ trái quýt kia không phải là điểm lành, bằng không sao lại trùng hợp như vậy? Người sống đối diện lại là bạn trai cũ.
“Ừm……” Phạm An Mạt xấu hổ lên tiếng, nhất thời không biết nên giải thích ra sao.
Nếu trước mặt là người hoàn toàn xa lạ thì tốt rồi, thuận miệng bịa cái lý do cũng không thấy áp lực, có điều hắn không chắc mình có thể nói dối trước mặt Chu Trạch Dực, mà không đỏ mặt hay thở gấp.
“Có chuyện gì à?” Chu Trạch Dực thản nhiên nhìn hắn.
Phạm An Mạt muốn giải thích, “Tôi không biết anh ở đây……”
“Vào rồi nói?” Chu Trạch Dực nhướng mày, mở cửa rộng hơn chút, nghiêng người ý bảo Phạm An Mạt vào nhà.
Phạm An Mạt cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, lúc trấn tĩnh lại hắn đã ngồi trên sô pha nhà bạn trai cũ. Mà bạn trai cũ thì đang ngồi bên cạnh, thản nhiên nghiêng mắt chờ hắn giải thích ý đồ.
“Xác nhận chút, anh là chủ nhà này hả?” Phạm An Mạt chưa từ bỏ ý định hỏi.
Chu Trạch Dực gật đầu, “Sống được một thời gian rồi, nếu cậu muốn tìm chủ nhà trước, thì tôi không có thông tin liên lạc.”
“Chung cư này có ma, có người thuê tôi đến xử lý.” Thật không cách nào nói dối trước gương mặt quen thuộc này mà, Phạm An Mạt nhắm mắt, một hơi nói hết, nín thở chờ Chu Trạch Dực đáp lại.
Không khí như ngưng đọng, lưng Phạm An Mạt cứng đờ, hơi hối hận vì bản thân cứ thế nói ra mà không suy nghĩ.
Tuy là sự thật, nhưng nghe thế nào cũng thấy giống như đang bịp người, còn là loại lừa bịp qua loa nhất.
“Giải quyết thế nào?” Không có tiếng cười nhạo, giọng Chu Trạch Dực vẫn vậy, làm người ta không đoán được vui giận.
Phạm An Mạt ngước mắt lén quan sát vẻ mặt anh, bị đối phương bắt gặp thì vột cụp xuống. Hắn có chút không hiểu Chu Trạch Dực của hiện tại, nhưng vẫn hiểu được nguyên do đối phương tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt ngày chia tay vẫn còn hiện rõ trong đầu, hắn chưa bao giờ thấy Chu Trạch Dực như vậy.
Thậm chí có thể nói lúc ấy không bị đuổi đã nằm ngoài dự đoán của Phạm An Mạt!
“Anh tin không?” Phạm An Mạt hỏi xong lại thấy mình thật nhàm chán, ai lại đi hỏi mấy chuyện này chứ, làm như mình cần anh tin tưởng lắm vậy. Rõ ràng gõ cửa, chỉ để xử lý vụ ủy thác thôi mà, thế nên không đợi Chu Trạch Dực đáp lại, hắn đã mở miệng: “Rạng sáng gần đây thường có một đoàn xe đón dâu, hôm qua tôi đi theo bọn họ, đến tầng 5, cũng chính là ở đây.”
Chu Trạch Dực vẫn như cũ thản nhiên nhìn hắn, “Rồi sao?”
Lời tiếp theo khó mà mở miệng, “Anh…… Có bạn trai cũ hay vị hôn phu nào đã mất không?”
Chu Trạch Dực khựng lại, rồi bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, “Bạn trai cũ đang ở ngay trước mặt tôi…… Xác nhận lại chút, cậu còn sống chứ?”
Phạm An Mạt sửng sốt, hai người chia tay đã ba năm, anh vậy mà chưa có người mới. Còn trước đó…… Đúng như lời Chu Trạch Dực nói, hắn chính là người bạn trai đầu tiên.
“Vậy cậu định đi hỏi hộ bên cạnh à?” Chu Trạch Dực thu lại vẻ mặt trêu chọc.
“Ờ……” Phạm An Mạt vô cùng rối rắm, hắn thoáng im lặng, suy ngẫm một lát. Lấy hiểu biết của hắn đối với Chu Trạch Dực, anh hẳn sẽ không vì chút chuyện mà oán trách hàng xóm.
Huống hồ cho tới hiện tại, vị khách thuê kia tám phần là nói dối, hoặc che giấu vài chuyện mấu chốt.
So sánh nặng nhẹ hai bên, Phạm An Mạt vẫn cảm thấy Chu Trạch Dực đáng tin hơn.
“Thật ra, chủ nhà kia là người thuê tôi.”
Chu Trạch Dực không bất ngờ là mấy, bình tĩnh hỏi: “Tiếp theo thì sao?”
Phạm An Mạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa, như muốn xuyên qua nó nhìn người đàn ông sống phía đối diện, “Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể về hỏi anh ta thôi. Anh ta là người muốn giải quyết chuyện này nhất, kiểu gì cũng mở miệng.”
Chu Trạch Dực nhìn theo hắn về phía cửa, rồi cụp mắt, “Muốn tôi hỗ trợ không?”
Phạm An Mạt ngẩn ra một lúc, rồi quay đầu mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn anh, “Cái…… gì cơ?”
Cánh môi Phạm An Mạt giật giật, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chắc anh muốn giải quyết cho xong chuyện nên mới mở lời hỗ trợ? Nếu là như thế thì, mình chẳng có lý nào lại từ chối. Dù sao anh cũng sống ở đây, nói ra anh còn là người bị hại.
Cuối cùng Phạm An Mạt gật đầu, “Cũng được, cảm ơn nhé.”
Chỉ có thể nói hôm nay là một ngày đầy biến động đối với Phạm An Mạt, hiện tại bọn họ đang ngồi trên sô pha nhà người ủy thác, mỗi người chiếm một đầu.
“Vậy…… Có chuyện gì xảy ra hả?” Vị khách thuê ngượng ngùng liếc mắt nhìn Chu Trạch Dực ngồi phía bên trái, rồi dời mắt sang Phạm An Mạt nói.
Phạm An Mạt chưa kịp mở miệng, Chu Trạch Dực đã tiếp lời, “Xin lỗi nhưng tôi nhận được tin vị hôn phu của anh đã qua đời. Hình như người gửi nhầm địa chỉ, chuyển đến chỗ tôi.”
Phạm An Mạt nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy Chu Trạch Dực trông vô cùng đứng đắn, nếu không biết nội tình, có lẽ hắn đã tin lời lừa gạt đó rồi.
“Người nhà anh ấy hy vọng anh có thể đến viếng.” Ngay lúc Phạm An Mạt còn đang ngây người, Chu Trạch Dực tiếp tục nói.
Nghe vậy, nụ cười xã giao trên mặt vị khách thuê cứng đờ, khoé miệng dần hạ xuống, giọng nói nhuốm đầy cô đơn khó nén, “Không thể nào.”
Chu Trạch Dực thấy mình sắp bị lật tẩy, song vẫn bình tĩnh nhìn anh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, còn diễn y như thật.
“Người nhà của anh ấy không muốn thấy mặt tôi……”
“Cũng chưa chắc là người sống gửi.” Phạm An Mạt vốn yên ắng nãy giờ bỗng mở miệng.
Vị khách thuê lập tức quay sang nhìn Phạm An Mạt, hai người nhìn nhau chốc lát, vai lưng căng cứng nãy giờ của người nọ dần thả lỏng, thở dài một hơi, “Các cậu muốn nghe chuyện chứ?”
“Nếu anh đồng ý kể……” Phạm An Mạt tiếp lời.
“Tôi là bạn trai đầu tiên của anh ấy, thực ra trước khi gặp nhau chưa bao giờ anh ấy nghĩ mình sẽ thích người cùng giới, ảnh cũng nói trước đó từng quen mấy người bạn gái.” Anh ta khẽ cụp mắt, không nhìn hai người họ, chỉ lặng lẽ kể lại.
“Chuyện đột ngột như thế, người ấy còn là con trai duy nhất trong nhà, nên người nhà anh đều không ưa tôi. Cũng vì chuyện này mà chúng tôi chia tay hai lần.” Đã bắt đầu mở lòng, thì chuyện sau đó cũng trở nên dễ dàng hơn, giọng người nọ cũng dần bình tĩnh lại, không còn vẻ căng thẳng.
“Sau đó anh ấy còn nghe theo người nhà, tham gia vài buổi xem mắt được sắp xếp. Ảnh cũng từng nói với tôi về kết hôn giả, hai chúng tôi vẫn sẽ bên nhau, chỉ khác là cưới một người phụ nữ nhằm đối phó, nhưng tôi từ chối.”
“Tôi có chút bệnh sạch sẽ trong chuyện đó, không thể chịu đựng được.” Anh ta bổ sung, rồi nói tiếp: “Vậy nên chúng tôi tạm chia tay để suy ngẫm.”
“Lần tiếp theo nghe được tin về anh là từ một người bạn, còn là tin qua đời.” Vị khách nọ nói xong thì khẽ cười ra tiếng, cười đầy gượng gạo, nụ cười chẳng chạm tới đáy, ánh mắt u buồn, “Do tai nạn xe cộ, người nhà anh ấy cũng chẳng báo cho tôi, cũng là sau này mới biết người đó làm ầm lên với họ, gần như cắt đứt quan hệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro