Chương 5: Đoàn xe cưới đẫm máu (5).
26/9/2026
Nghe đến đây, Phạm An Mạt bỗng quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Dực, đối phương dường như cũng cảm nhận được, cùng lúc nhìn sang, trao cho hắn một ánh nhìn khó diễn tả.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt, Phạm An Mạt chột dạ dời đi, “Anh ấy qua đời khi nào?”
“Cuối năm ngoái.” Người đàn ông đáp.
“Vậy chắc không sai rồi.” Phạm An Mạt lẩm bẩm, ngay sau đó hắn nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, chậm rãi mở miệng, “Người nó tìm là anh.” Hắn dùng chữ “tìm” này một cách đầy trịnh trọng.
Ở một góc không ai chú ý tới, Chu Trạch Dực siết chặt lòng bàn tay.
“Cậu nói xem …… Vì sao anh ấy lại muốn cắt đứt quan hệ với người nhà?” Người nọ nói rất khẽ, gần như làm người ta không nghe rõ.
Phạm An Mạt không trả lời, nhưng lúc này cũng không cần hắn nhiều lời nữa.
“Nếu muốn khiến con quỷ đó biến mất, chỉ cần để nó tìm thấy anh là được.” Phạm An Mạt tránh né câu hỏi, chỉ nói.
“Vậy cũng có thể khiến người ấy không biến mất sao?” Người đàn ông khàn giọng hỏi.
Ánh mắt Phạm An Mạt nhìn xoáy về phía anh ta, “Người đó sẽ rất đau khổ.”
Chỉ với bốn chữ, đã làm cho người đàn ông trong nháy mắt như rút mất xương sống, anh ta buông thõng bả vai, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Ngón trỏ Phạm An Mạt véo mạnh vào thịt móng tay cái, để lại một vết hằn hình trăng non, hắn hơi hé miệng muốn nói lại thôi.
Không nghĩ tới Chu Trạch Dực ngồi bên cạnh mở miệng trước, “Anh vẫn còn yêu người đó.”
Người đàn ông ngẩng lên từ trong lòng bàn tay, hốc mắt đỏ hoe, “Vậy thì sao?”
Giọng điệu người nọ hơi gay gắt, có điều Chu Trạch Dực cũng không để ý, anh thản nhiên nói: “Cơ hội chẳng phải đang ở ngay trước mắt sao? Anh vì cái gì mà không kết hôn với anh ấy?”
Phạm An Mạt ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Dực.
Anh ta gục đầu, thở hắt ra một hơi, khi mở miệng lần nữa thì đã hạ quyết tâm, “Tôi cần phải làm gì?”
“Nếu anh thật lòng, thì đêm nay khi thứ ấy tới, sẽ nhìn thấy anh.” Phạm An Mạt nói.
Thế là, phân đội nhỏ ngủ lại từ một người tăng lên hai người.
Phạm An Mạt nhìn về phía Chu Trạch Dực bên cạnh, hoàn toàn không đoán được thái độ của đối phương, song cũng ngại đuổi người.
Quyết định xong thì người đàn ông cũng thả lỏng hơn, còn nhiệt tình chiêu đãi Chu Trạch Dực, lúc Phạm An Mạt nói muốn ngủ lại lần nữa, anh ta nhân tiện tính luôn cả Chu Trạch Dực vào.
Khi Phạm An Mạt ý thức được người nọ hiểu lầm, Chu Trạch Dực lại tiếp lời rất nhanh, thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
Có điều quỷ thường sẽ lảng tránh những người không liên quan, cho nên đêm nay Chu Trạch Dực đoán chừng sẽ ngủ say không tỉnh, Phạm An Mạt đơn giản mặc kệ anh.
——
Hơn 3 giờ, đèn phòng khách còn sáng, ba người đều chưa ngủ.
Càng gần 4 giờ, vị khách thuê nọ càng thêm im lặng, bản thân Phạm An Mạt không phải người biết khuấy động không khí, cuối cùng biến thành ba người mỗi người chiếm một góc sô pha lướt điện thoại.
Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo, ba người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu. Mấy người liếc nhau, lưng người đàn ông căng cứng, cắn chặt môi dưới.
Tiếng pháo dần tắt, mọi vật chung quanh bỗng thật xa vời, trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta không biết mình đang ở đâu.
Phạm An Mạt nhìn về phía Chu Trạch Dực ngồi một bên, hơi bất ngờ vì đối phương còn tỉnh táo, hơn nữa còn chẳng hề sợ hãi hay kinh ngạc.
Giữa một cái chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã hoàn cảnh thay đổi, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm bầu không khí, vẽ nên đường viền mờ ảo quanh người đàn ông đang đứng trước kệ bếp, Phạm An Mạt lập tức nhận ra, anh ta chính là người đã chết kia.
Vào lúc này đây người nọ trông rất bình thường, không có tứ chi vặn vẹo, tử khí quanh quẩn khắp người cũng bị ánh đèn màu ấm áp xua tan.
Tiếng ổ khoá vang lên, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, người khách thuê bước vào, ánh mắt anh ta hoàn toàn không nhìn về Phạm An Mạt và Chu Trạch Dực, giống như bọn họ không hề tồn tại.
“Đã về rồi à? Rửa tay đi ăn cơm.” Trong phòng bếp ló ra một dáng hình, người đàn ông cười nói.
Người khách thuê cởi giày da, thay dép trong nhà, “Hôm nay ăn gì vậy?”
“Nhìn là biết thôi, anh đã nấu thì có thể không ngon sao?”
Vị khách thuê bước đến ôm lấy người ấy, ghé sát vào sườn mặt anh đặt lên một nụ hôn, “Cái này cũng ngon.”
Người đàn ông khoa trương mà trợn mắt, nhưng vẫn mang theo nụ cười, “Trên người toàn mồ hôi, vậy mà cũng ngon? Có bệnh.”
Anh ta hít một hơi sâu, trên người đàn ông là mùi khói dầu, không hẳn dễ ngửi, nhưng đó là một mùi hương khiến người ta cảm thấy ấm áp, thế là anh ta trả lời: “Mồ hôi cũng thơm.”
Hai người ngồi bên bàn ăn, chuyện trò mấy điều nhỏ nhặt, người ấy gần như không động đũa, chỉ chăm chú nhìn anh ta.
“Sao vậy hình như hôm nay anh ăn không nhiều?”
“Không đói.”
Theo nguyên tắc người nấu cơm không rửa chén, người khách thuê kia đi vào phòng bếp rửa, được một nửa thì bỗng có người ôm ngang eo.
Anh ta tinh ý nhận ra người ấy hôm nay không vui, “Xảy ra chuyện gì à?”
Nếu lúc này anh ta quay đầu lại, có thể thấy trên mặt người kia đã tràn đầy cảm xúc, nhưng lúc này trên tay anh ta đầy bọt, lại bị ôm, không tiện cử động.
“Không có gì.” Người nọ cười chua xót.
Rửa xong bát, hai người nằm xoài trên sô pha nghỉ ngơi, trên TV chiếu mấy bộ phim nhạt nhẽo lúc 8 giờ, hai người câu được câu chăng bình phẩm về cốt truyện.
Thời gian trôi nhanh, đã qua giờ tắm rửa thường ngày, nhưng người đàn ông trước sau vẫn không có động tĩnh. Điều này làm cho anh ta cảm thấy hơi lạ, mọi khi xuống bếp xong người nọ đều thấy cả người toàn mồ hôi rất khó chịu, chưa bao giờ tắm muộn như vậy.
“Triển Kiệt, không đi tắm sao?” Người đàn ông hỏi.
Lâm Triển Kiệt hơi cong môi, giọng điệu trêu chọc, nhưng trong đáy mắt là cảm xúc phức tạp, “Sao nào? Chê anh sao?”
Lúc này người đàn ông lập tức nhận ra có gì đó không ổn, anh ta nhìn Lâm Triển Kiệt chăm chú, quan tâm hỏi: “Anh thật sự không sao chứ?”
Rõ ràng là ánh đèn ấm áp, song sắc mặt Lâm Triển Kiệt tái nhợt, dưới ánh nhìn của người đàn ông, Lâm Triển Kiệt rũ mi mắt, tránh tầm mắt của anh ta.
“Thật nhạy bén mà……” Lâm Triển Kiệt lẩm bẩm mà nói.
“Cái…… gì?”
Lâm Triển Kiệt chợt đứng dậy khỏi sô pha, quỳ một gối trước mặt người đàn ông, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, “Không có nhẫn, nếu em đồng ý, anh sẽ bù đắp cho em…… Em đồng ý kết hôn với anh chứ?”
Người đàn ông ngẩn người nhìn người nọ, gật đầu đồng ý.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Triển Kiệt cúi đầu, trân trọng hôn lên ngón áp út của anh ta.
Mắt người đàn ông chợt nhoè đi, nước mắt tràn khoé mi, một nỗi buồn không thể kìm nén bỗng ập đến.
Khung cảnh chung quanh dần mờ nhạt, ngược lại là ký ức dần rõ ràng của người đàn ông, anh ta giơ tay nâng lấy mặt của Lâm Triển Kiệt, khiến người nọ nhìn về phía mình.
Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt, anh ta nức nở nói: “Sao biến thành thế này……?”
“Không sao mà…… Hựu Quân, đừng khóc……” Triển Kiệt giơ tay phủ lên mu bàn tay anh ta, vỗ nhẹ vài cái rồi nắm lấy.
“Đau không?” Hoàng Hựu Quân nói rất khẽ, như là sợ quấy nhiễu điều gì.
Kỳ thật sao có thể không đau, anh ta từng thấy thảm trạng của chiếc xe sau tai nạn, tấm thép cứng cáp móp méo như tờ giấy nhàu nát, kính xe vỡ vụn……
Nhưng Lâm Triển Kiệt chỉ dịu dàng an ủi: “Thật ra cũng không đau lắm, một lúc thôi là ngất đi rồi.”
Hoàng Hựu Quân đã khóc đến nghẹn ngào nói cũng không rõ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy góc áo Lâm Triển Kiệt.
Lâm Triển Kiệt đáng nhẽ ra không nên còn ở lại nhân gian, ngay lúc người nọ hoàn thành nguyện vọng cũng là lúc phải chuẩn bị rời đi……
“Anh phải đi rồi.” Ánh mắt Lâm Triển Kiệt nhìn anh ta đầy lưu luyến, Hoàng Hựu Quân vẫn nắm chặt lấy vạt áo người nọ không buông. Người ấy nâng tay phủ lên đôi bàn tay của đối phương tựa như dỗ dành mà vỗ nhẹ, “Phải sống thật tốt nhé.” Nhìn Lâm Triển Kiệt như còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có bốn chữ này.
Phạm An Mạt bước tới từ trong góc, nói với vị khách thuê: “Ngủ đi, tỉnh lại hết thảy đều tốt đẹp.”
Hoàng Hựu Quân không muốn ngủ chút nào, song cơn mỏi mệt lại không màng đến ý muốn của bản thân, mí mắt bắt đầu không nghe lời, trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, anh ta không cam lòng nói: “Anh còn chưa đưa em nhẫn mà……”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro