Chương 7: Đón gió mà bay (1).
30/9/2025
“Vậy anh tiễn họ đi như thế nào?” Khi hỏi những lời này, trong mắt người phụ nữ không hề che giấu vẻ nghi ngờ.
Phạm An Mạt đã giải thích với người ủy thác trước mặt đây gần nửa tiếng đồng hồ, nghe câu hỏi của cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Tôi còn chưa gặp được quỷ, hết thảy phải chờ đến khi tôi thấy rồi mới có thể phán đoán.”
Người phụ nữ đối diện đây khoảng một tuần trước đã liên hệ với hắn qua Facebook. Trong phần giới thiệu trên mạng, Phạm An Mạt viết “tiễn quỷ”, mà không phải “trừ quỷ”. Trong rất nhiều vụ việc hắn từng tiếp nhận, đại đa số khách hàng đều vô thức cho rằng hai việc này giống nhau.
Nhưng người phụ nữ này lại rất đặc biệt, từ lúc cô hỏi vấn đề đầu tiên đã có thể nhìn ra: “Khi tiễn “họ” đi, “họ” sẽ đau sao?”
Phạm An Mạt kiên nhẫn trả lời từng câu, vốn tưởng đêm đó hai người đã đạt được nhận thức chung, nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp, cô lại có rất nhiều nghi vấn, thậm chí là nghi ngờ.
Người phụ nữ nâng tách cà phê đã nguội lạnh trên bàn, khi mở miệng giọng điệu có phần gay gắt, “Tôi phải nói thẳng, thực ra tôi không tin mấy cái chuyện quỷ thần này.”
Phạm An Mạt không hé răng, mặc cho cô ả tiếp tục phát biểu cao kiến.
“Người mất cũng mất rồi, cái gọi là ma quỷ thần thánh, cũng là do mọi người tưởng tượng ra để an ủi bản thân mà thôi.” Người phụ nữ nói đạo lý đến rõ ràng rành mạch, làm Phạm An Mạt không cách nào xen mồm.
“Cô nói cũng không phải không có lý.” Phạm An Mạt chầm chậm gật đầu tỏ vẻ đồng tình .
Thấy hắn phản ứng như vậy người phụ nữ lại nóng nảy, “Anh không phản bác à?”
Phạm An Mạt ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng hỏi: “Cô hy vọng tôi phản bác sao?”
Người phụ nữ bị hắn hỏi lại thì sửng sốt, một lúc lâu sau mới khom lưng xuống, vẻ kiêu ngạo trên người nháy mắt tiêu tán, cô lộ ra nụ cười chua xót, “Tôi cũng đến nông nỗi phải tin mấy chuyện này rồi……”
“Cô kể chuyện của mình đi.” Vẻ bình tĩnh của Phạm An Mạt dường như đã vô tình xoa dịu tâm trạng người phụ nữ.
“Thật ra cũng không tính là gặp ma, ít nhất không gặp ở hiện thực.” Người phụ nữ dưới cái nhìn chăm chú của Phạm An Mạt từ từ kể chuyện, “Người mất là mẹ tôi, do tai nạn xe cộ.”
“Chi tiết có hơi phức tạp, con đường mẹ tôi băng qua xung quanh không có vạch kẻ, nên bà cứ vậy đi qua……” Người phụ nữ nói đến đây, thì vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp, “Lúc đưa đến bệnh viện còn rất tỉnh táo, nghe bác sĩ và y tá nói không sao, chúng tôi cũng an tâm, vậy mà mấy giờ sau, mẹ tôi đột nhiên không thở được, sau thì không kịp nữa rồi.”
Có thể đoán được người này lúc chết có bao nhiêu tiếc nuối, nghe có vẻ không phải tai nạn xe cộ đơn thuần, khả năng còn liên quan sơ xuất trong y tế.
Phạm An Mạt không đưa ra lời bình nào, vẻ mặt cũng không chút biến hoá, chỉ lẳng lặng nghe.
Người phụ nữ ngừng một hồi lâu, mới mở miệng, “A…… lan man rồi, thực ra tôi chưa từng thấy bà ấy, nhưng mỗi đêm đều mơ thấy bà kéo tôi đi.”
Tình huống này Phạm An Mạt chưa từng gặp, hầu hết mọi người khi gặp mấy chuyện này, đều cho rằng do bản thân quá nhớ thương, sẽ không liên tưởng đến hiện tượng ma quỷ thánh thần, đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà tìm hắn tới hỗ trợ.
“Cô biết bà ấy muốn đưa cô đi đâu không?” Phạm An Mạt hỏi.
Người phụ nữ tránh ánh mắt, lắc đầu nói: “Tôi đoán chắc là hiện trường tai nạn……”
Phạm An Mạt im lặng, hắn có cảm giác, người ủy thác ngồi đối diện đây đang nói rối. Song tin tức trước mắt lại quá ít, không đủ để kết luận, chỉ xét tới cách chết, thì đích xác có khả năng “chết không yên”.
“Thi thể vẫn còn chứ?”
Thân thể người phụ nữ căng cứng một cách rõ ràng, tuy chỉ trong một cái chớp mắt, song cũng đủ để Phạm An Mạt tin rằng cô có điều giấu giếm, khả năng liên quan đến khối thi thể kia.
“Còn……” Giằng co trong lòng một hồi, cuối cùng cô ta vẫn nói thật.
“Có tiện dẫn tôi đến gặp bà ấy không?”
Phạm An Mạt nói xong, người phụ nữ không lập tức đáp ứng, hắn cũng không thúc ép, không biết vì cái gì, hắn có linh cảm cô ta sẽ đồng ý.
Quả nhiên, sau mấy giây giằng co, người phụ nữ cuối cùng vẫn chấp nhận.
——
Do không biết nhà tang lễ mở cửa lúc mấy giờ, nên thời gian do cô ta chọn. Cô ta hẹn rất sớm, như sợ phải gặp ai vậy.
Để kịp hẹn, Phạm An Mạt không thể không rời giường lúc rạng sáng, từ khi kết thúc thời học sinh đến giờ, hắn chưa từng dậy sớm thế.
Lúc tới nhà tang lễ mới hơn 6 giờ sáng, sáng sớm nhiệt độ không khí giữa sườn núi khá thấp, Phạm An Mạt dừng xe, lấy áo khoác gió ở ghế phụ mặc vào rồi xuống xe.
Người phụ nữ đứng ở cửa duỗi cổ nhìn quanh, rất nhanh hai người đã chạm mắt. Trông cô có vẻ lo lắng, còn vô thức cắn chặt môi dưới. Dù sao cũng không thân, đơn giản chào hỏi qua loa xong thì cô ta không nói một lời đi đằng trước.
Phạm An Mạt nhìn bảng thông báo trên tường hành lang, quẹo thêm một góc nữa là đến nhà xác, có điều bước chân người phụ nữ lại đột nhiên khựng lại.
“Tĩnh Huyên?” Sau tiếng gọi ấy, Phạm An Mạt rõ ràng cảm nhận được cơ thể cô bỗng cứng đờ. Hắn giương mắt nhìn về phía người lên tiếng, là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn năm chục tuổi, tóc đến vai, trông có vẻ xơ xác vì thường xuyên uốn nhuộm.
Bà ta liếc mắt một cái dừng trên người Phạm An Mạt đứng phía sau Lại Tĩnh Huyên, “Vị này là?”
Phạm An Mạt không biết người phụ nữ trung niên trước mắt đây là ai, cũng không rõ Lại Tĩnh Huyên có thảo luận với người nhà về mình không, nên nhất thời không biết nói tiếp ra sao, lại không nghĩ tới cô ta cũng mím chặt môi, không lên tiếng, không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Người phụ nữ trung niên thở dài một hơi, nhìn Lại Tĩnh Huyên, thấm thía mà nói: “Sao con lúc nào cũng không hiểu chuyện thế hả?”
Lại Tĩnh Huyên vẫn không lên tiếng, cả người bắt đầu run rẩy, nắm chặt ngón tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay.
“Tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, nhưng sao con khiến di thể mẹ mình thành……” Bà ta nói đến đây thì dừng một lúc, không nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Phạm An Mạt sau lưng cô, dùng giọng điệu khinh thường hỏi: “Đây là ai?”
“Người chết là mẹ tôi……” Lại Tĩnh Huyên không trả lời câu hỏi của bà ta, giọng cô run rẩy chẳng thể che giấu.
“Cái gì……?” Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi.
Lại Tĩnh Huyên hít sâu một hơi, cố nuốt xuống sự nghẹn ngào, vất vả lắm mới nói được hết lời, “Tôi…… càng quan tâm đến bà ấy hơn ai khác……”
Đáng tiếc người phụ nữ trung niên dường như không thấy được nỗ lực của cô, mở miệng vẫn là lời trách cứ, “Trước kia khi mẹ con còn sống luôn nuông chiều con, giờ con không thể như vậy nữa……”
“Tôi thế nào?” Đôi mắt Lại Tĩnh Huyên đỏ bừng, song không lùi bước, mà kiên cường hỏi lại.
Người phụ nữ trung niên dường như không ngờ cô sẽ cãi lại, lửa giận nhất thời dâng cao, gương mặt đánh phấn son đỏ bừng đến kỳ cục, âm lượng khi nói chuyện cũng cao hơn, “Con thế nào? Con để những người đó cắt xẻ thân thể Thục Quyên nát bấy, tốn nhiều tiền như vậy chỉ để làm mấy chuyện vô nghĩa, chỉnh sửa xong vẫn khó coi muốn chết…… Giờ thì sao? Con sợ mình lãng phí tiền chưa đủ nhiều sao? Người đàn ông này là ai? Con đưa hắn tới đây làm gì? Con nói đi!”
Ngực Lại Tĩnh Huyên không ngừng phập phồng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cô há miệng muốn đáp lại, nhưng mãi không thốt lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro