Chương 27: Lừa gạt
Chương 27: Được đào tạo đặc biệt để đánh lừa trẻ em
Editor: Pingpong1105
Không một ngón tay nào của con nhóc chạm được đến bậu cửa sổ, nó cứ đứng bên ngoài ra vẻ đáng thương: "Anh mở cửa sổ giúp em được không?"
Không. Bạch Trục trả lời trong đầu.
"Xin anh đó." Nó khịt khịt mũi: "Em đói ghê gớm í."
Phụt câu đó ra rồi tao còn dám mở nữa chắc.
"Hôm nay chẳng tìm được ai hết, Lạc Sa không muốn chịu đói đâu. . ."
Nghe con nhỏ nói vậy Bạch Trục rất vui, cậu được quản gia Lục đưa đến phòng an toàn, những người khác tuy không biết đang ở đâu nhưng ít nhất hiện tại cũng chưa gặp nguy.
Bạch Trục nhảy xuống giường đi tới bên cửa sổ, cậu không che giấu tiếng bước chân của mình, cô nhóc ở ngoài sau khi nghe thấy tiếng chân cậu thì ngay lập tức ngừng khóc.
Bạch Trục dỗ ngọt nó: "Em nói cho anh biết một chuyện được không? Trả lời xong anh sẽ mở cửa cho em liền."
Như đang lừa bán trẻ em vậy.
Con nhóc bên ngoài dứt khoát đáp: "Vâng!"
Chuyện Bạch Trục muốn biết có rất nhiều, cậu đành hỏi nó chuyện mình quan tâm nhất hiện giờ: "Nhà em hình như đều không thích quản gia Lục, vì sao thế?"
Đâu chỉ là không thích, ngay cả khi bảo quản gia Lục quét nhà thì trong ánh mắt của phu nhân Đồ Luân vẫn không giấu được vẻ cười nhạo xấu xa, từ những vết thương kinh khủng trên tay quản gia Lục cho đến nơi ở nhỏ bé chật chội của hắn, tất cả đều cho thấy rằng hắn đã không được đối xử tử tế suốt thời gian ở đây, thậm chí là thường xuyên bị chủ nhà làm nhục.
Mặc dù đây là lỗi của nhà làm game nhưng Bạch Trục vẫn có ấn tượng xấu về gia đình Đồ Luân.
"Mẹ bảo quản gia Lục không phải người tốt í." Cô nhóc nói.
"Mới nãy em còn hỏi anh 'Vì sao một người đối xử tốt với mình lại đột nhiên giết mình', ví dụ người được nhắc đến đó là quản gia Lục nhé," Bạch Trục nói: "Nếu em cảm thấy anh ấy đối xử tốt với mình, vậy sao còn bảo người ta không tốt?"
Con bé nói: "Vì mẹ bảo thế đó."
Phụ huynh luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của con trẻ.
Bạch Trục lại hỏi: "Mẹ em có bảo tại sao quản gia Lục lại là người xấu không?"
Cô nhóc ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: "Mẹ nói quản gia Lục làm rất nhiều chuyện xấu trong quá khứ, bây giờ hắn trở thành như vậy là quả báo, chúng ta có đối xử thế nào với hắn cũng là chuyện hắn đáng phải nhận."
Bạch Trục hỏi tới: "Chuyện xấu gì?"
"Em không biết đâu." Cô nhóc tủi thân nói: "Mẹ bảo trẻ con không cần quan tâm."
Rồi nó gợi ý: "Anh có thể tự đến hỏi mẹ em nhé."
Bạch Trục lòng nghĩ điên chắc, không bàn đến việc phu nhân Đồ Luân có chịu nói cho cậu không, nhưng cậu còn muốn sống lâu hơn chút cơ.
Cô gái nhỏ hỏi: "Anh còn vấn đề gì muốn biết nữa không?"
Bạch Trục muốn hỏi thêm nhiều việc liên quan đến quản gia Lục, nhưng cậu ý thức được con nhóc này cũng chỉ tầm bốn đến năm tuổi, những việc nó hiểu rõ rất ít, tóm lại chắc sẽ không hỏi được gì nhiều.
Vì thế cậu khéo léo nói: "Em gái này, em có nhận ra mình cứ là lạ kiểu gì không?"
"Hở?" Cô bé không hề thấy vậy.
"Em đã chết rồi, nghe câu chuyện của em thì hẳn em cũng rõ điều đó." Bạch Trục nói: "Nhưng sao em lại vui tươi thế."
Cô gái nhỏ thốt lên tiếng cười ngây ngô khờ dại.
"Mẹ từng bảo cả nhà sẽ sống lại, mọi người đều sẽ đoàn tụ với nhau." Nó hỏi: "Anh à, anh sẽ giúp bọn em đúng không?"
"Anh đây không định hy sinh vì người khác đâu." Bạch Trục từ chối thẳng thừng, cậu cũng lờ mờ đoán được rằng sẽ giúp theo cách nào rồi: "Em không muốn chết thì người khác cũng không muốn, em không thể đẩy người vô tội vào đường chết chỉ vì bản thân muốn sống lại được, làm vậy là sai, em hiểu không?"
Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhẹ: "Sai ở đâu ạ?"
"Mạng sống của ai cũng đều quan trọng." Bạch Trục nói: "Nhưng khi em cướp đi mạng sống của người khác, em không hề áy náy hay biết rằng mình đã sai, cũng không nghĩ đến việc dừng tay, người bình thường không ai vậy đâu."
Bạch Trục cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn khi cố giảng đạo lý cho NPC game kinh dị, nhưng dù đánh cũng đánh không lại nên đành phải miễn cưỡng bốc phét vài chiêu để kiếm sống thôi.
Cô gái nhỏ bên ngoài im lặng trong chốc lát.
Lát sau nó mở miệng: "Quản gia Lục cũng từng nói giống vậy."
"Hả?"
"Hắn nói, cho dù em sống lại thì cũng không phải là người nữa."
Con nhóc khó hiểu: "Ý của hắn là gì vậy nhỉ?"
Bạch Trục nghĩ trong lòng, chắc ý nói mày vô đạo đức nên không coi là người được đó.
Cũng có thể do mày đã trở thành một giống loài không phải con người nữa rồi.
Bạch Trục nói: "Thật ra em không ghét quản gia Lục lắm nhỉ, anh thấy em cũng để ý đến lời nói của người ta phết."
Con nhóc này chỉ toàn nhắc đến mẹ mình hoặc quản gia Lục, ngài Đồ Luân mới thật sự bị coi như vô hình.
"Ba và mẹ luôn bận rộn nhiều việc, khi ở nhà chỉ có quản gia Lục chăm sóc em." Cô bé nói: "Nhưng hắn đã gây chuyện xấu rồi, em cũng không thích nữa."
Bạch Trục nhắc nhở nó: "Nhỡ đâu mẹ em nói dối em thì sao?"
Con nhóc dứt khoát phủ định: "Mẹ sẽ không nói dối em đâu."
Được rồi, địa vị của phu nhân Đồ Luân trong lòng con mình vẫn cao hơn quản gia Lục.
Bạch Trục hỏi câu cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra, cũng là một vấn đề rất quan trọng: "Trong nhà em có loại chìa khóa đặc biệt gì không?"
"Chìa khóa á?" Con nhóc nói: "Em có nhiều lắm nha."
Bạch Trục nghe thấy tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng.
"Anh muốn nói đến cái siêu quan trọng, không thể thay thế ấy."
Đương nhiên cô gái nhỏ rất khó mà hiểu không thể thay thế là như nào.
Bạch Trục đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ không nhận được đáp án chính xác, nhưng đúng lúc đó NPC lại đột nhiên hiểu ra cái "quan trọng nhất" là gì.
Nó nói: "Mẹ bảo mình vẫn chưa đủ mạnh, nhưng may rằng mẹ có một chiếc chìa khóa rất quan trọng nên mới giúp cả nhà sống lại được đó."
Ánh mắt Bạch Trục trở nên nghiêm túc.
"Cái chìa đó có phải nhìn to hơn loại thông thường một chút không?" Cậu hỏi: "Có vẻ được làm từ đồng, điêu khắc rất tinh xảo nhưng không có hoa văn cụ thể?"
"Em chịu thôi." Cô gái nhỏ nói: "Em đã thấy bao giờ đâu?"
Được rồi, Bạch Trục hơi thất vọng.
Con nhóc lại chất vấn: "Anh hỏi xong hết chưa?"
Bạch Trục ừ một tiếng: "Xong rồi."
Giọng của NPC lập tức trở nên đầy phấn khích: "Vậy mở cửa sổ ra được không? Anh tự đi ra đây cũng được nha."
"Ngại lắm, không mở đâu." Bạch Trục dứt lời còn kéo rèm kĩ càng, không để lộ một khe hở nào.
NPC: ". . ."
Nó kêu lên: "Ngươi lừa ta!"
Hầy, Bạch Trục không thấy tội lỗi một chút nào.
Cậu yên tâm nằm thoải mái trên giường.
"Sao ngươi có thể lừa dối người ta như thế. . ." Con nhóc kia ra vẻ lần đầu chứng kiến lòng người hiểm ác, gào khóc ầm ĩ bên ngoài.
Bạch Trục cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều thư thái hơn rất nhiều.
. . . . .
"Kít. . ."
Trong bóng tối, Chung Trường Nhã va phải thứ gì đó khiến cô đau đến mức phải hít một hơi lạnh.
Nguy hơn chính là thứ đó dường như là một cái kệ, đồ đạc trên kệ bắt đầu nghiêng ngả rồi đổ rạp xuống, Chung Trường Nhã vội vàng nghiêng người chống đỡ, tuy thành công cứu được cái kệ nhưng tất cả đồ trên đó đều rơi xuống hết.
Tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng to kinh khủng khiếp.
Ôi đệt. . .
Chung Trường Nhã cảm giác như tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng, tiếng bước chân nặng nề cách đó không xa chợt im bặt, sau đó bắt đầu hướng về phía cô.
Ban nãy chính tiếng chân ấy đã khiến cô phải rời bỏ chỗ trốn tạm thời của mình.
Chung Trường Nhã thả chậm cước bộ và nhẹ nhàng rời khỏi khu vực chủ nhân của tiếng chân kia đang hướng tới, trong lòng than thở chẳng lẽ mình sắp thành First Blood(6) trong ván này sao.
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi. . .
Lúc chạy trốn Chung Trường Nhã không hề mang theo nến, cũng không dám mang, tòa lâu đài này không nơi nào sáng đèn, nếu cô dám đốt nến thì chẳng khác nào đang biến mình thành tấm bia ngắm điên cuồng gào "Hãy tới bắt tôi đi".
Nhưng trong tình huống không có nguồn sáng, cô thậm chí còn không thể phân biệt nổi phương hướng. Ở đây quá tối, cho dù đã cố thích ứng với bóng đêm một lúc lâu như vậy nhưng cô vẫn không nhìn rõ được hình dáng của bất cứ vật gì.
Tiếng bước chân đến ngày càng gần.
Chung Trường Nhã vươn tay sờ soạng xung quanh, muốn tìm tạm một căn phòng để trốn vào.
Nhưng chỉ có vách tường mà thôi.
Tiếng bước chân lại trở nên dồn dập.
Chung Trường Nhã đột nhiên ngộ ra một điều.
Cô ở đây không nhìn được bất cứ thứ gì. . .Nhưng kẻ luôn bám theo cô lại thấy được rất rõ vị trí của cô!
Game thế này thì chơi kiểu gì được!
Chung Trường Nhã mặc kệ mọi thứ mà chạy như điên trong hành lang tối tăm, dù sao trốn cũng không nổi, chi bằng chạy được lúc nào hay lúc ấy. Bỗng nhiên đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô lấy điện thoại trong túi ra, tuy không hiểu sử dụng thứ này thế nào nhưng cô vẫn biết dùng màn hình của nó để chiếu sáng!
Có ánh sáng. Đây chính là niềm vui duy nhất cô nhận được tối nay.
Chung Trường Nhã không nhịn được quay đầu nhìn thử.
"Đệt mợ!" Cô vội vàng xoay đầu.
Trên cổ có lỗ thủng to như thế, mình bị zombie đuổi theo à!
Chung Trường Nhã thấy một cánh cửa thì mở ra lách vào ngay tắp lự, dùng tốc độ nhanh nhất của mình khóa chặt cửa lại.
Ngay sau đó tiếng xoay tay nắm cửa vang lên ngoài phòng, kẻ kia thấy không mở được liền lôi chìa khóa ra.
Chung Trường Nhã nhanh chóng quét mắt nhìn quanh phòng, rồi nhận ra dù trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm thấy.
Cô dứt khoát chạy về phía cửa sổ.
Một loạt động tác mở cửa, trèo ra ngoài, đóng cửa được thực hiện vô cùng lưu loát. Chung Trường Nhã bị bức đến nỗi chạy tới tầng hai nơi có phòng của gia đình Đồ Luân, cô vốn tưởng rằng mình sẽ bị các BOSS hội đồng, nào ngờ còn một con đường nhảy lầu thoát chết này nữa.
Nhưng Chung Trường Nhã vừa cúi đầu đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang làm loạn tố cáo mình bị lừa bên dưới.
Chung Trường Nhã: ". . ."
Trời cũng muốn giết tôi!
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ.
—------------
(6): Mạng giết đầu tiên trong game.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro