Chương 3: 'Người' trong tủ đồ
Chương 3: Tôi ở đây để giúp mọi người
Editor: Pingpong1105
"Mấy chi tiết trò chơi này thiết kế cũng không tồi nhỉ." Thư Sinh mưu mô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào hoa văn tinh xảo trên giấy dán tường: "Tường sờ chân thật quá, họa tiết hình như cũng được thiết kế riêng."
"Có ý nghĩa gì không?" Lưu Manh chạy qua hỏi.
Thư Sinh lắc đầu: "Không biết, nhưng nhìn khá đẹp."
Đêm thứ nhất cả đám bọn họ cùng tử vong, từ khi được hồi sinh phạm vi hoạt động cũng chỉ ở phòng khách, chưa kịp quan sát cẩn thận những nơi khác trong căn nhà này. Sau khi Bạch Trục bám theo ngài Lục vào bếp, ba người còn lại bắt đầu nghiên cứu giấy dán tường trên cầu thang.
Trên tường có những bông hoa hồng to, ba người bọn họ dò từ biểu tượng đến truyền thuyết về hoa hồng nhưng vẫn chẳng thấy gì hữu ích, cuối cùng kết luận đây chỉ là giấy dán tường bình thường.
Hai mươi phút sau, ba người đến chỗ góc cầu thang.
Ở khúc cua có một quyển lịch được treo ngay ngắn trên tường, lần đầu vào game bọn họ đã thấy rồi nên Lưu Manh và Kính Đen chỉ lướt qua chứ không để ý, đột nhiên Thư Sinh mưu mô đứng ngơ người ra trước quyển lịch.
Lưu Manh muốn lên tầng nhưng lại bị y kéo tay lại.
"Gì đấy?" Gã bực bội nói.
Thư Sinh mưu mô: "Mày nhìn quyển lịch này đi."
Lưu Manh và Kính Đen cùng nhìn sang: "Không phải lần trước bọn mình thấy quyển lịch này rồi à?"
". . .Ngày trên tờ lịch đã thay đổi, lần trước bọn mình đến trên lịch hiện rõ ngày 11 tháng 12." Thư Sinh mưu mô nói ngắc ngứ: "Nhưng bây giờ nó lại sang ngày 12."
Lưu Manh thuận mồm nói: "Vớ vẩn, đã qua một ngày rồi còn gì, không phải 12 thì là 11 chắc. . ."
Gã nói đến đây liền im bặt.
Đúng nhỉ, trò chơi này không load lại từ đầu sao?
Không phải lịch nên ghi là. . .Ngày 11 à?
—-
(Editor: Đoạn này mình nghĩ là các người chơi không thấy NPC xé lịch buổi sáng- vì không có đoạn miêu tả cảnh xé lịch- nên ngày trên lịch vẫn giữ nguyên như hôm qua, mà nó lại là 12 nên mọi người mới thấy cấn)
—-
Bạch Trục cứng đờ người.
"Cô Bạch." Ngài Lục nắm lấy cổ tay cô gái trước mặt: "Cô. . ."
Hắn tiếc nuối nhìn xuống bồn rửa: "Cô làm đậu đỏ rơi xuống cống thoát nước hết rồi kìa."
Bạch Trục sửng sốt cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện mình đã quên đặt rổ ở dưới, đậu đỏ nửa được vò nửa rơi hết ra ngoài, chất đầy cống thoát nước, còn một phần vẫn đang nổi lềnh phềnh chuẩn bị được xoáy nước cuốn xuống cống.
"Ôi xin lỗi xin lỗi!" Bạch Trục cuống cuồng vớt đậu đỏ lại.
Ngài Lục đau lòng nhìn số đậu đỏ ít ỏi của mình trôi về phương xa, cũng nhanh nhẹn giúp đỡ, cuối cùng miễn cưỡng vớt lại được một nửa.
Bạch Trục ủ rũ nhìn cống thoát nước đã hút mất hơn nửa đậu đỏ của ngài Lục, chột dạ không dám nhìn hắn.
Trong game kinh dị làm lãng phí nguyên liệu nấu ăn của NPC nên bị hắn tức giận đánh chết. . .Cái phương thức lật xe này sẽ bị đám Hứa Duyên cười cho thối mũi mất!
Dù ngài Lục đau lòng chết được nhưng lại không hề tức giận với Bạch Trục, hắn lau khô tay rồi tốt bụng vỗ vai Bạch Trục, nói: "Buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt thì sáng ra mới có sức sống được chứ. Cô lên tầng nghỉ một lát đi, khi nào nấu bữa sáng xong tôi sẽ gọi xuống."
Rõ ràng đối diện chỉ là NPC trong game nhưng không hiểu sao Bạch Trục lại càng thấy xấu hổ hơn.
"Xin lỗi nhiều, làm phiền ngài Lục quá."
"Không phiền đâu." Ngài Lục dịu dàng nói, nụ cười như vẫn luôn duy trì trên khuôn mặt: "Ngủ một giấc ngon lành đi."
Nói những lời như vậy, dùng giọng điệu như vậy, tính tình lại còn như vậy. . .
Trong đầu Bạch Trục vô thức hiện lên bốn chữ.
Điều hòa trung ương(1).
Game kinh dị kiểu gì mà lại tạo ra NPC quan trọng có tính cách như này hả?!
Bạch Trục với cái đầu còn đang rỉ sét bị ngài Lục đẩy ra khỏi bếp trong cơn mơ màng.
Sau khi đóng cửa lại, ngài Lục thở phào nhẹ nhõm nhìn nửa số đậu đỏ trên đĩa.
May mà còn cứu được một ít.
Bạch Trục có thói quen thức đêm giống với phần lớn thanh niên trẻ tuổi bây giờ, chỉ uống chút dịch dinh dưỡng rồi thức đến rạng sáng, dù buổi tối không ngủ đủ cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày hôm sau. Nhưng trò chơi này lại tặng cho mọi người sự "mệt mỏi" vô cùng chân thật, thế nên khi cô bước đi cứ có cảm giác như mình đang mộng du, mỗi một bước chân đều giống đang giẫm lên bông.
Khi đến góc cầu thang đột nhiên Bạch Trục bị kéo một phát, suýt nữa lăn quay ra đất.
"Bọn mày làm gì đấy?" Bạch Trục nhìn ba đồng đội đang lén lút của mình như nhìn lũ thiểu năng trí tuệ.
"Suỵt—---" Kính Đen giơ tay ra hiệu im lặng, nói nhỏ hết sức có thể: "Tụi này phát hiện một chuyện cực kỳ kinh dị."
Bạch Trục nói: "Khéo thật, đây cũng thế."
Cô nhớ lại hai hàng dao kỳ lạ mình thấy trong bếp.
—-
Ngài Lục rất thích đồ ngọt, khi ninh đậu đỏ phải bỏ thêm không ít đường vào.
Thêm nửa thìa nữa thôi. Hắn nhìn thìa đường đầy ắp trong tay, thầm nhủ.
Ngài Lục rất cẩn thận trong việc gia giảm nguyên liệu, mỗi khi thêm đường thêm nước chỉ hận không thể lấy cân đo từng chút một. Hắn cầm thìa, cẩn thận hất một nửa số đường xuống nồi—------
Bang!
Ngài Lục giật mình run cả tay, cả thìa đường rơi luôn vào nồi. Hắn nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên cửa sổ phòng bếp có in một lòng bàn tay đẫm máu.
Bên ngoài không hề có bóng dáng con người.
Ngài Lục do dự một lúc rồi quyết định đóng nắp nồi, hẹn giờ cho nồi áp suất sau đó lấy khăn tay trên tường xuống, vừa lau tay vừa ra khỏi bếp.
Hắn rất quan tâm căn nhà nhỏ của mình, ngày nào cũng phải quét dọn lau chùi. Tận mắt nhìn cửa sổ trong bếp dính vết bẩn như thế khiến hắn cảm thấy như có gì đó bóp nghẹt trái tim mình, vô cùng khó chịu.
Cửa kính trong phòng bếp đã bị hỏng nên không mở từ bên trong được, chỉ còn cách ra ngoài để xem dấu tay máu kia. Bão tuyết vẫn chưa dừng nên ngài Lục mặc thêm một chiếc áo khoác to, đeo khăn quàng và găng tay sau đó trang bị vũ khí đầy đủ mới bước chân ra cửa.
Cửa vừa mở, một cơn gió mạnh đến mức có thể tốc bay mui xe ập tới, ngài Lục vội đóng cửa lại. Gió thổi khiến hắn buốt rát hết cả mặt, hắn nắm chặt khăn lau, mang theo suy nghĩ tốc chiến tốc thắng mà bước thẳng vào đống tuyết trước cửa nhà.
Tuyết đã lấp kín ba bậc thang dưới cùng, dù ngài Lục có thân hình cao ráo và một đôi chân dài nhưng khi hắn bước xuống, tuyết vẫn ngập đến bắp chân hắn.
Ngài Lục cố gắng di chuyển, chậm rãi đi đến bên trái ngôi nhà.
"Mọi người có nghe thấy tiếng mở cửa không?" Bạch Trục hỏi.
Rõ ràng bọn họ đều nghe thấy, vậy nên cả đám cùng nhìn xuống dưới tầng một. Những bông tuyết còn chưa kịp tan trước cánh cửa là minh chứng cho việc vừa có người mở cửa ra.
Bạch Trục dẫn đầu đi xuống dưới, cô đi thẳng đến phòng bếp, quả nhiên bên trong không thấy ai.
Cô liếc mắt một cái đã thấy lòng bàn tay máu trên kính cửa sổ.
"Cái đệch." Lưu Manh theo sát vừa vào trong đã phát sợ: "Quỷ ở đây hoạt động được vào ban ngày à?"
Bạch Trục cẩn thận tiến đến bên cửa sổ, đến khi còn cách cửa số khoảng hơn 20cm thì dừng lại, khoảng cách này đủ để cô nhìn rõ dấu tay đẫm máu kia được in từ bên ngoài.
Cô thử đưa tay ra chạm nhẹ vào nó.
"Chào mọi người."
Đột nhiên có một giọng phụ nữ vang lên trong bếp.
Bạch Trục vội rút tay về.
"Ai đấy?" Cô quát.
"Suỵt—-- Suỵt—----" Giọng nói yếu ớt đáp lại: "Cô không nên nói to như vậy."
Câu chào đầu tiên quá ngắn khiến Bạch Trục còn đang ngạc nhiên chưa thể nghe ra là từ đâu tới, nhưng câu thứ hai cô đã nghe rõ.
Giọng nói đó phát ra từ tủ đựng đồ ngăn dưới cùng.
—-
Ngài Lục cảm giác bản thân sắp biến thành người tuyết rồi.
Tuyết rơi dày nên rất khó đi lại, ngài Lục chưa từng nghĩ việc vòng ra sau bếp lại vất vả đến vậy, hắn cứ đi một lúc là lại có một lớp tuyết đọng trên người, mỗi khi cất bước còn nghe được tiếng tuyết rơi lả tả từ trên người mình xuống.
Mệt quá, muốn bỏ cuộc ghê.
Ngài Lục đứng tại chỗ thở hồng hộc, cảm thấy hơi thở của mình cũng sắp bị đông thành băng rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xám xịt trông như được phủ một lớp sơn trắng.
Từng lớp từng lớp rất nhẹ, giống muối mịn rắc trên thớt xám.
Dường như bầu trời cách hắn rất xa, cảm giác giữa trời đất có chút trống trải, nhưng dường như cũng cách rất gần, ngài Lục cảm thấy hơi áp lực. Có bông tuyết rơi vào mắt hắn, hắn cúi đầu khó chịu chớp mắt, sau đó nhấc chân tiếp tục đi đến bên cửa sổ phòng bếp.
—--
Bạch Trục theo bản năng cách xa tủ đồ một chút, nhẹ giọng nói: "Cô là ai thế?"
"Tôi giống mọi người, đều là du khách từ núi đến." Giọng nói kia trả lời.
Nơi nó phát ra vô cùng kỳ quái, Bạch Trục nghĩ có khi phải thêm dấu ngoặc kép vào khi gọi cái người đang ở trong tủ đồ đó.
"Tôi là du khách thật mà!" "Người" trong tủ đồ cứ như cảm nhận được mối nghi ngờ của Bạch Trục từ sự trầm lặng của cô, nó vội vàng nói: "Mọi người mới đến nên không biết đây là đâu thôi. . .Tôi cũng là người giống các bạn, tôi ở đây để giúp các bạn đó!"
Bạch Trục không tin được chuyện này, cô hỏi: "Sao lại không được nói to?"
"Nếu nói to quá sẽ bị tên kia nghe thấy." Giọng nói của "người" kia hơi run rẩy, nghe như đang sợ hãi.
"Tên kia?" Bạch Trục hỏi: "Ý cô là ngài Lục à?"
"Đúng vậy, chính là chủ nhân của căn nhà này!" "Người" kia nói: "Tôi trốn ở đây cũng là để tránh né anh ta, vất vả lắm mới khiến anh ta ra khỏi nhà được đấy. . .Nhưng anh ta sẽ trở về sớm thôi, các bạn phải nhớ kỹ những lời tôi nói sau đây."
Bạch Trục và những người khác nhìn nhau, dứt khoát: "Cô nói đi."
"Chủ nhân của căn nhà này là một con quỷ chuyên giết du khách qua đường." "Người" kia càng nói càng nhỏ: "Đợt bão tuyết này còn lâu mới tan, các bạn ra ngoài sẽ chết cóng, ở lại đây cũng sẽ bị tên kia giết chết. Muốn sống sót thì chỉ có một cách."
Bốn người theo bản năng nín thở.
"Đó là. . ."
Giọng nói bỗng nhiên im bặt.
"Cô cậu ngồi xổm ở đây làm gì thế?" Có người gõ cửa sổ.
Đám thanh niên đang vô thức ngồi xổm tụ lại quanh tủ đồ ngay lập tức quay đầu lại, sau đó thì thấy ngài Lục đang dùng vẻ mặt cạn lời nhìn bọn họ.
Ngài Lục cũng chỉ tiện mồm hỏi một câu thôi, không cần nghe đáp án. Dù hắn muốn nghe cũng không phải là đứng ngoài này nghe, lạnh chết đi được.
Hắn lau sạch dấu tay máu trước bốn ánh mắt ngớ ngẩn đang nhìn chằm chằm mình, sau đó lại vất vả đi về theo con đường cũ.
Bốn người: ". . ."
Đợi ngài Lục đi rồi thứ trong tủ đồ mới nói tiếp: "Cách đó chính là, sau 12 giờ đêm, nếu có người gõ cửa thì các bạn nhất định phải mở cửa ra."
"Người bị anh ta giết khi đó sẽ quay về báo thù!"
Như bị gì đó thúc giục, "người" kia nhanh chóng nói thêm: "Tôi có giấu một cuốn sổ trên kệ thứ tư trong phòng sách. . .Trong đó có sự thật mà các bạn muốn biết!"
—------------
(1) Điều hòa trung ương: từ để chỉ những người luôn hòa đồng thân thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro