Chương 36: Chuồng ngựa

Chương 36: Ẩn nấp ngoài trời

Editor: Pingpong1105

Giữa ban ngày mà Bạch Trục vẫn thấy lạnh sống lưng.

Bỗng cậu nhớ đến việc quản gia Lục dừng bước giữa cầu thang lúc nãy, lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ anh cảm nhận được điều gì sao?"

Quản gia Lục gật đầu: "Khi chúng ta đi qua tầng hai, phu nhân Đồ Luân đã dõi theo chúng ta từ trong bóng tối."

Bạch Trục lúc ấy hoàn toàn không biết gì, giờ chỉ thấy run cả người.

Quản gia Lục dặn dò cậu: "Trong lúc nghỉ ngơi nhớ để cửa sổ mở to cho ánh nắng chiếu vào phòng. Tôi sẽ đi mở hết cửa sổ trong lâu đài trừ tầng hai, cô hãy thông báo với bạn mình một tiếng, mỗi khi hành động thì cố gắng chỉ di chuyển dưới ánh sáng mặt trời thôi."

Bạch Trục không yên tâm cho lắm: "Anh đi mở cửa sổ không sợ thấy khó chịu sao?"

"Sẽ không." Bạch Trục chưa kịp thả lỏng đã nghe quản gia Lục nói tiếp: "Tương tự, phía phu nhân Đồ Luân cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ánh nắng chỉ có thể gây tổn thương nhẹ, kể cả nước thánh cũng không phải vũ khí chí mạng. Hiện giờ Lạc Sa đã không còn nên bọn họ lại càng không để tâm đến mấy cái đó. Nếu họ nhất quyết không buông tha mọi người thì theo như tôi đoán, cách duy nhất để thắng họ là cướp được chiếc chìa khóa nắm giữ sức mạnh của phu nhân Đồ Luân."

Bạch Trục: "Nó ở. . ."

"Trên người ả." Quản gia Lục tiếp lời.

Hoàn toàn có thể hình dung được việc lấy chìa khóa từ tay phu nhân Đồ Luân khó đến mức nào.

Quản gia Lục nâng tay xoa đầu Bạch Trục: "Không cần lo, tôi sẽ nghĩ cách."

Vài sợi tóc dài của Bạch Trục vì động tác này của hắn mà bướng bỉnh dựng lên, rất hợp với vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Quản gia Lục lại đưa tay vuốt gọn những lọn tóc rối cho cậu, vừa khép cửa vừa nói: "Nghỉ ngơi tốt nhé."

Bạch Trục nhớ đến ngài Lục ở ải thứ nhất của trò chơi.

Hắn cũng dùng tông giọng dịu dàng như thế để nhắc cậu đi nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng.

Mà ở cuối ván đó, ngài Lục khoác áo bông dày cho cậu, nhét chìa khóa vượt ải vào túi cậu rồi tự mình ở lại trong căn nhà cháy rụi.

Bạch Trục cảm thấy bất an nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã đóng lại.

. . . . .

Quản gia Lục đi mở cửa sổ từ trên xuống dưới khắp lâu đài, ánh nắng chiếu xuống khiến da hắn đỏ lên một mảng, khá giống người bình thường bị cháy nắng do ánh sáng mặt trời quá nóng bỏng.

Quản gia Lục dường như không hề cảm nhận được sự bỏng rát trên da mình.

Hắn chỉ im lặng suy ngẫm xem làm cách nào để lấy được chiếc chìa khóa trong tay phu nhân Đồ Luân. Ở tình huống một chọi một hắn không mạnh hơn được bao nhiêu, mà đêm qua hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt khi phu nhân Đồ Luân lấy chìa khóa ra.

Hắn phải tìm cách ép ả dùng đến chìa khóa lần nữa.

Quản gia Lục không dám mơ tưởng đến việc phu nhân Đồ Luân có thể lấy lại nhân tính như Lạc Sa, ngài Đồ Luân còn có khả năng, nhưng dưới thứ phép thuật khiến người ta lăn lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết thì linh hồn của phu nhân Đồ Luân đến giờ hẳn đã bị thù hận ăn mòn hoàn toàn, không thể thay đổi được nữa. Quản gia Lục hy vọng bọn họ có thể chết hoàn toàn, nhưng nếu không đạt được mục đích này thì chỉ cần đưa đám Bạch Trục ra khỏi đây cũng được.

Càng về lâu dài càng bất lợi cho hắn.

Trên cầu thang, quản gia Lục ngẩn người trong giây lát, dù hắn lấy lại tinh thần rất nhanh nhưng một bước vào khoảng không đó cũng khiến hắn suýt chút nữa ngã khỏi cầu thang.

Mấy ngày nay do không được ăn thịt người nên vợ chồng nhà Đồ Luân đang dần suy nhược giống hắn. Điểm khác biệt duy nhất là từ khi biến thành xác sống đến nay quản gia Lục chưa từng làm hại đến người sống, vậy nên hắn yếu hơn đôi vợ chồng kia nhiều.

Sáng hôm qua khi hắn bảo rằng các vị khách có nhiều nhất ba ngày để rời đi, đây không phải giới hạn để vợ chồng nhà Đồ Luân phát cuồng mà là giới hạn sự chịu đựng của hắn, hắn chỉ có thể cầm cự thêm được chừng đó thôi.

Quản gia Lục hiểu rằng mình không thể buông bỏ như Lạc Sa, phu nhân Đồ Luân đã nguyền rủa hắn phải ở lại thế gian với hình dạng này, có lẽ hắn có thể tìm ra biện pháp tự kết liễu mình, nhưng như vậy sẽ không còn ai đủ khả năng kiềm chế vợ chồng Đồ Luân nữa. Phu nhân Đồ Luân vì trả thù nên đã biến hắn thành bộ dạng này, không biết rằng vô hình chung đã tạo ra cho mình một gông xiềng không quá mạnh nhưng rất vướng víu.

Gông xiềng ấy không chỉ giúp đỡ kẻ thù của ả, cản trở ả mà còn có thể lôi kéo mục tiêu của hắn cá chết lưới rách trong lúc còn tỉnh táo.

Đói khát có thể khiến người ta phát điên, tuy rằng quản gia Lục tạm thời có thể đè nén cơn thèm máu thịt người sống trong mình nhưng dục vọng đó như đàn kiến dày đặc thi nhau gặm nhấm quyết tâm của hắn, ban đầu còn không để ý nhưng khi nó nâng cao đến một mức độ nhất định thì sẽ đột nhiên ập xuống. Hắn có linh cảm rằng cơ thể mình đã gần đến giới hạn, hắn không dám cam đoan khi ấy mình vẫn còn giữ được nhân tính.

Quản gia Lục băng qua tầng hai để về phòng của mình, giấc ngủ sâu cưỡng chế mỗi ngày thật ra lại đang bảo vệ cơ thể hắn, việc hắn liên tiếp ép bản thân phải tỉnh táo hoàn toàn là nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ suy nhược cơ thể.

Quản gia Lục nhốt mình trong phòng, vừa đặt đầu xuống gối đã thiếp đi ngay. Ngoại trừ hành lang tầng hai thì căn phòng của hắn là nơi tối tăm nhất lâu đài, hắn kéo thật chặt tấm rèm đen sẫm để che kín cửa kính và chắn gió, thậm chí còn nhét nệm vào khe cửa để ngăn ánh sáng truyền vào trong. Hắn úp mặt vào giường trong bóng tối u ám, thả lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ.

Sau khi quản gia Lục rời đi, một bóng người bước ra từ hành lang tầng hai. Đế giày da mềm mại dẫm xuống đất cũng không tạo ra tiếng động, chỉ có tà váy dài quét đất thỉnh thoảng gây nên tiếng loạt xoạt. Phu nhân Đồ Luân bước đi cứng ngắc như rối gỗ mất hồn.

Ả quanh co nơi cầu thang như một âm hồn bị trói buộc ở nhân gian bởi thù hận. Bây giờ đã không còn ai đột nhiên xuất hiện rồi kéo ả vào gác xép u ám nữa, trong đôi mắt ấy không còn sự sợ hãi và tuyệt vọng khi xưa, chỉ còn vẻ độc ác nham hiểm khiến người ta run rẩy.

Trong tay ả có một chiếc chìa khóa, ả đã trộm nó vào đêm trước khi bị ép đến Lục gia. Việc đó không hề khó khăn chút nào, chiếc chìa khóa này được truyền ra từ thành phố Phản Chiếu - nơi còn được gọi là thành phố chết, không ai muốn sở hữu nó, nhưng cũng sợ vứt nó sẽ đem đến tai họa. Phu nhân Đồ Luân hiểu rằng đây là một thứ xấu xa, nhưng nó lại mang đến cho ả những gì ả mong muốn, ả sống dựa vào nó, mãi mãi không thể rời khỏi nó.

Chìa khóa cắm sâu vào da thịt khiến phu nhân Đồ Luân không lúc nào là không đau. Nhưng qua một đêm, nỗi đau mất con dường như đã tan biến, sâu trong linh hồn hình như có ai đó đang khóc, nhưng trên mặt của ả lại nở một nụ cười.

Linh hồn.

Phu nhân Đồ Luân nhoẻn miệng cười.

Ả thật sự có thứ đó sao?

. . . . .

Làm người rồi đều sẽ phải chết, nhưng có thể chọn cách chết nhẹ nhàng hay chết sao để người đời đều nhớ đến mình.

Mấy lời này nghe bao lần cũng thấy đúng. Bạch Trục thở dài, phải đến giây phút cuối cùng trong đời cậu mới cảm thấy mình nên phát biểu chút di ngôn để trò chơi này thêm phần sâu sắc và ý nghĩa.

Cậu đẩy Chung Trường Nhã ra ngoài cửa sổ, lấy lọ nước thánh còn một nửa ra hất vào ngài Đồ Luân vừa phá cửa xông vào, nhân lúc gã đang ôm mặt kêu đau thì cậu nhanh chóng chạy lách qua người gã, trước khi ra ngoài còn hô lớn: "Đừng bắt tao chờ bên ngoài lâu như Trần Tân lần trước nhé!"

Di ngôn này của Bạch Trục đã được tính toán trước, nước thánh quả thật chẳng ảnh hưởng lắm đến ngài Đồ Luân, chốc lát sau gã đã đuổi theo cậu.

Trong tay quản gia Lục - kẻ có thực lực không kém bọn họ là bao thì nước thánh có thể tạm thời đẩy lui họ, nhưng đối với các người chơi tay trói gà không chặt trước mặt BOSS thì nước thánh cũng chỉ hỗ trợ được chút chút.

Chung Trường Nhã leo lên mái hiên như lần trước, vừa tán thưởng sao mình có thể thuần thục như vậy vừa cảm thấy đêm nay Bạch Trục lành ít dữ nhiều.

Bạch Trục lao ra khỏi phòng nhưng quên không check map, thay vì chạy về phía cầu thang đầu hành lang thì cậu lại hướng tới cuối hành lang. Sau khi ngài Đồ Luân theo sát thì cậu cũng mất luôn cơ hội đổi hướng.

Cậu hiện đang ở tầng ba, người giành được phòng cầu nguyện đêm nay lại là Hứa Duyên. Tuy Bạch Trục không tài nào đến được phòng cầu nguyện nhưng căn phòng vuông góc với nó hẳn vẫn có thể đối phó được với BOSS.

Bạch Trục đóng rầm cửa vào.

Cậu vừa sốc vừa vui khi phát hiện phòng này có chốt cửa. Sau khi gạt chốt thì cậu bắt đầu kéo tất cả những gì mình lấy được ra chặn cửa, xong việc cũng không dám ngồi chờ chết mà lập tức nhìn về phía cửa sổ.

Đây là một căn phòng có ánh sáng tốt, có lẽ thường được dùng để tiếp khách uống trà. Sau lưng truyền đến tiếng đập cửa nặng nề khiến then cài cũng không chịu được mà bắt đầu kêu lên cót két. Bạch Trục không quan tâm bị lộ hay không nữa, cậu giật tấm rèm trắng ra rồi buộc vào cửa sổ đu vội xuống.

Rèm cửa rất bền, tuy không đủ dài để cậu hạ cánh an toàn trên đất nhưng cũng đủ để cậu nhảy xuống mà không bị thương.

Bạch Trục ngã trên đất vốn đã nghĩ ra lộ trình trèo lại vào lâu đài qua cửa sổ nhưng rồi bất chợt thấy bóng dáng phu nhân Đồ Luân đi ngang qua.

Cậu vội hạ thấp người.

Cậu không dám đảm bảo rằng BOSS không nhìn thấy mình nên chỉ đành nhanh chóng di chuyển vị trí. Đây là lần đầu cậu trốn bên ngoài. Trong vườn hoa trừ một số cây cối thấp bé ra thì chẳng còn gì, liếc một vòng là có thể nhìn không sót cái nào.

Bạch Trục dựa vào trí nhớ chạy đến nơi ẩn nấp duy nhất có thể nghĩ ra.

Chuồng ngựa bỏ hoang.

Cái chuồng đó đã bị phá hủy một nửa, Bạch Trục cũng không biết nơi đó có thích hợp để trốn không nhưng hiện tại cậu không dám loanh quanh gần lâu đài, chỉ có thể đến chuồng ngựa thử vận may thôi.

Nơi này được xây tách biệt với lâu đài.

Giữa nó và lâu đài là một con đường không có bất cứ thứ gì che chắn, Bạch Trục chạy trên đó mà cảm giác tim đang treo lủng lẳng ở cuống họng. Khi nhìn thấy một bóng đen bên ngoài chuồng ngựa, cơ bản là cậu suýt vỡ tim.

Lúc này mây mù đang che khuất ánh trăng, tàn tích của chuồng ngựa trong mắt cậu chỉ là những khối đen khổng lồ, vốn tưởng có một cây cột hay vật gì tách khỏi tường, mãi khi đến gần cậu mới phát hiện ra đó là một người!

Trong một giây Bạch Trục quên rằng ngài Đồ Luân vẫn còn ở trong lâu đài và bóng đen ấy rõ ràng không phải phụ nữ, cậu bỗng cảm thấy vô cùng nghẹt thở.

Cho đến khi một giọng nói truyền từ xa đến: "Bạch Trục?"

Giọng nói không lớn nhưng cậu nghe rất rõ. Âm cuối của hắn hơi nâng lên, như đang nghi vấn nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khẳng định.

Bạch Trục thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người nhũn ra mất hết sức lực nhưng lòng lại yên tâm hơn.

Đó là quản gia Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro