Chương 6: Đừng làm phiền người khác lúc nửa đêm
Chương 6: Nói đúng hơn, ngài Lục tỉnh dậy vì lạnh
Editor: Pingpong1105
Rầm rầm rầm!
Có người đang dồn sức đá cửa.
Hứa Duyên sợ hãi lùi vào góc phòng: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nó bắt đầu đá cửa rồi!"
Bạch Trục không biết xử lý kiểu gì: "Trước khi đến đây không phải mày từng nghiên cứu vài game kinh dị 3D rồi à, giờ mày thử ngẫm xem trong những trò chơi đó nếu gặp phải tình huống này mày sẽ làm gì?"
Hứa Duyên cũng chỉ là một newbie nhưng được cái trí nhớ rất tốt, Bạch Trục vừa nhắc vậy là trong đầu y đã hiện lên hai chữ, vội vàng lao ra khỏi nhà vệ sinh và tìm kiếm khắp phòng.
Trong loại trò chơi kinh dị có giới hạn phạm vi hoạt động kiểu này chắc chắn sẽ có đạo cụ để đối phó hay thậm chí là thoát khỏi BOSS, hơn nữa đạo cụ đó chắc chắn sẽ được giấu ở gần người chơi!
"Mở cửa ra! Mở cửa ra!"
Giọng nói ngoài cửa dần trở nên chói tai, rõ ràng vẫn là giọng của Trần Tân nhưng bây giờ nghe cực kỳ quái dị, như đang xé nát cuống họng để hét lên vậy.
Hứa Duyên cũng không biết giọng nói đó phát ra từ đâu, vì theo lời Bạch Trục thì Trần Tân chỉ còn nửa người dưới thôi.
Hứa Duyên nói suy nghĩ của mình cho Bạch Trục, Bạch Trục và Kính Đen ở phòng bên cạnh lập tức cùng tìm đạo cụ, hai bên điện thoại đều vang lên tiếng lộc cộc lách cách. Cánh cửa gỗ được làm thật dày để giữ ấm bị nửa Trần Tân ra sức đá mạnh, kêu lên ken két. Hứa Duyên đang lục lọi chiếc tủ ở đầu giường, tay run rẩy chỉ sợ giây tiếp theo cửa sẽ bị đá văng.
Trong tủ không có gì ngoài vài tờ giấy bình thường. Chợt y thấy một cuốn sổ nhỏ lẫn trong đó, nhớ đến việc những cuốn sổ thường là đạo cụ quan trọng trong trò chơi, y liền cuống quít mở nó ra.
Sổ tay trống trơn.
Cửa gỗ bỗng kêu một tiếng két dài, dường như sắp không chịu nổi sức mạnh kia nữa, Hứa Duyên hoảng hốt giật mình run tay, cuốn sổ liền rơi xuống sàn rồi trượt vào gầm giường.
Y vội quỳ rạp xuống kéo cuốn sổ ra, nhưng không ngờ còn một thứ khác bị kéo ra theo nó.
Hứa Duyên ngơ ngác nhìn ngón tay người trước mặt mình.
Phòng bên cạnh.
"Hình như có gì đó trên nóc tủ quần áo thì phải?" Bạch Trục hỏi Kính Đen đang kiểm tra ấm trà.
"Hả?" Kính Đen ngẩng đầu nhìn, do dự nói: "Có thật hay sao ấy?"
Thông số của bọn họ trong trò chơi và thế giới thật có rất nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như Bạch Trục ở đây thấp hơn hẳn 20cm so với ngoài đời, Kính Đen thì không bị lệch chiều cao quá nhiều, chỉ là ở ngoài đời cô cũng không cao bao nhiêu.
Thế nhưng tủ quần áo trong trò chơi lại cao một cách kỳ lạ, vậy nên dù bọn họ có đứng lên ghế cũng không thể nhìn được có vật gì trên nóc tủ. Kính Đen trong trò chơi cao hơn nên cô nhận trách nhiệm dẫm lên ghế, tay cẩn thận mò mẫm mấy lần quanh nóc tủ nhưng lại không chạm được vào thứ kia.
Bạch Trục đứng dưới hỏi: "Có sờ được cái gì không?"
"Là một thứ nguyên vẹn, mặt kim loại. . ." Kính Đen nói với vẻ không chắc chắn lắm: "Hình như là gương thì phải?"
"Mày đợi chút, tao sắp lấy được nó rồi. . ." Kính Đen nghỉ một lát rồi kiễng chân lần nữa, ép sát người vào tủ quần áo.
Đầu ngón tay lạnh băng, có vẻ cô đã chạm được vào mặt gương.
Kính Đen hít sâu một hơi.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng họ.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên dọa hai người trong phòng nhảy dựng, Kính Đen suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Tay cô trượt về phía trước, cổ tay đập vào góc tủ, loại đau đớn hệ thống sẽ không giảm bớt này khiến cô phát khóc.
Quan trọng hơn là động tác vừa rồi đã đẩy tấm gương vào sâu hơn.
Kính Đen không bước xuống, cô hoảng sợ nhìn Bạch Trục đứng dưới.
Trần Tân tha cho Hứa Duyên để sang tìm bọn họ rồi à?
Hai người quá chú tâm vào thứ trên nóc tủ nên không để ý tiếng đá cửa ở phòng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
Bạch Trục hạ quyết tâm học theo tinh thần chiến đấu kiên cường bền bỉ của Hứa Duyên, không chịu mở cửa.
Đúng lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài.
". . .Mọi người đang làm gì vậy?"
Ngài Lục bình tĩnh hỏi.
. . . . .
Ngài Lục bị tiếng ồn đánh thức.
Chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn luôn rất tốt, không bao giờ nghe thấy tiếng chuông vang lúc nửa đêm, nhưng tiếng động trên tầng ầm ĩ tới mức nếu hắn không tỉnh thì không phải ngủ sâu nữa mà là chết luôn rồi.
Ngài Lục không nhớ mình ngủ quên trên sô pha từ lúc nào, sô pha trong phòng khách không đủ dài, một người cao ráo như hắn căn bản không duỗi nổi chân tay khi nằm xuống. Vậy nên ngài Lục đã cuộn tròn người trong lúc ngủ, kéo thêm cái chăn ở sô pha lên, cũng ngủ được một giấc khá ngon.
Khi tiếng ồn bắt đầu phát ra, hắn muốn kéo chăn che đầu nhưng người lại đè phải một góc chăn nên có kéo thế nào cũng không được, sau đó ngài Lục quen thói lật người sang.
Rồi rơi xuống sàn.
Sàn nhà lạnh lẽo khiến ngài Lục tỉnh dậy ngay lập tức.
Lửa trong lò sưởi đã nhỏ đi, tuy vẫn sản sinh ra chút ấm áp nhưng sàn nhà vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Ngài Lục ngồi trên mặt đất ngẩn ngơ một lúc rồi mới đứng dậy.
Hắn nhìn đồng hồ.
Con quạ đen như mực mở to đôi mắt làm từ thủy tinh, giương nửa đôi cánh đứng trên mặt đồng hồ, ánh sáng từ lò sưởi và bóng lửa đan xen chiếu lên mặt đồng hồ, kim giờ đã đi qua số 0, chậm rãi quay thêm một vòng nữa.
Ngài Lục lại nhìn cầu thang đang chìm trong bóng tối.
Trên tầng ầm ĩ quá.
Tiếng động to đến mức như đang phá nhà của hắn vậy.
Ngài Lục nhíu mày đốt một ngọn nến, cầm giá nến bước vào bóng tối. Cầu thang trong một ngôi nhà nhỏ đương nhiên sẽ không thể rộng được, khoảng cách giữa hai bức tường trái phải rất hẹp, nhưng bù lại trần nhà vô cùng cao, thông thẳng từ tầng một lên tầng ba, mỗi tầng của căn nhà đều cao bốn mét, mái nhà xây dốc cao để phòng ngừa chuyện bị hư hỏng do tuyết rơi đè lên, có thể thấp thoáng thấy được cửa sổ trên mái nhà từ cầu thang.
Đương nhiên không thể nhìn rõ trong bóng đêm.
Ngài Lục ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cái cửa sổ kia.
Đằng sau cửa sổ như có đôi mắt đang theo dõi hắn với vẻ oán hận vô cùng.
Ngài Lục nâng tay xé tờ lịch trên tường xuống, dường như không chú ý tới việc nó đang chậm rãi rỉ máu mà vo tròn lại rồi nhét vào túi quần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro