Chương 2
Edit & Beta : Đoè
"A Trưng, chúng ta cứ thế mà bỏ đi như vậy liệu có ổn không ?"
Mông Phương Tĩnh vẫn còn âm ỉ đau, nhớ tới sáu mươi gậy kia của Sầm Dạ Lan, tiểu quận vương từ nhỏ đã được nuông chiều nào đã bao giờ phải chịu khổ, tâm lý cũng có chút lo sợ đối với vị tướng quân mặt lạnh kia.
Nguyên Trưng liếc gã một cái, nói: "Ngươi sợ?"
"... Ai, ai sợ!" Phương Tĩnh ưỡn ngực, lơ đễnh xoa xoa cái mông , rất có khí thế, "Họ Sầm này thật không phải người mà, gan to bằng trời, ngay cả ta... Ngươi cũng dám đánh, cũng không sợ ngay sau khi trở về, chúng ta sẽ giết chết y!"
Sắc mặt Nguyên Trưng hết sức khó coi, cười lạnh nói: "Sớm muộn gì cũng có ngày y phải khóc lóc cầu xin ta."
Nguyên Trưng luôn luôn được cưng chiều, nhưng hắn không ngờ rằng lần này phụ hoàng lại có thể nhẫn tâm ném hắn đến nơi đây, rất biệt khuất, còn cả cái tên Sầm Dạ Lan khắp nơi vượt mặt hắn nữa, Nguyên Trưng cảm thấy trong người bức bối khó chịu, hận không thể ngay lập tức trở về kinh đô.
Phương Tĩnh thở dài, "Hi vọng cha ta và Mạnh đại nhân tích cực cầu tình trước mặt hoàng thượng, để chúng ta có thể trở về sớm hơn, cái chỗ chết tiệt này, ta không muốn ở lại đây dù chỉ là một khắc."
Nguyên Trưng ngước mắt lên, nhìn về phía con đường rộng rãi của thành Hãn, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, đối lập hoàn toàn với kinh thành xa hoa lộng lẫy, là dáng vẻ chất phác mà phóng khoáng, rộn ràng nhịp nhàng khắp nơi đều là con dân của vua, ấm áp vui vẻ, rất náo nhiệt.
Nguyên Trưng nhìn, xiết chặt chén rượu trong tay, không nói gì.
Phương Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá Nguyên Trưng, tiến đến gần ngạc nhiên nói: "A Trưng, hai ngày nay trông ngươi có vẻ rất thảnh thơi, lẽ nào Sầm Dạ Lan hạ thủ lưu tình?"
Nguyên Trưng mặt không đổi sắc nhìn Phương Tĩnh, Phương Tĩnh cười xua tay: ". . . . . Ta, ta nói linh tinh ấy mà."
Nguyên Trưng buồn bực một hơi nốc cạn ly rượu, đây là loại rượu ngon nhất thành Hãn, nói là ngon nhất, nhưng đối với đám công tử bột quý giá thì cũng chỉ là thứ rượu thường.
Bọn họ ngồi trong phòng riêng, ngoài cửa có tiếng nói chuyện rầm rì, nghe đến tên Sầm Dạ Lan, Nguyên Trưng ngóng tai rất chăm chú, sắc mặt hắn càng đen hơn, toàn là lời khen Sầm Dạ Lan dũng cảm ra sao. Nói rằng ở Bắc Cảnh này không biết bao nhiêu cô gái nguyện ý gả cho Sầm Dạ Lan, nếu không phải vì tướng quân đã nói rõ bản thân không có ý định lấy vợ, chỉ sợ ngưỡng cửa cũng sẽ bị đám bà mai đạp hỏng mất thôi.
Phương Tĩnh đột nhiên bật cười, sát bên cạnh Nguyên Trưng, nói: "Ta nghĩ tới một chuyện, mười năm trước Sầm Dạ Lan vào kinh, nghe nói thánh thượng vốn muốn giữ y ở lại kinh thành. Mấy kẻ trong kinh thành kia nghe được thì tin lập tức hành động, muốn tạo mối quan hệ với y, có người... Là ai —— "
Nguyên Trưng cau mày, trong cung của hắn, chưa từng nghe thấy mấy loại tin đồn kiểu này.
Mặt khác có người tiếp lời nói: "Ta biết, là Khâm vương."
Khâm vương là chú của Nguyên Trưng , là một kẻ phong lưu vô độ, Nguyên Trưng từng qua lại với gã ta vài lần.
Phương Tĩnh vỗ đùi, "Chính là hắn, trong phủ nuôi rất nhiều mỹ nhân, vẻ đẹp tuyệt trần khắp trốn kinh đô." gã nói với Nguyên Trưng, "Lúc đó Khâm vương mời y tới dự tiệc, Sầm Dạ Lan uống say tạm nghỉ ở phủ Khâm vương, có một hồ cơ muốn bò lên giường y, ngờ đâu Sầm Dạ Lan đã tỉnh lại, nghe nói lúc đó mặt mũi trắng bệch, quần áo thì xộc xệch không màng hình tượng của bản thân, chạy trối chết."
Nguyên Trưng không tưởng tượng ra được dáng vẻ kia của Sầm Dạ Lan, cười khẩy nói: "Không phải chỉ là một người phụ nữ, có thể sợ hãi đến như vậy, Sầm Dạ Lan không phải là không được đấy chứ."
Phương Tĩnh ngập ngừng: "Khi đó cũng có người nói như vậy ... Không biết có đúng hay không, dù sao thì từ lâu Sầm Dạ Lan đã rất khó chơi, sắc đẹp tiền tài y không thèm để vào mắt, hệt như tường đồng vách sắt."
Nguyên Trưng nói: "Nào có cái gì gọi là tường đồng vách sắt, là người thì luôn có thất tình lục dục, chỉ không biết phải làm thế nào thôi."
Cho tới khi bọn họ quay trở về, đã là lúc mặt trời lặn về tây, hai người chạm mặt Sầm Dạ Lan.
Oan gia ngõ hẹp.
Giọng điệu vốn đang cười đùa giễu cợt bỗng dưng ngừng lại, trầm mặc, đồng loạt lùi về phía sau Nguyên Trưng, Phương Tĩnh cũng lui nửa bước.
Sầm Dạ Lan lạnh lùng quét qua hắn, mùi rượu quẩn quanh, cau mày không chút lưu tình, chuẩn bị đi vòng qua.
Nguyên Trưng đột nhiên gọi một tiếng, "Sầm Dạ Lan."
Sầm Dạ Lan dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên hoàng tử cũng đang nhìn y, nói: "Xem ra Sầm Tướng Quân ở biên cảnh lâu, cung cách lễ độ đều đã quên sạch rồi nhỉ."
Sầm Dạ Lan liếc mắt nhìn, không mặn không nhạt chào một câu, nói: "Thất điện hạ." dừng một chút, lại nói: "Gần đây trong thành không yên ổn, điện hạ vẫn nên hạn chế rời phủ."
Nguyên Trưng khoanh tay, cười nhạo nói: "Sầm Đại tướng quân không phải lợi hại uy phong vô cùng sao, bây giờ lại để cho bọn thổ phỉ cướp bóc tiến vào trong thành."
Bên ngoài thành Hãn, chính là biên giới phía bắc bao lao rộng ngợp. Những năm gần đây tuy không xảy ra biến cố nào lớn, nhưng đám ngoại tộc người Hồ luôn không ngừng quấy phá biên giới, vẫn tham lam rình rập Đại Yến rộng lớn dồi dào đất đai.
Sầm Dạ Lan bình tĩnh nói:" Mạt tướng sẽ tra rõ việc này, điện hạ đừng lo."
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm kia, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bỏ đi. Mãi cho đến khi bóng người biến mất, Sầm Dạ Lan mới nói với phó tướng bên cạnh, "Chuẩn bị ngựa."
Phó tướng không ưa cái bộ dạng mưu toan đàn áp tướng quân bọn họ của Nguyên Trưng, nói: "Cũng chỉ là một oắt con miệng còn hôi mùi sữa, dám giễu võ dương oai ở đây, hắn thì biết cái gì —— "
Sầm Dạ Lan không nặng không nhẹ gọi một tiếng:"Tề Minh."
Tề Minh im miệng, sai đám đầy tớ đi chuẩn bị ngựa, nói: "Tướng quân, ngài không thấy tức giận sao?"
Sầm Dạ Lan nói: "Chỉ là đám thiếu niên chưa hiểu sự đời, tức giận với chúng làm gì."
"Người Hồ liên tục có hành động bất thường, ngươi sắp xếp thêm người bí mật đi theo Nguyên Trưng."
"Vâng, tướng quân."
------
Tôi đã trở lại rồi đây QvQ. Lâu không edit quên hết vốn từ mãi mới xong một chương, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ edit như trước không để mọi người phải đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro