Chương 8.
Chương 8: Cha nuôi.
Hôm đó, A Hâm như thường lệ đi giao rượu cho các hộ buôn bán trên phố.
Một gã ăn mày chặn đường y.
Thân hình người nọ thấp bé lôi thôi, đầu tóc rối bù đầy chấy rận, cả người bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Giữa mùa hè nóng bức, gã lại khoác một lớp quần áo dày, rách nát đến mức chẳng thể nhìn ra màu sắc ban đầu, trông chẳng giống con người.
Nhưng A Hâm gần như nhận ra ngay người này là ai.
Gã là Trần Đại Lôi, từng là cha nuôi của y.
Gã không còn dáng vẻ hống hách đắc ý như xưa, giờ đây cả người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.
Thấy A Hâm, gã lập tức quỳ xuống trước mặt y, từng câu từng chữ sám hối với y, nói mình trước đây quá đáng thế nào, khốn kiếp biết bao.
Sám hối đến cuối, rốt cuộc gã cũng nói ra mục đích thật sự.
Gã đòi tiền y.
Từ lúc thấy gã, A Hâm đã biết rõ mục đích của gã.
Khóc lóc sám hối, cầu xin tha thứ, mở miệng đòi tiền, kể lể nỗi khổ.
Loại người cặn bã như gã, nếu chưa đạt được mục đích, thì tiếp theo...
"Con với thằng nhóc trẻ tuổi kia sống ở đây cũng không tệ nhỉ."
Mở miệng uy hiếp.
"Ba chỉ muốn chút tiền thôi. Giờ con không làm mấy chuyện đó nữa, sống ở đây cũng tốt lắm. Ba chỉ cần chút tiền, chỉ cần con cho ba tiền, ba sẽ lập tức cút thật xa, đảm bảo không bao giờ quay lại quấy rầy các con, ba thề..."
Đôi mắt gã không hề che giấu sự tham lam, khiến A Hâm nhìn mà thấy buồn nôn. Y nhớ lại căn nhà trong xóm nghèo, người đàn bà chanh chua, "vị khách" đầu tiên của mình...
"Được thôi, ông muốn bao nhiêu tiền? Một vạn đủ không? Tôi chỉ có chừng đó."
A Hâm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Y nhìn chằm chằm người trước mặt như thể chẳng hề có khúc mắc, cứ như gã vòi tiền là chuyện thường tình.
"Đủ đủ đủ! Mau đưa cho ba! Ba thề cầm tiền xong sẽ đi ngay, không bao giờ quay lại! Không bao giờ tìm con nữa!"
Mắt Trần Đại Lôi sáng rực. Gã đã thua sạch tiền bạc và nhà cửa, bất chợt nhớ ra mình từng có một đứa con nuôi. Ôm chút hy vọng cuối cùng, gã lặn lội hỏi thăm đến nơi này, không ngờ thật sự tìm được y.
Mở miệng đã đòi một vạn, với tính cách của thằng nhóc này trước đây, về sau gã chẳng cần lo chuyện ăn mặc nữa.
Nhận đứa con nuôi này đúng là không uổng. Lúc nhỏ là cây rụng tiền nhỏ, lớn lên thành cây rụng tiền lớn.
Nghĩ đến đây, Trần Đại Lôi trong lòng mừng như nở hoa. Cưới một ả gái điếm đúng là có cái hay của gái điếm, mẹ đê tiện thì con cũng đê tiện, haha...
A Hâm làm ngơ vẻ mặt tính toán bỉ ổi của gã, chỉ vờ như không biết gã đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, tôi dẫn ông đi lấy tiền."
A Hâm đương nhiên không dẫn Trần Đại Lôi về nhà. Y không muốn để Tiểu Lang nhìn thấy người này, cả đời này cũng không muốn.
Những khổ đau trong đời y đáng lẽ đã chấm dứt từ ngày gặp được Tiểu Lang.
Y không muốn bất kỳ ai đến phá hoại cuộc sống hiện tại của mình.
Đặc biệt là loại người cặn bã như Trần Đại Lôi.
A Hâm nghĩ cách, nhưng dù thế nào cũng chẳng nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Loại người như Trần Đại Lôi giống như keo con chó, một khi dính vào thì chẳng thể gỡ ra.
A Hâm và Trần Đại Lôi dừng lại ở một bến tàu bỏ hoang.
Trần Đại Lôi cuối cùng cũng nhận ra điều gì, quay đầu định bỏ chạy thì bị A Hâm một quyền đánh ngã xuống đất.
"Mày mày! Dù sao tao cũng là ba mày! Mày muốn làm gì? Trả thù tao? Haha! Chỉ cần hôm nay mày để tao sống sót, mày và thằng nhóc kia! Hai tụi mày đừng hòng sống yên ổn! Haha!"
Trần Đại Lôi càng nói càng như nắm chắc phần thắng. Gã tin chắc thằng nhóc yếu đuối này chỉ muốn tìm chỗ vắng đánh gã một trận. Giết người? Nó chẳng có gan đó.
Chỉ cần gã còn một hơi thở, gã sẽ bám chặt lấy đứa con nuôi rẻ mạt này, biến y trở thành cái máy in tiền vĩnh viễn.
"Mày làm gì được tao nào? Haha! Sống vài ngày sung sướng mà mày đã quên mình là thứ gì rồi sao? Không cho tao tiền? Vậy thì ai cũng đừng hòng yên thân!"
Muốn giết gã sao, A Hâm nghĩ.
Giết chết gã ở bến tàu vắng người này rồi ném xác xuống sông.
Sau đó về nhà, Tiểu Lang đang đợi y ở nhà. Nếu y hành động nhanh một chút còn có thể cùng hắn đi dạo hóng gió bên bờ sông sau bữa tối.
Tay A Hâm đã bóp lên cổ Trần Đại Lôi, càng ngày càng siết chặt. Trần Đại Lôi bị bóp đến không thể phát ra tiếng, tay chân vô lực quẫy đạp.
Ngay khi gã nghĩ mình thật sự sẽ chết tại đây, một giọng thiếu niên vang lên.
"A Hâm, buông tay."
Tiểu Lang bước ra từ sau một chiếc thuyền đánh cá cũ nát.
A Hâm không biết Tiểu Lang đã chứng kiến cảnh tượng nhố nhăng này được bao lâu. Y cắn chặt răng, gân xanh trên tay nổi lên, hai mắt đỏ ngầu.
Nghe Tiểu Lang gọi, trên mặt y hiện lên vẻ bối rối.
"A Hâm, buông tay."
Tiểu Lang nhẹ nhàng lặp lại lần nữa.
A Hâm cuối cùng cũng run rẩy thả lỏng bàn tay đang bóp cổ Trần Đại Lôi. Tiểu Lang bước tới ôm y. "Không sao đâu, về nhà với tôi đi."
Bầu trời thành phố L chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng mây đen kịt. Gió nổi lên trên mặt sông rộng lớn, thổi tung quần áo trên người.
Sắc trời càng lúc càng tối, cả thế giới ngập trong sắc đen, trắng, xám. Chiếc áo sơ mi rực rỡ của Tiểu Lang trở thành màu sắc duy nhất giữa đất trời.
Tiểu Lang nắm tay A Hâm, dẫn y rời khỏi bến tàu bỏ hoang.
Trần Đại Lôi bám theo cách họ 50 mét, như một con linh cẩu rình mồi, không cắn được miếng thịt nào thì tuyệt đối không buông tha.
Khi đi đến một cây cầu, Tiểu Lang đột nhiên lục hết tiền trên người A Hâm rồi cầm tiền quay lại. Nhưng đi được nửa đường thì hắn dừng bước, cởi chiếc áo sơ mi rực rỡ trùm lên đầu A Hâm.
"Đừng tháo ra." Nói xong, Tiểu Lang cầm tiền bước về phía Trần Đại Lôi.
Trần Đại Lôi tưởng họ chịu thua, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Khi đến đủ gần, Tiểu Lang một cước đá gã từ trên cầu xuống sông.
Trên cầu có người, vài kẻ qua đường lác đác, có người để ý, có người không. Tiểu Lang ném tiền xuống, tiền rơi tung tóe trên đất, đó là phí bịt miệng.
Đây là thành phố L, vô tình thấy một gã ăn mày chết đuối hay một vụ hành hung thì cũng chẳng ai thèm để tâm.
Tiểu Lang trở lại. Chiếc áo sơ mi rực rỡ bị gió thổi rơi xuống đất, rồi lại bị gió cuốn lên trời, như cánh diều đứt dây bay lượn trong gió cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn.
Đôi mắt A Hâm vốn luôn mang ý cười dịu dàng giờ lại rưng rưng nước mắt, xen lẫn chút cảm xúc mà Tiểu Lang chẳng thể hiểu.
Vì loại người cặn bã đó sao? Hay vì điều gì khác?
"Anh cần phí bịt miệng không?" Tiểu Lang hỏi.
Hắn túm cổ áo A Hâm hôn lên. Hai người hôn như muốn nghẹt thở, cho đến khi trong miệng xuất hiện vị máu tươi chẳng rõ là của ai.
Mưa lớn trút xuống. Kẻ giết người trẻ tuổi nắm tay người yêu chạy vội trong mưa, như thể đang cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể thoát khỏi mưa giông bão tố, đành tạm trú vào một nơi tránh gió gọi là "Nhà".
Từng kiện quần áo ướt sũng kéo dài từ cửa vào phòng ngủ, trên giường là hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau.
Người chịch thì đang khóc, còn người bị chịch lại đang an ủi một cách vụng về nhưng nghiêm túc.
"Sau khi mẹ tôi bị bệnh, ông ta nói với tôi chỉ cần tôi ra ngoài bán mình, mẹ tôi sẽ có tiền chữa trị, sẽ sống sót."
"Nhưng tôi đưa tiền cho ông ta, ông ta chẳng tiêu một xu lên người mẹ tôi. Ông ta lấy đi đánh bạc, thua sạch sành sanh."
"Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Tôi đã lên giường với rất nhiều người, chỉ cần họ cho tôi tiền, dù tôi là con chó cũng được..."
"Tiểu Lang... Cứu tôi... Cứu tôi với... Tiểu Lang... Cứu mẹ tôi..."
Tiểu Lang cảm thấy mình sắp bị A Hâm tan nát này làm cho vỡ vụn.
Hắn không cứu được "mẹ" trong lời A Hâm.
Hắn cũng chẳng thể giải thích được cảm xúc hiện tại của A Hâm.
Tiểu Lang từ nhỏ đã lẻ loi một mình, chỉ đến khi mang A Hâm về nhà mới có bạn. Hắn không hiểu được tại sao A Hâm phải đau khổ đến vậy.
Nước mắt A Hâm đắng chát, hắn hôn lên, liền cảm thấy lòng mình cũng đắng.
Thế giới này thật muốn mạng người. Tại sao một người tốt như A Hâm phải chịu đựng nỗi đau này, còn lũ người bẩn thỉu ác độc lại nghênh ngang kiêu ngạo?
Đây là lần đầu Tiểu Lang cảm thấy bất công, không phải vì chính mình, mà vì A Hâm.
Hắn có thể giết tên cha nuôi khốn nạn của A Hâm, cũng có thể đi làm thịt lũ khách hàng biến thái của y.
Nhưng hắn không cứu được A Hâm như thế này, cũng chẳng thể khiến mẹ y sống lại.
Vậy thì làm tình đi, làm đến khi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.
Chỉ cần A Hâm còn ở bên hắn thì mọi thứ đều ổn, thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro