Chương 18: Có thù tất báo

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, đoàn người lần lượt bước ra khỏi sân bay. Ngẩng đầu lên, ai cũng có thể thấy núi Ô Lương hùng vĩ vươn mình giữa nền trời xanh thẳm, sắc xanh tràn đầy sức sống khiến lòng người khoan khoái.

Giản Thượng Ôn liếc nhìn điện thoại, kiểm tra tin nhắn lần cuối trước khi khóa màn hình và giao lại cho nhân viên chương trình. Ngay khi đặt chân ra ngoài, họ liền trông thấy khu vực tập trung rộng rãi, nơi ê-kíp chương trình đã chuẩn bị sẵn phương tiện di chuyển. Sự đa dạng của chúng lập tức thu hút ánh nhìn: từ xe hơi sang trọng, mô tô phân khối lớn cho đến xe điện, xe đạp.

Một nhân viên chương trình đứng phía trước, cất giọng hồ hởi:
"Chào mừng các khách mời đến với hành trình khám phá núi Ô Lương! Để tăng thêm phần thú vị, chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ. Người chiến thắng sẽ được ưu tiên chọn phương tiện di chuyển!"

Nhìn những chiếc xe xếp thành hàng với đẳng cấp khác nhau, ai nấy đều mong mình có thể giành được quyền ưu tiên chọn lựa. Nghe xong luật chơi, gần như tất cả đều lập tức trở nên hào hứng.

Nhân viên chương trình tiếp tục giải thích luật chơi:
"Chúng tôi sẽ rút ngẫu nhiên sáu câu hỏi trong hộp, chủ đề đa dạng. Trả lời đúng một câu sẽ được một điểm, người có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên chọn phương tiện di chuyển."

Dư Xán Xán cười khổ: "Xong đời rồi, tôi dốt nhất mấy trò này!"

Nhân viên chương trình bật cười: "Nhiều câu trong này rất đơn giản, quan trọng là xem vận may của mọi người thôi."

Dư Xán Xán vốn là một người hoạt bát, tính tình phóng khoáng. Công việc của anh là biên kịch, nghe vậy liền cười tươi: "Nếu thế thì tôi sẽ xung phong thử đầu tiên!"

Dư Xán Xán rút được sáu câu hỏi, phần lớn đều dễ, chẳng hạn như ví dụ như tên tiếng Anh của một vị khách mời đang ngồi đây là gì, nghề nghiệp của họ là gì v.v...và trả lời đúng bốn trên sáu câu.

"Vận may không tệ!" Dư Xán Xán cười hớn hở.

Đây thực chất là một thử thách để kiểm tra mức độ hiểu nhau giữa các khách mời. Nếu ai đó quá quen thuộc với người khác, rất có thể sẽ để lộ manh mối.

Nhân viên chương trình tiếp tục: "Người tiếp theo, Giản tiên sinh."

Giản Thượng Ôn không ngờ lượt của mình đến nhanh như vậy. Cậu bình thản bước lên. Nhân viên công tác mở bộ câu hỏi ra, nhưng câu hỏi lần này lại hoàn toàn khác so với câu hỏi của Dư Xán Xán

Câu hỏi đầu tiên: "Lương Thâm là tuổi con gì?"

Khi câu hỏi được đọc lên, sắc mặt mọi người thay đổi.

Giản Thượng Ôn vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười không đổi, gần như không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: "Tuổi Tỵ."

Chưa đến ba giây.

Nhân viên chương trình thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng đọc tiếp câu tiếp theo: "Phó Cẩn Thành thuộc nhóm máu gì?"

Giản Thượng Ôn lập tức đáp: "Nhóm AB."

Cả đoàn sửng sốt.

Nếu như Dư Xán Xán còn phải suy nghĩ trước khi trả lời, thì Giản Thượng Ôn thậm chí không cần đến một giây. Nếu nhân viên chương trình đọc nhanh hơn, có lẽ tốc độ trả lời của cậu còn nhanh hơn nữa.

Sự im lặng bao trùm khi câu hỏi tiếp theo được đọc lên: "Kỳ Ngôn thuộc cung hoàng đạo nào?"

"Kim Ngưu."

"Tuổi của Lương Thâm?"

"27."

...

Sau khi sáu câu hỏi được đọc hết, nhân viên công tác bất đắc dĩ nói: "Toàn bộ đều đúng."

Không khí tại hiện trường ngay lập tức trở nên im lặng trong chốc lát.

Khán giả xem livestream thì dậy sóng, bình luận bay như bão:

"Trời đất ơi!!"
"Sao cậu ta biết hay vậy?!"
"Ngay cả Baidu còn không có mấy thông tin này?"
"Không lẽ Giản Thượng Ôn bí mật điều tra bọn họ à?"

Bình thường, khi có tình huống thế này, khách mời sẽ vội vàng phủ nhận hoặc giả vờ ngạc nhiên để tránh bị hiểu lầm.

Nhưng không.

Giản Thượng Ôn vẫn đứng yên, dưới ánh sáng rực rỡ, cậu mỉm cười nhìn vào màn hình, chớp mắt một cái đầy bí ẩn: "Muốn biết tại sao tôi lại biết không?"

Khán giả: "Không! Không muốn!!"

Ai ngờ Giản Thượng Ôn càng cười vui vẻ hơn, rồi ung dung nói:

"Vậy thì 8 giờ tối nay ghé phòng livestream của tôi nhé! Tôi sẽ pha cocktail bằng bộ ly Tây Bác Nhã mới ra mắt, nhân tiện giới thiệu luôn những dòng sản phẩm khác. Ai muốn biết đáp án thì cứ đến, không gặp không về~"

Khán giả: "..."

Cậu ta có thể thực dụng đến mức nào nữa???

Giành được số điểm tuyệt đối, Giản Thượng Ôn có quyền ưu tiên rút thăm chọn phương tiện di chuyển. Nhưng vận may của cậu lại không được tốt cho lắm. Giữa hàng loạt xe hơi sang trọng, mô tô cực ngầu, cậu lại bốc trúng... đi bộ.

Khi kết quả này xuất hiện, ai cũng nghĩ cậu sẽ phát cáu. Một số khán giả thậm chí cười nắc nẻ, chờ xem vẻ mặt thất vọng của Giản Thượng Ôn.

Nhưng người đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ kia lại chỉ cười, giơ tờ giấy rút thăm trong tay, vẫy vẫy nói: "Ai nha, không biết mình sẽ cùng vị khách mời nào lãng mạn đi bộ cùng đây. Đi bộ cũng tốt mà, có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn."

Khán giả: "..."

Ai mới là người bị chơi một vố đây?!

Tại điểm tập kết, các khách mời lần lượt ghép cặp theo phương tiện di chuyển.

Kỳ Ngôn trúng motor, giống với Ôn Cẩm. Khi đi ngang qua Giản Thượng Ôn, anh khẽ liếc nhìn một cái, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng  lại thôi.

Ngay sau đó là Phỉ Thành rút được xe điện, ghép cặp với Dư Xán Xán, ít ra cũng không đến mức tệ.

Lương Thâm và Dư Ý đi xe đạp đôi, thong dong dạo quanh con đường núi, cũng khá lãng mạn!

Xa hoa nhất là cặp Từ Dương và Lạc Chấp Diệp – họ trúng siêu xe. Lần này, Từ Dương không chỉ được đi cùng người trong lòng, mà còn may mắn trúng xe sang nhất. Khi xe chạy ngang qua, cậu ta cố ý nhìn Giản Thượng Ôn vài lần, trên mặt mang theo vẻ đắc ý không hề che giấu.

Giản Thượng Ôn chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xám nhạt của cậu phảng phất hơi lạnh băng.

Cười đi, xem thử cười được bao lâu.

Vận may là thứ cậu chưa bao giờ để tâm. Ngay từ đầu, cuộc đời cậu vốn dĩ đã là một ván bài xấu, nhưng chỉ cần có cơ hội, ai mới là người cười đến cuối cùng vẫn còn chưa biết được.

Bỗng, có tiếng bước chân phía sau.

Cậu quay lại.

Khí thế của người đó vô cùng mạnh mẽ, từng bước chân chậm rãi tiến tới, dù chưa lên tiếng nhưng trên người đã toát ra khí chất áp bức, lạnh lùng và đầy quyền uy.

Phó Cẩn Thành, người thừa kế Phó gia, gia tộc có tên trong giới tài phiệt, là cái tên chỉ cần nhắc đến đã đủ khiến nhiều người kinh hãi.

Ngoại trừ Giản Thượng Ôn.

Hai người đều mang thiết bị livestream. Livestream của Giản Thượng Ôn chỉ có vài triệu lượt xem, nhưng của Phó Cẩn Thành thì hơn mười triệu.

Giản Thượng Ôn nở nụ cười rực rỡ, chẳng hề có chút gì gọi là xa cách hay lạnh nhạt, khóe môi cong lên, giọng điệu lười biếng nhưng đầy vẻ trêu chọc: "A, Phó tổng, sao lại là anh thế, thật đúng là trùng hợp."

Dưới ánh nắng, làn da trắng của cậu phản chiếu ánh sáng, trông như một con hồ ly tuyết lười biếng nhưng đầy mê hoặc.

Phó Cẩn Thành chỉ liếc nhìn cậu một cái, gật đầu: "Ừm."

Một người bình thường đứng trước khí thế đó chắc đã nín thở rồi.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ cười thầm trong lòng: Giả bộ cái gì chứ? Tưởng tôi không biết anh là kẻ mặt người dạ thú ngụy quân tử sao? Trước mặt tôi mà còn làm bộ làm tịch, đúng là diễn sai vai rồi. Tối qua anh tìm nhà đầu tư đâm sau lưng tôi, món nợ này tôi nhất định phải đòi.

Cậu mỉm cười đầy chân thành, như thể một yêu phi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khuynh đảo thiên hạ: "Không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng là không uổng công tôi trả lời đúng hết các câu hỏi để rút được một phần thưởng lớn thế này."

Nghe đến đây, cuối cùng Phó Cẩn Thành cũng có chút phản ứng.

Vì sắp lên đường, hắn xách hành lý của mình lên, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cần kéo của vali mà chẳng tốn chút sức nào. Đó là đôi tay đã quen với việc cầm bút ký kết vô số hợp đồng, thao túng huyết mạch kinh tế, làm mưa làm gió trên thương trường. Mu bàn tay lại nổi lên những đường gân mờ, không hề thô kệch nhưng lại ẩn chứa một loại nguy hiểm bị kìm nén dưới làn da.

Phó Cẩn Thành liếc cậu một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu làm sao biết nhóm máu của tôi?"

Biết rõ còn hỏi.

Giản Thượng Ôn hiểu quá rõ ý định phủi sạch quan hệ của hắn, liền mỉm cười phối hợp: "Tôi thường xuyên đọc tạp chí, tình cờ thấy thông tin về anh nên nhớ thôi."

Nói dối trắng trợn. 

Phó Cẩn Thành đương nhiên biết rõ, nhàn nhạt nói: "Ra là vậy."

Hai người cùng diễn một vở kịch, ai cũng biết đối phương đang diễn, nhưng vẫn tình nguyện diễn cùng đối phương.

Khán giả livestream thở phào:

"Tôi biết ngay hai người họ không có gì mà!!"
"Đúng rồi, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi."
"Giản Thượng Ôn đúng là đồ tâm cơ!"

Ngay khi không khí có vẻ đã lắng xuống, Phó Cẩn Thành bước chậm về phía trước, như vô tình mà buông một câu: "Vậy còn Lương Thâm thì sao, cũng đọc được trên tạp chí à?"

Giản Thượng Ôn trong lòng thầm mắng: Liên quan gì đến anh?

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cười nhạt: "Ừm, tôi thích đọc sách mà."

Hai người họ đều diễn, cứ diễn cho tốt là được.

Thế nhưng, chuyện tiếp theo lại khiến Giản Thượng Ôn bất ngờ.

Khi cả hai bước vào đường hầm ngắn trên núi, giọng cậu vừa dứt, Phó Cẩn Thành đột nhiên... tắt livestream của mình.

Cả livestream của Giản Thượng Ôn cũng bị tắt theo.

Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, Phó Cẩn Thành đứng sừng sững trước mặt Giản Thượng Ôn, bóng dáng cao lớn mang theo áp lực vô hình. Hắn cúi xuống nhìn người đối diện, ánh mắt lạnh lùng như băng:

"Vừa rời khỏi tôi, vội vã tìm người mới thế à?"

Giản Thượng Ôn không ngờ hắn lại đột nhiên chặn đường như vậy.

"Là ai?" Giọng nói trầm thấp của Phó Cẩn Thành vang lên như một lưỡi dao sắc bén. "Lương Thâm à?"

Không giống với những người khác, Phó gia và Lương gia đều là những danh goa vọng tộc lâu đời, quan hệ giữa hai nhà luôn vô cùng tốt đẹp. Phó Cẩn Thành và Lương Thâm cũng vậy, từ nhỏ đã là anh em thân thiết, hiểu rõ từng khía cạnh của nhau.

Giản Thượng Ôn không trả lời. Dù cậu có thừa nhận hay phủ nhận, Phó Cẩn Thành cũng sẽ không tin. Người đàn ông này vốn có bản tính của một thương nhân, đa nghi đến cực độ.

Có một thời gian, khi còn là diễn viên tuyến dưới, Giản Thượng Ôn gần như không có bất cứ người bạn nào trong đoàn phim. Cậu không bao giờ có cơ hội nhận được vai diễn chính có tuyến tình cảm, thậm chí ngay cả vai quần chúng cũng xuất hiện ít vô cùng.

Phó Cẩn Thành cười lạnh:

"Tôi khuyên cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa."

"Nhà họ Lương gia phong nghiêm ngặt, với xuất thân và hoàn cảnh của cậu, ngay cả bậc cửa nhà bọn họ cũng không đủ tư cách bước vào." Phó Cẩn Thành nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt đầy khinh miệt: "Lương Thâm từ nhỏ mắt đã cao, càng không thể nào để ý đến cậu."

Trong đường hầm lạnh lẽo, từng cơn gió núi thổi qua mang theo hơi lạnh buốt da. Giản Thượng Ôn vốn ghét nhất là cái cảm giác này.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Thành, trong thoáng chốc, những ký ức từ nhiều năm trước bất giác ùa về.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu vẫn còn là một thiếu niên sống trong con hẻm chật chội, cũ kỹ.

Ngay đầu ngõ có một trạm rác, khi Khi Phó Cẩn Thành mặc vest chỉnh tề, bước xuống từ chiếc xe sang trọng, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu và nhếch nhác nhất trên đời. Sự khinh thường ấy toát ra từ từng cử chỉ, từng ánh mắt, mang theo sự ngạo mạn vốn có của những kẻ lớn lên trong nhung lụa.

Giống hệt ánh mắt hiện tại.

Chậm rãi, Giản Thượng Ôn nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi bất ngờ bật cười.

"Vậy sao?"

Phó Cẩn Thành, anh tưởng anh hiểu rõ Lương Thâm lắm sao?

Người anh em thân thiết của anh đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng anh, anh có biết không?

Nói mới nhớ, tối qua hắn ta còn quấn lấy tôi như một con chó động dục kia kìa.

Anh khinh thường tôi là rác rưởi à?

Vậy thì chờ xem đi, Phó Cẩn Thành. Sẽ có một ngày, tôi nhất định khiến hai người các anh đấu đến kẻ sống người chết, lưỡng bại câu thương mới vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro