Nếu ánh mắt có thể giết người, Giản Thượng Ôn cảm thấy mình chắc đã chết một vạn lần rồi.
Nhưng Từ Dương là ai chứ? Dù có đi đến gãy chân cũng sẽ không bao giờ OOC (out of character). Huống hồ, Phó Cẩn Thành cũng đang đứng đó. Nếu giờ Từ Dương từ chối, chẳng phải thừa nhận hắn không muốn đi cùng Phó tổng sao?
Từ Dương còn muốn giãy giụa thêm chút nữa, hắn nói: "Ôn Ôn, tôi thấy cậu cũng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ngồi xe, rèn luyện nhiều một chút cũng tốt mà."
Giản Thượng Ôn lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn tiếp thu: "Từ Dương ca, anh nói quá đúng."
Từ Dương vui sướng ra mặt, cứ tưởng cậu đã nghe lọt tai: "Vậy cậu..."
"Nhưng mà, Dương ca, anh vừa nói muốn rèn luyện mà!" Giản Thượng Ôn làm ra vẻ bất đắc dĩ, như thể bản thân đang phải hy sinh rất lớn: "Dương ca, trước kia anh trong đoàn phim đã chăm sóc tôi như vậy, sao tôi có thể không báo đáp chứ? Nếu anh muốn rèn luyện, tôi đương nhiên không thể từ chối rồi. Vì anh, tôi nguyện hy sinh cơ hội rèn luyện của mình để giúp anh thực hiện nguyện vọng mà!"
Từ Dương: "...." Cậu có chết đi không thì bảo?!
Khổ nỗi, hắn từ trước đến nay vốn thích tỏ ra đạo mạo, bình thường giả vờ cũng không sao, nhưng hôm nay lại bị chính thói quen đó hại thê thảm. Khó khăn lắm mới có được cơ hội ở riêng với Lạc Chấp Diệp, vậy mà giờ phút này, lại tan thành mây khói!
Thôi vậy.
Từ Dương tự an ủi bản thân.
Dù sao thì thân phận và địa vị của Phó Cẩn Thành cũng không thấp, hơn nữa, nghe nói Phó tổng là người rất lịch thiệp, chắc hẳn cũng dễ ở chung thôi...
Hắn còn đang miên man suy nghĩ, quay đầu lại, không kịp đề phòng liền chạm phải ánh mắt lạnh băng thâm trầm của Phó Cẩn Thành đang nhìn về phía xe.
Ánh mắt ấy mang theo khí thế cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một cái đối diện cũng đủ khiến hắn trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, từ sâu trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh.
Nhưng ngay khi hắn định thần lại để nhìn kỹ, Phó Cẩn Thành đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
......
Tại sao trong truyền thuyết nói Phó tổng rất thân thiện? Rõ ràng lạnh như một tảng băng di động!
Sao Giản Thượng Ôn lúc nãy còn có thể vui vẻ cười nói với anh ta như vậy chứ?!
Trên quốc lộ.
Giản Thượng Ôn ngồi vào ghế phụ mà Từ Dương vừa rời đi. Cậu có vẻ rất hài lòng, vừa lên xe đã thoải mái tựa lưng, còn thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lạc Chấp Diệp lái xe, phong cảnh ven đường thơ mộng lướt nhanh qua hai bên cửa kính. Người đàn ông đeo kính râm, chỉ lộ ra đường nét góc cạnh trên gương mặt anh tuấn, giọng trầm thấp cất lên: "Tâm trạng không tệ nhỉ?"
Giản Thượng Ôn thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."
Lạc Chấp Diệp bình thản hỏi:
"Cậu không ưa Từ Dương à?"
Là ảnh đế lăn lộn trong giới nhiều năm, hắn đã sớm nhìn ra được những sóng ngầm vừa rồi.
Giản Thượng Ôn nghĩ thầm, mấy người đàn ông này quả nhiên chẳng có ai dễ đối phó cả.
Đối với câu hỏi này, người bình thường chắc sẽ chối ngay. Dù gì đây cũng là livestream, hàng triệu con mắt đang theo dõi. Lạc Chấp Diệp còn là ảnh đế, lượng người xem trực tuyến trong phòng livestream của hắn còn phá kỷ lục.
Khán giả cũng bắt đầu bàn tán:
"Cậu ta chắc chắn sẽ chối!"
"Lạc ca, đừng để bị lừa!"
"Ha ha ha, chắc là sắp lật xe rồi!"
Giữa lúc mọi người đang chờ xem cậu giải thích thế nào, Giản Thượng Ôn chỉ cười nhẹ:
"Đúng rồi."
Như sợ khán giả chưa đủ ngượng, cậu quay thẳng về phía màn hình, cười rạng rỡ đầy chân thành, như thể đang dỗ dành trẻ con, không chút do dự khen ngợi: "Oa, bảo bối của tôi thông minh quá nha, đoán trúng hết luôn rồi."
Khán giả: "......"
Cậu có thể bớt lại chút không?!
Camera phòng phát sóng trực tiếp quay cận cảnh gương mặt người đang ngồi ghế phụ, đôi mắt đào hoa cong cong, khóe mắt hơi nhướng lên dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Khi cậu cười rộ lên, hàng mi dài khẽ rung động, mảnh mai tựa như đôi cánh bướm mỏng, vừa xinh đẹp lại mang theo nét nguy hiểm ẩn giấu..
Lạc Chấp Diệp bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu như thể đang nhìn hai đứa trẻ con giỡn hớt trước mặt mình: "Sao cậu lại đi gây chuyện với cậu ta?"
Giản Thượng Ôn quay sang nhìn anh, mắt cong cong, giọng bình thản:
"Bọn tôi là tình địch mà."
Từ Dương xem cậu là tình địch, từ ngày đầu bước vào chương trình đã không ngừng nhằm vào cậu. Ở kiếp trước, Từ Dương đã ngấm ngầm giăng bẫy khắp nơi, khiến cậu bị cô lập, dẫn dắt truyền thông dư luận công kích cậu. Dù cậu chẳng làm gì sai, vẫn bị đối xử tàn nhẫn, để rồi cuối cùng mới hiểu ra một điều—
Nhường nhịn không đổi lại được lòng tốt của đối phương.
Vậy thì lần này, cậu sẽ chơi theo một cách khác.
Giản Thượng Ôn lười biếng dựa vào ghế, thở dài một hơi:
"Hết cách rồi, tôi thật sự không đi nổi mà."
Giản Thượng Ôn lười biếng thở dài, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Lạc Chấp Diệp: "Ôi chao, đều tại Lạc lão sư đây chỉ để lại một chỗ ghế phụ, cạnh tranh khốc liệt quá ~"
Tay đang cầm vô lăng của Lạc Chấp Diệp khựng lại.
Mấy năm nay, hắn đã đạt đến địa vị cao nhất trong giới, gần như không ai dám nói chuyện với hắn kiểu này. Không chỉ không sợ hãi, mà còn dám trêu chọc hắn một cách tự nhiên như vậy. Nhưng kỳ lạ là—
Hắn không hề thấy khó chịu.
Lạc Chấp Diệp liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu bất đắc dĩ mang theo chút cười:
"Đừng nói linh tinh."
Gió núi mát rượi lùa vào từ cửa sổ xe, Giản Thượng Ôn khẽ nheo mắt lại đầy thoải mái, trông hệt như một con mèo nhỏ lười biếng: "Sao lại là linh tinh chứ? Lạc lão sư thiên vị thật đó. Hơn nữa, làm gì có chuyện tôi bắt nạt anh ta~"
Lạc Chấp Diệp quay sang nhìn cậu.
Giản Thượng Ôn bỗng nhiên nghiêng người tới gần, ghé sát vào tai hắn, nói gì đó mà chỉ hai người họ nghe được.
Khán giả trong livestream: "???"
CẬU ĐANG NÓI GÌ ĐÓ?!
Giản Thượng Ôn thoải mái dựa vào ghế, khóe môi cong lên đầy ý cười tinh quái, trông chẳng khác gì một con cáo nhỏ vừa đạt được trò đùa yêu thích nhất của mình.
Khán giả trong phòng livestream sôi sục:
"Aaaa! Rốt cuộc cậu ta vừa nói gì thế?"
"Tò mò muốn chết mất!"
"VIP cũng không được nghe sao? Quá đáng thật sự!"
"Giản Thượng Ôn, cảnh cáo cậu không được phép quyến rũ Lạc ca của chúng tôi!"
Lạc Chấp Diệp liếc nhìn Giản Thượng Ôn, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhưng không nói gì. Chính vì vậy, sự tò mò của khán giả càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
Không lâu sau, xe dừng bên đường. Đây là điểm tập trung ngắn giữa các nhóm. Họ khởi hành theo những tuyến đường khác nhau, nhưng cuối cùng đều sẽ gặp lại tại đây.
Chưa đầy năm phút sau, nhóm khách mời đầu tiên xuất hiện. Kỳ Ngôn và Ôn Cẩm đi motor, là những người đến nhanh nhất.
Thấy Giản Thượng Ôn, Ôn Cẩm tò mò hỏi: "Giản ca, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi chung với Phó ca sao? Sao lại đổi đội thế?"
Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Trên đường có chút chuyện nhỏ, nên đổi thôi."
Ôn Cẩm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm.
Chẳng mấy chốc, các nhóm khác cũng lần lượt có mặt. Điều khiến mọi người bất ngờ là khi Phó Cẩn Thành và Từ Dương xuất hiện, Từ Dương lại bị trầy xước một chút ở chân!
Dư Xán Xán hốt hoảng chạy tới: "Dương Dương, sao thế này?"
Từ Dương sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, phát huy trọn vẹn phong cách "trà xanh" sở trường của mình: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, lúc đi bộ không cẩn thận va vào vách đá thôi."
Dư Xán Xán cau mày: "Nhưng chẳng phải cậu đi xe sao?"
Từ Dương lắc đầu, vẻ mặt hiểu chuyện đến đau lòng: "Là Thượng Ôn muốn đổi xe với tôi."
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Giản Thượng Ôn...
Nhưng mà—
Người lẽ ra phải áy náy lúc này lại đang thảnh thơi ngồi dưới tán cây cách đó không xa, hưởng thụ cơn gió mát lành. Nghe thấy câu nói kia, cậu còn nháy mắt với Lạc Chấp Diệp, nụ cười giảo hoạt chẳng khác nào một con cáo nhỏ vừa đạt được mục đích.
Lạc Chấp Diệp bỗng nhớ đến câu mà Giản Thượng Ôn vừa nói trên xe cách đây không lâu:
"Lát nữa, Từ Dương nhất định sẽ xuất hiện với một loạt vết thương linh tinh trên người, sau đó tất cả sẽ đổ hết lên đầu tôi. Chờ xem, câu đầu tiên anh ta nói chắc chắn sẽ là: "Không trách Thượng Ôn, là tôi tự không cẩn thận mà thôi."."
Vừa nghĩ xong, đúng lúc Từ Dương khập khiễng đi tới, nở nụ cười "trà xanh" đặc trưng: "Lạc ca, các anh chơi vui chứ? Không sao đâu, không trách Thượng Ôn, là tôi không cẩn thận thôi."
Lạc Chấp Diệp: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro