Chương 25: Dẫn bạn trai về chơi

Giản Thượng Ôn vừa dứt lời, cả người Kỳ Ngôn cứng đờ. Hắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực như có thể phun ra lửa. Điều đáng buồn nhất chính là, những chuyện này hắn lẽ ra phải hiểu từ lâu, vậy mà đến tận bây giờ, lửa giận vẫn bùng lên mãnh liệt như thế. Mùa hè oi bức, hơi nóng như thiêu đốt cả lý trí, khiến người ta không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giản Thượng Ôn thả tay ra, lùi lại một bước rồi xoay người rời đi. Chỉ còn hương thơm ngọt ngào đặc trưng trên người cậu chầm chậm tan vào không trung.

Cậu ấy khẽ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Người cậu thích... cũng là kiểu như thế này đúng không?"

Tim Kỳ Ngôn như trùng xuống.

Ngay sau đó, tiếng bước chân của Ôn Cẩm vang lên.

Giọng Ôn Cẩm kéo hắn trở về thực tại: "Kỳ Ngôn ca, anh đến rồi!"

Kỳ Ngôn quay người nhìn cậu ta.

Ôn Cẩm bị biểu cảm của hắn làm cho giật mình: "Anh sao vậy?"

Dù vừa trải qua chuyện kia, nhưng bao nhiêu năm đứng trên đỉnh lưu lượng không phải vô ích, Kỳ Ngôn vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Dù giọng nói hơi khàn, hắn vẫn giữ được sự trầm ổn vốn có: "Tôi nghe nói các cậu gặp rắn, lo lắng không yên."

Ôn Cẩm tưởng hắn thật sự lo lắng nên vội vàng giải thích: "Không sao, không sao, anh đừng lo! Chỉ có Phó ca bị thương thôi. Mà nói thật, cũng nhờ có Giản ca đó! Nếu không phải anh ấy đẩy Phó ca một cái, có lẽ rắn đã cắn trúng người rồi. Đúng là may mắn quá!"

Từng lời của Ôn Cẩm đều rất rõ ràng, không thiếu một chữ.

Cuối cùng, Kỳ Ngôn cũng hiểu ra. Mọi chuyện thật sự giống như hắn đã nghĩ, không sai biệt một chút nào.

Hắn ghét nhất là nóng bức, nhưng giờ phút này, cả người lại lạnh đến đáng sợ, giống như bị một chậu nước đá tạt thẳng từ đầu xuống, khiến hắn bỗng chốc tỉnh táo hoàn toàn.

Hắn quay đầu lại.

Chạm phải ánh mắt của Giản Thượng Ôn.

Dưới tán cây rậm rạp, người đang ngồi kia lặng lẽ nhìn hắn. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu khẽ cười.

Kỳ Ngôn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, giọng nói khàn khàn: "Thật sự là như vậy sao?"

Giống như rất nhiều năm trước, vào buổi trưa hôm ấy, khi cậu nói lời chia tay, hắn cũng không thể tin được. Khi đó, hắn hết lần này đến lần khác hỏi cậu, thật sự là như vậy sao?

Nhiều năm trôi qua.

Hắn vẫn nghĩ mình đã sớm không còn bận tâm nữa, nhưng khoảnh khắc lên tiếng, hắn lại không thể dời mắt khỏi cậu.

Người đang ngồi trên phiến đá vẫn điềm nhiên nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Ánh mắt giao nhau.

Người con trai trắng nõn xinh đẹp ấy khẽ cong khóe môi. Đôi mắt màu hổ phách trong veo phản chiếu bóng dáng hắn. Cả hai đều không nói gì thêm. Rõ ràng chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng dường như giữa họ lại có một hố sâu không đáy, không cách nào vượt qua.

Kỳ Ngôn cười.

Ôn Cẩm dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu ta chớp mắt đầy nghi hoặc, chần chừ hỏi: "Sao vậy, Kỳ Ngôn ca? Sắc mặt anh có vẻ không ổn."

Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp vừa tạm dừng đã được mở lại. Đội quay phim cũng nhanh chóng tiến đến. Chuyện vừa xảy ra đã làm dậy sóng trên mạng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, phòng livestream đã khôi phục đến hàng chục triệu lượt xem.

Ánh mắt Kỳ Ngôn lướt qua Giản Thượng Ôn, rồi chậm rãi dời đi. Khi quay lại đối diện với câu hỏi của Ôn Cẩm và ống kính, hắn đã lấy lại vẻ bình thản như thường.

Giờ khắc này, đứng trước mặt mọi người vẫn là một Kỳ Ngôn cao lớn, anh tuấn, vô cùng đáng tin cậy – một thần tượng hoàn hảo không chút tì vết.

"Không có gì." Hắn nhẹ giọng đáp lời Ôn Cẩm, giọng điệu dịu dàng: "Anh chỉ vừa rồi tưởng rằng người bị thương là em, nên rất lo lắng."

Gió thổi qua tán lá, vang lên từng tiếng xào xạc như tiếng khóc thầm.

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, đọng lại trên bờ vai của người con trai đang ngồi đó, vỡ ra thành từng mảnh vụn li ti.

Ôn Cẩm sững người, sau đó mới nhận ra Kỳ Ngôn quả thực đang vô cùng chật vật. Trên người hắn đẫm mồ hôi, ngay cả hốc mắt cũng hơi đỏ. 

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả.

Ôn Cẩm cúi đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Vừa rồi em thực sự rất sợ... Nếu, nếu thật sự bị rắn cắn thì phải làm sao bây giờ?"

Cậu ấy thực sự sợ hãi.

Một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu khổ, suýt chút nữa bị rắn cắn—đối với cậu ta mà nói, đúng là cơn ác mộng.

Kỳ Ngôn kinh ngạc chớp mắt, trầm mặc một lát rồi mới giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Cẩm. Giọng hắn ôn nhu nhưng vẫn mang theo sự kiên nhẫn vững vàng, tựa như đang dỗ dành người yêu: "Đừng sợ, không sao rồi."

Bình luận trong livestream bùng nổ:

"Aaaaa, ngọt quá đi mất!!!"
"Lần đầu tiên thấy Ngôn ca trông chật vật thế này!"
"Rõ ràng là rất quan tâm! Aaa tim tôi!!!"
"Kỳ Ngôn đúng là siêu cấp bạn trai!!"

Người hâm mộ phấn khích, đồng thời cũng yên tâm hơn.

Giản Thượng Ôn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu biết khứu giác của Kỳ Ngôn rất nhạy bén, nếu phát hiện ra điều gì đó, chỉ cần hắn lên tiếng tố giác, cậu chắc chắn sẽ không còn đường thoát.

Cậu cố tình ngồi trên phiến đá chờ Kỳ Ngôn, chính là để gợi lên ký ức năm đó.

Năm đó, Kỳ Ngôn từng vì tìm cậu mà bị rắn cắn.

Chỉ cần hắn còn một chút mềm lòng, chỉ cần hắn còn một thoáng rung động, hắn sẽ không tố giác cậu.

May mắn thay, lần này cậu đã cược đúng.

Ôn Cẩm đỏ hoe mắt, quay sang nhìn cậu. Lúc này mới nhận ra Giản Thượng Ôn vẫn đang cười nhàn nhạt ở đằng xa, bèn tò mò hỏi: "Giản ca ca, anh không thấy sợ chút nào sao?"

Giản Thượng Ôn hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, đôi mắt trong trẻo hơi cong lên. Khi cậu cười, gương mặt tựa như ánh nắng đầu xuân, dịu dàng mà ấm áp. Cậu khẽ cong môi, nhẹ giọng nói: "Không cần sợ, A Cẩm. Con rắn đó không có độc đâu."

Đương nhiên là không có độc.

Đáng tiếc, kiếp trước con rắn đó lại có độc.

Nếu không, cậu đã chẳng phải đẩy Phó Cẩn Thành ra. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy con rắn, cậu đã biết nó không có nọc độc. Nếu Phó Cẩn Thành bị cắn, tổ chương trình chắc chắn sẽ điều tra nghiêm ngặt. Cậu không thể dùng cách quá cứng rắn để loại trừ nguy hiểm, Thẩm Nghị cũng không phải kẻ ngốc. Nếu có chuyện xảy ra ngay trên chương trình của anh ta, chính cậu cũng sẽ bị liên lụy.

Thế thì chi bằng thuận nước đẩy thuyền, hạ thấp cảnh giác của Phó Cẩn Thành dành cho cậu.

"A, thật sao?" Ôn Cẩm ngẩn người, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Giản ca ca, sao anh biết?"

Giản Thượng Ôn dường như vô tình liếc nhìn Kỳ Ngôn một cái, vừa đủ để thấy cơ thể hắn khẽ cứng lại. Khi khóe môi cậu nhẹ nhàng nhếch lên, cậu chậm rãi đáp: "Tôi vừa rồi có nghe bác sĩ nói qua."

Ôn Cẩm gãi đầu, hình như vì sợ quá nên lúc nãy chẳng nghe rõ bác sĩ nói gì cả...

Fan của Ôn Cẩm đau lòng bình luận:

"Giản Thượng Ôn đúng là đứng nói chuyện nên không thấy đau lưng."

"Suýt nữa bị cắn đâu phải là anh ta."

"Bị dọa sợ là chuyện bình thường mà."

"Bảo sao Ngôn ca không ưa nổi cậu ta!!"

Mọi người vẫn đang bàn tán thì từ triền núi phía xa, một bóng người xuất hiện. Đó là người trông coi núi Ô Lương, gia đình ông đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Nghe thấy động tĩnh, tổ chương trình đã mời ông đến kiểm tra tình hình.

Ông lão đã có tuổi, chòm râu bạc trắng, khoác trên người bộ áo vải xám đơn giản, từng bước vững chãi đi lên bậc đá. Là thợ săn lão luyện của vùng này, ông có địa vị không nhỏ trong thôn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Kỳ Ngôn, ánh mắt ông lập tức sáng lên, khuôn mặt già nua nở nụ cười rạng rỡ:
"Tiểu Ngôn!"

Đứa trẻ lớn lên từ vùng núi này, làm sao ông có thể không nhận ra.

Kỳ Ngôn xoay người, thoáng giật mình khi thấy người trưởng bối quen thuộc. Hắn không ngờ lại có thể gặp lại người quen cũ ở đây. Nhiều năm trôi qua, thôn làng đã thay đổi rất nhiều, những người hắn còn nhớ rõ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn vốn không đặt kỳ vọng, vậy mà không ngờ lại gặp được người quen ngay lúc này.

Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, ông lão đã nhanh chóng bước đến gần.

Nhìn lướt qua Giản Thượng Ôn vẫn đang ngồi trên phiến đá phía sau, ông bật cười đầy vui vẻ, quay sang Kỳ Ngôn mà nói:

"Dẫn bạn trai về chơi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro