Chương 26: Đàn ông phải được dạy dỗ
Hiện trường bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng đờ người mất một giây.
Nụ cười trên mặt Kỳ Ngôn khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhìn người lớn tuổi trước mặt, mỉm cười nói: "Không phải bạn trai."
Cụ ông sững người.
Ánh mắt ông lướt qua Kỳ Ngôn, dừng lại ở người phía sau hắn, có chút kinh ngạc: "Không phải sao?"
Ông rõ ràng nhớ rất rõ, từ rất lâu trước đây, hai đứa nhỏ này đã ở bên nhau rồi. Thực ra tuổi tác ông đã lớn, có nhiều chuyện quả thật không còn nhớ rõ ràng nữa. Nhưng Giản Thượng Ôn thì lại quá mức xinh đẹp. Có những người đẹp cần phải quan sát thật kỹ mới cảm nhận hết được, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nhưng cũng có những người đẹp theo kiểu chỉ cần ngồi yên một chỗ, chẳng cần trang điểm cầu kỳ, cũng đã rực rỡ như đóa hoa nở rộ giữa mùa hè, thu hút ánh nhìn, khiến người ta khó lòng quên được.
Kỳ Ngôn không quay đầu lại, hoặc có lẽ là không dám quay đầu. Hắn chỉ có thể máy móc trả lời: "Không phải."
Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, ông lão không tiếp tục hỏi nữa.
Ông thầm nghĩ hai đứa nhỏ này chắc là đang giận dỗi nhau. Nhưng chuyện của người trẻ, ông cũng không tiện can thiệp. Chỉ cần hai đứa còn ở cạnh nhau là tốt rồi:
"Không sao, vậy thì cứ về chơi chung là được."
Sau đó, ánh mắt ông dừng lại trên người Ôn Cẩm, mỉm cười hỏi:
"Cháu tên gì?"
Ông không hỏi Giản Thượng Ôn, vì ông đã biết tên cậu rồi. Vừa rồi Kỳ Ngôn đã phủ nhận, ông cũng không muốn khiến Giản Thượng Ôn lúng túng, nên dứt khoát chuyển sang hỏi Ôn Cẩm,
Nhưng chính hành động này lại khiến mọi người hiểu lầm rằng câu hỏi ban nãy là dành cho Ôn Cẩm.
Gương mặt Ôn Cẩm lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Chào ông, cháu tên là Ôn Cẩm."
Ông lão cười tán thưởng:
"Tên hay đấy. Các cháu là bạn bè à?"
Ôn Cẩm gật đầu, đáp: "Chúng cháu đến núi Ô Lương để quay chương trình, thưa ông."
Khán giả lại bùng nổ bình luận:
"AAAAA! Chính quyền xác nhận rồi kìa!!!"
"A Cẩm đỏ mặt kìa!!"
"Sao với ai cũng có cảm giác CP thế này???"
Biết bọn trẻ là bạn bè, cụ ông liền yên tâm, không hỏi thêm nữa mà chuyển sang chủ đề khác: "Ngọn núi này phong cảnh đẹp lắm, các cháu đến đây nhớ tranh thủ chơi cho thỏa thích nhé. À phải rồi, ta nghe nói có người bị thương, là ai vậy?"
Ôn Cẩm nhanh chóng chỉ về phía Phó Cẩn Thành đang ngồi gần đó.
Cụ ông liền bước tới xem xét. Phó Cẩn Thành ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dựng tạm, vết thương trên đùi đang được trợ lý y tế xử lý. Hắn mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, nhưng dù ở trong khung cảnh núi rừng hoang sơ vẫn không thể che giấu khí chất mạnh mẽ, áp đảo của mình.
Trợ lý bác sĩ căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, sợ rằng nếu có chút sơ suất nào, công việc của mình cũng sẽ tiêu tan ngay lập tức.
Bác sĩ theo bên cạnh Phó Cẩn Thành đã nhiều năm, lúc này trong lòng thầm mong Giản Thượng Ôn mau chóng lại gần. Tảng băng di động thế này, ai có thể chịu nổi chứ?
"Không bị thương nặng, vận khí cũng không tệ." Cụ ông đi tới, nói: "Trong rừng đôi khi cũng có rắn độc, may mà cậu không bị cắn, vận khí thật sự rất tốt. Người trẻ tuổi, tai qua nạn khỏi thì sau này ắt sẽ gặp may mắn."
Phó Cẩn Thành ngẩng đầu, đáp: "Cảm ơn ông."
Vừa nói xong, hắn vô thức liếc về phía sau cụ ông, liền thấy mấy người đứng đó. Giản Thượng Ôn đứng ở vị trí cuối cùng, cậu khẽ cười, ánh mặt trời chiếu xuống người cậu, làm nổi bật vẻ dịu dàng nhưng lại không thể nhìn rõ được cảm xúc trong đáy mắt.
Cụ ông tiếp tục khuyên nhủ: "Nhưng bây giờ đang là mùa hè, vết thương nhỏ thế này không nên băng quá kín, bí quá dễ nhiễm trùng đấy."
Bác sĩ giật mình, đến mức cuộn băng gạc trong tay cũng rơi xuống đất.
Một bàn tay trắng nõn nhặt nó lên.
Giản Thượng Ôn chậm rãi bước tới, cúi đầu liếc qua hộp thuốc, chọn một cuộn băng gạc mỏng hơn, mỉm cười nói: "Dùng cái này đi, thoáng khí hơn."
Vị bác sĩ kia đã quen biết Giản Thượng Ôn từ lâu.
Anh nhớ rõ có một năm nọ, đêm khuya bị gọi đến nhà cũ của Phó gia. Khi bước vào, anh chỉ thấy toàn bộ người hầu quỳ rạp. Vô số món đồ sứ quý giá, bảo vật bằng ngọc lưu truyền nhiều đời cũng nằm la liệt trên mặt đất, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Mà ở giữa đống mảnh vỡ ấy, có một thiếu niên xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.
Dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ, những mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh xung quanh cậu, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn, vừa đẹp đến động lòng người.
Bản năng sau bao năm hành nghề khiến anh lập tức nghĩ rằng cậu thiếu niên kia đã bị thương.
"Bác sĩ, phiền anh xem tay cho Phó tổng."
Bác sĩ sững sờ, nhất thời cứng lưỡi, không biết phải phản ứng thế nào.
Phó Cẩn Thành là huyền thoại trong giới kinh doanh. Hai mươi tuổi tiếp quản Phó Thị, dùng mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực, người đàn ông này có thể nói là kiểu điển hình của một kẻ "giết người không thấy máu", ra tay quyết đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn. Ở Phó thị, từ cổ đông lớn nhỏ đến cấp dưới đều răm rắp nghe lệnh, không ai dám trái ý.
Dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Một người như vậy, tâm tư sâu không lường được, có lẽ chẳng có bất kỳ điểm yếu nào.
Bác sĩ nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sofa, bàn tay rộng lớn của Phó Cẩn Thành đang nhỏ từng giọt máu, thậm chí còn có những mảnh pha lê cắm trên mu bàn tay. Hắn ngồi đó, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói gì đó với người bên cạnh. Ngũ quan sắc nét, ánh mắt thâm trầm màu đen như đêm tối, phảng phất hòa vào không khí tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng.
Dù không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào từ gương mặt ấy, nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ ràng tâm trạng hắn vô cùng tệ.
Khi tiến lại gần, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Cẩn Thành nói với trợ lý bên cạnh:
"Đổi hết bọn họ đi. Nhà tôi không chứa kẻ vô dụng."
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, đám người hầu nín thở, không ai dám thở mạnh.
Bàn tay bác sĩ khẽ run lên, chiếc hộp dụng cụ rơi xuống đất phát ra một tiếng động lớn. Phó Cẩn Thành lập tức nâng mắt, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến bác sĩ rùng mình, luồng khí lạnh từ xương sống lan đến tận đỉnh đầu, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Ngay lúc ấy, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên.
Thiếu niên xinh đẹp tiến lại gần. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản, chân trần giẫm lên tấm thảm mềm mại. Khi đến trước mặt bác sĩ, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói ấm áp mà bình thản: "Để tôi làm cho."
Bác sĩ như thấy được thiên sứ giáng trần, vô thức tránh sang một bên.
Giản Thượng Ôn thuần thục mở hộp y tế, lấy nhíp, nâng bàn tay Phó Cẩn Thành lên,tỉ mỉ gắp từng mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi vết thương. Cậu cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, động tác vừa nghiêm túc lại ôn nhu, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Bác sĩ thầm nghĩ: Đây chắc chắn là người yêu của Phó tổng. Người đẹp như vậy, ai lại không yêu cho được?
Nhưng rồi anh nghe thấy giọng nói của Giản Thượng Ôn vang lên bên tai. Thiếu niên nửa quỳ bên cạnh Phó Cẩn Thành, vừa xử lý vết thương vừa nhẹ nhàng nói:
"Là tôi cầu xin anh ấy đưa điện thoại cho tôi. Nếu anh giận thì cứ trút lên tôi, đừng trách người vô tội."
Phó Cẩn Thành vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy: "Em đang cầu tình cho bọn họ?"
"Không phải." Giản Thượng Ôn cúi đầu, tiếp tục cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, giọng nói mềm mại nhưng kiên định: "Tôi chỉ không muốn anh tiếp tục tức giận. Giận dữ không tốt cho dạ dày. Tôi nay anh chưa ăn gì, lát nữa tôi nấu cháo cho anh nhé?"
Bác sĩ từng chứng kiến Phó Cẩn Thành xử lý những kẻ làm trái ý hắn. Hắn đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi, cũng không ai dám làm trái ý hắn, càng không có ai dám dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con như vậy để nói chuyện với hắn.
Vậy mà Giản Thượng Ôn lại dám làm điều đó.
Bác sĩ cảm thấy mình như gặp phải quỷ—trơ mắt nhìn vị thiếu niên này thuận theo dỗ dành Phó tổng suốt cả quá trình.
Sau khi xong việc, Giản Thượng Ôn đứng đứng trên tấm thảm lông cừu mềm mại, thân hình gầy yếu, làn da trắng mịn như ngọc, toát lên vẻ mong manh mà mỹ lệ. Cậu bước đến trước mặt bác sĩ, ánh mắt đào hoa khẽ cong lên, cười đến dịu dàng. Nhưng khi lại gần, bác sĩ mới phát hiện, đáy mắt cậu không hề có ý cười.
Một đôi mắt khiến người ta cảm thấy có chút buồn.
Một đôi mắt không hề mang chút sự sống nào.
Giọng nói của Giản Thượng Ôn vẫn thanh thoát như dòng suối trong:
"Làm phiền bác sĩ dạy tôi cách thay băng cho vết thương, tôi chưa từng làm việc này, sợ mình làm không tốt."
Chu đáo, dịu dàng, lại tinh tế.
Nếu không phải mới vài phút trước, chính cậu đã quỳ xuống giữa đống thủy tinh vì một chiếc điện thoại, bác sĩ thực sự sẽ nghĩ rằng hai người họ là cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhất trên thế giới.
Khoảnh khắc ấy, nhìn thiếu niên đứng giữa tấm thảm lông cừu, cười ngoan ngoãn như vô hại, bác sĩ đột nhiên có một suy nghĩ—cậu chính là một đóa hồng mang đầy gai độc. Có lẽ cũng chính vì ấn tượng này mà anh mãi không quên được Giản Thượng Ôn.
Mấy năm sau, khi gặp lại nụ cười ấy, Giản Thượng Ôn đã trưởng thành hơn. Đóa hoa hồng ấy đã nở rộ rực rỡ hơn xưa, thậm chí còn đẹp hơn năm đó vài phần.
Giản Thượng Ôn cầm băng gạc, dịu dàng gọi: "Bác sĩ?"
Bác sĩ vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhận lấy băng gạc, kính cẩn đáp: "Được, cảm ơn cậu."
Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười: "Không cần cảm ơn."
Vẫn như năm đó, dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Chỉ là, có thứ gì đó đã thay đổi. Cậu thanh niên ấy đã che giấu sự lạnh nhạt trong đáy mắt ngày càng hoàn hảo hơn rồi!
Bác sĩ không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể nói: "Phó tổng, tôi sẽ thay băng lại cho ngài."
Phó Cẩn Thành khẽ đáp lời. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Giản Thượng Ôn, vừa hay bắt gặp nụ cười tươi tắn của cậu.
Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh, giọng nói ngọt ngào mà quan tâm: "Phó tổng thấy sao rồi? Chân còn đau không?"
Phó Cẩn Thành nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ—Giản Thượng Ôn ngoài mặt nói muốn tìm bạn trai mới, nhưng đến thời khắc quan trọng, cậu vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên, thậm chí còn quan tâm đến hắn như thế này.
Thực ra, bao năm qua có lẽ cậu đã chịu không ít khổ sở, chắc cũng hiểu được ai mới là người tốt nhất với mình. Cho nên bây giờ hối hận rồi, muốn lấy lòng hắn đây mà.
Chỉ là, còn chưa chịu cúi đầu hoàn toàn thôi.
Xem ra còn phải chịu khổ thêm chút nữa. Hắn không thể dễ dàng cho cậu sắc mặt tốt quá sớm.
Phó Cẩn Thành lạnh nhạt liếc nhìn Giản Thượng Ôn: "Cũng tạm."
Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười: "Vậy là tốt rồi, tôi cũng yên tâm."
Chắc là chưa đủ đau. Xem ra vừa rồi còn nhẹ, lần sau phải ra tay nặng thêm chút nữa mới được.
Phó Cẩn Thành lại quay sang Ôn Cẩm, giọng điệu dịu dàng: "A Cẩm có sao không? Có bị dọa sợ không?"
Hốc mắt Ôn Cẩm đỏ hoe, nhào tới, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Phó ca, anh không sao là tốt rồi! Thật sự làm em sợ muốn chết!"
Phó Cẩn Thành lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Cẩm, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng dịu lại, hiện lên ý cười: "Anh không sao, bây giờ không còn đau nữa, đừng lo lắng."
Màn tương tác này khiến khán giả vô cùng phấn khích:
"A Cẩm đáng yêu quá trời!"
"Sao cậu ấy ghép đôi với ai cũng hợp vậy trời?!"
"So với ai đó, đúng là đáng yêu hơn nhiều!"
"Đúng rồi đó! Có người mãi không biết điều!!"
Thời gian trôi qua, những tổ khách mời khác cũng lần lượt đi tới.
Mọi người thấy Phó Cẩn Thành không có gì đáng ngại thì đều yên tâm. Chỉ có Lương Thâm, khi nghe tin Giản Thượng Ôn là người đã cứu Phó Cẩn Thành, hắn liếc mắt nhìn cậu một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn dưới gọng kính viền vàng lấp lánh tia cười mơ hồ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Giản Thượng Ôn đáp lại bằng một ánh mắt ngay thơ vô tội.
Mọi người điều chỉnh trạng thái xong lại tiếp tục lên đường.
Khoảng cách đến thôn không còn xa. Nhưng vì trên đường có chút trì hoãn nên khi họ đến nơi, mặt trời đã dần khuất bóng.
Làng Ô Lương nằm lọt thỏm giữa những dãy núi bao quanh bốn phía. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực, phản chiếu lên những mái nhà và rặng cây, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa huyền ảo.
Mây mù lững lờ vờn quanh dãy núi, vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Những ngôi nhà trong thôn nối tiếp nhau, thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng. Vài hộ dân còn tỏa ra làn khói bếp mỏng manh, mang đến cảm giác thật bình yên và ấm áp.
Dư Xán Xán không kìm được cảm thán:
"Thật là một ngôi làng đẹp!"
Dù hầu hết bọn họ đều xuất thân hào môn, đã từng đi qua không biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh xa hoa, nhưng một nơi vừa nguyên sơ, vừa chất phác thế này lại là lần đầu tiên đặt chân đến.
Ôn Cẩm tò mò hỏi: "Tối nay chúng ta sẽ ngủ trong những căn nhà này sao?"
Phó đạo diễn bước tới, khóe môi mang theo ý cười: "Không, chúng ta không ở đây. Đạo diễn đã chọn cho mọi người một chỗ nghỉ chân độc đáo hơn, cổ kính hơn, mang đậm phong vị riêng!"
Mọi người vừa nghe, lập tức phấn khích. Ai cũng nghĩ đó là một homestay phong cách cổ xưa, hoặc một căn biệt thự bằng gỗ mang đậm nét văn hóa địa phương. Nghĩ đến đây, không ít người bắt đầu mong chờ.
Chỉ có Giản Thượng Ôn cong môi cười nhạt. Cậu hiểu quá rõ cái kiểu trêu ngươi của Thẩm đạo. Muốn 'ăn ngon' từ tay anh ta, chắc còn khuya. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.
Sau khi đi bộ thêm năm phút, cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến ai nấy đều sững sờ.
Một căn nhà ba tầng bằng gỗ, cũ nát đến mức nhìn qua cũng thấy không thể ở nổi. Bên trong trống hoác, mái nhà thủng một lỗ lớn, hàng rào tre xiêu vẹo, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó đổ sập. Ngay lúc đó, như để tăng thêm hiệu ứng, một mảnh gỗ mục ngay trước mặt mọi người rơi xuống, phát ra tiếng rắc khô khốc.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ!
Mọi người: "......"
Khán giả trong livestream cũng chết lặng.
Người duy nhất vẫn có thể cười nổi chính là Ôn Cẩm – fan cuồng của Thẩm Nghị. Trong mắt cậu ta, đạo diễn làm gì cũng có lý do sâu xa.
Chưa từng trải qua ngày tháng cơ cực, Ôn Cẩm vẫn còn hưng phấn: "Ôi trời ơi, phấn khích ghê! Em chưa từng ở trong căn nhà nào như thế này! Thẩm đạo nhất định là muốn chúng ta trải nghiệm một cuộc sống mới, một cách nhìn nhận khác về nhân sinh, nên mới chọn nơi này!"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Giản Thượng Ôn nhàn nhạt cười, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Cậu dám cá rằng, sở thích thật sự của Thẩm đạo chẳng có gì cao siêu cả—anh ta chỉ đơn giản muốn nhìn thấy biểu cảm khổ sở của mọi người mà thôi.
Phó đạo diễn ở bên cạnh nói:
"Mọi người có thể vào xem thử. Bên trong có đủ vật dụng cần thiết, phòng cũng đã được chia sẵn. Mọi người có thể vào lựa chọn phòng cho mình."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, dù không cam lòng, vẫn phải chậm rãi bước vào.
Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật... không nên thơ trữ tình!!!
Vừa bước vào đại sảnh, Giản Thượng Ôn đã thấy một con nhện giăng tơ ở góc tường. Nghe tiếng hét thất thanh của Từ Dương vang lên khiến cậu chỉ biết bất lực thở dài, sau đó tiếp tục đi lên lầu.
Tầng hai có bốn phòng.
Tầng ba cũng có bốn phòng,
Phải công nhận, tổ chương trình tìm được căn nhà này cũng giỏi đấy!
Dàn khách mời phía Lôi Điện khá ga lăng, đề nghị họ sẽ lên tầng ba ở, còn tầng hai nhường lại cho khách mời phía Đám Mây. Mọi người thấy vậy cũng vui vẻ nhận ý tốt, không ai phản đối.
Từ Dương đã chạy đi xem trước cả bốn phòng. Tất cả đều cũ kỹ đến đáng thương, có phòng thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc bàn. Duy chỉ có căn phòng trong cùng là sạch sẽ hơn một chút.
Anh ta gần như không cần suy nghĩ mà đã chọn luôn căn phòng đó. Khi thấy Giản Thượng Ôn vừa bước lên cầu thang, Từ Dương liền lập tức mỉm cười, gỉa bộ đáng thương:
"Thượng Ôn à, cậu cũng biết chân tôi bị thương, bác sĩ dặn tôi nên ở phòng thông thoáng một chút. Tôi có thể chọn phòng trong cùng được không?"
Thực tế thì vết thương của anh ta cũng chỉ là trầy xước sơ sơ mà thôi.
Giản Thượng Ôn chỉ hơi nghiêng đầu liếc vào phòng một cái, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy đây là phòng tốt nhất. Nhưng cậu không từ chối, chỉ nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên là được."
Mắt Từ Dương lập tức sáng rực. Hiếm khi thấy Giản Thượng Ôn dễ nói chuyện như vậy, anh ta liền tranh thủ thể hiện 'trà' nghệ của bản thân: "Ôn Ôn à, cậu tốt thật đấy! Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi nhé!"
Có người mời trà, tội gì không uống, Giản Thượng Ôn nở nụ cười dịu dàng: "Dương ca nói gì vậy chứ, đây là điều tôi nên làm. Có điều... phòng của anh hơi xa thì phải? Anh có muốn suy nghĩ lại không?"
Từ Dương lập tức cảnh giác, sợ đây là bẫy của Giản Thượng Ôn, vội vàng từ chối ngay: "Không cần đâu! Xa một chút cũng không sao, tôi thích đi bộ mà! Coi như tập thể dục luôn!"
Giản Thượng Ôn mỉm cười, nụ cười sâu hơn vài phần: "Vậy thì tốt."
Từ Dương: "......" Tự dưng có cảm giác lạnh gáy là sao?
Giản Thượng Ôn nhìn theo bóng Từ Dương bước vào căn phòng có cửa sổ, trong lòng lại một lần nữa cảm thán—đám thiếu gia sống trong nhung lụa này đúng là chẳng có chút kiến thức thực tế nào cả.
Hiện tại đang là trời vẫn còn sáng nên chưa cảm nhận được, nhưng khi đêm xuống, khu vực sát hồ này chắc chắn sẽ trở thành thiên đường cho muỗi. Đến ban ngày, ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng, khiến phòng nóng bức khó chịu. Mấy căn phòng còn lại tuy cũ nát, trông có vẻ tệ nhưng thực tế khá ổn, kín gió, yên tĩnh, lại thoáng mát.
Không chỉ Từ Dương mà những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Thấy Từ Dương nhanh tay chọn được phòng tốt, mấy người còn lại cũng bắt đầu sốt ruột.
Ôn Cẩm do dự mở miệng: "Giản ca... Em..."
Giản Thượng Ôn biết cậu ta cũng muốn tranh lấy căn phòng bên cạnh Từ Dương. Cậu lập tức cười dịu dàng: "Không sao đâu, mọi người cứ chọn trước, tôi sao cũng được."
Ôn Cẩm cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, chớp chớp mắt nhìn Giản Thượng Ôn, giọng đầy ngưỡng mộ: "Giản ca, anh là người tốt bụng nhất mà em từng gặp."
Giản Thượng Ôn cười nhẹ, ánh mắt ôn hòa như nước: "Không có gì đâu. Mẹ anh dạy từ nhỏ rằng phải là người tốt, biết quan tâm đến người khác. Chăm sóc mọi người là điều nên làm mà."
Dù sao thì... từng người trong số các cậu, ai cũng còn nợ tôi cả.
Ôn Cẩm càng cảm động hơn, trong lòng nghĩ Giản Thượng Ôn là người dễ tính nhất, chỉ cần làm nũng một chút là có thể lấy được thứ tốt rồi.
Giản Thượng Ôn cũng cảm động, nghĩ rằng Ôn Cẩm chính là kẻ ngốc dễ bị lừa nhất mà cậu từng gặp—chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là đã có thể đã bị dụ rồi!
Mặt trời dần khuất sau núi, bóng hoàng hôn đổ dài trên những mái nhà cũ kỹ.
Sau một ngày mệt nhoài, cuối cùng các khách mời cũng tạm ổn định được chỗ ở với sự giúp đỡ của nhân viên trong tổ chương trình. Có lẽ do hôm nay quá nhiều người bị thương, tổ tiết mục hiếm hoi nảy sinh chút lòng trắc ẩn, quyết định cung cấp bữa ăn tử tế cho cả đoàn.
Lăn lộn suốt cả buổi tối, ai nấy đều kiệt sức.
Giản Thượng Ôn trở về phòng mình. Nhân viên chương trình mang điện thoại trả lại cho cậu, kèm theo một lời nhắc nhở: "Một lát nữa mọi người phải hoàn thành thư cảm nhận. Đến nơi này, quy tắc đã thay đổi—bạn phải tự tay viết thư rồi bỏ vào hòm thư dưới lầu."
Khoảnh khắc mà khán giả mong chờ nhất cũng đến rồi!
Mức độ cảm tình thể hiện qua thư thật sự rất quan trọng, không chỉ phản ánh tâm tư hiện tại của các khách mời mà còn là nguồn cơn tạo ra hàng loạt drama, bức thư nào được công bố thì cũng đều lên hot search cả thôi.
Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười: "Biết rồi."
Nhân viên chương trình lo cậu lại giở trò gì đó, vội vàng nhắc nhở: "Đạo diễn dặn rồi, lần này không được tự viết thư cho chính mình."
Giản Thượng Ôn cầm lấy giấy bút, giọng điệu lười biếng, khóe môi cong lên đầy hứng thú: "Biết rồi, cứ yên tâm."
Nhân viên chương trình: "......" Càng nghe càng không yên tâm!
Buổi livestream vẫn đang mở. Giản Thượng Ôn xoay xoay cây bút trong tay, chần chừ một chút, rồi nghiêng đầu nhìn vào camera: "Viết cho ai thì hợp nhỉ?"
"Phó tổng thì sao?" Cậu đề xuất với một vẻ rất nghiêm túc.
Khán giả hoảng hốt: "!?!"
Bọn họ còn chưa kịp gõ bình luận khuyên cậu nên bớt ảo tưởng đi, thì Giản Thượng Ôn đã chậm rãi xoay bút, cười như không cười: "Mà thôi, dù sao bây giờ tôi cũng là ân nhân cứu mạng của Phó tổng. Dù có viết hay không, trong lòng anh ấy cũng đều nhớ đến tôi cả thôi."
Khán giả: "......" Có thể chia bớt một nửa sự tự tin này cho bọn tôi không?
Giản Thượng Ôn suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: "Lạc ảnh đế?"
Khu bình luận lập tức sôi trào. Ban ngày Lạc ảnh đế đã công khai bỏ phiếu thiện cảm cho cậu, chẳng lẽ tin đồn hai người từng có quan hệ bạn trai cũ? Thật hay giả vậy?
Còn chưa kịp suy đoán xong.
Giản Thượng Ôn đột nhiên bật cười, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Không được, ban ngày Lạc lão sư còn giúp Từ Dương bôi thuốc, tôi ghen tị lắm. Tôi vẫn còn giận đấy, không bỏ phiếu cho anh ấy đâu!"
Khán giả: "......" Bớt bớt giùm!
Người xem khán giả tưởng rằng Giản Thượng Ôn vẫn còn định tiếp tục điểm danh nạn nhân tiếp theo, cậu đặt bút xuống, dứt khoát tuyên bố: "Tôi biết phải viết cho ai rồi!"
Từ đầu đến giờ, tên ai cậu cũng đọc thẳng ra, duy chỉ có lần này là giữ kín.
Vốn dĩ không ít người xem đã chuẩn bị thoát khỏi livestream, nhưng chính vì sự úp mở này lại càng khơi dậy lòng tò mò của họ. Rốt cuộc Giản Thượng Ôn lại muốn giở trò gì đây?
Thế nhưng, càng muốn biết, cậu lại càng không cho biết.
Thậm chí sau khi viết xong bức thư, cậu còn nâng niu phong thư trong tay, mỉm cười đầy chân thành, ra vẻ đầy thâm tình: "Đây là người mà tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng! Chắc chắn anh ấy sẽ cảm nhận được tấm chân tình mãnh liệt của tôi!"
Màn nhử này đúng là đủ để kéo căng sự hiếu kỳ của khán giả đến mức cực hạn.
Ngay cả Weibo và các diễn đàn lớn cũng bắt đầu dậy sóng, ai ai cũng đưa ra suy đoán. Có người nói chắc chắn lần này là Kỳ Ngôn, có người lại đoán là Phó tổng hoặc Lạc ảnh đế, ai mà biết được, Giản Thượng Ôn có bao giờ nói thật đâu!
Giữa lúc dư luận đang sôi nổi bàn tán, Giản Thượng Ôn thong dong bước xuống lầu, đứng trước máy quay, nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng bỏ lá thư vào hòm thư của Từ Dương.
Các 'thánh soi' cuối cùng cũng đọc được nội dung lá thư:
【 Dương ca thân mến, hôm nay đúng là một ngày tình bạn của chúng ta thêm phần gắn kết. Hy vọng sau này có nhiều cơ hội hâm nóng tình cảm với anh hơn nữa! - From Tiểu Ôn with love!】
Lá thư rơi vào hòm.
Giản Thượng Ôn xoay người lại, nhìn thẳng vào ống kính, cười tươi như hoa: "Aiya, không biết Dương ca có vui khi nhận được thư của tôi không nhỉ? Dù gì vừa nãy anh ấy còn nói chúng tôi rất hợp nhau nữa mà!"
Khán giả: "......"Cậu chưa làm người ta tức hộc máu là may rồi!
Trên đường trở về, Giản Thượng Ôn tình cờ chạm mặt Lạc Chấp Diệp ở lầu dưới. Người đàn ông toát lên vẻ cao quý lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ đến mức tạo ra một khoảng cách vô hình với những người xung quanh. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.
Giản Thượng Ôn như thể không hề nhìn thấy bức thư trong tay đối phương, thoải mái chào hỏi: "Lạc lão sư, buổi tối tốt lành."
Lạc Chấp Diệp khẽ gật đầu..
Khoảnh khắc ấy, anh cứ nghĩ Giản Thượng Ôn sẽ giống như ban ngày, chủ động bám lấy, làm nũng đòi hỏi xem thư của anh có phải viết cho cậu không.
Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để dỗ cậu.
Nhưng ngoài dự đoán, Giản Thượng Ôn chỉ khách sáo trò chuyện vài câu, sau đó dứt khoát rời đi, như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ chuyện gì.
Lạnh nhạt. Lịch sự. Khách sáo.
Đây vốn dĩ phải là mối quan hệ nên có giữa họ.
Xưa nay, Lạc Chấp Diệp luôn rất lạnh nhạt, với đa số người khác, anh đều giữ một khoảng cách như vậy. Nhưng khi bóng dáng cậu khuất dần trên cầu thang, anh lại đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Anh chợt nghĩ, quan hệ giữa anh và Giản Thượng Ôn... lẽ ra không nên như thế này.
Hương thơm thoang thoảng đặc trưng trên người cậu dần tan vào không khí, gần như sắp biến mất.
Bất giác, Lạc Chấp Diệp mở miệng gọi: "Giản Thượng Ôn."
Người đã đi lên hai bậc thang khựng lại, quay đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn dây tóc không quá sáng, thân ảnh thanh niên tựa vào tay vịn cầu thang bằng gỗ, làn da trắng mịn như ngọc dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên nổi bật.
Lạc Chấp Diệp siết chặt lá thư trong tay, chậm rãi mở miệng: "Ngủ ngon."
Giản Thượng Ôn đứng trên bậc thang, cúi xuống nhìn anh, khẽ nghiêng đầu. Khuôn mặt kiều diễm rực rỡ kia cuối cùng cũng nở một nụ cười đầu tiên trong đêm nay dành cho anh. Giọng điệu cậu lười biếng, nhưng lại tựa như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua tim người, vô cớ mang theo vài phần ái muội: "Ngủ ngon, Lạc lão sư."
Lạc Chấp Diệp bỗng thấy lòng bình yên đến lạ, nhẹ gật đầu đáp lại.
Giản Thượng Ôn xoay người bước đi. Hành lang dưới ánh đèn mờ ảo kéo dài cái bóng mảnh mai của cậu, trong đáy mắt thoáng qua chút lạnh lẽo, ẩn sau nụ cười là một tia ý vị khó đoán.
Thực ra, dù không cần hỏi, cậu cũng có thể đoán được, bức thư hôm nay của Lạc Chấp Diệp là gửi cho Từ Dương. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là bởi Từ Dương, sau cả một ngày bị lơ đẹp, nhất định không thể chịu đựng thêm việc ngày mai lại trắng tay.
Vậy nên, anh ta nhất định sẽ tìm cách tiếp cận Lạc Chấp Diệp, khóc lóc kể lể, bất luận là diễn trò đáng thương hay lấy nhân tình ra làm cái cớ, bằng mọi giá phải khiến Lạc Chấp Diệp bỏ phiếu cho mình.
Thế nên, lá phiếu đêm nay, cậu đương nhiên không thể giành được. Mà cậu cũng không hề có ý định tranh giành.
Càng ép chặt, ngược lại càng dễ mất kiểm soát.
Đó cũng là lý do cậu chọn tự tay viết thư cho Từ Dương. Ngày mai, khi nhận được tận hai bức thư, Từ Dương sẽ hớn hở khoe khoang với cậu. Không biết lúc mở thư ra phát hiện có một lá của cậu, vẻ mặt anh ta sẽ như thế nào?
Còn về phần Lạc Chấp Diệp...
Cậu không hề cản anh viết thư cho Từ Dương, nhưng thái độ của cậu nhất định phải thể hiện rõ - cậu không vui.
Muốn cân bằng giữa cậu và Từ Dương? Không có khả năng.
Một khi đã đối xử tốt với Từ Dương, thì nhất định sẽ chọc cậu không vui.
Chỉ cần ngầm để lại tín hiệu như vậy cho Lạc Chấp Diệp, sau này, khi đối mặt với Từ Dương, anh ta mới không thể muốn gì được nấy.
Mặt khác...
Cậu cũng muốn để Lạc Chấp Diệp hiểu rằng, nếu chọc cậu giận, thì đừng mong nhận được một nụ cười nào. Chỉ khi dỗ dành cậu vui vẻ, anh mới có đường sống.
Khóe môi Giản Thượng Ôn cong lên đầy ẩn ý.
Đàn ông mà, nếu dễ dỗ quá thì còn gì thú vị. Không phải nên từ từ thuần phục mới vui sao?
—
Ban đêm, không khí trên núi Ô Lương mang theo chút se lạnh.
Trở lại phòng, Giản Thượng Ôn nhận lại điện thoại từ nhân viên chương trình.
Thực ra, cậu cũng không có quá nhiều tin nhắn cần xử lý. Mở WeChat ra, tin nhắn đầu tiên đập vào mắt là mấy lời khó nghe từ cha mẹ nuôi, kèm theo sự uy hiếp của người anh nuôi kia. Cậu lướt qua, xóa sạch, kéo thẳng vào danh sách đen.
Tiếp tục kéo xuống.
Là tin nhắn từ bệnh viện.
Ánh mắt Giản Thượng Ôn trầm xuống. Tình trạng của ông lão đã xấu đi, cần thiết bị tốt hơn và nhiều tiền hơn mới có thể tiếp tục điều trị.
Kiếp trước, điều tiếc nuối lớn nhất của cậu chính là không thể cứu ông ấy. Sau khi rời khỏi chương trình, cậu đã đến bệnh viện, nhưng thứ chờ đợi cậu chỉ là một chiếc giường trống cùng tờ giấy báo tử.
Người cuối cùng trên đời này quan tâm đến cậu cũng không còn nữa. Đó cũng là giọt nước tràn ly khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng lần này, chỉ cần có một tia hy vọng, cậu nhất định sẽ thử.
—
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Giản Thượng Ôn quay đầu, nhẹ giọng nói: "Mời vào."
Nhân viên chương trình bước vào, truyền đạt: "Giản lão sư, đạo diễn bảo cậu gọi điện cho anh ấy khi xong việc."
Giản Thượng Ôn sững người.
Nhân viên chương trình không hiểu sao cảm thấy bóng lưng ngồi trên giường kia có chút quá mức cô đơn và mong manh. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, anh ta chợt không đành lòng, bèn nhẹ giọng nhắc nhở: "Chắc là chuyện lúc chiều, đội các cậu gặp phải rắn..."
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Căn phòng chìm trong yên lặng. Ngoài cửa sổ, làn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mang theo tiếng ếch kêu vang vọng giữa trời hè. Âm thanh xa xăm ấy len lỏi vào căn phòng, đọng lại trên bóng lưng đơn bạc của người ngồi trên giường, như thể rót thêm một chút hơi thở của sự sống.
Ngón tay Giản Thượng Ôn dừng trên phím quay số. Tiếng chuông đổ dài vài hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Nhưng đầu dây bên kia, chỉ có tiếng nhạc phim xen lẫn âm thanh xào xạc, rõ ràng người nhận đã đặt điện thoại sang một bên, chẳng hề có ý muốn trò chuyện.
Giản Thượng Ôn bật cười: "Thẩm đạo, bận à?"
Giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Nghị vang lên, mang theo chút ý cười không rõ cảm xúc: "Chắc chắn không bận bằng Giản lão sư."
Giản Thượng Ôn lập tức hiểu ra, gọi để hỏi tội cậu đây mà. Nhưng cậu vẫn giả vờ ngây ngô, cố ý lảng tránh: "Tôi có thể coi đây là sự công nhận từ Thẩm đạo không?"
Thẩm Nghị nhướng mày: "Cậu nghĩ sao?"
Giọng điệu bình thản, không lộ hỉ nộ, nhưng chính sự bình thản ấy lại càng khiến người ta không dám manh động. Dường như trong mắt anh ta, mọi thứ đều trong suốt, không gì có thể giấu giếm giống như một kẻ đứng trên vạn người, nắm trong tay quyền sinh sát, chỉ cần nhấc tay là có thể định đoạt tất cả.
Nụ cười trên môi Giản Thượng Ôn nhạt đi. Cậu bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ việc khách mời bị thương hôm nay đã mang về không ít lượt tìm kiếm và đọ hot cho chương trình, không đúng sao?"
Thẩm Nghị cười khẽ: "Cậu làm vậy chỉ vì nhiệt độ à?"
Giản Thượng Ôn không đáp.
Dường như ở trước mặt Thẩm Nghị, mọi toan tính của cậu đều chẳng có nghĩa lý gì.
Giản Thượng Ôn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Núi non trong màn đêm càng thêm trầm lắng và nghiêm nghị. Cậu nhìn màn đêm, để cơn gió lạnh lùa qua mái tóc, khẽ cong môi cười: "Thẩm đạo sợ tôi làm tổn thương Phó tổng, khiến anh gặp rắc rối? Thật ra anh không cần lo lắng đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ đẩy hết trách nhiệm lên người tôi là được."
Dù sao trước đây, ai cũng từng làm thế rồi.
Thêm một người nữa cũng đâu có sao!
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh. Thẩm Nghị cất giọng: "Đổ hết lên cậu? Cậu là đạo diễn của chương trình này chắc? Chuyện này đến lượt cậu chịu trách nhiệm sao?"
Giản Thượng Ôn thoáng sững người.
Cậu nghe ra hàm ý ẩn sau câu nói kia—nếu có chuyện gì xảy ra, Thẩm Nghị sẽ không đẩy cậu ra chịu trách nhiệm.
Nhưng cậu không dám chắc.
Một người đã quá quen với việc bị bỏ rơi, sẽ không dễ dàng tiếp nhận bất cứ lòng tốt nào.
Cậu cụp mắt, nhìn xuống đôi tay của mình. Những vết bầm tím trước đây đã mờ dần, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn lưu lại. Cậu từ từ siết chặt tay, cuối cùng cất giọng: "Vậy ý của Thẩm đạo là gì?"
Có lẽ đây là một lời cảnh cáo?
Muốn cậu ngoan ngoãn hơn?
Muốn cậu rời khỏi chương trình?
Nếu thật sự là vậy... thì phải làm sao bây giờ?
Cậu có nên cầu xin anh ta không? Nhưng cầu xin thì có ích gì? Cậu không thể chắc chắn Thẩm Nghị sẽ nương tay với mình. Dù sao, loại chuyện như hy sinh một diễn viên nhỏ bé như cậu đơn giản hơn nhiều.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Giản Thượng Ôn.
Phải làm sao đây...
Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ vô thức siết chặt. Ông lão trong bệnh viện vẫn cần tiền thuốc men, cha mẹ nuôi không ngừng đòi hỏi cậu, những gã đàn ông kia thì như hổ rình mồi. Tứ phía đều là kẻ địch, mỗi bước đi đều có thể dẫn đến con đường không lối thoát.
Ngay khi Giản Thượng Ôn đang cân nhắc phương án đối phó, giọng nói của Thẩm Nghị vang lên, từng chữ rơi xuống như có sức nặng ngàn cân: "Cần tôi nhắc lại lần nữa sao? Làm việc thì đừng để người ta nắm được sơ hở. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, vậy mà cậu vẫn dám ra tay? Cậu thấy mình chết chưa đủ nhanh à?"
Giản Thượng Ôn trầm mặc.
Có đôi khi cậu nghĩ bản thân đã hành động đủ gọn gàng, nhưng so với Thẩm Nghị, cậu vẫn luôn cảm thấy như mình đang múa rìu qua mắt thợ.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy may mắn—may mắn vì đối thủ của mình không phải Thẩm Nghị.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh. Thẩm Nghị thong thả, ung dung nói: "Nếu hôm nay người cậu đối mặt là tôi, thì cậu đã chết cả chục lần rồi."
Giản Thượng Ôn: "......"
Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết Thẩm Nghị nói đúng.
Mà những lời này... cũng cho cậu một chút gợi ý.
Có lẽ, Thẩm đạo vẫn còn muốn sử dụng cậu.
Có lẽ, cậu có thể thử lợi dụng anh ta.
Gió núi lùa qua, cuốn tung những lọn tóc mềm rủ trước trán. Giản Thượng Ôn cười nhạt, bóng hình phản chiếu trên cửa kính vẫn xinh đẹp rực rỡ như cũ, trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia sắc bén. "Thẩm đạo nói chí phải. Lần sau tôi sẽ làm gọn gàng hơn một chút. Nhưng dù sao tôi cũng mang lại nhiệt độ thật sự cho chương trình, không định cân nhắc thưởng cho tôi một chút sao?"
Thẩm Nghị khẽ nhướng mày, có chút hứng thú: "Cậu muốn gì?"
Ngay cả trong nghịch cảnh cũng không quên tranh thủ lợi ích cho mình. Anh phải thừa nhận, lần này đúng là phải nhìn Giản Thượng Ôn bằng con mắt khác.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, chậm rãi nói:
"Tôi muốn tạm ứng cát-xê."
Thẩm Nghị hiếm khi trầm mặc một lát.
Phải biết rằng trong giới giải trí này, Thẩm đạo dám khiêu khích cả trời lẫn đất, người có thể khiến hắn á khẩu như thế này thật sự không nhiều.
Giản Thượng Ôn tiếp tục:
"Tốt nhất là tạm ứng toàn bộ đến khi chương trình kết thúc."
Thẩm Nghị bật cười: "Vậy tôi chuyển thẳng cho cậu một trăm triệu nhé?"
Mắt Giản Thượng Ôn sáng lên: "Thật sao?"
"Giả." Thẩm Nghị thản nhiên bóp nát ảo tưởng của cậu, chỉ hỏi: "Cậu cần tiền làm gì?"
Giản Thượng Ôn trầm mặc một lúc. Cậu không muốn để lộ điểm yếu trước mặt người khác, đặc biệt là trước một kẻ như Thẩm Nghị—một người mà cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất. Nếu không nói ngay lúc này, Thẩm Nghị sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai.
Chỉ là một chút do dự, Thẩm Nghị đã khẽ cười, giọng nói không nghe ra hỉ nộ: "Xem ra số tiền này đối với cậu cũng không quan trọng lắm."
Anh ta không ép buộc, cũng không hối thúc. chỉ nhẹ nhàng buông một câu, nhưng lại khiến bóng đêm càng trở nên u ám hơn. Loại khí thế uy nghiêm này không cần phải giận dữ, nó là thứ mà những kẻ đứng trên cao lâu ngày tự nhiên bộc lộ ra. Dù ngày thường Thẩm Nghị luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng bản chất bên trong thì chưa bao giờ thay đổi.
Giản Thượng Ôn thầm thở dài trong lòng, cuối cùng mở miệng: "Bởi vì tôi có một người rất quan trọng đang bệnh nặng. Tôi thực sự rất cần tiền."
Đây là một canh bạc.
Cậu không biết ván này sẽ thắng hay thua.
Cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp vận may, lúc nào rút bài cũng toàn là quân xấu nhất.
Nhưng lần này, cậu không có lựa chọn nào khác.
Thẩm Nghị chậm rãi nói:
"Cậu muốn tạm ứng cát-xê cho đến tận tập cuối cùng?"
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ừm."
Bên kia điện thoại, tiếng phim và âm nhạc vẫn vang lên, nhưng giọng của Thẩm Nghị lại truyền đến rất rõ ràng: "Cậu chắc chắn mình có thể trụ lại đến cuối cùng sao?"
Là một cuộc giao dịch.
Cũng chính vì vậy, cậu càng cảm thấy yên tâm hơn. chỉ khi bản thân đủ giá trị, đủ tư cách để trao đổi sòng phẳng, thì mới có thể đứng ở thế bất bại.
Gió đêm thổi qua từ dãy núi xa xa.
Trong đôi mắt của Giản Thượng Ôn, ánh lên một tia sắc bén.
Nếu lợi ích tương lai là thứ mơ hồ không thể nắm bắt, thì thứ trước mắt, cậu nhất định phải có được.
Cậu nhìn ra cánh đồng xa xa ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: "Tôi nghe nói Thẩm đạo từng rất để mắt đến một kịch bản, nhưng biên kịch của nó vẫn luôn ẩn dật, không chịu bán bản quyền. Tôi đã tìm hiểu rồi, vị tiên sinh đó thực chất là chi thứ Lương gia. Cho tôi một tháng, tôi có thể khiến ông ta đồng ý nhượng lại bản quyền."
Thẩm Nghị khẽ nhướng mày, bật cười: "Nghe cũng không tệ lắm."
Một thương vụ cả hai đều có lời, không lỗ.
Chỉ tiếc rằng cả hai người trong cuộc điện thoại này đều là hai con cáo già, đứng ở hai đầu bàn cờ, lặng lẽ tính toán thiệt hơn.
Thẩm Nghị thản nhiên hỏi: "Điều kiện của cậu là gì?"
"Nếu tôi làm được." Giản Thượng Ôn từ từ đứng thẳng người bên cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn điểm thêm vài phần ý cười: "Thẩm đạo, tôi muốn vào tổ của anh."
Thẩm Nghị—vị đạo diễn thiên tài, người đứng sau vô số tác phẩm kinh điển.
Mà trong số đó, có một bộ phim sắp sửa được thực hiện dưới tay anh ta— thậm chí sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ trong lịch sử điện ảnh.
Kịch bản này từng bị công ty của Lương Thâm giữ chặt, dự định dùng nó làm bệ phóng cho Ôn Cẩm, nhưng đáng tiếc là đội ngũ sản xuất khi đó không đủ sức để biến nó thành một tác phẩm kinh điển. Cuối cùng, kịch bản này rơi vào tay Thẩm Nghị, trở thành một tác phẩm kinh điển vĩnh viễn lưu truyền.
Năm đó, Giản Thượng Ôn từng đọc qua kịch bản này và cảm thấy nhân vật chính vô cùng phù hợp với mình.
Nhưng ở kiếp trước, cậu không có tài nguyên, không có hậu thuẫn, thậm chí ngay cả tư cách để tham gia thử vai cũng không có.
Còn bây giờ thì khác.
Trước mặt cậu là một con đường tắt dẫn thẳng đến thành công. Dù cơ hội mong manh, cậu cũng phải thử một lần.
Những tháng ngày bị chà đạp như một con cá nằm trên thớt, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.
Bây giờ, cậu muốn tự tay giành lấy thứ thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro