Chương 27: Chiếc nón xanh tai tiếng

Giọng cậu vừa dứt, đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng ngắn.

Sau đó, Thẩm Nghị khẽ cười: "Cậu cũng khôn ngoan đấy."

Đôi mắt Giản Thượng Ôn ánh lên vẻ ranh mãnh, nhưng giọng điệu vẫn khiêm tốn, ôn hòa: "Quá khen."

Thẩm Nghị chậm rãi hỏi: "Chỉ là muốn vào đoàn thôi sao?"

Giản Thượng Ôn không che giấu tham vọng của mình: "Tôi muốn vai nam chính."

Thẩm Nghị nhếch môi: "Cậu đang mơ giữa ban ngày à?"

Nhưng Giản Thượng Ôn không vội, cậu cười nhạt: "Thử vai còn chưa diễn ra, sao lại không thể nghĩ đến? Biết đâu đến lúc đó, chính đạo diễn Thẩm đây lại phải năn nỉ tôi nhận vai đấy."

Giọng cười trầm thấp của Thẩm Nghị vang lên giữa màn đêm: "Cậu tự tin thật đấy. Nhưng mạnh miệng quá coi chừng tự vả."

Câu này cũng không hẳn là trào phúng, chỉ là sự thật.

Trong giới, đoàn phim của Thẩm Nghị không phải cứ muốn vào là vào được. Rất nhiều người chen lấn đến rách cả đầu, dùng mọi mối quan hệ chỉ mong kiếm được một vai quần chúng để có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Nhưng Thẩm Nghị lại nổi tiếng là người khắt khe trong việc chọn diễn viên. Cả ngàn người mới may ra chọn được một.

Giản Thượng Ôn tựa vào cửa sổ, giọng nói lười biếng, nhẹ như gió thoảng, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt: "Không phải tôi tự tin, mà là tôi tin vào mắt nhìn người của đạo diễn Thẩm."

Cậu đương nhiên biết chuyện này không hề dễ dàng. Thẩm Nghị cũng không thể chỉ vì vài câu nịnh hót mà thực sự xem trọng cậu.

Nhưng bất kể có thành công hay không, cậu vẫn phải khắc ghi mong muốn của mình vào tâm trí Thẩm Nghị. Như vậy, dù sau này có bao nhiêu sự lựa chọn, Thẩm Nghị cũng sẽ nhớ đến cậu.

Chỉ cần như vậy, đã đủ rồi.

Giọng Thẩm Nghị vẫn bình thản, không để lộ cảm xúc: "Muốn vào đoàn phim của tôi, chỉ biết nói miệng thì không đủ."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Tôi biết."

Thứ cậu muốn, nhất định sẽ từng bước giành lấy. Con đường này chắc chắn không dễ đi, nhưng từ trước đến nay, cuộc đời cậu có khi nào dễ dàng đâu?

Đêm dần khuya.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, giải quyết xong chuyện viện phí của ông cụ, Giản Thượng Ôn cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Nhưng khi đứng trong màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt cậu sâu thẳm. Bệnh tình của ông ngày càng nặng... thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao?

Cậu nhớ lại chuyện tối qua trong phòng Lương Thâm...lời uy hiếp kia vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bệnh viện...

Giản Thượng Ôn chưa bao giờ xem nhẹ tài lực và thế lực của nhà họ Lương. Nếu Lương Thâm thật sự muốn làm gì, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nghĩ đến đây, cậu liếc mắt nhìn lên căn phòng trên tầng ba, nơi ánh đèn ngủ vẫn còn sáng, ánh mắt dừng lại một lúc lâu.

Nếu các người đã bất nhân, thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa.

Đến chín giờ tối, nhân viên chương trình lần lượt rời khỏi tiểu lâu.

Cửa một căn phòng trên tầng ba bị gõ nhẹ. Phải một lúc lâu sau mới có người mở cửa.

Phó Cẩn Thành nhìn thấy người đứng ngoài, thoáng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nhíu mày: "Sao cậu lại tới đây?"

Đứng ngoài cửa, Giản Thượng Ôn cầm theo một hộp thuốc. Ánh đèn hành lang chiếu lên người cậu, gương mặt bình thản, giọng điệu ôn hòa, cậu mỉm cười: "Tôi nghĩ buổi tối anh cần thay băng. Bác sĩ không có ở đây, nên tôi đến xem sao."

Phó Cẩn Thành từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh nhạt, thẳng thừng từ chối: "Không cần."

Nụ cười của Giản Thượng Ôn vẫn không thay đổi: "Vết thương dính nước mà không xử lý cẩn thận sẽ rất dễ nhiễm trùng. Ngày mai vẫn còn phải tiếp tục quay chương trình, hay là Phó tổng muốn ở lại nơi này để dưỡng thương?"

Đối phó với kiểu người cứng đầu như Phó Cẩn Thành, cách tốt nhất chính là đánh vào điểm yếu của anh ta.

Phó Cẩn Thành cau mày, cuối cùng cũng xoay người, lạnh giọng nói: "Đóng cửa."

Cứ như sợ người khác biết Giản Thượng Ôn đang ở trong phòng hắn.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, không phản bác, chỉ yên lặng bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Căn phòng này chẳng hề hoàn chỉnh, tổ chương trình đúng là thật lòng muốn chỉnh đốn vị đại gia này—sàn nhà cũ kỹ, cửa sổ mục nát, thứ duy nhất có thể ngồi được là một chiếc ghế tựa trông như đã tồn tại cả thế kỷ. Nhưng với tính cách ưa sạch sẽ của Phó Cẩn Thành, chắc chắn hắn sẽ không ngồi.

Phó Cẩn Thành chọn ngồi trên mép giường, dáng người cao lớn, khí chất kiêu ngạo, hoàn toàn không ăn nhập với căn phòng đơn sơ này.

Phó Cẩn Thành ngồi thẳng trên mép giường, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú đặt trong căn phòng đơn sơ lại có chút không ăn nhập.

Giản Thượng Ôn bước đến giúp hắn thay thuốc, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến mức khi tháo lớp băng gạc cũ cũng cố ý giảm bớt lực tay.

Ánh đèn lờ mờ phủ lên bờ vai cậu, khuôn mặt nghiêm túc, mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.

Phó Cẩn Thành chợt nhớ đến một năm nào đó, khi cả hai vẫn còn ở nhà cũ Phó gia. Năm đó, hắn sốt cao suốt cả đêm, hôn mê đến tận sáng. Khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Giản Thượng Ôn ngồi bên mép giường, dùng khăn lông ướt chườm lên trán hắn.

"Bác sĩ nói làm thế này sẽ giúp anh dễ chịu hơn." Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Quần áo trên người vẫn chỉnh tề, trông có vẻ như cả đêm chưa chợp mắt.

Rất ngoan ngoãn.

Phó Cẩn Thành nghĩ, có lẽ cũng từ lúc đó, hắn mới dần đưa Giản Thượng Ôn ra ngoài nhiều hơn, không còn chỉ giữ cậu lại trong nhà nữa.

Đáng tiếc, sau này lại cho quá nhiều tự do, dần dần liền không còn ngoan ngoãn như trước. Vẫn là do chưa được dạy dỗ tử tế.

Ánh mắt Phó Cẩn Thành trầm xuống. Chắc hẳn mấy năm nay đã chịu đủ khổ sở, biết rời khỏi hắn thì chẳng có ngày nào sống yên ổn, nên giờ mới chủ động đến lấy lòng như thế này.

Hắn thu lại ánh mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Ban ngày sao không thấy cậu quan tâm như vậy?"

Động tác của Giản Thượng Ôn khựng lại, cậu ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu kéo dài, đôi mắt đào hoa linh động mang theo chút oán trách, như đang làm nũng: "Lúc đó tôi cũng sợ lắm mà."

Phó Cẩn Thành không lên tiếng.

Thật ra, ban ngày Giản Thượng Ôn dám đứng trước mặt hắn nói muốn tìm bạn trai mới, lại còn cố tình dựa sát vào Lạc Chấp Diệp để khiêu khích, đã đủ chạm đến giới hạn của hắn. Chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ lại cậu một trận. Nhưng bây giờ, khi người đang đứng ngay trước mặt, cơn giận kia lại bất giác nguôi đi.

"Vả lại..." Giản Thượng Ôn cười tủm tỉm, "tôi sợ nếu thân mật quá, Phó tổng ngài lại trách tôi khiến người khác hiểu lầm."

Phó Cẩn Thành nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt: "Thế nên cậu liền đi quyến rũ Lạc Chấp Diệp?"

Giản Thượng Ôn ra vẻ oan ức: "Lúc trưa anh còn chán ghét tôi như vậy, tôi sợ anh nhìn thấy tôi lại bực mình thôi. Với lại, tôi nào dám quyến rũ Lạc Chấp Diệp, hắn còn có Từ Dương mà."

Phó Cẩn Thành nghe vậy, cuối cùng cũng nguôi giận đôi chút. Hắn nhàn nhạt nói: "Cậu còn biết tự lượng sức mình. Mỗi khách mời ở đây ai cũng có thân phận và địa vị, không ai sẽ bị gương mặt này của cậu mê hoặc đâu. Tôi nhớ ông già kia vẫn còn nằm viện, chỉ cần cậu biết điều, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho ông ta."

Cuối cùng cũng nói đến chuyện chính. Rõ ràng, hắn đã sắp mất kiên nhẫn rồi.

Nếu là trước đây, có lẽ Giản Thượng Ôn thật sự sẽ dừng tay. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu, khi quyền sinh sát vẫn nằm trong tay kẻ khác, cậu vĩnh viễn không thể an ổn mà ngồi yên được.

Lương Thâm muốn thu mua bệnh viện, cậu không có đủ tài lực để cạnh tranh hay ngăn cản hắn.

Nhưng mà...

Nếu cậu có thể dựng lên một thế lực khác ngang tầm để đối đầu với hắn thì sao?

"A, vậy à?" Giản Thượng Ôn khẽ cười, ánh đèn trong phòng hắt lên bờ vai cậu, đôi mắt đào hoa long lanh tựa dòng nước xuân, như một yêu tinh câu hồn đoạt phách. "Nhưng mà, không thử thì làm sao biết được?"

Từ nhỏ, Giản Thượng Ôn đã biết gương mặt mình đẹp đến nhường nào. Trước đây, cậu căm ghét chính gương mặt này, thậm chí có lúc còn hận đến mức muốn hủy hoại nó. Cậu từng nghĩ, có phải nếu làm vậy, bọn họ sẽ buông tha cho cậu hay không?

Thế nhưng, đến tận lúc chết đi sống lại, cậu mới hiểu, trừng phạt chính mình chẳng có ích gì cả.

Bây giờ, cậu lại cảm thấy gương mặt này cũng khá hữu dụng.

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi. Chỉ cần cậu muốn, nó có thể trở thành vũ khí lợi hại nhất.

Ánh mắt Phó Cẩn Thành lập tức trở nên sắc bén, hắn lạnh giọng cảnh cáo: "Tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận. Nếu không, cậu biết hậu quả rồi đấy."

Giọng điệu hắn sắc lạnh, không chút nể nang, trong lòng dần dâng lên một cỗ lệ khí.

Giản Thượng Ôn ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi."

Cậu dường như có một loại ma lực, có thể dễ dàng chọc giận người khác. Nhưng một khi cậu chủ động cúi đầu nhận sai, mềm giọng hạ mình, Phó Cẩn Thành lại phát hiện, hắn chẳng còn lòng dạ nào để so đo với cậu nữa.

Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Giản Thượng Ôn thay băng rất nhanh, trước khi rời đi còn nói: "Tôi rót cho anh ly nước, lát nữa nếu khát có thể uống."

Phó Cẩn Thành không đáp, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Sau khi xử lý xong mọi thứ, Giản Thượng Ôn xách theo hòm thuốc, mỉm cười: "Vậy tôi về trước. Ngày mai gặp."

Ngắm nhìn một lúc lâu, sẽ thấy Giản Thượng Ôn lúc này trông thật ngoan ngoãn, dịu dàng, cứ như thể cậu có chút ỷ lại vào người trong phòng, lưu luyến không muốn rời đi.

Cửa phòng mở ra rồi lại khép lại.

Ý cười trên môi Giản Thượng Ôn dần dần phai nhạt. Xem đi, cậu đã thành công rồi. Chuyến đi này không uổng phí, ít nhất cũng nhắc nhở được Phó Cẩn Thành. Cậu đã chuẩn bị sẵn, đến mức buổi chiều còn đi tìm bác sĩ để mượn hộp thuốc.

Kế tiếp...

Từ tầng trên xuống lầu hai, Giản Thượng Ôn cố ý đi thật chậm. Lúc này đã hơn mười giờ, tiểu lâu gần như chẳng còn ai qua lại, các khách mời khác đều đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng khi xuống đến lầu một, cậu nhìn thấy một bóng người đang chờ mình.

Lương Thâm đứng tựa vào khung cửa sổ cạnh cầu thang. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, gọng kính mạ vàng phản chiếu ánh sáng, khiến cả người trông có vẻ văn nhã, ôn hòa. Cơn gió đêm khẽ lướt qua vai hắn, nếu không biết, còn tưởng đây là một nghệ sĩ đang đứng vẽ tranh phong cảnh.

Giản Thượng Ôn lặng lẽ quan sát một lúc.

Lương Thâm quay đầu lại, cách một khoảng cầu thang, hắn nghiêng mặt, khẽ nhấc cằm, ra hiệu cho Giản Thượng Ôn đến gần.

Không có mệnh lệnh cứng rắn.

Nhưng cả hai đều biết, cậu không thể không đi.

Giản Thượng Ôn chậm rãi bước xuống. Còn chưa kịp mở miệng, Lương Thâm đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng đến góc sâu nhất của phòng khách, một nơi không ai lui tới gần khu bếp.

Lưng Giản Thượng Ôn đập nhẹ vào tường, có hơi đau. Cậu ngước mắt nhìn hắn, giọng lãnh đạm: "Anh làm gì?"

Lương Thâm siết chặt ánh mắt, dừng lại trên hòm thuốc cậu đang xách theo, khóe môi cong lên, giọng điệu ôn hòa mà lạnh lẽo: "Nói xem nào, bảo bối. Cậu tìm Phó Cẩn Thành làm gì?"

Trước khi đi vào phòng Phó Cẩn Thành, Giản Thượng Ôn đã đi ngang cửa phòng Lương Thâm. Dù cậu cố ý nhẹ nhàng, nhưng với sự cảnh giác của hắn, làm sao có thể không phát hiện?

Quả nhiên, hắn tìm đến đây rồi.

Ánh đèn trong phòng bếp mờ ảo.

Giản Thượng Ôn khẽ lắc lắc chiếc hòm thuốc trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Phó tổng bị thương, tôi đến thay thuốc cho anh ta."

"Hắn có bác sĩ riêng, cần gì cậu phải chạy đi lấy lòng?" Lương Thâm cười lạnh, ngữ điệu đầy châm chọc: "Hay là... cậu lại cô đơn quá, nên muốn bò lên giường kim chủ lần nữa?"

Lời lẽ sắc bén đầy châm chọc.

Nhưng người đối diện lại không hề có biểu cảm khó xử hay xấu hổ. Ngược lại, Giản Thượng Ôn cong môi cười, đôi mắt trong veo sáng rực như thể chứa đựng cả dải ngân hà. Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng nõn, mảnh mai, đặt lên bờ vai rộng của Lương Thâm, rồi chậm rãi vòng qua cổ hắn.

Động tác vừa thân mật, vừa tự nhiên.

Tựa như đây là một thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Khoảng cách gần đến mức, hương hoa thoang thoảng trên người Giản Thượng Ôn lại một lần nữa bao phủ lấy hắn.

Lương Thâm hơi sững người, nhưng lại không lập tức đẩy cậu ra.

Bởi vì, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi, Giản Thượng Ôn chưa từng chủ động ôm hắn như thế. Lâu đến mức hắn thậm chí còn nhớ rõ lần cuối cùng là khi nào.

Khi đó, hắn chỉ tiện tay mang về một kịch bản vai phụ nhỏ không ai thèm nhận trong công ty, chợt nghĩ đến người trong nhà vẫn luôn miệng nói muốn đóng phim, nên cũng tùy ý ném cho Giản Thượng Ôn.

Hắn không ngờ rằng người nhận lấy nó lại vui mừng đến vậy.

Cậu như thể được ban cho báu vật, cả đôi mắt cũng sáng rực rỡ. Khi ấy, Giản Thượng Ôn nhảy cẫng lên, lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn, cả người đều tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Giọng nói khe khẽ vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng mà chân thành:

"Lương Thâm, cảm ơn anh."

Lúc đó, hắn đã hơi kinh ngạc.

Sau này, hắn cũng tặng cho Giản Thượng Ôn không ít thứ quý giá—quần áo thiết kế riêng, trang sức xa xỉ. Bất cứ món nào cũng đáng giá hơn kịch bản nhỏ bé kia gấp trăm lần.

Thế nhưng, cậu lại không bao giờ cười với hắn như ngày hôm đó nữa.

Cũng không còn chủ động ôm hắn.

Ai mà thèm để ý đến một cái ôm chứ?

Dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Lương Thâm nghĩ là thế, nhưng khi cái ôm ấy một lần nữa siết chặt, hắn lại hiếm khi sững người trong chốc lát.

Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Giản Thượng Ôn vang lên bên tai hắn, mang theo một ý cười mơ hồ, mềm mại như một chiếc lông chim lướt qua lòng người:

"Tôi đến tìm anh ta, anh ghen à?"

Lương Thâm trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng hơi nới lỏng bàn tay đang giữ lấy cậu. Dưới gọng kính tơ vàng, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, hắn vừa định mở miệng...

Đột nhiên.

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa bếp đang khép hờ.

Nửa đêm yên tĩnh vắng lặng, vốn dĩ không thể có ai đến đây. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cánh cửa cũ kỹ đột ngột bị đẩy ra.

Kẽo kẹt—

Người đứng ngoài cửa có dáng người cao lớn, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm.

Ánh mắt Phó Cẩn Thành chợt tối sầm, sắc mặt u ám tựa như vừa bắt gặp một màn khiến hắn ghê tởm đến cực điểm. Cả người hắn như phủ một tầng sương mù dày đặc, thanh âm trầm thấp tựa cơn giông tố sắp ập đến:

"Tôi muốn biết, hai người đây là đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro