Chương 33: Tất cả đàn ông trên đời này đều thích cậu

Gió núi gào thét trong thung lũng, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trong không trung. Chú chó Đại Hoàng luôn trung thành bên cạnh Giản Thượng Ôn cũng run lên, rụt tai lại, phát ra hai tiếng than khẽ. Cậu như muốn an ủi nó, đưa tay lên, chần chừ giữa khoảng không một chút rồi mới chậm rãi đặt xuống.

"Thẩm đạo?" Cậu lên tiếng.

Cậu hơi nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy. Dưới ánh chiều tà mang chút sắc xám, gương mặt cậu trắng trẻo, thanh tú tựa ngọc. Gió đêm lướt qua vạt áo, khiến cậu trông như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, lặng lẽ đứng giữa thiên nhiên hoang vu.

Giản Thượng Ôn dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó trong khoảng không yên tĩnh này. Cậu đứng thẳng người dậy, như một thân cây kiên cường không chịu cúi mình trước gió, nhẹ nhàng mở miệng: "Tại sao không nói gì?"

Thẩm Nghị nhếch môi: "Tôi muốn xem cậu có thể diễn đến bao giờ."

...

Giản Thượng Ôn không đáp.

Nụ cười nhạt luôn hiện hữu trên gương mặt cậu cuối cùng cũng dần tan đi. Bóng tối mịt mờ có thể khiến người ta sợ hãi, cũng có thể làm họ mất phương hướng. Cậu siết chặt đầu ngón tay, cơn đau truyền đến giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Tôi nghĩ chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc quay hình." Cậu chớp mắt, hàng mi cụp xuống, cố gắng giữ cho giọng điệu mình nhẹ nhàng: "Chờ khi về, vẫn có thể chỉnh sửa trong phần hậu kỳ. Khi đó có thể nói tôi bị lạc một mình trên núi, liều mạng đối mặt với nguy hiểm chỉ để quay cảnh hoa quỳnh nở. Biết đâu lại lên hot search. Đến lúc đó, chương trình của Thẩm đạo..."

Thẩm Nghị cắt ngang: "Giản Thượng Ôn."

Dường như có một tiếng thở dài tan vào trong gió.

"Tôi bỗng nhiên rất tò mò." Thẩm Nghị nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên vì buồn cười: "Tính cách này của cậu là sao mà thành vậy? Bạn bè bên cạnh cậu có bị cậu làm tức chết không?"

Giản Thượng Ôn im lặng.

Cậu lặng yên một lúc.

Giữa cơn gió núi, cậu khẽ nói: "Không có bạn bè."

Một câu đơn giản, nhẹ tênh.

Ban đầu, Thẩm Nghị chỉ thuận miệng hỏi. Làm đạo diễn, việc bị khách mời của chương trình mà mình ký hợp đồng giấu bệnh vốn là điều đáng giận. Nhưng vào giây phút này, cơn giận trong lòng anh lại như bị dập tắt.

Gió núi gào thét lùa qua.

Trước mắt Giản Thượng Ôn là một màn đen kịt. Cậu thậm chí không nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Nghị, mọi thứ chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tự phỏng đoán.

Cậu muốn bước về phía trước.

Một giọt mưa rơi xuống.

Gần như cùng lúc đó, cậu khẽ hít vào một hơi. Một thân hình rắn rỏi tiến đến, cúi xuống cõng cậu lên lưng. Theo phản xạ, cậu vòng tay ôm lấy cổ người kia. Một mùi hương thanh mát tựa lan nhẹ nhàng phả vào cánh mũi.

Giản Thượng Ôn chớp mắt một lát rồi mới hỏi: "Thẩm đạo?"

Thẩm Nghị đáp thản nhiên: "Trời mưa rồi, cậu muốn tôi để cậu đứng đây dầm mưa tiếp sao?"

Giản Thượng Ôn ngừng một chút, rồi khẽ bật cười. Cậu thoải mái tựa vào lưng người kia, giọng điệu lười biếng pha chút đùa cợt: "Thẩm đạo đúng là một đạo diễn tận tâm vì khán giả. Chờ tôi về, nhất định phải gửi cho anh một tấm bằng khen thưởng mới được."

Thẩm Nghị cõng cậu, từng bước vững chãi trên con đường lát đá.

Mưa rơi xuống, nhưng phía sau lưng cậu vẫn ấm áp.

Cậu không hề thấy lạnh chút nào.

Không giống với con người lúc nào cũng lạnh lùng và độc miệng kia, hơi thở của anh ta lại nóng đến lạ.

"Cậu nghĩ tôi cần cậu tặng à?"

Giản Thượng Ôn nghĩ lại cũng phải. Vị đạo diễn này trong giới đã nhận đủ loại giải thưởng lớn nhỏ, muốn gì mà không có. Nếu cậu thật sự tặng bảng hiệu, e rằng anh ta cũng chẳng buồn để mắt đến, thậm chí ném vào bếp nhóm lửa cũng chê than không đủ nhiệt.

Thẩm Nghị vốn nghĩ rằng nói vậy thì Giản Thượng Ôn sẽ tự thấy ngại mà đổi đề tài.

Giản Thượng Ôn chỉ nhún vai, thản nhiên đáp: "Vậy thôi. Thẩm đạo ngài cái gì cũng có, tôi cũng không miễn cưỡng."

Thẩm Nghị bật cười, tên nhóc này mặt dày thật sự. Dù anh ta đúng là chẳng cần mấy thứ quà cáp vớ vẩn, nhưng bị đối phương nói vậy lại thấy không phục, đành nhướng mày, hất cằm: "Nếu tôi cứ muốn thì sao?"

Giản Thượng Ôn khựng lại một chút.

Cậu tựa đầu vào vai Thẩm Nghị, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Thẩm Nghị có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cậu. Cậu lười biếng dựa vào anh, đôi môi hơi cong lên: "Vậy thì tôi chỉ còn cách tự mình tặng cho Thẩm đạo thôi."

Gió núi cuốn qua, vạt áo hai người phất phơ, nước mưa lành lạnh rơi xuống.

Bước chân Thẩm Nghị thoáng khựng lại. Sau đó, Giản Thượng Ôn nghe thấy anh bật cười, giọng điệu có chút khó tin: "Tặng bản thân cho tôi?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ừm."

"Cậu nghĩ đẹp nhỉ." Thẩm Nghị nhếch môi cười khẽ, ánh mắt mang theo vài phần chế giễu: "Người muốn đi theo tôi xếp hàng dài cả dãy phố. Đến lượt cậu lại thành tôi được thưởng à?"

Giản Thượng Ôn bật cười, khẽ thở dài: "Thẩm đạo đúng là không dễ dụ chút nào."

Cậu vốn định thả câu xem thử có cơ hội nào không. Không cần phải có thân phận đặc biệt, chỉ cần được xem như một người quen của Thẩm Nghị là đủ. Về sau, khi đi thử vai, ít nhất cũng có thể thuận lợi một chút, không đến mức phải bỏ ra cả đống tiền mới giành được một suất casting cho một vai phụ tầm thường.

Trên đời này, quả nhiên không có lối tắt nào cả.

Giọng Thẩm Nghị vang lên: "Không đi lừa mấy gã đàn ông khác, lại chạy đến chỗ tôi lắc lư làm gì? Tôi hỏi cậu, PD bảo đã để lại điện thoại cho cậu, sao lại không dùng đèn pin mà xuống núi?"

Con đường nhỏ trong núi vì cơn mưa lớn mà trở nên vắng lặng, hàng cây ven đường bị gió quật đến nghiêng ngả, bầu trời đen kịt. Giữa thiên địa mênh mông này, dường như chỉ còn lại hai người họ.

Giản Thượng Ôn nói: "Điện thoại gần hết pin, tôi quay video hoa quỳnh nở, quay xong thì tắt nguồn luôn."

Thẩm Nghị nhướng mày: "Vậy đoạn video đó quan trọng hơn việc xuống núi của cậu à? Nếu tôi không đi tìm thì sao?"

Giản Thượng Ôn im lặng. Cậu tựa vào lưng anh, khẽ nói: "Vậy thì cứ chờ ở đó thôi, sáng mai tổ chương trình cũng sẽ có người đến."

Thẩm Nghị bật cười vì tức: "Nếu không ai đến đón cậu, cậu phải ở ngoài cả đêm, không thấy sợ sao?"

Giản Thượng Ôn bỗng dưng nhớ đến một vài ký ức vụn vặt trong quá khứ. Mẹ mất sớm, cha mẹ nuôi sau khi có con ruột thì cũng không còn quan tâm đến cậu nữa. Có một năm trời cũng mưa rất lớn, đường xá bị ngập, cậu khi ấy mới năm, sáu tuổi, lại vừa chuyển nhà, hoàn toàn không nhớ đường về. Cổng trường đã khóa, cũng chẳng có ai đến đón.

Cậu ngồi cả đêm dưới mái hiên của một cửa hàng gần trường học.

Rất sợ hãi.

Nhưng rồi cũng quen thôi. Nếu không quen, thì có thể làm gì? Dù sao cũng chẳng có ai đến tìm cậu cả.

"Nhưng lần này, Thẩm đạo lại đến rồi." Giản Thượng Ôn cười nhẹ. Cậu nói: "Điện thoại tôi vẫn còn đoạn video quý giá lắm, nhớ về đến nơi thì bảo bọn họ đăng lên nhé. Góc quay tôi tự chỉnh rất đẹp, độ rõ nét cao, có thể giúp nhãn hàng điện thoại này có một màn quảng cáo tuyệt vời. Thẩm đạo đừng quên nói với họ là tôi quay, tốt nhất là để họ trả tôi một khoản phí quảng cáo luôn nha."

Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể những lời này có thể xóa nhòa tất cả vết thương trong lòng.

Trời tối đen, cậu không nhìn thấy gì cả. Bị bỏ lại trên núi, cậu cũng không khóc lóc kể lể. Dường như lúc nào cậu cũng có thể mỉm cười, như thể chưa từng biết đau, chưa từng biết buồn, như thể không gì có thể chạm đến cậu.

Nước mưa chảy dài trên mặt, giống như những hạt châu đứt dây, từng viên từng viên lăn xuống.

Gió núi gào thét, xuyên qua từng vách đá, xoáy qua sườn núi.

Thẩm Nghị cất tiếng: "Giản Thượng Ôn."

Giản Thượng Ôn nghiêng mặt: "Hửm?"

"Cậu có mệt không?" Anh hỏi.

Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng gió rít ngoài kia vẫn quét qua từng tán cây, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả dường như trở nên nặng nề.

Người cõng cậu trên lưng có thân nhiệt nóng rực, từng bước chân vẫn vững vàng, từng lời nói đều bình thản, không hề phẫn nộ, nhưng lại khẽ khàng khuấy động mặt hồ phẳng lặng.

Nụ cười trên môi Giản Thượng Ôn cuối cùng cũng tan đi.

Cậu cúi đầu, dựa vào vai anh, giọng nói nhẹ tênh, tựa cơn gió thoảng giữa cơn mưa:

"Ừm."

.....

Căn phòng nhỏ.

Hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục.

Thẩm Nghị đã sớm gọi điện báo về, nói rằng anh sẽ đưa người trở lại.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, thế giới chỉ còn lại tiếng gió gào thét và mưa trút xối xả. Những cơn bão trên núi luôn đến dồn dập, mạnh mẽ. Trong thời tiết như thế này, hầu hết các khách mời đều ở yên trong phòng, chờ họ trở về.

Nhưng vẫn có người bước ra ngoài.

Mưa xối ướt đẫm quần áo người ấy, ở khúc quanh ngay cổng thôn, ánh sáng từ đèn pin rọi tới.

Từ xa, Giản Thượng Ôn đã thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu ngẩng đầu, thậm chí không cần xác nhận, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay đó là ai.

Kỳ Ngôn toàn thân ướt đẫm.

Với một thần tượng, giữ gìn hình tượng luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng lúc này, mái tóc hắn đã bị nước mưa thấm ướt, bết lại trên trán. Hơi thở gấp gáp, đứng trên con đường nhỏ, nhìn hai người từ xa đi tới, không nói một lời.

Ánh sáng le lói.

Thẩm Nghị dừng bước, thả người trên lưng xuống.

Giản Thượng Ôn cả người ướt sũng, cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngôn, giọng nói nhẹ nhàng: "Trời mưa to thế này, sao cậu còn ra đây?"

Kỳ Ngôn không đáp.

Hắn chỉ lặng lẽ khoác chiếc áo mưa trên tay lên vai Giản Thượng Ôn. Giữa cơn gió núi rít gào và tiếng mưa rơi lạnh buốt, giọng anh trầm thấp:

"Thực xin lỗi."

Giản Thượng Ôn hơi khựng lại. Cậu không đáp, chỉ ngước mắt lên, cười khẽ:

"Người đã ướt cả rồi, khoác cái này có tác dụng gì? Ngược lại cậu đó, sao không mặc vào mà chạy ra đây? Nếu cùng chúng tôi bị cảm, ngày mai fan của cậu nhất định sẽ không tha cho tôi đâu."

Kỳ Ngôn vẫn không trả lời, chỉ lặp lại lời nói cũ:

"Thực xin lỗi."

Đến gần mới có thể nhận ra, cả người hắn khẽ run rẩy. Nếu không phải vì có Thẩm Nghị đứng ở đây, có lẽ giây phút nhìn thấy Giản Thượng Ôn, hắn đã không thể kiềm chế nữa.

Giản Thượng Ôn nhận lấy chiếc đèn pin Kỳ Ngôn đưa. Mưa lạnh cuốn theo, rửa trôi bàn tay cậu, để lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương.

"Về thôi." Cậu nói.

Từ đây trở lại tiểu lâu vẫn còn một đoạn đường.

Khi gần đến nơi, nhân viên tổ chương trình cũng chạy ra, đặc biệt là PD, liên tục nói lời xin lỗi.

Giản Thượng Ôn còn định nói gì đó, nhưng Thẩm Nghị nhàn nhạt lên tiếng:

"Đưa điện thoại cho cậu ta là được. Cậu về tắm rửa đi."

Thế là cậu đành nuốt hết những lời muốn nói.

Khi về đến nhà trọ, máy phát điện dự phòng vừa mới sửa xong, ánh nến trong phòng vừa tắt, trong không gian phảng phất mùi thuốc mỡ thoang thoảng.

Trên ghế sô pha, mấy người đàn ông đang ngồi, vừa thấy cậu bước vào, tất cả đều quay lại nhìn.

Phỉ Thành là người đầu tiên đứng dậy, chau mày hỏi:

"Sao lại ướt như thế này?"

Giản Thượng Ôn bình thản đáp:

"Dính chút mưa thôi."

Ôn Cẩm ngồi trên sô pha, chân bị băng bó, đôi mắt đỏ hoe, hẳn là đã khóc. Nhìn thấy Giản Thượng Ôn bước vào, cậu như muốn nhào tới, nhưng động một chút lại động đến vết thương, chỉ có thể đáng thương vô cùng nói:

"Giản ca, anh không sao chứ? Thật xin lỗi, đều tại em tựa vào hàng rào tre không vững, nếu không anh cũng sẽ không bị mắc mưa."

Giản Thượng Ôn quét ánh mắt qua một vòng người trong phòng, khẽ cười:

"Không có gì, chỉ là dính chút mưa thôi. Ngược lại là em, ngã có nghiêm trọng không?"

Ôn Cẩm lập tức lắc đầu:

"Bác sĩ đã xem qua, nói chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏi. Qua tối nay thì không ảnh hưởng đến việc đi lại nữa."

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng gật đầu, quần áo trên người vẫn còn đang nhỏ nước, giọng nói tự nhiên như trò chuyện:

"Sao lại bất cẩn như vậy? Hàng rào tre này hôm qua vẫn là tôi với Tiểu Phỉ cùng nhau gia cố, móng đóng rất chắc. Phó đạo diễn sáng nay còn kiểm tra rồi mà."

Lời vừa dứt, sắc mặt vài người trong phòng lập tức có chút biến hóa vi diệu.

Ánh mắt Giản Thượng Ôn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên một người, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đạt được mục đích, cậu cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ thản nhiên nói:

"Thôi, tôi lên lầu tắm rửa trước."

Dưới lầu, mọi người vốn nghĩ rằng sau khi trở về, Giản Thượng Ôn chắc chắn sẽ làm ầm lên một trận.

Nhưng không ngờ, người ta lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, sau khi hỏi han Ôn Cẩm vài câu, cậu liền xoay người rời đi, để lại những người còn muốn dò hỏi thêm vài câu nhưng lại không có cơ hội mở miệng.

Phó Cẩn Thành đặt cuốn sách trong tay xuống một bên, sắc mặt lạnh lùng hẳn.

Lương Thâm cũng đứng dậy, gương mặt vẫn giữ phong thái nho nhã, khẽ cười:

"Nhắc tôi mới nhớ, cũng nên lên lầu rửa mặt."

Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, ai nấy đều bỗng dưng có vẻ rất bận rộn.

Ôn Cẩm ngẩn người.

Tại sao đột nhiên ai cũng vội vã đi lên lầu vậy?

Rõ ràng...

Vừa nãy, tất cả bọn họ còn vây quanh cậu, cùng cậu thoa thuốc mà.

Đêm khuya.

Trời mưa lớn, không khí lạnh buốt thấm vào da thịt. Giản Thượng Ôn nửa đêm sốt cao, mơ màng mở mắt, trần nhà trước mắt mờ mờ ảo ảo, cậu chỉ có thể bất lực thở dài rồi ngồi dậy. Cậu vốn có thể trạng yếu, lại sợ lạnh, chỉ cần cảm mạo một chút là sẽ phát sốt. Ban đầu còn hy vọng lần này vận may tốt hơn, ai ngờ vẫn không tránh khỏi.

Chỉ mong không ảnh hưởng đến lịch trình quay ngày mai, nếu không sẽ bị trừ thù lao, nghĩ đến đây cậu bất giác đưa tay lên trán, cảm nhận nhiệt độ nóng rực rồi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu tìm thuốc.

1 giờ sáng.

Dưới lầu, ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng. Cậu vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Kỳ Ngôn đang ngồi trên sofa.

Giản Thượng Ôn híp mắt, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác mỏng. Vì đang sốt cao nên cậu không có sức lực, chỉ có thể dựa vào lan can, khẽ hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Kỳ Ngôn đáp: "Không ngủ được."

Giản Thượng Ôn cong môi cười, đoán bừa: "Là vì lo cho chân của Ôn Cẩm lại nhiễm trùng?"

Kỳ Ngôn nhíu mày, còn chưa kịp phản bác, Giản Thượng Ôn đã loạng choạng đi về phía tủ thuốc. Cậu vừa đi được hai bước đã bị một bàn tay kéo lại.

Kỳ Ngôn không nói gì, chỉ siết lấy cổ tay cậu, ấn người ngồi xuống sofa, sau đó thành thạo mở tủ thuốc, tìm đúng vị trí đặt thuốc hạ sốt như thể đã làm việc này vô số lần. Hắn rót một ly nước trong bếp, đặt vào tay Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn nhận lấy, uống một ngụm....

Là nước ấm.

Căn nhà này không có máy nước nóng, muốn có nước ấm chỉ có thể tự đun. Vậy mà giữa đêm thế này, vẫn có người chuẩn bị sẵn.

Cậu rũ mắt, lặng lẽ nuốt thuốc.

Cậu đã quen với việc chỉ cần cảm lạnh liền phát sốt, nhiều năm nay đều như vậy. Chính cậu đã thành thói quen, dường như Kỳ Ngôn cũng vậy. Sau khi uống thuốc xong, Kỳ Ngôn trực tiếp bế cậu lên lầu.

Giản Thượng Ôn nằm trên giường, cảm giác đầu óc mê man, chẳng biết lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Trong cơn sốt, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng người ngồi bên mép giường vẫn chưa rời đi. Cậu chậm rãi mở mắt, giọng nói khẽ khàng: "Kỳ Ngôn."

Người bên cạnh cứng đờ.

"Về đi." Giản Thượng Ôn nói, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát, "Đừng tự làm khổ mình nữa."

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, chuyện cậu bị sốt cả tòa nhà đều đã biết. Mới sáng sớm đã có không ít người đến thăm, Ôn Cẩm còn khóc thêm một trận.

Những người khác cũng thay phiên ghé qua.

Vì Giản Thượng Ôn cần nghỉ ngơi, phòng phát sóng trực tiếp tạm thời không mở.

Mãi đến khi có người cuối cùng gõ cửa phòng cậu.

Giản Thượng Ôn nói: "Mời vào."

Dư Ý đứng ở cửa. Bình thường, trong số các khách mời, hắn là người có độ tồn tại thấp nhất, làm gì cũng nhẹ nhàng yên tĩnh. Xuất thân từ gia đình thư hương, hắn có khí chất rất điềm đạm.

Ánh mắt giao nhau.

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Dư lão sư sao lại đến đây?"

Dư Ý có diện mạo thanh tú ôn hòa, ngũ quan không tệ, mang theo chút khí chất dịu dàng. Giọng nói hắn nhẹ nhàng: "Tôi nghe nói cậu bị sốt, nên đến thăm một chút."

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ngồi không?"

"Không cần, không cần, tôi không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi." Dư Ý có vẻ hơi câu nệ, vội nói: "Cậu không sao thì tôi yên tâm rồi, tôi đi trước."

Nói xong, hắn xoay người, đưa tay mở cửa rời đi.

Phía sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng, nhìn thấy tôi không sao, cậu hẳn là sẽ thất vọng lắm."

Bước chân Dư Ý đột nhiên khựng lại. Hắn gần như không dám tin, quay đầu nhìn về phía Giản Thượng Ôn. Đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu của hắn nay lại ánh lên chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Giọng hắn có chút lúng túng: "Thượng, Thượng Ôn... Cậu đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nét mặt vẫn ôn hòa: "Hàng rào tre trong sân... là cậu làm đúng không? Vừa rồi Lương Thâm đến, tôi đã hỏi, tổ của các cậu là nhóm về sớm nhất."

Dư Ý bình tĩnh đáp: "Chúng tôi tuy rằng về sớm, nhưng chuyện hàng rào tre tôi thật sự không rõ lắm."

"Thật sao?" Giản Thượng Ôn nhàn nhạt nói, "Tối qua, ngay khi trở về, tôi đã nhờ đạo diễn Thẩm lấy đoạn camera giám sát buổi chiều hôm qua. Cậu có muốn xem không?"

Sắc mặt Dư Ý lập tức tái nhợt. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thẳng vào Giản Thượng Ôn, giọng nói có chút run rẩy: "Đạo diễn đã biết chuyện rồi?"

Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Sao có thể chứ? Dù có tra cũng không thể nhanh như vậy. Tôi chỉ lừa cậu thôi."

"......"

Dư Ý im lặng một lúc, tâm tình phức tạp.

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Nhưng phải nói, cậu đúng là thông minh thật. Cậu tính kế Ôn Cẩm, lợi dụng cậu ấy để kéo dài thời gian của Kỳ Ngôn. Một khi Ôn Cẩm gặp chuyện, Kỳ Ngôn chắc chắn không thể lập tức rời đi. Mà khi tôi quay lại, tôi nhất định sẽ chỉ đổ lỗi lên người Ôn Cẩm. Còn cậu thì sao? Cậu có thể hoàn toàn rút lui trong sạch. Nếu tôi lại cãi nhau với Kỳ Ngôn, cậu thậm chí còn có thể từ giữa xen vào, an ủi cậu ấy. Một mũi tên bắn ba con chim, thật sự rất cao tay."

Dư Ý cả người cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường, rõ ràng vừa mới hạ sốt, vẫn còn yếu ớt, nhưng lại mỉm cười rạng rỡ, đẹp đến chói mắt.

Giản Thượng Ôn cười dịu dàng: "Nói thật, tôi còn muốn vỗ tay khen cậu một tiếng đấy."

Thật ra ban đầu cậu cũng không nghi ngờ Dư Ý. Chỉ là ở kiếp trước, vào chính ngày này, tại núi Ô Lương, cậu cũng đã trải qua chuyện tương tự. Khi đó, vì cãi nhau với Kỳ Ngôn, cậu giận dỗi không thèm quan tâm đến hắn, khiến quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng.

Sau đó, vào ngày cuối cùng ở thôn.

Đó là ngày diễn ra hội chùa hằng năm, người dân trong thôn có phong tục buộc dải lụa đỏ lên cây để cầu nguyện. Năm đó, dải lụa đỏ mà cậu và Kỳ Ngôn buộc chung vô tình bị người ta phát hiện. Trong buổi phát sóng trực tiếp, đoạn quá khứ giữa hai người bất ngờ bị khơi lại.

Sự việc nhanh chóng làm chấn động cả mạng xã hội.

Nhưng đi kèm với đó, lại là tin tức có người tiết lộ cậu từng chê nghèo yêu giàu, chủ động vứt bỏ Kỳ Ngôn năm đó.

Hàng loạt lời mắng chửi ngập tràn trên internet. Trong chương trình, cậu cũng bị những ánh mắt lạnh lùng soi xét. Sau đó, thậm chí chưa kịp quay đến tập thứ ba, cậu đã bị công kích đến mức không thể tiếp tục, buộc phải rời khỏi chương trình. Năm đó, cậu luôn nghĩ rằng tất cả chỉ là trùng hợp.

Dư Ý nhẹ giọng hỏi: "Làm sao cậu phát hiện ra tôi?"

Giản Thượng Ôn bình thản đáp: "Đoán thôi, vốn dĩ cũng không chắc chắn. Nhưng khi trở về, thấy Ôn Cẩm bị thương ở chân, tôi liền cố ý nói vài câu để thử phản ứng mọi người. Kết quả, chỉ có sắc mặt cậu thay đổi, thế là xác định."

Dư Ý sững người, sau đó bật cười: "Cậu thông minh thật đấy."

Giản Thượng Ôn đáp lại: "Quá khen. Tôi đâu có thông minh bằng cậu. Có thể hỏi một chút không? Cậu làm vậy là vì mục đích gì?"

Sắc mặt Dư Ý tái nhợt, có lẽ là đã bất chấp tất cả, cuối cùng hắn cắn răng nói: "Bởi vì tôi ghét cậu."

Giản Thượng Ôn khẽ nhướng mày. Thành thật mà nói, cậu không có cảm giác gì đặc biệt. Người ghét cậu vốn dĩ không ít, Dư Ý cũng chẳng thể lọt vào hàng ngũ đặc biệt được. Nhưng cậu vẫn có chút tò mò, rốt cuộc thì giữa cậu và Dư Ý cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng có bao nhiêu giao thoa. Nếu nói là vì Kỳ Ngôn, thì dựa vào hiểu biết của cậu về hắn, Kỳ Ngôn tuyệt đối không thể đem chuyện cũ kể cho người khác.

Dư Ý mím môi, cuối cùng chậm rãi nói: "Có một năm, trong bữa tiệc tối của công ty, Kỳ Ngôn uống say. Tôi đưa anh ấy về, anh ấy cứ liên tục gọi tên một người. Sau này, tôi cố tình tìm hiểu từ quản lý của mình... mới biết được một số chuyện..."

Giản Thượng Ôn im lặng.

"Đều là vì cậu!" Dư Ý nhìn cậu chằm chằm, trong mắt chứa đầy oán hận: "Cậu đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh ấy như vậy, dựa vào cái gì mà vẫn được anh ấy yêu? Tôi ghét cậu! Tôi không có được anh ấy, vậy mà cậu lại chẳng biết trân trọng!"

Hắn nói với đầy cảm xúc chân thành.

Giản Thượng Ôn chỉ khẽ thở dài. Không phải vì chuyện khác, mà chỉ là cảm thán rằng, kiếp trước cậu thật sự quá hồ đồ, vậy mà không hề nhận ra một cái bẫy đơn giản như thế này.

Thấy cậu không phản ứng, Dư Ý tưởng rằng cậu đang khinh thường mình, hắn cắn răng nói: "Cậu cứ việc đi nói với Kỳ Ngôn, tôi không sợ! Tôi thích anh ấy, tôi không thể chịu được việc cậu đối xử với anh ấy như thế!"

Giản Thượng Ôn cảm thấy người này đúng là ngốc quá mức, hại cậu lúc trước còn lo lắng một chút. Nhưng giờ thì hoàn toàn yên tâm, ngốc đến mức này, biết đâu còn có thể lợi dụng.

"Cậu không sợ sao?" Giản Thượng Ôn cười nhạt, tay khẽ vuốt gói thuốc hạ sốt, thong thả nói: "Tôi nhớ không lầm thì Dư gia các cậu là một công ty con trực thuộc Lương gia thì phải? Cậu dám tính kế Ôn Cẩm, nếu chuyện này bị bọn họ biết được, cậu nghĩ mình sẽ có kết cục tốt đẹp à?"

Dư Ý ngẩn người.

Hắn vốn không nghĩ xa đến vậy, thậm chí hắn chưa từng nghĩ đến việc mình có thể bị bại lộ. Dù sao, lúc Từ Dương nói với hắn về kế hoạch này, hắn chỉ cảm thấy vạn vô nhất thất.

Nhưng bây giờ, bị Giản Thượng Ôn nói một câu như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Dư Ý thoáng hiện vẻ lưỡng lự trên gương mặt thanh tú, nhưng hắn vẫn cố chấp mạnh miệng: "Cậu đừng hù dọa tôi! Anh Lương Thâm là người rất hiểu lý lẽ, cũng rất ôn hòa. Cho dù có biết tôi đã làm gì, anh ấy chắc chắn cũng sẽ không trách tôi!"

Hiểu lý lẽ? Ôn hòa?

Giản Thượng Ôn cảm thấy mấy từ này nghe có phần xa lạ, có liên quan gì đến con rắn độc kia sao?

Cậu muốn cười, và thực sự đã bật cười.

Dư Ý còn tưởng rằng cậu e ngại, lập tức lấy lại dũng khí, tiếp tục nói: "Hơn nữa cậu cũng chẳng có bằng chứng. Dù cậu có nói gì đi nữa, anh Lương Thâm cũng sẽ không tin cậu đâu! Nhà tôi và nhà anh ấy có quan hệ thân thiết từ lâu, chúng tôi là thế giao, quan hệ vô cùng tốt. Còn cậu? Cậu và anh ấy chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau! Thanh danh của cậu lại tệ như vậy, ai mà tin lời cậu nói chứ? Dù có chạy đến trước mặt anh ấy mà tố cáo, anh ấy cũng sẽ không tin đâu!"

Nói xong, hắn nghĩ rằng chắc chắn Giản Thượng Ôn sẽ tức giận.

Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên, thứ hắn đối diện lại chỉ là một đôi mắt mang theo ý cười, ánh mặt trời chiếu lên người cậu, nhưng không hề có lấy một tia ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt cảm thấy mình như một con mồi đáng thương, đang bị một kẻ đi săn nguy hiểm từ trên cao nhìn xuống.

Nhưng người kia chỉ bình thản ngồi trên giường, dáng vẻ thậm chí có phần mong manh, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: "Vậy sao?"

Dư Ý nhìn thấy cậu cầm lấy điện thoại.

Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Tôi cũng không cần phải chạy đến trước mặt anh ấy để nói."

Lúc này trời chỉ vừa tờ mờ sáng, vẫn chưa đến giờ phát sóng trực tiếp. Hầu hết các khách mời hoặc đang tập thể dục buổi sáng, hoặc vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, ai nấy đều có điện thoại bên mình.

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Tôi gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy tự đến đây nói chuyện."

Dư Ý trợn to mắt kinh ngạc. Sao có thể? Khi quay chương trình, điện thoại của bọn họ đều bị thu lại, làm sao Giản Thượng Ôn có thể có số của Lương Thâm? Hơn nữa, bình thường hai người họ đâu có bất cứ quan hệ gì!

Giả, chắc chắn là giả! Cậu ta chỉ đang dọa mình thôi!

Dư Ý cố gắng trấn tĩnh: "Cậu đừng gạt tôi! Tôi sẽ không tin đâu! Cậu nghĩ tất cả đàn ông trên đời này đều thích cậu, đều sẽ một lòng một dạ với cậu sao? Tôi không tin—"

Điện thoại chỉ vừa đổ chuông một tiếng, cái dãy số mà Dư Ý cho rằng không hề tồn tại, ngay lập tức đã được bắt máy.

Tiếp đó, một giọng nam trầm thấp, ưu nhã vang lên từ đầu dây bên kia. Đó là giọng nói mà dù có muốn tự lừa dối bản thân, Dư Ý cũng không thể phủ nhận.

Lương Thâm lên tiếng: "Chuyện gì?"

Giọng Giản Thượng Ôn vẫn còn chút khàn khàn vì mới hạ sốt, mang theo một tia uể oải nhàn nhạt. Cậu thậm chí chẳng cần tìm lý do: "Anh qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Dư Ý tự an ủi bản thân, cho dù có số điện thoại thì sao chứ? Anh ấy chắc chắn sẽ không để ý đến Giản Thượng Ôn đâu.

Thế nhưng, người bên kia chỉ im lặng trong giây lát, sau đó thản nhiên đáp: "Tôi qua ngay."

Dư Ý: "......?!"





'*•.¸♡ ♡¸.•*'

💖 Ê bồ ơi, nay 8/3 nè, chúc mí bồ lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ, tiền vô như nước, crush nhìn phát đổ ngay nha! 🌸✨ Hi vọng hôm nay mí bồ ẵm đầy tay hoa quà, tận hưởng trọn vẹn ngày đặc biệt này nha~ 😘

Cảm ơn vì luôn đồng hành, yêu mí bồ lắm ó! 💕

Chúc mí bồ lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, hạnh phúc không cần lý do nha! 🥰🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro