Chương 38: Cởi áo ra, để tôi xem

Giản Thượng Ôn đương nhiên không có khả năng ở lại Lương Thâm chờ tính sổ.

Sau khi đưa Tiểu Hắc về, Giản Thượng Ôn lại lặng lẽ hoà vào đám đông.

Bóng đêm sâu thẳm, từng cơn gió lạnh khẽ lướt qua vai, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Thực ra, vẫn có chút xúc động.

Cậu không nên ra tay với Trình Hồi quá sớm, như vậy rất dễ khiến người khác sinh nghi, khắp nơi cảnh giác.

Cậu vốn là người kiên nhẫn, những hành vi của Trình Hồi đối với cậu chẳng ảnh hưởng được bao nhiêu. Nhưng điều không nên nhất, chính là gã đã nhắc lại những chuyện trong quá khứ.

"Con đàn bà nghèo kiết xác, sinh ra đứa con hoang"...

Giản Thượng Ôn đứng bên suối nước nóng, ánh mắt cụp xuống. Bóng hình cậu phản chiếu trong làn nước, từng gợn sóng lăn tăn làm hình ảnh trở nên mơ hồ, như những ký ức thời niên thiếu cứ dần trôi xa.

Người phụ nữ đó là một ngư dân ven biển. Vì mưu sinh, bà thường xuyên thức thâu đêm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn dầu leo lét làm bạn. Bà ngồi bên bờ vá lại từng mảnh lưới, xử lý từng thùng hải sản, vóc dáng nhỏ bé của bà chính là chỗ dựa duy nhất của cái gia đình ấy.

Hồi đó, Giản Thượng Ôn chưa hiểu thế nào là nghèo. Cậu chỉ biết rằng, khi những đứa trẻ khác có thể vui đùa, thì cậu phải cùng em trai mình giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Em trai từ nhỏ đã ốm yếu. Rõ ràng là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, nhưng cậu ấy gầy gò hơn hẳn.

Hàng xóm thường trêu: "Đúng là thằng anh không ra gì, từ trong bụng mẹ đã tranh hết dinh dưỡng của em rồi."

Giản Thượng Ôn không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì, nhưng điều đó không ngăn cản cậu tin vào chúng. Vì thế, từ nhỏ, cậu luôn nhường nhịn em trai mọi thứ. Dù là chuyện gì, chỉ cần liên quan đến em trai, thì đều là lỗi của cậu, cậu là một đứa trẻ hư, là cậu có lỗi với em trai.

Cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện trong nhà họ, ông ta nói với mẹ cậu rằng, vợ ông ta không thể sinh con, muốn nhận một đứa trẻ về nuôi.

Hôm đó, Giản Thượng Ôn cùng em trai trốn sau tủ nhìn lén người đàn ông đó.

Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt lập tức dừng trên cậu. Căn phòng cũ kỹ và u tối, chiếc áo sơ mi cậu mặc đã sờn màu, thân hình gầy gò, nhưng làn da lại trắng trẻo, đường nét khuôn mặt tinh tế hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. So với em trai luôn sợ sệt, cậu bình tĩnh và điềm đạm hơn nhiều, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ mà vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.

Chỉ một ánh mắt, người đàn ông kia đã quyết định. Ông ta muốn mang cậu đi.

Sau khi ông ta rời đi, trong nhà đột nhiên có thêm rất nhiều thứ. Ông ta mặc vest chỉnh tề, trông vô cùng giàu có, còn mang theo rất nhiều món ăn mà trước nay họ chưa từng được nếm thử.

Em trai nhỏ bé vừa ăn bánh kem vừa lẩm bẩm: "Anh ơi, ngon quá... Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt biết bao..."

Nhưng lúc đó, em trai lại đang bị bệnh, gầy đến mức đáng thương.

Mẹ cậu tràn đầy lo lắng. Trước khi rời đi, người đàn ông kia đã hỏi bà muốn để đứa nào đi theo ông ta. So với đứa con trai cả hiểu chuyện, bà lại không khỏi lo lắng cho đứa con trai út yếu ớt bệnh tật của mình. Sức khỏe của em trai quá kém, nếu không được chữa trị tốt nhất, không được chăm sóc kỹ lưỡng, có lẽ nó sẽ chẳng thể sống đến khi trưởng thành.

Nhưng bà không thể mở lời.

Giản Thượng Ôn lặng lẽ ngồi bên bàn, nhìn đứa em trai vừa ăn bánh kem vừa ho đến run cả người. Cậu cụp mắt, đẩy hết phần đồ ăn còn lại đến trước mặt Ôn Cẩm, rồi quay sang nói với mẹ: "Để em đi đi."

Sau đó—

Chiếc xe sang trọng ấy đã mang em trai cậu đi xa.

Lúc rời đi, em trai khóc đến rối tinh rối mù. Sau khi đến nhà họ Ôn, gọi về lần đầu tiên, cậu bé đã phẫn uất hét lên qua điện thoại: "Con ghét mẹ! Mẹ không cần con! Con cũng ghét anh nữa! Anh là đồ xấu xa... Con không bao giờ muốn nhìn thấy các người nữa!"

Mẹ cậu chỉ lặng lẽ dỗ dành: "Con đừng so đo với em ấy, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Con hãy nhường nó một chút."

Nhường nó một chút.

Giản Thượng Ôn bỗng nhớ lại.

Hàng xóm lớn tuổi cũng thường nói: "Nếu không phải con từ trong bụng mẹ cướp hết dinh dưỡng của em trai, thì sao nó lại ốm yếu bệnh tật thế này? Mẹ con cũng đâu phải cực khổ như vậy. Con xem mình khỏe mạnh cường tráng bao nhiêu, đều là nhờ nuốt hết phần của em con đấy! Phải hiểu chuyện hơn, phải nhường em nhiều hơn. Nếu sau này nó không sống nổi, thì chính con là người hại chết nó!"

Mãi cho đến sau này.

Một mùa đông rét cắt da cắt thịt.

Giản Thượng Ôn nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ lăn dài nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Em trai, Ôn Cẩm, tôi đã không còn nợ cậu nữa rồi.

....................

Bữa tiệc tối ở Lương gia vô cùng náo nhiệt, kéo ánh mắt mọi người trở về với không khí tiệc tùng xa hoa.

Giản Thượng Ôn bắt gặp một người hầu ở góc xa nhìn mình, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu hiểu ngay mà chỉ khẽ cười. Đoán chừng là Lương Thâm lại phát điên đây. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, dẫu sao trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn cũng không thể chạy đến mà túm lấy cậu được.

Thay vì để tâm, chi bằng đi tìm chút chuyện thú vị để làm.

Giản Thượng Ôn rảo bước về phía trước, như mong đợi, cuối cùng cũng thấy được người mình muốn tìm.

Ôn Cẩm rõ ràng cũng đang tìm cậu, vừa nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới: "Giản ca! Em tìm anh mãi! Vừa rồi nghe người ta nói Thẩm đạo hình như đến rồi, anh nói xem... anh nói em phải làm sao bây giờ? Em cuối cùng cũng có cơ hội được gặp anh ấy rồi!"

Giản Thượng Ôn nhướng mày: "Lần trước trên núi Ô Lương không phải đã gặp rồi sao?"

Cậu bị sốt nằm li bì cả ngày, thực sự chẳng rõ tình hình ra sao.

Ôn Cẩm thở dài: "Lần trước Thẩm đạo đến chỗ tổ chương trình, đúng lúc em bị trật chân, phải nằm trong phòng cả buổi tối. Kết quả sáng hôm sau anh ấy đi mất, đến mặt cũng không thấy được. Lần này cuối cùng cũng gặp được, em hồi hộp quá đi mất! Anh xem bộ đồ này của em có đẹp không? Đặt may từ Pháp tận nửa tháng mới có, là thiết kế độc quyền đó! Hơn một trăm vạn đấy!"

Giản Thượng Ôn bật cười, trong ánh mắt mong chờ của Ôn Cẩm liền nhẹ giọng nói: "Đẹp, rất hợp với em. Nhưng thật ra, dù em không mặc đồ thiết kế riêng cũng đã rất đẹp rồi."

Mặt Ôn Cẩm thoáng chốc đỏ lên, vội vàng lắc đầu phản bác: "Không được đâu! Quần áo bình thường sao có thể mặc đi gặp Thẩm đạo được chứ? Nếu đã gặp anh ấy thì nhất định phải diện bộ đẹp nhất! Anh đừng trêu em nữa!"

Giản Thượng Ôn nhìn thoáng qua bộ vest của Ôn Cẩm, nhớ lại ngay cả bộ mình đang mặc cũng là Phỉ Thành cho mượn, chỉ khẽ cười rồi hỏi: "Vậy sao em còn chưa đi?"

Ôn Cẩm lập tức đáp: "Tại em nghe nói lần trước trên núi, chính Thẩm đạo đã cõng anh về. Giản ca, em hâm mộ anh quá đi mất! Anh nói xem, nếu bây giờ em cũng ngã hoặc bị thương, anh ấy có chịu chăm sóc em không?"

Giản Thượng Ôn: "......"

Cậu vốn đang suy tính làm sao để đẩy Ôn Cẩm vào một tình huống nào đó, khiến Lương Thâm phải bận rộn đối phó, nhưng không ngờ...

Ôn Cẩm tự mình dâng lên tận cửa.

Đúng là bớt cho cậu không ít công sức. Cậu em trai này, quả thật ngốc đến đáng yêu.

Giản Thượng Ôn tỏ vẻ ngăn cản, giọng điệu đầy lo lắng: "Không được đâu A Cẩm, sao em có thể tự làm tổn thương bản thân chứ? Dù Thẩm đạo đúng là người tốt, nhưng nếu em bị thương ngay trong buổi tiệc này, có khi lại không hay lắm đâu?"

Dù gì đây cũng là tiệc sinh nhật của gia chủ đương nhiệm nhà họ Lương.

Mà Ôn Cẩm, trên danh nghĩa, còn được xem như con dâu tương lai của nhà này.

Kiếp trước, dù không hài lòng với gia thế của Ôn gia, nhưng Lương Thâm vẫn luôn thích tính cách hoạt bát đáng yêu của Ôn Cẩm.

Quan hệ giữa Lương Thâm và cha hắn chưa bao giờ tốt đẹp.

Về sau cũng chính nhờ Ôn Cẩm đứng ra hòa giải, câu chuyện mới đi đến hồi kết có hậu. Lương Thâm thành công tiếp quản quyền lực nhà họ Lương, sự nghiệp tình yêu đều mỹ mãn, đúng kiểu tròn đầy viên mãn.

Thật là một vở kịch nực cười nhất trần đời.

Giản Thượng Ôn nghĩ, hai người họ còn mong ngày đoàn tụ sao? Nếu đã muốn phá hủy tất cả, vậy thì phải từ từ từng bước một.

Ôn Cẩm đầu óc toàn nghĩ về câu "Đạo diễn Thẩm thật sự là một người tốt", hào hứng muốn thử: "Không sao đâu! Dù là tiệc tối thì thỉnh thoảng có người vô tình bị thương cũng là chuyện bình thường mà, Giản ca, anh đừng lo lắng!"

Giản Thượng Ôn không phải lo lắng cho cậu ta, người duy nhất khiến hắn dè chừng chính là Thẩm Nghị. Cậu không thể để Thẩm Nghị nhận ra có bàn tay của mình nhúng vào.

"Nhưng nếu em bị thương, với sự thông minh của đạo diễn Thẩm, liệu anh ấy có nhận ra rằng em làm vậy là vì chuyện của anh không? Rồi lại cố ý hiểu lầm?" Giản Thượng Ôn ra vẻ khó xử: "A Cẩm, anh không muốn anh ấy hiểu lầm em."

Một câu nói khiến Ôn Cẩm lập tức bừng tỉnh, vội vàng nói: "Giản ca, vậy coi như tối nay chúng ta chưa từng gặp nhau, được không?"

Giản Thượng Ôn hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử: "Như vậy có ổn không?"

Ôn Cẩm sợ cậu không đồng ý, vội trấn an: "Ổn mà! Nghe em đi, cứ làm theo kế hoạch của em là được!"

Giản Thượng Ôn lúc này mới khẽ gật đầu: "Vậy được rồi."

Trong lòng cậu thoáng hiện lên sự hài lòng.

Không ngờ cái "hòn đá kê chân" này lại dùng tốt đến vậy.

Ôn Cẩm vui vẻ cười tít mắt: "Cảm ơn anh, Giản ca!"

Trong lòng cậu ta cũng vô cùng hài lòng.

Không ngờ, Giản ca lại là "hòn đá kê chân" hữu dụng đến vậy!

.....

Bên kia bữa tiệc.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, những bóng người qua lại, tạo nên một khung cảnh xa hoa tráng lệ. Những vị khách được mời đến đều ăn vận tinh tế, từng chi tiết nhỏ trên trang phục đều toát lên sự giàu có và quyền lực.

Giữa đám đông ấy, có một người vô cùng nổi bật.

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest xanh thẫm đơn giản, không quá khoa trương, nhưng lại thu hút ánh nhìn nhờ khí chất đĩnh đạc. Chiếc cúc áo măng-sét đính đá quý trên cổ tay tuy tùy ý đeo vào nhưng lại thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp không thể xem thường.

Xung quanh anh, một nhóm người chen chúc bắt chuyện, tìm cách lấy lòng.

Nhưng người đàn ông chỉ đứng yên tại chỗ, lười biếng lắng nghe, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút không kiên nhẫn. Dù có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh, những kẻ xung quanh vẫn không dám tỏ ra bất mãn. Họ dày mặt ở lại, chỉ mong có thể kiếm chút lợi ích cho gia tộc mình.

Đúng lúc này.

Một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía sau.

"Thẩm ca! Em là Ôn Cẩm, anh còn nhớ em không?"

Người vừa đến mang theo vẻ mặt tràn ngập vui sướng, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua: "Nhớ."

Ôn Cẩm phấn khởi, còn chưa kịp cười tươi hết cỡ—

Thẩm Nghị đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một kẻ ngốc, giọng điệu lạnh lùng như đổ một gáo nước lạnh lên đầu: "Là tôi quên, hay là cậu quên? Cậu là khách mời chương trình của tôi, không phải sao?"

Ôn Cẩm cứng đờ.

Hóa ra, trong mắt Thẩm Nghị, cậu ta chỉ là một khách mời gameshow?

Nhưng mà...

Với cậu ta, Thẩm Nghị hoàn toàn khác biệt.

Năm đó, lúc còn nhỏ, sức khỏe Ôn Cẩm không tốt. Một lần, cậu ta phát bệnh, suýt nữa ngất xỉu trong vườn hoa phía sau. Khi ấy, chính Thẩm Nghị đã cứu cậu, không chỉ lo lắng ân cần mà còn đích thân cõng cậu trở về phòng.

Từ đó, trong lòng Ôn Cẩm, Thẩm Nghị chính là "bạch mã hoàng tử".

Sau này, khi lớn lên, tình cờ gặp lại nhau trong một buổi tiệc, hình bóng ấy lại càng in sâu trong tâm trí cậu ta.

Ôn Cẩm luôn nghĩ, chắc chắn Thẩm Nghị cũng phải nhớ mình! Nhưng không ngờ... Thẩm Nghị lại đối xử với cậu ta lạnh lùng đến thế.

Điều này khiến Ôn Cẩm có chút tổn thương. Nhưng không sao, ngay cả Thượng Ôn ca ca cũng có thể khiến Thẩm đạo để mắt tới, lẽ nào mình lại không làm được?

Cậu ta nhanh chóng thu lại cảm xúc, nở nụ cười ngọt ngào: "Thẩm đạo, em còn chưa từng uống với anh một ly. Có thể kính anh một ly không?"

Thẩm Nghị chỉ muốn nhanh chóng đuổi cậu ta đi, lạnh nhạt gật đầu.

Ôn Cẩm mừng như điên. Cậu ta bước lên, trong khoảnh khắc, cố tình tạo ra một động tác vấp ngã, như thể vô tình sắp nhào vào lòng Thẩm Nghị.

Như thể đã đoán trước được hành động của cậu ta, Thẩm Nghị chỉ khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh thoát.

Ôn Cẩm lảo đảo suýt ngã, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Cậu ta không cam lòng, vội vàng cười chữa ngượng: "Chắc em bị tụt huyết áp một chút, thật ngại quá, Thẩm ca."

Thẩm Nghị nhướng mày, không nói gì. Ôn Cẩm chuẩn bị thử lại lần nữa. Nhưng lần này, ngay khi cậu ta vừa định vờ lảo đảo lần nữa, Thẩm Nghị đã dứt khoát lùi lại, như thể đã quá quen thuộc với mánh khóe này.

Hơn thế nữa—

Anh không buồn để ý, chỉ thản nhiên đưa tay lên, vẫy về phía xa.

Một người hầu lập tức chạy đến, thái độ vô cùng cung kính.

Thẩm Nghị thản nhiên nói: "Hình như Ôn tiên sinh không được khỏe lắm, giúp cậu ấy gọi xe cứu thương đi."

Ôn Cẩm hốt hoảng: "Không phải, em..."

Thế nhưng Thẩm Nghị chẳng buồn nghe, thậm chí còn lười tỏ ra khách sáo. Anh chỉ liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay lưng bước đi. Giọng nói không mang chút cảm xúc:

"Hy vọng Ôn tiên sinh có thể được chữa trị tốt trong bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng đến lịch quay của chương trình."

Ôn Cẩm: "..."

Anh đi rồi.

Đám đông vây quanh hắn cũng lần lượt rời đi, không ai thèm để ý đến Ôn Cẩm nữa.

Chỉ còn lại những ánh mắt tò mò của khách mời xung quanh. Những người đứng cách đó không xa đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

Người hầu cúi đầu, liếc nhìn Ôn Cẩm. Cậu ta đứng đó, hốc mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch vì xấu hổ. Trong lòng người hầu thầm cảm thán: Tiểu thiếu gia nhà họ Ôn vốn luôn được nâng niu, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ấm ức, nhưng hôm nay lại bị mất mặt đến thế này...

Ôn Cẩm siết chặt nắm tay. Cậu ta không cam lòng!

Tại sao cùng là bị thương, Giản ca có thể được Thẩm đạo giúp đỡ, còn mình thì không?!

Dựa vào đâu mà lại bất công như vậy?!

Người hầu dè dặt hỏi: "Ôn tiên sinh, có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho ngài không?"

Ôn Cẩm theo bản năng muốn nổi giận. Nhưng khi ánh mắt chạm phải những người xung quanh đang tò mò nhìn sang, cậu ta lập tức siết chặt cảm xúc. Không thể mất mặt hơn nữa, tuyệt đối không thể!

Cố gắng nuốt xuống cơn tủi thân, cậu ta hít sâu một hơi, giọng điệu miễn cưỡng bình tĩnh:

"Phiền cậu... đỡ tôi đi."

Người hầu lập tức bước tới đỡ Ôn Cẩm.

Ôn Cẩm cảm thấy động tác của người này quá thô lỗ, thói kiêu kỳ lại trỗi dậy: "Nhẹ chút, quần áo tôi mặc là hàng thiết kế riêng, cả thế giới chỉ có một bộ này thôi đấy."

Người hầu cúi đầu đáp: "Vâng."

Nhưng trong lòng lại thầm than thở—sao lại có nhiều thói xấu đến vậy chứ! Vị hôn phu của thiếu gia thật sự khó hầu hạ quá mức, bọn họ thật sự rất nhớ Giản tiên sinh! Không kiêu kỳ, lại còn xinh đẹp, mắt nhìn người của thiếu gia đúng là càng ngày càng kém!!!

...

Một góc khác của bữa tiệc.

Giản Thượng Ôn đứng khuất trong bóng tối, lặng lẽ quan sát toàn bộ màn kịch này, khóe môi khẽ nhếch, cười đầy hứng thú. Một màn như vậy, không biết đến tai giới truyền thông sẽ bị thêu dệt ra sao đây? Đến lúc đó, thể diện của Lương gia chắc chắn bị ảnh hưởng, vị trưởng bối nghiêm khắc kia cũng sẽ không còn thiện cảm với Ôn Cẩm nữa. Không ai đứng ra hòa giải mối quan hệ giữa Ôn Cẩm và Lương Thâm nữa, vậy thì những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cậu còn đang suy tính bước tiếp theo thì bất ngờ bị ai đó túm lấy cánh tay từ phía sau.

Giản Thượng Ôn khẽ giật mình, quay người lại liền đối diện với một gương mặt cao lớn, điển trai. Thẩm Nghị đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cậu. Dưới ánh trăng, gương mặt anh càng lộ rõ nét phong lưu, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một tia nguy hiểm. Anh nhếch môi, cất giọng trầm thấp: "Sao vậy? Chơi trò tính kế với Trình gia vẫn chưa đủ, còn muốn nhìn tôi diễn kịch nữa à?"

"..."

Người này đúng là cáo già ngàn năm.

Giản Thượng Ôn dĩ nhiên không thể thừa nhận, cậu chớp mắt ra vẻ vô tội, nghiêng đầu nói: "Thẩm đạo, anh đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu?" Thẩm Nghị nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói: "Có vẻ tôi nên báo với người hầu rằng tôi làm mất đồ, để họ kiểm tra lại camera giám sát đêm nay."

Giản Thượng Ôn thầm siết chặt lòng bàn tay, trong mắt vụt qua một tia cảnh giác, sau đó bất đắc dĩ thở dài nhìn anh: "Thẩm đạo, trên đời này có ai có thể tính kế anh chứ? Người đó chắc vẫn chưa ra đời đâu nhỉ?"

Thẩm Nghị hờ hững "Ừm" một tiếng, rồi cười nhạt: "Có chứ."

Giản Thượng Ôn hiếu kỳ: "Thật sao? Vậy người đó thế nào?"

"Hắn chết rồi." Thẩm Nghị thản nhiên nói, ánh mắt không chút gợn sóng. "Cậu muốn đi theo hắn không?"

"... Không muốn."

Giản Thượng Ôn lập tức tỏ thái độ thành thật, giọng nói mềm mỏng: "Thẩm đạo, tôi chỉ đang tranh thủ cơ hội lấy kịch bản cho cả hai chúng ta thôi, kịch bản của Trình gia lần này thực sự rất tốt."

Thẩm Nghị không đáp ngay, chỉ cụp mắt, thản nhiên nói: "Ôn Cẩm đến tìm tôi cũng là vì kịch bản?"

Giản Thượng Ôn từ lâu đã chuẩn bị đường lui cho mình, lập tức ngoan ngoãn nịnh nọt: "Đó là do anh có sức hút quá lớn thôi, nào có liên quan gì đến tôi? Tôi chủ động lại đây chỉ vì sợ anh có lúc cần đến tôi, nên phải luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào để làm việc cho anh thôi."

Thẩm Nghị khẽ cười, giọng nói nhàn nhạt: "Bớt giở trò đi."

Anh lúc nào cũng có vẻ lãnh đạm, không cố ý áp đảo người khác, nhưng mỗi khi ánh mắt hờ hững đó lướt qua, Giản Thượng Ôn lại không dám lơ là dù chỉ một giây. Đắc tội người khác có thể còn đường xoay sở, nhưng Thẩm Nghị ra tay tàn nhẫn không một dấu vết, đến lúc chết cũng chẳng biết nguyên nhân.

Giản Thượng Ôn sợ anh. Nhưng cậu lại là kẻ thích chơi đùa trên mép vực thẳm, càng sợ lại càng không nhịn được muốn thăm dò thêm: "Làm sao anh phát hiện có liên quan đến tôi?"

Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua vô số khả năng.

Nhưng điều cậu không ngờ đến chính là—

Thẩm Nghị thản nhiên đáp: "Lần sau trước khi làm việc gì, nhớ che bớt mùi nước hoa trên người đi."

Ánh trăng chiếu xuống làn da bạch ngọc tinh xảo, phản chiếu lên dáng người thanh tú của Giản Thượng Ôn. Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt hơi chớp, lộ ra chút nghi hoặc. Chiếc đuôi áo nhỏ giảo hoạt lúc này lại thu lại, thay vào đó là vẻ mờ mịt hiếm thấy. Cậu cứ thế ngoan ngoãn đứng yên, như một chú thỏ con có thể bị người ta dễ dàng xách lên bất cứ lúc nào.

Khoảng cách giữa cả hai vốn không hề quá gần.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Thẩm Nghị có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đặc trưng trên người cậu, một mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Đôi mắt anh hơi híp lại, lòng bàn tay đặt bên người vô thức cọ xát nhẹ.

Giản Thượng Ôn vẫn chưa kịp phản ứng, cúi đầu tự kiểm tra: "Trên người tôi có mùi lạ sao? Nếu vậy thì để tôi đi tắm một chút..."

Cậu vô thức kiểm tra quần áo, cũng không nhận ra bản thân đã vô tình tiến lại gần anh hơn.

"Tắm cũng vô dụng." Thẩm Nghị nhấc tay, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên trán cậu, ngăn cậu lại gần hơn nữa. Anh cụp mắt nhìn xuống, thản nhiên nói: "Tốt nhất nên ngâm mình trong hồ một lúc, có khi sẽ hiệu quả."

Giản Thượng Ôn: "..."

Nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, một lúc lâu sau cậu mới chậm nửa nhịp hiểu ra ý của anh.

Khoan đã...

Người này là chó sao? Chỉ đứng cạnh Ôn Cẩm một lát thôi mà cũng có thể nhận ra mùi?!

...

Bóng đêm dần buông xuống.

Bữa tiệc nhà họ Lương sắp kết thúc, thời tiết có phần xấu đi, mây đen tích tụ, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống. Vì sự thay đổi đột ngột này, một số khách khứa đã bắt đầu rời khỏi trước. Ở một góc khác, Phỉ Lan vẫn luôn chú ý đến cậu em trai sắc mặt u ám của mình, khiến không ít người xung quanh bị dọa đến e dè.

Chỉ còn một lát nữa là có thể rời đi.

Phỉ Lan nhắc nhở: "Nếu tâm trạng em không tốt, hay là chúng ta về trước đi? Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài rồi."

Phỉ Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, từ đầu đến cuối cả người đều toát ra khí tràng 'người sống chớ lại gần'. Mọi khi đến mấy bữa tiệc kiểu này, Phỉ Lan biết rõ em trai mình thích chạy theo quấn lấy Ôn Cẩm. Nhưng hôm nay đừng nói là tìm Ôn Cẩm, ngay cả ánh mắt cũng sắp muốn giết người rồi.

Nhắc đến chuyện trở về, rốt cuộc Phỉ Thành cũng có chút phản ứng.

Hắn khẽ cau mày, ánh mắt quét qua xung quanh, giọng nói lạnh lùng: "Người kia đâu?"

Phỉ Lan khựng lại một chút, sau đó lập tức hiểu ra đối phương đang hỏi ai, cô cười cười nói: "Em hỏi Giản tiên sinh à? Lúc nãy chị có sai người đi hỏi rồi, trời sắp mưa nên một số khách sẽ ở lại trang viên nghỉ tạm, nhưng Giản tiên sinh nói cậu ấy có cách để tự trở về, không cần đi cùng chúng ta."

Phỉ Thành nhíu chặt mày, buột miệng hỏi: "Anh ta có cách gì?"

Giản Thượng Ôn thì có thể có cách nào được chứ?!

Ngay cả xe cũng không có!

Vừa nghĩ đến chuyện Giản Thượng Ôn có khi đã câu được mục tiêu, cái gọi là 'tự về' thực chất là đi cùng một gã đàn ông nào đó, cả người Phỉ Thành liền căng lên. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này thôi hắn đã thấy bực bội đến mức tóc sắp đổi màu!

Cái này gọi là gì?

Người hắn đưa đến, cuối cùng lại ngồi xe người khác về. Hắn thành cái gì chứ?!

Sắc mặt Phỉ Thành còn đen hơn cả màn đêm, không chút suy nghĩ liền buột miệng hỏi: "Anh ta đi cùng ai?"

Phỉ Lan thoáng sửng sốt.

Trong lòng không khỏi thầm nghĩ—em trai à, em gấp cái gì chứ? Sao mà trông giống như đang muốn bắt gian thế này?

Phỉ Lan là chị gái, đương nhiên hiểu rõ tính cách của em trai mình, bèn dò hỏi: "Sao em quan tâm đến cậu ấy như vậy? Em thích cậu ấy à?"

Ai ngờ câu này chẳng khác nào đốt pháo, Phỉ Thành lập tức phản bác: "Ai mà thích anh ta chứ!"

"......"

Như thể để tự bổ sung lời phủ nhận, cũng có lẽ là đang tự lừa dối chính mình, Phỉ Thành cúi đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Em còn lâu mới thích anh ta."

Không thích Giản Thượng Ôn, không thích cái cách người đó luôn giữ vẻ thờ ơ xa cách, giống như chỉ có mỗi mình hắn đang đơn phương diễn vở kịch này.

Không thích Giản Thượng Ôn, không thích sự lạnh nhạt của anh ấy, như thể hắn chẳng bao giờ đủ quan trọng để được nhận một chút thiện cảm.

Không thích Giản Thượng Ôn, không thích đôi mắt anh ấy không có hình bóng hắn, đã thế còn luôn muốn tìm kiếm người khác.

Không thích anh ấy...

"Thật sự không thích?" Phỉ Lan hỏi lại.

Đúng là khúc gỗ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hẳn là chuyện xấu. Theo cách nhìn của cô, hoàn cảnh gia đình của Giản Thượng Ôn chắc chắn không được tốt lắm. Dù cậu ấy có xuất sắc đến đâu thì khoảng cách với Phỉ gia vẫn quá lớn. Đừng nói cô, ngay cả cha cô cũng không thể chấp nhận. Nếu chỉ là nuôi dưỡng bên ngoài thì không sao, nhưng nếu muốn đường đường chính chính bước vào cửa thì gần như không có khả năng.

Thế nên, Phỉ Lan gợi ý: "Nếu em không thích, vậy thì đừng gặp nữa. Cậu ấy chẳng phải chỉ là khách mời của chương trình thôi sao? Nhà mình có cần sắp xếp chút quan hệ để đổi người khác không?"

Ai ngờ câu này càng chọc trúng điểm nhạy cảm.

Phỉ Thành còn sốt ruột hơn ban nãy, lập tức phản đối: "Làm sao có thể như vậy được?!"

Phỉ Lan ngạc nhiên nhìn em trai mình, tưởng rằng hắn vừa nghĩ ra cách gì.

Nhưng ngay sau đó, cô thấy Phỉ Thành nhíu mày, gương mặt rối rắm như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội: "Nếu anh ta biết chuyện này có liên quan đến em, chắc chắn sẽ giận em mất! Giờ là em giận anh ta, chứ không phải anh ta giận em!"

Điều quan trọng nhất là...

Nếu Giản Thượng Ôn giận hắn, cậu sẽ không đến dỗ hắn nữa!

Phỉ Lan: "......"

Rồi xong! Hết thuốc chữa rồi!

........

Ở hậu viện cách đó không xa, Giản Thượng Ôn vừa mới rời khỏi góc khuất của trang viên, chuẩn bị đi bộ trở về. Thật ra từ đây về nội thành tuy hơi xa, nhưng có một con đường nhỏ khá gần. Quan trọng nhất là con đường đó có đèn đường chiếu sáng suốt đêm, chỉ cần đi đến sáng là có thể về đến nhà.

Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng, đã bị một người mạnh mẽ kéo lại.

Cậu quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Phỉ Thành.

"Anh định đi đâu?"

Giản Thượng Ôn không nghĩ tới Phỉ Thành còn có thể tìm đến mình. Cậu cứ tưởng vị thiếu gia này chắc còn giận mấy ngày mấy đêm nữa, bèn hờ hững đáp: "Về nhà."

"Ngồi xe tôi về." Phỉ Thành nói, lại như sợ cậu hiểu lầm, vội bổ sung: "Dù sao cũng là tôi đưa anh đến đây, thì phải có trách nhiệm đưa anh về. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì, lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm thì sao!"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, ngước mắt nhìn anh: "Tiểu Phỉ, vậy là cậu không giận tôi à?"

Phỉ Thành lạnh giọng đáp: "Chỉ là đưa anh về thôi, đừng có nghĩ nhiều!"

Hắn vẫn còn giận đấy! Không dễ dỗ đâu!!

Giản Thượng Ôn gật đầu, có chút tiếc nuối: "Vậy à, thôi được rồi."

Phỉ Thành: "......"

Cứ vậy thôi sao?! Không nói thêm gì nữa à?!

Rõ ràng là hắn đang giận Giản Thượng Ôn, thế quái nào lại tự chọc tức chính mình?

Hắn kéo người lên xe. Phỉ Lan không đi theo, chỉ dặn dò em trai: "Đừng có cãi nhau nữa. Có chuyện thì nói cho rõ ràng."

Phỉ Thành đứng ngoài xe, không nhịn được mà cãi lại: "Chị tưởng em là học sinh tiểu học chắc?!"

"......"

Xe của từng người lần lượt rời đi, Giản Thượng Ôn lên xe của Phỉ Thành. Khi cậu cúi người, lưng vô tình chạm vào tựa ghế. Vết bầm tối qua dường như càng nghiêm trọng hơn, cậu nghi ngờ rằng có thể đã chảy máu bên trong. Dù chỉ là một cử động nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Phỉ Thành đứng phía sau, cau mày hỏi: "Lưng bị sao vậy?"

Giản Thượng Ôn vừa định lắc đầu.

Phỉ Thành chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay muốn cởi áo cậu: "Để tôi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro