Chương 40: Giản Thượng Ôn sẽ không bao giờ cười với hắn như vậy

Không chỉ có bọn họ phát hiện ra chuyện này.

Trên Weibo, một số cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đầu tiên, nhóm fan của CP "IQ Vô Cực"phát hiện ra sự thay đổi. Bọn họ đã mất bao công sức để đẩy CP này lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, cứ tưởng từ đây sẽ không còn tụt xuống nữa. Thế nhưng, sau một giấc ngủ, đến khi mở mắt ra, lại phát hiện đã rớt xuống hạng 7!

Thay vào vị trí của họ là CP mới nổi 'Phi Thường Đơn Giản', số phiếu vọt lên đến 500 nghìn!

Chẳng những vậy, bên phía đối phương còn xuất hiện vô số antifan, vừa đăng bài vừa châm chọc:

"CP nhà chúng tôi mới là chân ái!"

"Không như một số người, đường CP toàn phải dựa vào cắt ghép mà có."

"Có kiểu CP nào nhồi nhét đến vậy không?"

"Tiểu Phỉ nhà chúng tôi mà nói chuyện với Giản Thượng Ôn là mặt đỏ ngay đấy nhé!"

Fan couple "IQ Vô Cực" phần lớn đều là fan cứng của ảnh đế Lạc Chấp Diệp. Họ là những người đã đi cùng anh từ ngày đầu, chỉ số chiến đấu trên mạng không phải dạng vừa. Chọc vào họ chẳng khác nào đập trúng tấm thép—có thể nói họ lạnh lùng thì được, nhưng tuyệt đối không thể nói họ kém cỏi!

Đúng lúc này.

Giữa trưa, có người chụp được cảnh Lạc Chấp Diệp bị một con gấu bông kéo đi trong tiệm Vân Ký.

Thực ra, những hình ảnh riêng tư kiểu này nếu không được sự đồng ý của đội ngũ phía sau thì tuyệt đối không thể bị phát tán, đặc biệt là khi team quản lý của Lạc Chấp Diệp nổi danh là đội ngũ mạnh nhất trong giới. Nhưng kỳ lạ thay, bức ảnh này vẫn cứ bị lộ ra ngoài.

Ngay lập tức, fan ảnh đế lao vào soi xét từng chi tiết. Họ thậm chí còn phân tích cả âm thanh trong đoạn video được quay lén, cuối cùng rút ra một kết luận chắc như đinh đóng cột.

Fan CP ngay lập tức lấy lại tự tin, ngửa mặt lên trời mà bình luận:

"Đường chính chủ nhà chúng tôi phát đấy này!!!"

"Mấy người dựa vào video cắt ghép chương trình thì tính cái gì?"

"Chúng tôi có hẳn chính chủ gặp nhau bên ngoài show nhé!"

"Couple 'IQ Vô Cực' mới đúng là chân ái nhất!!!"

Dưới sức nóng từ Lạc Chấp Diệp, cộng thêm vô số phân tích kỹ lưỡng từ fan hâm mộ, chỉ trong một buổi trưa, lượng phiếu bầu của CP "IQ Vô Cực" nhảy vọt lên 800.000, đè bẹp hoàn toàn couple 'Phi Thường Đơn Giản' mới nổi kia. Có thể nói là một cú lội ngược dòng đầy mãn nhãn!

Nhưng đến buổi chiều—

Lại có người tung ra hình ảnh chụp Giản Thượng Ôn cùng Phỉ Thành đi mua quần áo tại một cửa hàng vào hôm qua.

Những hình ảnh riêng tư như thế này theo lý mà nói sẽ không thể bị lộ ra. Những hành trình cá nhân như thế này vốn không thể nào bị lộ ra ngoài. Đặc biệt, công ty của nhà họ Phỉ còn là một tập đoàn lớn, càng không có lý do gì để để lộ thông tin bất lợi như vậy.

Nhưng trùng hợp làm sao...

Cách bức ảnh này bị phát tán, giống hệt cách bức ảnh của Lạc Chấp Diệp bị lộ ra trước đó.

Lúc này, Weibo lập tức bùng nổ.

Nhóm fan CP "Phi Thường Đơn Giản" lập tức sôi nổi trở lại:

"Chính chủ nhà chúng tôi lén lút đi dạo phố cùng nhau đấy!"

"Ai bảo chúng tôi không có đường?!"

"Nghe nói còn là Tiểu Phỉ chi tiền nữa kìa!"

"Tôi hỏi thật nhé, hai người này nói chuyện thì ai có ý kiến gì?!"

Thực ra, Phỉ Thành vốn là quán quân một cuộc thi E-Sport, có rất nhiều fan nữ và fan trẻ tuổi. Phần lớn fan của hắn không thích Giản Thượng Ôn, nên hội fan CP "Phi Thường Đơn Giản" đa phần là fan qua đường, đơn thuần thích ghép cặp chứ không có thần tượng riêng. Cũng vì vậy mà họ càng mạnh dạn lên tiếng.

Phải biết rằng, ngay cả CP của Ôn Cẩm - người có hàng triệu phiếu bầu - còn chưa từng được lên hot search.

Thế mà chỉ mới giữa trưa, fan CP của Phỉ Thành và Lạc Chấp Diệp đã tranh đấu quyết liệt đến mức kéo nhau lên thẳng hot search. Một số người không hiểu chuyện còn chen vào hóng hớt, thắc mắc:

"Không hiểu lắm, nhưng đây có phải là đang giành vợ không?"

Giản Thượng Ôn vốn có danh tiếng cực kỳ tệ, đến mức bị cả giới ghét bỏ. Thế mà hai CP ít ai để ý đến này lại ầm ĩ đến mức leo thẳng lên top tìm kiếm, trở thành một hiện tượng hiếm thấy, thu hút sự chú ý của vô số người vào hóng drama.

Tự nhiên, điều này cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người khác.

..................

Kỳ Ngôn vừa rời khỏi studio thì nghe thấy nhóm nhân viên đang bàn tán về chuyện gì đó, loáng thoáng còn nghe thấy cái tên "Giản Thượng Ôn" cùng mấy từ liên quan đến CP.

Thực ra, bình thường Kỳ Ngôn rất tập trung vào công việc, hiếm khi để ý đến chuyện tán gẫu của nhân viên.

Nhưng hôm nay, hắn lại bất giác dừng bước, vừa lau mồ hôi vừa đi đến hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy?"

Tiểu trợ lý thấy nghệ sĩ nhà mình tới, liền cười nói: "Bọn em đang xem hot search. Hai CP có Giản Thượng Ôn hôm nay bỗng nhiên tăng phiếu chóng mặt. Rõ ràng hôm qua còn chưa đến một triệu phiếu, mà giờ lại nhảy lên hẳn! Cái tên CP cũng buồn cười lắm, một cái gọi là IQ Vô Cực, một cái là Phi Thường Đơn Giản."

Mắt Kỳ Ngôn bỗng sáng rực lên một cách khó hiểu.

Hắn biết đến bảng xếp hạng CP, nhưng sau khi biết CP của mình và Ôn Cẩm có số phiếu cao nhất, hắn cũng chẳng buồn chú ý đến nữa. Không ngờ hôm nay lại có sự biến động lớn như vậy?

Hắn hỏi: "Là CP của những ai?"

Tiểu trợ lý đáp: "Là CP với Lạc lão sư và Phỉ Thành."

Động tác của Kỳ Ngôn khựng lại một chút.

Hắn gật đầu, không nói gì thêm, như thể chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Trên mặt hắn không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thản nhiên nói: "Biết rồi."

Tiểu trợ lý tưởng rằng chủ đề đã kết thúc.

Lại không ngờ—

Kỳ Ngôn đột nhiên hỏi: "Vậy CP của tôi với cậu ta tên là gì?"

Không khí trong phòng bỗng nhiên lặng như tờ.

Kỳ Ngôn nhướng mày đầy nghi hoặc: "Sao thế? Nghe không hay à?"

Trợ lý và nhân viên xung quanh đều lộ ra vẻ khó xử.

Kỳ thực, ngay từ đầu CP của Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn cũng có một chút fan, dù số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng gom góp được vài nghìn người, đa số là fan CP trung lập hoặc người qua đường đơn thuần thích ghép đôi.

Nhưng vấn đề là—Kỳ Ngôn xuất thân là thần tượng. Lượng fan bạn gái của hắn đông đảo và có lực chiến cực kỳ mạnh mẽ. Mà các cô gái ấy lại cực kỳ ghét Giản Thượng Ôn. Vậy nên, ngay khi siêu thoại CP của Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn vừa mới được lập ra, đã lập tức bị fan đại lão dẫn người đến 'đánh sập' nó.

Ở phía bên kia, Lạc Chấp Diệp cũng có lực lượng fan cực lớn.

Thế nhưng, anh ta đã 30 tuổi, từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Fan của anh không mong gì hơn ngoài việc thần tượng của mình không vướng vào scandal yêu đương, thế nên thái độ của họ với Giản Thượng Ôn—vốn bị mệnh danh là "hồ ly tinh"—cũng bao dung hơn một chút.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua...

Trợ lý nhỏ giọng nói: "Hiện tại thì không có CP đâu."

Bất cứ khi nào có người cố gắng ghép CP giữa Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn, ngay lập tức sẽ bị fan của Kỳ Ngôn tấn công. Lâu dần, số lượng fan CP ít ỏi ban đầu cũng dần dần rút lui, chuyển hướng sang các CP khác để "đánh trận".

Nhưng dường như Kỳ Ngôn không nghe rõ, anh cau mày: "Cái gì?"

Trợ lý nhanh chóng cười, cố làm dịu tình hình: "Không có CP, cũng không sao mà. Dù sao Giản Thượng Ôn danh tiếng kém, chẳng có lợi gì cho anh cả. CP của anh với Ôn Cẩm có đến hàng chục triệu phiếu bầu, nhiệt độ cực cao. Hơn nữa, anh cũng thích Ôn Cẩm mà, đúng không? Chuyện không quan trọng này, anh đừng để tâm làm gì. Không có CP cũng chẳng sao cả, đúng không?"

Kỳ Ngôn đứng im tại chỗ.

Giống như bị ai đó đóng đinh xuống sàn.

Mãi đến khi trợ lý nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, Kỳ Ngôn mới lấy lại tinh thần.

Gương mặt tuấn tú gượng gạo nặn ra một nụ cười: "À... Không có thì thôi."

Sau đó, hắn xoay người: "Tôi về phòng hóa trang trước."

Chưa được mấy bước, Trợ lý chợt gọi giật lại: "Anh, anh đi nhầm hướng rồi!"

Kỳ Ngôn khựng lại, rồi xoay người đi về phía bên trái, nói với trợ lý: "Tôi nhớ nhầm."

Trợ lý sững người. Nghệ sĩ nhà cô vốn rất điềm tĩnh, làm việc lúc nào cũng chín chắn, studio này anh đến không biết bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ đi nhầm đường. Sao lần này lại như vậy?

Cô nhìn theo bóng lưng Kỳ Ngôn rời đi.

Lúc quay đầu lại, cô nhận ra tay mình đang cầm cốc nước mà cũng hơi run.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy—anh sắp sụp đổ rồi.

Lúc nãy còn xem fan CP nhà khác làm trò, cười nhạo họ dù có cãi nhau kịch liệt đến đâu, vote tăng thế nào cũng chẳng bằng một phần lẻ của nghệ sĩ nhà mình. Nhưng giờ phút này, cô lại cười không nổi.

Không bằng một phần lẻ thì sao chứ?

Ít nhất, bọn họ với Giản Thượng Ôn vẫn có phiếu bầu.

Còn nhà họ thì sao? Một phiếu cũng không có.

Không đúng.

Cô chợt nghĩ đến một chuyện.

Thực ra, từng có.

Siêu thoại của họ đã từng được lập đầu tiên.

Chỉ là... cũng chính là siêu thoại biến mất đầu tiên.

.....

Giản Thượng Ôn đến bệnh viện vào giữa trưa.

Bên trong bệnh viện người đến người đi tấp nập. Cậu mang khẩu trang và đội mũ, men theo hành lang tìm đến phòng bệnh của ông nội. Nhưng khi đứng trước cửa, cậu bỗng sững người—bên trong, người bệnh đã đổi thành một người khác.

Giản Thượng Ôn đứng lặng tại chỗ.

Cảm giác hoang mang và bất lực từ kiếp trước như một cơn sóng trào dâng, nhấn chìm cậu trong giây lát. Nhưng rất nhanh, lý trí quay lại, cậu lập tức xoay người bước về phía quầy y tá.

Y tá nhìn hồ sơ bệnh án, nhẹ giọng nói: "Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng VIP."

Giản Thượng Ôn thoáng ngạc nhiên. Cậu đã từng xin Thẩm Nghị tạm ứng tiền lương để đưa cho người nhà ông lão. Kiếp trước, gia đình vì không thể chi trả nổi viện phí mà từ bỏ việc điều trị, lần này có tiền, hẳn là ông có thể vượt qua nguy hiểm. Nhưng cậu không ngờ, người nhà lại đối xử tốt với ông đến vậy, thậm chí còn chuyển ông lên phòng bệnh cao cấp.

"Có thể cho tôi biết số phòng mới không?" Giản Thượng Ôn hỏi, giọng điềm tĩnh. "Tôi muốn đến thăm."

Y tá gật đầu: "Đương nhiên là được!"

Giản Thượng Ôn nhận thẻ phòng mới, vừa định xoay người rời đi thì chợt nghe thấy y tá thấp giọng nói chuyện với đồng nghiệp: "Ông ấy thật đáng thương. Trước đây nằm ở khu bệnh thường, người nhà chẳng bao giờ quan tâm, suốt ngày chỉ có y tá chăm sóc. Vậy mà vừa có thông báo thăng cấp phòng bệnh, còn mời hẳn chuyên gia hàng đầu từ nước ngoài về hội chẩn, thế là người nhà lập tức chạy tới, ân cần vô cùng."

Bước chân vừa định đi liền khựng lại.

Giản Thượng Ôn xoay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn y tá, sau đó khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Giọng điệu cậu nhẹ nhàng mà lịch sự: "Tôi có thể hỏi một chút, viện phí là do người nhà ông ấy chi trả sao?"

Y tá vốn có thiện cảm với chàng trai trẻ trước mặt. Trước đây, khi ông lão bệnh nặng, gia đình không hề quan tâm, chỉ có người thanh niên đeo khẩu trang này thường xuyên lui tới thăm nom. Ban đầu, cô cứ nghĩ họ là thân nhân, mãi đến một hôm nghe ông cụ tâm sự mới biết, hóa ra cậu chỉ là đứa trẻ nhà hàng xóm.

"Không có." Y tá hạ giọng, nói: "Nghe đâu là bệnh viện miễn phí hỗ trợ. Là thiếu gia của tập đoàn sở hữu bệnh viện đặc biệt phân phó."

Giản Thượng Ôn hỏi: "Cổ đông của bệnh viện các cô là ai?"

Y tá lắc đầu: "Cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói họ Thẩm. Chúng tôi bình thường không có cơ hội tiếp xúc."

Giản Thượng Ôn không nói gì thêm, chỉ khẽ cười: "Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu."

Y tá sững sờ một chút.

Giản Thượng Ôn đưa hộp bánh tinh xảo trong tay cho cô: "Tiệm này làm rất ngon. Chút lòng thành, mong cô đừng từ chối."

Cậu đứng đó, phong thái ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Cậu luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, không để ai rơi vào tình huống khó xử, chỉ mang đến cảm giác an tâm.

"Không cần đâu." Y tá ngượng ngùng từ chối: "Đây là quà cậu mua để thăm bệnh mà, tôi sao dám nhận chứ?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh như có ánh sao: "Trong thời gian ông cụ nằm viện, cô đã chăm sóc rất nhiều. Phần này vốn dĩ là mang cho cô."

Trời ơi.

Y tá chỉ cảm thấy, trên đời này lại có một người tốt đến vậy sao?

"Cậu phải cẩn thận đấy." Cô vô thức nhắc nhở: "Người nhà ông ấy... tôi thấy không phải người tốt đâu, có khi có mục đích gì đó, cậu đừng để bị họ lừa."

Bước chân Giản Thượng Ôn dừng lại, cậu ngoái đầu nhìn cô, khẽ cười: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở."

Không phải người tốt sao?

Cậu xoay người rời đi, nụ cười trong mắt tan biến, chỉ còn lại sự lãnh đạm lạnh lẽo. Tựa như một con hồ ly tinh xảo rút đi lớp vỏ mị hoặc, để lộ dã tính và sự sắc bén ẩn sâu bên trong.

Dù sao thì, từ trước đến nay, những người cậu gặp được... chẳng mấy ai thực sự tốt đẹp.

...............

Tòa nhà khu điều trị cao cấp.

So với phòng bệnh trước kia mà Giản Thượng Ôn từng thấy, nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Hành lang sạch sẽ sáng bóng, không gian rộng rãi, yên tĩnh. Phòng bệnh đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân quan trọng, chỉ ở vài ngày thôi cũng đủ tiêu tốn bằng nửa năm chi tiêu của một người bình thường.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Ông lão nằm trên giường bệnh, vừa vặn mới tỉnh. Nhìn thấy Giản Thượng Ôn đứng nơi cửa, bàn tay gầy guộc cầm cuốn sách cũng run lên, sách theo đó rơi xuống giường.

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Ông thấy khá hơn chút nào không?"

Hốc mắt ông cụ đỏ hoe. Ông run run đưa tay ra, Giản Thượng Ôn lập tức tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay ông. Cảm giác dưới tay chỉ có lớp da mỏng bọc lấy khung xương gầy yếu, tái nhợt.

"Tiểu Giản à..." Giọng ông lão khàn khàn, yếu ớt, "Sao cháu lại đến đây? Công việc bận rộn xong rồi sao? Lâu như vậy không gặp, có phải vất vả lắm không?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười, đáp: "Cháu vẫn ổn."

"Đừng tưởng ta già rồi mà cháu lừa ta được." Đôi mắt đục ngầu của ông cụ nhìn cậu đầy thương xót, tay run rẩy chạm lên mái tóc cậu, giọng nói mang theo nghẹn ngào, "Ta biết, kiếm tiền không dễ dàng."

Giản Thượng Ôn nhẹ giọng an ủi: "Cháu bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều rồi. Ông chủ lần này rất hào phóng, còn cho cháu tạm ứng tiền lương. Ông xem, con còn mua bánh trứng cho ông đây."

Ông lão nhìn xuống bàn tay cậu, thấy trên đó không có bao nhiêu vết chai, sắc mặt cũng không quá tệ, lúc này mới yên lòng, lẩm bẩm nói: "Vậy thì tốt rồi... Vậy thì tốt rồi... Cháu có thể sống tốt, ta cũng yên tâm."

Giản Thượng Ôn nhìn thân hình gầy yếu của ông, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến.

Ký ức chợt ùa về, kéo cậu về quá khứ xa xôi, khi đó cậu chỉ mới mười mấy tuổi.

Trời đổ tuyết lớn.

Trong căn nhà lạnh lẽo, cha mẹ nuôi và con trai ruột của họ – Thôi Anh, đẩy cậu vào phòng, nói muốn tặng quà cho cậu. Nhưng Thôi Anh từ nhỏ đã hay bắt nạt cậu, nay bỗng nhiên muốn cho quà, cậu không nhận. Thấy vậy, hắn bèn kéo cậu lại, cố nhét món đồ vào tay cậu. Cậu giãy giụa từ chối, chọc giận hắn. Hắn liền uy hiếp, nếu không nhận, hắn sẽ đi mách với cha mẹ nuôi rằng cậu trộm đồ của hắn.

Và thế là...

Đêm hôm đó, Giản Thượng Ôn bị tát một cái trời giáng, bị cha mẹ nuôi đuổi ra ngoài, đến khi tỉnh lại thì đã nằm co ro trên hành lang lạnh lẽo.

Từ bên trong phòng, tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra.

"Làm bộ thanh cao cái gì chứ?"

"Nếu nhà mình không nhận nuôi nó, chắc nó đã chết đói từ lâu."

"Còn dám khinh thường con trai mình."

"Tưởng trong nhà này có thể ăn không ngồi rồi à? Để nó đói vài bữa là biết điều ngay!"

Tuyết từ ngoài hành lang không ngừng bị gió hất vào.

Cậu vừa đói, vừa đau, vừa lạnh.

Khi ấy, cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết.

Nhìn qua lớp kính phủ đầy tuyết, cậu thấy hình bóng phản chiếu của mình—một gương mặt thiếu niên đang dần dần nẩy nở xinh đẹp.

Cậu nở một nụ cười giễu cợt.

Thì ra, để tồn tại trên đời này... khó đến vậy.

Lúc đó, ông lão từ bên ngoài đi tới.

Khi ấy, ông vẫn còn rất cao lớn, khoác trên người một chiếc áo bông dày. Nhìn thấy cậu co ro giữa trời lạnh, ông lập tức cởi áo khoác, trùm lên người cậu. Giọng ông trầm ấm mà dịu dàng: "Đứa nhỏ đáng thương, có muốn về nhà ta ngồi một lát không? Ta vừa mua ít bánh trứng đó."

Đó là món ngon nhất mà cậu từng được ăn.

Nhờ vậy, cậu mới sống sót qua mùa đông năm đó.

Nhiều năm sau, vào một ngày nọ, Giản Thượng Ôn ngồi trong hoa viên sau nhà họ Phó, thong thả bón thức ăn cho mấy con chim non béo tròn. Trời hôm ấy trong xanh, ánh nắng dịu dàng. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, tà áo khẽ lay động trong gió.

Đúng lúc đó, Lương Thâm từ bên ngoài bước vào. Hắn đứng trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt lướt qua một vài dấu vết không che giấu được trên làn da lộ ra ngoài cổ áo.

Người đàn ông nhếch môi cười khẩy, giọng nói mang theo sự chế giễu cay độc: "Ôn Ôn, cậu đúng là cái dạng ai cũng có thể chơi được, chẳng khác gì kỹ nữ."

Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cười.

Cậu nhớ đến những mùa đông khắc nghiệt trong quá khứ, nhớ đến những đêm dài lạnh lẽo đến tận xương.

Cậu nghĩ...

Không phải là cậu chưa từng kiêu hãnh. Đã có những lúc, cậu từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả.

Nhưng đêm đông năm ấy, cậu đã được ăn món bánh trứng nóng hổi, ngon đến lạ thường.

Cậu đã nghĩ, nếu ngày mai vẫn có thể ăn thêm một miếng nữa thì tốt biết bao.

May mắn thay, cậu đã không chết vào ngày hôm qua.

Thật tốt.

Lão gia tử vĩnh viễn không thể biết rằng, miếng bánh trứng năm ấy có ý nghĩa lớn đến nhường nào.

Giản Thượng Ôn thu lại dòng suy nghĩ, cúi mắt nhìn lão gia tử gầy yếu trước mặt, giọng điệu dịu dàng: "Ông yên tâm, cháu sống rất tốt. Ông cũng phải cố gắng chữa bệnh, lần này cháu được đến một nơi rất đẹp, chờ đến mùa xuân năm sau, khi ông khỏe lại, cháu sẽ đưa ông đi ngắm cảnh."

Lão gia tử mỉm cười, liên tục gật đầu: "Được... Được, được, được."

Giản Thượng Ôn ngồi lại trò chuyện cùng ông một lát. Nhưng thể lực của người già vốn có hạn, chẳng bao lâu sau, ông đã mệt mỏi thiếp đi.

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Đi không xa chính là phòng bệnh của Trình Thư Dương. Theo lý mà nói, bệnh của ông ta lẽ ra không nghiêm trọng bằng ông cụ, thế nhưng khi Giản Thượng Ôn bước vào, sắc mặt Trình Thư Dương lại trông rất tệ.

Cậu dứt khoát tìm bác sĩ chủ trị để hỏi thăm.

Bác sĩ biết Giản Thượng Ôn chính là người đã cứu Trình Thư Dương và đưa đến bệnh viện, nên cũng không giấu giếm điều gì: "Chúng tôi kiểm tra tổng quát và phát hiện bệnh nhân đang ở giai đoạn trung kỳ ung thư. May mắn là phát hiện sớm, nhưng ông ấy không chịu hóa trị, nói là muốn giữ nguyên vẹn cơ thể để gặp lại vợ mình dưới suối vàng. Chúng tôi chỉ có thể tôn trọng quyết định của bệnh nhân. Nếu cậu có thể khuyên nhủ thì cứ thử xem, nhưng ông ấy vừa mới ngủ, có lẽ ngày mai đến sẽ tốt hơn."

Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Cậu đã từng nghĩ mình có thể thay đổi kết cục của Trình Thư Dương, nhưng không ngờ đến chính ông ta cũng không còn ý chí muốn sống. Xem ra, số phận đã được định sẵn, có những chuyện vẫn cứ đi theo quỹ đạo vốn có.

Chẳng lẽ, thật sự không thể thay đổi sao?

Giản Thượng Ôn cụp mắt, chìm vào suy nghĩ.

Bác sĩ chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: "Đúng rồi, nếu cậu có quen biết với Trình tiên sinh, chắc cũng biết cháu trai của ông ấy. Cậu ta cũng đang nằm viện, bị chó cắn. Sau khi tiêm phòng dại hôm qua, hôm nay vẫn chưa xuất viện, nằm ngay phòng bên cạnh Lương thiếu gia."

Dù sao, Giản Thượng Ôn cũng từng cứu người trong bữa tiệc nhà họ Lương, chắc chắn có giao tình với những người này.

Anh thoáng bất ngờ: "Lương Thâm cũng ở đây?"

Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên: "Lương Thâm cũng ở đây?"

Bác sĩ gật đầu. Hộ sĩ phòng đối diện chính là vợ anh ta. Trước đó, vợ anh ta còn gọi điện dặn dò, bảo phải đặc biệt đối tốt với thanh niên này một chút. Nghĩ vậy, bác sĩ bèn tiết lộ thêm một câu: "Trên lưng Lương thiếu gia có rất nhiều vết thương. Tối qua cậu ta nhập viện."

Giản Thượng Ôn khẽ nheo mắt.

Chắc hẳn là do cha của Lương Thâm đánh.

Dù sao thì trong bữa tiệc tối qua cũng đã xảy ra không ít chuyện. Mà tính tình của cha Lương Thâm lại vô cùng độc đoán. Cuộc hôn nhân giữa cha mẹ Lương Thâm vốn chỉ là sự liên hôn giữa hai gia tộc, thế nhưng mẹ hắn ta lại là một kẻ si tình. Trước khi kết hôn, bà từng yêu một chàng trai nghèo, nhưng vì gia đình ép buộc mà phải cưới cha của Lương Thâm. Cuộc sống sau hôn nhân không hạnh phúc, bà luôn sống trong u uất, nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi.

Sau khi sinh ra Lương Thâm, bà vẫn tiếp tục chìm trong đau khổ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, dường như luôn cảm thấy đứa con trai này chính là kết tinh của tội lỗi và nghiệt duyên.

Có lẽ, đó chính là nguồn cơn cho tính cách vặn vẹo của Lương Thâm.

Sau khi người phụ nữ ấy qua đời, cha của Lương Thâm không tái hôn, nhưng lại đem toàn bộ thất bại trong cuộc hôn nhân của mình trút lên con trai.

Ông ta không cho phép vị hôn phu của con trai có bất kỳ vết nhơ nào.

Trong nguyên tác, Lương Thâm đã trải qua muôn vàn trắc trở mới có thể nhận được sự đồng ý của cha mình để có một cái kết viên mãn với Ôn Cẩm. Bởi vì ông ta cuối cùng cũng tin rằng giữa hai người họ là chân ái, nên ông ta mới buông bỏ định kiến của mình.

Nhưng đời này, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Liệu vị gia chủ kia còn có thể tin đó là chân ái không?

Giản Thượng Ôn khẽ nhếch môi, có chút buồn cười.

Bác sĩ bên cạnh hỏi: "Cậu có muốn đến thăm không?"

Giản Thượng Ôn lấy lại tinh thần, cười nhạt: "Không cần đâu. Tôi đi sẽ làm phiền bọn họ nghỉ ngơi. Để hôm khác vậy."

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu chợt dừng lại, sau đó quay lại đưa túi điểm tâm trong tay cho bác sĩ.

Cậu mỉm cười: "Phiền bác sĩ giúp tôi đưa cho Trình Hồi. Nói với anh ta rằng tôi chúc anh ta sớm khỏe lại. Đúng rồi, anh ta có thể vẫn chưa biết bệnh tình của cậu mình. Nếu anh ta tỉnh, làm ơn nhắc nhở đến thăm Trình tiên sinh một chút. Dù sao hai người cũng là cậu cháu, có khi gặp mặt rồi, Trình tiên sinh sẽ đổi ý cũng nên."

Con người mà, đôi khi chỉ cần có thêm một lý do để tiếp tục sống, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ khiến họ cố gắng thêm một chút.

Bác sĩ ngẩn người một lát, rồi vội vàng gật đầu: "Được, tôi sẽ chuyển lời."

Phòng bệnh của Lương Thâm.

Trình Hồi đứng ở đó, cười gượng gạo, liên tục xin lỗi. Gã đến đây với tâm thế vô cùng thấp kém, biết mình đã gây ra chuyện lớn trong yến hội nhà người ta, chắc chắn đã đắc tội nặng với Lương gia. Nhưng gã lại là người thừa kế di sản tương lai, không thể không ôm chặt lấy bắp đùi này.

Trong phòng bệnh.

Lương Thâm mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ ô vuông, đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Ánh chiều tà của hoàng hôn hắt lên người hắn, làm nổi bật vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cao quý.

Cho đến khi Trình Hồi nói xong.

Lương Thâm vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở một góc nào đó dưới lầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Nói xong chưa?"

Trình Hồi cúi đầu khom lưng: "Nói xong rồi, Lương tiên sinh, ngài biết đấy, thật sự không phải lỗi của tôi! Tôi chưa bao giờ chọc vào con chó quý giá của nhà ngài, tôi nhìn thấy nó còn chẳng dám thở mạnh, sao có thể đi trêu chọc nó được chứ? Khi bị cắn, tôi còn thấy nó chạy về phía Giản Thượng Ôn nữa! Tôi thực sự nghi ngờ là cậu ta giở trò! Ngài nhất định phải điều tra nghiêm túc!"

Mãi đến khi Trình Hồi nói hết câu, Lương Thâm mới có chút phản ứng. Hắn quay đầu lại, nhìn gã, khóe môi cong lên, chậm rãi hỏi: "Thật sao?"

Nếu Giản Thượng Ôn có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ biết hôm nay có người sắp xui xẻo.

Trình Hồi tưởng rằng Lương Thâm tin mình. So với tiền đồ, đương nhiên gã sẵn sàng đẩy một kẻ vô danh như Giản Thượng Ôn ra chịu tội thay. Gã vội vàng nói tiếp: "Đúng vậy! Lương thiếu gia, ngài nhất định phải tin tôi! Giản Thượng Ôn không phải hạng người tốt đẹp gì! Cậu ta đến yến hội của ngài tuyệt đối có mưu đồ! Trước đây tôi còn nghe nói cậu ta từng làm tình nhân của người khác, loại kỹ nữ mà ai cũng có thể chơi ấy, giỏi nhất chính là..."

Lời còn chưa dứt.

Một tiếng "chát" vang lên trong phòng bệnh.

Trên mặt Trình Hồi hằn rõ một dấu tay. Lương Thâm thu tay về, thậm chí trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, hỏi: "Cậu ta giỏi nhất cái gì?"

Toàn thân Trình Hồi cứng đờ. Dù có ngốc đến đâu, gã cũng nhận ra mình đã nói hớ. Nhưng gã không dám nghĩ sâu hơn, cũng không dám suy đoán thêm. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, gã quá yếu ớt. Yếu đến mức, nếu Lương gia muốn bóp chết gã, cũng chẳng khác gì nghiền nát một con kiến.

Giờ phút này, dù bị đánh, gã cũng không dám tức giận, càng không dám trốn chạy.

Trình Hồi cúi đầu, giọng khẽ run: "Xin lỗi, Lương thiếu gia, tôi đã lỡ lời."

Lương Thâm vẫn giữ phong thái chỉnh tề, giọng điệu điềm đạm như đang giảng đạo lý: "Tất cả những ai được mời đến bữa tiệc của tôi đều là khách quý của Lương gia. Nếu con chó của tôi cắn cậu, đáng lẽ tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Nhưng tôi không thích những kẻ thô tục. Lần sau muốn nói gì, nghĩ kỹ rồi hãy nói, được chứ?"

Trình Hồi chợt hiểu ra. Thì ra sai lầm của gã không phải ở việc đổ lỗi, mà là do gã buông lời miệt thị người khác trước mặt Lương Thâm.

Lương thiếu gia thật đúng là người quân tử. Với hắn, những lời đó chẳng khác nào thứ ngôn từ dơ bẩn, không đáng để nhắc đến.

"Vâng, Lương tiên sinh, tôi sai rồi." Trình Hồi vội vã nói: "Về sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Mặt gã nóng rát, nhưng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi như một kẻ hèn mọn. Gã thầm nghĩ, sau này nếu có quyền thế, nhất định sẽ không để mình phải chịu nhục như hôm nay.

Lương Thâm mỉm cười, nói: "Về dưỡng thương đi."

Trình Hồi khập khiễng rời khỏi phòng.

Sau khi gã đi, quản gia của Lương gia bước vào, cung kính nói: "Thiếu gia, ngài nên thay thuốc."

Lương Thâm nhàn nhạt gật đầu.

Hắn đi đến ghế sofa, quản gia liền thuần thục giúp hắn cởi bộ đồ bệnh nhân. Bác sĩ bước vào, bắt đầu thay thuốc. Một vết roi dài kéo từ lưng trên xuống tận phía dưới, trông vô cùng đáng sợ, nhưng sắc mặt Lương Thâm vẫn không hề thay đổi.

Chờ bác sĩ rời đi, quản gia khẽ thở dài, nói: "Vì Ôn Cẩm thiếu gia, ngài đã bị lão gia trách mắng. Có cần nói cho Ôn thiếu gia biết không?"

Lương Thâm thản nhiên đáp: "Không cần. A Cẩm nhát gan, không cần làm cậu ấy sợ."

Quản gia đành nhịn xuống, nhưng thật sự không hiểu Ôn Cẩm có gì tốt. Ông đã nhìn Lương Thâm lớn lên từ nhỏ, nói chuyện cũng tự nhiên to gan hơn một chút, bèn chủ động nói: "Giản tiên sinh hôm qua cũng đến bữa tiệc. Cậu ấy có thể tham gia lần này không dễ dàng, rất có thể là đến để gặp ngài. Giản tiên sinh là người thiện lương, đối với thiếu gia ngài cũng để tâm..."

Lương Thâm bật cười: "Ông nghĩ cậu ta để tâm đến tôi?"

Quản gia do dự một lát, rồi nói: "Ít nhất cũng là tình cảm nhiều năm như vậy... Tôi mạo muội nói một câu, thiếu gia, nếu năm đó không phải ngài đột nhiên mang Ôn Cẩm thiếu gia trở về, có lẽ Giản tiên sinh đã không rời đi. Tôi thật sự không hiểu, ngài có thật sự yêu Ôn Cẩm thiếu gia đến mức ấy không? Rõ ràng cậu ấy tuy là vị hôn phu của ngài, nhưng tình cảm giữa hai người cũng không sâu đậm đến thế. Ngài thật sự chỉ coi Giản tiên sinh là thế thân thôi sao?"

Lương Thâm nói: "Dù tôi không đưa Ôn Cẩm trở về, cậu ta cũng sẽ rời đi."

Quản gia sững sờ.

"Cậu ta không yêu tôi." Lương Thâm thản nhiên nói, giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt. "Loại kỹ nữ đó giỏi nhất chính là diễn kịch."

Giản Thượng Ôn vĩnh viễn gọi hắn là Lương Thâm, vĩnh viễn giữ một khoảng cách nhất định, chưa bao giờ chủ động tới gần. Hắn có thân phận cao quý, có tiền, có thế, bên ngoài biết bao nhiêu người tranh nhau muốn trèo lên, nhưng Giản Thượng Ôn lại không hề bận tâm. Cậu thậm chí còn quan tâm đến một con chó hoang như Tiểu Hắc, nhưng chưa từng dành sự để ý ấy cho hắn.

Cậu và mẹ hắn giống nhau, đều thích một tên tiểu tử nghèo.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là khi hắn trốn khỏi nhà, lén chạy đến bệnh viện để thăm mẹ. Nhưng chuyện bị cha phát hiện, hắn bị đánh, sau đó chạy ra khỏi xe, lang thang ngồi ven đường, không biết đi đâu.

Lúc đó, có người dừng lại trước mặt hắn.

"Cậu bị thương rồi."

Một bàn tay trắng nõn vươn ra trước mặt.

Thiếu niên ấy có nước da trắng, gương mặt xinh đẹp, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt đào hoa tựa như bầu trời đầy sao, lấp lánh đến mức khiến người khác không thể dời mắt. Ánh hoàng hôn phủ xuống vai cậu, làm nổi bật lên sự dịu dàng. 

"Dán băng cá nhân vào đi."

Hắn không biết dùng, chưa từng động vào mấy thứ này.

Giản Thượng Ôn liền cúi xuống, giúp hắn dán lên. Trên người cậu có một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Cậu mặc bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, trên người toàn đồ rẻ tiền mua ở vỉa hè, trông rất nghèo, rất bình thường, nhưng lại sẵn sàng chia sẻ đồ vật của mình cho hắn.

Trước khi đi, Giản Thượng Ôn còn vẫy tay với hắn, cười rộ lên thật rạng rỡ: "Tạm biệt nhé, lần sau đừng để bị thương nữa đó!"

Khoảnh khắc đó, hắn không bao giờ quên được.

Chưa từng có ai quan tâm đến hắn như vậy. Người bên cạnh hắn, ai cũng chỉ nhìn vào gia thế của Lương gia, ngầm cười nhạo hắn là đứa con bị cha mẹ ruồng bỏ, là kẻ đáng thương nhất.

Hắn bắt đầu bí mật tìm gặp cậu, tra ra trường học và địa chỉ của cậu, không khống chế được bản thân mà muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn. Nhưng rồi hắn lại thấy cậu đứng bên cạnh một nam sinh khác, cả hai sóng vai nhau, cười nói vui vẻ.

Thiếu niên nghèo túng kia mua cho Giản Thượng Ôn một phần đồ ăn rẻ tiền nhất ở vỉa hè, còn lo lắng hỏi: "Cậu có thấy cực khổ không?"

Giản Thượng Ôn cười nhẹ, ánh mắt cong cong: "Không đâu, cái này ăn rất ngon mà. Không có tiền cũng không sao, tớ một chút cũng không thích mấy kẻ có tiền, tớ chỉ thích ở bên cậu thôi."

À.

Lương Thâm chợt hiểu ra—hắn chính là kiểu người mà Giản Thượng Ôn ghét nhất.

Mẹ không thích hắn.

Giản Thượng Ôn cũng không thích hắn.

Thật nực cười.

Nguyên lai, hắn thật sự là một kẻ đáng thương.

Lương Thâm nghĩ, cũng giống như mẹ hắn không thích cha hắn nhưng vẫn phải gả cho ông, vậy cha rốt cuộc đã làm sai điều gì? Giản Thượng Ôn không thích hắn, thế mà vẫn đến trêu chọc hắn. Trên đời này, sao lại có cái đạo lý như vậy?

Về sau, hắn vẫn có được Giản Thượng Ôn.

Chỉ là... Giản Thượng Ôn không yêu hắn.

Hắn từng nghĩ rằng, đời này hắn sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình mong muốn, cho đến khi gặp Ôn Cẩm.

Hôm ấy, giữa buổi chiều rực rỡ ánh nắng, Ôn Cẩm mỉm cười với hắn, không chút ngại ngần gọi một tiếng: "Lương ca!"

Nụ cười ấy, lại giống hệt Giản Thượng Ôn đến đau lòng.

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra—Giản Thượng Ôn sẽ không bao giờ cười với hắn như vậy.

Nhưng không sao, Ôn Cẩm thì có.

Hai nhà bọn họ môn đăng hộ đối, sẽ không xảy ra chuyện giống như mẹ hắn năm đó.

Cho nên, hắn muốn theo đuổi Ôn Cẩm.

Giản Thượng Ôn không thích hắn, vậy thì hắn cũng không cần thích Giản Thượng Ôn nữa.

Đây là bí mật của hắn, chưa từng có ai biết. Bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn sâu trong lòng hắn, ngay cả Giản Thượng Ôn cũng không thể biết.

Hắn hiểu rõ, nếu như kẻ đầy mình tâm cơ kia mà biết được, nhất định sẽ không bao giờ để hắn uy hiếp nữa, càng không bao giờ quan tâm đến hắn nữa.

Hắn yêu Giản Thượng Ôn.

Nhưng ngoài hắn ra, chẳng ai biết điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro