Chương 44: Mồi lửa
Mọi người đến hòn đảo khi mặt trời đã lên cao.
Sau khi chào hỏi hàng xóm xong, ai nấy đều trở về phòng để chuẩn bị bữa trưa. Vì lần này tổ chương trình chỉ cấp cho mỗi người 200 tệ sinh hoạt phí, nên muốn ăn gì cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ngày hôm qua, mọi người ăn cháo hải sản, tiêu tốn không ít tiền, bây giờ số tiền còn lại trong tay chẳng còn bao nhiêu.
Có vẻ như cuối cùng tổ chương trình cũng có chút lương tâm.
Phó đạo diễn thông báo: "Mọi người có thể đến chợ hải sản trung tâm trên đảo nhỏ để giúp đỡ ngư dân làm việc. Sau khi hoàn thành, có thể đổi lấy thức ăn và thù lao."
Thông tin này chẳng khác nào than sưởi ấm giữa ngày tuyết lạnh đối với dàn khách mời. Vì thế, cả nhóm lập tức đứng dậy, hướng thẳng đến chợ hải sản. Giản Thượng Ôn đi sau cùng, ánh nắng chiều đổ dài bóng dáng của cậu xuống mặt đất.
Một cụ già đứng phía sau cậu nói: "Đi đi, đi đi."
Giản Thượng Ôn ngoảnh đầu lại nhìn ông. Dưới ánh mặt trời, bóng hai người kéo dài trên con đường đá. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài tạo thành những bóng nhỏ li ti trên gương mặt. Đón lấy ánh nhìn ấm áp hơi phiếm hồng của ông lão, cậu khẽ cong môi, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hẹn gặp lại."
Ngoài bãi biển, ánh nắng đẹp rực rỡ, từng cơn gió biển thổi tới, mang theo hơi mát xua tan phần nào cái nóng oi ả của mùa hè.
Mọi người tiến về trung tâm hải đảo, nơi có rất nhiều thuyền đánh cá neo đậu. Đây là trung tâm giao thương của cả đảo nhỏ. Ngư dân đánh bắt hải sản từ ngoài khơi rồi đưa về đây phân loại, một số được xử lý ngay tại chỗ để chuyển lên trấn trên bán, số khác thì giao cho thương nhân thu mua.
Ôn Cẩm hào hứng reo lên: "Nhiều hải sản quá! Ôi trời ơi, chỗ này chơi vui thật đấy!"
Dư Xán Xán bật cười: "A Cẩm vừa đến đây đã phấn khích như vậy, xem ra cậu ấy thực sự rất thích nơi này. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến một chỗ như thế này. Thượng Ôn, còn cậu thì sao?"
Giản Thượng Ôn đi phía sau, lướt nhìn khu chợ quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng: "Cũng được."
Nhiều khán giả theo dõi chương trình vừa xem cảnh mọi người trò chuyện vừa bàn luận sôi nổi:
"A Cẩm đúng là thiên sứ nhỏ mà!"
"Nhìn cậu ấy thôi cũng đủ thấy vui vẻ rồi."
"Đúng vậy, đâu có như ai đó, trưng bộ mặt khó ở."
"Hắn chắc chắn không chịu nổi nơi nghèo nàn như này đâu."
Tại khu chợ có một khu vực chuyên thu mua hải sản quy mô nhỏ.
Nơi này dành cho các thương nhân qua lại chọn hàng, hải sản đều là loại vừa được ngư dân đánh bắt lên từ biển. Tổ chương trình dẫn mọi người vào bên trong. Ngày thường, khu chợ này khá bận rộn, các ngư dân khi nghe có người đến giúp đỡ liền vui vẻ đồng ý.
Một ngư dân tiến tới nói: "Vậy mọi người theo tôi qua bên này nhé. Chúng tôi vừa có một thuyền cá mới cập bến, cần xử lý gấp. Chốc lát nữa còn có một thuyền lớn khác tới, cần người giúp dỡ hàng."
Mọi người cùng bàn bạc, nhóm 'Tia Chớp' sẽ đi dỡ hàng, nhóm 'Đám Mây' ở lại xử lý hải sản.
Một nhân viên chương trình bước đến hỏi Giản Thượng Ôn: "Đạo diễn nhờ tôi hỏi thăm tình trạng vết thương trên vai của cậu. Nếu cảm thấy không ổn, cậu có thể nghỉ ngơi, không sao cả."
Giản Thượng Ôn nhẹ giọng đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi, không ảnh hưởng gì đâu. Giúp tôi cảm ơn anh ấy."
Nhân viên công tác lúc này mới rời đi.
Sau khi nhóm Tia Chớp và nhóm Đám Mây tách ra, mọi người được dẫn sâu vào khu vực bên trong. Càng đi vào trong, mùi tanh nồng của cá càng đậm. Những ai đã quen với mùi này thì không cảm thấy gì, nhưng với người sống trong nhung lụa từ bé, đây thực sự là một thử thách.
Ôn Cẩm không nhịn được, vội vàng đưa tay bịt chặt mũi.
Ngư dân đi phía trước quay đầu lại, chỉ tay về một góc: "Chính là chỗ này. Ở đây có vỏ vỏ sò, mọi người cần tách lấy ngọc bên trong để đem bán. Công cụ đã chuẩn bị sẵn rồi, mọi người có thể bắt tay vào làm luôn."
Trên bàn đặt sẵn dụng cụ, gồm dao chuyên dụng và kẹp lấy ngọc.
Sau khi nghe hướng dẫn, các khách mời liền bắt tay vào làm. Giản Thượng Ôn ngồi cạnh Ôn Cẩm, cầm lấy một con dao, động tác thuần thục tách lớp vỏ sò, khéo léo dùng kẹp lấy viên ngọc bên trong ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, Ôn Cẩm có chút không nỡ, lẩm bẩm: "Như vậy tàn nhẫn quá... Sao lại có thể vì vài viên ngọc mà làm thế này chứ? Dù sao cũng là một sinh mệnh mà!"
Giản Thượng Ôn không hề khách sáo: "A Cẩm, tối qua cậu ăn hai bát cháo hải sản."
Dư Xán Xán không nhịn được bật cười.
Ôn Cẩm lập tức sượng mặt, cậu ta bực bội phản bác: "Cái đó... cái đó không giống nhau! Những con đó đã chết rồi! Còn tách vỏ sò kiểu này, em thấy thật sự không nỡ xuống tay..."
Ngư dân đứng bên cạnh bật cười, giải thích: "Đây là sò hoang dã, sau khi lấy ngọc xong vẫn có thể thả về biển."
Ôn Cẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy thì tốt rồi."
Thế nhưng, khi chính thức bắt tay vào làm, mọi người mới phát hiện chuyện này hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng. Công cụ không hề dễ sử dụng, hơn nữa lớp vỏ sò rất cứng, tách ra đã khó, chưa kể đến việc phải dùng kẹp gắp lấy viên ngọc bên trong.
Vật lộn hơn một giờ, cả nhóm mới lấy được chưa đến nửa rổ ngọc trai.
Ôn Cẩm lấy được vài viên thì tay đã đỏ ửng, nhìn số sò còn chất đống trước mặt, mặt mày chán nản: "Tay em đau quá! Mở vỏ sò khó thật đấy! Bác ngư dân bảo một sọt thế này chỉ kiếm được 50 tệ thôi... Kiếm tiền thật không dễ chút nào!"
Khán giả trong phòng livestream nhìn cảnh này liền xót xa bình luận:
"A Cẩm chịu khổ rồi..."
"Nhưng mà cậu ấy vẫn kiên trì làm tới cùng!"
"Đúng là ngoan bảo bảo mà!"
Các phòng livestream khác đều tràn ngập bình luận thương tiếc, chỉ duy nhất một phòng có bầu không khí khác biệt. Phòng livestream của Giản Thượng Ôn có số lượng người xem ít nhất, nhưng làn đạn thì vô cùng náo nhiệt.
Chỉ thấy trên màn hình, Giản Thượng Ôn ngồi vững trên ghế, động tác cầm dao nhẹ nhàng tách vỏ sò, tay cậu linh hoạt đến mức gần như chỉ trong nháy mắt đã mở xong một con, gắp viên ngọc trai ra ngoài. Trong khi những người khác chật vật đến mức lấm lem, vất vả mở từng con một, thì ở chỗ cậu, vỏ sò cứ như món đồ chơi nhỏ, cậu thao tác một cách điêu luyện, gọn gàng đến mức đẹp mắt lạ thường.
Ban đầu, khán giả trong phòng livestream đều ngơ ngác kinh ngạc, sau đó bình luận tràn ngập màn hình:
"NB!"
("NB" là viết tắt của từ lóng trong tiếng Trung 牛逼 (niú bī), một cách nói phổ biến để khen ngợi ai đó rất giỏi, đỉnh cao hoặc xuất sắc. Nó có thể hiểu là "đỉnh quá!", "đẳng cấp!" hoặc "vip pro!" trong tiếng Việt.)
"Tôi lạy! Cái quái gì thế này!"
"Sao vỏ sò của cậu ấy với vỏ sò của người khác trông như không cùng một loại vậy?!"
"Không phải chứ? Thật sự có thể dễ dàng như vậy sao?"
Ngay cả tổ sản xuất đang theo dõi ở lều điều hành cũng không thể tin vào mắt mình. Phó đạo diễn mở to mắt nhìn màn hình, ngơ ngác lẩm bẩm: "Sao cậu ấy làm mà nhẹ nhàng như vậy chứ?"
Trong chiếc lều bên cạnh có không ít người.
Trên chiếc ghế dài ở vị trí trung tâm, có một người đang thoải mái ngả lưng, kính râm che đi nửa khuôn mặt. Ban đầu, anh chỉ thiếp đi một chút, nhưng chuyến bay dài cộng với chênh lệch múi giờ khiến cơn mệt mỏi càng thêm kéo dài. Mọi người xung quanh chỉ nhỏ giọng bàn tán, không ai dám làm phiền.
Mãi đến khi phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp: "Bảo bộ phận quay đổi góc quay."
Phó đạo diễn quay đầu lại, phát hiện Thẩm Nghị không biết từ lúc nào đã đứng dậy, giọng điệu lạnh nhạt: "Điều chỉnh góc máy sang cảnh xa."
Lời vừa dứt, phó đạo diễn còn chưa kịp phản ứng, dù gì người này trước giờ hiếm khi can thiệp vào chuyện quay phim.
Thẩm Nghị hơi nâng mí mắt nhìn hắn: "Không nghe thấy sao?"
Phó đạo diễn vội vàng gật đầu: "Được!"
Sau khi truyền đạt chỉ thị qua bộ đàm, bộ phận quay liền lập tức điều chỉnh. Ban đầu, ống kính chỉ tập trung vào động tác của Giản Thượng Ôn, nhưng sau khi thay đổi góc quay, toàn bộ khung cảnh chợ hải sản hiện lên rõ ràng. Ở phía sau lều trại, dưới ánh đèn có phần mờ tối, có một người đang lặng lẽ làm việc. Không còn nét cười thoáng đãng như ngày thường, cậu lúc này mang theo vẻ thanh lãnh, trầm tĩnh mà rực rỡ lạ thường. Ánh sáng từ sợi đèn dây tóc phản chiếu vào đôi mắt cậu, xung quanh là những sạp hải sản lộn xộn, vậy mà khi hình ảnh ấy hiện lên, lại tựa như một bức tranh hoàn mỹ đến cực hạn.
Không chỉ vậy.
Sau khi chuyển sang cảnh xa, tất cả mọi người đều có thể nhận ra—Giản Thượng Ôn vẫn luôn dùng tay trái để làm việc. Cậu bị thương ở vai phải.
Dưới màn ảnh, cổ tay cậu đã hơi ửng đỏ.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, cậu chưa từng than vãn lấy một câu, vẫn cứ lặng lẽ ngồi ở đó, trông không hề chật vật hay khó khăn chút nào.
Hình ảnh ấy khiến người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Rất nhiều khán giả chỉ là người qua đường, thậm chí có không ít anti-fan. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả đều bị cuốn theo khung hình trước mắt. Cho đến khi có người đầu tiên cảm thán lên tiếng:
"Hình như vai cậu ấy bị thương..."
"Hôm qua có nhắc đến, nhưng lúc đó chẳng ai để ý cả."
"Vừa nãy đổi góc quay, không hiểu sao lại thấy chạnh lòng."
"Không biết phải diễn tả thế nào... nhưng tự nhiên tôi bắt đầu để ý đến Giản Thượng Ôn rồi."
Trong khi trên hot search vẫn đang tràn ngập bài đăng fan Ôn Cẩm mua về hình tượng đáng thương chăm chỉ bóc vỏ trai, thì một hashtag khác lại bất ngờ leo lên top tìm kiếm. Không hề có sự sắp đặt, không nhờ fan nào bỏ tiền quảng bá, chỉ dựa vào những khán giả tình cờ xem được mà mạnh mẽ vươn lên.
# Giản Thượng Ôn lột vỏ sò #
Trước đây Giản Thượng Ôn gần như chưa từng có hot search nào tốt. Trong mắt công chúng, cậu chỉ là một "bình hoa di động", không có thực lực, chỉ giỏi lợi dụng các mánh khóe để nổi tiếng. Dù đôi khi cũng có vài tin tức tích cực, nhưng phần lớn đều bị nghi ngờ là sản phẩm của truyền thông cắt ghép, dựng chuyện. Thế nhưng lần này, chương trình hoàn toàn phát sóng trực tiếp, không hề có bất kỳ sự dàn dựng nào. Cách cậu lột vỏ sò thuần thục như vậy, không phải thứ có thể diễn được, dung mạo kinh diễm cũng chẳng phải thứ có thể giả tạo.
Một chương trình có tỷ suất người xem cao như thế, chắc chắn sẽ thu hút sự bàn luận của đông đảo khán giả.
"Cách lột vỏ sò này nhìn quá chuyên nghiệp."
"Chắc chắn không phải mới học gần đây."
"Thật sự là bình hoa sao?"
"Tư thế và mức độ thuần thục này cực kỳ cao, ít nhất cũng phải có hai năm kinh nghiệm. Tôi là ngư dân, tôi công nhận."
Trước đây phòng phát sóng trực tiếp của Giản Thượng Ôn bình thường chỉ có vài trăm nghìn người xem. Nhưng sau hot search này, số người xem trực tuyến đã vọt thẳng lên ba triệu, phần lớn đều vào chỉ để xem cậu lột vỏ sò.
Đến khi kết thúc buổi sáng, Giản Thượng Ôn đã lột xong hai sọt lớn.
Dư Xán Xán sững sờ: "Thượng Ôn, sao cậu làm được nhiều như vậy?"
Giản Thượng Ôn xoa xoa cổ tay. Nhiều sao? Thật ra cậu còn cố tình làm chậm lại vì vết thương trên vai. Trước đây, khi còn ở nhà, để giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, số lượng cậu làm còn nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần. Cậu chỉ đơn giản đáp: "Trước đây tôi từng làm qua."
Dư Xán Xán ngạc nhiên cảm thán: "Không ngờ luôn đó! Cậu vậy mà đã từng làm mấy việc này sao?"
Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Thật ra cũng đơn giản thôi. Nếu mọi người quen rồi thì sẽ làm rất nhanh."
Ở phía sau, Ôn Cẩm đã lột đến mức tay trầy xước, cả gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau, sắp khóc đến nơi: "Đau quá! Kiếm tiền thật sự quá cực khổ! Khi nào chúng ta mới được về?"
Rõ ràng trước đó còn hào hứng nói thích biển, muốn đến làng chài định cư.
Giản Thượng Ôn thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra quan tâm: "Về trước đi, tay cậu cần phải bôi thuốc đấy."
Ôn Cẩm chỉ chờ những lời này, lập tức gật đầu đồng ý: "Được!"
Dư Xán Xán chần chừ: "Nhưng các khách mời nhóm Tia Chớp vẫn chưa về, chúng ta đi trước có ổn không?"
Thật ra, bọn họ cũng không muốn lập tức rời đi. Dù sao thì, khác với Ôn Cẩm luôn có người yêu thương, những khách mời khác đều muốn tranh thủ cơ hội tiếp xúc riêng với các khách mời nhóm Tia Chớp. Nếu Ôn Cẩm rời đi, họ tất nhiên rất vui, nhưng lại không muốn đi theo cùng cậu.
Giản Thượng Ôn liền nói: "Vậy mọi người ở đây chờ họ một lát. Tôi đưa A Cẩm về trước bôi thuốc, lát nữa lại quay lại tập hợp cùng nhau đi ăn cơm."
Ý kiến này lập tức được tất cả đồng tình.
Ôn Cẩm đi rồi, Giản Thượng Ôn cũng đi nốt, như vậy đúng là quá tốt. Mọi người cũng không nói rõ được lý do, dù khách mời của nhóm Tia Chớp không tỏ ra quá mức thân thiện với Giản Thượng Ôn, nhưng không hiểu sao, chỉ cần cậu có mặt, ánh mắt bọn họ dường như không đặt lên ai khác.
Hai người trở về cùng nhau.
Vì đây là chuyện cá nhân, cần xử lý vết thương, nên bên quay phim không đi theo.
Giản Thượng Ôn và Ôn Cẩm cùng hướng về căn phòng nhỏ của tổ hậu cần. Ôn Cẩm nghỉ tay một lúc, cảm giác đau cũng dịu bớt. Thực ra vết thương không nghiêm trọng, chỉ là hai vết phồng rộp nhỏ, nhưng khi tinh thần đã hồi phục, cậu ta lại bắt đầu trò chuyện rôm rả với Giản Thượng Ôn: "Giản ca, tay anh không đau sao?"
"Cũng tạm." Giản Thượng Ôn đáp: "Có một chút, nhưng giờ thì đỡ rồi."
Ôn Cẩm cảm thán: "Anh giỏi thật đó! Em từ nhỏ sức khỏe không tốt, ba mẹ không chịu để cho em làm việc gì cả. Họ còn thuê bảo mẫu và bác sĩ riêng chăm sóc em nữa. Em nghĩ nếu mẹ em mà thấy em làm mấy việc này trong livestream, chắc chắn sẽ thấy em trưởng thành lắm!"
Giản Thượng Ôn liếc nhìn cậu ta một cái: "Xem ra cha mẹ cậu rất yêu thương cậu."
"Đương nhiên rồi!" Ôn Cẩm kiêu ngạo gật đầu: "Ba em nói mẹ sinh em rất khó khăn, nên họ chỉ muốn có một đứa con duy nhất thôi. Nhà em còn giữ rất nhiều ảnh hồi nhỏ của em, lần sau anh có thể đến nhà em xem!"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Được thôi."
Hai người vừa đi xuống cầu thang, liền nhìn thấy phía xa một dãy nhà ngói cũ kỹ. Những căn nhà này đã có tuổi đời khá lâu, trên cửa còn dán nhãn của tổ chương trình, nhưng bên trong trông vô cùng tồi tàn.
Ôn Cẩm nhìn thấy, liền thắc mắc: "Đây là đâu vậy? Hình như không phải nơi chúng ta ở mà? Sao lại có nhãn của tổ chương trình?"
Giản Thượng Ôn nhìn chằm chằm vào những căn nhà quen thuộc này, khẽ cười, bình thản nói: "Chắc là địa điểm nhiệm vụ nào đó. Đạo diễn Thẩm thích tổ chức mấy hoạt động mới lạ, có lẽ sau này sẽ cần đến."
Vừa nghe thấy tên Thẩm Nghị, Ôn Cẩm lập tức hào hứng, vội vàng đề nghị: "Thật không? Vậy chúng ta có nên vào xem trước không? Biết đâu có thể tìm hiểu được chút gì đó!"
"Chắc không hay lắm đâu." Giản Thượng Ôn giả vờ do dự: "Lỡ bị phát hiện thì sao?"
Ôn Cẩm từ nhỏ đã quen được nuông chiều, tất nhiên không nghe lời khuyên: "Không sao đâu, cũng không có nhiếp ảnh gia đi theo, chúng ta chỉ vào xem thử thôi mà!"
Giản Thượng Ôn đã chờ đợi câu này từ lâu. Nghe vậy, cậu ra vẻ khó xử, gật đầu: "Vậy thì được."
Ôn Cẩm thấy cậu đồng ý, lập tức vui vẻ kéo Giản Thượng Ôn đi cùng. Như vậy, dù có bị phát hiện, cậu ta cũng không phải chịu trách nhiệm một mình!
Hai người một trước một sau bước vào sân.
Sân khá rộng, nhưng cỏ dại mọc um tùm. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn đồi nhỏ phía xa, nơi đó có một nấm mồ thấp bé.
Giản Thượng Ôn đứng yên giữa sân một lúc. Cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vạt áo cậu. Cậu lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía xa.
Ôn Cẩm che miệng, kinh ngạc thốt lên: "Chỗ này cũ kỹ quá! Rốt cuộc tổ chương trình định làm trò gì ở đây vậy?"
Giản Thượng Ôn thu lại ánh mắt, nở nụ cười: "Chúng ta về thôi?"
Tính cách của Ôn Cẩm vốn dĩ là như vậy.
Nếu khuyên cậu ta đừng xem nữa, cậu ta sẽ càng muốn vào xem. Nhưng nếu ai đó khuyên nên đi, cậu ta lại muốn ở lại thêm chút. Giản Thượng Ôn đã sớm nắm rõ điều này.
Quả nhiên.
Ôn Cẩm nói: "Chúng ta nhìn thêm một lát đi, dù sao cũng đã đến đây rồi!"
Giản Thượng Ôn thấy mục đích đã đạt được, liền không ngăn cản nữa.
Ôn Cẩm đẩy cửa bước vào căn phòng cũ nát, nhìn quanh rồi nói: "Nơi này chắc lâu lắm rồi không có ai ở."
Giản Thượng Ôn đứng trước cửa, khẽ gật đầu: "Ừm, là một căn nhà hoang."
Ôn Cẩm đi vòng quanh một lượt, ánh mắt bất chợt rơi vào góc tường. Ở đó có một đôi giày trẻ em cũ kỹ, vải bố đã ngả màu đen, kiểu dáng cũng lỗi thời. Cậu ta cau mày, phàn nàn: "Loại giày này đến cả người hầu nhà tôi cũng không đi. Sao lại có người mua cho trẻ con chứ?"
Giản Thượng Ôn lặng lẽ nhìn đôi giày nhỏ trong góc.
Nực cười làm sao.
Cậu còn nhớ rõ, đôi giày này chính là do mẹ tự tay khâu vá, một đôi dành cho cậu, một đôi dành cho Ôn Cẩm. Trước khi mất, bà vẫn canh cánh trong lòng đứa con trai bị đưa đi, hy vọng có thể gặp lại cậu một lần, để đích thân trao đôi giày này cho cậu.
Nhưng thế sự vô thường.
Đôi giày chưa từng được trao tận tay cho đứa con trai nhỏ của bà. Hai mươi năm sau, nó vẫn nằm đó, chờ đợi chủ nhân thực sự của mình.
Đúng lúc này.
"A! Sao ở đây lại có ảnh chụp?" – Ôn Cẩm nhặt lên một khung ảnh cũ từ dưới chân tủ, kinh ngạc thốt lên.
Bức ảnh bên trong đã phai màu theo năm tháng, nhưng may mắn thay, nó luôn bị kẹt dưới cùng của chiếc tủ, tránh khỏi sự tàn phá của thời gian.
Trong ảnh là một người phụ nữ và hai đứa trẻ nhỏ.
Ôn Cẩm nhìn bức ảnh, rồi nghi hoặc hỏi: "Đây là những người từng sống trong căn nhà này sao?"
Giản Thượng Ôn không tiến lại gần.
Cậu chỉ bình tĩnh nhìn Ôn Cẩm.
Nhìn cậu ta chăm chú vào bức ảnh.
Trong khoảnh khắc, Ôn Cẩm sững sờ.
Cậu ta không nhớ gì về quá khứ, nhưng Ôn gia có rất nhiều ảnh chụp hồi nhỏ của cậu.
Và trong bức ảnh cũ này, cậu ta đã nhận ra một trong hai đứa trẻ, chính là mình.
Đứng trước chiếc tủ cũ kỹ, sắc mặt Ôn Cẩm trắng bệch.
Ôn Cẩm cầm chặt khung ảnh, bàn tay run rẩy dữ dội, cả người như vừa bị rút sạch sức lực.
Giản Thượng Ôn chợt nghe thấy âm thanh pha lê vỡ vụn. Toàn bộ khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Ôn Cẩm lùi lại một bước, suýt nữa ngã nhào, may mà có người kịp thời kéo lại.
Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng giữa cơn bão.
Ôn Cẩm run rẩy nói: "Giản ca... em... em nhức đầu quá..."
Giản Thượng Ôn đỡ lấy cậu ta, dìu đến ngồi tựa vào cánh cửa. Nhìn thấy Ôn Cẩm thở dốc từng cơn, cậu liền rất thuần thục cầm tay giúp cậu ta điều hòa hơi thở.
Mãi đến khi Ôn Cẩm bình tĩnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy Giản Thượng Ôn ngồi bên cạnh, ánh mắt mang theo sự quan tâm, dịu dàng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Ôn Cẩm vốn dĩ không dám kể chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng Giản Thượng Ôn lại chăm sóc cậu ta như thế, dịu dàng như thế, khiến cậu ta cảm giác như đã tìm được người có thể tin tưởng. Lệ chợt rơi xuống, Ôn Cẩm nhào ngay vào lòng Giản Thượng Ôn, nghẹn ngào nói: "Giản ca ca, em... tôi vừa nhìn thấy chính mình trong bức ảnh đó!"
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ: Không phải quá rõ ràng sao? Nếu không có bức ảnh này, tôi cũng chẳng dẫn cậu đến đây làm gì.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ôn Cẩm, giả vờ nghi hoặc nói: "Sao có thể chứ? Đây chẳng qua chỉ là một căn nhà cũ thôi mà."
Ôn Cẩm dần trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không dám tin: "Đúng vậy, nhưng sao ở đây lại có ảnh chụp hồi nhỏ của em? Hơn nữa... trong ảnh dường như còn có một đứa trẻ khác..."
Giản Thượng Ôn ra vẻ thắc mắc hỏi: "A Cẩm, cậu có anh em ruột không?"
"Không có!" Ôn Cẩm gần như lập tức phủ nhận: "Ba mẹ em từng nói, họ chỉ có duy nhất một đứa con là em..."
Nói đến đây, cậu ta bỗng nhớ đến lời của lão bá hôm nọ.
Người đó nói, trước đây trong thôn có một gia đình, người mẹ sinh đôi hai đứa trẻ. Sau đó, một người đàn ông giàu có đã mang đi một đứa con trai.
Sắc mặt Ôn Cẩm tái nhợt, bàn tay siết chặt, run rẩy không kiểm soát được: "Giản ca ca... anh nói xem... có khi nào... em chính là đứa trẻ đó không?"
Thì đúng vậy rồi còn gì nữa?
Nhưng Giản Thượng Ôn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra.
Cậu chỉ cười nhẹ, thản nhiên nói: "Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải A Cẩm còn có một người anh sao? Cậu định nói chuyện này với ba mẹ không? Biết đâu đến lúc đó, họ có thể tìm được anh trai của cậu, cậu cũng có thêm một người thân."
Quả nhiên, như cậu đã đoán trước, Ôn Cẩm lập tức phản ứng gay gắt: "Em không cần!"
"Ba mẹ là của em, họ chỉ có một đứa con là em! Dựa vào đâu lại có thêm một người khác đến chia sẻ tình yêu của họ chứ!" Ôn Cẩm tức giận nói, ánh mắt đỏ lên: "Hơn nữa, nếu em thật sự là đứa bé bị dắt đi đó, thì chẳng phải họ đã vứt bỏ em rồi sao? Em còn đi tìm họ làm gì!"
Giản Thượng Ôn khẽ cười, chậm rãi nói: "Nhưng theo lời của ông lão kia, nếu là sinh đôi, thì anh trai cậu cũng là con của ba cậu. Biết đâu ba cậu vẫn muốn gặp lại anh ấy thì sao?"
Ôn Cẩm sững sờ, sắc mặt dần trắng bệch.
Nghĩ kỹ lại, cậu chợt nhớ đến những lần ba uống say, ông thường nhìn cậu đờ đẫn, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi niềm đau thương khó tả.
Chẳng lẽ...
Ba thật sự vẫn luôn mong muốn đứa trẻ kia trở về sao?
Cả người Ôn Cẩm bỗng chốc hoảng loạn. Trong bức ảnh đó, đứa trẻ còn lại có khuôn mặt rất xinh đẹp, đáng yêu hơn cậu, thậm chí còn đẹp hơn cậu rất nhiều. Nếu người đó xuất hiện, ba mẹ còn yêu thương cậu như trước không?
Cơn sợ hãi không rõ nguồn cơn bỗng trào lên, siết chặt trái tim cậu.
Đôi mắt Ôn Cẩm dần mất đi thần sắc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Vậy... vậy em phải làm sao đây, Giản ca? Em phải làm gì bây giờ? Nếu ba mẹ không còn yêu thương em nữa thì sao?"
Giản Thượng Ôn đưa tay lau nước mắt cho cậu ta, giọng nói dịu dàng: "A Cẩm, cậu lo lắng gì chứ? Ba mẹ đã nuôi cậu ngần ấy năm, đương nhiên là yêu cậu. Nhưng cậu cũng đâu thể ở mãi trong nhà được? Đợi đến khi cậu tìm được người yêu, rồi cũng sẽ rời đi thôi. Đến lúc đó, dù có là ai, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu nữa."
Một câu nói như gõ vào tâm trí.
Ôn Cẩm chợt bừng tỉnh. Đúng rồi! Ngoài ba mẹ, cậu còn có người mà cậu yêu thích!
Đạo diễn Thẩm tốt như vậy, nhà họ Thẩm còn quyền thế hơn cả nhà họ Ôn. Đến cả ba cậu cũng chẳng có cơ hội hợp tác với họ. Nếu sau này cậu kết hôn với đạo diễn Thẩm, chẳng phải cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian sao? Còn cần quan tâm đến cái gọi là anh trai kia làm gì chứ? Đến lúc đó, ngay cả ba mẹ cũng sẽ tự hào về cậu!
Nghĩ thông suốt, Ôn Cẩm lập tức như thấy ánh trăng xuyên qua tầng mây, cả người đều nhẹ nhõm.
Cậu ta cúi đầu nhìn Giản Thượng Ôn, trong lòng chỉ cảm thấy Giản Thượng Ôn chính là ngọn đèn soi sáng cuộc đời mình!
"Giản ca, anh nói đúng!" Ôn Cẩm kích động nắm lấy tay Giản Thượng Ôn, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt: "Chuyện này... anh có thể giữ bí mật giúp em không? Em... em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói với ba mẹ. Em muốn từ từ suy nghĩ thêm... Anh hiểu cho em mà, đúng không, Giản ca ca?"
Giản Thượng Ôn nắm lấy tay cậu ta, gật đầu: "Được, A Cẩm, cậu yên tâm. Tôi hiểu mà, tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu."
Ôn Cẩm lập tức an tâm, cảm động nói: "Giản ca ca, anh thật tốt! Em thề, sau này anh sẽ là người bạn thân nhất của em!"
Dễ lừa quá! Cậu ta thầm nghĩ, chỉ tùy tiện nói vài câu, Giản Thượng Ôn đã tin ngay!
Giản Thượng Ôn mỉm cười, thản nhiên đáp: "Không sao, đây là điều tôi nên làm."
Dễ lừa quá! Cậu thầm nghĩ, chỉ cần khéo léo dẫn dắt một chút, Ôn Cẩm đã tự lọt bẫy!
Đời trước, Ôn Cẩm luôn sống vô lo vô nghĩ. Trong thế giới của cậu ta, cậu ta có thể an tâm tận hưởng sự yêu thương của mọi người, hồn nhiên như một tờ giấy trắng, chưa từng trải qua bất kỳ thăng trầm nào.
Vì vậy, khi cậu bị dồn đến đường cùng phải tìm đến Ôn Cẩm, nói cho cậu ta biết rằng mình chính là anh trai của cậu ta, cầu xin sự giúp đỡ...
Khi đó, cậu đã cảm thấy có lỗi với người em trai này, cho nên chưa từng tìm Ôn Cẩm. Dù có khổ sở đến đâu, cậu cũng tự mình chịu đựng.
Nhưng cậu vẫn luôn tin rằng, nếu cậu tìm đến, Ôn Cẩm nhất định sẽ cứu mình.
Cho đến khi Ôn Cẩm không chút do dự hất tay cậu ra, kiên định nói rằng mình là con một, chưa bao giờ có anh trai.
Mãi cho đến khi cậu ta tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm của vị hôn phu và thanh mai trúc mã của mình, để rồi có thể khóc lóc nhào vào lòng Phó Cẩn Thành, nói rằng mình đã gặp phải một kẻ điên.
Đời này.
Giản Thượng Ôn muốn để Ôn Cẩm tự mình hiểu rõ—tất cả đều là sự thật.
Cái gì mà giấc mộng con một.
Cái gì mà vị hôn phu dịu dàng.
Cái gì mà thanh mai trúc mã đáng tin cậy.
Tất cả những gì Ôn Cẩm thoải mái hưởng thụ...
Những thứ đó, đều là đạp lên máu thịt của cậu mà có được.
Kiếp trước, trong chuyến đi tới hòn đảo nghỉ dưỡng, Ôn Cẩm cũng chủ động tiếp cận Thẩm Nghị. Khi ấy, cậu ta thậm chí còn uống rất nhiều rượu để lấy can đảm bày tỏ tình cảm. Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối thẳng thừng. Cậu ta khóc lóc quay về, đúng lúc gặp Phó Cẩn Thành. Một người uống say, một kẻ đã ôm sẵn dã tâm va vào nhau, kết quả là hai người lăn lên giường, bước vào một mối quan hệ ái muội đầy kinh tởm.
Khi ấy, Phó Cẩn Thành vẫn luôn giữ bộ dáng chính nhân quân tử, chưa từng công khai tranh đoạt người với "anh em tốt" Lương Thâm. Thế nhưng, sau khi đã có được Ôn Cẩm, kẻ lòng dạ hiểm độc ấy vẫn tiếp tục giả vờ đoan chính, nói sẽ không phá hủy mối quan hệ của Ôn Cẩm và Lương Thâm.
Ôn Cẩm thì cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng dần dần dao động, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Lương Thâm. Thế là câu chuyện ba người yêu hận dây dưa bắt đầu. Để rồi cuối cùng, cả ba người lại bắt tay giảng hòa, chấp nhận một cái kết đoàn viên. Lương Thâm nguyện ý thoái lui, cùng chia sẻ Ôn Cẩm với Phó Cẩn Thành, Lương gia và Phó gia tiếp tục bắt tay nhau, tạo nên một thời kỳ hoàng kim bao người ngưỡng mộ.
Giản Thượng Ôn nhìn rõ tất cả.
Nếu muốn kéo Lương Thâm xuống, nhất định phải khiến Phó Cẩn Thành và hắn trở mặt, tàn nhẫn cắn xé nhau.
Vì để xem một màn chó cắn chó này, ngay từ đầu, cậu đã tìm đến Thẩm Nghị, yêu cầu ở lại hòn đảo lâu thêm một chút.
Trong chuyến đi đến núi Ô Lương, cậu đã sớm dọn đường, để Ôn Cẩm biết về sự tồn tại của "thế thân". Để đêm nay, khi Ôn Cẩm tìm đến Thẩm Nghị và bị từ chối, cậu ta nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Khi biết con đường với Thẩm Nghị đã bị chặn đứng, với tính cách của mình, cậu ta chắc chắn sẽ chạy đến tìm Phó Cẩn Thành để được an ủi. Khi ấy, cậu ta sẽ khóc lóc kể lể rằng vị hôn phu của mình chỉ xem mình như một thế thân, để tranh thủ sự đồng tình.
Phó Cẩn Thành biết "bạch nguyệt quang" của mình bị đối xử như vậy, có thể không nổi giận với Lương Thâm sao?
Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ...
Chưa đủ để khiến Phó Cẩn Thành mất đi lý trí mà xé rách mặt với Lương Thâm.
Dù sao, người đàn ông ấy quá mức lý trí. Hắn có thể tiếp quản cả một đế chế thương nghiệp khổng lồ, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận may. Kẻ đó lý trí đến mức đáng sợ, cảm xúc ổn định đến mức khiến người khác phải kinh hãi.
Giản Thượng Ôn rất hiếm khi thấy Phó Cẩn Thành thực sự nổi giận. Số lần ít ỏi ấy, đều là khi cậu muốn rời đi.
Cũng chính vì vậy, đến tận bây giờ, Phó Cẩn Thành vẫn không biết—năm đó, rốt cuộc là ai đã giúp cậu thoát khỏi hắn.
Nghĩ đến đây, Giản Thượng Ôn khẽ cười.
Xem ra, đêm nay cậu còn phải thêm một mồi lửa nữa mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro