Chương 50: Hắn đứng bên ngoài cửa kính

Lương Thâm hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Chấp Diệp lại bất ngờ chen ngang như thế!

Sắc mặt hắn thoáng biến đổi.

Nhưng hắn là kiểu người có thể duy trì lớp ngụy trang một cách hoàn hảo suốt cả đời, đặc biệt là trước ống kính máy quay, càng không bao giờ để lộ bất kỳ sơ hở nào. Vì thế, hắn cưỡng ép dẹp bỏ nụ cười, giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Tuy nhiên, loại người như hắn vốn dĩ là một con rắn độc. Dù có bước xuống khỏi sân khấu, thì cũng phải cắn người một nhát.

Lương Thâm khẽ cười, phong thái vẫn tao nhã như một quân tử thực thụ, chẳng thể nhìn ra chút tư tâm nào: "Nếu Lạc lão sư muốn đổi, đương nhiên có thể. Chỉ là... Lạc lão sư, sao đột nhiên lại nhiệt tình vậy? Tôi nhớ trước đây, anh vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Từ Dương mà?"

Có những người thoạt nhìn lịch sự, ôn hòa vô hại, nhưng bản chất lại điên cuồng.

Vừa cười, vừa cắn người.

Một khi đã bị chọc đến, tuyệt đối không dễ đối phó.

Lời này, rõ ràng đang ngầm ám chỉ: Anh không lo vun đắp tình cảm với Từ Dương cho tốt, mà lại chen vào giữa tôi và Giản Thượng Ôn làm gì?

Thế nhưng, Lạc Chấp Diệp vốn là người từng trải, sóng gió nào cũng đã kinh qua. Anh bình thản ngồi trên sofa, nét mặt không chút gợn sóng: "Chỉ là đổi phòng thôi mà. Tôi thấy Lương tiên sinh dường như có chút khó xử nên mới muốn giúp giải vây. Thật ra ở đâu cũng vậy thôi, nếu Lương tiên sinh không muốn, cũng có thể không cần đổi."

Một đòn phản công hoàn hảo.

Bầu không khí giữa họ rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, vậy mà lại vô tình lan tỏa một sự căng thẳng khó diễn tả.

Ngay cả trong phòng đạo diễn, nhân viên chương trình cũng phải cảm thán: "Đù, sao tôi cảm thấy có mùi thuốc súng ở đây nhỉ?"

Chương trình hẹn hò này hoàn toàn khác biệt với những chương trình khác.

Bởi vì những khách mời tham gia đều là người đặc biệt, không phải giàu có thì cũng có địa vị cao. Chính vì vậy, họ rất coi trọng thể diện, rất ít khi công khai xé rách mặt nhau trên sóng truyền hình. Nhưng cũng chính vì thế, một khi những người này thật sự đối đầu, thì còn căng thẳng hơn cả những Tu La tràng bình thường, thậm chí còn kích thích gấp trăm lần!

Bầu không khí tại hiện trường có chút vi diệu.

Lương Thâm khẽ cười, vẫn giữ phong thái thong dong, chậm rãi nói: "Đương nhiên không có gì không muốn. Lạc lão sư thấu hiểu lòng người như vậy, tất nhiên là rất tốt. Tôi quả thực có chút sạch sẽ, thường ngày quen ở phòng riêng. Chỉ là... đột nhiên cảm thấy có chút tò mò mà thôi."

Lạc Chấp Diệp liếc nhìn Giản Thượng Ôn, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng như thường, không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cậu lại dường như có thêm chút hơi ấm. Anh hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi không có vấn đề gì cả."

Ở phía sau, Từ Dương thoáng mấp máy môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Làm sao hắn có thể yên tâm để Lạc ca của mình ở chung với yêu tinh câu hồn đoạt phách như Giản Thượng Ôn chứ?

Trong đầu Từ Dương đang xoay chuyển đủ mọi kế sách, nhưng còn chưa kịp thực hiện, Giản Thượng Ôn đã nhanh hơn một bước. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười nhàn nhạt: "Sao thế, Dương ca?"

Từ Dương vốn định ra vẻ đáng thương một phen, nhưng không ngờ bị cậu đột nhiên hỏi thẳng như vậy, khiến kế hoạch của hắn bị cắt ngang ngay tức khắc.

Sắc mặt Từ Dương thoáng tái đi, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ đầy tâm cơ, mở miệng là một câu đầy ý vị: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Thượng Ôn thật sự rất tốt bụng, sẵn sàng nhường cơ hội ở phòng riêng lại cho chúng ta."

Ngụ ý chính là ám chỉ với khán giả đang xem livestream:
Những khách mời khác chẳng ai giành giật cơ hội này, chỉ có Giản Thượng Ôn là muốn đi. Trên mạng vẫn luôn bàn tán cậu cố gắng bám lấy sự giàu sang, giờ đây chẳng phải chính là một ví dụ rõ ràng sao?

Bình thường, Từ Dương chắc chắn có thể nghĩ ra một chiêu mỉa mai thâm sâu hơn. Nhưng lần này, bởi vì vừa rồi bị ngắt nhịp, hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã lỡ miệng nói ra câu này.

Và ngay khoảnh khắc lời nói vừa thốt ra, hắn ngẩng đầu lên, liền đối diện với nụ cười tươi rói của Giản Thượng Ôn.

Tim hắn chợt hẫng một nhịp.

Giản Thượng Ôn hơi nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời, làm ra vẻ bối rối mà nói: "Aiya, Dương ca khen tôi như vậy, thật khiến người ta ngại quá đi!"

Từ Dương: "......"

Ai khen cậu chứ!!!

Hắn nghẹn họng, suýt chút nữa thì bị chính lời nói của mình làm nghẹn chết.

Nhưng Giản Thượng Ôn vẫn chưa có ý định buông tha hắn. Cậu nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người khác rùng mình: "Dương ca, sao sắc mặt anh trông khó coi thế? Không phải là không vui đấy chứ? Ai da, tôi thật là vô tâm, thấy anh không nói gì thì cứ tưởng anh không muốn ở phòng đó. Hay là... tôi nhường cơ hội này lại cho anh nhé? Cũng may nhờ Lương tiên sinh nhắc nhở, anh với Lạc lão sư đừng vì chuyện này mà cãi nhau nhé. Nếu không, tôi cũng sẽ buồn lắm đấy~"

Từ Dương lập tức cứng đờ.

Hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ hình tượng người đàn ông trầm tĩnh, nhã nhặn của mình, vội vàng xua tay: "Không, không đâu. Thượng Ôn, cậu xem cậu kìa, lại đùa giỡn rồi."

Nhưng vừa dứt lời, hắn liền thấy ánh mắt Giản Thượng Ôn sáng lên, khóe môi cong cong, như cười như không. Giây phút đó, Từ Dương chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình!

Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng điệu trong trẻo nhưng không che giấu chút trêu chọc: "Vậy thì tốt rồi~ Tôi biết mà, Dương ca là người hiểu lòng người nhất đó!"

Từ Dương cảm thấy bản thân như vừa nuốt phải một miếng bánh đắng nghẹn tận họng, muốn nhổ ra cũng không dám!!!

Cảnh này nhanh chóng bị cắt ra, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đặc biệt là dáng vẻ Từ Dương bị Giản Thượng Ôn chèn ép đến mức mặt mũi tái mét, trông đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong khi đó, lời nói của Giản Thượng Ôn lại cực kỳ sắc bén, đánh trúng trọng điểm.

Mà trong fandom của Lạc Chấp Diệp, nhóm fan đông đảo nhất chính là những người ship CP "Sư Huynh Đệ" giữa anh và Từ Dương. Dù sao thì năm đó hai người cũng từng hợp tác chung một bộ phim, có nền tảng tình cảm nhất định. Hơn nữa, tính cách của Lạc Chấp Diệp vốn lạnh nhạt, ngay cả khi tham gia chương trình cũng không quá thân thiết với các khách mời khác, vì vậy trông có vẻ gần gũi với Từ Dương hơn. Điều này khiến các fan CP càng có phần khó chịu.

Vậy nên, cơn giận dữ liền nhắm thẳng về phía Giản Thượng Ôn:

"Cậu ta thật quá đáng!"

"Cố ý chọc tức Dương Dương sao?"

"Đồ trà xanh chết tiệt!!!"

"Giản Thượng Ôn, đừng đắc ý quá sớm! Lạc lão sư không thích kiểu người như cậu đâu!"

Nếu là trước đây, hẳn mọi người sẽ nghiêng về một phía mà mắng Giản Thượng Ôn. Nhưng thời thế đã thay đổi, chỉ số thông minh của fandom ngày càng cao, nhóm fan CP có tư duy logic cũng ngày càng đông đảo.

Nếu chỉ là nói xấu Giản Thượng Ôn trong phòng livestream của Từ Dương thì cũng thôi đi.

Nhưng cố tình có vài người còn mò sang tận phòng livestream của Giản Thượng Ôn để công kích. Điều này lập tức chọc giận nhóm fan có IQ cao – mà vốn dĩ họ đều là fan ảnh đế, hoàn toàn không phải dạng dễ bị bắt nạt!

"Mắng ai đấy? Nhân viên công tác có trong phòng không đấy, cấm mấy người này đi!"

"Chính mình không chủ động tranh thủ, xong việc lại quay ra trách móc người khác, thế là thế nào?"

"Tụi tôi còn chưa đụng tới bạch liên hoa nhà các cô đâu đấy!"

Fan nhóm IQ cao không chỉ chiến đấu mạnh mẽ mà còn có logic cực kỳ rõ ràng:

"Lúc Ôn Ôn giơ tay tranh phòng, cậu ấy là ghép đôi với Lương Thâm, chính Lạc ảnh đế chủ động muốn đổi."

"Ai muốn ở chung với ai, không cần nói cũng hiểu."

"Cứ mắng đi, lát nữa Ôn Ôn bị mắng đến mức bật khóc, còn phải nhờ ca ca nhà các cô dỗ dành đấy~"

Phòng phát sóng trực tiếp diễn ra một trận hỗn chiến gay cấn. View của phòng Giản Thượng Ôn nhanh chóng tăng nhann, đến rạng sáng đã vượt mốc 1 triệu người xem, thậm chí còn đạt kỷ lục số lượng người xem trực tuyến cao nhất trên nền tảng livestream của nhóm Đám Mây.

Trong khi mạng xã hội đang sôi sục, thì ở ngoài đời thực, các khách mời đã lần lượt lên thuyền.

Chuyến ra khơi này tất nhiên phải khởi hành càng sớm càng tốt. Khi bước ra ngoài, bầu trời vẫn còn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn le lói từ phía trước, do nhân viên chương trình chuẩn bị sẵn, rọi sáng một khoảng nhỏ giữa màn đêm rộng lớn.

Giản Thượng Ôn bước ra cửa, trong lòng thoáng chốc có chút do dự.

Mặc dù có ánh sáng chiếu rọi, nhưng chứng quáng gà khiến mọi thứ trước mắt cậu vẫn mờ mờ ảo ảo. Cậu vốn có một nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với bóng tối, vì vậy luôn đi sau cùng trong đoàn người.

Chính lúc sắp bước hẳn ra ngoài, phó đạo diễn bất ngờ tiến lại gần.

Anh ta đưa một chiếc đèn pin cường quang vào tay Giản Thượng Ôn: "Thẩm đạo đặc biệt dặn dò."

Lần trước trên triền núi, Thẩm Nghị đã cõng cậu xuống, lúc đó anh đã phát hiện ra chứng quáng gà của cậu.

Một chuyện nhỏ như vậy, Giản Thượng Ôn vốn nghĩ rằng kiểu người luôn lãnh đạm, không đặt ai hay bất cứ chuyện gì vào mắt như Thẩm Nghị chắc chắn sẽ chẳng buồn để tâm. Nhưng cậu không ngờ rằng anh lại chu đáo đến vậy.

Khi ánh đèn pin lóe lên trong lòng bàn tay, nó mang đến cho cậu một cảm giác an toàn lạ thường.

Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười với phó đạo diễn: "Giúp tôi cảm ơn Thẩm đạo nhé. À đúng rồi..."

Phó đạo diễn nhìn cậu, có chút khó hiểu.

Vì lần này mọi người sẽ ở trên tàu hai ngày, nên các khách mời đều mang theo vali hành lý. Giản Thượng Ôn mở chiếc vali nhỏ của mình ra, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho phó đạo diễn: "Nhờ anh chuyển cái này cho Thẩm đạo giúp tôi, nói với anh ấy... cảm ơn vì đã quan tâm tôi mấy ngày trước."

Phó đạo diễn cầm cái túi nhỏ, nhìn không rõ bên trong là gì nhưng vẫn theo phản xạ mà nhận lấy.

Chờ đến khi các khách mời đã rời đi hết, hắn mới tìm đạo bá, tò mò hỏi: "Anh xem thử đây là gì đi?"

Trong lều có ánh sáng nên có thể nhìn rõ hơn.

Đạo bá nhận lấy cái túi, quan sát một lúc rồi cũng nghi hoặc: "Không biết nữa, đen sì sì thế này thì có thể là cái gì chứ?"

Cả hai đều mơ hồ nghĩ đến khả năng đây là một trò đùa dai.

May mắn thay, lần này vì phải ra khơi, để đảm bảo an toàn cho các khách mời, tổ chương trình đã mời một lão ngư dân đến hỗ trợ. Người này vẫn chưa rời đi, vừa nhìn thấy thứ trong túi liền bật cười: "Chà, đây chẳng phải là hương tháp đặc sản của đảo sao? Quả trên cây phơi khô rồi đốt lên sẽ có mùi hương rất dễ chịu. Người ngoài thường không biết, nhưng nó rất tốt cho giấc ngủ đấy!"

Nghe vậy, tất cả nhân viên tổ chương trình đều không khỏi ngạc nhiên.

Bọn họ có chút không dám chắc.

Một người tặng đèn pin, một người tặng hương tháp. Không lẽ... hai người kia có ẩn ý gì sao?!!

...

Trên tàu.

Vì phải đi xa bờ, lần này tổ chương trình đã chuẩn bị một con tàu lớn. Tuy nhiên, như đã thống nhất từ trước, tầng hai dành cho các khách mời ở, với một số phòng đơn và một phòng suite lớn dành cho hai người.

Mọi người đều mang hành lý về phòng trước rồi mới ra ngoài.

Lạc Chấp Diệp là người đầu tiên sắp xếp xong. Anh còn có công việc cần giải quyết. Là một nghệ sĩ bận rộn trong giới giải trí, lịch trình của anh chưa bao giờ thư thả. Lúc này trời vẫn còn tối, theo lẽ thường thì các khách mời có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng Lạc Chấp Diệp đã ra ngoài trước để quay quảng cáo.

Vì thế, trong phòng chỉ còn lại Giản Thượng Ôn.

Cậu muốn tranh thủ tắm rửa. Hôm qua, chương trình kết thúc muộn, nhà nghỉ ở làng chài nhỏ kia chỉ có nước nóng năng lượng mặt trời. Hệ thống nước nóng ở tầng một có giới hạn, hôm qua lại có nhiều người đi chơi dưới nước về nên ai cũng tắm lâu hơn bình thường. Đến lượt cậu, nước đã hết ấm. Giản Thượng Ôn vốn thể trạng yếu, sợ bị cảm lạnh nên đành chỉ lau qua loa rồi đi ngủ.

Giờ đây, trên tàu có đủ nước nóng.

Cậu nghĩ nhân lúc Lạc Chấp Diệp không có ở đây, tắm rửa trong phòng cũng không làm phiền ai, liền nhanh chóng tận hưởng một lần thoải mái.

Tắm xong, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần đùi.

Tóc vẫn còn ướt, nhưng vì đang là mùa hè nên cậu không dùng máy sấy mà chỉ lấy khăn bông lau qua. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, cậu bất ngờ chạm mặt Phỉ Thành vừa định giơ tay gõ cửa. Vì sợ Lạc Chấp Diệp ra ngoài quên mang chìa khóa, nên cậu không khóa cửa phòng.

Giản Thượng Ôn không khóa cửa, vì cậu sợ rằng nếu Lạc Chấp Diệp quên mang chìa khóa khi ra ngoài, sẽ không vào được.

Phỉ Thành cũng hơi sững sờ, không ngờ lại chạm mặt Giản Thượng Ôn vừa tắm xong.

Người vừa tắm xong thật ra ăn mặc rất đoan chính, nhưng da Giản Thượng Ôn vốn đã trắng, lúc này vừa ngâm nước nóng xong, làn da cậu phớt hồng nhàn nhạt. Đôi mắt cậu như phủ một lớp sương mờ, có chút ngây ngô, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ngược lại, toàn thân lại tỏa ra một sự sạch sẽ, tinh khiết pha lẫn chút mơ màng, khiến người ta không khỏi chú ý.

Giản Thượng Ôn còn chưa kịp lên tiếng.

Phỉ Thành đã lập tức đỏ bừng tai, mái tóc đỏ của hắn cũng chẳng che giấu được sự bối rối. Hắn lúng túng đánh đòn phủ đầu: "Anh... anh sao lại đi tắm vào lúc này?"

Giản Thượng Ôn: "......"

Sao cậu chẳng thấy có vấn đề gì, còn người trước mặt lại phản ứng giống như một tiểu tức phụ bị nhìn thấy vậy.

Giản Thượng Ôn bật cười: "Có ai quy định không được tắm vào lúc này à?"

Phỉ Thành cũng biết điều này không phạm pháp. Hắn không hiểu sao mình lại lỡ miệng hỏi như vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn quay đầu đối diện với ánh mắt cong cong chứa ý cười của Giản Thượng Ôn. Máu trong người lại dồn lên não, hắn nói: "Vậy... vậy anh cũng nên mặc nhiều thêm một chút."

Giản Thượng Ôn ngẩn người, nghi hoặc cúi đầu nhìn lại bản thân. Áo sơ mi trắng phủ xuống gần giữa đùi, phối cùng quần đùi cậu vẫn thường mặc. Trước đây, khi cùng mọi người ra biển bắt hải sản, cậu cũng ăn mặc như vậy, Phỉ Thành chưa từng có ý kiến gì. Sao bây giờ lại bắt bẻ?

Giản Thượng Ôn bật cười: "Tôi mặc vậy là đủ nhiều rồi."

Phỉ Thành nhìn cậu, làn da trắng nõn vừa ngâm qua nước nóng liền ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình còn cao hơn cả cậu. Hầu kết khẽ trượt lên xuống, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, Lạc Chấp Diệp cũng sẽ nhìn thấy Giản Thượng Ôn trong bộ dạng này. Ý nghĩ ấy khiến cả người hắn khó chịu, bực bội nói: "Có thể mặc áo dài tay hơn không?"

Nghe vậy, ý cười nơi khóe môi Giản Thượng Ôn càng sâu. Cậu lười biếng dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn hắn, trêu chọc: "Tiểu Phỉ, không ngờ cậu lại bảo thủ như vậy. Sau này nếu nói đến chuyện yêu đương, chẳng lẽ người yêu cậu chỉ cần mặc hơi mát mẻ một chút là cậu cũng muốn quản sao? Như thế thì không ổn đâu, dễ bị ghét lắm đấy."

Phỉ Thành theo bản năng muốn phản bác.

Hắn đâu có cổ hủ như vậy!

Nhưng khi chạm vào ánh mắt Giản Thượng Ôn, hắn lại nhớ tới chính câu nói vừa rồi của mình, bỗng dưng cảm thấy không thể phản bác nổi. Cái cảm giác này thật khó chịu. Lần đầu tiên, vị thiếu gia lúc nào cũng ngang tàng này bắt đầu cảm thấy bối rối.

Phỉ Thành bực bội vò đầu, thân hình cao lớn đứng trước mặt người đối diện, nhưng lại cúi đầu nhỏ giọng: "...Xin lỗi."

Xin lỗi, đừng ghét tôi.

Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ. Cậu vốn chỉ định trêu đùa một câu, không ngờ lại khiến đại thiếu gia này chủ động xin lỗi. Có vẻ khoảng thời gian bình tĩnh vừa qua thực sự có tác dụng.

Quan hệ giữa cậu và Phỉ Thành, nếu đã muốn phá vỡ thế cân bằng cũ, thì phải lật bàn cờ lên làm lại từ đầu.

Trước đây, cậu là quân cờ, là người chơi là Phỉ Thành.

Bây giờ, cậu phải trở thành người nắm ván cờ, cần phải thiết lập lại luật chơi.

Đàn ông mà, nếu cứ chiều theo hắn mãi, thì sẽ không thể giữ chắc trong tay. Cũng như một sợi dây, nếu cứ kéo căng quá thì sẽ đứt, mà bỏ mặc không dùng thì cũng dễ mục nát. Nhưng nếu lúc nào cũng vừa nới lỏng vừa siết chặt một chút, thì lại có thể sử dụng lâu dài.

Giản Thượng Ôn cười nhạt, giọng điệu thản nhiên: "Không sao đâu, tôi đâu phải người yêu cậu, tôi không ghét cậu đâu."

Giọng cậu nhẹ nhàng, không hề mang theo chút công kích nào, thậm chí còn có phần dịu dàng, rất biết cách chiều theo lòng người. Nhưng lại khiến Phỉ Thành càng khó chịu hơn!

Mặc dù hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

Giản Thượng Ôn không để tâm đến tâm trạng của hắn, chỉ tiện thể chuyển chủ đề: "Đúng rồi, sao cậu lại đến đây?"

Phỉ Thành nghĩ ngợi một chút rồi nói: "À, phó đạo diễn bảo sáng nay chúng ta sẽ đi ngang qua một vùng biển có rất nhiều cá. Nếu muốn câu thì có thể đến nhận dụng cụ. Đương nhiên là tôi không có hứng thú, nên tới hỏi xem mọi người có muốn không."

Giản Thượng Ôn suy nghĩ một chút, sau đó cười đáp: "Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc."

Phỉ Thành gật đầu, trong lòng thiếu niên tuổi trẻ đang rối loạn vì cảm xúc mới nảy nở, không muốn nán lại lâu hơn, liền quay người rời đi.

Giản Thượng Ôn tiếp tục dùng khăn lau khô mái tóc ướt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó đi tới mép giường, cầm điện thoại đặt báo thức rồi mới tiếp tục hong tóc. Đương nhiên cậu sẽ đi, sao có thể bỏ lỡ được? Cậu không phải đến đây để chơi.

Lúc này đã gần bốn giờ sáng.

Sau khi sấy khô tóc, Giản Thượng Ôn chỉ chợp mắt một chút. Giấc ngủ của cậu vốn dĩ rất ngắn, đồng hồ báo thức vừa vang lên, đôi mắt đen nhánh lập tức mở ra. Trong chớp mắt đầu óc vẫn còn chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã trở nên tỉnh táo.

Cậu ngồi dậy, tiện tay khoác một chiếc áo sơ mi kẻ ô rồi ra khỏi phòng.

Lạc Chấp Diệp vẫn chưa về, chắc hẳn còn đang quay quảng cáo. Trên thuyền, số lượng nhân viên làm việc vào giờ này cũng rất ít. Hầu hết khách mời đều đang nghỉ ngơi, chỉ có một số ít người còn thức.

Giản Thượng Ôn nhận cần câu xong liền bước lên boong tàu.

Năm giờ sáng, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng rõ, chỉ có đường chân trời phía xa xuất hiện một dải sáng mờ nhạt. Trên boong gió không quá lớn nhưng có chút lạnh. Cách đó không xa, một bóng dáng cao lớn ngồi ngay ngắn, tư thế của hắn vô cùng chuyên nghiệp, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, lộ ra phong thái quý tộc được hun đúc qua năm tháng, như một thói quen khắc sâu vào bản năng.

Gió biển thổi nhè nhẹ, Giản Thượng Ôn chậm rãi bước tới.

Phó Cẩn Thành liếc mắt nhìn cậu.

Giản Thượng Ôn bình thản nói: "Nghe nói vùng biển này có nhiều cá, nếu câu được vài con lớn, xem như kiếm lời."

Cậu nói rất thẳng thắn, ý nghĩa đơn giản là vì tiền mà dậy sớm.

Phó Cẩn Thành thu lại ánh mắt, trầm giọng: "Trước đây mỗi lần đưa cậu ra biển, cũng chưa thấy cậu siêng năng như bây giờ."

Những người giàu có thường có sở thích và thói quen riêng. Phó Cẩn Thành chính là kiểu người yêu thích câu cá trên biển. Hắn có tàu riêng, có cả chứng chỉ lái tàu. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn thường tự mình ra khơi. Ban đầu chỉ đi một mình, nhưng về sau sợ người trong nhà buồn chán, liền dẫn theo cùng.

Nhưng Giản Thượng Ôn thật sự lười biếng. Từ nhỏ cậu đã lớn lên ở vùng biển, việc câu cá có gì thú vị chứ? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi vì sao cái nghề tổ tiên buộc phải làm để sinh tồn giờ lại có thể trở thành sở thích. Cậu luôn cảm thấy Phó Cẩn Thành đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Bởi vậy, mỗi lần Phó Cẩn Thành ở ngoài câu cá, cậu chỉ ở trong khoang thuyền ngủ ngon lành, chưa từng có lúc nào hào hứng như hôm nay.

Thế nên Phó Cẩn Thành mới phải hỏi.

Giản Thượng Ôn vừa nghịch cần câu trong tay, vừa hờ hững đáp: "Khác chứ."

Phó Cẩn Thành nhướng mày: "Khác chỗ nào?"

"Trước đây tôi đâu có câu cá, nhưng cá của anh thì vẫn thuộc về tôi." Giản Thượng Ôn cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn quấn lấy sợi cước, mái tóc đen nhánh bị gió biển thổi tung. "Bây giờ muốn có cá ăn, tôi chỉ có thể tự mình câu."

Trên boong thuyền chỉ có hai người. Phó Cẩn Thành siết chặt cần câu trong tay.

Giản Thượng Ôn liếc nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp thoáng nét cười vô tư, trông chẳng có chút e dè nào: "Phó tổng, dù sao anh cũng chỉ thích cảm giác câu cá thôi, hay là lát nữa chia cho tôi một ít nhé?"

Nắng sớm nhàn nhạt, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, hắn không đáp lời.

Bỗng nhiên, Giản Thượng Ôn khẽ "A" một tiếng.

Phó Cẩn Thành lập tức ngẩng đầu, nhíu mày: "Sao thế?"

Trời vẫn còn sớm, ánh sáng chưa quá rõ ràng, hắn không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy lòng bàn tay cậu bị sợi cước cứa qua, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên, hơi sưng tấy. Cậu không để hắn nhìn, chỉ khẽ vẫy tay, nghiêng người tránh đi, nhẹ giọng nói: "Không có gì."

Nói là không có gì.

Nhưng giọng nói trong trẻo vừa rồi giờ đã hơi run, nghe là biết đau đến mức nào.

Phó Cẩn Thành nhìn cậu không chịu để mình xem vết thương. Đứng trên boong thuyền, dáng người cậu có chút gầy gò, bóng lưng đơn độc, nhưng lại cứng cỏi và kiên cường. Đôi khi, con người Giản Thượng Ôn có một loại tương phản kỳ lạ, bình thường cậu luôn tươi cười, dù đối mặt với người lạnh nhạt cũng có thể mặt dày làm nũng, khiến người ta tưởng cậu yếu đuối.

Nhưng khi thực sự gặp chuyện, đôi vai tưởng như không gánh nổi phong ba ấy lại có thể chống đỡ tất cả.

Cậu không khóc, cũng không tỏ ra yếu mềm.

Tựa như trong xương tủy đã khắc sẵn sự kiên định, thanh lãnh không gì bẻ gãy được.

Thế nên, những lúc cậu dịu dàng ngoan ngoãn lại càng trở nên hiếm hoi và quý giá.

Hắn biết thực ra Giản Thượng Ôn cũng không quá sợ đau. Người này dù có đau đến tận xương cốt, chỉ cần cậu muốn giả vờ, thì vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thậm chí còn cười tủm tỉm như chẳng có gì xảy ra.

Lúc này, tám phần là cậu cố ý.

Hắn không nên lúc nào cũng đáp ứng cậu, cũng không nên chiều chuộng cậu như thế. Phó Cẩn Thành nghĩ vậy.

Thế nhưng, người đàn ông luôn quyết đoán trên thương trường, không bao giờ mềm lòng với đối thủ, vị kẻ thống trị của đế chế thương nghiệp lúc này lại chỉ có thể nhìn người đang giận dỗi cõng cần câu trước mặt mình, mím môi, rồi cuối cùng vẫn mở miệng: "Tổ chương trình sẽ qua thu thùng cá, không thể để hết cho cậu được."

Giản Thượng Ôn ngẩn người. Ánh mặt trời trên boong thuyền còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, nhưng nơi đường chân trời ven biển, từng tia sáng vàng kim đã dần xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mặt biển lấp lánh.

Ánh sáng nhàn nhạt ấy phủ lên bóng lưng đơn bạc của cậu, tựa như vẽ lên một quầng sáng khiến gương mặt kia càng thêm rực rỡ.

Cậu khẽ quay mặt đi. Đôi mắt sáng ngời phản chiếu bóng dáng Phó Cẩn Thành. Một giây sau, nụ cười của cậu dần nở rộ.

Không còn là kiểu cười có lệ, mang theo sự xa cách lạnh nhạt như trước.

Mà là một nụ cười tràn đầy ý cười thật sự, đôi mắt như chứa đựng ánh sao, lấp lánh chỉ vì hắn.

Giản Thượng Ôn nghiêng đầu, hàng mi cong cong nhìn hắn: "Thật sao? Tốt quá, vậy tôi nhất định phải cảm ơn Phó tổng thật tốt rồi!"

Không còn ánh mắt ghét bỏ như mèo với chó nữa.

Phó Cẩn Thành chợt nghĩ.

Thế giới của Giản Thượng Ôn có rất nhiều người. Cậu có thể dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn rất nhiều người, có thể dành sự chú ý cho họ. Nhưng cậu lại không muốn nhìn hắn.

Cậu có thể viết những bức thư ngọt ngào làm người khác rung động, có thể gọi khách mời khác bằng những biệt danh thân mật, có thể cười đùa với Phỉ Thành mà chẳng chút ngại ngùng, cũng có thể chung phòng với Lạc Chấp Diệp.

Giản Thượng Ôn rất biết cách yêu thương người khác. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều có thể nhận được sự quan tâm từ cậu.

Chỉ riêng hắn là không.

Phó Cẩn Thành chỉ cảm thấy, hắn đứng ở một thế giới song song, lặng lẽ nhìn những người khác náo nhiệt, nhìn Giản Thượng Ôn trao đi sự dịu dàng của mình. Giống như thuở bé, khi hắn bị gia đình quản thúc, không thể đến những nơi không phù hợp với thân phận. Cha mẹ nói, đó là những thứ chỉ có người nghèo mới thích, căn bản không xứng với hắn. Thế nên, hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn món đồ chơi mà mình mong muốn.

Lớn lên rồi, hắn có tất cả, tiền tài, địa vị, quyền lực, nhưng thế giới lại biến thành một chiếc tủ kính pha lê. Hắn vẫn đứng bên ngoài lớp kính ấy, nhìn Giản Thượng Ôn yêu thương người khác.

Còn tình yêu dành cho hắn?

Ồ, có lẽ đã từng có. Nhưng rồi cũng đã mất đi.

Hắn từng dõi theo bóng lưng người đó rời đi, từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại.

Mãi cho đến một ngày.

Trên boong tàu ấy, bóng dáng kia bỗng nhiên quay đầu lại. Cậu nhìn hắn, rồi nở một nụ cười. Ánh nắng ban mai còn vương hơi sương, gió biển lướt qua khiến đôi gò má cậu như ửng đỏ. Tia sáng rơi xuống bờ vai gầy, phản chiếu một nét rực rỡ tựa như thần linh đang rủ lòng thương xót chúng sinh. Một cái ngoảnh đầu vô tình nhưng lại mang theo ấm áp khó tả.

Khoảnh khắc ấy, tia rạng đông của sinh mệnh chợt ùa đến, lấp đầy thế giới của hắn.

Trong buổi sáng trong lành ấy, trên boong tàu vắng lặng, Phó Cẩn Thành chỉ nghĩ, thôi thì, đem hết cá cho cậu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro