Chương 57: Thử

Lương Thâm muốn đuổi theo Giản Thượng Ôn, nhưng Ôn Kiến Thành lại nhất quyết giữ chặt hắn, không chịu từ bỏ hy vọng. Thực ra, ông ta cũng không muốn làm vậy, vẫn muốn giữ chút thể diện của một người cha vợ tương lai. Nhưng lần này, Ôn gia đã tổn thất không ít, hơn nữa những chuyện tương tự trước đây, chỉ cần ông ta ám chỉ một chút, Lương Thâm liền dễ dàng đồng ý. Chỉ là hôm nay, không hiểu vì sao, hắn lại không lập tức gật đầu.

Ôn Kiến Thành trước mặt cổ đông đã cam đoan chuyện này sẽ sớm được giải quyết, giờ nếu để lỡ mất cơ hội này, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?

Thấy Lương Thâm sắp đi, Ôn Kiến Thành lập tức nói: "Tiểu Thâm à, thật vất vả mới gặp được một lần. Ngày mai chương trình cũng kết thúc rồi, có muốn cùng đến khu nghỉ dưỡng của Ôn gia không? A Cẩm cũng sẽ đi đấy, các cậu có thể tiện thể vui chơi một chút."

Nếu là trước đây, Lương Thâm chắc chắn sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng lúc này, bởi vì chuyện Giản Thượng Ôn rời đi, trong lòng hắn có chút bực bội, tâm trạng rối ren. Bản chất hắn vốn không phải người tốt đẹp gì, ngày thường chẳng qua là giỏi ngụy trang mà thôi. Trong tình huống cấp bách như thế này, hắn vô tình để lộ vài phần con người thật.

Hắn liếc nhìn Ôn Kiến Thành một cái.

Đôi mắt vốn luôn được giấu sau cặp kính gọng vàng, lúc này đã không còn nụ cười thường ngày, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng, sắc bén.

Ôn Kiến Thành bất giác rùng mình, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, vẻ mặt Lương Thâm đã nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nở một nụ cười nhạt đầy xa cách: "Dạo này công việc trong nhà bận rộn, chỉ sợ không có thời gian. Cảm ơn Ôn tiên sinh đã mời, hôm nào có dịp nhất định sẽ ghé thăm."

Dù hắn đã cố thu lại sự sắc bén trong ánh mắt, nhưng Ôn Kiến Thành vẫn còn cảm giác bất an.

Ông ta không dám tiếp tục dây dưa, vội vàng cười nói: "Được, vậy cậu nhất định phải tới nhé, chúng tôi sẽ chờ cậu!"

Lương Thâm thừa hiểu người đàn ông trước mặt mình chỉ là một kẻ thích lợi dụng con trai để trèo cao, trong lòng cũng chẳng có mấy để tâm.

Rời khỏi hành lang, hắn nhanh chóng bước lên lầu hai.

Ở chỗ rẽ cầu thang, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn đang đứng trước bồn rửa tay, dùng khăn giấy lau tay. Dòng nước mát lạnh lướt qua những ngón tay trắng nõn, trên da vẫn còn vương chút ửng hồng vì hơi nước. Cậu hơi cúi người, từ góc nhìn này có thể thấy rõ vòng eo thon gầy.

Lương Thâm chỉ thoáng nhìn qua, ánh mắt đã tối sầm lại.

Giản Thượng Ôn khóa vòi nước, xoay người nhìn hắn, chỉ vào cánh cửa bên cạnh: "Bên trong không có ai, anh có thể vào."

Cậu muốn đi.

Lương Thâm liền nắm lấy cổ tay cậu.

Giản Thượng Ôn dừng lại, ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh: "Sao vậy?"

"Vừa nãy..." Lương Thâm do dự một chút, rồi hỏi: "Cậu đã nghe thấy những gì ông ta nói?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Không có."

Lương Thâm không tin.

Hắn vốn là kẻ đa nghi, mà cậu càng phủ nhận, hắn lại càng chắc chắn rằng cậu đã nghe thấy tất cả. Nhưng nếu đã nghe, vì sao lại không dám thừa nhận? Chẳng lẽ là đang giận hắn sao?

Suy nghĩ này khiến tâm trạng hắn đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Hắn rũ mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Ông ta lên lầu tìm tôi, tôi không hề biết trước."

Đây là đang giải thích.

Hắn muốn cậu hiểu rằng hắn không cố tình qua lại với Ôn Kiến Thành, cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Ôn gia.

Giản Thượng Ôn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ khẽ cười. Cậu chậm rãi nâng mắt nhìn Lương Thâm, trong đôi con ngươi đen láy như ánh nước phản chiếu rõ ràng bóng hình hắn. Cậu nhếch môi, giọng điệu thản nhiên: "Đây là chuyện nhà các người, liên quan gì đến tôi?"

Chuyện nhà...

Lương Thâm lập tức bắt được trọng điểm trong câu nói ấy.

Vậy tức là Giản Thượng Ôn đã nghe thấy, hơn nữa còn đang tức giận vì cái danh "con rể" kia?

Cậu để ý đến hắn.

Nhận ra điều này, Lương Thâm bỗng cảm thấy hưng phấn. Bởi vì từ trước đến nay, dựa vào thân phận và ngoại hình của mình, hắn chưa từng thiếu những người ái mộ, bất kể nam hay nữ. Nhưng ngay cả khi hắn và Giản Thượng Ôn ở bên nhau mấy năm, bất kể hắn về trễ hay có ai đối xử đặc biệt với hắn, Giản Thượng Ôn trước nay đều thờ ơ, chẳng những không giận dỗi mà thậm chí còn chẳng buồn nói thêm một câu.

Vậy mà bây giờ, cậu lại tức giận.

Điều này khiến Lương Thâm có một cảm giác vui sướng chưa từng có. Hắn cúi đầu nhìn Giản Thượng Ôn, giọng điệu chắc chắn: "Cậu nghe thấy rồi."

Giản Thượng Ôn thấy hắn cứ bám riết không buông, lười biếng gật đầu: "Ừm, nghe loáng thoáng vài câu."

Lương Thâm nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Đôi mắt hắn tối sầm lại, giống như một con rắn độc đang gắt gao cắn chặt con mồi: "Đã nghe thấy, vậy sao còn bỏ đi?"

"Cha vợ và con rể trò chuyện, tôi ở lại đó làm gì?" Giản Thượng Ôn nhàn nhạt đáp, rồi nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu có chút trêu chọc, "Nhưng mà anh đó, Lương tiên sinh, sao không ở lại tiếp đãi cha vợ của mình, chạy đến tìm tôi làm gì?"

Lương Thâm híp mắt lại, ánh nhìn trở nên nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói: "Hôn ước giữa tôi và Ôn Cẩm chỉ là do các bậc trưởng bối định đoạt từ thuở nhỏ. Ông ấy chưa thể tính là cha vợ của tôi."

Nghe đến đây, Giản Thượng Ôn nhướng mày, đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt giờ đây ánh lên chút ý cười. Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt ấy càng thêm rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Cậu chậm rãi hỏi lại: "Thật sao?"

Lương Thâm khẳng định: "Đương nhiên."

Giản Thượng Ôn cười cười, gật đầu: "Vậy thì được rồi, là tôi hiểu lầm."

Thấy cậu nói vậy, Lương Thâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hề đoán sai, Giản Thượng Ôn thật sự để ý đến chuyện này.

Mà cùng lúc đó, trong lòng Giản Thượng Ôn cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Như vậy, lần này Lương Thâm sẽ không dễ dàng giúp Ôn Kiến Thành vượt qua khó khăn nữa. Ôn Kiến Thành nếu bị đẩy đến bước đường cùng, chắc chắn sẽ tìm đến Phó Cẩn Thành.

Thế thì lại càng thú vị.

Ôn gia và Lương gia có hôn ước, vậy mà bây giờ lại đi nhờ vả Phó gia. Chuyện này chẳng phải là tát thẳng vào mặt Lương Thâm sao?

Chỉ cần có thể khiến mâu thuẫn giữa Lương Thâm và Phó Cẩn Thành gia tăng, Giản Thượng Ôn đều cảm thấy vô cùng hứng thú.

Tất nhiên, nếu có thể nhân tiện làm Ôn Kiến Thành khó chịu, cậu lại càng cảm thấy hả hê.

Đời trước, Ôn Kiến Thành nhờ có những "con rể ưu tú" mà Ôn gia ngày càng thịnh vượng, bản thân ông ta cũng tận hưởng vinh hoa phú quý, dù rõ ràng là một kẻ bội bạc đáng bị đày xuống địa ngục.

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi.

Ôn Kiến Thành, năm đó tôi không còn nợ ông nữa. Bây giờ, chúng ta từ từ tính sổ.

Dưới lầu.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Vì đây là một bữa tiệc riêng tư, hơn nữa có một số khách mời không tiện lộ mặt, nên buổi phát sóng trực tiếp chỉ công khai nửa đầu, còn nửa sau thì đã đóng lại.

Ôn Cẩm bị mọi người và nhân viên vây quanh, trông có vẻ rất vui vẻ.

Bên ngoài, trên bờ cát đã dựng lên những dãy bếp nướng BBQ, bàn ăn cũng được dời ra ngoài. Đây là ngày cuối cùng trên hòn đảo, tất cả mọi người đều hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng bầu không khí thoải mái.

Ôn Cẩm chạy ngang qua, không chú ý dưới chân là bãi cát lún, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng ngay khoảnh khắc lảo đảo ấy, một bàn tay vững chãi đã kịp kéo cậu ta lại.

Bàn tay giữ chặt lấy Ôn Cẩm mạnh mẽ và hữu lực, những ngón tay thon dài, làn da trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn bập bùng.

Ôn Cẩm kinh ngạc ngoảnh đầu lại, đôi mắt sau cặp kính trừng lớn, trên mặt lộ rõ nụ cười vui sướng, khó giấu nổi sự kích động trong lòng: "Thẩm, Thẩm ca?"

"Cảm ơn anh đã đỡ em." Ôn Cẩm vui đến mức có chút nói năng lộn xộn, giọng nói cũng vô thức cao lên: "Anh là sợ em ngã có phải không? Cảm ơn anh lại cứu em thêm lần nữa! Anh đến dự tiệc sinh nhật sao? Em biết ngay là anh nhất định sẽ đến mà!"

Thẩm Nghị khẽ nhíu mày.

Phiền quá.

Toàn nói những chuyện vô nghĩa! Lần trước thì giở trò trong chương trình còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn dính lên người hắn?

Thẩm Nghị không muốn phí lời, ánh mắt quét một vòng qua đám đông, dưới ánh đèn lấp lánh, đường nét khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo và anh tuấn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn thu hồi ánh nhìn, giọng điệu hờ hững: "Mọi người đều ở đây cả à?"

Ôn Cẩm không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Mọi người đều có mặt cả!"

Thẩm Nghị không nói gì thêm.

Hai người còn đang trò chuyện thì từ trên tầng hai, có người đi xuống.

Dư Xán Xán nhìn thấy bèn gọi: "Thượng Ôn, sao cậu ở trên đó lâu vậy mới xuống? Bên này Kỳ Ngôn đã nướng rất nhiều thịt rồi! Lần trước cậu ướp sốt BBQ ngon lắm, bọn tôi còn đang tìm cậu đây!"

Giản Thượng Ôn đáp: "Lúc trên thuyền nóng quá nên tôi lên phòng thay quần áo."

Dư Xán Xán bật cười: "Đáng tiếc là cậu vừa rồi không ra đây! Lúc hoàng hôn, ngoài kia còn thấy được ánh huỳnh quang xanh trên biển nữa đó! Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát thôi, nhưng đẹp lắm!"

Giản Thượng Ôn thuận theo câu chuyện, tùy ý nói: "Nghe nói mặt biển phía đông cũng có ánh huỳnh quang xanh, chỗ đó còn sáng hơn, giống như cả vùng biển phát sáng vậy. Nếu có thể đi xem vào một đêm mùa hè thì sẽ càng đẹp hơn. Những ai có cơ hội nhìn thấy đều được coi là may mắn. Tôi hồi nhỏ đã từng thấy một lần, nhưng lâu lắm rồi không gặp lại."

Dư Xán Xán than thở: "Aizz, tiếc quá, mai bọn mình phải về rồi, không thì chắc chắn tôi phải chạy qua đó xem một lần! Thật đáng tiếc!"

Giản Thượng Ôn mỉm cười, đáp: "Đúng là tiếc thật."

Nếu có cơ hội, thật ra cậu cũng muốn được nhìn lại một lần nữa. Chỉ là lần trước đó là mẹ dắt cậu đi. Từ nhỏ cậu đã bị quáng gà, ban đêm thường nhìn không rõ, mà con đường lên núi lại chẳng có đèn đường, một mình cậu thì không thể đi được.

Đang trò chuyện rôm rả, các vị khách khác cũng không quá để ý đến bên này, bởi vì bánh sinh nhật của Ôn Cẩm vừa được mang ra.

Chiếc bánh cao năm tầng, là mẫu đặc biệt do Ôn gia đặt làm riêng, vừa cao vừa tinh xảo, đẹp mắt vô cùng.

"A Cẩm, mau lên đây cắt bánh, ước nguyện đi!"

Có người gọi.

Nghe vậy, Ôn Cẩm lập tức đáp: "Đến ngay đây!"

Cậu ta chạy vội đến trước chiếc bánh sinh nhật. Trên bánh cắm đầy nến, ánh lửa lay động, phản chiếu trên gương mặt trắng nõn của cậu ta.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ôn Cẩm chắp hai tay trước ngực, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện:

"Mong rằng Thẩm ca cũng sẽ yêu mình, giống như mình yêu anh ấy vậy."

Ước nguyện xong, Ôn Cẩm thổi nến.

Một lần, nến không tắt.

Sắc mặt Ôn Cẩm hơi sượng lại, cậu ta cúi xuống, lại thổi thêm lần nữa.

Lần này, ngọn nến cuối cùng cũng chịu tắt, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười tràn đầy hy vọng, lập tức nhìn về phía Thẩm Nghị lúc nãy đứng.

Nhưng nơi đó, đã không còn một bóng người.

Nụ cười của Ôn Cẩm chợt vụt tắt.

Anh ấy... đi rồi sao?

Cậu ta cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta lại tự động viên mình.

Dù sao Thẩm ca vẫn đã đến đây. Điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không hoàn toàn không để tâm đến mình. Nếu không thì tại sao trước nay anh ấy luôn tránh mặt, nhưng cứ đến sinh nhật mình thì lại xuất hiện chứ?

Điều đó chẳng phải có nghĩa là trong lòng anh ấy vẫn có mình sao!

......

Vì là ngày cuối cùng, nên hầu như ai cũng thả lỏng, chơi hết mình.

Đến lúc tàn tiệc, không ít người đã uống say, người ngả bên trái, kẻ nghiêng bên phải, có thể nói là tận hứng một trận. Giản Thượng Ôn lại không thích những nơi quá náo nhiệt như vậy, nên lặng lẽ trở về phòng.

Bánh kem đã được cắt ra, chia cho tất cả mọi người.

Cậu cũng nhận được một phần nhỏ, bưng theo chiếc bánh kem bé xinh quay về phòng mình.

Khi mở cửa sổ cho thoáng khí, cậu cúi đầu nhìn miếng bánh kem, lớp trang trí tinh xảo với một quả dâu tây chín mọng trên cùng.

Bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra...

Cậu đã rất lâu rồi không ăn những thứ như thế này.

Kể từ khi mẹ mất, cậu bị đưa đến nhà cha mẹ nuôi.

Lúc bà qua đời, bà để lại một số tiền cho cậu.

Trước đây, họ từng hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Nhưng ngay khi bà mất đi, họ liền lật mặt.

Những năm tháng đi học, để tiết kiệm tiền, họ đã thay đổi ngày sinh của cậu, thậm chí còn sửa cả tuổi tác trên giấy tờ, khai lớn hơn hai tuổi. Từ đó trở đi, cậu không còn được tổ chức sinh nhật nữa.

Mỗi năm, đến ngày sinh nhật của mình, cậu đều nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy:

"Ai dà, dù sao cũng không phải sinh nhật thật của con, có gì đáng để tổ chức? Bánh kem ấy à, toàn là mấy thứ phù phiếm, chẳng no bụng được, chẳng có ý nghĩa gì hết!"

Khi còn nhỏ, cậu đã nghĩ rằng có lẽ họ vốn là những người sống đơn giản, không để tâm đến những ngày lễ lạt như vậy.

Mãi cho đến khi cha mẹ nuôi có con ruột.

Có một năm, cậu từ bên ngoài trở về nhà, nhìn thấy trên bàn bày một chiếc bánh sinh nhật lớn cùng với một bát mì trường thọ còn nóng hổi.

Mẹ nuôi đứng bên cười tươi, vẫy tay gọi cậu: "Về rồi à? Mau vào bếp giúp một tay đi, hôm nay là sinh nhật em trai con đấy!"

Cậu đứng lặng trước cửa, nhìn căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ, từng chút một chậm rãi nhận ra...

Thì ra không phải họ không có thói quen tổ chức sinh nhật.

Mà chỉ đơn giản là không dành điều đó cho cậu.

Sinh nhật của cậu, không một ai quan tâm.

Đứa trẻ đội vương miện nhỏ kia nhắm mắt lại, ước rằng mình có thể nhận được một chiếc ô tô đồ chơi.

Và rồi, cha mẹ nuôi lấy ra món đồ chơi từ trong phòng, đưa cho đứa bé ấy. Cậu ta vui sướng vỗ tay, hò reo rằng điều ước sinh nhật đã thành sự thật.

Giản Thượng Ôn đứng bên mép bàn, như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn bầu không khí náo nhiệt không thuộc về mình.

Năm đó, lần đầu tiên trong đời cậu được nếm vị bánh kem, lại là trong sinh nhật của một người khác.

Cậu ăn rất nhanh, cảm thấy nó rất ngọt, rất ngon.

Nhưng từ giây phút ấy trở đi, cậu không còn muốn ăn nữa.

Từ đó, cậu dần dần không còn để tâm đến sinh nhật của mình.

Không cần nữa.

Không cần ước nguyện nữa, vì chẳng có ai quan tâm đến điều ước của cậu.

Không cần bánh kem nữa, vì chẳng có ai chuẩn bị cho cậu.

Không cần sinh nhật nữa, vì chẳng có ai nhớ đến.

Điều cậu không ngờ tới chính là...

Nhiều năm sau, lần nữa cậu lại được ăn bánh sinh nhật, nhưng cũng vẫn là một chiếc bánh không dành riêng cho mình.

Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Cậu và Ôn Cẩm, cùng một mẹ sinh ra, cùng một ngày chào đời.

Rốt cuộc, vào chính ngày sinh nhật của mình, cậu cũng có một miếng bánh kem.

Nhưng vẫn là bánh của người khác.

Thật là châm chọc.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, cậu dùng chiếc muỗng nhỏ múc một miếng bánh kem đưa vào miệng. Ngọt lịm. Hương vị không khác chút nào so với những gì còn lưu lại trong ký ức, dường như chưa từng thay đổi.

Giống như chính cậu vậy - bao nhiêu năm qua vẫn lặng lẽ nép mình trong góc khuất, chẳng ai bận tâm đến.

Gió biển từ phương xa ào tới.

Giản Thượng Ôn tựa vào đầu giường, làn gió thổi tung những sợi tóc mềm mại của cậu. Cậu thuận tay đặt miếng bánh kem sang bên cạnh, thu lại dòng suy nghĩ vừa chợt lan man, đang định quay về giường thì ánh sáng bên ngoài cửa sổ bất ngờ hắt vào.

Cậu sững lại, có chút khó hiểu nhìn xuống dưới.

Và rồi, cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc...

Vì căn biệt thự nhỏ này được xây ngay sát bờ biển, tựa lưng vào một sườn núi thấp, nên tuy phòng cậu ở tầng hai, nhưng thực tế, nếu đứng dưới sườn núi đó, khoảng cách đến cửa sổ không hề xa lắm.

Thẩm Nghị đứng ở phía dưới.

Dưới ánh đèn, dáng người anh cao ráo, thon dài, khoác trên người bộ quần áo rộng rãi thoải mái. Trong tay anh cầm một chiếc đèn pin, ngước đầu nhìn về phía cậu.

Ánh mắt giao nhau.

Đây là lần đầu tiên Giản Thượng Ôn nhìn Thẩm Nghị từ góc độ này.

Trước đây, anh luôn là người đứng ở trên cao nhìn xuống cậu.

Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười. "Thẩm đạo, sao anh lại tới đây?"

"Cậu nói xem?" Thẩm Nghị nhàn nhạt đáp, giọng điệu lười nhác nhưng vẫn mang theo vẻ sắc bén vốn có. "Giản lão sư lúc ẩn lúc hiện, ngoài kia mọi người tìm cậu không thấy, tôi đành phải đích thân đến tận nơi."

Giản Thượng Ôn có chút tò mò. "Anh tìm tôi?"

"Ừ."

Cậu khẽ nhíu mày. Hôm nay mình cũng đâu có làm gì quá đáng để đạo diễn Thẩm phải đích thân đến tận cửa chứ?

Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy Thẩm Nghị lên tiếng: "Ngư dân vừa nói với tôi, hôm nay thời tiết đẹp, ở hướng đông có thể thấy được ánh huỳnh quang trên biển, là thời điểm rực rỡ nhất trong năm. Không phải trước đây cậu từng sống trên hòn đảo này sao? Dẫn đường cho tôi đi."

Giản Thượng Ôn thoáng ngẩn người. "Tôi á?"

"Ừ."

Thẩm Nghị hơi ngước mắt, đôi đồng tử xanh thẳm phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Làn gió biển lướt qua vạt áo anh, phác lên từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Trước đây, cậu luôn phải ngước lên mới có thể nhìn thấy Thẩm Nghị. Khi đó, anh cao vời vợi, xa cách đến mức không thể chạm tới.

Nhưng bây giờ, anh lại đứng ngay dưới cửa sổ của cậu, như một vị thần vừa bước xuống từ bầu trời cao vợi, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ lười biếng. "Thế nào? Tôi mời mà Giản lão sư còn không nể mặt sao?"

Không xa phía bên kia biệt thự, âm thanh ồn ào vẫn vang vọng, bọn họ đang tiếp tục bữa tiệc sinh nhật của nhân vật chính hôm nay.

Giản Thượng Ôn nhìn xuống chiếc bánh kem bên cạnh cửa sổ, chiếc bánh vốn chẳng phải dành cho cậu.

Cậu cười thầm.

Chúc mừng một ngày sinh nhật không ai nhớ đến, không một ai quan tâm đến điều ước của cậu.

Theo lẽ thường, ngày hôm nay cũng nên trôi qua như bao năm trước, lặng lẽ, nhạt nhòa, không ai bận tâm.

Nhưng lại có một vị khách không mời đứng dưới cửa sổ của cậu.

Điều này không nằm trong kế hoạch của Giản Thượng Ôn.

Từ khi trọng sinh đến nay, mỗi một bước đi của cậu đều đã được sắp xếp cẩn thận. Cậu sống chỉ để báo thù, chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ đến những thứ khác.

Bao gồm cả dải ánh sáng huỳnh quang trên biển mà cậu từng thấy khi còn bé.

Ánh mắt giao nhau.

Gió biển nhẹ lướt qua ô cửa sổ. Giản Thượng Ôn nhìn xuống người đàn ông bên dưới, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chợt ánh lên một tia ý cười.

Cậu khẽ nói: "Tôi sợ mắt mình không tốt, nhỡ đâu dẫn anh đi lạc thì sao?"

"Cậu nghĩ tôi mang cái này theo chỉ để làm cảnh à?" Thẩm Nghị giơ chiếc đèn pin trong tay lên, nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt. Làn gió đêm lướt qua, làm gương mặt anh càng thêm sắc nét. "Dù Giản lão sư có không nhìn rõ thật, thì cũng may là mắt tôi vẫn còn tốt. Nếu cậu không thấy đường, vậy để tôi dẫn đường.

Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, đúng không?"

Giản Thượng Ôn nhìn anh.

Bỗng nhiên cậu bật cười.

Cậu cũng chẳng biết mình cười vì điều gì, nhưng cậu vẫn cứ cười.

Thẩm Nghị ngước mắt nhìn người bên khung cửa sổ.

Ánh đèn dây tóc trong phòng phủ lên bờ vai gầy của cậu một quầng sáng ấm áp. Gương mặt trắng nõn, đường nét tinh xảo, đôi mắt tựa như ánh sao. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả chính là nụ cười của Giản Thượng Ôn lúc này, không còn dáng vẻ xa cách, không còn vẻ mặt bình tĩnh luôn ẩn chứa suy tính như mọi khi.

Cậu cúi đầu, tủm tỉm cười nhìn anh, sau đó chậm rãi mở miệng: "Thẩm Nghị, đỡ tôi nhé."

Thẩm Nghị hơi sững người, đôi mắt khẽ mở to.

Ngay sau đó, anh tận mắt nhìn thấy Giản Thượng Ôn trực tiếp bước lên bệ cửa sổ , rồi nhảy xuống.

Bóng dáng cậu lướt qua ánh trăng, động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như một chú chim nhỏ tự do sải cánh. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Nghị đột nhiên thắt lại, đại não chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước, hai tay anh đưa ra, đón trọn lấy người rơi xuống.

Một cái ôm trọn vẹn.

Mang theo hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ.

Giản Thượng Ôn không hề nặng. Cậu vừa mới trực tiếp nhảy xuống từ tầng hai, vậy mà lúc này vẫn không có chút gì gọi là hoảng sợ, còn thản nhiên cười khẽ, giọng điệu vui vẻ: "Thẩm đạo đỡ tốt lắm."

Thẩm Nghị hít sâu một hơi, ép bản thân lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Lá gan lớn thật đấy. Không sợ ngã gãy chân à?"

"Ngã không chết đâu." Cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Chỉ là một sườn núi nhỏ thôi mà."

Thẩm Nghị tất nhiên biết rõ, cho dù anh không đỡ kịp, cậu cũng không đến mức gặp chuyện nghiêm trọng. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, ngay khi nhìn thấy thân hình cậu rơi tự do trong không trung, lý trí của anh trong một giây hoàn toàn đứt đoạn.

Đã rất lâu rồi.

Lâu đến mức anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình mất khống chế như vậy là khi nào.

Từ sau khi dọn sạch những kẻ từng gây phiền phức cho anh trong gia đình, anh không còn để bản thân bị bất cứ thứ gì làm lung lay nữa.

Vậy mà Giản Thượng Ôn lại có thể khiến anh mất đi lý trí chỉ trong chớp mắt.

Thế nhưng người trong lòng lại chẳng hề ý thức được điều đó, còn thoải mái tìm cớ: "Tôi chỉ sợ lát nữa đi từ cửa chính ra ngoài, lỡ có ai bắt gặp thì sao? Nếu tin đạo diễn Thẩm đến tìm tôi truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh à?"

Thẩm Nghị khẽ cười, ánh mắt sâu xa. "Vậy ý cậu là, tôi còn phải cảm ơn cậu?"

Giản Thượng Ôn gật đầu một cách rất tự nhiên. Cậu đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay Thẩm Nghị, nhẹ nhàng phủi lại vạt áo. "Không cần cảm ơn đâu, Thẩm đạo chịu cho tôi cơ hội biểu hiện cũng đã là coi trọng tôi lắm rồi. Ánh huỳnh quang trên biển chỉ xuất hiện vào ban đêm, chúng ta mau đi thôi."

Từ sườn núi này có một con đường tắt dẫn ra biển.

Thẩm Nghị cầm theo đèn pin, có ánh sáng rồi thì việc di chuyển với Giản Thượng Ôn dễ dàng hơn nhiều. Cậu chỉ cần nhìn thấy đường là có thể đi rất thoải mái, thỉnh thoảng còn vừa đi vừa trò chuyện với anh, lúc có lúc không, giọng điệu không nhanh không chậm.

Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến bờ biển phía đông.

Và gần như ngay khi họ đặt chân đến nơi, cả một vùng biển rộng lớn màu xanh lam hiện ra trước mắt.

Từng đợt sóng lấp lánh ánh huỳnh quang, giống như vô số viên đá quý xanh biếc lăn tăn trên mặt nước, rực rỡ mà mơ hồ.

Gió biển từ xa thổi tới, mang theo hương vị mằn mặn đặc trưng.

Giản Thượng Ôn khẽ sững người.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt biển ấy, cậu chợt ngây ra.

Dưới bầu trời đêm phủ đầy ánh sao, cậu đứng trên bờ cát, phảng phất như xuyên qua thời gian, trở về quá khứ.

Trở về một đêm hè không âu lo thuở bé.

Cậu từng sợ bóng tối đến cực độ, ghét cay ghét đắng màn đêm tĩnh mịch.

Cho đến một đêm, cậu nhìn thấy biển sáng rực ánh huỳnh quang, và lần đầu tiên trong đời, bóng tối không còn đáng sợ nữa.

Thế nên, những đêm tối không ánh sáng về sau, mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu cậu đều hiện lên hình ảnh biển sáng rực rỡ ấy. Nó trở thành cột trụ tinh thần giúp cậu chịu đựng vô số đêm dài cô độc.

Trong ký ức, vùng biển ấy luôn xa xôi không thể chạm tới, nhưng giờ đây, nó lại hiện diện ngay trước mắt.

Giọng Thẩm Nghị vang lên trong gió biển, trầm thấp mà cuốn hút. Anh hờ hững nói: "Quả nhiên rất đẹp."

Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười: "Cảnh này không phải mùa nào cũng có. Xem ra Thẩm đạo rất may mắn."

Thẩm Nghị nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chỉ là nhờ vận may của Giản lão sư mà thôi."

Trên bờ biển có một tảng đá lớn. Hai người đi một đoạn đường dài, có chút mệt mỏi, liền dứt khoát cùng ngồi xuống. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ, ánh huỳnh quang lấp lánh xa xa trở thành tiêu điểm rực rỡ nhất trong đêm.

Giản Thượng Ôn dựa người vào tảng đá, giọng điệu có chút cảm khái: "Nếu không phải Thẩm đạo cho tôi cơ hội, có lẽ tôi sẽ không có dịp quay lại hòn đảo này nữa. Sau này, tôi chắc chắn sẽ càng nỗ lực hơn, làm việc thật tốt trong đoàn phim của anh, cố gắng để nổi bật, cũng để báo đáp anh."

Thẩm Nghị khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt: "Đợi vào đoàn rồi hẵng mạnh miệng cũng chưa muộn."

Cả giới đều biết, việc được chọn vào đoàn phim của Thẩm Nghị khó đến mức nào.

Giản Thượng Ôn mỉm cười, chuyển đề tài: "Kịch bản của Trình tiên sinh, tôi đã giúp anh giữ lại. Anh đã xem qua chưa? Tôi may mắn được đọc một phần, thực sự rất xuất sắc."

Thẩm Nghị lười biếng tựa vào tảng đá: "Ừ, có xem qua. Cậu hứng thú với vai nào?"

Giản Thượng Ôn không chút do dự, cũng chẳng buồn che giấu dã tâm của mình: "Vai chính."

Thẩm Nghị nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi nhớ không lầm thì nhân vật chính trong kịch bản đó là một kẻ đầy mưu mô, lạnh lùng tàn nhẫn, giỏi nhất là đùa bỡn lòng người. Cậu nghĩ mình có thể diễn tốt sao?"

Giản Thượng Ôn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên: "Nếu Thẩm đạo không để tôi thử, sao biết tôi không làm được?"

Thẩm Nghị khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt như có chút hứng thú: "Thật sự muốn thử?"

Giản Thượng Ôn không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, lập tức gật đầu, giọng chắc nịch: "Ừ."

Trong ánh mắt Thẩm Nghị lóe lên tia sắc bén, bản tính thích khiêu chiến bị cậu khơi gợi. Anh cong môi, nhàn nhạt nói: "Ba phút. Không chạm vào tôi, không dùng bất kỳ công cụ nào, khiến tôi vì cậu mà phát ra âm thanh. Nếu làm được, tôi sẽ cho cậu vào đoàn, tuyệt đối không nuốt lời. Thử không?"

Đây chắc chắn là một thử thách khó nhằn.

Nhưng nếu thành công, phần thưởng nhận được cũng vô cùng lớn, một nấc thang dẫn thẳng đến bầu trời, chỉ chờ cậu có dám bước lên hay không.

Đôi mắt đào hoa của Giản Thượng Ôn như được phủ lên một tầng mê hương ngọt ngào. Cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn: "Thử."

____________
Lời editor: Họ vờn nhau, nhưng người lăn qua lộn lại là tui🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro