Chương 69: Không có cách nào để hài lòng tất cả

Ôn Kiến Thành vào nhà vệ sinh, Giản Thượng Ôn vẫn ngồi trong phòng VIP tiếp tục bữa ăn. Nhưng cậu thực sự không có tâm trạng ăn uống. Mấy ngày nay cậu kiệt quệ đến mức ngay cả giấc ngủ cũng chẳng trọn vẹn. Khi một người mệt mỏi đến cùng cực, cơn đói cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Hơn nữa, những món ăn Ôn Kiến Thành gọi đều là các loại salad trang trí tinh xảo, đắt đỏ nhưng chẳng đủ lấp đầy bụng. Cậu cũng không buồn động đũa.

Khi nhân viên phục vụ đến thay bộ đồ ăn, anh ta dò hỏi: "Tiên sinh, ngài không dùng được bao nhiêu. Là món ăn có chỗ nào chưa hợp khẩu vị sao?"

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu lên. Một số thói quen giả tạo, khi duy trì đủ lâu, sẽ trở thành phản xạ tự nhiên, khắc sâu vào tận xương tủy. Cậu mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không có gì, rất ngon. Chỉ là tôi ăn ít thôi."

Nhân viên gật đầu rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Giản Thượng Ôn mở điện thoại xem tin tức và những diễn biến mới nhất.

Cậu vốn nghĩ trận chiến CP hỗn loạn vừa rồi đã đủ căng thẳng, không ngờ rằng ngay khi mở Weibo, một hot search mới lại đang bùng nổ:

#IQ Vô Cực quyết không chịu thua#

Nguyên nhân là vì fandom của CP "IQ Vô Cực" đã bị "đột kích" qua đêm. Trước đây, phần lớn fan CP này đều theo Lạc Chấp Diệp, trong số đó có không ít tài khoản lớn cực kỳ nhạy cảm với dữ liệu. Ngay khi thấy số phiếu của các CP khác tăng vọt bất thường, fan lập tức nghi ngờ có chuyện mua phiếu.

Một fan cứng đã đăng tải bằng chứng về việc gian lận, chỉ đích danh một số CP khác đang thao túng con số.

Điều này khiến fan của các CP kia không thể ngồi yên:

"Lượt bình chọn thấp thì đừng có khóc lóc bảo người khác gian lận."

"GATO à?"

"Không có thực lực thì im lặng đi."

"Lạc lão sư tuổi tác cũng lớn rồi, vốn dĩ không hợp với Giản Thượng Ôn."

Nếu không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện tuổi tác của Lạc Chấp Diệp, hot search liền bùng nổ.

Lời này chẳng khác nào đạp trúng đuôi fan Lạc Chấp Diệp. Không chỉ fandom CP mà toàn bộ người hâm mộ ảnh đế cũng sôi sục. Đừng quên, lượng fan của một ảnh đế quốc dân không phải dạng hiền lành gì. Sở dĩ trước giờ họ không tham gia tranh chấp, chẳng qua vì không mấy hứng thú với các cuộc chiến CP vô nghĩa.

Nhưng bây giờ thì khác!!

Dẫm lên mặt bọn họ thế này thì đừng hòng sống yên!

Fan ảnh đế lập tức bùng nổ:

"Chị đây chỉ là mấy năm nay không hoạt động nhiều, chứ đâu phải đã 'bay màu'!"

"Chọc đến tụi này là động vào tấm thép cứng đấy!"

"Hôm nay cái cuộc bình chọn này, tôi nhất định phải kéo anh của tôi lên top!"

"Chỉ có vài triệu phiếu mà cũng khoe mẽ? Năm đó nhà chị đây đánh bảng, mấy nhóc còn đang ở đâu nghịch bùn đấy!"

Chỉ trong vỏn vẹn bốn giờ đồng hồ, CP "IQ Vô Cực" tăng vọt thêm 8 triệu phiếu.

Tổng số phiếu bỗng chốc đạt đến 11 triệu, thậm chí lăm le vượt qua CP hiện đang đứng đầu bảng - Ôn Cẩm và Phó Cẩn Thành.

Các fandom khác đều sững sờ.

Hagstag "IQ Vô Cực tuyệt không chịu thua" leo lên hot search chẳng khác nào ấn đầu những CP còn lại xuống đất mà dẫm.

Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thoát khỏi tầm mắt của các CP đối thủ.

Quản gia của Phó Cẩn Thành nhìn diễn biến mà trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu, hắn nghĩ Giản Thượng Ôn vốn không có độ nổi tiếng cao, bọn họ chỉ cần giở chút thủ đoạn, nhẹ nhàng thao túng một chút là có thể chiếm lợi thế.

Nhưng ai mà ngờ được...

Mẹ nó, đánh đến tận 10 triệu phiếu luôn?

Dù sao cũng chỉ là một cuộc bình chọn hẹn hò, nếu có thua, chắc Phó tổng cũng sẽ không để bụng lắm đâu nhỉ?

Hắn tự an ủi bản thân, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nên báo cáo thế nào với Phó tổng về chuyện này.

Vừa xử lý xong công việc, Phó Cẩn Thành trở về nhà để thay lễ phục dự tiệc. Bận rộn đến mức không có lấy một giây rảnh rỗi, hắn vừa chỉnh lại cổ tay áo vest, vừa hờ hững hỏi: "Lô quần áo F quốc gửi tới có đầy đủ ở đây không?"

Quản gia lúc đầu còn chưa hiểu vì sao thiếu gia lại quan tâm đến chuyện này, cho đến khi nghe Phó Cẩn Thành tiếp lời: "Tất cả đều không được, bảo bọn họ đổi nút tay áo chiếc này thành màu đen. Buổi hẹn hai ngày tới tôi muốn mặc nó."

"Cái này... Thiếu gia, vì sao lại muốn đổi màu?" Quản gia vẫn còn giữ hy vọng mong manh. Biết đâu, biết đâu là hắn đang nói đến Ôn Cẩm thì sao!

Phó Cẩn Thành giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu ấy thích mặc đồ trắng."

Quản gia: "......"

Ngoài người đó thì còn ai vào đây được chứ???

Thiếu gia!!

Đừng giả vờ lạnh nhạt nữa, rõ ràng là ngài để ý chết đi được!!!

Lưng quản gia như bị kim châm, cổ họng nghẹn lại, cứng đờ đứng yên tại chỗ. Đến khi chạm phải ánh mắt Phó Cẩn Thành nhìn sang, hắn giật mình, sắc mặt nghiêm túc, vờ như không có chuyện gì: "Sao vậy?"

Giây phút này, quản gia nào dám mở miệng nói: "Thiếu gia, thay vì chỉnh sửa cổ tay áo, ngài có khi nên chuẩn bị khăn giấy mà lau nước mắt đi. Vì số phiếu của chúng ta hoàn toàn bị người ta đè bẹp rồi a!!"

Nhưng đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Phó Cẩn Thành, hắn chỉ có thể giữ vững bộ dạng trung thành tận tâm, cúi đầu kính cẩn: "Không có vấn đề, tôi sẽ đi làm ngay."

Không quan tâm nữa! Dù có phải dùng mọi cách, hắn cũng phải đẩy số phiếu của thiếu gia lên lại bằng mọi giá!!

...........

Lương gia.

Quản gia nhà họ Lương nhìn con số trên màn hình, mặt mày cau có. Ban đầu, hắn vốn nghĩ CP của Giản Thượng Ôn thì có gì mà tranh chấp? Đường đua này từ trước đến nay vốn là sân chơi của bọn họ, cầm chắc vị trí đầu bảng trong tay!

Vậy mà chỉ trong một buổi trưa, trời sập!

Hơn 10 triệu phiếu đã vọt lên từ bao giờ!

Quản gia vẫn đang suy nghĩ xem phải báo cáo chuyện này với Lương Thâm thế nào, thì thấy thiếu gia từ trên lầu bước xuống, trầm giọng dặn dò: "Gọi Cảnh Thành đến đây, bảo hắn kiểm tra lại chiếc xe trong gara vừa mới đưa về, chỉnh sửa kỹ một chút. Hai ngày nữa tôi cần dùng."

Quản gia ngẩn người: "Thiếu gia, sao tự nhiên lại muốn lái chiếc xe đó?"

Chiếc xe này thiếu gia quý như báu vật, ngày thường chẳng mấy khi đụng tới.

Lương Thâm đáp thản nhiên: "Tháng sau có giải đua, ta muốn làm quen lại đường đua. Hẹn hò mấy ngày tới sẽ đưa Giản Thượng Ôn đi cùng." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Trước đây cậu ấy từng nói muốn đi, nhưng chưa có cơ hội."

Quản gia: "......"

Có vẻ không cần thiết lắm đâu.

Chúng ta căn bản không giành được suất hẹn hò này đâu thiếu gia ạ!!

Lương Thâm thấy quản gia im lặng, ánh mắt khẽ nheo lại: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Cả người quản gia chấn động, vội vàng cúi đầu: "Không, không có! Tôi sẽ ngay lập tức liên hệ người đến bảo dưỡng xe!"

Thôi vậy. Đã lâu rồi thiếu gia chưa vui vẻ thế này. Từ sau khi Giản Thượng Ôn rời đi, ngày tháng của hắn luôn u ám, áp lực chồng chất.

Thiếu gia thật lòng thích Giản tiên sinh.

Chỉ là mấy triệu phiếu thôi mà! Cùng lắm thì lại quét lên một đợt nữa, có gì to tát đâu!

.........

Phỉ gia.

Giữa trưa.

Phỉ Lan cùng quản gia lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, không ai nói một lời.

Quản gia do dự mở miệng: "Hay là... chúng ta đừng mua nữa? Tôi có cảm giác lần này không có cơ hội thắng đâu."

Phỉ Lan suy nghĩ một chút, cũng thở dài: "Cũng đúng, khổ em trai tôi thì thôi, không thể để chúng ta cũng khổ lây. Dù gì cũng sắp đến lúc chốt phiếu, đến lúc đó tổ chương trình vẫn phải gặp nhau, không mua cũng được..."

Lời còn chưa dứt,

Tầng trên đột nhiên vọng xuống tiếng kinh thiên động địa.

Phỉ Lan chịu không nổi, bực bội nói: "Đi, xem nó lại giở trò gì trên đó?"

Quản gia còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một mái tóc đỏ rực từ trên lầu lao xuống như cơn gió. Phỉ Thành bước xuống đầy khí thế, dáng vẻ hăng hái hiếm thấy. Hắn đứng lại, ho nhẹ một tiếng rồi dõng dạc nói: "Chị, hai người có biết tổ chương trình mới mở bảng xếp hạng CP không?"

Phỉ Lan và quản gia liếc nhau, đồng loạt cảm thấy một điềm báo chẳng lành.

Quả nhiên.

Phỉ Thành hào hứng: "Em với Giản Thượng Ôn xếp hạng hai trên bảng CP đó! Hai người có biết không?!"

Phỉ Lan và quản gia: "......"

Họ tưởng như màng nhĩ cũng bị ù đi.

Phỉ Thành thấy phản ứng của hai người, cứ nghĩ họ không tin, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đắc ý khoe khoang: "Tôi biết hai người không tin, nhưng cũng không còn cách nào khác, CP của tôi với Giản Thượng Ôn mạnh là sự thật! Mắt khán giả sáng như sao! Tôi vừa xem siêu thoại, có người còn bảo bọn tôi là tổ hợp niên hạ hoàn mỹ nhất, nói rằng kiểu ngây thơ đáng yêu như tôi chính là tuyệt phối với anh ấy, là tiên đồng ngọc nam!!"

Phỉ Lan và quản gia: "......"

Đây rõ ràng chỉ là mấy tài khoản marketing được trả tiền để viết bài sau khi nhắm mắt nhận tiền thôi mà.

Phỉ Thành vẫn còn chìm đắm trong thế giới màu hồng của mình, tiếp tục hớn hở: "CP của tôi với anh ấy có số phiếu rất cao! Tôi cũng không quá kỳ vọng, nhưng có lẽ đây chính là duyên phận! Đúng rồi, chức năng kéo phiếu nằm ở đâu nhỉ? Tôi phải về câu lạc bộ có chút việc... À ý tôi là về luyện tập! Không nói với hai người nữa, tôi đi trước! Tối nay không về ăn cơm!"

Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi.

Chỉ để lại căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, Phỉ Lan mới chần chừ lên tiếng: "Anh nói xem... nó đã thấy số phiếu mới nhất chưa?"

Quản gia im lặng mấy giây rồi đáp: "Tôi đoán... chắc là chưa."

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Từ khoảnh khắc Phỉ Thành lao từ trên lầu xuống, bầu không khí giữa họ ăn ý đến mức chẳng ai muốn cười nữa, cứ như bị hút vào một màn u ám tuyệt vọng.

Cuối cùng, Phỉ Lan do dự nói: "Hay là... chúng ta quét thêm chút phiếu đi? Dù sao nhà mình cũng không thiếu chút tiền này, đừng để thằng nhóc đó bị đả kích quá lớn."

Quản gia lập tức tán đồng: "Tiểu thư nói phải! Chúng ta tiếp tục quét phiếu!!"

.........

Phòng ghi hình.

Hai trợ lý của Kỳ Ngôn, Tuyết Tuyết và Tình Nhi, đang ghé đầu vào nhau, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào số phiếu đang nhảy vọt trên màn hình.

Cả hai đều nghĩ chuyện này vốn đơn giản như trở bàn tay.

Dù sao thì Giản Thượng Ôn cũng chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám, có gì mà cạnh tranh nổi?

Nhưng kết quả lại là...

Chỉ trong một buổi chiều!!

Đầu tiên, Lạc ảnh đế đột ngột tăng hơn mười triệu phiếu. Ngay sau đó, Phó gia, Lương gia, Phỉ gia cũng điên cuồng đuổi theo!!

Bây giờ thì đến lượt nhà họ bị rớt xuống đáy bảng!!

Nói chuyện này ra thì ai tin cho được?

Tuyết Tuyết và Tình Nhi nhìn nhau, giọng nói yếu ớt: "Hay là... chúng ta đừng quét nữa? Tình hình này, có vẻ hơi khó rồi."

Tình Nhi cũng chần chừ: "Chắc vậy đi."

Hai người còn đang bàn bạc.

Đúng lúc này, Kỳ Ngôn vừa quay xong, bước đến từ phía trước. Hắn trông vô cùng thoải mái, thậm chí trên gương mặt còn hiện rõ vẻ hào hứng.

Tuyết Tuyết và Tình Nhi còn chưa kịp hỏi han.

Kỳ Ngôn đã lên tiếng trước: "Lúc nãy tôi vừa tới đây, một nhân viên trong tổ quay bảo tôi rằng hôm nay chương trình hẹn hò lại lên hot search. Nói tôi với Giản Thượng Ôn số phiếu cực cao, còn cao hơn cả Lạc ảnh đế. Chuyện này có thật không?"

Tuyết Tuyết và Tình Nhi: "......"

Anh, đó là tin tức từ sáng nay rồi.

Người trong tổ quay đó có phải đã bị cách ly với toàn bộ mạng internet không vậy?

Nhưng bởi vì Kỳ Ngôn cùng tổ quay chụp bên kia bận rộn từ sáng sớm, hắn đã lao vào công việc một cách nghiêm túc, cực kỳ chuyên nghiệp. Trước nay, hắn chưa từng kêu khổ, cũng không bao giờ than mệt. Người này, có những lúc đối với bản thân lại khắt khe đến mức đáng sợ, nhưng với người khác thì lại vô cùng bao dung. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn luôn chọn cách giấu hết cảm xúc vào lòng, chẳng bao giờ để lộ ra ngoài.

Giống như tối qua, hắn mất ngủ cả đêm, rõ ràng cơ thể đã rệu rã đến mức gần như sắp gục ngã, nhưng chỉ vì không muốn trì hoãn công việc, không muốn để nhân viên lo lắng, hắn vẫn cố gắng gượng dậy.

Rõ ràng hắn là một đỉnh lưu hàng đầu, danh tiếng, tài phú, nhân khí đều có đủ cả. Nhưng vì sao lại có vẻ sống không vui vẻ gì như vậy? Rốt cuộc là còn thiếu điều gì, hay là... thứ hắn muốn từ trước đến nay, vốn dĩ chưa từng có được?

Ban đầu, hai người họ quyết định quét phiếu cũng chỉ vì muốn hắn vui vẻ hơn một chút...

Ca, đôi khi anh cũng nên đối xử tốt với bản thân một chút đi.

Nhưng giờ phút này, niềm vui bất ngờ khi nãy lại chẳng thể nào thốt thành lời.

Đúng lúc ấy, Kỳ Ngôn lại mở điện thoại ra, trên gương mặt anh vẫn còn vương nét cười, ngay cả ánh mắt cũng ánh lên sự mong đợi: "Tôi xem thử một chút."

Tuyết Tuyết và Tình Nhi gần như đồng thanh hét lên: "Đừng xem!!"

Hai người lập tức giật lấy điện thoại từ tay anh.

Kỳ Ngôn ngẩn ra, khó hiểu nhìn họ: "Sao vậy?"

"Cái đó..." Tuyết Tuyết lập tức quay sang nhìn Tình Nhi, lắp bắp nói: "À... Ừm... Chúng em chợt nhớ ra, anh, lát nữa anh còn một buổi chụp hình nữa đấy! Hồng tỷ dặn anh phải qua ngay, điện thoại thì tối về xem cũng không muộn, vẫn vậy thôi mà!"

Còn phải tranh thủ thời gian quét phiếu nữa chứ!!

Bằng không lỡ như anh nhà họ nhìn thấy số phiếu mà khóc ra tại chỗ thì bọn họ dỗ thế nào được đây?!

Tình Nhi lập tức phụ họa: "Đúng đúng đúng! Chính là như vậy!"

Đây đều là vì muốn tốt cho anh thôi!!

Kỳ Ngôn không hiểu gì cả, nhưng hắn vẫn tôn trọng quyết định của họ. Chỉ nghĩ rằng công việc thật sự quan trọng, liền gật đầu nói: "Được, vậy tối xem cũng được."

Nhìn bóng lưng Kỳ Ngôn rời đi, hai trợ lý gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

Nếu lúc trước hai người còn do dự có nên quét phiếu hay không...

Thì bây giờ, quét! Chắc chắn phải quét!!

Mới có một chút mà thôi, bỏ ra mười triệu phiếu cũng đáng!!

Coi như là một chút tấm lòng!!

.......

Chạng vạng tối.

Giản Thượng Ôn ngồi trong phòng riêng, lướt nhìn bảng xếp hạng phiếu bầu, phát hiện con số của các nhà đã tăng vọt đến mức không tưởng.

Ý gì đây?

Đám người này cảm thấy cục diện vẫn chưa đủ loạn hay sao, nên định khuấy lên thêm một nồi cháo nóng hổi để tất cả cùng sấn vào hưởng ké nhiệt?

Cậu còn đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Người phục vụ bước vào, cung kính nói: "Tiên sinh, đồ ăn của ngài."

Giản Thượng Ôn ngạc nhiên khi thấy anh ta mang tới một tô mì nóng hổi, cậu ngước lên hỏi: "Phòng này có gọi món này sao?"

"Đây là phần ăn tặng kèm của nhà hàng, không thu phí." Người phục vụ lễ phép đáp.

Giản Thượng Ôn nhìn bát mì, so với bàn thức ăn lạnh đã nguội ngắt trên bàn, bát mì này rõ ràng trông hấp dẫn hơn hẳn. Sợi mì dai vừa phải, nước dùng trong vắt, rải thêm chút hành lá, điểm xuyết vài lát thịt bò, không có vẻ ngấy dầu, lại còn đi kèm ít đồ chua ăn kèm. Nhìn thôi đã cảm thấy vừa nhẹ bụng vừa ngon miệng.

Cuối cùng, cậu cũng nở nụ cười, khẽ gật đầu với nhân viên phục vụ: "Cảm ơn."

Người phục vụ vội vàng đáp: "Không có gì ạ. Nếu ngài cần gì, có thể nhấn chuông gọi chúng tôi."

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được."

Ôn Kiến Thành đi đã lâu mà chưa thấy trở lại, chắc là ra ngoài tìm cách điều tra tư liệu về cha mẹ nuôi của mình rồi tìm cách ứng phó. Nhưng cậu không vội. Dù sao thì rất nhiều chuyện trước đó đã bị nhà họ Lương ém xuống rồi, với thế lực của Ôn gia, muốn tra ra cái gì cũng chẳng dễ.

Cậu ung dung ăn mì.

Dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy, cảm giác đói cồn cào cũng dần biến mất, tinh thần khôi phục lại phần nào.

Khách sạn này cực kỳ cao cấp, mỗi phòng riêng đều được trang bị nhà vệ sinh riêng để tiện cho khách dùng bữa. Giản Thượng Ôn cầm ly dùng một lần cùng bộ đồ vệ sinh cá nhân, súc miệng, rửa mặt rồi lau tay sạch sẽ. Khi cậu ra ngoài, Ôn Kiến Thành cũng vừa vặn quay lại.

Ôn Kiến Thành áy náy nói: "Xin lỗi nhé, Thượng Ôn. Công ty có chút chuyện đột xuất cần giải quyết nên tôi đến trễ. Tôi đưa cậu về nhé?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Được."

Hai người cùng xuống lầu.

Đi được nửa đường, Giản Thượng Ôn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu đã lăn lộn trong giới bao năm nay, chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng riêng với ống kính của paparazzi thì lại cực kỳ nhạy bén.

Dưới nhà hàng tầng một, ít nhất có năm sáu tay săn ảnh đang phục kích. Có lẽ vì ban ngày bảng xếp hạng CP đã làm dậy sóng hot search nên bọn họ mới kéo nhau đến đây, muốn chộp được chút tin giật gân về đời tư của cậu.

Nếu là đi cùng người khác, Giản Thượng Ôn cũng chẳng bận tâm.

Nhưng nếu là Ôn Kiến Thành... Cậu thật sự không muốn dính dáng quá nhiều, dù sao cậu cũng muốn để Ôn Kiến Thành ngã càng thảm càng tốt.

Cần phải tách ra.

Giản Thượng Ôn nghiêng đầu, khẽ nói với Ôn Kiến Thành: "Con nhớ ra mình còn chút việc, ba cứ về trước đi. Con ở đây đợi một người bạn."

Ôn Kiến Thành hơi ngạc nhiên: "Quan trọng đến thế sao?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Là một người bạn rất quan trọng, đã hẹn trước rồi."

Ôn Kiến Thành có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu: "Được rồi, vậy lần sau gặp lại."

Giản Thượng Ôn gật đầu, không đáp.

Cậu xoay người, trực tiếp đi lên lầu.

Bất kể thế nào cũng phải cắt đuôi paparazzi. Cậu không muốn bị chụp được bất kỳ bức ảnh nào gây hiểu lầm, cũng không muốn cứ bị bám riết theo sau. Dù sao hiện tại, cậu còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Bước chậm lên cầu thang, ánh mắt khẽ liếc xuống dưới lầu quan sát động tĩnh.

Quả nhiên, vừa thấy cậu rời đi, bên dưới lập tức có kẻ ngồi không yên.

Giản Thượng Ôn cười nhạt.

Khách sạn này rất rộng, chia thành nhiều khu vực riêng biệt và mấy tầng lầu. Đây vốn là nơi dành cho giới thượng lưu gặp gỡ bàn chuyện làm ăn và giao tiếp xã hội, nên không gian được thiết kế xa hoa tráng lệ, càng rườm rà càng tốt.

Cậu đi thẳng lên tầng ba.

Tầng ba có phong cách rừng nhiệt đới, khác hoàn toàn với tầng hai mang chủ đề đại dương. Ở đây tràn ngập sắc xanh của cây cối, dây leo quấn quanh, bầu không khí trong lành dễ chịu.

Giản Thượng Ôn chậm rãi bước vào, nhưng dường như vẫn không thể cắt đuôi những kẻ bám theo.

Nơi này không phải kiểu phòng bao khép kín mà là từng khu vực nhỏ được ngăn cách bằng cây xanh và dây leo, tạo thành những không gian nửa kín nửa hở, vừa đủ riêng tư nhưng cũng càng khiến mọi thứ trở nên bí ẩn hơn.

Giản Thượng Ôn dừng bước ở khúc quanh.

Ngay phía trước, căn phòng suite lớn nhất trên tầng ba có một người đàn ông đang đứng cạnh bể cá, ban đầu chỉ chăm chú cho cá ăn. Nghe thấy tiếng động, anh ta khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Góc nghiêng của người đàn ông ấy sắc nét đầy cuốn hút, ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Ồ, Giản lão sư, trùng hợp thật."

Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười.

"Thẩm đạo, ngài để nhân viên của mình mang mì đến cho tôi, lúc đầu tôi vẫn chưa hiểu dụng ý là gì. Hóa ra là muốn mượn cách đó để nhắc tôi về đám người dưới lầu."

Ban đầu cậu còn chưa thể chắc chắn đám người kia có phải paparazzi thật hay không.

Nhưng khi thấy vài nhân viên phục vụ đứng án ngữ ở lối đi, cậu lập tức hiểu ra.

Thẩm Nghị cười cười, hờ hững đáp: "Xem ra bát mì kia có vẻ hợp khẩu vị nhỉ?"

Giản Thượng Ôn đã dần lấy lại hơi sức. Cậu quan sát người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, người này dường như lúc nào cũng giữ dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, giống như mọi thứ đều đã nằm gọn trong tay anh, không gì có thể làm anh bối rối.

Có đôi khi, Giản Thượng Ôn thực sự muốn biết, liệu có giây phút nào Thẩm Nghị cũng sẽ hoảng loạn, rối trí hay không.

Một chút động tĩnh vang lên từ phía xa.

Giản Thượng Ôn mỉm cười nhìn Thẩm Nghị: "Nếu Thẩm đạo đã giúp tôi một phen, vậy thì xem như để đáp lại công sức tôi giúp tổ chương trình leo lên hơn chục hot search cả ngày hôm nay, hay là giúp tôi thêm một chuyện nữa đi?"

Thẩm Nghị nhìn nụ cười của Giản Thượng Ôn, khóe môi nhếch lên.

Dưới ánh đèn ấm áp, những tán lá xanh mướt cùng cánh hoa hồng trong phòng đều trở nên nhạt nhòa trước nụ cười rực rỡ của người trước mặt.

Anh nhìn cậu.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp ấy khẽ nheo lại, giống như một con tiểu hồ ly gian xảo.

Bỗng nhiên, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thẩm Nghị.

Anh nheo mắt, chậm rãi hỏi: "Chuyện gì?"

Còn chưa kịp phản ứng, phía xa đã có người tiến lại gần.

Giản Thượng Ôn bất ngờ ném áo khoác của mình vào góc phòng, trong chớp mắt kéo mạnh Thẩm Nghị xuống.

Cả hai đồng thời ngã lên chiếc sofa phía sau.

Cũng may sofa của khách sạn này chất lượng rất tốt, chỉ là bị đẩy ngã xuống, không hề đau đớn gì, chỉ có cảm giác như rơi vào một vùng lún mềm mại.

Trên sofa còn có áo khoác của Thẩm Nghị.

Giản Thượng Ôn rơi xuống trước, cả người gần như chìm hẳn vào lớp áo khoác mềm mại, từ ngoài nhìn vào căn bản không thấy rõ cậu ở đâu.

Thẩm Nghị còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vòng qua cổ mình.

Hương hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không gian chật hẹp giữa hai người.

Giản Thượng Ôn cũng có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Thẩm Nghị, một mùi cỏ xanh thanh mát, hoàn toàn khác với vẻ ngoài sắc bén đầy tính công kích của người đàn ông này.

Không ngờ, hương thơm trên người anh lại dịu dàng đến vậy.

"Bát mì kia có hương vị thế nào?"

Người đàn ông cúi thấp người, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da, khóe môi cong lên, ý cười càng thêm sâu: "Thẩm đạo muốn nếm thử không?"

Bên ngoài truyền đến một ít tiếng động.

Có người đứng lặng ngoài đó một lúc, nhưng vì bị cây xanh và hoa lá che khuất, căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Khi cố gắng quan sát, họ chỉ thấy bóng người mơ hồ đan xen, chưa kịp nhìn kỹ hơn....

Người đàn ông phía trên bỗng nghiêng đầu, hướng về phía cửa lạnh giọng quát một tiếng, âm sắc sắc bén, mang theo lệ khí âm trầm: "Cút!"

Paparazzi bên ngoài chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bọn họ căn bản không dám nhìn thêm, cuống quýt quay đầu chạy mất.

Chỉ đến khi đám người ngoài kia hoàn toàn rời đi, hai người trên sofa mới chậm rãi tách ra.

Quần áo của Thẩm Nghị có chút hỗn độn, cổ áo sơ mi khẽ mở, lộ ra chút hương vị phóng túng. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng dưới cổ, phần yết hầu rõ ràng đã ửng đỏ hơn bình thường.

Giản Thượng Ôn chậm rãi ngồi dậy, cười nhàn nhạt: "Áo khoác của Thẩm đạo, tôi sẽ đền."

Thẩm Nghị liếc cậu một cái, giọng điệu trào phúng: "Hết đền cho Phỉ Thành rồi lại đền cho tôi? Cậu thích đền áo khoác đến vậy sao?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Vậy thì tôi không đền nữa, anh cứ khấu trừ vào catse của tôi đi."

Thẩm Nghị nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ngữ điệu không rõ vui hay giận: "Cậu định nợ thù lao đến mười năm sau à?"

Anh đi đến quầy bar, rót một ly rượu ướp lạnh rồi ngửa đầu uống cạn. Yết hầu chuyển động lên xuống, đường nét cổ gợi cảm đến mức khiến người ta không khỏi dừng mắt.

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nguyên nụ cười: "Biết đâu chỉ chín năm thôi, hoặc biết đâu sau này tôi lại phát tài lớn."

Thẩm Nghị lười biếng liếc cậu một cái, thân hình cao lớn dựa vào quầy bar, giọng nói bình thản: "Cậu tìm tôi, hẳn không phải chỉ để đền một chiếc áo khoác?"

Giản Thượng Ôn chậm rãi tựa vào sofa, nâng mí mắt nhìn anh, ánh mắt như chứa đầy những mưu mô quỷ quyệt của một con tiểu hồ ly.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ.

Cuối cùng, Giản Thượng Ôn cười nhạt: "Thẩm đạo chắc cũng không đột nhiên đi ăn ở đây đâu nhỉ?"

Thẩm Nghị là người không bao giờ chấp nhận chuyện gian lận phiếu bầu, cũng càng không dung túng những trò thao túng phía sau hậu trường.

Giản Thượng Ôn đã thu về đủ nhiệt độ, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục kéo dài vở kịch này nữa.

Sau khi đạt được nhận thức chung....

Đêm đó, Weibo lập tức dậy sóng.

Khi năm nhóm CP đang tranh đấu gay gắt, fan chiến đến mức khói lửa mịt mù, tổ chương trình đột nhiên công bố một thay đổi chấn động:

"Kể từ giờ, phiếu bầu CP không còn giới hạn tổ hợp nữa! Fan có thể tự do ghép cặp, 'Tia chớp' và 'Đám Mây' có thể bình chọn cùng nhau, 'Mây' và 'Mây' cũng có thể ghép đôi. Không hề có giới hạn nào nữa!"

Thông tin này vừa ra, chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang.

Cư dân mạng lập tức nhao nhao bình luận:

"HAHAHA nếu đã loạn như cháo rồi thì tôi cũng muốn góp một phần!"

"Nhà tôi CP không thành, vậy thì ai cũng đừng mong thành!"

"Nếu Giản Thượng Ôn mà yêu đương với ai cũng bị phản đối, vậy thì không có cách nào làm hài lòng tất cả. Tốt nhất là để tất cả đều không hài lòng!"

Kết quả là....

Dưới sự hỗn loạn giữa fan, antifan và dân mạng hóng hớt, một CP bất ngờ vươn lên đầu bảng.

Giản Thượng Ôn và Ôn Cẩm – CP Thượng Cẩm Song Ôn, đạt 15 triệu phiếu bầu, chính thức leo lên vị trí số 1 trên bảng CP hot nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro