Chương 72: Phó Cẩn Thành! Lại là Phó Cẩn Thành!

Không khí hiện trường bỗng trở nên có chút kỳ quái.

Một nhân viên công tác ho nhẹ một tiếng, lên tiếng: "Được rồi, mọi người bắt đầu chọn phòng đi. Ở đây có năm phòng, mỗi người chọn một phòng. Lần này có khả năng sẽ ở chung với một vị khách quý bên 'Đám Mây'. Nếu gu thẩm mỹ của hai người giống nhau, thì có thể cùng người đó chung một chỗ nha!"

Điều kiện này không thể nói là không hấp dẫn.

Lời vừa dứt, vài người lập tức liếc mắt nhìn nhau.

Những tấm card đặt trên bàn hiển thị các phong cách phòng khác nhau. Khi đối diện với những sự lựa chọn đa dạng như vậy, gần như cùng khoảnh khắc ấy, trong lòng tất cả đều xuất hiện chung một suy nghĩ...

Giản Thượng Ôn sẽ chọn phòng nào?

Kỳ Ngôn, Phó Cẩn Thành và Lương Thâm gần như ngay lập tức dừng ánh mắt trên phòng số ba.

Phòng số 3 là phòng ấm áp nhất.

Hiện tại đang là mùa thu, Giản Thượng Ôn sợ lạnh, nhất định sẽ chọn phòng số 3.

Lạc Chấp Diệp và Phỉ Thành cũng đang cân nhắc vấn đề này. Nhưng so với ba người kia, họ lại không hiểu rõ những thói quen sinh hoạt của Giản Thượng Ôn đến mức tường tận. Dù vậy, Lạc Chấp Diệp cũng đã từng ở chung với cậu đôi lần. Anh nhớ rõ, khi ở phim trường, Giản Thượng Ôn luôn thích ở trong lều, hôm đó vừa diễn xong cảnh dưới nước, vừa bước ra khỏi hồ đã vội vàng quấn lấy tấm thảm.

Hẳn là sợ lạnh thật.

Anh cẩn thận suy xét một lúc, đối chiếu năm căn phòng, cuối cùng cũng xác định lựa chọn của mình là phòng số 3.

Phỉ Thành thì nghĩ đơn giản hơn nhiều.

Những lời chị gái nói với hắn hôm trước, hắn đều hiểu rất rõ. Hắn không thể cứ mãi lửng lơ giữa Ôn Cẩm và Giản Thượng Ôn được nữa. Vì vậy, trong kỳ quay lần này, hắn nhất định phải tìm ra một đáp án cho chính mình. Nhưng nếu không tiếp cận Giản Thượng Ôn, thì hắn phải tìm đáp án kiểu gì đây?

Mấy người nhìn nhau lần nữa, cuối cùng mỗi người cũng chốt lại lựa chọn của mình.

Nhân viên công tác dò hỏi: "Mọi người đã chọn xong chưa?"

Tất cả đồng loạt gật đầu.

Nhân viên công tác còn quay sang hỏi thêm ý kiến từ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, mỉm cười: "Mọi người đoán xem họ sẽ chọn phòng nào đây?"

Khán giả lập tức bàn tán sôi nổi:

"Lạc lão sư thích phong cách nghệ thuật, chắc chắn sẽ chọn phòng rừng trúc rồi!"

"Tiểu Phỉ thích ăn, chắc chắn sẽ chọn phòng số 2, như vậy mới có nhiều đồ ăn."

"Kỳ Ngôn hẳn sẽ chọn căn bên hồ nước, anh ấy thích thủy."

"Phó tổng chắc cũng sẽ chọn phòng rừng trúc?"

Khi khán giả còn đang sôi nổi bàn luận, các khách mời đã lần lượt đặt lựa chọn của mình lên bàn. Hình ảnh trên màn hình nhanh chóng thay đổi, cuối cùng, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng...

Giống như có một sự ăn ý ngầm mà không ai nói ra.

Tất cả đều là...

Tất cả đều chọn phòng số 3!!!

Các khách mời của "Lôi Điện" nhìn kết quả của nhau, biểu cảm dần trở nên đầy ẩn ý.

Lương Thâm là người đầu tiên bật cười. Hắn đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, thoạt nhìn vẫn nho nhã như mọi khi, giọng nói thong thả: "Phó tổng ngày thường không phải thích yên tĩnh nhất sao? Sao lại không chọn phòng rừng trúc mà lại chọn phòng số 3 ở trung tâm thôn thế này?"

Không phải là định giành Giản Thượng Ôn với tôi đấy chứ?

Phó Cẩn Thành mặt không đổi sắc liếc hắn một cái, đáp: "Tôi phải xử lý công việc vào buổi tối, phòng số 3 có đầy đủ thiết bị hiện đại, phù hợp với tôi hơn. Còn cậu thì sao? Bình thường thích nhất là hồ nước, sao không chọn phòng số 4? Hay là cậu cũng có công vụ cần xử lý?"

Lời châm chọc trả lại không chút lưu tình.

Lương Thâm không đoán ra được suy nghĩ của Phó Cẩn Thành, nhưng hắn cũng sẽ không để đối phương nắm thóp mình. Đôi mắt sắc bén khẽ cong lên, mang theo ý cười nguy hiểm như rắn độc: "Nửa tháng nữa tôi có trận đấu, buổi tối cần ôn lại tư liệu thi đấu, đương nhiên phải chọn phòng số 3."

Nhân viên công tác lại hướng ánh mắt về phía những người khác.

Kỳ Ngôn nhàn nhạt lên tiếng: "Tháng sau tôi có buổi diễn, cần tập vũ đạo, phòng số 3 có sân rộng nhất, rất thích hợp."

Mọi người lại quay sang nhìn Phỉ Thành.

Phỉ Thành: "......"

Không phải chứ? Lý do hay ho đều bị bọn họ nói hết rồi, vậy hắn phải nói gì đây?

Nam thanh niên tóc đỏ có chút bực bội, nhưng mọi người đều đưa ra lý do cả rồi, hắn cũng không thể không nói được.

Phỉ Thành gãi gãi đầu. Đôi mắt của hắn thực chất rất sắc bén, nên khi nhìn chằm chằm ai đó, khí thế trông cũng không tầm thường chút nào. Dù trong lòng có chút chột dạ, hắn cũng không để lộ ra ngoài. Hắn nói: "Tôi... tôi cũng cần luyện tập, tháng sau tôi cũng có thi đấu."

Bốn người đưa ra lý do nghe còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Mọi người lại nhìn về phía Lạc Chấp Diệp.

Trong số này, chỉ có Lạc Chấp Diệp từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, an ổn ngồi yên một chỗ. Khi màn hình chuyển đến anh, gương mặt điển trai của anh không chút gợn sóng. Anh nói: "Tôi thấy căn phòng này khá ấm áp, có vẻ giống với kiểu Giản Thượng Ôn sẽ chọn. Trước đây hợp tác với cậu ấy rất vui, nên tôi muốn có thêm cơ hội tiếp xúc, hiểu cậu ấy nhiều hơn."

Anh vốn là người điềm đạm, nên những rối rắm hay ngại ngùng trong lòng cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều.

Lạc Chấp Diệp cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm, hơn nữa, anh không có những bối cảnh phức tạp hay những toan tính như bọn họ, vì vậy tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều.

Lời vừa dứt, biểu cảm của mọi người thoáng chốc trở nên đặc sắc như bảng pha màu bị đánh đổ.

Khán giả thì như muốn bùng nổ:

"A a a a a! Lạc lão sư, anh có biết mình vừa nói cái gì không?"

"Kỳ 3 rồi, cuối cùng cũng có một mũi tên bắn thẳng vào tim!"

"CP tôi ship ngày đầu tiên đã có đường rồi, không cần nói gì nữa, thực lực chính là đây!!"

"IQ Vô Cực CP chính là ngọt nhất!"

"Fan CP đều hét lên rồi!!"

"Fan only của Lạc lão sư cũng đang hét đây!"

"Lạc lão sư anh......"

Phòng phát sóng trực tiếp loạn thành một nồi cháo, nhưng trên chiếc sofa, năm người đàn ông vốn đã trải qua bao sóng gió lại đang trong lòng dậy sóng mà không ai nói ra. Bầu không khí im lặng đến mức ngay cả một tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ.

Nhân viên công tác cười cười, phá vỡ sự im lặng: "Nếu tất cả đều chọn cùng một phòng, vậy cần phải chơi một trò chơi nhỏ để phân thắng bại. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những cành cây, ai rút được cành dài nhất thì sẽ là người chiến thắng. Mọi người có muốn thử một chút không?"

Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một trò chơi may rủi, chắc chẳng ai chịu tham gia.

Nhưng không ngờ rằng...

Sau khi năm người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau một cái, không một ai rời đi.

Nhân viên công tác dứt khoát mang bó cành cây đến: "Vậy thì mọi người thử rút xem sao."

Từng người một lần lượt rút cành cây trong tay nhân viên công tác. Khi tất cả đều mở ra so sánh, hầu hết đều là cành ngắn.

Chỉ có cành của Lạc Chấp Diệp là dài nhất.

Nhân viên công tác cười rạng rỡ: "Xem ra số 3 phòng đã thuộc về Lạc lão sư rồi! Đây chính là duyên phận giữa anh và Giản lão sư đó!"

Đúng lúc này, nhóm khách quý "Đám Mây" cũng lục tục kéo đến thị trấn.

Giản Thượng Ôn là người đến sau cùng.

Những người khác đã đợi cậu trong căn phòng nhỏ một lúc, chờ cậu đến để cùng nhau chọn phòng.

Nhân viên công tác đợi tất cả đã tề tựu đông đủ rồi mới lên tiếng: "Mọi người đã chọn xong phòng, bây giờ có thể lấy thẻ phòng của mình ra để kiểm tra xem có ai trùng nhau không."

Nhóm khách quý lần lượt giơ thẻ phòng lên.

Trong tay Giản Thượng Ôn là tấm card của phòng số 3.

Người duy nhất trùng với cậu là Dư Ý. Nhưng khi Dư Ý nhìn thấy người đang giữ tấm thẻ còn lại không phải là Kỳ Ngôn, mà là Lạc Chấp Diệp, anh ta liền lập tức nói: "Không sao đâu, tôi có thể nhường lại."

Giản Thượng Ôn kẹp tấm thẻ trong tay, thon dài như bạch ngọc, thong thả thưởng thức rồi cười nhẹ: "Vậy thì tôi xin nhận, từ chối thì bất kính."

Mọi người một lần nữa điều chỉnh lại lựa chọn phòng của mình.

Lúc này trời đã dần xế chiều, sau khi chọn xong, họ lập tức về phòng để làm quen với không gian mới.

Những người đàn ông còn lại dõi mắt theo bóng lưng Giản Thượng Ôn kéo hành lý đến bên cạnh Lạc Chấp Diệp, đồng loạt khẽ nhíu mày.

Sao có thể may mắn như vậy được?

Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thứ gọi là duyên phận?

Nhưng nếu thật sự nói về duyên phận, thì chẳng phải bọn họ với Giản Thượng Ôn mới là người có mối quan hệ sâu sắc nhất sao?

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Cho đến khi Giản Thượng Ôn cùng Lạc Chấp Diệp bước vào phòng số 3.

Căn phòng không khác gì so với ảnh chụp, đầy đủ thiết bị hiện đại, tường đỏ ngói xanh, quả thực vô cùng ấm áp.

Sau khi dạo quanh một vòng, Giản Thượng Ôn vô cùng hài lòng.

Cậu khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Lạc Chấp Diệp, nở nụ cười nhẹ: "Xem ra Lạc lão sư và tôi có gu thẩm mỹ rất giống nhau đấy."

Lạc Chấp Diệp đứng bên cạnh cậu, trầm giọng nói: "Không phải là giống nhau, mà là tôi đoán cậu sẽ chọn căn phòng này."

Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày. Cậu chớp mắt, giọng điệu có phần thăm dò: "Sao anh lại muốn ở cùng tôi?"

Lạc Chấp Diệp thành thật đáp: "Lần trước trên du thuyền, chúng ta cùng ở chung một phòng suite, cảm giác cũng không tệ lắm."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Vậy còn tiểu sư đệ của anh thì sao?"

Lạc Chấp Diệp cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu hy vọng tôi chọn cậu ta hơn sao?"

"Điều tôi hy vọng..." Giản Thượng Ôn dựa lưng vào chiếc vali, ánh hoàng hôn phủ lên người cậu, khiến nụ cười thêm phần rạng rỡ, "là Lạc lão sư có thể dựa vào ý muốn của chính mình để đưa ra lựa chọn. Không phải vì sợ tôi không ai chọn mà miễn cưỡng, cũng không phải vì không muốn đối mặt với sư đệ mà trốn tránh, mà là đơn thuần muốn ở cùng tôi."

Cậu hiểu rõ.

Lần trước, ở phim trường, sự tùy hứng quá mức của Từ Dương khiến Lạc Chấp Diệp nhận ra tình cảm của cậu ta đã vượt qua giới hạn tình anh em đơn thuần. Anh vốn không thích Từ Dương, nhưng vì ân tình với ân sư mà không thể phớt lờ trách nhiệm.

Trong tình huống như vậy,

Lạc Chấp Diệp đương nhiên sẽ muốn né tránh. Hoặc là trốn, hoặc là dùng cách tiếp cận với cậu để buộc Từ Dương phải tỉnh táo, thậm chí từ bỏ.

Thế nên, Giản Thượng Ôn không vì việc anh chọn mình mà vui vẻ. Ngược lại, cậu không thích cách mà Lạc Chấp Diệp đang đối xử với Từ Dương theo kiểu dĩ hòa vi quý như vậy.

Cậu muốn.

Là muốn Lạc Chấp Diệp hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Từ Dương.

Để đạt được kết quả đó không dễ dàng, nhưng ít nhất, bây giờ cậu đã thành công một nửa. Bản năng của Lạc Chấp Diệp là chọn cậu. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn rất nhiều không gian để thao túng. Điều cậu cần làm là không ngừng gia tăng sức nặng của bản thân, cho đến một ngày, chính tay cậu có thể chặt đứt cái bóng cây vững chắc mà Từ Dương vẫn luôn nương tựa.

Người đàn ông cao lớn, anh tuấn nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút phức tạp, như muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

"Tôi sẽ chờ đến ngày đó." Giản Thượng Ôn đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng rực tựa ánh sao, cong môi cười: "Sẽ có một ngày như thế, đúng không?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần khẽ nghiêng người là có thể chạm vào nhau.

Gió núi lồng lộng thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ trên người cậu, như thể toàn bộ hơi lạnh của mùa thu đều bị đẩy lùi.

Lạc Chấp Diệp cúi mắt, chạm phải ánh nhìn trong suốt của cậu.

Vốn dĩ trái tim anh vẫn luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu, nhưng giây phút này, một tia ấm áp khác thường dần lan tỏa.

Anh từng nghĩ rằng cả đời này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Mà anh cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.

Nhưng giờ phút này, khi đối diện với Giản Thượng Ôn.

Có lẽ, thế giới của anh có thể chứa thêm một người nữa. Hai người, so với một người, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh có thể thử học cách tiếp nhận, học cách thay đổi.

Hầu kết khẽ lăn nhẹ, giọng nói của Lạc Chấp Diệp thấp và trầm: "Ừm."

Giản Thượng Ôn bật cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh chiều tà phía sau lưng cậu.

Xem đi.

Cho dù chỉ vì giá trị lợi dụng mà trở thành lựa chọn thì đã sao?

Cuộc đời này, cậu chưa bao giờ là người bị lựa chọn. Nhưng cách chơi ván cờ này thế nào, là do cậu quyết định.

...........

Ngày thứ hai.

Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình ngày đầu tiên.

Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng riêng, cùng nhau tập trung trước cổng thôn.

Phó đạo diễn cầm loa, hào hứng thông báo: "Hoan nghênh các vị đến với tiểu trấn! Mùa thu là mùa thu hoạch, chúng ta đến đây, ở trong nhà dân, tất nhiên cũng phải giúp bà con làm việc đồng áng. Hôm nay, nhiệm vụ của mọi người chính là gặt lúa nước! Giày ủng và quần áo bảo hộ đã chuẩn bị sẵn, mọi người xuống ruộng thôi!"

Khách mời của chương trình đa phần là các công tử nhà hào môn, thiếu gia thế gia. Ngoại trừ Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn từng có chút kinh nghiệm sống, những người còn lại thậm chí chưa từng đặt chân xuống ruộng lúa.

Nghe đến việc phải gặt lúa nước, sắc mặt ai nấy đều có chút thay đổi.

Phó đạo diễn nở một nụ cười bí hiểm: "Đừng lo, mọi người sẽ không làm công không. Hôm nay, ai gặt được nhiều lúa nhất sẽ có quyền chọn một người để hẹn hò! Đặc biệt, người được chọn sẽ không thể từ chối!"

Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên sôi động.

Không thể từ chối.

Điều kiện này thật sự quá hấp dẫn. Dù sao thì, trong một chương trình hẹn hò, cơ hội để được ở bên người mình thích dù chỉ một ngày cũng vô cùng quý giá. Đây chẳng khác nào một món quà trời ban.

Từ Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Gặt lúa à? Nghe cũng thú vị đấy. Sao các anh biết bình thường tôi không có việc gì làm thì thích làm việc nhà nông chứ? Tôi đi thay đồ trước đây."

Phỉ Thành cũng ho nhẹ một tiếng, giọng điềm tĩnh: "Chẳng qua cũng chỉ là gặt lúa thôi mà, tôi ở nhà cũng thường xuyên làm việc. Tôi tham gia."

Có người tiên phong, những người khác cũng không chần chừ nữa.

Thế là, trong buổi phát sóng trực tiếp, khán giả được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy, tổng tài một giây kiếm về cả trăm triệu, tay đua xe khét tiếng, thậm chí còn có cả nam minh tinh đình đám hay ảnh đế quốc dân....đều lần lượt xỏ ủng, đeo găng tay, chuẩn bị xuống ruộng.

Bình luận:

"Đừng nói chứ, cũng thú vị phết!"

"Ai sẽ thắng đây?"

"Khó nói lắm, nhìn mà hồi hộp."

"Bên nhóm Mây này khó đoán ghê."

"Tôi cá là Giản Thượng Ôn chắc chắn không thắng nổi."

"Không phải nói cậu ta lười biếng ham ăn à? Làm nổi mấy việc này sao?"

Khi mọi người còn đang sôi nổi bàn tán, các khách mời đã lục tục xuống ruộng.

Thời tiết ở trấn nhỏ vào ban đêm khá lạnh, nhưng ban ngày vẫn còn rất oi bức. Những thửa ruộng lúa nước trải dài, trên cánh đồng, bà con nông dân cũng đang tất bật làm việc.

Đứng trước mặt ruộng lầy lội, nhiều khách mời có vẻ chần chừ.

Ôn Cẩm giọng run run: "Nước này nhìn bẩn quá... có sâu không đấy?"

Dư Ý cũng xuất thân từ gia đình danh giá, chưa từng dính bùn đất, lúc này cau mày đầy khó chịu. Nhưng hắn biết Kỳ Ngôn xuất thân từ vùng quê, chắc chắn sẽ không thích những kẻ yếu đuối kiểu này. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghiến răng bước xuống.

Kết quả, ngay khi chân vừa chạm nước, cảm giác bùn mềm trơn tuột khiến hắn giật bắn mình, hét lên một tiếng: "A—!"

Không khí trên ruộng lập tức trở nên hỗn loạn.

Thật ra, trong những chương trình thế này, có thể tạo ra tình huống thú vị để thu hút khán giả cũng là một điều tốt. Suy cho cùng, thứ giữ chân người xem vẫn là độ hot và sự giải trí.

Mà cách đó không xa, trong một góc ruộng, Giản Thượng Ôn hoàn toàn không có bất cứ động tác dư thừa nào. Cậu không hề do dự bước xuống nước, cúi người cẩn thận nhổ những nhánh mạ non ở bờ ruộng đặt ngay ngắn bên cạnh, sau đó trật tự sắp xếp vị trí thật chuẩn xác, rồi mới bắt đầu cấy mạ. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều gọn gàng, thuần thục, không có chút lúng túng hay bỡ ngỡ nào.

Mặt trời ban ngày nhẹ nhàng đậu trên vai cậu, ánh sáng ấm áp mà dịu dàng.

Khuôn mặt trắng nõn của Giản Thượng Ôn như phủ lên một tầng kim quang óng ánh, thần sắc cậu vô cùng tập trung, đôi tay thon dài trắng trẻo lướt qua bùn đất, nhẹ nhàng cấy từng mầm lúa xuống nước. Cái hình ảnh tương phản giữa vẻ ngoài thanh tú và động tác thuần thục kia khiến người xem không khỏi ngẩn ngơ.

Khán giả bỗng chốc sững sờ.

"A?"

"Giản Thượng Ôn?"

"Sao mà thuần thục dữ vậy?"

"Nhìn động tác mà xem, đúng chuẩn một người từng trải qua cuộc sống thật chứ không phải kiểu tiểu thiếu gia nuôi trong lồng kính."

"Trời ạ, nhìn mà thích mắt ghê!"

"Tui không theo dõi showbiz, mới vào xem chương trình này thôi, người này là ai vậy? Đẹp trai quá, mà làm việc còn nhanh nhẹn nữa, tui muốn bám trụ ở phòng phát sóng trực tiếp này rồi!"

Trước đó, lượng người xem phòng phát sóng của Giản Thượng Ôn hiếm khi vượt quá 5 triệu, nhưng chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ này lên sóng, con số này đã nhảy vọt lên hơn 6 triệu.

Xa xa, bỗng vang lên tiếng hét chói tai.

Giản Thượng Ôn vừa ngẩng đầu liền thấy Dư Xán Xán đứng cách đó không xa đang nhảy dựng lên, mặt tái mét, miệng lắp bắp: "Aaa! Có gì đó bám vào chân tôi! Cái quái gì thế này?!"

Mọi người giật mình.

Giản Thượng Ôn là người đứng gần nhất, lập tức bước qua, cúi xuống nhìn chân Dư Xán Xán, thấy một con đỉa đang bám chặt vào da thịt cậu ta. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy Dư Xán Xán một chút, trấn an: "Đừng nhúc nhích."

Giọng nói không hề gay gắt, nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ. Dư Xán Xán vốn đang hoảng loạn, nhưng khi nghe Giản Thượng Ôn nói, lại run rẩy đứng yên, không dám cử động.

Giản Thượng Ôn khẽ vỗ vỗ xung quanh vùng da có con đỉa bám vào, sau đó dứt khoát dùng một con dao nhỏ gạt con vật ra, tiện tay ném sang một bên: "Xong rồi, không sao nữa."

Dư Xán Xán nước mắt lưng tròng, kích động đến mức run rẩy: "Thượng Ôn! Cậu... cậu đúng là thần của tôi!!"

Khán giả trong phòng phát sóng cũng sững sờ.

"Trời ơi!"

"Cảnh đó vừa rồi quá ngầu đi!"

"Tuyệt vời."

"Tôi phải làm sao đây, tự nhiên muốn làm fan Giản Thượng Ôn rồi, ai đến đánh thức tôi đi?"

"Chị em, không chỉ mình bà đâu!"

"Thật ra tôi vẫn luôn thích nhan sắc của cậu ấy, nhưng không dám nói ra thôi!"

Giản Thượng Ôn giải quyết xong chuyện của Dư Xán Xán liền quay trở lại công việc, tiếp tục cấy mạ.

Chỉ là thể lực của cậu không quá tốt, mới làm được một lúc đã cảm thấy mệt. Cậu đứng dậy đi lên bờ, nơi cánh đồng lúa nước của cậu lại gần khu vực của Phó Cẩn Thành và Lương Thâm.

Lên bờ, Giản Thượng Ôn cầm chai nước lên uống.

Phó Cẩn Thành đang đứng dưới ruộng lúa, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Dù là lúc mang ủng lội bùn, hắn vẫn giữ nguyên khí chất mạnh mẽ, cường thế. Hắn liếc mắt nhìn Giản Thượng Ôn, giọng trầm thấp: "Mệt à?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ừ, hơi mệt."

Phó Cẩn Thành cười nhạt: "Lát nữa tôi làm xong sẽ qua giúp cậu."

"Vậy tôi chờ nha." Giản Thượng Ôn cười tít mắt, nửa đùa nửa thật: "Phó tổng đừng quên đấy."

Đến lúc đó Ôn Cẩm cũng sẽ nhờ anh giúp, mệt chết anh luôn.

Chỉ cần khiến Phó Cẩn Thành mệt mỏi, cậu đã cảm thấy hả hê rồi. Mà nếu đã có thể trốn việc, vậy tại sao phải tự làm khổ mình?

Phó Cẩn Thành nhìn Giản Thượng Ôn cười khúc khích trêu chọc hắn, bỗng dưng tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Giản Thượng Ôn dựa vào hắn, tin tưởng hắn, khiến hắn cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Nói xong vài câu, Giản Thượng Ôn liền quay lại gốc đại thụ nghỉ ngơi.

Nơi này là khu vực nghỉ ngơi của các khách mời.

Không lâu sau, Lương Thâm cũng từ ruộng đi lên. Chân hắn năm đó vì chơi đua xe mà để lại chấn thương cũ, nên cứ đến giờ lại phải lên bờ vận động một chút. Sau khi rửa sạch bùn đất, hắn cũng đi về phía khu nghỉ.

Giản Thượng Ôn thấy hắn đang tự xoa thuốc lên chân, liền hỏi: "Có cần giúp không?"

Nơi này không có nhân viên chương trình. Vì là khu nghỉ nên cũng không gắn camera.

Lương Thâm gật đầu: "Được, lại đây đi."

Giản Thượng Ôn tiến đến, nhận lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho hắn. Động tác cẩn thận, dịu dàng, thậm chí còn có chút kiên nhẫn hiếm thấy. Mà tất nhiên rồi, bây giờ Lương Thâm không thể có chuyện gì được, hắn còn phải đối đầu với Phó Cẩn Thành cơ mà. Hai con chó điên đấu đá nhau, thiếu một kẻ là mất vui.

Lương Thâm cụp mắt, nhìn người trước mặt đang chăm chú giúp mình bôi thuốc, đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia mềm mại. Nghĩ lại, từ trước đến giờ, tuy rằng Giản Thượng Ôn chưa từng yêu hắn, nhưng lại luôn đối xử với hắn rất tốt.

Biết đâu...

Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, bọn họ vẫn có thể trở về như trước kia.

Người ta có câu gì nhỉ?

Lâu ngày sinh tình.

Năm đó, Giản Thượng Ôn rời đi, chẳng phải cũng là vì Ôn Cẩm sao? Chỉ cần sau này không có Ôn Cẩm chen vào, bọn họ cứ thế mà đi đến cuối đời, không phải cũng rất tốt ư?

Đang mải suy nghĩ, chợt nghe thấy Giản Thượng Ôn cầm tuýp thuốc lên nhìn nhìn, thuận miệng khen: "Thuốc mỡ này cũng không tệ lắm."

Lương Thâm vốn đang muốn tìm cơ hội để kéo gần quan hệ, vừa nghe vậy, hắn lập tức nói: "Cậu cần không? Tôi bảo người mang thêm cho."

"Được đó." Giản Thượng Ôn cười tít mắt, vui vẻ đồng ý: "Vậy tôi lấy một lọ nhé. Phó tổng vừa mới nói lát nữa sẽ đến giúp tôi cấy lúa, lỡ anh ta bị thương, tôi còn có thuốc cho anh ta bôi."

Nụ cười ôn hòa trên mặt Lương Thâm thoáng chốc cứng lại.

Phó Cẩn Thành.

Lại là Phó Cẩn Thành.

Lần trước gọi điện thoại cũng là từ nhà Phó Cẩn Thành. Giờ đến chương trình lại suốt ngày nhắc đến hắn ta.

Càng nghĩ, tâm trạng Lương Thâm càng trở nên khó chịu. Hắn thu hồi ánh mắt, giọng điệu có vẻ tùy ý hỏi: "Cậu và Phó Cẩn Thành khi nào thì thân thiết vậy?"

"A?" Giản Thượng Ôn ngước mắt, đôi đồng tử đào hoa cong cong, ánh lên một tầng ý cười. Cậu chậm rãi đáp: "Lương tiên sinh đúng là hay quên thật. Tôi và Phó tổng vì sao quan hệ tốt, chẳng phải anh là người rõ nhất sao?"

Khoảng cách giữa hai người lập tức kéo lại gần.

Gió nhẹ lướt qua, Lương Thâm thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn khẽ nghiêng người, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại. Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa ánh lên một tia trêu chọc, như đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Lương Thâm cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo của cậu. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, xen lẫn trong làn gió nhẹ, mềm mại tựa như tình nhân đang thì thầm những lời ngọt ngào:

"Năm đó, chẳng phải chính anh đã tự tay đưa tôi đến bên anh ta sao? Anh quên rồi à?"

Rõ ràng là một buổi trưa nóng bức.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Lương Thâm chỉ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, xuyên qua da thịt, chạm đến tận cùng tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro