Chương 78: Buổi tối cuối tuần không phải anh ở cùng tôi sao?

Giản Thượng Ôn hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Kỳ Ngôn

Khán giả cũng không giấu nổi sự bất ngờ:

"Cái gì?"

"Họ đã quen nhau từ lâu rồi á?"

"Từ bao giờ vậy?"

Chương trình đã phát sóng đến mùa thứ ba. Khi mới bắt đầu, khán giả còn háo hức đoán xem ai với ai là bạn trai cũ trong trò chơi. Nhưng càng về sau, mọi người mải mê ghép cặp CP, chẳng ai còn nhớ đến chuyện đó nữa.

Thế nhưng, chỉ một câu nói của Kỳ Ngôn bây giờ chẳng khác nào ném một quả bom xuống mặt hồ yên ả.

"Không lẽ... họ từng là người yêu cũ của nhau?"

"Cái gì? Hai người này từng nhắc đến chuyện đó sao?"

"Tôi không tin!"

"Kỳ Ngôn từ khi debut chưa từng công khai yêu ai, các trạm tỷ đã tra xét kỹ lắm rồi."

"Chính anh ấy cũng từng nói chưa từng hẹn hò."

"Ngôn ca không bao giờ nói dối, chúng tôi tin anh ấy."

Dù vậy, chuyện Kỳ Ngôn thừa nhận anh và Giản Thượng Ôn đã quen biết từ trước vẫn khiến không ít người dao động.

Mãi đến khi có một tài khoản qua đường chen vào bình luận một câu đầy ẩn ý:

"Nếu không phải quen nhau sau khi debut, vậy có khi nào là trước khi debut không?"

Một câu nói này càng làm khán giả trong phòng livestream đột nhiên trở nên căng thẳng.

Bởi lẽ, trong giới từng có tin đồn rằng, lý do Kỳ Ngôn suốt bao năm không yêu ai chính là vì trước đây anh từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đến nay vẫn chưa thể quên được. Khi đó, không ít fan còn cảm động trước câu chuyện tình sâu đậm này của anh.

Vậy mà giờ đây, lại có người dám đặt giả thuyết rằng người ấy chính là Giản Thượng Ôn?

Các fan dĩ nhiên là những người đầu tiên không thể chấp nhận chuyện này:

"Tuyệt đối không có khả năng."

"Mọi người có biết Giản Thượng Ôn là người như thế nào không?"

"Cậu ta có biết bao nhiêu kim chủ phía sau đấy!"

"Loại người như cậu ta sao có thể là người Ngôn ca vẫn mãi không quên?"

Trên mạng vô cùng náo nhiệt.

Nhưng hiện trường lại vô cùng yên ắng.

Giản Thượng Ôn chỉ hơi bất ngờ, liếc nhìn Kỳ Ngôn một cái. Cậu không ngờ anh lại thừa nhận chuyện này. Dù sao, thừa nhận quen biết cậu từ trước cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì.

Thừa nhận hay không, với Giản Thượng Ôn cũng chẳng quan trọng. Dù sao hiện tại, dù Lương Thâm hay Phó Cẩn Thành có phát điên thế nào đi chăng nữa, họ cũng chẳng dám làm gì Kỳ Ngôn. Bởi vì sau bao năm, anh đã vươn lên đến một vị trí quá chói lọi, sạch sẽ, không có bất kỳ vết nhơ nào. Những kẻ quyền quý muốn động đến anh, không những không làm được mà còn có thể tự đẩy chính mình vào hố sâu.

Dư luận bây giờ thật đáng sợ.

Chỉ một tin tức xấu thôi cũng có thể khiến một công ty bốc hơi hàng chục tỷ.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, cúi xuống nói với cô bé trước mặt:

"Ừm, là quen biết từ trước."

Cô bé ngây thơ hỏi:

"Quen biết từ trước có nghĩa là bạn rất thân sao?"

Giản Thượng Ôn xoa nhẹ đầu cô bé, giọng điệu dịu dàng:

"Đúng vậy, là những người bạn rất, rất thân."

Nói rồi, cậu nghiêng đầu, nhìn về phía Kỳ Ngôn.

Ánh mắt cậu chứa đựng ý cười rực rỡ như nắng sớm.

"Đúng không?"

Kỳ Ngôn chợt nhớ đến năm đó.

Khi anh vừa debut, lập tức nổi đình đám. May mắn ký hợp đồng với một người đại diện cùng chung chí hướng, người đó biết cách định hướng và sắp xếp, còn bản thân anh cũng nỗ lực không ngừng, nhờ vậy mà sự nghiệp lên như diều gặp gió, gần như trở thành một ngôi sao sáng nhất bầu trời showbiz.

Còn lần gặp lại Giản Thượng Ôn, là vào một ngày nhiều mây lất phất mưa nhỏ.

Một studio quay chụp.

Hôm đó, Kỳ Ngôn đến quay MV mới. Còn Giản Thượng Ôn, vừa hoàn thành một bộ phim. Có lẽ vì vẻ ngoài quá mức nổi bật, có lẽ vì một lý do khác mà cả đời này anh chẳng thể quên được, ngay giây phút đó, giữa đám đông, ánh mắt đầu tiên của anh liền chạm đến cậu.

Cậu không mang ô, cứ thế bước đi trên con đường lát đá nhỏ.

Rõ ràng là một người cực kỳ sợ lạnh, vậy mà lại mặc ít đến thế.

Gió luồn qua từng khe hở, những hạt mưa li ti ngày một nặng hạt.

Trợ lý từ phía sau vội vàng chạy tới, che ô cho Kỳ Ngôn. Nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn Giản Thượng Ôn rất lâu.

Người bên cạnh không nhịn được tò mò hỏi:

"Ngôn ca, anh quen người đó sao?"

Lúc ấy, tin đồn về Giản Thượng Ôn đang ồn ào hơn bao giờ hết.

Đám người dần tiến lại gần.

Qua màn mưa mờ mịt, Giản Thượng Ôn cũng nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Ngôn cảm giác tim mình như ngừng đập.

Mái tóc đen ướt dính vào gò má, nhưng làn da cậu lại trắng đến kỳ lạ. Đôi mắt ấy vẫn đẹp đến nao lòng, trong veo như dòng nước mát. Không hiểu vì sao, trong đáy mắt còn phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, vẫn đẹp đến kinh người.

Thậm chí, so với thời học sinh còn cuốn hút hơn gấp bội phần.

Tiểu trợ lý vẫn tiếp tục líu ríu:

"A! Cậu ấy nhìn sang đây kìa! Ôi trời ơi, sao lại có người đẹp như yêu tinh thế này? Ngôn ca, anh có biết không? Gần đây tin tức về cậu ấy rất nhiều đấy, toàn là chuyện với kim chủ. Hai người thật sự quen nhau à?"

Kỳ Ngôn từng tưởng tượng ra vô số lần tái ngộ với Giản Thượng Ôn.

Có lẽ lần này, anh có thể tự tin ngẩng cao đầu, cho cậu ấy thấy bản thân bây giờ đã xuất sắc đến mức nào. Anh không còn là cậu thiếu niên nghèo khó, chẳng có gì trong tay nữa.

Anh cũng có tiền, có địa vị, sẽ không để bản thân trắng tay thêm một lần nào.

Anh thậm chí nghĩ, nếu Giản Thượng Ôn có ý muốn quay lại, anh chắc chắn sẽ từ chối dứt khoát, không để bản thân giẫm lên vết xe đổ.

Thế nhưng, khoảnh khắc thực sự chạm mặt...

Toàn thân anh bỗng cứng đờ, ngay cả một câu cũng chẳng thể thốt ra.

Giản Thượng Ôn bước đến gần, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Ngôn, cậu khẽ cười.

Rồi đáp với trợ lý của anh bằng một giọng điệu thản nhiên:

"Không quen biết."

Sau đó, cậu quay người rời đi.

Cách đó không xa, ven đường đậu một chiếc xe sang trọng, thậm chí còn dài hơn cả Lincoln. Một người đàn ông cầm ô đứng bên cạnh xe, bóng dáng ẩn hiện trong màn mưa mông lung. Ánh mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cao lớn của hắn cùng biểu tượng xa hoa trên thân xe.

Tiểu trợ lý cũng theo ánh mắt anh nhìn về phía đó, cảm thán:

"Xem ra tin đồn là thật rồi... Ai dà, đẹp như vậy mà có kim chủ cũng là chuyện bình thường thôi. Cái giới này thật sự loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi..."

Những chuyện xảy ra sau đó, kỳ thực Kỳ Ngôn đã quên đi phần nào.

Anh chỉ nhớ rõ, tiểu trợ lý sau đó không nói thêm gì nữa, rồi người đại diện cũng nhanh chóng điều tra ra chuyện này. Và sau đó, anh hoàn toàn hiểu được rằng, anh và Giản Thượng Ôn vốn dĩ là hai người thuộc về hai con đường khác nhau, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ liên quan nào nữa.

Bao nhiêu năm trôi qua, người duy nhất vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, chỉ có anh.

Đúng vậy, chỉ có một mình anh.

Ban đầu, anh vẫn nghĩ, nếu có một ngày phải nói ra câu "chưa từng quen biết", ít nhất cũng nên là anh nói trước.

Nhưng không ngờ, người mở miệng trước lại là Giản Thượng Ôn.

Từ giây phút đó, trước mặt công chúng, bọn họ thực sự trở thành hai kẻ xa lạ.

Con đường rộng thênh thang, mỗi người đi một hướng, không bao giờ còn giao nhau nữa.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Kỳ Ngôn cứ tưởng bản thân đã không còn bận tâm đến chuyện này.

Nhưng khi những lời ấy thực sự được thốt ra, anh lại chưa từng cảm thấy dễ chịu hơn dù chỉ một chút.

Giọng nói trong trẻo của cô bé kéo suy nghĩ anh trở về thực tại. Cô bé cười tươi:

"Ca ca, để em giúp hai người nhé!"

Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười đáp:

"Được thôi."

Cậu nghiêng đầu nhìn Kỳ Ngôn, giọng điệu thoải mái:

"Để tôi đi lấy nước, lát nữa có thể bắt đầu xây tường rồi."

Kỳ Ngôn gật đầu:

"Được."

Mấy người cùng làm việc, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Kỳ Ngôn vốn nghĩ Giản Thượng Ôn sẽ có chút phản ứng với lời nói của anh lúc nãy, nhưng không, cậu chẳng hề tỏ thái độ gì.

Chủ nhân căn nhà vẫn luôn ở sân sau sửa chữa bức tường. Lúc quay về, thấy mái nhà đã được lợp lại hoàn chỉnh, ông ta không khỏi khen ngợi:

"Này đúng là làm tốt thật đấy!"

"Cậu nhóc này khéo tay lắm."

"Nhìn qua đã biết là người từng trải rồi."

"Cậu tìm được một người yêu thế này, đúng là không tệ đâu! Đẹp trai lại giỏi giang!"

Lời này là nói với Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn đang uống nước, nghe vậy, chẳng những không khiêm tốn mà còn cười đáp:

"Là cháu ăn may thôi."

Kỳ Ngôn liếc nhìn cậu, thấy gương mặt cậu rạng rỡ, khóe môi cong cong như thể đang cười đến cực kỳ thoải mái.

Nhưng rồi giọng nói khẽ khàng của cậu lại chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Xem đi, tôi vừa kéo thẻ là trúng ngay cậu. Nếu đây không phải ăn may, thì còn là gì nữa?"

Hai người đứng rất gần nhau.

Kỳ Ngôn có thể nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Giản Thượng Ôn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh theo bản năng cầm khăn lông trong tay, nhẹ nhàng lau đi cho cậu.

Giản Thượng Ôn hơi sững người.

Chủ nhà ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Xem chừng trời sắp mưa to rồi."

Bên ngoài, những hạt mưa nhỏ bắt đầu lất phất rơi. Giản Thượng Ôn ngước nhìn bầu trời xám xịt, lên tiếng: "Chúng ta mau quay về tập hợp thôi, nếu không lát nữa mưa lớn thì không hay đâu."

Kỳ Ngôn vốn đang bận suy nghĩ xem nên giải thích hành động của mình thế nào, nghe vậy thì như được giải thoát, vội vàng gật đầu.

Lúc rời đi.

Cô bé con chạy đến nắm chặt tay Giản Thượng Ôn, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy mong chờ: "Ca ca, sau này em có thể xem phim của anh trên TV nữa không?"

Bước chân Giản Thượng Ôn khựng lại. Cậu cúi xuống nhìn cô bé, đôi mắt trong veo ánh lên một nụ cười dịu dàng. Cậu xoa đầu cô bé, giọng nói ôn hòa: "Có thể. Anh hứa với em."

Cô bé lập tức nở nụ cười tươi rói, giọng nói đầy vui vẻ: "Vậy em sẽ đợi anh nhé!"

"Ừ." Giản Thượng Ôn khẽ vẫy tay với cô bé, dịu dàng nói: "Anh cũng sẽ đợi em."

Hai người tạm biệt nhau.

Mưa phùn rơi lất phất.

Cách đó không xa, Kỳ Ngôn đang đứng chờ cậu. Giản Thượng Ôn bước đến bên cạnh anh, cả hai sóng vai trở về.

Đi qua một ngã rẽ, họ bắt gặp một cây ăn quả dại ven đường. Đây có lẽ là cây mọc tự nhiên trong khe núi, không có chủ. Giờ đang là mùa thu, cũng là mùa trái cây chín rộ. Những quả nhỏ lấp ló giữa tán lá, có vẻ như trước đó chưa ai phát hiện ra.

Giản Thượng Ôn chỉ tay về phía đó: "Chín hết rồi."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừ."

Anh đưa tay hái một quả, lau qua loa rồi cắn thử một miếng, sau đó nhíu mày: "Có chút chua, chắc cậu không thích ăn đâu."

Trước đây, lúc còn ở trên núi, anh thường hái cho cậu.

Giản Thượng Ôn nhún vai: "Vậy thôi bỏ đi."

Kỳ Ngôn nói: "Tôi leo lên xem phía trên có quả nào chín hơn không."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Thôi đi, giờ cậu là đại minh tinh rồi, cũng phải giữ thể diện chứ. Nhỡ đâu lúc leo cây trông không được đẹp mắt, bị ai chụp ảnh rồi đăng lên mạng thì tôi có mà mang tội lớn."

Hai người còn đang trò chuyện, đi thêm vài bước liền chạm mặt người quen.

Ôn Cẩm lần này đi chung đội với Lạc Chấp Diệp. Cả hai cũng vừa trở về, nhìn thấy Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn liền vẫy tay: "Ơ? Kỳ Ngôn ca! Giản ca! Trùng hợp thế!"

Bọn họ nhanh chóng tiến lại gần.

Ôn Cẩm đến gần hơn thì cũng trông thấy cây ăn quả, mắt sáng lên, phấn khởi nói: "Nhìn ngon ghê!"

Giản Thượng Ôn nhìn thoáng qua rồi đáp: "Hình như vẫn chưa chín hẳn đâu."

"Chắc trên cao sẽ có quả chín." Ôn Cẩm chỉ tay lên, cười nói: "Trước đây em với Kỳ Ngôn ca cũng từng quay chương trình rồi bắt gặp loại cây này, lúc đó Kỳ Ngôn ca còn trèo lên hái cho em nữa."

Mưa bụi mịt mờ rơi trên vai áo, mang theo từng đợt hơi lạnh.

Động tác của Kỳ Ngôn thoáng dừng lại.

Anh nói: "Lúc đó..."

Anh không biết phải tiếp lời như thế nào.

Lần đầu tiên gặp Ôn Cẩm, anh đã giật mình vì cậu ta có nét quá giống Giản Thượng Ôn.

Không chỉ là khuôn mặt, mà ngay cả sự đơn thuần và đáng yêu trong tính cách cũng giống đến lạ kỳ.

Khi ấy, anh không kìm lòng được mà chú ý đến Ôn Cẩm.

Từ cậu ta, anh dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của Giản Thượng Ôn năm đó.

Giản Thượng Ôn cũng thích ăn loại quả này, vì vậy, khi Ôn Cẩm muốn ăn, anh chẳng thể nào từ chối.

Thậm chí...

Lúc nhận lời tham gia chương trình này, Kỳ Ngôn cũng là vì Ôn Cẩm.

Anh muốn tìm một lối thoát, muốn bước ra khỏi cơn mưa dầm mang tên Giản Thượng Ôn.

Rõ ràng mọi kế hoạch đều đã được sắp đặt rất tốt, vậy mà đến giây phút này, anh lại chỉ muốn nói một lời giải thích.

Giải thích điều gì, anh cũng không rõ.

Chỉ là theo bản năng, muốn giải thích.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nụ cười dưới màn mưa nhạt nhòa mà rực rỡ, giống như ngày hôm ấy, khi cậu rời phim trường và lần đầu tiên chạm mặt anh.

"Vậy nhờ cậu hái cho cậu ấy đi." Giản Thượng Ôn cất giọng nhẹ nhàng: "Trên cao chắc là có quả chín rồi."

Ôn Cẩm hào hứng nói: "Được nha được nha! Kỳ Ngôn ca, anh hái cho bọn em đi! Lần trước em được ăn ở chỗ kia rồi, từ đó đến giờ vẫn chưa có cơ hội ăn lại, thèm quá trời!"

Kỳ Ngôn hơi há miệng, nhưng lại không lên tiếng đáp lại Ôn Cẩm. Ánh mắt anh chuyển sang Giản Thượng Ôn, chậm rãi hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng: "Tôi thấy trên cây cũng không còn nhiều quả lắm, nhường cho A Cẩm nếm thử đi. Tôi cũng không quá quan trọng chuyện ăn uống đâu."

Kỳ Ngôn im lặng, không nói thêm gì.

Anh vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, thì ở cách đó không xa, Lạc Chấp Diệp nãy giờ đứng yên bỗng nhiên tiến tới. Người đàn ông cao lớn, anh tuấn đứng trước mặt Giản Thượng Ôn như một bức tường vững chắc, chắn gió che mưa. Anh cúi đầu, giọng nói trầm ổn: "Tổ đạo diễn thông báo, tối nay mọi người không cần ở lại ký túc xá trường học nữa mà có thể quay về phòng ban đầu được phân bố. Phòng của chúng ta nằm ở hướng kia, đi thôi?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Được, đi thôi."

Ôn Cẩm ngạc nhiên: "Ơ? Giản ca, Lạc lão sư, hai người đi luôn sao? Nhưng tối nay mọi người định cùng nhau nấu cơm mà!"

Giản Thượng Ôn mỉm cười giải thích: "Tôi phải về thay một bộ quần áo, hành lý vẫn còn ở căn hộ bên đó. Vừa rồi làm việc nhiều, quần áo cũng dính bẩn hết rồi."

Ôn Cẩm nghe vậy thì gật đầu: "Vậy hai người đi nhanh rồi về nhé!"

Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu.

Sau đó, cậu và Lạc Chấp Diệp xoay người rời đi.

Kỳ Ngôn vẫn đứng trước gốc cây ăn quả, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ xa dần trong màn mưa. Đường nhỏ ướt nước, mưa bụi lất phất giăng kín lối. Giản Thượng Ôn cứ thế đi cạnh Lạc Chấp Diệp, bóng dáng mảnh khảnh nhưng kiên định.

Hệt như vô số lần trước đây.

Cậu luôn bước đi về một hướng, còn anh chỉ có thể đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo...

Khán giả trong phòng livestream gần như phát cuồng trước cảnh tượng này:

"Aaaaa! Đây là tình huống gì vậy???"

"Hai cặp CP đình đám va chạm kìa!"

"Sao tôi lại cảm thấy có mùi vị Tu La tràng* thế này..."

"Kỳ Ngôn và Ôn Cẩm nhiệt độ đang rất cao, mà Giản Thượng Ôn với Lạc lão sư cũng là CP hot, đúng không?"

"Đúng lý ra cả hai cặp phải phát đường, nhưng sao tôi chẳng thấy có chút ngọt ngào nào?"

"Vấn đề là bầu không khí giữa họ quá kỳ quái rồi!"

"Chính xác! Cảm giác là lạ sao đó!"

"Xong rồi xong rồi, tôi thế mà lại thấy tình huống này kích thích! Có khi nào về sau CP sẽ bị đảo lộn không nhỉ???"

Mưa bụi giăng khắp bầu trời thôn trang, tạo thành một tấm màn nước mờ ảo, che phủ lên tất cả những khúc mắc trong lòng họ...

Giản Thượng Ôn đi bên cạnh Lạc Chấp Diệp.

Từ sau buổi phát sóng chương trình đến nay đã ba ngày, vậy mà hai người vẫn chưa có cơ hội ở riêng với nhau lâu. Trừ những lần vô tình chạm mặt vào buổi tối, chỉ kịp nói đôi ba câu, thì phần lớn thời gian đều do tổ chương trình sắp xếp tách biệt, thành ra thời gian ở chung vô cùng ít ỏi.

Cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã cảm thấy trên đầu có một lớp vải mềm phủ xuống.

Là áo khoác của Lạc Chấp Diệp.

Giản Thượng Ôn hơi ngẩn người, sau đó bật cười: "Lạc lão sư, tôi có áo khoác rồi."

"Vậy sao?" Lạc Chấp Diệp nghiêng mắt nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút ý vị sâu xa: "Vậy sao cậu không mặc?"

Cậu chẳng hề mặc vào, chỉ cầm trên tay.

Giản Thượng Ôn thành thật đáp: "Vì chiếc áo này không phải của tôi, tôi sợ làm bẩn mất."

Lạc Chấp Diệp liền nói: "Vậy mặc của tôi đi, không cần lo làm bẩn."

"Đều sợ như nhau thôi." Giản Thượng Ôn nhếch môi cười nhẹ, hiếm hoi có dịp bày ra bộ dạng nghiêm túc mà thở dài: "Mấy người sao không thể mua mấy chiếc áo khoác bình thường một chút nhỉ? Mỗi lần làm bẩn một cái, tôi đền cho mấy người thì tháng đó xem như làm không công rồi."

Lạc Chấp Diệp nhìn biểu cảm sinh động của cậu, khóe môi cong nhẹ, thấp giọng nói: "Không cần đền đâu."

Giản Thượng Ôn tò mò hỏi: "Vì sao?"

"Đây là hàng đại diện thương hiệu, nhãn hàng tặng, không tốn tiền." Lạc Chấp Diệp không phải kiểu người thích vòng vo, anh nói thẳng: "Nên cậu dù có làm bẩn hay làm hỏng cũng không sao."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Như vậy lại càng không được. Tôi làm bẩn áo của nhãn hàng tài trợ, chẳng phải ảnh hưởng đến hình tượng thương hiệu sao? Đến lúc đó người ta tìm anh gây phiền phức thì sao?"

Lạc Chấp Diệp không nói gì, chỉ bật cười.

Khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh khi nở nụ cười, trông như tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi tuyết, hiếm hoi mà xinh đẹp. Anh nhẹ giọng nói: "Mặc đi, không sao đâu."

Giản Thượng Ôn lén liếc nhìn anh một cái.

Lạc Chấp Diệp hôm nay khác với thường ngày, không còn vẻ nghiêm túc, xa cách như trước. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Bọn họ không dám."

Giản Thượng Ôn chớp chớp mắt. Mưa bụi lất phất rơi trên vai, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng trong lòng cậu lại có chút ấm áp lạ kỳ. Cậu cong môi, cười khẽ: "Vậy thì tôi mượn uy hổ để hù dọa một lần vậy."

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh tượng này mà phát cuồng:

"Cáo mượn oai hùm! Ai hiểu cảnh này ngọt thế nào không hả???"

"Aaaaa, hạnh phúc chớt tui rồi!!!"

"Lạc lão sư anh, anh, anh...!!"

"Nhà tôi đây, đại thụ cuối cùng cũng nở hoa rồi sao? Hahahaha!"

"Nhãn hàng tài trợ chắc đang khóc ròng luôn!"

"Được quảng cáo miễn phí rồi còn gì nữa???"

"Hai người này chỉ cần đứng chung là phát đường, mau khóa chết CP này giùm tôi!!!"

.....

Hai người đi đến một ngã rẽ, lại bất ngờ chạm mặt một cặp khách mời khác.

Phỉ Thành và Từ Dương vừa đi tới, ánh mắt đầu tiên của Phỉ Thành liền dừng trên chiếc áo khoác Giản Thượng Ôn đang mặc. Nhìn kỹ một chút... khoan đã, trong tay còn cầm thêm một chiếc khác nữa?

Gì đây?

Sao đến lượt tặng áo khoác cũng không tới phiên hắn?

Đáng giận! Cái đồ hồ ly giỏi giả vờ đoan chính kia!! Bình thường trông đứng đắn như vậy, kết quả là chỉ cần gặp đúng người thì lại tinh ranh, lắm chiêu đến mức người ta không kịp trở tay!

Bên cạnh, Từ Dương cũng nhận ra điều bất thường. Anh ta vừa nhìn thấy áo khoác đã khó chịu: tại sao Giản Thượng Ôn trên người khoác một chiếc, trên tay còn cầm một chiếc khác?

Tại sao mình lại chẳng có cái nào?

Phỉ Thành đã đi cùng mình cả buổi trời, vậy mà cứ như mù luôn, chẳng biết đưa cho mình một chiếc áo khoác!

Đồ hồ ly tinh Giản Thượng Ôn này, đúng là biết cách mê hoặc đàn ông! Nhất định lại nói gì đó khiến Lạc ca mềm lòng, cam tâm tình nguyện đưa áo cho cậu ta đây mà!

Cả hai người đều âm thầm khinh bỉ trong lòng.

Từ Dương lập tức bày ra bộ dạng uất ức, mở miệng nói với giọng điệu trách móc đầy ẩn ý: "Lạc ca, trời vẫn còn đang mưa đấy, cuối tuần qua anh mới bị sốt xong mà, không cẩn thận lại bị cảm thì sao? Hôm trước anh sốt cao, em lo lắng đến mất ăn mất ngủ cả một đêm, anh phải chú ý sức khỏe chứ."

Từ Dương nói câu đó không chỉ để nhắc nhở Giản Thượng Ôn phải chú ý sức khỏe, mà còn cố tình ám chỉ rằng cậu không biết quan tâm người khác. Đồng thời, anh ta cũng muốn khán giả biết rằng mình và Lạc ca có quan hệ tốt nhất, thậm chí còn đích thân chăm sóc cả đêm!

Lúc này, fan của Từ Dương và Lạc Chấp Diệp trong phòng livestream đều đang đói bụng chưa ăn cơm, nhưng bỗng nhiên bị câu chuyện này làm cho tỉnh táo hẳn.

Lạc Chấp Diệp thản nhiên đáp: "Không sao đâu, tôi đã khỏi rồi. Thuốc Thượng Ôn mua tối hôm đó hiệu quả rất tốt."

Lời này vừa nói ra, khán giả sốc toàn tập!

Nhưng người bị sốc nhất không phải khán giả mà chính là Phỉ Thành.

Thanh niên tóc đỏ tức giận đến mức như sắp nổ tung cả mái tóc. Hắn trợn mắt, lớn tiếng: "Cái gì mà tối hôm đó?"

Giản Thượng Ôn sững sờ.

Còn chưa kịp mở miệng giải thích.

Phỉ Thành đã kích động nói tiếp: "Buổi tối cuối tuần qua không phải anh ở cùng tôi sao? Khi đó anh nói muốn về nghỉ ngơi, kết quả lại chạy đến đưa thuốc cho anh ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro