Chương 81: Anh ấy có người trong lòng chưa?

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn.

Không biết từ khi nào, Lạc Chấp Diệp đã đứng ngay đó. Người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn, ánh mắt tối sầm nhìn họ từ trên cao. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh lộ ra vẻ hơi sốt ruột.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Giản Thượng Ôn bình thản giải thích: "Vị tiên sinh này muốn xin cách liên lạc của tôi."

Lạc Chấp Diệp hơi mím môi, im lặng trong thoáng chốc, sau đó lại nói: "Bên kia có khách bảo mấy quả hơi nhỏ, tôi mang qua cho họ nhé?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được thôi."

"Muốn tôi thay cậu một lát không?" Lạc Chấp Diệp tiếp lời, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại chăm chú dừng trên người cậu: "Cậu vẽ cả buổi rồi, mắt sẽ mỏi đấy."

Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng nhẹ tênh: "Không sao đâu, đừng lo. Vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ, với lại số quả này cũng chưa bán hết."

Lạc Chấp Diệp không đáp ngay, ánh mắt dừng lại trên nam sinh trước mặt.

Thật ra cậu ta có vẻ ngoài rất bình thường. Nếu so với mấy người đàn ông điển trai đến mức thái quá trong chương trình, cậu ta quả thực chẳng có gì nổi bật. Nước da còn hơi ngăm đen vì thường xuyên phơi nắng.

Nhưng...

Đôi mắt cậu ta lại sáng ngời, ánh nhìn vô cùng nhiệt thành.

Nam sinh đối diện với Lạc Chấp Diệp cũng ngẩn người.

Giản Thượng Ôn còn chưa kịp nói gì.

Nam sinh nhỏ giọng hỏi: "Người này là... ba của anh sao?"

Giản Thượng Ôn sững sờ.

Cơ thể Lạc Chấp Diệp cũng cứng đờ.

Camera giấu kín đã bắt trọn khoảnh khắc này, khiến khán giả  trong phòng livestream bật cười:

"HAHAHAHA ba ba!"

"Lạc lão sư, có người bảo anh già kìa!!!"

"Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi!"

Ngay sau đó, nam sinh lại lắp bắp nói: "Bởi vì... bởi vì trông anh ấy có râu mà. Nhưng anh ấy cũng chăm sóc anh rất tốt! Anh vẽ suốt thế này chắc chắn sẽ mệt, hay là... hay là để tôi giúp anh nhé! Lúc học đại học tôi cũng tự học hội họa đấy!"

Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ, cậu nói: "Như thế sao được, vẽ tranh cũng rất mệt mà."

"Không sao, không sao!" Nam sinh đỏ mặt, giọng điệu nhiệt tình: "Thật ra hôm nay tôi cũng rảnh mà. Hay là thế này đi, tôi giúp anh vẽ một chút, anh không cần trả tiền, chỉ cần đưa tôi ít trái cây là được!"

Giản Thượng Ôn ngẫm nghĩ một lát. Cũng được, nếu nam sinh này có thể giúp, cậu sẽ có thêm thời gian vẽ cho người khác, hiệu suất chắc chắn cao hơn. Xét theo một góc độ nào đó, đây coi như là tuyển dụng trợ lý miễn phí, vừa hay tiết kiệm được một khoản thuê người.

Thế nên, Giản Thượng Ôn cười gật đầu: "Vậy cũng được."

Cậu quay sang Lạc Chấp Diệp, cười nhẹ nói: "Vừa hay, như vậy anh cũng có thể đỡ vất vả hơn một chút."

Sắc mặt Lạc Chấp Diệp vẫn bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng bàn tay đặt bên người đã siết chặt. Dù vậy, với độ tuổi và địa vị của anh hiện tại, anh đã quen không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Anh chỉ gật đầu, giọng điềm nhiên: "Được, cứ theo ý cậu."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phản ứng trái ngược nhau.

Fan của Lạc Chấp Diệp đau lòng:

"Tôi thấy Lạc lão sư có vẻ không vui lắm."

"Không phải có vẻ đâu, rõ ràng là anh ấy không vui!"

"Đây vốn là khoảng thời gian riêng của hai người, Giản Thượng Ôn lại thêm người khác vào, có ổn không vậy?"

Nhưng trong phòng phát sóng của Giản Thượng Ôn có đông đảo fan CP, bình luận lại hoàn toàn khác:

"Rõ ràng tổ chương trình đã nói đây không phải buổi hẹn hò mà là buổi bán hàng từ thiện cho thôn dân, đúng không?"

"Không phải Giản Thượng Ôn chủ động gọi đâu, là nam sinh kia tự nguyện giúp mà!"

"Nam sinh này đâu biết quan hệ giữa hai người, cũng không phải cố ý!"

"Chính xác! Hơn nữa tôi thấy có chút cảm giác cạnh tranh, lại còn đáng yêu nữa haha!"

Nam sinh nhanh chóng ngồi xuống cạnh Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn đưa cho cậu ta một tờ giấy và một cây bút, sau đó để cậu ta quan sát một lúc trước khi bắt tay vào vẽ.

Không lâu sau, cậu ta vẽ được một bức tranh cho một đứa bé. Dù là người nghiệp dư nhưng đường nét rất đáng yêu.

Chẳng mấy chốc, nam sinh đã thành thạo hơn hẳn, động tác ngày càng linh hoạt.

Đến trưa.

Giản Thượng Ôn đặt bút xuống, khẽ xoa cổ tay rồi nói: "Đến giờ ăn rồi, buổi sáng đến đây thôi."

Bọn họ đã bán được hơn nửa xe tải trái cây.

Nam sinh cũng dừng tay, Giản Thượng Ôn nhìn cậu ta, nhẹ nhàng mỉm cười: "Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Nếu tiện thì ở lại ăn cơm trưa với bọn tôi nhé?"

"Tiện! Tiện lắm!" Nam sinh lập tức nói, giọng điệu đầy hào hứng: "Mà... mọi người định ăn ở đâu vậy?"

Giản Thượng Ôn thoáng chần chừ, thực ra cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Nam sinh nhanh chóng tiếp lời: "Nếu chưa quyết định, hay là đến quán nhà tôi đi? Quán ngay cạnh khu trò chơi, ba mẹ tôi mở đó, toàn nấu món ăn gia đình địa phương thôi! Không sao đâu, không tính tiền các anh đâu!"

Giản Thượng Ôn bật cười, đặt bút xuống, nói: "Như thế sao được? Rõ ràng là chúng tôi mời cậu ăn cơm, sao lại thành cậu mời chúng tôi rồi? Ăn chực không trả tiền thì không hay lắm đâu."

Nam sinh chợt nhận ra điều này, liền gãi đầu, ngượng ngùng cười: "Vậy... vậy mọi người nhất định phải trả tiền nhé! Đúng, như vậy mới phải."

Giản Thượng Ôn nhìn cậu ta, thầm nghĩ người này đúng là tốt bụng, tính cách cũng chân thành.

Thực ra ăn cơm ở đâu không quan trọng, điều quan trọng là nếu họ đến quán ăn này, chắc chắn sẽ giúp cửa hàng có thêm danh tiếng. Sau khi chương trình phát sóng, fan hâm mộ từ các nơi kéo đến tham quan, quán cũng sẽ được hưởng lợi ít nhiều. Xem như là cách trả ơn vì buổi sáng nam sinh đã giúp đỡ.

Thế nên, Giản Thượng Ôn quay sang Lạc Chấp Diệp, mỉm cười hỏi: "Anh thấy thế nào?"

Lạc Chấp Diệp từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc, nghe Giản Thượng Ôn hỏi mới gật đầu, giọng điềm nhiên: "Sao cũng được."

Được câu trả lời của anh, Giản Thượng Ôn yên tâm, quay sang nam sinh, mỉm cười: "Vậy thì làm phiền cậu rồi."

Lạc Chấp Diệp vốn dĩ đang có chút buồn bực, nhưng sau khi nghe câu này, sắc mặt lại dịu đi rất nhiều.

Bởi vì Giản Thượng Ôn đã nói: chúng tôi.

Trong tiềm thức của cậu, hai người họ là một nhóm, là chúng tôi.

Lạc Chấp Diệp chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại vì vài câu nói của người khác mà cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời, cũng chính người này, chỉ bằng một câu nói đơn giản, lại có thể khiến tâm trạng anh tốt lên.

Nam sinh không nhận ra sự thay đổi đó, chỉ vui vẻ nói: "Tốt quá! Vậy mọi người cùng đi nhé! Để tôi gọi báo cho ba mẹ, chắc chắn họ sẽ vui lắm!"

Giản Thượng Ôn và Lạc Chấp Diệp dọn dẹp qua quầy hàng một chút. Cũng không cần lo lắng nhiều, vì đã có nhân viên của tổ chương trình ở lại trông coi, không sợ có vấn đề gì.

Hai người cùng nam sinh chậm rãi đi ra ngoài.

Trên đường, tình cờ đi ngang qua một khu chợ khác, họ bất ngờ gặp Kỳ Ngôn và Dư Ý. Bên cạnh hai người họ là Phỉ Thành và Ôn Cẩm.

Cả bảy người đều có chút bất ngờ khi chạm mặt.

Ôn Cẩm vừa định lên tiếng: "Giản..."

Giản Thượng Ôn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ra hiệu. Bọn họ đang cải trang, nếu bị nhận ra sẽ gây ra một số rắc rối không cần thiết. Hơn nữa, nếu để fan phát hiện, trái cây họ bán sáng giờ đều bị fan mua hết, thì người dân thực sự cần lại không thể mua được.

Dư Ý nhanh chóng kéo tay Ôn Cẩm, nhỏ giọng nói gì đó.

Ôn Cẩm chợt hiểu ra, thè lưỡi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi quên mất, tôi sẽ chú ý."

Cũng may khoảng cách đủ xa, nam sinh không nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ có chút nghi hoặc hỏi: "Mấy người này là bạn của các anh sao?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Đúng vậy, đúng vậy."

Kỳ Ngôn và những người khác cũng được chuyên viên trang điểm hóa trang lại. Vì ngũ quan mỗi người đều quá xuất sắc, nên họ chỉ có thể thay đổi kiểu tóc và trang phục để che bớt khí chất nổi bật. Kỳ Ngôn đội một chiếc mũ lưỡi trai, để mái tóc đen rủ xuống che hơn nửa khuôn mặt, quần bò rách gối, cả người mang phong cách đường phố ngổ ngáo nhưng vẫn không giấu được khí chất cao lớn, tuấn tú. Nhìn thế nào cũng giống một cậu trai trẻ đang theo phong cách cool ngầu.

Những người khác cũng có tạo hình riêng.

Ôn Cẩm đội một bộ tóc giả xoăn bồng bềnh, gương mặt lấm tấm tàn nhang trông như một chàng trai ngốc nghếch đáng yêu. Còn Phỉ Thành, vì mái tóc đỏ quá nổi bật, nên hắn đội thêm tóc giả màu đen, trên mặt dán một vết sẹo ngang trán, cả người toát lên phong thái giang hồ đại ca, nhìn cực kỳ khó chọc.

Đặc biệt là khi đến gần.

Phỉ Thành và Kỳ Ngôn vô thức liếc nhìn nam sinh đang đi bên cạnh Giản Thượng Ôn.

Nam sinh bị nhìn chằm chằm, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Giản Thượng Ôn: "Bạn của anh... họ là người làm ăn đàng hoàng đấy chứ?"

Giản Thượng Ôn thoáng sững người.

Khán giả đang xem livestream cười đến mức muốn phát điên:

"HAHAHAHA, có phải người đàng hoàng không?"

"Nhìn Tiểu Phỉ xem! Dọa người ta sợ đến run luôn rồi kìa!"

"Kỳ Ngôn, không ngờ anh cũng có thể cắt được kiểu tóc này đấy!"

"Đừng có buồn cười quá chứ!!"

Trên đường đến quán ăn của nam sinh, họ tình cờ đi ngang qua một khu chợ khác và gặp được Lương Thâm, Phó Cẩn Thành, Dư Xán Xán cùng Từ Dương.

Tất cả bọn họ đều vừa kết thúc công việc, cũng đang định đi ăn trưa.

Giản Thượng Ôn thoáng suy nghĩ, hình như cậu không mời ai đi cùng, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều đi phía sau cậu, cứ như một dòng chảy cuồn cuộn, cuối cùng tập hợp đông đủ trước cửa quán ăn của nam sinh. Ban đầu, cậu chỉ định cùng Lạc Chấp Diệp đến đây ăn một bữa cơm, giúp quán có thêm chút nhân khí, ai mà ngờ cả dàn khách mời đều kéo đến?

Người vui vẻ nhất chính là Ôn Cẩm. Cậu ta reo lên: "Vừa hay còn đang lo không biết ăn trưa ở đâu! Tuyệt quá, tuyệt quá!"

Nam sinh nhìn đám người trước mặt, cười nói: "Mọi người không chê là tốt rồi! Cứ gọi tôi là Tiểu Dương. Nhưng mà... tôi vừa gọi điện cho ba mẹ, báo là chỉ có ba người ăn. Giờ lại đông thế này... Để tôi vào nói với họ một tiếng, làm thêm chút đồ ăn!"

Giản Thượng Ôn thấy trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, liền biết cậu ta có chút căng thẳng.

Thực ra cũng khó trách.

Đơn giản là vì, ban nãy chỉ có một mình Phỉ Thành đã đủ dọa người, giờ lại thêm Phó Cẩn Thành. Hắn chỉ đeo một bộ tóc giả nâu, trên mặt có thêm ít râu nam tính, vậy mà vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô bình thường, nhưng khí tràng của hắn vẫn bức người. Lương Thâm thì không quá dọa người như vậy, nhưng hắn đeo kính gọng đen, ánh mắt nửa cười nửa không, tỏa ra uy thế trầm ổn, nghiêm nghị. Hai người đứng gần nhau, đều đồng loạt nhìn chằm chằm nam sinh, khiến cậu ta sởn cả gai ốc.

Giản Thượng Ôn thấy Tiểu Dương căng thẳng đến mức nói lắp, liền mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, cũng chỉ là một bữa cơm bình thường thôi. Nếu đông người, cậu cứ bảo cô chú chuẩn bị thêm món, giá cả cứ tính như bình thường. Nếu quá bận rộn, bọn tôi có thể xuống bếp giúp một tay."

Giọng nói cậu mềm mại, ôn hòa, lại vô cùng chu đáo.

Mặt nam sinh lập tức đỏ bừng. Cậu ta nhìn Giản Thượng Ôn, ánh mắt lấp lánh, có chút ngượng ngùng nói: "Aiya, không sao đâu! Có gì mà căng chứ, bạn của anh cũng là bạn của tôi mà! Ý tôi là, mọi người làm quen với nhau đi! Với lại, buổi trưa đôi khi khách cũng đông, chỉ là hai ngày nay có động đất nên quán vắng khách hơn thôi. Mọi người cứ yên tâm, tôi gọi người trong nhà đến giúp, nhanh lắm! Nào, vào trong ngồi đi!"

Giản Thượng Ôn mỉm cười bước vào quán.

Thực ra, quán ăn này cũng không nhỏ. Trong đại sảnh bên ngoài đều là bàn lớn, bàn ghế và sàn nhà sạch sẽ tinh tươm. Khi ngồi xuống, cậu nhận ra cạnh bàn có dấu vết cọ lau rất khéo, chứng tỏ quán thường xuyên có khách, chắc chắn là một nơi buôn bán tốt.

Xem ra, bình thường quán này kinh doanh cũng không tệ chút nào.

Phòng phát sóng trực tiếp, khán giả phấn khích đến mức không kiềm chế nổi:

"HAHAHAHA, tiểu tử này lại kéo nguyên dàn sao kết giao bạn bè!"

"Tôi thực sự tò mò vẻ mặt của cậu ta sẽ như thế nào khi biết đám người này là ai!"

"Tối về xem lại phát sóng, đảm bảo trời long đất lở!"

"Tám đời phúc khí mới có thể gặp được cảnh tượng này!"

"Tiêu rồi, tự nhiên lại thấy có chút đáng yêu..."

"Giản Thượng Ôn làm sao có thể hòa hợp với tất cả mọi người như vậy???"

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

Dư Ý cẩn thận dùng khăn giấy và nước ấm lau qua đũa, bát và ghế ngồi. Sau đó, cậu chủ động hỏi Kỳ Ngôn: "Ngôn ca, em lau giúp anh nhé?"

Hai ngày nay Kỳ Ngôn có vẻ tâm trạng không tốt lắm, Dư Ý nghĩ đây chính là cơ hội để cậu thể hiện.

Kỳ Ngôn lắc đầu, giọng thản nhiên: "Không cần đâu, cậu không cần quá để ý, cứ dùng như vậy là được rồi."

Dư Ý hơi xấu hổ. Trong nhà cậu được dạy rằng đồ ăn bên ngoài phải thật sạch sẽ mới yên tâm dùng. Ban đầu, cậu còn nghĩ đây là cơ hội để lấy lòng Kỳ Ngôn, không ngờ lại thành ra vụng về.

Từ Dương thì lại không để tâm đến chuyện này. Anh tò mò hỏi: "Lạc ca, sao anh và Thượng Ôn lại đến đây ăn cơm vậy?"

Lạc Chấp Diệp ngồi ngay bên cạnh Giản Thượng Ôn, trầm giọng đáp: "Gặp nhau khi bán trái cây."

"Bán trái cây mà cũng có thể quen biết nhau?" Từ Dương lập tức nhìn về phía Giản Thượng Ôn. Anh ta tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trêu chọc cậu. Giọng nói mang theo ý cười, vừa có chút đùa cợt, vừa giống như quan tâm: "Thượng Ôn, cậu thật giỏi quá nha. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ khả năng giao tiếp của cậu đó, đi đâu cũng có thể làm quen với người khác. Không giống tôi, tính cách hơi hướng nội, cứ hễ đông người là không biết phải cư xử thế nào. Nếu không nhờ sư huynh thỉnh thoảng dẫn dắt, tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Anh ta cố ý nhấn mạnh mình là người hướng nội, bởi vì hình tượng như vậy dễ dàng nhận được sự yêu thích của fan hơn.

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Vậy sao? Nhưng tôi thấy Dương ca cũng rất giỏi trong việc kết giao đấy chứ. Trước đây, khi chúng ta cùng quay một đoàn phim, anh cũng rất khéo léo giao thiệp mà. Lúc đó, anh còn bảo tôi đi mua bánh kem giúp nữa."

Cậu vừa dứt lời, Từ Dương lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch.

Là chuyện chiếc bánh kem năm đó...!

Lạc Chấp Diệp năm đó tổ chức sinh nhật đúng vào ngày tuyết rơi dày đặc, trời rét căm căm. Anh ta bảo trợ lý đi mua bánh kem, nhưng trợ lý ngại lạnh, cuối cùng lại đẩy việc này sang cho một người vô danh tiểu tốt như Giản Thượng Ôn khi đó. Sau này, chuyện này còn gây ra một chút xích mích nho nhỏ, cũng chính vì vậy mà Lạc Chấp Diệp bắt đầu chú ý đến cậu – một gương mặt quá mức nổi bật khiến anh ta không thể không đề phòng.

Không ngờ rằng, bao nhiêu năm trôi qua, Giản Thượng Ôn lại lôi chuyện này ra để làm khó anh ta!

Lạc Chấp Diệp nhíu mày: "Bánh kem gì?"

Từ Dương trong lòng căng thẳng, lo lắng Giản Thượng Ôn sẽ kể ra hết mọi chuyện. Nhưng anh ta cũng đã có phương án đối phó. Đến lúc đó, chỉ cần đổ cho trợ lý sắp xếp, nhiều nhất Lạc Chấp Diệp cũng chỉ coi là hiểu lầm, sẽ không thể làm gì được anh ta. Ngược lại, khán giả còn có thể thấy Giản Thượng Ôn là người tính toán chi li!

Ai ngờ, vừa mở miệng, Giản Thượng Ôn đã thi triển trình độ "trà xanh" còn cao tay hơn anh ta. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện vặt vãnh: "Không có gì đâu, chỉ là một chiếc bánh kem thôi mà. Hồi đó, tôi cũng thường làm những chuyện lặt vặt thế này."

Nói xong, cậu còn khẽ cười với Lạc Chấp Diệp, ánh mắt vừa thiện ý lại vừa có chút bất đắc dĩ, như thể muốn nói lại thôi, kiên cường mà không hề làm quá. Hiệu quả này so với việc trực tiếp kể khổ còn có sức sát thương mạnh hơn gấp bội.

Từ Dương: "......"

Tên tiện nhân này!!!

Anh ta còn chưa kịp nghĩ cách xoay chuyển tình thế, đã thấy ánh mắt của Lạc Chấp Diệp thoáng lướt qua. Từ Dương còn chưa kịp thu lại ánh mắt bất mãn của mình thì đã bị bắt gặp ngay tại trận. Quả nhiên, chân mày Lạc Chấp Diệp càng nhíu chặt hơn. Chỉ là do đang trong chương trình phát sóng trực tiếp, anh không tiện nói gì thêm, đành kìm nén xuống.

Khán giả trong phòng livestream lại có phần khó hiểu:

"Bánh kem gì vậy?"

"Nghe không hiểu!"

"Sao bầu không khí có gì đó kỳ lạ nhỉ?"

"Nhưng mà Dương Dương người tốt mà, chắc là mua bánh kem mời mọi người?"

"Có khi nào là vậy không?"

"Giản Thượng Ôn nói chuyện cứ nửa vời thế nhỉ!"

Giản Thượng Ôn thấy rõ biểu cảm của cả hai người kia, khẽ cười. Như vậy là đủ rồi. Những nghi ngờ thường không cần bộc phát ngay lập tức mà sẽ dần dần tích tụ theo thời gian. Băng dày ba thước, không phải do một ngày lạnh mà thành. Lạc Chấp Diệp dù có muốn trở mặt với Từ Dương ngay lúc này cũng sẽ do dự vì tình cảm trước kia. Nhưng nếu từng chút một thẩm thấu, dần dần tích tụ rồi bùng nổ, kết quả sẽ rất khác.

Cậu nhấp một ngụm nước.

Có chút nóng.

Uống xong liền đặt xuống, Kỳ Ngôn bên cạnh lập tức hỏi: "Không ngon à?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Lạnh một chút thì sẽ dễ uống hơn."

Kỳ Ngôn nói: "Để tôi rót lại cho cậu."

Dùng hai cái ly để rót qua lại một chút thì nước sẽ nguội bớt, dễ uống hơn. Trước nay Kỳ Ngôn luôn có thói quen chăm sóc Giản Thượng Ôn, lời này cũng là vô thức mà thốt ra. Nhưng do anh vốn dĩ là người chu đáo với đồng nghiệp trên show, nên khán giả cũng không thấy có gì lạ.

Chỉ có Dư Ý là cảm thấy hơi khó chịu, anh ta cười gượng: "Nóng lắm à? Tôi lại thấy cũng bình thường thôi."

Từ Dương vốn đã không ưa Giản Thượng Ôn, lập tức tiếp lời: "Tôi cũng thấy nước đâu có nóng đến thế."

Phỉ Thành cũng không vui khi thấy người chăm sóc Giản Thượng Ôn không phải mình. Hắn có chút ghen tị, hừ một tiếng: "Chút nhiệt độ này tính là gì, tôi còn uống trực tiếp luôn đây này!"

Những người khác thì vẫn chưa uống, còn đang rót nước.

Vừa lúc đó, từ trong bếp có người bưng đồ ăn ra. Nam sinh nọ mang đĩa thức ăn đầu tiên lên, hào hứng nói: "Mời mọi người nếm thử, đây là món đặc trưng của nhà tôi, cá hồng nguy!"

Giản Thượng Ôn thấy mặt cậu ta đỏ bừng vì vội vã, liền cười nói: "Cậu cũng ăn cùng đi, vốn dĩ bọn tôi mời cậu mà."

Nam sinh vội xua tay: "Vẫn còn một món chính nữa, để tôi mang ra trước đã, mọi người cứ ăn trước đi ạ."

"Không sao." Giản Thượng Ôn đứng dậy: "Tôi giúp cậu mang đồ ăn ra, vậy sẽ nhanh hơn."

Nam sinh cuống quýt xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ! Để tôi làm là được!"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Cậu quên rồi sao? Chính cậu đã đến mua trái cây của bọn tôi, còn giúp chúng tôi vẽ tranh. Cậu vốn dĩ là khách quý, tôi chỉ giúp cậu mang đồ ăn ra thôi, đâu có gì to tát. Cứ ngồi xuống đi, tôi đi là được."

Cậu khẽ ấn lên vai nam sinh kia, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên người cậu – thanh mát, dễ chịu, nhưng lại có chút gì đó khó nắm bắt, khiến người ta vô thức say mê.

Nam sinh sững người, nhìn theo bóng lưng Giản Thượng Ôn mà ngẩn ngơ một thoáng.

Kỳ Ngôn đã sớm để ý đến cậu ta. Chuyện này vốn không liên quan đến anh, nhưng nhịn từ nãy đến giờ, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: "Cậu với cậu ấy..."

Nam sinh bắt gặp ánh mắt Kỳ Ngôn, thấy Giản Thượng Ôn đã đi rồi, liền ngượng ngùng cười: "Thật ra tôi cũng không quá quen anh ấy, hôm nay mới vừa gặp thôi. Nhưng... mọi người có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi thực sự rất thích anh ấy. Mái tóc xoăn tự nhiên trông rất có cá tính, trên mặt có nhiều tàn nhang, nhưng khi cười thì đáng yêu lắm. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đẹp vô cùng..." Cậu ta hơi ngập ngừng, rồi dè dặt hỏi: "Mọi người đều là bạn của anh ấy nhỉ? Vậy... anh ấy có người trong lòng chưa?"

Lời vừa dứt.

"Phanh!"

Mọi người giật mình quay lại, chỉ thấy ly nước trong tay Phỉ Thành rơi xuống đất, thậm chí còn nứt toác ra.

Ánh mắt tất cả dồn về phía hắn.

Gương mặt Phỉ Thành đỏ bừng, đôi mắt bừng bừng sát khí, bàn tay nắm chặt như muốn nghiền nát thứ gì đó. Hắn nghẹn lời nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng cứng nhắc nói một câu: "Nước này... nóng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro