Chương 84: Cậu có lo lắng không?
Không khí bỗng chốc trùng xuống trong chớp mắt.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xôn xao:
"Nhận nhầm người à?"
"Hai người này thì sao có thể từng đi du lịch cùng nhau?"
"Tôi cũng không tin."
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi."
Thế nhưng, người đàn ông trung niên kia lại như sợ không ai tin mình, nhanh chóng lục tìm trong điện thoại. Chẳng bao lâu sau, quả thực có một bức ảnh cũ hiện ra trên màn hình.
Trong ảnh là một bãi biển ở khu nghỉ dưỡng nào đó, trên chiếc ghế dài, một chàng trai tóc xoăn dài đang nằm phơi nắng, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, tay cầm một cuốn sách. Ánh nắng ban trưa phủ xuống, hai người đều không nói gì, nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa.
Không cần thêm bằng chứng nào khác, ngay cả khán giả trong livestream cũng có thể nhìn ra, hai người trong ảnh giống hệt Giản Thượng Ôn và Lương Thâm hiện tại!
Người đàn ông hào hứng nói: "Các cậu nhìn xem, đúng chứ?"
Ánh mắt Giản Thượng Ôn dừng lại trên bức ảnh, thực ra đây là chuyện từ nhiều năm trước, cậu không ngờ lại có người vẫn còn giữ ảnh.
Cậu nhìn chăm chú, bỗng thấy buồn cười.
Không vì điều gì khác, chỉ là cảm thấy duyên phận giữa con người với nhau thật sự kỳ diệu. Khi đó, cậu một lòng muốn tự do, nhưng nghĩ rằng điều đó vẫn còn xa vời. Thế mà bây giờ, khoảng cách đến tự do đã gần hơn bao giờ hết.
Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi: "Có đúng không?"
Giản Thượng Ôn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu biết chắc chắn Lương Thâm sẽ không thừa nhận. Cậu liếc nhìn Lương Thâm, vừa định mở miệng thì từ xa, Lạc Chấp Diệp đã đi tới, giọng trầm ổn: "Có chuyện gì vậy?"
Anh thấy bên này có khá đông người tụ tập nên bước lại xem.
Giản Thượng Ôn tự nhiên giải thích: "Gặp một vị khách, ông ấy nói từng thấy tôi và Lương tiên sinh du lịch cùng nhau."
Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày, dường như không quá vui.
Mọi thứ đều rơi vào mắt Lương Thâm.
Quả thật ban đầu, hắn không định thừa nhận. Quá khứ giữa hắn và Giản Thượng Ôn, thật sự chẳng có gì quá tươi đẹp. Hiện tại, hắn muốn có một khởi đầu mới, những chuyện cũ kia vốn dĩ không đáng nhắc lại.
Nhưng Giản Thượng Ôn cùng Lạc Chấp Diệp lại như thế là có ý gì?
Quá khứ giữa hắn và cậu, cậu lại có thể đơn giản kể lại trước mặt Lạc Chấp Diệp như vậy sao? Chỉ vì Lạc Chấp Diệp nhíu mày không vui, cậu liền gấp gáp phủi sạch quan hệ với hắn?
Giữa cậu và Lạc Chấp Diệp, tình cảm phát triển nhanh như vậy, vậy còn hắn thì sao? Vậy những gì hắn và cậu đã có, rốt cuộc tính là gì?!
Người đàn ông trung niên lại hỏi lần nữa.
Giản Thượng Ôn vừa định trả lời, thì Lương Thâm đã lên tiếng trước: "Đúng, đó là tôi."
Giản Thượng Ôn sững người, không khỏi bất ngờ. Lương Thâm... thế nào lại thừa nhận? Hắn uống lộn thuốc sao? Nếu thật sự muốn chết thì cũng đừng kéo cậu theo! Giờ này không phải là lúc thích hợp để công khai chuyện quá khứ, vì vẫn còn nhiều việc chưa được giải quyết ổn thỏa.
Người vui nhất lúc này không ai khác ngoài vị đại thúc kia.
Ông ta kích động nói: "Xem đi, xem đi! Tôi đã bảo mà, tôi nói rồi, chắc chắn tôi đã gặp hai cậu trước đây!"
Lương Thâm mỉm cười, giọng điềm nhiên: "Chỉ là khi đó tôi và cậu ấy đều mặc đồ bình thường, đi du lịch riêng. Không ngờ lại có thể tình cờ gặp nhau ở bờ biển, lại còn gặp cả ngài nữa, đúng là có duyên."
Đại thúc sững sờ: "Hóa ra là vậy sao?"
Rõ ràng trong ảnh, hai người trông thân mật như vậy mà!
Lương Thâm vẫn cười, người này tâm tư sâu xa, khi muốn che giấu điều gì, chẳng ai có thể nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chậm rãi nói: "Đương nhiên rồi, nếu không thì tôi đâu cần phải thừa nhận, đúng không?"
Đại thúc bừng tỉnh đại ngộ, chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: "Duyên phận! Hai cậu, đúng là rất có duyên!"
Giản Thượng Ôn cũng cười, trong lòng thầm nghĩ, đúng là duyên phận... duyên trời đánh mới đúng.
Còn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì sôi trào:
"Trời ơi, trên đời thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
"Sao có thể chứ?"
"Trong giới giải trí, bị chụp thế này thì chắc chắn là tình nhân thật!"
"Khoan đã... vậy có khi nào Lương Thâm mới là bạn trai cũ của Giản Thượng Ôn không?"
"Khoan khoan, trước đó không phải mọi người nói Kỳ Ngôn mới là bạn trai cũ sao?"
"Bởi vì Kỳ Ngôn từng nói trước đây đã quen biết Giản Thượng Ôn!"
"Chóng mặt quá trời ơi..."
"Giản Thượng Ôn, còn chuyện gì nữa mà chúng tôi chưa biết đây?"
"Nếu vậy, tiếp theo chẳng phải là màn đấu giữa hai người để xem ai mới thực sự là bạn trai cũ sao?"
Chỉ trong chốc lát, mạng xã hội như bùng nổ.
Câu chuyện Giản Thượng Ôn từng quen biết hai nam khách mời đình đám ngay lập tức lan truyền khắp nơi, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau đã leo lên top tìm kiếm.
Bởi vì ngay từ đầu, tất cả mọi người đều tin rằng ai cũng có thể là người yêu cũ, chỉ trừ Giản Thượng Ôn.
Nhưng hóa ra cậu không những có, mà còn có tới hai người!
Ở quầy trái cây, tâm trạng của mỗi người lại khác nhau.
Lương Thâm thì có chút vui vẻ vì Giản Thượng Ôn không phủ nhận lời hắn nói.
Còn Lạc Chấp Diệp lại cảm thấy nhẹ nhõm, nếu Lương Thâm thực sự là bạn trai cũ của Giản Thượng Ôn, vậy thì ít nhất hắn cũng loại bớt được một tình địch.
Quả thật không có chuyện gì tốt đẹp hơn thế.
May mắn là đống trái cây cũng bán hết nhanh chóng.
Giản Thượng Ôn cùng Từ Dương và Lương Thâm dọn dẹp xong xuôi, lúc này mới chỉ khoảng hai, ba giờ chiều. Khi mọi người tập hợp lại, họ mới biết được rằng buổi tối sẽ có một lễ hội được tổ chức ở quảng trường.
Buổi lễ này do trưởng trấn đứng ra tổ chức, nhằm cầu phúc cho vùng đất vừa trải qua thiên tai.
Phó đạo diễn thông báo: "Buổi lễ tối nay có phần biểu diễn văn nghệ, nếu ai có tiết mục muốn đăng ký, có thể ghi danh."
Ngoài Kỳ Ngôn có thể hát một bài, những người còn lại đều không mấy ai có sở trường biểu diễn.
Phó Cẩn Thành là tổng tài một tập đoàn lớn, Lương Thâm là tay đua xe, Lạc Chấp Diệp là diễn viên, Ôn Cẩm thì vẽ tranh, Dư Ý viết kịch bản, Dư Xán Xán làm sản xuất, Từ Dương cũng là diễn viên... Tám người mà không ai có khả năng đứng lên sân khấu biểu diễn một tiết mục ra hồn.
Phó đạo diễn bất đắc dĩ nói: "Nếu thật sự không có tiết mục nào, vậy mọi người qua hỗ trợ dựng sân khấu đi, góp một chút công sức cũng xem như có lòng thành."
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý.
Giản Thượng Ôn nói: "Thật ra nếu không ai có ý kiến, tôi cũng có thể biểu diễn một chút nhạc cụ."
Phó đạo diễn có phần bất ngờ: "Cậu biết chơi nhạc cụ sao?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Tôi không rành lắm, nhưng nếu chỉ đơn giản đàn một bản piano thì vẫn có thể."
Ôn Cẩm tròn mắt hỏi: "Oa, Giản ca, anh còn biết cả piano nữa sao?"
Giản Thượng Ôn thành thật đáp: "Không phải biết, chỉ là thuộc lòng được một bản."
Nhắc đến piano, cậu bỗng nhớ lại ngày bé, khi mẹ còn làm giúp việc ở Thẩm gia. Khi chờ mẹ tan làm, cậu thường đứng ngoài hàng rào tre, nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ bên trong. Cứ như vậy, cậu nghe đi nghe lại mãi, đến mức có thể nhớ từng giai điệu.
Sau này, khi làm thêm tại một cửa hàng nhạc cụ, ông chủ hỏi cậu có muốn học một bài không, vì nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, cậu thường xuyên chơi thử đàn để thu hút phụ huynh đưa con đến học. Khi đó, Giản Thượng Ôn liền nhớ đến bản nhạc thuở nhỏ vẫn nghe, và học thuộc nó.
Đó cũng là bản nhạc duy nhất cậu biết.
Dư Xán Xán bật cười: "Biết một chút cũng không sao, âm nhạc mà, đâu có ranh giới."
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Cảm ơn Xán Xán ca đã động viên."
Sau đó, mọi người cùng tập hợp tại quảng trường trung tâm.
Nơi này đã có rất đông người đến chuẩn bị tham gia lễ hội buổi tối. Nhóm của Giản Thượng Ôn liền đến phụ giúp dựng sân khấu.
Mấy đứa trẻ nô đùa chạy nhảy khắp quảng trường.
Ngay khi đến gần sân khấu, một đứa bé chạy vội rồi vô tình va phải cột đèn ven đường. Chiếc đèn đường này có lẽ đã bị lỏng do trận động đất trước đó, vì vậy sau cú va chạm, phần chụp đèn từ trên cao lập tức rơi xuống.
Người đứng gần nhất lúc đó chính là Phó Cẩn Thành.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, hắn nhanh tay kéo đứa trẻ ra khỏi phạm vi rơi, nhưng vai hắn vẫn bị chụp đèn đập trúng.
Tiếng động lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Hình như có người bị thương!"
"Trời ơi!"
Khi Giản Thượng Ôn chạy đến, xung quanh đã tụ tập không ít người.
Bác sĩ riêng của Phó Cẩn Thành cũng vội vàng lao tới. Vị bác sĩ này từng làm việc lâu năm trong Phó gia, nhưng hai năm trước đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, gần đây mới trở về.
"Phó tổng, ngài không sao chứ?" Bác sĩ lo lắng hỏi.
Bả vai áo sơ mi trắng của Phó Cẩn Thành đã thấm đẫm vết máu đỏ.
Bác sĩ sốt ruột: "Tôi phải cầm máu cho ngài ngay!"
Phó Cẩn Thành quả nhiên không hổ danh là người cầm quyền của một tập đoàn lớn. Dù bị thương, sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh, chỉ có chút tái nhợt, nhưng vẫn đủ để cho thấy khả năng chịu đựng và kiểm soát cảm xúc đáng nể của hắn.
Trái lại, bác sĩ riêng của hắn thì không bình tĩnh được như vậy.
Phó Cẩn Thành—con trai duy nhất của Phó gia, người nắm quyền điều hành tập đoàn Phó thị. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, tổn thất không chỉ tính bằng tiền, mà còn ảnh hưởng đến cả một đế chế kinh doanh!
Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt hẳn lên, bình luận liên tục chạy ra:
"Sao lại thành như vậy rồi?"
"Thật sự quá nguy hiểm, hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng!"
Lúc được đưa đi xử lý vết thương, Phó Cẩn Thành vẫn trầm mặc, không lên tiếng.
Nhưng bác sĩ của hắn lại vô thức nhìn thấy Giản Thượng Ôn trong đám người.
Vị bác sĩ này mới quay lại gần đây, vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng có một điều hắn nhớ rất rõ: Trước kia, bất kể có chuyện gì xảy ra, Giản Thượng Ôn luôn ở bên cạnh chăm sóc Phó Cẩn Thành.
Vậy nên, bác sĩ theo bản năng lên tiếng gọi:
"Giản tiên sinh, sao cậu vẫn chưa qua đây?"
Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường như khựng lại một nhịp.
Trong nhóm khách mời ở đây, bác sĩ gọi ai qua giúp cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng vấn đề là, hắn lại gọi đúng Giản Thượng Ôn, hơn nữa cách nói lại giống như... Giản Thượng Ôn lẽ ra nên có mặt ở đó.
Đạn mạc trong livestream bay loạn:
"???"
"Tại sao lại gọi Giản Thượng Ôn?"
"Khoan đã! Chuyện này liên quan gì đến cậu ta?"
"Bạn trai cũ của Giản Thượng Ôn không phải đã nghi là Lương Thâm hoặc Kỳ Ngôn rồi sao?"
"Hay là..."
Giản Thượng Ôn cũng hơi ngạc nhiên.
Cậu biết rõ, những người thân cận bên Phó Cẩn Thành đều hiểu quan hệ vi diệu giữa hai người bọn họ.
Cũng chính vì vậy, gần như không ai dám nhắc đến quá khứ của cả hai trong những tình huống công khai như thế này.
Thế mà hôm nay, bác sĩ này lại nói thẳng ra ngay trước mặt mọi người...
Giản Thượng Ôn mỉm cười, ý bảo bác sĩ đừng tiếp tục nữa, rồi nhẹ nhàng nói:
"Hay là để A Cẩm qua đó đi? Cậu ấy với Phó tổng là thanh mai trúc mã, sẽ tiện hơn."
Bác sĩ nhíu mày khó hiểu:
"Vì sao? Trước kia không phải hai người cũng từng bên nhau sao?"
Giọng nói vừa dứt, cả quảng trường đột nhiên yên tĩnh.
Ngay cả đám trẻ con đang nô đùa gần đó cũng như ngừng lại một chút.
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ đến đáng sợ.
Giản Thượng Ôn cũng hoàn toàn không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế.
Ôn Cẩm là người phản ứng nhanh nhất, hứng thú hỏi:
"Giản ca, trước kia anh và Phó ca quen nhau sao?"
Lời này vừa thốt ra, bác sĩ lập tức nhận ra mình vừa gây họa.
Chẳng lẽ mấy người này vốn dĩ không biết gì về quan hệ của nhau?
Trời xanh ơi!
Hào môn quá sâu!
Giới thượng lưu này loạn quá rồi!
Giản Thượng Ôn giữ nguyên nụ cười nhạt, điềm nhiên đáp:
"Cũng chỉ là gặp vài lần ở bệnh viện thôi."
Gặp vài lần.
Vài lần có thể là hai ba lần, mà cũng có thể là vài vạn lần.
Tất cả phụ thuộc vào cách người ta lý giải.
Ôn Cẩm đương nhiên không nghĩ sâu xa, chỉ cảm thán:
"Vậy thì vận khí anh tốt thật, Phó ca rất ít khi đến bệnh viện, thế mà anh cũng gặp được!"
Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy.
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
Phó Cẩn Thành muốn đến bệnh viện, trừ phi có chuyện cực kỳ quan trọng.
Mà những nơi hắn từng đến đều là những khu vực y tế cao cấp bậc nhất, không phải người có thân phận đặc biệt thì tuyệt đối không thể tiếp cận.
Vậy thì, Giản Thượng Ôn tại sao lại ở đó?
Lẽ nào...
Cậu trước kia từng quen biết ai đó có địa vị?
Hoặc thậm chí...
Cậu đã từng ở bên Phó Cẩn Thành?
Phòng phát sóng trực tiếp lại nhao nhao một lần nữa:
"???"
"Thế quái nào mà hết người này đến người khác đều từng quen Giản Thượng Ôn thế?"
"Từ hai lựa chọn giờ thành ba!"
"Mấy năm trước đi thi còn không căng như thế này!"
"Rốt cuộc ai mới là bạn trai cũ thật sự?"
"Cũng có thể chả ai là bạn trai cũ cả! Nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng của Phó tổng kìa, hắn căn bản không coi trọng Giản Thượng Ôn tí nào?"
Bình luận tranh cãi kịch liệt.
Còn Giản Thượng Ôn, cuối cùng vẫn theo bác sĩ đi xem tình hình vết thương của Phó Cẩn Thành.
Tiết mục tổ có phòng nghỉ riêng, bác sĩ đang khẩn trương xử lý vết thương cho Phó Cẩn Thành. Khi Giản Thượng Ôn bước vào, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh. Phó Cẩn Thành lặng lẽ ngồi trên ghế, Ôn Cẩm thì đứng bên cạnh chăm sóc hắn.
Bác sĩ nói: "Cũng may không chạm đến xương, chỉ là có chút trầy và tụ máu, xử lý xong là ổn."
Ôn Cẩm sốt ruột hỏi: "Phó ca, anh có đau không? Có cần em giúp bôi thuốc không?"
Bác sĩ sau chuyện vừa rồi cũng đã rút ra bài học, lần này chủ động nhắc nhở: "Vậy phiền Ôn thiếu gia nhẹ tay một chút."
Thật ra, bôi thuốc cho vết thương dạng này không cần kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ cần thoa đều là được.
Cũng chính vì nó đơn giản, không quá nguy hiểm, bác sĩ mới dám để Ôn Cẩm thử. Chứ nếu có chút rủi ro nào, dù có gan trời hắn cũng không dám để Ôn Cẩm động vào Phó Cẩn Thành.
Ôn Cẩm lập tức đáp: "Được ạ!"
Cậu ta cầm lấy bông tăm và lọ thuốc, rất cẩn thận. Nhưng vấn đề là, từ trước đến giờ cậu ta chưa từng bôi thuốc cho ai. Cho nên, vừa thấy vết thương trên vai Phó Cẩn Thành, tay liền hơi run lên, nước mắt cũng lưng tròng theo.
Phó Cẩn Thành nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu ta, thấp giọng nói: "Nếu sợ thì ra ngoài đi."
Ôn Cẩm rưng rưng lắc đầu: "Em sẽ ở đây với anh..."
Giản Thượng Ôn đứng ở cửa nhìn cảnh này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, đã có người thay cậu ở đây, vậy cậu có thể đi rồi.
Đang định rời đi, ai ngờ ánh mắt Phó Cẩn Thành liền quét tới.
Chưa kịp xoay người, Giản Thượng Ôn đã nghe hắn chậm rãi nói: "A Cẩm, em khóc dữ quá sẽ ảnh hưởng đến lực tay khi bôi thuốc. Nghe lời, ra ngoài trước đi."
Ôn Cẩm nghe vậy cũng thấy Phó Cẩn Thành nói có lý, đành phải ngoan ngoãn đặt bông tăm xuống: "Vậy... vậy em gọi bác sĩ vào nhé?"
Giản Thượng Ôn thở dài, nói: "Để tôi làm cho."
Không phải cậu nhiệt tình giúp đỡ gì.
Chỉ là cậu hiểu quá rõ con người Phó Cẩn Thành. Đừng nhìn hắn ngày thường trầm ổn, điềm tĩnh, chuyện gì cũng có vẻ chẳng để tâm. Thực tế, hắn lại là kẻ cực kỳ ghi thù.
Chuyện lớn hay nhỏ, hắn đều âm thầm nhớ kỹ.
Nói thật, chỉ là bôi thuốc thôi, cậu không đến mức để vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà bị Phó Cẩn Thành ghi sổ.
Ôn Cẩm nhìn cậu, dặn dò: "Thượng Ôn ca, anh nhớ nhẹ tay chút nha."
Giản Thượng Ôn cười nhạt: "Biết rồi, đi đi."
Ôn Cẩm vừa rời khỏi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Giản Thượng Ôn rất thản nhiên, bước đến bên cạnh Phó Cẩn Thành. Nhìn thấy vết thương trên vai hắn, thật sự có chút dọa người. Nhưng đối với cậu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy vết thương như vậy, nhất là khi người bị thương là Phó Cẩn Thành.
Dù sao thì, con người này xử lý cấp dưới luôn vô cùng tàn nhẫn. Đến nỗi chuyện bị thương với hắn cũng giống như chuyện cơm bữa.
Giản Thượng Ôn cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên vai hắn. Thật ra, lực tay của cậu cũng chẳng khác gì Ôn Cẩm. Chỉ là Ôn Cẩm chưa có kinh nghiệm, nên đôi khi thuốc bôi không đều, lúc thì quá nhiều, lúc lại quá ít, khiến vết thương không được xử lý ổn thỏa. Cậu thì khác, đã quen với việc này, nên động tác có phần thành thạo hơn.
Đột nhiên, Phó Cẩn Thành cất giọng trầm thấp: "Vừa nãy, tại sao lại phủi sạch quan hệ?"
Động tác của Giản Thượng Ôn thoáng khựng lại. Ban đầu, cậu có chút bất ngờ, nhưng sau đó chỉ cười nhẹ, điềm nhiên đáp: "Phó tổng chẳng lẽ muốn tôi thừa nhận sao? Như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh à? Nếu tin này truyền ra ngoài, tôi e rằng người nhà họ Phó cũng sẽ không bỏ qua cho tôi."
Phó Cẩn Thành im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Chỉ vì lý do đó thôi sao?"
Đương nhiên không chỉ có thế.
Còn vì tôi căn bản không muốn có bất kỳ liên quan nào đến anh.
Nhưng câu này, bây giờ chưa phải lúc để nói ra.
Giản Thượng Ôn không trực tiếp trả lời, mà nhẹ nhàng cười, ánh mắt đào hoa rạng rỡ, gương mặt ôn hòa như nước: "Bằng không thì còn có thể vì lý do gì nữa?"
Phó Cẩn Thành điềm nhiên nói: "Chuyện trong quá khứ, tôi muốn làm thế nào là lựa chọn của tôi. Hiện tại, ngay cả cha tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của tôi."
Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại phải giải thích điều này.
Thực ra, hắn không cần phải nói ra. Nhưng ngay lúc Giản Thượng Ôn vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Đúng vậy.
Rõ ràng, hắn không vui.
Có lẽ, hắn có thể chọn cách cắt đứt quan hệ với Giản Thượng Ôn. Nhưng cậu thì không được phép làm điều đó trước hắn.
Giản Thượng Ôn nghe xong, chỉ khẽ cười: "Vậy thì chúc mừng Phó tổng."
Phó Cẩn Thành trầm giọng: "Chuyện của bác sĩ, không phải tôi sắp xếp."
"Tôi biết." Giản Thượng Ôn điềm đạm đáp, "Nhưng mong Phó tổng đừng trách anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy chỉ thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh mà thôi."
Dù gì, ân oán giữa hai người bọn họ, cậu không muốn liên lụy đến người vô tội.
Chuyện của họ, họ nên tự giải quyết.
Nói xong câu đó, Phó Cẩn Thành cũng không lên tiếng nữa.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai người. Giản Thượng Ôn tiếp tục giúp hắn bôi thuốc. Từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm của Phó Cẩn Thành.
Cậu nghĩ cuộc đối thoại đến đây là kết thúc.
Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc cậu định cất lọ thuốc đi, giọng nói trầm thấp của Phó Cẩn Thành lại bất ngờ vang lên: "Vậy còn cậu?"
Giản Thượng Ôn sững người, tay khựng lại: "Gì cơ?"
Ánh mắt Phó Cẩn Thành sâu thẳm, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu có lo lắng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro