Chương 17

Thanh niên đột nhiên xuất hiện chọc ghẹo Lâm Thù Văn là Lý Thiếu Thành.

Lý Thiếu Thành học ở võ quán hai năm, sau đó vào thành mưu sinh, làm hộ vệ cho vài gia đình giàu có. Nghe nói lúc trước, do thấy sắc nảy lòng tham, trêu đùa thiên kim của gia chủ nên bị gia chủ đuổi ra khỏi cửa.

Lý Thiếu Thành liên tục tìm việc trông coi cửa nhà cho người ta, không đến nửa năm thì quay về nông thôn, ai cũng biết da mặt gã dày, thích đùa giỡn mấy cô nương xinh đẹp hoặc ca nhi, người khác có bàn tán thế nào gã cũng chẳng quan tâm.

Dần dà, người trong thôn đều quen với dáng vẻ lưu manh, trêu hoa ghẹo nguyệt này của Lý Thiếu Thành, từ những lời bàn tán công khai dần biến thành âm thầm vui sướng khi người gặp họa.

Ví dụ như thấy Lý Thiếu Thành chọc ghẹo người ta, mọi người chỉ coi như gã lại phát điên, chẳng những không ai ngăn cản, còn đứng bên cạnh coi như xem kịch vui.

Lâm Thù Văn liếc mắt nhìn người tới một cái, rồi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ của cậu căng chặt, rõ ràng có vẻ không vui.

Miệng lưỡi của người này, ánh mắt suồng sã của gã khiến cậu thấy khó chịu.

Lý Thiếu Thành ỷ vào mình từng học võ, da mặt lại dày, thấy cô nương hay ca nhi xinh đẹp đều mở miệng trêu ghẹo mấy câu, bị người ta mắng cũng không để bụng, hôm nay là lần đầu tiên gã nhìn thấy thiếu niên, đôi mắt lập tức trợn to.

Lý Thiếu Thành chưa từng thấy qua ai trắng tựa như tuyết, thiếu niên này lại trắng đến phát sáng, đôi mắt long lanh, sắc môi tươi tắn, ban nãy còn trừng mắt nhìn gã một cái, ánh mắt đó...

Lý Thiếu Thành không những không giận, gã còn thấy sống lưng mình hơi tê tê.

Gã ngăn thiếu niên đang định bỏ đi lại, ánh mắt chăm chú: "Ngươi là ca nhi nhà ai vậy, sao ta chưa gặp lần nào?"

Nói xong còn định đưa tay giữ chặt tay thiếu niên.

Lâm Thù Văn kinh hãi, mấy người phụ nữ giặt quần áo bên kia sông thấy Lý Thiếu Thành động thủ, lúc này mới mở miệng, kêu lớn: "Tiểu tử Lý, đừng có động vào tiểu Lâm tiên sinh, ngươi mở miệng nói mấy câu cho đỡ ghiền là đủ rồi, sao còn chạm vào người ta."

Có người còn cười hì hì nói: "Ngươi là đàn ông con trai, sao lại bắt nạt một ca nhi nhỏ bé vậy, đúng là hỗn láo."

Thừa lúc bọn họ mồm năm miệng mười ầm ĩ, Lâm Thù Văn đã ôm bồn gỗ, hệt như chú thỏ con chạy trốn thật xa.

Cậu trở về nhà sau đó lập tức khóa cửa kỹ càng, cả một đoạn đường chạy về đây, giờ tay chân cậu mềm nhũn không nói, trong ngực vẫn còn cảm giác giật mình hoảng sợ, cảm thấy thở không nỗi, cổ họng thì khó chịu.

Lâm Thù Văn thấy cơ thể không khỏe, cầm quần áo đã giặt sạch trong bồn gỗ đem treo lên giá gỗ rồi về phòng nghỉ ngơi, trong lúc đó còn ho khan không ngừng, nằm xuống nghỉ ngơi một chút cũng không đỡ, chỉ có thể ngồi dựa, hơi thở mới tốt hơn chút.

Chỉ trong nháy mắt, chuyện Lý Thiếu Thành trêu đùa Lâm Thù Văn ở bờ sông đã truyền khắp thôn Bát Bảo.

Mạc Bố dắt trâu từ trên núi về nhà, trên đường nghe mấy thôn dân ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây tán gẫu về việc này, người ngẩn ra, vội buộc dây thừng vào cọc gỗ, rồi tới gần hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.

Biết được Lâm Thù Văn giặt quần áo ở bờ sông bị cái tên háo sắc Lý Thiếu Thành làm phiền, đầu Mạc Bố nóng lên, vội dắt trâu về nhà, nước còn chưa uống đã vọt tới trước cửa nhà Lý Thiếu Thành.

Mạc Bố vẫn là thiếu niên choai choai, Lý Thiếu Thành lại xấc xược, dù sao gã cũng từng học võ. Vốn dĩ ban đầu Mạc Bố không có khả năng đánh lại đối phương, nhưng thiếu niên làm nông suốt bao nhiêu năm qua, xương cốt rắn chắc, còn Lý Thiếu Thành nhiều năm chìm trong tửu sắc, cơ thể mất đi sự linh hoạt, Mạc Bố lợi dụng cơ hội, thành công đấm đối phương hai quyền.

Người của Lý gia nghe tiếng chạy ra ngăn lại, mồm miệng kêu to, rất nhanh, người dân xung quanh sôi nổi chạy ra, còn có người chạy đến nhà Mạc Bố mời người lớn tới.

*

Nhà cũ Lâm gia yên tĩnh, Lâm Thù Văn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mấy tiếng chó sủa khiến cậu có hơi sợ. Quả lê vừa gọt vỏ xong, mới ăn một nửa, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi cậu.

Lâm Thù Văn che miệng, cố nén trận ho khan mới mở cửa.

Người gọi là một thôn dân ở cách vách cậu không xa, Lâm Thù Văn gật gật đầu chào hỏi đối phương, hỏi: "A bá, có chuyện gì thế?"

Ngô bá nói: "Không ổn rồi, Mạc Bố đánh thằng nhóc láo xược nhà họ Lý rồi!"

Lâm Thù Văn kinh ngạc: "Đánh người?"

Ngô bá nhìn cậu: "Là cái thằng Lý Thiếu Thành ban nãy trêu đùa ngươi ở bờ sông đấy!"

Lâm Thù Văn ho hai tiếng, mặt cùng tai vì hoảng loạn mà nháy mắt trở nên nóng bừng, tim đập dồn dập.

Dù nhát gan, nhưng Mạc Bố dù sao cũng vì để trút giận cho cậu nên mới đánh người, bất luận thế nào Lâm Thù Văn cũng không thể ngồi yên mặc kệ được.

Cậu vội đi theo Ngô bá, chạy tới ngoài cửa Lý gia, thôn dân đã vây xem thành một vòng, trưởng thôn đang ở giữa giảng hòa cả hai bên.

Người nhà họ Lý lớn tiếng ồn ào, chỉ vào Mạc thẩm mà cãi cọ, còn mong mọi người làm chứng nói một tiếng công bằng.

Mạc Bố dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, bị Mạc thẩm lôi kéo che ở phía sau, sắc mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa giận, nó chưa gặp trường hợp này bao giờ, không biết làm sao.

Nếu Mạc gia không đưa ra một lời giải thích cùng bồi thường, người nhà họ Lý tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, mà Lý Thiếu Thành lúc này vô cùng đắc ý, dù trên mặt đã bị đánh hai quyền nhưng nét mặt không biết xấu hổ, ngang ngược ra vẻ ta đây lại chẳng có gì thay đổi.

Thôn dân bốn phía vừa thấy Lâm Thù Văn tới, toàn bộ đều hướng ánh mắt về phía cậu.

Ban nãy lúc Mạc Bố ra tay đánh Lý Thiếu Thành có nói mấy câu.

Mọi người đều biết Mạc Bố bất bình thay cho Lâm Thù Văn, nhưng Lý Thiếu Thành đã trêu chọc thành thói, thôn dân trong nhà có khuê nữ hoặc ca nhi không dám chọc Lý Thiếu Thành, lúc này đại đa số người vây xem chẳng ai nói tiếng nào.

Kẻ bắt nạt thì huênh hoang, người chịu trận thì nén giận chịu nhục.

Mạc Bố nói: "Trưởng thôn, Lý Thiếu Thành thường bắt nạt cô nương cùng ca nhi, mọi người lại mặc kệ, rõ ràng là đang tiếp tay cho hắn!"

Lý Thiếu Thành cười ha hả, ánh mắt tham lam liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, khiêu khích nói: "Các hương dân phân xử chút đi, có ai ở bờ sông thấy ta đụng một ngón tay nào vào ca nhi không? Một cọng tóc của nó cũng chưa rụng, sao lại thành ta bắt nạt người ta? Đây chính là bôi nhọ, ta không nhận!"

Gã nói tiếp: "Vị ca nhi này một mình một người, có quan hệ gì với Mạc Bố? Các người thành hôn hay là đính hôn rồi? Ta đối với ca nhi này là nhất kiến chung tình, chỉ cần cậu ta chưa kết hôn, ai cũng có cơ hội, không tới phiên Mạc gia nhúng tay."

Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn, trời càng tối dần, mắt thấy một nhà Mạc Bố á khẩu không trả lời được, Lâm Thù Văn cẩn thận vòng qua đám người, đứng bên cạnh họ, ánh mắt hướng về phía trưởng thôn, nói: "Ta chưa gặp người này bao giờ, cũng không động chạm gì đến hắn, hắn lại chặn đường ta, còn nói một ít lời mạo phạm ta, Mạc Bố không sai, sao phải làm khó cậu ấy?"

Thanh âm của thiếu niên không lớn, cũng không cố gắng tranh luận đúng sai, mà chỉ dùng lời lẽ bình thản để thuật lại sự thật, nhưng lại như cục đá ném vào hồ nước, khiến mọi người chấn động.

Tính tình Lý Thiếu Thành ra sao trong lòng mọi người tự hiểu rõ, nhưng trưởng thôn nghĩ dù sao cũng là người cùng thôn, về sau còn gặp mặt nhau nhiều lần, liền nghĩ cần gì phải bất hòa như vậy, hi vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm, bỗng nhiên từ bên ngoài đám người truyền đến một giọng nói vừa to vừa rõ.

La Văn nói: "Trưởng thôn, chủ tử mời ngươi qua một chuyến", ánh mắt y hơi chuyển, khẽ nheo lại, đôi mắt lãnh đạm dừng trên một nhà Lý Thiếu Thành, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu không nghe rõ cảm xúc, nói tiếp: "Còn có người của Lý gia, chủ tử cũng muốn gặp các ngươi."

Sau khi mời một nhà Lý Thiếu Thành cùng trưởng thôn đi, La Văn đến trước mặt Lâm Thù Văn, nói: "Tiểu tiên sinh đừng lo, sự việc sẽ được giải quyết, giờ cũng không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi sớm chút đi."

Y cao giọng nói: "Lời này là do chủ tử căn dặn."

Lâm Thù Văn ngơ ngẩn nhìn La Văn, La Văn nhe răng, cười lớn.

"Ta sai người đưa tiểu tiên sinh về, trời đã tối đen, cẩn thận kẻo ngã."

Lâm Thù Văn lấy lại tinh thần, vội lắc đầu: "Không cần phiền vậy đâu, ta tự mình về được."

Cậu nhỏ giọng nói: "Ta... Hai ngày nữa ta sẽ đến gặp mặt cảm ơn ông chủ Nghiêm."

Ban nãy Lâm Thù Văn vội vàng chạy ra đây, không mang đèn theo.

Đám người sau lưng cậu cũng chuẩn bị đi rồi, La Văn chạy tới nhà gần đó nói chuyện một chút, rất nhanh đã chạy đuổi theo Lâm Thù Văn, đưa đèn cho cậu.

Lâm Thù Văn muốn nói lại thôi, La Văn trấn an cậu: "Tiểu tiên sinh không cần lo về việc hôm nay đâu, sau khi chủ tử nghe nói đã lập tức phái ta tới đây, tin ngài ấy đi, sẽ nhanh chóng xử lý tốt thôi, tiên sinh trở về cứ việc an tâm nghỉ ngơi là được."

Đã nói tới mức này, Lâm Thù Văn không tiện hỏi nhiều, cậu tin tưởng Nghiêm Dung Chi một cách kỳ lạ, đối phương đã nói vậy, thì nhất định có thể giải quyết.

*

Xuân đi hạ đến, ngày dài ra, thời tiết dần oi bức, bầu trời trong xanh không một gợn mây, khắp nơi vang vọng tiếng chim hót.

Sáng sớm, Lâm Thù Văn đã bị nóng tỉnh, trong cơ thể như có một ngọn lửa nhỏ không ngừng thiêu đốt, chiếc cổ trắng nõn cùng gò má đổ không ít mồ hôi.

Cậu cất kỹ đệm chăn, dùng muỗng gỗ múc nước ngồi xổm ở sân rửa mặt, dư quang liếc nhìn mảnh đất trồng rau vài lần, bọt nước trên mặt còn chưa kịp lau khô đã không nhịn được mà bước đến nhìn những mầm rau tươi xanh mơn mởn vừa mới nhú ra khỏi mặt đất, đón lấy ánh bình minh.

Hai ngày nghỉ cậu ở trong nhà thường ngủ không an ổn, ngoài những lúc ra bờ sông múc nước, thời điểm còn lại đều đóng cửa không ra, cũng không định gặp ai.

La Văn mang đồ ăn tới thăm cậu, Lâm Thù Văn không muốn giao tiếp, nói mình muốn nghỉ ngơi, ngồi trong phòng không ra khỏi cửa.

La Văn bất đắc dĩ nói: "Chủ tử còn định lát nữa sẽ tới đây."

Lâm Thù Văn chần chờ: "Ta... Ta muốn ngủ thêm chút nữa."

Cậu xoa xoa đôi mắt, giả vờ buồn ngủ: "Nói ông chủ Nghiêm đừng tới."

Nhưng thật ra Lâm Thù Văn nhốt mình trong phòng cả một ngày.

May mà đúng như lời La Văn nói, xung quanh chẳng ai nói gì đến việc Mạc Bố đánh người, một nhà Lý Thiếu Thành lại an phận như thể đã đổi tính đổi nết, trưởng bối Lý gia còn đem Lý Thiếu Thành đến ngoài cửa nhà, tự mình xin lỗi Lâm Thù Văn.

Cách một cánh cửa, Lâm Thù Văn không muốn gặp người của Lý gia, chỉ hàm hồ mà trả lời, tai phải áp vào gần cửa nghe được tiếng người đã đi xa, không khỏi nhẹ nhàng thở phào.

Chờ nhận thù lao tháng này, cậu định mua chút lễ vật tới Mạc gia, Mạc Bố thay cậu trút giận, Mạc gia còn bị người khác bàn tán, ân tình này phải nhớ mãi không quên.

Lâm Thù Văn biết mọi chuyện đã kết thúc, đêm nay cậu đến Nghiêm trạch, vừa lúc tự mình nói lời cảm tạ ông chủ Nghiêm.

*

Mặt trời vừa lặn không lâu, bầu trời mênh mông, Lâm Thù Văn không đợi La Văn đánh xe tới đón mình, đã cầm đèn đi về phía tòa nhà.

Tuy rằng hai ngày trước đã tự nhủ mình không cần hoảng loạn, nhưng nội tâm trước sau vẫn có chỗ không ổn, kinh hãi lo âu, lại thêm thời tiết thay đổi, Lâm Thù Văn trên đường lại ho mấy tiếng, cảm thấy trán mình cũng hơi nóng lên.

Cậu lắc lắc đầu, không bao lâu đã tới nơi. Hôm nay ông chủ Nghiêm không giống như mọi khi ở trong phòng, lúc này hắn ở trong sân, đứng dưới gốc cây lê đang tỏa mùi thơm thanh nhã, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, vừa lúc đối diện với Lâm Thù Văn vừa mới bước vào.

Bước chân Lâm Thù Văn dừng lại, ông chủ Nghiêm mặc một bộ trường áo đen tuyền bước về phía cậu.

Lâm Thù Văn: "Ông chủ Nghiêm."

Cậu ngửa đầu: "Cảm ơn ông chủ Nghiêm đã giúp ta."

Thiếu niên hơi thở dốc, nói đứt quãng.

Nghiêm Dung Chi nhìn hai lọn tóc đen nhánh, nhu thuận rũ trên vai thiếu niên, nói: "Vào đi."

Rồi nói tiếp: "Em là tiên sinh của ta, ta nên che chở cho em. Hôm trước có phải em không nghĩ đến ta không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo nhỏ tự mình hờn dỗi chán đời.

Editor có lời muốn nói:

Đổi xưng hô cho anh Nghiêm vì ảnh nấu ăn, sửa nhà rồi còn ra mặt cho người ta nữa, không phải thích thì là gì ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro