Chương 26.2

Lâm Thù Văn ở đồng ruộng gieo hạt giống, còn không đến chạng vạng đã thu dọn sạch sẽ về nhà.

Về cùng cậu còn có Nghiêm Dung Chi.

Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm tay mình, tìm chủ đề nói chuyện với đối phương.

"Nghe Mạc Bố nói, khi hạt giống được gieo xuống, thu hoạch xong thì trời sẽ lạnh dần. Thời gian mùa đông tương đối dài, đầu xuân rét lạnh còn ẩm ướt, cần chuẩn bị thêm chút đồ ăn, dưa có thể trồng nhiều loại, có thể giữ lại một ít cho mùa đông."

Cậu suy nghĩ một chút: "Chờ đến khi vào đông, đám gà con cũng trưởng thành, có thể đẻ trứng, đến lúc đó sẽ không thiếu trứng gà để ăn."

Nghiêm Dung Chi ghé mắt nhìn thiếu niên: "Đã nghĩ xa đến vậy à?"

Lâm Thù Văn gật gật đầu: "Rốt cuộc vẫn muốn ở lại nơi này."

Trên đường gặp được thôn dân trở về từ bờ sông, mang theo sọt cá, tôm, và ốc linh tinh để bán. Vốn dĩ Nghiêm Dung Chi định mua cho cậu con cá, nhưng Lâm Thù Văn lại lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, nhẹ giọng nói: "Lu cá lần trước phải ăn lâu lắm mới hết."

Nghiêm Dung Chi hơi ngạc nhiên, vì thế mua của thôn dân mười lăm văn tiền tôm sông, mười văn tiền ốc.

Lâm Thù Văn móc tiền trong túi ra, nhìn lông mi đen nhánh của người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Tiền để ta trả..."

Nghiêm Dung Chi cũng không tranh với cậu, xách tôm sông cùng ốc lên, nói: "Đêm nay sẽ làm tôm xào hành tỏi, rồi nấu chút ốc cho em, lúc viết chữ hoặc đọc sách mà thèm ăn thì có thể ăn một ít."

Lâm Thù Văn mới đầu còn vui sướng cười tươi, nhưng cậu càng đi càng chậm, cuối cùng ngừng tại chỗ xuất thần.

Cậu nhịn không được nhe răng cười, rồi lại vội vội vàng vàng thu lại, nỗ lực đuổi kịp bước chân của đối phương.

Cả đoạn đường, tầm mắt của thiếu niên đều hướng về bên cạnh, đúng lúc bị đôi mắt đen nhánh của Nghiêm Dung Chi bắt gặp.

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, tìm một cái cớ sứt sẹo.

"Ta... Nếu ta lớn lên cao lớn giống ông chủ Nghiêm thì tốt rồi."

Tâm sự của Lâm Thù Văn đều viết hết lên mặt, Nghiêm Dung Chi cũng không truy hỏi sao cậu lại nói dối, chỉ nói: "Đi đường để ý kẻo ngã."

Lâm Thù Văn sờ sờ tai phải nóng lên, mi mắt cong cong, tận lực đuổi kịp bước chân nam nhân.

*

Trở về nhà, Nghiêm Dung Chi đem ốc đi xử lý.

Lâm Thù Văn nghe đối phương phân phó đến cạnh bếp lấy muối, còn tìm một cái xẻng (*).

Nghiêm Dung Chi ở cạnh giếng múc một chậu nước sạch trước, rồi rắc muối vào, khuấy đều cho tan rồi để xẻng vào.

Đem ốc rửa qua rửa lại mấy lần rồi đặt trong nước muối, chờ ốc nhả hết bùn đất là được.

Hắn cầm bình muối vào nhà, Lâm Thù Văn không có việc gì làm, cũng muốn đi theo.

Nghiêm Dung Chi nhìn cậu: "Nhổ chút hành tỏi, rửa sạch rồi mang vào đây."

Nhìn thiếu niên tựa như chú chim nhỏ chạy tới vườn rau, trong tầm mắt Nghiêm Dung Chi chỉ có một bóng dáng mảnh mai, nhẹ nhàng trong y phục vải xanh lơ. Hắn lắc đầu cười, dùng nước sạch rửa mộc nhĩ, lột sạch vỏ măng rồi rửa lại, sau đó ra đất trồng rau nhổ vài cọng rau thơm, băm nhỏ.

Chiều dần buông xuống, Nghiêm Dung Chi xào một dĩa tôm tỏi nhuyễn, dùng nấm hái trên núi hầm canh, rồi nấu cơm, mang trước một chén thức ăn nguội ra để Lâm Thù Văn có thể ăn ngay.

Trong viện, cỏ đuổi muỗi mọc sum xuê, buổi tối rất ít khi bị muỗi đốt.

Sau khi mặt trời lặn, gió thổi tới mát hơn không ít, bữa cơm chiều được ăn ngoài sân.

Lâm Thù Văn bưng một món mặn một món canh đặt lên bàn tròn, để Nghiêm Dung Chi múc trước một chén cơm cho mình, rồi lấy một cái chén khác, múc một phần cơm nhiều hơn.

Cậu cầm chén, nói: "Ông chủ Nghiêm, ăn cơm cùng ta được không?"

Nghiêm Dung Chi: "Được."

Lời mời này nói được không dễ dàng, Lâm Thù Văn bình thường tránh người không kịp, giờ lại sẵn lòng mời người ta ở lại nhà dùng cơm, đã là cậu cố gắng lấy hết can đảm để làm vậy.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Nghiêm Dung Chi kiểm tra ốc ngâm trong nước muối, bùn cát vẫn chưa được rửa hết.

Hắn nói: "Cứ để ốc trong bồn này đi."

Lâm Thù Văn ngoan ngoãn nghe theo, thấy đối phương phải đi, vội vàng kêu: "Ông chủ Nghiêm, chờ một chút."

Bóng dáng nam nhân cao lớn đứng ngoài cửa, ánh trăng bao lấy một thân áo bào, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, nhợt nhạt.

Lâm Thù Văn nhanh chóng cầm đèn ra, đưa đèn cho hắn.

"Tuy có ánh trăng, nhưng tốt nhất vẫn nên mang theo đèn."

Nghiêm Dung Chi nhận lấy đèn: "Vào nhà đi, khóa cửa kỹ càng, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai không cần dậy sớm."

Đối với nông hộ trong thôn, không phải lúc nào cũng là ngày mùa, mùa xuân bận rộn nhất, đến mùa hè, nắng nóng khó chịu, đa số nông dân đều tập trung làm xong việc vào lúc hoàng hôn, còn giữa trưa khi nắng gắt nhất thì họ nghỉ ngơi ở nhà, hoặc tìm chỗ mát để tránh nóng.

Ngoài ra, còn phụ thuộc vào việc trong nhà có bao nhiêu miệng ăn, nhiều người thì mới phải bận rộn suốt ngày. Còn như Lâm Thù Văn ở một mình, vào hai mùa xuân hè, chỉ cần trồng nửa mảnh ruộng cũng đủ để cậu ăn cả năm.

Nghiêm Dung Chi lại nói: "Còn lều nuôi gà, ngày mai tiện thể sẽ giúp em nhìn xem."

Lâm Thù Văn rũ mắt: "Việc này..."

Nghiêm Dung Chi: "Mấy việc cơ bản thôi, nếu muốn học, ta dạy em."

So với việc làm Lâm Thù Văn cảm thấy xấu hổ, Nghiêm Dung Chi dùng cách gợi lên trí tò mò của đối phương để chuyển hướng sự chú ý, và đúng như hắn dự đoán, thiếu niên đã đồng ý.

Nghiêm Dung Chi đợi Lâm Thù Văn ở sau cửa khóa kỹ rồi mới rời đi.

**

Đêm khuya, vốn nên là lúc say giấc.

Thiếu niên trong phòng ngủ trằn trọc, chỉ chốc lát sau, ánh trăng chiếu vào cửa sổ trên mái.

Tiếng côn trùng rả rích kêu vang, Lâm Thù Văn xuống giường mang giày, ngồi trên ghế phát ngốc một hồi, rồi đứng dậy đến trước quầy thấp, lấy khối gỗ đang điêu khắc dở ra.

Ban đầu chỉ định giết thời gian, đợi khi buồn ngủ sẽ nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng khi ngồi xuống lại vô tình ngồi đến lúc gần bình minh.

Lâm Thù Văn nắm chặt dao khắc trong tay, hằn lên những dấu vết gồ ghề trên lưỡi dao.

Con mèo thứ ba đã được điêu khắc xong, nó có tư thế nửa bò liếm đuôi, dáng điệu linh động thơ ngây, trông rất đáng yêu.

Cậu bỏ con mèo vào hộp gỗ, hơi duỗi eo, ngạc nhiên phát hiện trời sắp sáng.

Lâm Thù Văn lần nữa bò lên giường nằm xuống, nhắm mắt lại. Lúc này trong thôn là lúc yên tĩnh nhất, cậu chỉ vừa chợp mắt đã rơi ngay vào cảnh trong mơ, tiếng gà gáy từ khắp nơi trong thôn cũng không ảnh hưởng đến cậu.

*

Nghiêm Dung Chi đến gần giữa trưa mới đến Lâm gia, sai người xử lý tốt vật liệu gỗ rồi lấy ra mấy tấm ván gỗ đưa tới.

Hắn gõ cửa rồi yên lặng chờ, một lúc sau mới thấy thiếu niên còn buồn ngủ ra mở cửa.

Lâm Thù Văn ngượng ngùng nói: "Ông chủ Nghiêm, ban nãy ta dựa vào bàn ngủ quên."

Nghiêm Dung Chi vào nhà, nhìn sách đặt trên bàn cùng với gương mặt hằn vết đỏ của thiếu niên, hỏi: "Ban đêm ngủ không ngon à?"

Lâm Thù Văn hàm hồ đáp, không nói rõ thật ra hơn phân nửa là do mình điêu khắc gỗ.

Nghiêm Dung Chi nói: "Ta mang mấy tấm ván gỗ từ nhà kho tới, bản vẽ đã xong từ sớm, lát nữa là có thể dựng lều."

Lời còn chưa dứt, hắn đã lấy mì lạnh cùng hạt sen nước đường từ trong hộp đồ ăn ra, nói: "Ăn cùng ta một chút, được không?"

Nếu để Lâm Thù Văn ăn một mình, nhất định cậu sẽ không đồng ý, đổi cách hỏi thì sẽ không từ chối ngay.

Mì lạnh thơm lừng với thịt vụn hòa cùng vị chua ngọt ngon miệng của dưa leo và củ cải bào sợi, cùng với đậu hầm. Đậu được nấu mềm, Lâm Thù Văn chọn ăn vài viên, chợt cảm thấy ánh mắt của người đàn ông dừng trên người mình, liền vội gắp một miếng mì cùng thịt vụn đưa vào miệng, dưa leo bào sợi cũng ăn, dáng ăn nhã nhặn, thấp giọng giải thích: "Ta không kén ăn."

Nghiêm Dung Chi cười, không nói gì.

**

Ăn hết mì lạnh, uống xong hạt sen ngâm nước đường, Lâm Thù Văn thu dọn qua loa chén đũa, vội vàng chạy vào sân.

"Ta cũng tới giúp."

Đất trống trong sân không có nhiều, lều được dựng lên cũng không lớn, chia làm hai gian, tách ngỗng và gà ra.

Lâm Thù Văn ôm hai bó cỏ khô từ một góc dưới mái hiên, chia ra đặt vào trong lều, nếu vào thu đông, gà và ngỗng đều có thể nằm trên đống cỏ để sưởi ấm.

Tấm ván gỗ đã được thợ thủ công cắt sẵn từ trước, giúp tiết kiệm rất nhiều công sức. Dựng xong lều, Nghiêm Dung Chi rửa tay, đi xem bồn gỗ ngâm ốc.

Ốc tập trung hết lên cái xẻng, nước bùn vẩn đục.

Sau khi thay mấy bồn nước, đến khi nước trong, nghĩa là ốc đã nhả hết bùn.

Lâm Thù Văn đứng bên cạnh chuẩn bị gia vị dùng để xào ốc, bao gồm măng, nấm hái trên núi, và mộc nhĩ. Khi đang định học cách cắt bỏ đầu ốc với Nghiêm Dung Chi, Mạc Bố ở ngoài cửa gọi cậu.

Nghiêm Dung Chi quay đầu liếc nhìn một cái, Lâm Thù Văn dùng nước rửa tay, nói: "Ta đi xem sao."

Mạc Bố nói cho Lâm Thù Văn về việc thu thuế đã đến hạn sau nhiều ngày.

"Trong vòng bảy ngày phải giao nộp thuế, ngày mai nhà ta vào thành nộp, ngươi muốn đi cùng không?"

Năm rồi quan phủ đều sẽ sai người đến thôn thu, năm nay thay đổi quy định, phải tự mình vào thành nộp.

"Thuế má được thu dựa trên thuế ruộng cùng thuế thân, thuế ruộng cần nộp ngũ cốc, lương thực cùng vải lụa, chất lượng ít nhất phải đạt mức trung bình. Trong thôn chúng ta, số hộ dệt vải tương đối ít, cho nên rất nhiều người đều dùng lương thực hoặc tiền để đổi vải lụa từ địa chủ, rồi cùng nhau mang đi nộp. Ngoài ra, mỗi người trong nhà, từ đủ 15 tuổi trở lên, mỗi năm đều phải nộp 80 văn tiền thuế thân."

Mạc Bố nói tiếp: "Nếu vào thành thuê quán buôn bán, cần có giấy đăng ký và thẻ kinh doanh, dựa vào doanh thu, phải nộp 50 văn tiền thuế cho mỗi quán. Cho nên rất nhiều thôn dân tình nguyện buôn bán ở buổi tụ họp thôn, chỉ khi thật sự không bán được mới vào thành."

Lâm Thù Văn nhớ tới lần trước mình bán dưa hấu, lúc đó là bị quản sự của nhà khác thu mua, không thuê đất của quan, cho nên tránh được việc phải nộp thuế.

Còn lương thực ngũ cốc, đất của cậu trồng không nhiều, chỉ có thể mua của thôn dân mới gom đủ, hoặc là như lời Mạc Bố nói, đến nhà địa chủ trả tiền đổi, mới có thể chuẩn bị đầy đủ ngũ cốc lương thực cùng vải lụa.

Sau khi nói chuyện xong với Mạc Bố, Lâm Thù Văn trở vào nhà.

Ốc vừa mới xào xong tỏa ra mùi thơm nồng, Lâm Thù Văn đứng ở một bên bếp đá, so sánh với vóc người của nam nhân bên cạnh nhỏ hơn rất nhiều, khó khăn lắm đầu cậu mới tới cằm của người ta.

Lâm Thù Văn bỗng nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ Nghiêm, ta... đêm nay ta về cùng ngươi được không?"

Nghiêm Dung Chi đang xào ốc, ánh mắt đột nhiên nhấp nháy, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng tuyết trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên không hề có ý gì khác, nghĩ lại thì hẳn là hắn hiểu sai ý.

Nghiêm Dung Chi giấu đi ý nghĩ, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Thù Văn nói: "Ta muốn đặt mua chút ngũ cốc cùng vải lụa, ngày mai phải nộp thuế."

Nghiêm Dung Chi: "...Ừ."

Lâm Thù Văn nghi hoặc: "Ông chủ Nghiêm?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Không có gì."

Ánh mắt của Lâm Thù Văn đối với mình tràn ngập sự tin tưởng cùng ỷ lại, chỉ còn thiếu duy nhất một chút tình cảm đặc biệt.

Thu lại tâm tư, Nghiêm Dung Chi nhìn nước sốt đã sệt lại trong nồi, đảo thêm vài cái, động tác nhanh nhẹn múc ốc xào ra để lên bàn.

Hắn nói: "Qua trước lúc hoàng hôn đi, vừa lúc có thể cùng nhau ăn cơm."

Lâm Thù Văn chậm rì rì đáp: "Được..."

Ánh mắt lướt qua nồi ốc xào, cậu thầm nghĩ, để ông chủ Nghiêm nấu cơm cho mình thì có ổn không nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Tư tưởng của ông chủ Nghiêm càng ngày càng không đoan chính!

Editor có lời muốn nói:

(*) Mình search thì thấy người ta có dùng thau kim loại (nhôm, sắt, inox) để rửa ốc, nên chắc anh Nghiêm kêu mèo lấy xẻng để rửa ốc theo cách này.

Mì lạnh

Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nha ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro