Chương 29
Mạc Bố ngây ngốc sững sờ tại chỗ, ngay sau đó lắp bắp nói: "Thù Văn, ngươi, nếu ngươi có việc thì ta về trước đây."
Cùng tay cùng chân chạy vài bước, không quên quay đầu nói: "Có việc ngươi cứ tìm ta."
Lâm Thù Văn nhìn theo Mạc Bố chạy xa, ánh mắt ngẩn ngơ dừng trên đôi giày, ngón tay nắm chặt cổ tay áo, chậm rì rì ngồi lên xe ngựa.
Nghiêm Dung Chi nói: "Cơ thể em còn chưa hoàn toàn hồi phục, phương thuốc cũng để lại trong phòng ta không mang đi, ta đơn giản sắc một chén thuốc mang đến đây cho em."
Nước thuốc đặt trong hộp đồ ăn, vẫn còn nóng, xe ngựa xóc nảy, Nghiêm Dung Chi không lấy ra cho Lâm Thù Văn uống ngay.
Hắn nói: "Có hai phương thuốc, hôm nay uống tiếp nước thuốc này, nếu không sốt lại thì đổi phương thuốc thứ hai, uống ba ngày."
Ánh mắt Lâm Thù Văn dao động, một bộ dáng đứng ngồi không yên.
"Được..."
Nghiêm Dung Chi chăm chú nhìn thiếu niên: "Tiểu Lâm tiên sinh, đại phu kê bao nhiêu đơn thuốc đều phải theo lời dặn mà dùng hết. Thuốc uống một phần đã chạy mất, dùng đứt quãng như vậy, cơ thể sao có thể nhanh chóng hồi phục được."
Lâm Thù Văn tựa như học sinh nhận sai: "Ông chủ Nghiêm, ta uống là được."
Nghiêm Dung Chi không đề cập đến việc xảy ra hôm qua, có lẽ lúc ấy ngủ say, nên cũng không để ý đến việc hai người nằm cùng một gối, ôm nhau ngủ.
Trong lòng cậu cảm thấy được an ủi, lặng lẽ ngước mắt lên, thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh ổn trọng, cảm giác lo lắng, thấp thỏm liền bớt đi đôi chút.
***
Xe ngựa chậm rãi về nhà, Lâm Thù Văn cùng Nghiêm Dung Chi một trước một sau xuống xe vào cửa.
Hai con ngỗng con ở trong bồn gỗ trong sân nghịch nước, thấy Lâm Thù Văn đã về, liền sôi nổi chạy theo gót chân cậu.
Lâm Thù Văn đi sau lưng Nghiêm Dung Chi, hai con ngỗng con đuổi theo sau chân cậu.
Nước thuốc trong chén vẫn còn khá ấm, Nghiêm Dung Chi lấy ra sau đó đặt lên bàn, nói: "Nửa khắc nữa rồi uống."
Một cái hộp gỗ nhỏ xinh cũng được lấy ra cùng chén thuốc. Ngón cái khẽ đẩy nắp hộp ra, bên trong lộ ra mứt táo được xếp thành hàng chỉnh tề.
Hôm qua Lâm Thù Văn uống thuốc lúc hôn mê, có ăn qua một viên, cũng là được trực tiếp đút đến bên miệng.
Cậu cúi thấp đầu, không muốn để lộ mặt, lỗ tai lộ ra từ ngọn tóc có chút ửng đỏ.
Ngoại trừ một hộp mứt táo, tầng thứ hai của hộp đồ ăn được mở ra, thứ được lấy ra cũng là hai hộp gỗ giống nhau như đúc.
Nghiêm Dung Chi nói: "Một hộp mứt táo để tiện mang theo, bình thường em ăn uống thiếu đạm, nếu cảm thấy hoa mắt chóng mặt thì lấy chút mứt táo ra ăn."
Ban đầu định chuẩn bị kẹo đường, nhưng ăn nhiều kẹo đường cũng không tốt cho răng, thay bằng quả táo ngọt dịu, không chỉ ngon mà còn ích khí bổ huyết. Nghiêm Dung Chi cho người chuẩn bị mấy hộp mứt táo, hắn nhìn ra được Lâm Thù Văn rất thích loại táo ngọt như vậy.
Lâm Thù Văn vuốt ve hộp: "Cho ta?"
Tiếp theo lại mím môi không nói gì.
Nghiêm Dung Chi: "Thuốc nguội rồi, uống đi."
Lâm Thù Văn buồn hiu, không biết phải làm sao, ngửa đầu lên uống một ngụm, suýt chút nữa bị sặc.
Cậu không nhìn qua chỗ mứt táo nữa, mà chỉ lo uống thuốc. Nước thuốc vừa vào miệng, đừng nói cổ họng, mà cả bụng cũng cảm thấy đắng, khuôn mặt mềm mại trắng như tuyết của thiếu niên ngay lập tức nhăn thành một cái bánh bao.
Chịu đựng uống hết, Lâm Thù Văn lặng lẽ cầm một viên mứt táo đưa vào miệng.
Nghiêm Dung Chi nhìn, không tiếng động câu môi dưới, không hỏi hương vị có ngọt hay không, nếu không, Lâm Thù Văn lại nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đến nỗi vì sao bỗng nhiên lại vậy, Nghiêm Dung Chi cũng biết nguyên nhân.
Lâm Thù Văn không dám thừa nhận mình ngủ một giấc cùng Nghiêm Dung Chi, cho dù hắn có nói những lời dễ nghe đến đâu, dưới tình huống hiện tại, nói ra chỉ sợ đối phương sẽ tránh mặt mấy ngày mất.
Ăn mứt táo, trong lòng Lâm Thù Văn dâng lên một phần ngọt ngào, có chút tâm sự khó có thể mở miệng, giờ phút này lại bắt đầu tìm lời để nói, nhằm để che lấp hay giảm bớt cảm giác gì đó không rõ.
Thanh âm thiếu niên nhỏ xíu, nhìn chằm chằm cái bàn nói: "Ông chủ Nghiêm, ta vừa mới cùng Mạc Bố đi buổi họp thôn ở thôn Lục gia để bán sách, viết bảy quyển đều bán hết, tổng cộng thu được một lượng năm văn tiền."
Ánh mắt Nghiêm Dung Chi chợt lóe, hỏi: "Ban đêm em không ngủ được, chính là vì việc này sao?"
Lâm Thù Văn chần chờ gật đầu, tiện đà nhẹ giọng giải thích: "Không phải là cố ý không ngủ."
"Ông chủ Nghiêm, tiền thuốc mấy ngày nay bao nhiêu thế?"
Nghiêm Dung Chi đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, thuận miệng nói một câu, Lâm Thù Văn đã nhanh chóng đem toàn bộ số tiền mấy ngày nay cực khổ sao chép sách vừa kiếm được ra, đẩy toàn bộ đến trước mặt hắn.
Đối diện với ánh mắt cẩn thận mà vẫn sáng ngời của thiếu niên, lời nói ngừng bên miệng, Nghiêm Dung Chi bất đắc dĩ nói: "Ta đau đầu, muốn ngủ một lát."
Lâm Thù Văn sửng sốt: "Vậy, vậy ta đỡ ông chủ Nghiêm lên xe ngựa ngồi..."
Nghiêm Dung Chi dùng một tay đơn giản xoa trán, nhắm mắt nói: "Lúc này chỉ sợ xốc nảy một chút thì ta sẽ càng không khỏe."
Lâm Thù Văn ấp úng, không có biện pháp nào.
Cậu nói: "Ta đi gọi La Văn đại ca, để hắn mời Tần đại phu tới đây khám thử."
Nghiêm Dung Chi nhíu mày, kết quả chờ Lâm Thù Văn vòng quanh sân nhà mình tìm kiếm hai vòng, một chiếc xe ngựa lớn như vậy lại chẳng thấy bóng dáng, La Văn cũng không biết đã đi đâu.
Cậu vội vàng về phòng, nhìn thấy ánh mắt nam nhân như đang cố chịu đựng, dưới tình thế cấp bách chạy qua đỡ lấy cánh tay đối phương: "La đại ca không biết đi đâu rồi, ông chủ Nghiêm, ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi một lát."
Hơi thở thuộc về thiếu niên đánh úp vào mặt hắn, Nghiêm Dung Chi khẽ nheo mắt, nằm lên gối đầu của thiếu niên, đối phương còn kéo một tấm đệm mỏng lớn chưa bằng một nửa vóc người hắn, đắp lên cho hắn.
Lâm Thù Văn cảm thấy đệm giường của mình quá nhỏ so với nam nhân, bối rối vò nhẹ tóc, cuối cùng đem tấm đệm đặt lên bụng Nghiêm Dung Chi, nhẹ giọng nói: "Cái bụng, như vậy sẽ không bị lạnh."
Một câu thôi đã khiến Nghiêm Dung Chi muốn trợn mắt nhìn cậu, nhưng bản thân vẫn đang nằm trên giường của người ta, nên không thể làm quá được.
Lâm Thù Văn sang ngồi ghế bên cạnh, ngẩn người trong chốc lát, rồi phát ngốc nhìn gương mặt say ngủ trầm tĩnh của nam nhân.
Cậu đứng dậy kéo rèm cửa sổ xuống, ánh sáng trong phòng tối đi vài phần, lúc nhắm mắt ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Hôm qua Lâm Thù Văn vẫn luôn ngủ suốt, lúc này sau khi uống thuốc xong, cậu không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cậu thấy Nghiêm Dung Chi dường như đã ngủ say, chân mày vốn nhíu chặt giờ đã dần thả lỏng, liền lặng lẽ ra khỏi phòng, đem mấy hộp mứt táo cất vào quầy thấp, ma xui quỷ khiến, lại lấy một viên táo ra ngậm vào miệng, vị rất ngọt thanh.
***
Ánh nắng không gắt như lúc giữa trưa, Lâm Thù Văn ở trong sân đọc sách một lát, nhưng trong lòng lại không có cách nào tập trung nỗi, vẫn luôn muốn nhìn vào phòng.
Cậu đơn giản tìm chút việc để làm, múc nửa bồn nước đổ lên phiến đá trong sân, trong tay cầm một nắm gạo chậm rãi rắc xuống cho đám gà con chơi đùa quanh chân mình ăn.
Sau khi nộp thuế mùa hè, lại gieo trồng xong ngũ cốc mới trên đồng ruộng, nông dân liền rảnh rỗi hơn rất nhiều.
Thôn dân vùng này ít nhất cũng trồng cây được mười mấy năm, mỗi năm đều trồng thêm, nên lúc nào cũng có cây cối trưởng thành. Không giống như những cây ăn quả hoặc dược liệu khác cần được chăm sóc thường xuyên, mỗi tháng thôn dân chỉ cần vào núi hai, ba lần là được.
Nông hộ được phát quan điền cũng không ít, bình thường mỗi năm trồng được hai vụ, nếu chỉ cần lo lương thực trong nhà thì hoàn toàn không thiếu, chỉ là trên vai vẫn phải gánh không ít khoản chi tiêu.
Chăm chỉ hơn chút, ít hôm nữa trời bớt nóng có thể ra bờ sông bắt cá, hoặc vào núi săn vài con thỏ, gà rừng linh tinh.
Nếu lương thực còn thừa khá nhiều, vào những ngày hè nắng gắt không có nhiều công việc đồng áng, người dân trong thôn cũng rảnh rỗi hơn, ngồi lâu không yên sẽ đi dạo trong thôn, tìm bóng cây hóng mát, chờ lứa cây mới năm nay lớn tốt để giao cho địa chủ, đến lúc đó cũng có thể cầm chút tiền trong tay.
Lâm Thù Văn ở trong sân cho gà ăn, chơi cùng ngỗng con, có lẽ là thuốc bắt đầu có tác dụng, mí mắt dần dần nặng trĩu.
Cậu dụi nhẹ mắt, đi vào trong phòng, gối lên cánh tay dựa vào bàn nằm yên bất động, hô hấp dần đều đều, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Dung Chi ít khi ngủ sau giờ ngọ, chỉ nhắm mắt lại một lát, vẫn không hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngược lại, hắn nghe được những động tĩnh rất nhỏ của Lâm Thù Văn trong sân, lúc này không còn âm thanh gì, bèn đứng dậy đi ra gian ngoài, bế thiếu niên đang ngủ lên, đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường.
***
Lâm Thù Văn nghỉ ngơi không đủ, lại không coi trọng vấn đề này, giống như đêm qua vậy, thuốc còn chưa mang theo đã vội chạy đi mất.
Nghiêm Dung Chi nhìn chằm chằm thiếu niên đã ngủ sau khi uống thuốc, một lúc sau liền ra ngoài phòng, cắt một chút mộc nhĩ cùng nửa miếng thịt khô dự phòng. Sau đó đập ba quả trứng gà vào trong chén, rồi ra vườn hái một chút hành.
Đến khi hoàng hôn, Nghiêm Dung Chi đơn giản làm một dĩa mộc nhĩ xào thịt rồi lấy một chén trứng hấp mềm từ trong nồi ra, hơi nóng bốc lên, tỏa hương thơm ngọt.
Hắn chú ý thấy trên tủ có một túi đậu đỏ và hạt sen, một cân đường, liền nấu một chén nước đường hạt sen đậu đỏ, nấu xong rồi dùng nước lạnh dưới đáy giếng để hạ nhiệt, vị mát lạnh.
*
Lâm Thù Văn nghe được tiếng động, dần nhận ra vậy mà mình lại ngủ một giấc.
Cậu xốc cái đệm trên người lên, thấy đồ ăn đã dọn xong hết lên bàn, quay đầu nhìn thấy đối phương liền lập tức cúi đầu, chậm rãi tới gần.
"Ông chủ Nghiêm, ta ngủ quên."
Đến mức khi nào mình lên giường nằm cũng không biết, là do ông chủ Nghiêm ôm cậu lên sao?
Nghiêm Dung Chi đang sắc thuốc, nói: "Ăn cơm xong rồi lại uống thuốc, ngủ tốt cho việc hồi phục, Tần Nguyên nói phải để em nghỉ ngơi nhiều."
Lâm Thù Văn dịch đến bên cạnh bếp đá, chú ý thấy mấy bình nước chấm để lung tung thường ngày đều đã được sắp xếp lại chỉnh tề, càng thêm ngại ngùng.
Cậu ăn ít, mặc dù đồ ăn cũng không nhiều, nhưng vẫn cố ý để lại một phần, ngoan ngoãn chờ Nghiêm Dung Chi đến ăn cơm.
Lâm Thù Văn ngủ một buổi trưa, đã ra không ít mồ hôi.
Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên uống hết chén nước đường hạt sen đậu đỏ, không khỏi cười nhẹ, trước khi trời tối còn xách hai xô nước giải nhiệt.
Cơ thể thiếu niên ra quá nhiều mồ hôi, tắm sạch toàn thân cùng tóc sẽ thoải mái hơn nhiều.
Nghiêm Dung Chi ngồi ngoài sân, ánh đuốc trong phòng lay động, thấy sau cửa ló ra một bóng dáng mảnh khảnh, bảo đối phương ngồi xuống cạnh mình.
Lâm Thù Văn cầm một cái khăn trên tay, gò má hơi ướt, tóc cũng không lau.
Cậu theo lời ngồi xuống, nhìn khăn trong tay bị lấy đi, Nghiêm Dung Chi lau tóc giúp cậu.
Tay Lâm Thù Văn đặt trên đầu gối nắm chặt, một chữ cũng không nói nỗi.
Trừ bỏ những người hầu chuyên môn hầu hạ bên cạnh, chưa từng có ai khác làm vậy cho cậu.
Vốn tâm tình đang hỗn loạn giờ lại càng lên xuống thất thường, Lâm Thù Văn thầm nghĩ: "Sao mình lại bệnh nữa rồi? Không phải mới uống thuốc sao?
Hôm sau, Lâm Thù Văn tự mình tìm đến ngoài cửa nhà Tần Nguyên, gõ cửa.
Tần Nguyên vừa duỗi eo vừa ngáp dài bước ra, thấy thiếu niên, bị dọa nhảy dựng.
"Tiểu Lâm tiên sinh có chỗ nào không khỏe sao?"
Lâm Thù Văn bình thản nói: "Đã nhiều ngày rồi ta luôn cảm thấy tim mình loạn nhịp, so với lúc chóng mặt do đói quá thì càng nặng hơn."
Tần Nguyên cẩn thận mời thiếu niên vào phòng, rồi cẩn thận bắt mạch cho cậu.
Mạch tượng tuy hơi yếu, nhưng rất vững vàng.
Y hỏi: "Mấy ngày nay tiên sinh có nghỉ ngơi đầy đủ, ăn cơm uống thuốc đúng giờ không?"
Lâm Thù Văn gật đầu.
Có Nghiêm Dung Chi trông coi, cậu không dám lười biếng chút nào, ăn ngủ ngủ ăn, thường hay mơ màng ngủ quên, lúc tỉnh lại cũng đã nằm trên giường.
Tần Nguyên nhíu mày.
Y nhìn chằm chằm thiếu niên mất hồn mất vía, hỏi: "Chủ tử trông coi sao?"
Lâm Thù Văn: "Ừm..."
Đêm qua tóc cũng do đối phương lau.
Tần Nguyên "phụt" cười thành tiếng.
"Tiểu Lâm tiên sinh, bệnh này ta không trị được, chỉ có chủ tử mới có thể chữa cho ngươi."
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con thích bị quản, nhưng không phải ai nói cũng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro