Lâm Thù Văn trở về tay không từ chỗ Tần Nguyên, khám không ra bệnh gì, cũng không lấy thuốc, đối phương chỉ dặn cậu có thể ở cùng Nghiêm Dung Chi nhiều hơn chút.
Cậu nghĩ một lúc vẫn không ra, trở về nhà, băm cỏ khô cho mấy con gà con và ngỗng con ăn, nhìn hai con ngỗng vòng quanh chân mình đã lớn lên một vòng so với lúc mua về, bồn gỗ rõ ràng không đủ lớn để chúng hoạt động, khắp nơi đều là nước.
Vì thế Lâm Thù Văn thu lại tâm tình hỗn độn, vào nhà lấy quyển sách, mang ngỗng con ra sau phòng, đến hồ nước gần con sông bơi lội.
Bốn phía xung quanh hồ nước mọc đầy cỏ lau cao ngất, ánh nắng chiếu xuống, mặt nước lấp lánh ánh bạc.
Vài phụ nữ cùng ca nhi đang giặt quần áo cạnh bờ sông, Lâm Thù Văn không thả ngỗng con qua bên đó, mà đi xa hơn, dẫn chúng đến hồ nước có bùn. Hai con ngỗng nhanh chóng chui vào trong hồ, vui sướng, tự do bơi lội.
Lâm Thù Văn sợ chúng nó đi xa, mặc kệ ngỗng có hiểu lời mình nói hay không, dặn dò: "Đừng bơi xa quá."
May mà ngỗng con dường như thật sự hiểu được ý cậu, vẫn luôn bơi lội dọc theo mặt nước trong phạm vi Lâm Thù Văn có thể nhìn thấy, cậu dần dần an tâm, dùng lá cây lót lên hòn đá sau lưng, tạo thành một khu vực nhỏ, ngồi trên đó lật xem sách.
Lần trước sách chép 《Tam Tự Kinh》 bán cũng không tệ lắm, Lâm Thù Văn định chép thêm một ít sách để bán, chọn phần đơn giản dễ đọc, phần lớn người trong thôn không biết chữ, hoặc chỉ biết sơ một ít chữ, chọn phần khó quá họ cũng không hiểu được.
Có nhiều người phụ nữ cùng nhau đến giặt đồ, vốn thấy Lâm Thù Văn còn định chào vài tiếng, xa xa trông thấy thiếu niên ngồi trên hòn đá ở chỗ râm mát, yên lặng đọc sách, bèn không lớn tiếng làm phiền.
Cho dù tính cách các nàng có hơi ngay thẳng, nhưng đều không phải là người thô lỗ.
Thời buổi này, ai biết nhiều chữ trong thôn, mọi người đều sẽ nhìn đối phương bằng một ánh mắt khác, huống hồ, Lâm Thù Văn còn viết thư giúp nhà bọn họ.
Một người phụ nữ nói: "Hai con ngỗng trong hồ nước chắc đều là của tiểu Lâm tiên sinh nhỉ?"
"Năm trước nhà ta cũng định mua, trả giá vài lần, nhưng người bán không muốn bớt một đồng nào."
"Nhà ta có một con, báu vật đấy, định nuôi cho béo rồi chờ sang năm mang đi bán với giá tốt."
Nhóm phụ nữ nói chuyện phiếm nói cái gì Lâm Thù Văn cũng không nghe rõ, cậu xoa xoa tai trái, thịt mỏng trên tai trắng mềm, chỉ xoa chốc lát liền đỏ bừng, vẫn không nghe thấy gì.
Ngồi nhàn rỗi trên bờ hết một canh giờ, cậu đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ đôi chân tê mỏi, khóe mắt ươn ướt vì buồn ngủ.
Đã nhiều ngày bị Nghiêm Dung Chi nghiêm túc yêu cầu nghỉ ngơi, hôm nay mới thiếu ngủ một lát, mới đến chính ngọ đã không còn tinh thần gì, trước mắt xuất hiện vài vệt ánh sáng sâu cạn không đều.
Lâm Thù Văn hướng về phía hồ nước kêu mấy tiếng "Đi lên", hai con ngỗng trên mặt nước thật sự bơi lên bờ, cổ và cánh duỗi ra, lắc hết nước trên người, bộ dáng ngoan ngoãn đi cạnh chân Lâm Thù Văn.
Lâm Thù Văn nói: "Về nhà, ngày mai lại tới đây bơi."
Cậu miễn cưỡng xốc lên tinh thần về nhà, ngỗng con theo cậu vào cửa.
Giữa trưa, ánh nắng chiếu vào sân, khắp nơi ấm áp.
Lâm Thù Văn đổ một bồn nước lên phiến đá để hạ nhiệt, không muốn ăn uống gì, dùng khăn vải nhúng ướt nước giếng, đơn giản lau cổ và tay chân, cảm thấy mát mẻ rồi liền vào phòng ngủ.
Nghỉ ngơi nửa canh giờ, mấy ngày trước đây luôn có người giám sát cậu uống thuốc ăn cơm, lúc này Lâm Thù Văn ngồi dậy từ trên giường bọc đệm mỏng, ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà trống rỗng, chầm chậm xuống giường.
Cậu lấy hai viên mứt táo từ trong hộp gỗ ở quầy thấp, ăn xong rồi băm chút cỏ khô cho gà con cùng ngỗng con ăn, lúc về phòng lấy khúc gỗ mới khắc xong một nửa ra, ngồi trên ghế yên lặng khắc xong con mèo cuối cùng.
Ánh nắng dần dần nghiêng về phía Tây, xung quanh yên tĩnh mơ hồ náo nhiệt hơn chút.
Mạc Bố đến ngoài cửa nhà Lâm gia, giương giọng gọi: "Thù Văn."
Lâm Thù Văn tinh tế đánh giá con mèo nhỏ đã được khắc tốt, xoa nhẹ ngón tay, nghe được tiếng Mạc Bố, đẩy cái ghế một chút, vội vàng duỗi tay đỡ lấy một góc của cái bàn, khó khăn lắm mới đứng vững.
Cậu chớp chớp hai mắt, mở hộp gỗ trên tủ thấp ra, lấy mứt táo bỏ vào miệng, vội vàng cắn mấy cái rồi nuốt xuống, chải lại tóc trước người một chút, lúc này mới mở cửa.
Lâm Thù Văn liếm đôi môi khô khốc: "A Bố, có chuyện gì?"
Mạc Bố hưng phấn nói: "Nhà Lý thúc hôm nay giết heo, giết hai con đấy, lúc này hẳn là sắp làm xong rồi, thịt heo mới mẻ, nương ta bảo ta qua mua một miếng, ngươi muốn đi không?"
Nhà Lý thúc là đồ tể trong thôn, cũng là nhà nuôi heo nhiều nhất, ngày lễ ngày tết, bọn họ đều sẽ giết một hai con, bán trước cho dân trong thôn, giá rẻ hơn chút.
Thôn dân mua thịt heo của bọn họ, có thể tiết kiệm chút tiền vào thành.
Đồ tể Lý cũng rất biết cách làm người, bán thịt đều trừ tiền mở quán và lộ phí, dù cho mỗi nhà mỗi hộ chỉ có thể tiết kiệm được vài văn tiền, nhưng cũng có thể tránh được một ân huệ.
Vì thế nên sau khi Lý gia giết heo, người trong thôn muốn mua thịt đều sẽ đến nhà bọn họ mua trước.
Trong sân nhà họ Lý, đã có những thôn dân đầu tiên đến xếp hàng mua thịt. Dù quan hệ giữa hai nhà có tốt đến đâu, khi cần tiêu tiền, họ cũng phải nói nhiều vài câu, cố gắng để bớt được chút tiền.
Người lớn trong nhà Mạc Bố không có nhiều tâm tư như vậy, mẹ của nó cho nó 40 văn tiền, nó liền mua một miếng thịt 40 văn, nửa nạc nửa mỡ. Phần mỡ thì thắng làm mỡ heo, còn phần nạc có thể dùng để ăn hoặc xào với món khác.
Lâm Thù Văn không ăn được nhiều, biết mình là người có sức ăn nhỏ, nên chỉ mua hai mươi văn thịt nạc, mặt khác, còn bỏ thêm bảy văn mua một ít thịt mỡ.
Con trai cả Lý gia lấy tiền, nhanh tay nhanh chân gói thịt lại.
Lâm Thù Văn cùng Mạc Bố cầm lấy khối thịt đã được gói kỹ ra ngoài, lúc này, người tới mua thịt càng ngày càng nhiều. Thịt cũng chẳng thiếu người mua, cho dù thôn dân có nói thế nào, Lý gia tự nhiên sẽ không hạ giá thêm nữa.
Trừ đi tiền vào thành thuê đất cùng tiền đi lại, bọn họ đã bán rẻ lắm rồi.
Mạc Bố nói: "Cũng may chúng ta đi mua nhanh, nếu trễ chút nữa không biết phải chờ tới khi nào, mấy phần ngon nhất đều bị người mua trước như chúng ta chọn hết rồi."
Lại nói: "Miếng thịt mỡ đó mang đi thắng làm mỡ heo, ngươi biết cách làm không? Nếu không thì mang tới nhà ta đi, lúc nương ta chiên thịt mỡ cũng sẵn tiện chiên giúp ngươi luôn."
Lâm Thù Văn chần chờ: "Không cần làm phiền Mạc thẩm đâu, ta tự mang về làm là được."
Nghĩ đến việc chiên thịt mỡ, những tâm tình vừa được Lâm Thù Văn kìm nén không lâu lại trỗi dậy lần nữa.
Thuốc Tần đại phu kê cho cậu, cậu đã uống hết rồi, ông chủ Nghiêm còn qua nữa không?
Nghĩ lại, mèo nhỏ cậu đồng ý tặng cho đối phương đã được khắc xong, chờ buổi tối ăn cơm xong, mang đồ vật qua cũng không muộn.
***
Lòng đầy tâm sự, Lâm Thù Văn xách theo hai miếng thịt heo về nhà.
Cậu đứng bên bếp, đối diện với thịt mỡ, bó tay không biết làm sao, âm thanh gõ cửa vừa vang lên, trong nháy mắt, cậu lập tức cầm luôn cái sạn gỗ ra mở cửa.
Thiếu niên liếc mắt một cái, nhìn thấy nam nhân, cúi đầu xuống.
Trên tay Nghiêm Dung Chi xách theo một bình nước kho, sau khi vào nhà nhìn thoáng qua cục thịt mỡ, liền biết Lâm Thù Văn muốn thắng mỡ.
Hắn buông bình, nói: "Thịt cắt thành miếng nhỏ một chút rồi hẵng chiên."
Nghiêm Dung Chi rửa tay, ước lượng miếng thịt, sau đó cắt khoảng một cân thịt mỡ thành từng miếng, nhận lấy muỗng gỗ trong tay Lâm Thù Văn, thay cậu chiên thịt.
Thịt mỡ không nhiều lắm, mỡ nhanh chóng được thắng xong.
Nghiêm Dung Chi đổ mỡ nóng vào bình, sau khi nguội sẽ đông lại.
Chảo sắt vừa mới chiên thịt mỡ xong, vẫn còn dính dầu.
Hắn lại cắt một miếng thịt nạc tươi, thêm chút hương liệu rồi xào chín, sau đó mở cái bình mang theo ra, múc nửa chén nước kho, hâm nóng trong nồi, nước kho được rưới lên thịt vừa xào xong, tỏa ra một mùi hương thơm nồng.
Nghiêm Dung Chi nói: "Ngày thường nếu em muốn ăn thịt mà không muốn nấu nướng nhiều, có thể cắt một ít rồi xào chín, sau đó hâm nóng nước kho, rưới lên là có thể ăn ngay."
Nước sốt rất thơm, chỉ cần trộn trực tiếp với cơm thôi cũng đủ no bụng.
Xào thịt xong, Nghiêm Dung Chi ra vườn rau hái một ít rau xanh, lấy hai quả trứng gà, nấu một ít canh trứng thanh đạm.
Thấy thế, Lâm Thù Văn chủ động bới hai chén cơm, chén ít đặt trong tầm tay mình, chén nhiều cơm hơn thì đặt ở phía đối diện.
Bóng đêm dần buông xuống, cậu thắp đèn, rồi lấy một ít trái cây trong giỏ tre ra, rửa sạch rồi đặt lên bàn, thật sự không tìm được việc gì để làm nữa, cậu liền ngồi trên ghế, yên lặng chờ.
Nghiêm Dung Chi rửa tay rồi vào nhà, hai người cùng nhau ăn cơm chiều, tuy không nói gì, nhưng không có cảm giác không được tự nhiên.
Lâm Thù Văn ngẩng đầu lên từ trong chén: "Ăn xong rồi."
Một chén cơm không nhiều lắm, bạn đồng trang lứa với cậu đều có thể ăn hai, ba chén.
Nghiêm Dung Chi âm thầm thở dài, dặn: "Nước kho đã dùng qua rồi thì phải dùng lửa lớn hâm nóng lại một lần, rồi đổ vào bình để lắng, không thể động vào nữa."
Đây là cách bảo quản nước kho, mùa hè tuy nóng bức, nhưng nếu làm theo biện pháp này, nước kho có thể giữ được rất lâu.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Dung Chi nhóm lửa, hâm nóng nước kho lần nữa, Lâm Thù Văn ngồi bên cạnh nhìn. Sau khi nước kho sôi, hắn làm luôn công việc còn lại, đổ nước sốt vào bình, rồi bê bình đặt lên chỗ râm mát để lắng.
Bốn phía ngày càng tối đen, những hộ gia đình khác dần tắt đèn nghỉ ngơi.
Lâm Thù Văn đưa Nghiêm Dung Chi đến ngoài cửa, chần chừ một lát, bỗng nắm lấy vạt áo của đối phương.
"Ông chủ Nghiêm chờ một chút."
Cậu nói: "Ta quên mất còn một chuyện."
Vừa dứt lời, Lâm Thù Văn chạy vội vào nhà, lấy cái hộp trên quầy thấp ra, mở nắp, bên trong là mấy bức tượng mèo nhỏ bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, cực kỳ sinh động.
Cậu vội vàng cầm hộp gỗ lên, mang ra ngoài cửa, lúc vừa bước qua cổng lớn, vì quá nóng vội khiến chân phải vấp phải bậc cửa, nếu không phải Nghiêm Dung Chi đỡ kịp, e là cậu đã té ngã.
Lâm Thù Văn ngửi thấy hơi thở khô ráo, ấm áp trên người Nghiêm Dung Chi, gương mặt hoảng loạn đỏ bừng.
Cậu đưa hộp cho đối phương, tuy không phải lần đầu tiên tặng quà cho bạn bè, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của nam nhân, cậu lại cảm thấy thẹn thùng.
Nghiêm Dung Chi hỏi: "Cho ta à?"
Lâm Thù Văn nhẹ nhàng gật đầu: "Đây là mèo ta đã điêu khắc, có hơi trễ, nếu..."
Nghiêm Dung Chi nhíu mày: "Nhưng không được thức khuya làm mấy cái này."
Lâm Thù Văn cúi đầu không nói, kinh ngạc phát hiện tay mình vẫn còn nắm lấy vạt áo của đối phương, vội vàng buông ra.
Cậu lùi ra khỏi lồng ngực rộng lớn của nam nhân, lùi thẳng đến phía sau cửa, chỉ để lộ nửa gương mặt để nhìn người ta.
Nghiêm Dung Chi nói: "Về phòng nghỉ sớm một chút đi."
Lâm Thù Văn "ừm" một tiếng, mãi đến khi người đã đi xa, cậu mới như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đóng cửa, thất thần một lát mới đi lau mình, rồi nằm lên giường, trằn trọc qua lại không ngủ được.
Hôm sau, tiếng gà gáy xa xa làm Lâm Thù Văn tỉnh lại từ trong giấc mơ hỗn độn. Cậu chậm rì rì động đậy cánh tay, kinh ngạc phát hiện mình mệt mỏi hơn bình thường, cơ thể mềm nhũn như bông.
Mấy ngày gần đây không cần ra đồng, giờ phút này tỉnh lại, ánh nắng mờ mờ cách tấm rèm vải chiếu vào trong phòng, báo hiệu trời đầy mây.
Lâm Thù Văn ngẩn ra một lúc, bỗng xốc miếng đệm mỏng dưới bụng lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu mặt đỏ tai nóng thay quần lót mới, ánh mắt né tránh liếc qua thứ đang được ngâm trong bồn gỗ, ngượng ngùng không dám nhìn lại.
Sao cậu có thể mơ thấy ông chủ Nghiêm, còn làm dơ quần lót nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con ngây thơ phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro