Chương 41

Đám người xung quanh vội vã tới lui, phố xá ồn ào sầm uất như thể bị ngăn cách, chỉ còn lại hai người.

Nghiêm Dung Chi tập trung xem xong thư đính hôn, từ nội dung có thể thấy được người viết có bao nhiêu chân thành.

Đây là tấm chân tình của Lâm Thù Văn, nên Nghiêm Dung Chi cũng không hỏi nhiều, mà cất kỹ thư đính hôn, dùng tấm lòng chân thành đáp lại, nhìn gương mặt có chút lo lắng và chua xót của thiếu niên, trầm giọng nói: "Ta đồng ý."

Lâm Thù Văn không nghĩ tới Nghiêm Dung Chi đồng ý nhanh như vậy, nam nhân ngược lại mỉm cười: "Ban đầu là ta cầu thân Thù Văn trước, bây giờ ta thấy rất vui."

Lâm Thù Văn ấp úng.

Nghiêm Dung Chi chạm vào cây trâm gỗ tử đàn trong lòng bàn tay, đột nhiên hỏi: "Đây là của hồi môn à?"

Lâm Thù Văn ngơ ngẩn, giải thích nói: "Ông chủ Nghiêm đã giúp ta rất nhiều, trước đó ta đã muốn tặng cho chàng."

Lúc ấy không có tay nghề làm trâm, phải luyện tập mấy ngày mới dám dùng gỗ tử đàn quý giá, sợ làm không tốt sẽ lãng phí khối gỗ quý này.

Nghiêm Dung Chi khẽ cười: "Hôm nay em đưa thư đính hôn cho ta, lại đưa cây trâm, cây trâm này đưa rất đúng, nó là tín vật hôn nhân em tặng ta, có nghĩa là sau này chúng ta sẽ kết tóc se duyên."

Lâm Thù Văn: "..."

Nghiêm Dung Chi vừa thấy thần sắc của thiếu niên, liền biết đây là vô ý. Trong lòng hắn thật sức rất thích, cho dù đối phương vì lý do gì tặng trâm gỗ cho hắn, nếu đã giao hôn thư, vậy chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Ở Lệ quốc, có hai hình thức đính hôn.

Một loại là ước định bằng miệng trước, sau đó sẽ đưa lễ vật đính hôn tới cửa. Một loại khác giống như Lâm Thù Văn, văn nhân giỏi về bút mực, liền chú trọng đến hình thức hoàn chỉnh, viết thư đính hôn, rồi đưa lễ vật.

Nếu là gia đình phú quý thích phô trương, thì họ sẽ tổ chức đầy đủ toàn bộ lễ nghi.

Lâm Thù Văn đã chuẩn bị xong thư đính hôn và tín vật nhân duyên, Nghiêm Dung Chi suy nghĩ thấu đáo, không có yêu cầu gì khác, Lâm Thù Văn sẵn lòng bước về phía hắn, như vậy đã tốt lắm rồi.

Nghiêm Dung Chi nói: "Bắt đầu từ giờ phút này, ta cùng Thù Văn là người đã có hôn ước."

Lâm Thù Văn ngơ ngác gật đầu, rũ mi nhấp môi, mỉm cười nhẹ nhàng.

Không ngờ việc hôn nhân lại được quyết định nhanh như vậy, vẫn là do chính cậu quyết định.

Lâm Thù Văn thầm nghĩ, vậy mà cậu lại tự mình ra một quyết định quan trọng như vậy, nhìn có vẻ hơi qua loa, nhưng không hề có cảm giác hối hận nào.

Phản ứng của nam nhân thậm chí còn làm cậu cảm thấy, hôn nhân mà mình tìm được hẳn là không tồi.

******

Nghiêm Dung Chi không dẫn Lâm Thù Văn về thôn Bát Bảo ngay, hai người hiếm khi gặp được nhau trong thành, nhân cơ hội lần này, dẫn người đi dạo một vòng.

Hôm nay mở chợ, dòng người bên đường chen chúc xô đẩy, cái gì cũng có bán.

Tới chỗ đông người nhất, xe ngựa liền chậm lại.

Lâm Thù Văn cách cửa sổ xe nhìn ra ngoài, tai phải vẫn còn hồng.

Vừa mới định thân xong với Nghiêm Dung Chi, trong lòng còn thẹn thùng, mỗi khi chạm vào ánh mắt của đối phương đều né tránh.

Nghiêm Dung Chi buồn cười, vừa vui mừng vừa mềm lòng vô cùng, không khỏi hỏi: "Xuống đi dạo một chút cùng ta không?"

Ánh mắt Lâm Thù Văn lóe lên, nhẹ giọng đáp: "Được."

Nghiêm Dung Chi xuống xe trước, chờ Lâm Thù Văn bước ra, liền dùng lòng bàn tay nhẹ nâng tay thiếu niên.

Ấm áp mà mềm như bông, hắn nắm thật chặt, sau khi đỡ người xuống xe, không những không buông tay, mà còn dùng sức nắm lấy, lòng bàn tay quấn chặt cổ tay của thiếu niên, rồi từ từ đan mười ngón tay vào nhau.

Lâm Thù Văn bị dọa nhảy dựng.

Không chỉ vì hai người quang minh chính đại nắm tay nhau trên phố, mà còn bị sức lực của Nghiêm Dung Chi dọa sợ.

Nam nhân đối với cậu luôn dịu dàng, bao dung, không ngờ lúc nắm tay lại có thể có sức lực lớn như vậy.

Nghiêm Dung Chi nhìn gương mặt thiếu niên ửng hồng nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường, như thể đã bôi rất nhiều phấn má, thấp giọng hỏi: "Có nắm đau em không?"

Lâm Thù Văn ậm ừ mà lắc lắc đầu, Nghiêm Dung Chi dắt cậu đi bộ dọc theo phố xá phía trước.

"Một khi đã như vậy thì cứ để vậy đi, Thù Văn đã có hôn ước với ta, thân cận một chút cũng không sao."

Lâm Thù Văn ngẫm nghĩ, rồi ngoan ngoãn để đối phương nắm tay mình dắt đi.

Dung mạo hai người xuất chúng, còn dắt tay nhau, ánh mắt từ bốn phương tám hướng dần dừng trên người họ.

Cô nương bán hoa cười tủm tỉm, hỏi Nghiêm Dung Chi: "Vị đại gia này, muốn mua hoa tặng cho phu lang của ngài không?"

Cô nương không xưng "Ca nhi", mà dùng hai chữ "Phu lang" dành cho người đã cưới hỏi đàng hoàng. Vừa dứt lời, Nghiêm Dung Chi nói: "Mua."

Hắn trả thỏi bạc vụn cho cô nương, chỉ lấy một đóa hoa trong rổ, đưa cho Lâm Thù Văn.

Cô nương nói: "Gia, giỏ tre này cho ngài hết."

Nghiêm Dung Chi đưa giỏ tre cho xa phu, xa phu xoay người bỏ vào trong thùng xe.

Xung quanh vang lên những tiếng cười, không mang theo ác ý, mà là tràn đầy niềm vui, còn có vài ánh mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ vô cùng.

Cả cổ cùng mặt Lâm Thù Văn nhanh chóng đỏ ửng, tay cầm hoa nam nhân đưa cho, môi khẽ động, ánh mắt lộ ra xin giúp đỡ.

Nghiêm Dung Chi biết cậu không được tự nhiên, cũng không ở lại lâu trên phố, mang theo người đi vào tửu lầu gần đó.

Tiểu nhị cười ha hả, bước tới đón khách: "Các vị khách quan, mời vào bên trong."

Nghiêm Dung Chi nói: "Hai chỗ, ta muốn chỗ tốt nhất."

Tiểu nhị vừa thấy Thần Tài đến cửa, vội vàng ân cần dẫn đường, đưa hai người lên tầng lầu cao nhất.

Chỗ ngồi theo kiểu ghế lô, rộng rãi, yên tĩnh, bài trí lịch sự tao nhã, còn có thể nhìn ra xung quanh từ trên cao, cây liễu một màu xanh mướt.

Nghiêm Dung Chi gọi mấy món ăn chiêu bài, dặn dò: "Không cần cho ớt cay."

Thời tiết còn nóng, trước đó vài ngày Lâm Thù Văn đã chịu đựng mấy đêm, Nghiêm Dung Chi không dám cho cậu ăn những món có hương vị nặng. Ngoài các món chính, còn muốn một phần quả vải ướp lạnh.

Nghiêm Dung Chi nói: "Đồ ăn đều nóng, ăn chút vải ướp lạnh là được, ta không dám cho em ăn nhiều, vừa lạnh vừa nóng hòa vào nhau, vào bụng sẽ không thoải mái."

Lâm Thù Văn "ừm" một tiếng.

Nghiêm Dung Chi dẫn cậu tới tửu lầu ăn cơm, liếc nhìn thấy giá quả vải ướp lạnh không rẻ, nhà có tiền mới ăn được quả vải.

Nếu là trước đây, Lâm Thù Văn nhất định sẽ khuyên bảo một phen, nhưng nghĩ đến cậu và đối phương mới vừa có chuyện vui hôn sự, nên không nói những lời có thể làm mất hứng.

Nhớ kỹ Nghiêm Dung Chi tốt, sau này mình càng muốn đối đãi với đối phương tốt hơn nữa.

Nghiêm Dung Chi tự mình rót rượu, thoáng nhìn ánh mắt thiếu niên, mặt mày giãn ra, cười nói: "Bây giờ trong lòng ta rất vui nên uống mấy chén, em không thể uống."

Hắn lấy thức ăn cho Lâm Thù Văn, gắp một ít ngó sen chua ngọt vào chén nhỏ, rồi gắp cho cậu thịt viên băm trộn ngó sen.

"Ăn chút đi."

Rồi múc canh đặt vào trong tay thiếu niên: "Ăn cơm no xong nghỉ một lát rồi ăn vải."

Lâm Thù Văn cắn thịt cùng ngó sen làm thành viên, hương vị không tồi, giơ tay kẹp một viên đặt vào đĩa sứ trước mặt Nghiêm Dung Chi.

Nghiêm Dung Chi cúi đầu cười, ăn thịt viên Lâm Thù Văn gắp cho.

Hai người yên tĩnh dùng xong bữa cơm này, trong lúc ăn cũng không nói nhiều, ánh mắt uyển chuyển nhìn nhau vài lần.

Mỗi lần đều là Lâm Thù Văn cúi đầu né tránh trước, da mặt cũng chỉ có như vậy, sao có thể nhìn vào mắt Nghiêm Dung Chi suốt như thế.

******

Sau khi ăn xong, bầu trời âm u, ra ngoài một chút cũng không còn vui như ngày thường.

Nghiêm Dung Chi dắt Lâm Thù Văn xuống lầu, đi trên đường cũng không buông tay, nói: "Tiêu thực trước đã, chậm rãi dạo một vòng."

Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm bàn tay bị nam nhân nắm lấy, yên lặng đi theo bước chân đối phương.

Đi bộ đến nửa con phố, xung quanh đều là cửa hàng bán vải vóc và trang phục.

Nghiêm Dung Chi dẫn Lâm Thù Văn vào một cửa hàng y phục, bảo chưởng quầy lập tức lấy những bộ thời thượng nhất, phù hợp với độ tuổi của Lâm Thù Văn ra.

Dưới danh nghĩa Nghiêm gia cũng có tiệm vải, chủ nhân cần quần áo gì cứ việc giao cho cấp dưới đặt làm là được.

Tuy thế, hai người mới vừa xác định việc hôn nhân, Nghiêm Dung Chi định đợi thêm chút nữa, không muốn lập tức làm Lâm Thù Văn phải tiếp thu quá nhiều, lo lắng rằng sẽ biến khéo thành vụng.

Nhưng lại không thể che giấu mãi, tất cả đều là tâm ý của hắn, thật sự muốn lộ ra cái gì, còn phải tùy vào phản ứng của Lâm Thù Văn.

Lâm Thù Văn hỏi: "Muốn mua xiêm y sao?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Cũng tới rồi, sắp vào thu, tiện đà chuẩn bị chút quần áo mùa thu."

Lâm Thù Văn chỉ có vài y phục mùa xuân, năm nay có đặt mua mấy bộ quần áo mùa hè, ngày xuân ở thành nam Lệ quốc lạnh hơn mùa đông, quần áo mùa xuân thích hợp để chống lạnh, mà quần áo mùa hè thì mỏng quá.

Sau khi vào thu, trời sẽ dần chuyển lạnh, mặc quần áo mùa xuân hay mùa hè đều không thích hợp.

Lâm Thù Văn im lặng, không lên tiếng.

Chưởng quầy tự mình lấy ra những xiêm y tốt nhất, quý nhất, Nghiêm Dung Chi ướm thử lên người Lâm Thù Văn, lại hỏi: "Có y phục mùa thu không?"

Chưởng quần vội vàng nói: "Có."

Cửa hàng y phục sẽ chuẩn bị quần áo trước một mùa, giá cũng sẽ cao hơn một chút.

Nghiêm Dung Chi nói: "Lấy mấy bộ tới đây, cũng chuẩn bị mấy đôi giày vớ."

Chờ chưởng quầy lên lầu, ánh mắt Lâm Thù Văn lập lòe, muốn nói lại thôi.

Nghiêm Dung Chi hơi cúi đầu, chờ thiếu niên mở miệng.

"Sao vậy, em có chuyện muốn nói sao?"

Lâm Thù Văn nhỏ giọng nói: "Có thể đừng mua nhiều quá không?"

Nghiêm Dung Chi khẽ nhướng mày, cười nói: "Mua cho em, cũng không tính là nhiều."

Lâm Thù Văn nhìn đối phương: "Vậy mấy bộ chàng vừa mới nói là đủ rồi, không cần mua thêm nữa."

Nghiêm Dung Chi: "Được."

Tuy đã nói vậy, chưởng quầy gỡ mấy bộ quần áo mùa hè cùng mùa thu xuống xem cũng có bảy tám bộ, kích cỡ cũng khá vừa, còn ghép đôi giày vớ. Lúc tính tiền, Nghiêm Dung Chi cố tình tránh Lâm Thù Văn, trước không cho đối phương nhớ kỹ.

Thiếu niên cam chịu, đối tốt với cậu một phần còn muốn đáp lại mười phần, Nghiêm Dung Chi luyến tiếc cho cậu một gánh nặng lớn như vậy.

Lâm Thù Văn đến cửa hàng gần đó thay Nghiêm Dung Chi mua mấy vại lá trà, sau khi trở về, Nghiêm Dung Chi đã phân phó chưởng quầy đóng gói xiêm y rồi cất vào trong xe ngựa.

Cậu nhìn mấy vại lá trà trong lòng ngực, như đang suy tư điều gì.

******

Xe ngựa quay về thôn Bát Bảo, trên đường, Lâm Thù Văn dựa vào lòng ngực Nghiêm Dung Chi ngủ, lúc về đến thôn, trời đã tối.

Lâm Thù Văn vẫn luôn không tỉnh, xe ngựa theo phân phó dừng bên ngoài Lâm gia.

Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng bế Lâm Thù Văn lên, xuống xe.

Hôm nay, những gì đã trải qua đối với thiếu niên mà nói, rốt cuộc vẫn cần một quá trình thích ứng, vì vậy hắn đưa người về, không đưa tới nhà hắn.

Sau khi vào nhà, Nghiêm Dung Chi đặt Lâm Thù Văn lên giường, nhóm lửa ở bếp đá nấu chút nước, rồi hái chút lá cải ở vườn rau, sau đó khuấy cháo còn dư trong nồi, trộn lại cho gà và ngỗng ăn.

Nước hơi ấm rồi, Nghiêm Dung Chi liền múc nửa bồn, thay Lâm Thù Văn lau mặt và tay, hắn ngồi yên bên cạnh, lòng bàn tay vẫn luôn nắm lấy bàn tay ấm áp của thiếu niên, mãi đến đêm khuya mới rời đi.

**

Hôm sau, Lâm Thù Văn thức dậy, nhìn căn nhà đã được thu dọn gọn gàng, ban đêm có người cho gà và ngỗng ăn, lúc này chúng không có ồn ào.

Cậu đứng trong sân một lát, làn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua gương mặt.

Lâm Thù Văn nghĩ thầm, cậu tự mình định việc hôn nhân này, quả thực rất tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Hẹn hò ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro