Chương 43
Lâm Thù Văn bị hôn, ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nam nhân, đôi mắt tựa như sao đêm, ướt át sáng ngời.
Cậu quên nhắm mắt, quên cả thở dốc, hai lòng bàn tay của Nghiêm Dung Chi ôm lấy gương mặt mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, thân hình cao lớn cúi xuống, tựa trán hắn vào trán cậu.
Nghiêm Dung Chi bật cười một tiếng: "Thở đi em."
Thiếu niên vội vàng há miệng hít thở, giải phóng hơi thở vẫn luôn nghẹn lại trong ngực, thiếu chút nữa không thở nỗi, cậu vẫn ngây ngốc nhìn Nghiêm Dung Chi, hai má đỏ bừng bị lòng bàn tay của nam nhân vuốt ve, nhưng vẫn không nhắm mắt.
Nghiêm Dung Chi nói: "Nếu chán ghét hay sợ hãi thì hãy đẩy ta ra ngay."
Lông mi của Lâm Thù Văn rung động, hai tay nắm chặt đệm mỏng bên người.
Từ đầu đến cuối cậu đều rất tin tưởng nam nhân, sao lại chán ghét được?
Nếu đối phương phải làm vậy, Lâm Thù Văn cảm giác mình có thể tự vượt qua mà không cảm thấy sợ hãi.
Cậu vẫn không nhúc nhích, rất lâu sau mới đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Còn hôn tiếp không..."
Nghiêm Dung Chi vỗ nhẹ lên hai bàn tay căng thẳng đặt hai bên của thiếu niên, mu bàn tay đã hiện lên vài đường gân xanh.
Vốn đang áp trán vào nhau, mắt thấy môi sắp chạm vào, Lâm Thù Văn căng thẳng, lại quên hít thở.
Cuối cùng, Nghiêm Dung Chi buông cậu ra, rồi nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Lâm Thù Văn, hôn lên giữa hàng mày.
Lâm Thù Văn nắm chặt đệm giường, rồi theo phản xạ bắt lấy cổ tay áo nam nhân, há miệng muốn nói gì đó.
Giọng Nghiêm Dung Chi khàn khàn: "Cho em thiếu nợ lần này."
Người ngoan quá, vốn đã muốn bắt nạt, lại sợ mình bắt nạt tàn nhẫn quá.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài phòng, Nghiêm Dung Chi thoáng nhìn người trên giường, đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Không biết ban đêm có sét đánh không, Nghiêm Dung Chi ngồi bên mép giường, nói: "Yên tâm nghỉ ngơi đi."
Lâm Thù Văn cuộn người vào đệm giường, bỗng nhiên ngẩng đầu, chui vào lòng ngực Nghiêm Dung Chi, nhắm mặt lại.
Đôi tay run rẩy của cậu nắm chặt vòng eo của nam nhân, vô cùng hoảng loạn.
Tính tình Lâm Thù Văn chính là như vậy, người đối tốt với cậu một phần, cậu sẽ đáp lại nhiều hơn. Nghiêm Dung Chi thân mật với cậu, vậy cậu cũng muốn học cách gần gũi với đối phương.
Nghiêm Dung Chi vòng lấy eo lưng thiếu niên, nghiêng người nằm xuống, ôm người vào lòng.
"Mau ngủ đi."
Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại.
Lâm Thù Văn học bộ dáng thân mật với hắn, muốn kêu người ta cứ hôn mình đi.
"Chàng không về sao?", cố tình thiếu niên còn hỏi một câu như vậy.
Giọng Nghiêm Dung Chi hơi căng thẳng: "Chờ em ngủ rồi ta sẽ đi."
Mưa vẫn không ngừng rơi, cả khuôn mặt Lâm Thù Văn chôn trong lòng ngực ấm áp, rộng lớn của nam nhân, hai mắt dần dần khép lại.
Toàn bộ thanh âm hỗn tạp bên tai cậu hóa thành hư không, chỉ còn sót lại tiếng tim đập trầm ổn.
Ngón tay nắm lấy y phục của nam nhân dần dần buông ra, Nghiêm Dung Chi rũ mắt, chỉ thấy nửa bên mặt ấm áp, mềm mại của Lâm Thù Văn áp vào bên gáy mình, quay đầu đi rồi lại cầm lòng không đặng mà hôn thêm lần nữa. Hắn kiên nhẫn chờ trận mưa này nhỏ đi, nhưng lại mơ hồ hy vọng cơn mưa này sẽ kéo dài suốt đêm.
******
Một ngày mới lại tới, ánh mặt trời tươi đẹp.
Lâm Thù Văn dùng gạo và đậu xanh nấu chút cháo, rồi ra ngoài thay nước cho gà và ngỗng, đồng thời rải một ít lá cây cho chúng ăn.
Sân đã được dọn dẹp gọn gàng, không cần cậu phải dọn nữa, trong lúc chờ cháo chín, Lâm Thù Văn ngồi trên xích đu hóng gió mát, nhớ đến hôn sự của mình cùng Nghiêm Dung Chi.
Ăn sáng xong, cậu cầm vài viên mứt táo ăn cho đỡ thèm, rồi ngồi vào bàn, viết những bài hôm nay cần học cho năm người Từ ca nhi, cuối cùng, mở giấy trắng ra, phác thảo hình dáng một cây trâm mới, chuẩn bị lần sau làm thử.
Không lâu sau, La Văn mang đồ đến ngoài cửa.
Lâm Thù Văn khẽ đưa đôi mắt nhạt màu nhìn ra bên ngoài, La Văn cười thầm: "Vừa mới xảy ra chút chuyện, sáng sớm chủ tử đã đi xử lý rồi."
Rồi đưa hộp đồ ăn cho thiếu niên: "Đây là chủ tử căn dặn ta mang đến cho tiên sinh."
Có sữa dê tươi mới, mấy ngày gần đây Lâm Thù Văn thường xuyên uống để bồi bổ cơ thể.
Còn một hộp đồ ăn khác, cầm lên thấy khá nặng.
Hộp đồ ăn có ba tầng, bên trong đựng vài món ăn nhỏ.
Mứt quả khô, sơn tra ngào đường, bánh táo, bánh hoa quế, bánh in để Lâm Thù Văn nhâm nhi lúc rảnh rỗi, còn có thể dùng để chiêu đãi mấy đứa nhỏ và ca nhi đến sau giờ ngọ.
Lâm Thù Văn hỏi: "Khi nào chàng ấy về?"
La Văn nói: "Ước chừng trước chiều tối, nhưng không chắc lắm."
Lâm Thù Văn nhận hộp đồ ăn, vốn định mời La Văn vào nhà uống một ngụm trà, nhưng đối phương lại xua tay từ chối, rời đi để cậu lại một mình.
Sáng cậu đã ngủ một giấc ngắn, sau khi tỉnh lại không lâu, Từ ca nhi, Trịnh ca nhi, và ba đứa nhỏ Triệu gia tới.
Lâm Thù Văn lấy một ít mứt quả, bánh táo cùng sơn tra ngào đường cho họ ăn đỡ thèm, uống với nước trà.
Mấy người ngồi dưới bóng cây, làn gió mát trong lành thổi qua sân, dù biết rằng quá trình học chữ và luyện viết có phần khô khan, nhưng ăn chút đồ ăn vặt, uống mấy ngụm trà, vào giờ phút này cũng có thể thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đứa nhỏ lớn nhất của Triệu gia nói: "Tuy rằng học chữ với tiên sinh dễ buồn ngủ, nhưng so với đi làm cả ngày với cha thì vui hơn nhiều, có điểm tâm để ăn, có trà để uống."
Từ ca nhi nói: "Triệu gia các ngươi bây giờ càng ngày càng tốt hơn, sau này nhất định sẽ bớt khổ đi nhiều, trước mắt cứ chăm chỉ học cùng tiên sinh, nghe lời Triệu thúc."
Một canh giờ sau, mấy người Từ ca nhi thu dọn giấy bút.
Đứa con lớn nhà họ Triệu nói: "Tiên sinh, hôm nay chúng ta lên núi hái hạt dẻ, người đi cùng bọn ta nhé?"
Trịnh ca nhi cũng nói: "Hạt dẻ rang lên thơm lắm, còn có thể nấu canh, rất nhiều người thích ăn, nếu hái được nhiều, vài hôm nữa có thể rang chín rồi mang ra họp thôn bán."
Vì thế, Lâm Thù Văn đồng ý cùng họ lên núi hái hạt dẻ, chờ ít hôm nữa trời bớt nắng gắt liền xuất phát.
******
Sau nửa canh giờ, trời mát dần, bên hông Lâm Thù Văn đeo túi nước, sau lưng treo chiếc nón cói, thay chiếc áo rộng quần dài thành bộ quần áo tương đối ngắn và gọn gàng, linh hoạt, đổ thêm nước vào chuồng ngỗng và gà, rồi cầm theo chìa khóa, hội hợp với nhóm người Trịnh ca nhi dưới bóng cây cách đó không xa.
Lên núi khoảng chừng hai khắc, Lâm Thù Văn lần đầu tiên nhìn thấy hạt dẻ mọc trên cây. Cậu vừa xuất hiện, liền nghe có người gọi: "Thù Văn."
Đã vài ngày Lâm Thù Văn không thấy đối phương, hai mắt cười cong cong: "A Bố, ngươi cũng tới hái hạt dẻ à?"
Hồi trước, Mạc Bố ra ngoài thu hoạch đều sẽ gọi cậu, nhưng hôm nay không có.
Mạc Bố cúi đầu, nhếch miệng cười: "Ừm, ta lấy một cây gậy dài cho người, lúc rung hạt dẻ (*) nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị trúng đầu."
Lúc Mạc Bố nghe được tin Lâm Thù Văn đính hôn với địa chủ gia, nó quả thực đã buồn bực khổ sở một hồi, cho nên cố tình không tìm Lâm Thù Văn.
Nhưng hôm nay gặp lại, thiếu niên cười tủm tỉm chào hỏi nó, đáy lòng đầy những ưu sầu, buồn bã của Mạc Bố nháy mắt tan thành mây khói.
Nó phát hiện, so với việc né tránh Lâm Thù Văn, dù không có mối quan hệ thân thiết hơn, hai người chỉ làm bạn bè với nhau như cũ, cũng đủ để nó thấy vui vẻ.
Lâm Thù Văn nhận lấy cây gậy dài Mạc Bố đưa, đứng dưới gốc cây nhìn hạt dẻ trên cây.
Mọi người xung quanh sôi nổi tản ra, dùng gậy để rung cho hạt dẻ rụng xuống, Mạc Bố dặn dò: "Tốt nhất nên đứng xa chút, đừng đứng gần người khác quá, vỏ ngoài hạt dẻ đều là gai, nếu dính vào người sẽ rất đau."
Lâm Thù Văn nói: "Ta nhớ rồi."
Mọi người dưới tàng cây dùng gậy dài để rung, từng quả dẻ rơi xuống đất, họ nhặt lên bỏ vào giỏ tre, rồi tiếp tục rung cây.
Lâm Thù Văn tự mình rung không đến nửa giỏ, cánh tay đã bủn rủn.
Khi mọi người lục tục dừng tay, cậu cũng buông cánh tay gần như đã không thể nâng lên được nữa, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cả người không ngừng toát ra một luồng hơi nóng cuồn cuộn.
Những người khác trông còn chật vật hơn cả cậu, nếu không phải lo lắng có ca nhi ở đây, vài người chắc đã muốn cởi trần xuống núi.
Từ ca nhi và Trịnh ca nhi chia cho cậu một ít, thấy thế, ba đứa nhỏ Triệu gia cũng bỏ một nắm hạt dẻ vào giỏ tre của cậu, nửa rổ hạt dẻ của Lâm Thù Văn cuối cùng cũng miễn cưỡng thành một rổ đầy.
Cậu nói: "Mọi người không cần phải thế..."
Từ ca nhi nói: "Tiểu tiên sinh cứ nhận lấy đi."
Mấy ca nhi hái hạt dẻ vẫn rất nhanh nhẹn, mỗi người ít nhất cũng rung được một rổ đầy. Một mình Lâm Thù Văn không nói lại năm người, đành vác giỏ tre theo bọn họ xuống núi.
Đương lúc hoàng hôn, sắc trời hơi âm u, mây đen từ đâu kéo đến.
Nửa đường thì trời mưa, Lâm Thù Văn đội cái nón cói treo sau lưng lên, đi đến chân núi thì thấy Nghiêm Dung Chi cầm dù đến gần.
Bốn phía đều là thiếu niên choai choai, nói chuyện với bạn cùng trang lứa, còn có thể thường xuyên chơi đùa cùng bọn trẻ con. Nhưng một khi đối mặt với địa chủ gia, vì kính sợ sự uy nghiêm của hắn mà không dám nói năng tùy tiện.
Bọn họ sôi nổi chào hỏi Nghiêm Dung Chi, rồi lục tục chạy đi.
Cuối cùng, Mạc Bố liếc nhìn về phía Lâm Thù Văn, thấy địa chủ dắt tay thiếu niên, che chở cho cậu dưới tán dù, không khỏi cực kỳ hâm mộ.
Chợt chạm phải ánh mắt của Lâm Thù Văn, Mạc Bố sững sờ, khẽ nhếch miệng cười rồi tiện đà chạy xa.
******
Giỏ tre trên vai Lâm Thù Văn được Nghiêm Dung Chi xách trên tay, cậu cười hỏi: "Chàng xong việc rồi à?"
Nghiêm Dung Chi: "Xong rồi."
Hắn thoáng thấy mái tóc đen hơi ướt của thiếu niên, liền kêu cậu gỡ nón cói xuống, ra mồ hôi mà còn đội nón thì rất dễ bị ngứa, sẽ rất khó chịu.
Lâm Thù Văn quải nón cói ra sau lưng lần nữa: "Đây là hạt dẻ, rang lên ăn thơm lắm."
Nghiêm Dung Chi bỗng nhiên mở miệng: "Có thể gọi tên của ta."
Sau khi tự định việc hôn nhân, lúc hai người ở chung, Lâm Thù Văn không gọi "ông chủ Nghiêm" thì cũng chẳng còn xưng hô nào khác ngoài một tiếng "chàng".
Lâm Thù Văn "hả" một tiếng.
Nghiêm Dung Chi nói: "Nếu cảm thấy ngại, thì gọi tên ta thôi."
Hắn nhìn thiếu niên: "Thù Văn."
Lông mi Lâm Thù Văn run lên.
Bản thân cậu mâu thuẫn và ngại ngùng, dường như chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt của nam nhân, ngay cả lời đã đến bên miệng rồi cũng cảm thấy khác thường.
Cậu cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm những hạt mưa rơi bên chân.
Nghiêm Dung Chi kiên nhẫn chờ đợi.
"Ông chủ Nghiêm..."
Lâm Thù Văn dừng một chút, đầu lưỡi đảo mấy vòng trong miệng, hai chữ "Dung Chi" thật sự không gọi được, cuối cùng biến thành ba chữ "Nghiêm Dung Chi" nhỏ xíu.
Nghiêm Dung Chi nghe được, cười nhẹ một tiếng.
Giữa màn mưa mông lung, Lâm Thù Văn ngửa đầu nhìn đối phương: "Nghiêm Dung Chi, chàng đừng chê cười ta."
Ý cười trong đáy mắt Nghiêm Dung Chi không hề giảm đi, thiếu niên đáng yêu vô cùng, nhưng lúc này không tiện làm những cử chỉ thân mật, vì thế hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cằm lên đỉnh đầu Lâm Thù Văn.
"Cứ gọi vậy đi, tốt lắm."
Cái trán bị cọ của Lâm Thù Văn nháy mắt dâng lên từng đợt cảm giác tê dại.
Editor có lời muốn nói:
(*) Khi thu hoạch hạt dẻ, thường dùng sào tre móc cành và rung cho quả chín rụng, hoặc khi hạt đủ độ chín sẽ tự rụng xuống gốc và người ta thu lượm về.
Sơn tra ngào đường
Bánh táo
Bánh hoa quế (桂花糕): là tên gọi chung chỉ các loại bánh làm từ hoa quế với hình dáng đa dạng, có loại trong suốt như thạch, bóng và mịn như bánh nếp hoặc bánh dạng giòn xốp với lớp bột hoa quế phủ bên ngoài.
Bánh hoa quế làm từ bột nếp
Bánh hoa quế dạng thạch
Bánh in
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro