Chương 56

Mưa rơi không ngừng, bốn phía rét lạnh, trong núi vào lúc cuối thu càng thêm yên tĩnh.

Trong sân đốt lửa để sưởi ấm. Bác Nghĩa xách một miếng thịt to đến, chuẩn bị đêm nay nướng thịt ăn, rồi nấu thêm một nồi canh nấm và rau dại để giảm bớt dầu mỡ của thịt.

Lâm Thù Văn vây quanh chỗ thịt tươi, đôi mắt nhìn về phía bác Nghĩa: "Có thể cắt một miếng cho con không?"

Cậu quay đầu lại, giải thích với nam nhân ngồi ở bàn dài bên cạnh: "Ta muốn cho mèo gấm ăn chút thịt. Nó bị thương nên vẫn luôn trốn trong bụi cỏ, ngay cả nước cũng chưa uống. Có lẽ đã một thời gian dài rồi nó chưa có ăn gì."

Ánh mắt Nghiêm Dung Chi hơi ngừng lại một chút, bác Nghĩa lập tức cắt miếng thịt tươi, bỏ vào dĩa sứ đưa cho Lâm Thù Văn.

Bác Nghĩa âm thầm lau mồ hôi, sao ông không nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt của chủ tử chứ?

Ánh mắt của Nghiêm Dung Chi vô cùng rõ ràng.

Nếu Lâm Thù Văn đã thành thân với hắn, hai người đã có danh phận hôn nhân hợp pháp, vậy Lâm Thù Văn chính là một vị chủ nhân khác của Nghiêm gia.

Nếu đã là chủ nhân, vốn có quyền.

Cho dù muốn làm gì, nói cái gì, chỉ cần ra lệnh thì người bên dưới phải làm theo, chứ không phải mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt của Nghiêm Dung Chi, chờ hắn đồng ý.

Bác Nghĩa hiểu được ý tứ này, càng thêm tôn kính Lâm Thù Văn.

"Công tử còn điều gì muốn căn dặn không?"

Lâm Thù Văn lắc đầu: "Bác Nghĩa cứ bận việc của mình trước đi."

Cậu bưng thịt vào góc tường, ngồi trên băng ghế nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của mèo gấm, đặt dĩa thịt trước mặt nó.

"Ăn đi."

Mèo gấm ban đầu không động đậy gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhai từng miếng thịt.

Lâm Thù Văn cười nhẹ, rồi lấy cái chén từ trong cái tủ đặt ở ven tường nhà bếp ra, đổ đầy nước sạch, sau đó đặt bên cạnh mèo gấm.

Cậu đến gần bàn dài, bên eo căng lên, bị Nghiêm Dung Chi vòng tay ôm lấy.

Lâm Thù Văn tự giác dựa vào ngực đối phương, đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn về phía mèo gấm.

Nghiêm Dung Chi đút cho cậu chút trái cây, cậu ngoan ngoãn ăn.

Bác Nghĩa thường xuyên làm thịt nướng cho công nhân ở lâm trường, tay nghề rất tốt. Trên mỗi miếng thịt đều được phết đều nước sốt, mùi hương thơm nồng tỏa ra, kích thích vị giác của mọi người trong đêm thu mưa lạnh.

Một miếng thịt đã nướng chín được đặt lên bàn. Nghiêm Dung Chi dùng dao cắt ra, thổi nguội rồi mới để Lâm Thù Văn gắp ăn.

Canh nấm và rau dại được hầm trong nồi đã sôi. Nghiêm Dung Chi cầm một cái chén lớn múc ra. Thấy thế, Lâm Thù Văn lấy ra ba cái chén nhỏ, múc từ chén lớn ra ba chén canh nhỏ, để nguội trước rồi uống.

Canh nấm và rau dại có hương vị ngọt thanh, Lâm Thù Văn không nhịn được uống hai chén.

Vốn định uống thêm nửa chén nữa, nhưng Nghiêm Dung Chi sợ cậu đi tiểu đêm nhiều, ngủ không yên nên khẽ lắc đầu.

Lâm Thù Văn thẹn thùng: "Hình như uống nhiều quá rồi."

Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đút cậu ăn chút trái cây.

****

Sau khi ăn xong, nước nóng tắm gội cũng đã được nấu, Lâm Thù Văn ngâm mình trong nước. Da thịt cả người đều nhuốm một màu hồng nhạt.

Cậu nhìn bóng người đang đến gần ngoài cửa sổ, vội đứng dậy từ trong thùng nước, dùng khăn lau sơ qua, rồi thay áo trong rộng thùng thình dùng khi nghỉ ngơi.

Ngọn tóc của thiếu niên vẫn còn ướt, Nghiêm Dung Chi thuận tay cầm lấy khăn bông trên giá gỗ, ngồi xuống mép giường lau khô mái tóc ướt rũ sau lưng Lâm Thù Văn.

Hai người mặc cùng một kiểu áo trong, của Lâm Thù Văn có màu trắng, của Nghiêm Dung Chi có màu xám nhạt, vải dệt mềm mại, cho dù cọ xát làn da như thế nào cũng không thấy đau.

Thiếu niên gối lên đùi Nghiêm Dung Chi, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, ngón tay của người đàn ông thỉnh thoảng luồn vào vuốt ve, làm cậu mơ màng sắp ngủ.

Cậu vô cùng ỷ lại nhích lại gần, tựa vào lòng Nghiêm Dung Chi, mắt cá chân mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra ngoài đệm chăn, chỉ chốc lát sau, người kia đã chỉnh lại đệm giường, che chắn kín mít.

Nghiêm Dung Chi sờ lên cái bụng vẫn còn hơi căng của Lâm Thù Văn, đơn giản ôm cậu vào trong ngực, lòng bàn tay đặt lên bụng cậu, thong thả xoa bóp một lát.

Nam nhân cao lớn nằm nghiêng, ôm thiếu niên vào lòng, hai người dựa sát vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

*****

Ngày hôm sau, Nghiêm Dung Chi lại bận ở trong núi hết nửa ngày, sau giờ ngọ (11h-13h) mới dẫn Lâm Thù Văn xuống núi.

Lâm Thù Văn cũng nhân tiện mang theo con mèo gấm bị thương.

Đường xuống núi dễ đi hơn so với lúc lên núi, chỉ sau một canh giờ là đã đi đến chân núi.

Xe ngựa ngừng trước mặt. Nghiêm Dung Chi bế Lâm Thù Văn vào trong, sau đó lại xách mèo gấm cậu mang theo lên cùng.

Mèo gấm nằm trong lồng trúc, ánh mắt cảnh giác, chỉ khi được đặt ở bên chân Lâm Thù Văn thì nó mới ngoan ngoãn một chút.

Ở trên núi cùng Nghiêm Dung Chi hai ngày, sau khi quay về tòa nhà, Lâm Thù Văn tập trung phục chế lại lần cuối bức điêu khắc vịt trên gỗ đàn.

Sau mấy ngày liên tục mài giũa, cuối cùng cậu đã giao bức gỗ đàn đã được phục chế cho thương nhân tự mình đến tận nơi lấy. Đối phương vô cùng cảm kích, đưa rất nhiều quà cảm ơn tới. Nếu không phải Lâm Thù Văn uyển chuyển từ chối, e là đã bị mời vào thành làm khách.

*****

Trời càng ngày càng lạnh, mùa thu sắp qua đi, ngày cũng ngắn lại.

Lâm Thù Văn tạm thời làm xong công việc trong tay, cuối cùng cũng được thả lỏng, đúng vào lúc thời tiết cũng dần trở lạnh, cơ thể cậu lập tức chịu không nổi.

Hoàng hôn hôm đó đột nhiên cảm thấy có hơi buồn ngủ, cậu sờ trán, nhận ra có lẽ đã bị cảm lạnh khi ngồi đọc sách bên cửa sổ lúc ban nãy. Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể lúc này dần lan ra khắp người.

Cậu tìm quản sự kể lại tình trạng của mình, cả người uể oải.

Quản sự vội vàng mời Tần Nguyên tới. Sau khi khám xong, Tần Nguyên kê đơn thuốc.

Sau khi thuốc được sắc xong, Lâm Thù Văn uống hết, sau một lúc ý thức dần mơ hồ, cậu chui vào đệm chăn, đầu rầu rĩ vùi vào gối.

Đến đêm, Nghiêm Dung Chi mang theo một thân khí lạnh vào cửa, không thấy bóng dáng thường ngày chờ mình ở nhà ăn.

Quản sự nghe tiếng, bước tới, nói: "Chủ tử, công tử bị bệnh, uống thuốc xong rồi mới ngủ không lâu."

Chẳng mấy chốc, bóng dáng đứng lặng ở nhà ăn vội chạy đến một tòa sân khác.

****

Lâm Thù Văn mơ màng, cả người lạnh ngắt.

Cảm thấy có người sờ vào mặt mình, cậu gian nan nâng mí mắt lên, trong màn đêm mờ ảo mơ hồ nhận ra đối phương.

Cậu mím môi, một tay yếu ớt mò ra khỏi chăn, đặt lên lòng bàn tay nam nhân, để đối phương nắm lấy.

Giọng nói cậu khàn khàn: "Nghiêm Dung Chi, ta đã uống thuốc rồi."

Có chăm sóc tốt bản thân, cố gắng yêu quý chính mình.

Cảm nhận lòng bàn tay của nam nhân dần dần siết chặt, cậu thở ra một hơi yếu ớt từ mũi: "Chàng ôm ta đi, ta sẽ không thấy khó chịu nữa..."

Rồi nhẹ giọng hỏi: "Nghiêm Dung Chi, có phải chàng không vui không?"

Thiếu niên tự mình lẩm bẩm: "Đừng giận mà, không phải ta cố ý bị bệnh đâu..."

Chỗ bên cạnh lún xuống, Nghiêm Dung Chi nằm nghiêng, cách một tấm chăn ôm Lâm Thù Văn vào lòng.

Dù lúc này không nói gì, nhưng lời nói của thiếu niên khiến lòng hắn mềm nhũn, tựa như có cây kim mảnh đâm vào lòng.

Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng hôn lên cái trán nóng hổi của Lâm Thù Văn. Dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, hắn cũng không đành lòng nhìn thiếu niên chịu đựng, chỉ mong có thể chịu thay cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro