Chương 58
Sau khi vào đông rảnh rỗi không có việc gì làm, Lâm Thù Văn cả ngày đều ôm lò sưởi tay nằm trong phòng.
Chồng sách trên tủ thấp gần như đã xem hết rồi, mỗi ngày cũng không thể điêu khắc gỗ quá lâu, Nghiêm Dung Chi lo cậu mệt rồi mắc bệnh, hoặc là làm hại mắt, Lâm Thù Văn cũng nghe theo.
Cậu giới hạn thời gian đọc sách và khắc gỗ, lúc rảnh rỗi không ăn thì cũng ngủ, dần dần, trên mặt cùng trên eo bắt đầu có chút thịt, có thể nhìn rõ trong gương đồng, dùng tay nhéo một cái, cảm giác mềm mại, mịn màng vô cùng.
Thấy thịt trên người mình tăng lên, Lâm Thù Văn rất buồn, lúc ăn cơm cũng cố ý ăn ít đi mấy miếng, nhưng hành động đó nhanh chóng bị Nghiêm Dung Chi phát hiện.
"Sao không ăn vậy?", mày dài của Nghiêm Dung Chi nhíu lại, "Không hợp khẩu vị sao?"
Buổi tối làm bánh trôi thịt và thịt xào, thêm một phần canh xương hầm ngó sen và hạt sen, mấy món này đều được chuẩn bị theo sở thích của Lâm Thù Văn.
Ánh mắt thiếu niên lập lòe, lời nói mơ hồ, Nghiêm Dung Chi không để cậu lừa gạt cho qua, kiên nhẫn hỏi thêm vài lần, ngồi nghiêm túc trên ghế chờ đợi câu trả lời.
"Nghiêm Dung Chi, chàng, buổi tối lúc chàng ôm ta, không phát hiện ta tăng cân sao?"
Giọng nói vừa dứt, đối diện với nét mặt cứng họng không nói gì của nam nhân, Lâm Thù Văn lúng túng giải thích: "Ta không ghét việc tăng cân, nhưng... cũng không thể mập quá."
Xưa nay Lâm Thù Văn vẫn rất chú trọng hình tượng, tóc tai trước khi ra cửa đều phải chải chuốt gọn gàng, xiêm y không hợp để ra cửa thì tuyệt đối không mặc, dù cho mới làm xong việc đồng áng cũng muốn dùng nước rửa sạch tay chân, thế nên không thể trách được ở trong mắt người ngoài, cậu luôn có một dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa gọn gàng, sạch sẽ.
Thế nên Lâm Thù Văn vẫn có hơi để ý chuyện mình tăng cân.
Nghiêm Dung Chi cứng họng, chợt dở khóc dở cười.
Hắn nói: "Mỗi người đều muốn mình có dáng vẻ hoàn mỹ nhất."
Lâm Thù Văn gật đầu, vô cùng đồng tình với những lời này.
Nghiêm Dung Chi nắm tay thiếu niên, cổ tay vẫn trắng như tuyết, vừa dài vừa thon thả, đủ để ôm trọn trong lòng bàn tay.
Hắn than thở: "Nhưng theo ta thấy, hiện tại Thù Văn trông rất đẹp, không cần phải cố gắng giảm cân để hoàn hảo hơn."
Lại nói: "Em nghĩ kỹ lại xem, cho dù là người trong nhà, cả nhà Mạc Bố, hay là thôn dân đi ngang qua, ai cũng sẽ dừng lại nói chuyện với em một chút, nhìn em một lát."
Lâm Thù Văn yên lặng gật đầu, từ trước tới nay, mỗi khi cậu ra ngoài đều sẽ giống như lời Nghiêm Dung Chi nói, mọi người đều nhìn cậu, nói chuyện với cậu.
Nghiêm Dung Chi nói: "Vậy thì đúng rồi, bởi vì bây giờ, em như thế này trông xinh đẹp nhất, bọn họ cũng biết em đẹp, cho nên mới nhịn không được mà dừng lại."
Bên tai thiếu niên toàn lời nói dễ nghe, nghe xong cả mặt đều ửng đỏ.
"Là thế sao..."
Nghiêm Dung Chi: "Đương nhiên rồi."
Nói rồi gắp một viên bánh trôi thịt bỏ vào trong chén nhỏ, "Ăn đi."
Lâm Thù Văn yên tĩnh ăn viên bánh trôi, trước mắt lại có thêm một chén canh ngó sen đầy.
Ngó sen được hầm mềm vô cùng, vào miệng là tan ngay. Lâm Thù Văn ăn hết mấy miếng ngó sen trước, rồi mới dùng muỗng gỗ uống hết phần canh còn lại, lúc ăn cơm, cậu gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào, được dạy dỗ rất tốt.
Câu chuyện giảm béo cứ thế qua đi.
Mỗi khi Lâm Thù Văn lộ ra sự thiếu tự tin, chần chờ cùng rối rắm, Nghiêm Dung Chi sẽ ôm cậu một cái, hôn lên mặt cậu, khen cậu mềm mại, xinh đẹp, rồi ôm lấy vòng eo cậu, nói cho cậu biết dù cách một lớp quần áo mùa đông, chỉ cần dùng một cánh tay cũng có thể ôm hết vòng eo, không cần phải gầy thêm nữa, qua vài lần, Lâm Thù Văn cũng không còn để tâm đến chuyện này nữa.
Không lâu sau đó, mấy con gà mái Lâm Thù Văn mua sau khi vào xuân đã ấp nở ra gà con.
Lông tơ trên người gà con vẫn còn rất thưa thớt, nó nhỏ xíu, còn không lớn bằng nửa bàn tay của cậu.
Lâm Thù Văn chăm chú nhìn ba con gà con, căng thẳng hỏi quản sự nên nuôi chúng như thế nào.
Quản sự liền đi hỏi người sau bếp, đối phương bước tới nhìn gà con, nói: "Nhỏ quá, bây giờ lại đang vào mùa đông giá rét, phải chú ý giữ ấm, gà con nhỏ như vậy trong thời tiết lạnh thì rất khó sống sót."
Lâm Thù Văn vô cùng để tâm chuyện này, chuyển gà con vào kho đồ trong nhà để nuôi, dùng rào chắn bao quanh chúng, rồi tìm cỏ khô cùng vải bông làm ổ cho chúng.
Mỗi ngày cậu đều đến quan sát tình hình của gà con, trời càng ngày càng lạnh nhưng ba con gà con vẫn còn sống khiến cậu vui vẻ vô cùng.
Mèo gấm được mang về đã dám tuần tra vòng quanh tòa nhà, cái chân bị lộ ra xương trắng đã mọc ra chút thịt, sau khi trời lạnh, nó cũng dần hồi phục tốt hơn, cũng may là đã không còn trở ngại, chân đã có thể đi lại, nhưng nó vẫn không rời khỏi tòa nhà.
Không phải mỗi ngày Lâm Thù Văn đều thấy mèo gấm, nó thường xuyên ra ngoài, đến tối mới về, hoặc là sáng ngày hôm sau ngậm chuột đồng không biết bắt ở đâu về, không tấn công gà vịt nuôi trong nhà.
******
Sau khi vào đông, thời gian trôi qua chậm lại, Lâm Thù Văn ở trong phòng đọc sách, khắc gỗ, hoặc ra ngoài chăm sóc gà và mèo, có khi còn vào bếp xem có thể giúp gì không, không có tâm sự trong lòng, trên mặt mỗi ngày đều mang theo ý cười, đôi mắt lấp lánh, sáng ngời.
Tuy là thế nhưng ba con gà con được nuôi trong phòng kia, dù đã cố gắng chăm sóc nhưng chúng vẫn chết.
Có một đêm trời mưa, bầu trời rộng lớn âm u, gió thổi vào nhà lạnh đến mức làm người run lên.
Suốt đêm Lâm Thù Văn đều được Nghiêm Dung Chi ôm vào lòng ngực ấm áp ngủ, hôm sau theo lẽ thường rửa mặt, ăn sáng, đọc sách rồi đi xem gà con.
Gà con đã lớn hơn một chút, nằm im trong ổ, Lâm Thù Văn đi lấy thêm nước cho chúng, lúc quay về thấy chúng vẫn không động đậy, duỗi tay sờ thử, mới phát hiện chân của ba con gà con lông xù đã hơi cứng, có lẽ đã chết vì lạnh vào ban đêm.
Vì thế, cậu thấy rất buồn, dùng xẻng đào một cái hố dưới gốc cây đào trong sân, dùng vải bông bọc ba con gà con lại rồi chôn chúng xuống đất, đứng dưới bóng cây thất thần một lúc.
Trời lại đổ cơn mưa, quản sự gọi cậu vào nhà, Lâm Thù Văn thoáng thấy bóng dáng đang đi qua hành lang, lúc này mới hít hít chiếc mũi đỏ hồng, bước lại gần người đó.
Nghiêm Dung Chi hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Lâm Thù Văn nói: "Gà con mới sinh không sống qua đêm qua..."
"Đừng buồn", Nghiêm Dung Chi dắt người vào nhà, dùng nước ấm rửa tay, rồi lấy một cái khăn bông lau giúp cậu, "Có một việc ta muốn nhờ em giúp."
Lâm Thù Văn thích nuôi chó mèo gà ngỗng, Nghiêm Dung Chi cũng không phản đối, nhưng thiếu niên mềm lòng, nếu mấy con vật nhỏ đó xảy ra sơ suất gì, cậu sẽ không tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Bây giờ có chút việc, vừa hay có thể xoa dịu nỗi lòng cậu.
"Việc gì thế?" Lâm Thù Văn ngồi trong lòng nam nhân, thấy đối phương lau ngón tay cho cậu, tức thì cảm thấy thẹn thùng cầm lấy khăn bông, tự mình lau.
Nghiêm Dung Chi nói: "Sắp hết năm rồi, trong nhà muốn treo đào phù (*), năm nay em viết đào phù nhé, được không?"
(*) cách gọi xưa của câu đối, vì trong truyện dùng gỗ đào thật với bối cảnh cũng là thời xưa nên mình để nguyên nhé, giải thích chi tiết ở cuối chương
Lâm Thù Văn lẩm bẩm: "Viết đào phù..."
Rồi không được tự nhiên hỏi: "Để ta viết thật sao?"
Nghiêm Dung Chi hôn nhẹ lên trán cậu: "Ừ."
Lâm Thù Văn vừa vui sướng vừa thấp thỏm, lo lắng mình viết không tốt.
Cậu nói: "Vậy để ta luyện tập vài lần trước."
Nghiêm Dung Chi cười nhẹ: "Thù Văn là chủ tử của nơi này, em muốn làm gì cũng được."
Lâm Thù Văn sờ nhẹ lên cái trán vừa bị hôn lần nữa, ôm lấy bả vai nam nhân, cũng hôn đối phương một cái.
Dù sao cũng ăn Tết, đây là cái Tết đầu tiên cậu trải qua cùng Nghiêm Dung Chi.
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích một chút, khả năng sẽ viết ngoại truyện về việc sinh con, chủ yếu là muốn viết công chăm sóc thụ, thụ không thoải mái chút thôi công liền đau lòng chăm sóc như báu vật. Trong lúc mang thai, công xem thụ như kho báu mà che chở cẩn thận, nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy đáng yêu quá chừng (ovo)
Editor có lời muốn nói:
(*) Người Trung Quốc gọi câu đối là "đối liên 對聯". Thực ra, tên gọi thời cổ của nó là "đào phù 桃符", tức hai tấm gỗ đào treo ở hai bên cửa, trên mỗi tấm có vẽ tranh một vị môn thần (thần canh cửa) hoặc đề tên môn thần nhằm để đuổi ma quỷ, trừ tà, đón phúc (sự may mắn) mỗi khi đón năm mới. Tục lệ này có từ thời Tần-Hán. (Nguồn: https://chuaxaloi.vn/thong-tin/vai-net-ve-van-hoa-cau-doi-o-trung-quoc/3076.html)
Đào phù
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro