Chương 12: Mẹ
Riêng cá nhân Giản Tà cũng cảm thấy ngày hôm nay của cậu khá là đặc sắc.
Dù tới tận bây giờ cậu mới biết bác sĩ Lý không phải là con người, đã thế nó còn là một con quái vật cấp A đặc biệt giả dạng thành bác sĩ đi chữa bệnh cho cậu, nhưng Giản Tà vẫn làm theo ý kiến của nó trong quá trình chữa bệnh.
Dù sao cũng đã kéo dài suốt một năm, cậu đã quen với điều đó, muốn thay đổi ngay lập tức cũng không dễ dàng.
Đó là viết nhật ký.
Bác sĩ Lý nói với Giản Tà rằng, kể cả ngày hôm đó cậu có buồn chán đến đâu thì cũng phải viết ra ít nhất ba dòng rồi đưa cho nó, để nó đưa ra vài chẩn đoán cho lần tới, đồng thời có thể đánh giá xem trạng thái tinh thần của cậu hiện tại đang tốt hay xấu, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra phương án điều trị.
Đương nhiên, nếu cậu không muốn để lộ thông tin cá nhân, thì cũng có thể dùng những ký hiệu của bản thân để diễn đạt người hay sự vật hiện tượng nào đó.
Cậu đoán là nó đã học được cách này từ trong đống sách súp linh hồn thập cẩm nào đó trên kệ sách của nó.
Giản Tà vừa miết đồng xu vừa trầm tư, ở phía trước mắt cậu có một cuốn sổ ghi có bìa màu nâu đang được cậu viết dở.
Sau khi cậu do dự một chút, như thể đang cân nhắc, rồi cẩn thận cầm bút lên viết.
[Thứ bảy, trời nắng, bác sĩ Lý mời mình ăn bạch tuộc. Ăn rất ngon, lần sau sẽ lại đến nữa.]
Bạch tuộc? Đúng thật là nhìn bác sĩ Lý rất giống con bạch tuộc.
【......】
Sau khi viết xong dòng đấy Giản Tà để cây bút xuống, cậu thờ ơ gấp cuốn sổ lại rồi cất nó vào bên trong ngăn kéo.
Thói quen này của cậu, giữ lại có vẻ cũng tốt mà.
Không biết đến cuối tuần sau, khi bác sĩ Lý nhìn thấy dòng nhật ký này của cậu, không biết khuôn mặt của nó sẽ trông như nào nhỉ.
Sau khi Giản Tà chuẩn bị đóng ngăn kéo lại, thì ánh mắt cậu vô tính nhìn qua chiếc đồng hồ sang trọng đang đặt bên trong. Giản Tà chợt nhận ra điều gì đó, theo bản năng động tác của cậu khựng lại một lúc.
【Không được bán.】Hắn trực tiếp ra lệnh cho cậu.
Không cần phải vòng vo, hắn trực tiếp nhận ra được cậu đang muốn làm gì.
"..."
Sau khi Giản Tà bị hắn vạch trần ý định, cậu quyết định phản kháng lại mệnh lệnh của hắn: "Tôi mới chỉ là một học sinh trung học, nếu đeo nó thì chả phải là đang khoe khoang à."
Đến ngay cả những học sinh có hoàn cảnh gia đình khá giả, giàu có cũng chẳng đeo hãng đồng hồ sang trọng như này nếu cậu đeo thì chả phải đang khoe khoang sao, dù gì thì cậu cũng không muốn bản thân trở thành điểm nhấn trong mắt người khác.
【Chậc.】
"Hơn nữa đây cũng là món quà anh tặng cho tôi, vậy nên bây giờ nó thuộc về tôi rồi." Giản Tà ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Còn anh chắc chắn sẽ không quan tâm đến mấy cái lễ nghi này của con người đúng chứ?"
Mang quà tặng đem đi bán cho người khác, Giản Tà sẽ không làm những chuyện kiểu như này, dù gì món quà cũng là tấm lòng của người tặng, cậu tuyệt đối không thể tùy tiện xử lý, thậm chí chỉ cần có ý nghĩ đó thôi cũng đã là không nên.
Nhưng đây là quà của hắn?
Giản Tà nghĩ là cậu không nên dùng lễ nghi của con người áp dụng cho hắn.
...
Nhưng đây có phải là ảo giác không nhỉ? Cậu cảm nhận thấy hắn đang nheo mắt lại, cách nói chuyện của Giản Tà cũng đã không còn cứng nhắc như lúc nãy nữa.
Hắn đã kiên nhẫn ẩn mình trong cơ thể cậu suốt một năm trời, trừ khi có chuyện gì thú vị xảy ra thì cũng không có chuyện nào buộc hắn phải ra tay cả. Giản Tà cũng không nói chuyện với hắn quá nhiều, chắc là do hắn nghĩ cậu là con người nên không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.
Từ lúc hắn được thức tỉnh đến nay, hắn đều mượn ánh mắt của Giản Tà để quan sát mọi thứ, cũng như hắn ngầm đưa ra kết luận con người là loài sinh vật mong manh dễ vỡ, chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ thành nhiều mảnh.
Đối với nhiều người thì mấy loại chuyện như này khó có thể giải thích được, dù cho cơ thể cậu sẽ không phải chịu bất kỳ sự tấn công nào, nhưng với nhiêu đấy thôi cũng đủ để khiến cho bọn họ bất ngờ đến khó tin rồi, những loại chuyện như này đã vượt xa nhận thức vốn có của loài người.
Khắp cơ thể đều có dòng màu ấm nóng chảy toàn thân, chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, gương mặt gầy yếu, lãnh đạm...
Bởi vì cậu là con người, thế nên hắn mới phải đối xử với cậu cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể.
Hắn phải cực kỳ, cực kỳ cẩn thận.
Hắn không muốn người của mình gặp phải chuyện gì.
【Tại sao?】Sau một lúc suy nghĩ, hắn hỏi.
"...?"
Giản Tà giật mình, cậu không biết tại sao hắn lại hỏi cậu như vậy.
Giọng nói lười biếng của hắn cất lên, như thể hắn đang nhếch môi hỏi cậu vậy: 【Tại sao em không sợ ta?】
"Chuyện này không phải quá rõ rồi sao?" Giản Tà vô cảm nói: "Tôi đã chết một lần, anh chính là người đã cứu tôi, từ giây phút đó tôi đã mang ơn anh rồi thế nên sau này anh có làm hại tôi cũng chả sao."
Đây đúng là kiểu có nợ rồi thì có nợ thêm cũng chả sao.
Xem xét mấy chuyện xảy ra gần đây, hắn luôn muốn bảo vệ cậu, hơn thế còn cho cậu ăn, tuy Giản Tà không biết mục đích chính của hắn là gì, nhưng chắc hắn sẽ không vì cậu muốn cải thiện cuộc sống của bọn họ mà giận dữ xử lý luôn chủ nhà là cậu đâu nhỉ.
Đều là sống chung một cơ thể, Giản Tà sống thoải mái hơn một chút, hắn chắc hẳn cũng sẽ dễ chịu hơn.
Đương nhiên, điều quan trọng hơn...
Cậu hoàn toàn không hề cảm nhận được cảm giác sợ hãi.
Giản Tà nghĩ thầm, kể cả bây giờ có ai dùng súng lên cả đạn rồi dí vào đầu cậu cậu cũng chả thấy sợ, cậu cũng không biết đây là điều tốt hay xấu nữa.
【Không được bán.】Đây là quà kỷ niệm một năm hắn chọn để tặng cậu.
Mặc dù từ chối dứt khoát như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi:
【Thế bây giờ em muốn cái gì?】
Giản Tà trả lời theo bản năng: "Wifi... Còn cả điều hòa nữa, anh ở trong cơ thể tôi, anh không cảm thấy nóng giống tôi à?"
Thật ra thì cậu cũng có để ý đến mấy chuyện này, mỗi sáng cậu ngủ dậy, thì đều thấy cánh cửa sổ phòng khách mở.
Nhìn kĩ thì không thấy có dấu hiệu cửa bị cạy từ bên ngoài, thế thì chỉ có thể là do hắn thấy mùa hè nóng bức quá nên mới mở cửa sổ ra.
Còn ăn uống.
Chắc hắn cũng cảm nhận được hương vị của đồ ăn qua đầu lưỡi của cậu đúng không?
Thậm chí là...
Lúc Giản Tà tắm, thì có phải hắn cũng có thể cảm nhận được là cậu đang làm những gì không...?
"..."
Khoan đã, sao mà cậu cứ cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng nguy hiểm vậy nhỉ?
Thấy hai bên má của cậu càng ngày càng nóng lên, Giản Tà mới ngưng suy nghĩ của mình lại, cậu muốn ném toàn bộ những suy nghĩ kia của mình vứt sạch ra khỏi não.
Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cười ra thành tiếng, sau đó, uể oải ám chỉ: 【Xem ra là em đang có nhiều thắc mắc nhỉ? 】
... Đương nhiên rồi, hắn biết cậu đang nghĩ gì mà.
"Anh đang điều khuyển suy nghĩ của tôi." Giản Tà cau mày, cậu theo bản năng kéo chặt áo khoác vào người để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, chỉ để lộ ra vành tai đỏ chót của cậu, giọng nói truyền qua lớp áo, mang theo chút nặng nề: "... Đây là hành động cực kỳ thiếu tôn trọng với nhân quyền."
【Ta không phải là con người. 】Hắn chả có chút nào gọi là quan tâm đến nhân quyền gì đấy.
Giản Tà: "..."
Nói có sách mách có chứng, cậu chẳng thế phản kháng lại được.
Dù đối phương không có thực thể, nhưng cậu lại có ảo giác rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào làn da đỏ bừng của cậu với vẻ thích thú, khiến phần da mặt còn để lộ bên ngoài của cậu càng nóng lên. Không tự chủ được, Giản Tà lại rụt sâu vào cổ áo hơn, ánh mắt cũng hơi né tránh.
Hắn dường như đang hiểu được cậu đang thấy không thoải mái chỗ nào.
Nhận ra Giản Tà đang chống đối chuyện hắn đang làm, hắn mới mở miệng ra nói.
【Chỉ là một vài suy nghĩ không rõ ràng kèm theo một vài từ quan trọng mà thôi.】
Qua giọng điệu của hắn cậu có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh đối phương đang nhíu mày. Hắn cố ý ngắt quãng một lúc, để cho sự chú ý của Giản Tà dừng lại ở người mình, sau đó hắn mới lười biếng nói tiếp:【 Bất kể là thứ gì, chỉ cần em muốn, ta sẽ đều làm cho em.】
Đối với hắn mà nói, những thứ Giản Tà muốn đều rất đơn giản.
Với cả Giản Tà vốn sẽ rất khó khăn trong việc cho phép bản thân ỷ lại vào người khác, cho dù là vậy, hắn cũng rất vui khi thấy cậu như thế.
【Tất cả những gì em cần phải làm chỉ là nói ra thứ em muốn. 】
"..."
Giản Tà không biết phải trả lời câu nói này của hắn như thế nào, nếu ở bên trong cơ thể cậu là một cô gái, thì cậu sẽ nghĩ lời vừa rồi như là một lời thổ lộ tình cảm với cậu, nhưng chắc chắn là hắn không phải con gái rồi.
Thậm chí để cả con người hắn cũng không phải.
Hắn vốn là một kẻ không rõ lai lịch, vậy nên về hành động đến lời nói của hắn cũng không giống như một người bình thường, nói không chừng là do Giản Tà hiểu sai ý của hắn chứ không phải là kiểu nói kia.
May thay, cậu vẫn có thể trốn trong chiếc áo của mình, hắn sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ bây giờ của cậu.
Giản Tà cố bình tĩnh để hai bên má không còn ửng đỏ nữa, cho đến khi ổn định lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lại kéo khóa áo xuống, lộ ra nửa dưới khuôn mặt, cậu như một con vật nhỏ đang trốn tránh hiện thực vậy, cậu cố giả vờ bình tĩnh nói: "Thực ra tôi không muốn đòi hỏi ở anh điều gì. Chỉ là bây giờ chúng ta đang sống trong cùng một cơ thể, ý muốn của tôi cũng chỉ là để nâng cao đời sống của hai ta mà thôi..."
Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa.
"..." Cậu không thể tiếp tục nói nữa.
"Thôi quên đi." Giản Tà nhanh chóng từ bỏ ý định, cậu đặt trán lên mép bàn: "Coi như tôi chưa nói gì đi."
Vì không muốn để cậu xấu hổ quá lâu, chiếc điện thoại ở trong túi áo cậu vang lên, thành công cứu cậu ra khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Cậu hắng giọng, sau đó đứng thẳng dậy, mở khóa màn hình điện thoại phát hiện ra vẫn là cuộc gọi từ lớp trưởng.
Giản Tà thấy thế thì trong vô thức cậu cau mày.
Cậu chợt nhớ đến chuyện trưa hôm nay bản thân cậu đã đồng ý với lớp trưởng, ngày mai cậu và nhóm cán bộ lớp sẽ đi đến bệnh viện hỏi thăm vị giáo viên tiếng anh kia, nhưng đối phương chưa nói cho cậu biết là mấy giờ có mặt.
Giản Tà quên không hỏi, đối phương cũng không nói gì, cậu nghĩ có lẽ sẽ thông báo trong nhóm cán bộ lớp.
Nhưng vì sau đó cậu có chuyện, nên mới không mở nhóm cán bộ lớp ra xem thông báo, chắc có thể là vì chuyện này nên lớp trưởng mới gọi cho cậu.
"Xin chào." Giản Tà vừa nghĩ vừa nhận điện thoại: "Lớp trưởng à, cậu gọi cho tớ là vì hoạt động ngày mai sao?"
Sau khi cậu nói xong thì thứ đáp lại cậu từ đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng, hình như là không có ai nghe thấy cậu nói cái gì.
Giản Tà dừng lại vài giây, sau đó cậu quay qua nhìn vạch sóng của điện thoại, sóng vẫn căng, thế nên không thể là do tín hiệu hay đường truyền sóng có vấn đề được.
Nhưng vì sao cậu vẫn nghe thấy những âm thanh đứt đoạn không rõ từ đầu dây bên kia nhỉ, cái âm thanh này nghe rất khó chịu nghe như kiểu có ai đó dùng móng tay cào vào mặt bảng vậy.
Khung cảnh kỳ lạ này mang đến cho Giản Tà một cảm giác quen thuộc khó tả, làm cậu nhớ đến chuyện hôm đi giao hàng cách đây không lâu, biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng trở lên lạnh lẽo hơn.
"... Không, xin lỗi cậu nhé, khi nãy tớ không ở gần điện thoại."
Giọng nói khô khốc của lớp trưởng cuối cùng cũng vang lên từ đầu bên kia, cậu ta có vẻ như đang lo lắng, dựa theo âm thanh truyền đến lúc thấp lúc cao thì có vẻ như cậu ta đang đứng khá xa điện thoại.
Nếu như cậu ta không ở gần chiếc điện thoại, vậy thì ai gọi điện thoại cho cậu?
Cậu ta dường như đoán được suy nghĩ của Giản Tà, lớp trưởng cười khan, giọng nói vô cùng chật vật nói với cậu: "Là mẹ tớ."
"Ừ." Giản Tà lên tiếng xác nhận đã nghe.
"Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết, địa điểm tập trung đã được thay đổi, cậu không cần phải đọc thông báo đâu." Lớp trưởng nuốt một ngụm nước bọt, rồi úp úp mở mở nói tiếp: "Cậu đến nhà tớ trước đi. Ở... Gần nhà tớ có một cửa hàng hoa, chúng ta cùng đi đến đó chọn hoa sau đó đến bệnh viện tập trung."
Cậu ta vừa nói xong thì đột nhiên đầu dây bên kia im lặng.
Giản Tà không nói gì.
Sau đó thì giọng lớp trưởng trở nên run rẩy nói tiếp: "...Sao, có chuyện gì vậy? Cậu là cán bộ văn nghệ, tớ thấy để cậu chọn hoa là thích hợp nhất rồi..."
Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói xong câu, thì Giản Tà đã trực tiếp chen ngang.
"Sao cậu lại nói dối?" Cậu lạnh lùng nói, sau đó im lặng một lúc, rồi cậu dịu giọng nói: "Cậu đang lo sợ điều gì sao?"
"Không, không..." Lớp trưởng cố gắng giải thích: "Chỉ là thấy khuya như thế này còn gọi điện cho cậu giờ này, tớ cảm thấy có chút không tiện..."
"Là do 'mẹ' cậu đang ở cạnh à?"
Lớp trưởng nghe vậy thì sửng sốt, tay cậu ta run lên rồi mất thăng bằng, điện thoại rơi xuống đất truyền đến một tiếng " cạch".
"..."
Cậu ta tuyệt vọng nhìn về phía chiếc điện thoại di động rơi xuống đất rồi vỡ vụn, suy nghĩ "sắp chết" xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu ta.
Bởi vì cậu ta run tay đã vô tình tắt mất cuộc trò chuyện với Giản Tà.
Tác giả có lời muốn nói:
Mở ra, kỹ thuật tránh né thính!
Vị nào đó không phải là con người: Chậc, chẳng lẽ bởi vì tôi không phải là con người nên không có quyền tỏ tình sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro