Chương 13: x2 Đồ ăn

Dưới màn đêm che phủ, một lớp mây đen cuồn cuộn lướt qua bầu trời, che khuất ánh trăng vốn đã mang chút lạnh lẽo, khiến cả vùng đất chìm vào bóng tối.

"Tôi đã đến trước cổng khu biệt thự rồi." Giản Tà bình tĩnh nói.

Cậu cầm chiếc điện thoại, ngước lên nhìn địa chỉ ở cổng chính, xác nhận chỗ này có phải là địa chỉ mà cậu cần phải đến không.

Biệt thự này nằm ở vị trí khá đắt đỏ, gia cảnh của lớp trưởng cũng không kém hơn những học sinh cùng lớp, chỉ là cậu ta sống khá kín tiếng.

Lớp trưởng cũng có vài lần mời các ở trong lớp đến nhà chơi, Giản Tà cũng nằm trong số đó, nhưng những lúc cậu ta mời cậu đều trùng với thời gian cậu phải đi làm nên lần nào cậu cũng đều từ chối lời mời, may mà cậu còn chưa quên địa chỉ, không thì bây giờ cậu cũng chả biết phải đi đâu để tìm người.

Không biết là tình hình hiện tại ở chỗ cậu ta như thế nào nhỉ.

Chiếc điện thoại vẫn đang kề bên tai, mà gương mặt vốn nóng lên của cậu lại lạnh buốt.

"Trước khi tôi đến, cậu đừng có làm bừa đấy!" Trình Lý ở đầu dây bên kia điện thoại dặn dò cậu: "Nhất định cậu phải đợi tôi đến!"

Qua giọng nói cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cau mày của Trình Lý, có vẻ như anh đang rất căng thẳng.

Vì bây giờ chỉ có một mình Giản Tà ở đây, dù sao thì cậu cũng không có ý định đợi anh đến bàn bạc, bản thân cậu cũng có thể một mình đối đầu với con quái vật cấp A kia.

...

Chuyện này xảy ra cũng đột ngột, từ lúc phát hiện ra bất thường tời giờ mới chỉ trôi qua có nửa tiếng.

Sau khi cuộc gọi của lớp trưởng đột nhiên bị ngắt, Giản Tà có gọi lại cho cậu ta thêm mấy cuộc nữa nhưng đáp lại cậu chỉ là mấy tiếng thuê bao.

Dựa vào trực giác nhạy bén, Giản Tà suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức liên lạc với Trình Lý.

Ban đầu Trình Lý còn hơi mơ hồ khi bị Giản Tà gọi dậy lúc nửa đêm, nhưng câu mở đầu thẳng thừng của đối phương lập tức khiến anh giật mình "Tôi hình như phát hiện ra có quái vật xuất hiện", nghe thấy vậy anh không dám tin hoàn toàn vào những lời Giản Tà mới nói, chính vì thế anh cứ liên tục đặt ra câu hỏi cho cậu về tình hình xung quanh để xác thực nguồn thông tin bản thân vừa mới biết.

Suy cho cùng, anh cũng chỉ nghe được mấy câu mô tả ngắn gọn từ cậu, con quái vật này có thể là đang ngụy trang, thậm chí nó còn có khả năng thao túng con người.

... Vậy thì ít nhất nó phải ở cấp A.

Nhưng nếu là một con quái vật cấp A vậy tại sao "Mắt" lại không phát hiện để đưa ra cảnh báo hay giao nhiệm vụ cho điều tra viên bọn họ?

Điều này rất khó xảy ra.

"Mắt" là thiết bị đứng đầu ở Cục Quản Lý Siêu Nhiên, giá trị linh cảm của nó là cấp S vượt trên cả linh cảm của các điều tra viên, thiết bị có độ linh cảm càng cao thì năng lực nhận dạng quái vật của nó càng tốt, căn bản là từ trước giờ chưa có con quái vật nào trốn được sự kiểm tra của nó.

Dù Giản Tà có giỏi đến đâu, thì nhiều nhất cũng chỉ là một điều tra viên cấp B.

Tại sao anh lại nói như vậy?

Anh nói như vậy là bởi vì ở Cục Quản Lý Siêu Nhiên chỉ có 7 người sở hữu linh cảm cấp A, có 3 người sở hữu linh cảm cấp A đặc biệt.

Đối với Cục Quản Lý Siêu Nhiên, những người sở hữu linh cảm cao giống như báu vật của Cục vậy, mỗi người bọn họ đều được Cục bảo vệ giống như là bảo vệ quốc bảo của đất nước vậy, đương nhiên vì họ đặc biệt nên họ chỉ tham gia vào những nhiệm vụ đặc biệt thôi. Điều tra viên Dư Kinh Hà lần trước đi cùng với anh là được bộ phận điều tra cho mượn tạm thời để điều tra.

Nếu như linh lực của Giản Tà là cấp B, như vậy thôi cũng đã là một niềm vui vượt ngoài mong đợi rồi.

Có vẻ như Giản Tà nhận ra được anh đang nghi ngờ cậu, cậu chỉ lạnh lùng nói: "Anh có tin hay không thì tùy, thứ tôi muốn biết là cách giết quái vật."

"......"

Những lời cậu vừa nói khiến cho Trình Lý đang nằm trên ghế sô pha ngã thẳng xuống dưới đất, anh nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, cố ngồi thẳng dậy.

Nói thật Trình Lý năm nay mới ngoài hai mươi.

Nhưng sau khi anh gặp Giản Tà, anh cảm thấy bản thân mình giống như một ông chú ba mươi mấy tuổi chỉ sau vài ngày.

Thấy Giản Tà ở đầu dây bên kia không nói gì, anh bất an nói tiếp: "Tôi biết cậu đang lo lắng cho bạn của mình, dù linh cảm của cậu có cao đến mấy đi chăng nữa mà cậu chưa qua lớp đào tạo đối phó với quái vật nào của Cục, cộng thêm việc bên người cậu còn đang không có vũ khí nào, thì có là con quái vật cấp C cũng có thể dễ dàng giết chết cậu!"

Giản Tà nhìn chằm chằm vào cánh cổng khu biệt thự, mặt không đổi nói "Ừ".

Cũng không biết câu trả lời này của cậu là đang đồng ý với vế trước "lo lắng cho bạn cùng lớp", hay là vế sau "không có thiết bị", câu trả lời này chả thể nào làm cho người ta yên tâm hơn được.

Nghe qua thì có thể nghĩ Giản Tà là một học sinh rất ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Nhưng ở đầu dây bên này, vẻ mặt cậu lại cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt hơi híp lại. Đặc biệt là khi cậu vén lọn tóc đen ra sau tai, cả người liền toát lên một chút khí chất bất cần.

Mái tóc đen dài che khuất vành tai, nhưng khi Giản Tà vén tóc sang một bên để lộ phần xương tai có thể thấy rõ dấu vết của lỗ xỏ khuyên còn chưa lành, không hiểu vì sao, dù đã tháo khuyên gần một năm nhưng vết thương vẫn chưa khép miệng hoàn toàn.

Thật ra thì Giản Tà chưa bao giờ là kiểu học sinh ngoan.

Về mấy câu chuyện đồn thổi bắt nạt các bạn học cùng lớp tất cả đều không phải là giả, cậu dần cảm thấy phiền với mấy câu chuyện bạo lực ở trường, cậu cũng không muốn bản thân bị bêu xấu.

Ở trường cũ, đánh nhau đối với cậu là chuyện thường ngày. Chẳng qua, sau vụ tai nạn xe hơi, thể chất cậu suy giảm, buộc phải thay đổi lối sống trước đây mà thôi.

"Trước giờ đã có ai giết quái vật mà không cần dùng đến vũ khí không?"

Trình Lý nghe vậy thì chỉ biết cạn lời, khóe miệng anh giật giật.

"Khoan đã, cậu không sợ sao?" Anh không biết phải dùng từ nào để nói, "Dù tôi đã biết cậu đã từng đụng độ với quái vật cấp A rồi, nhưng..."

"Bởi vì vẫn có người còn đang sợ hơn tôi." Giản Tà nhàn nhạt nói.

Cậu lựa chọn sẽ che dấu bản thân cậu không thể cảm thấy sự sợ hãi, dù nghe có vẻ hơi khác thường, nhưng cậu biết bản thân cậu nên làm gì để giống một người bình thường.

Sự thật mà nói, thì cậu không chỉ từng gặp mỗi quái vật cấp A không đâu, mà cậu còn gặp con quái vật cấp A đặc biệt rồi.

Xin lỗi cho sự thẳng tính của cậu, nhưng nói ra thì dáng vẻ sợ hãi của bạch tuộc nhỏ - bác sĩ Lý đã phá vỡ khái niệm quái vật cấp càng cao thì càng đáng sợ của Giản Tà, giờ cậu cũng chả biết là chúng có cái gì đáng sợ nữa.

Không biết khi nãy Trình Lý suy nghĩ cái gì, nhưng sau một lúc thì anh đáp lại cậu, nghe thì thấy giọng nói của anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút so với lúc đầu.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ, từ chỗ tôi qua chỗ cậu lâu nhất là hai mươi phút. Cậu có thể đợi tôi một lúc được không?"

Giản Tà nhận ra là ở những khu vực như này thường sẽ có bảo vệ trực ban, muốn đi vào thì phải có thẻ, kể cả giờ đang là nửa đêm, bảo vệ trực ban cũng không còn tỉnh táo lắm nhưng nếu cứ trực tiếp đi vào từ cửa chính sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất.

Chính vì vậy, Giản Tà di chuyển tầm mắt của mình sang bức tường bên cạnh, ở dưới chân tường có một hòn đá to ở dưới đó, cậu có thể dùng nó làm bệ nâng đỡ cơ thể giúp cậu trèo vào bên trong.

Mà ở phía bên kia điện thoại, Trình Lý nào biết được bây giờ Giản Tà đang suy nghĩ cái gì.

Anh ngưng lại một lúc, rồi mới cất giọng từ từ nói: "Về chuyện cậu hỏi khi nãy thì... Từ trước đến nay chưa có ai dùng tay không mà giết được quái vật cả."

Đây là sự thật.

Nếu không, thì những điều tra viên từ cấp B đổ xuống đã không có tỉ lệ tử vong cao như vậy rồi.

Một khi quái vật đã có suy nghĩ, nó sẽ lựa chọn kiểu đánh tiêu hao hết năng lượng của đối thủ, sau khi tiêu hao hết vũ khí của điều tra viên thì cũng là lúc nó bắt đầu ra tay, giống như mèo vờn chuột vậy.

Còn đối với người bình thường, thì ngay cả quá trình trên còn không xảy ra, cứ thế trực tiếp bị ăn luôn.

"Tôi biết rồi." Giản Tà nói: "Tôi sẽ cẩn thận."

Sau khi dứt lời, cậu còn không kịp cho Trình Lý lên tiếng phản đối, cậu cứ thế tắt máy bỏ điện thoại vào túi áo rồi khóa lại.

Sau khi quan sát kỹ lại bức tường, cậu vươn tay kéo mũ áo khoác lên, che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

Cậu không muốn bị camera an ninh quay lại được mặt mình.

【Có cần giúp không?】Như nhận ra được ý định của cậu, hắn hứng thú hỏi, bóng dáng hắn cứ thế tiền lại gần vai cậu nói:【Ta rất sẵn lòng.】

"Vậy thì nhanh lên." Giản Tà nâng tay, thúc giục nói.

Cậu chả cần khách khí với hắn làm gì, cứ thế trực tiếp ra lệnh.

Sau đó, thiếu niên lén lút nhìn quanh, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang cảnh giác quan sát môi trường xung quanh.

Nếu là khi trước, thì cậu chỉ cần hai đến ba bước là qua được bên kia rồi, nhưng bây giờ trong cơ thể cậu còn có thêm một người khác, làm vai cậu gánh không nổi, tay không nâng lên nổi, mới đi bộ đến tầng mười bảy thôi đã phải thở hổn hển, chính về thế cậu mới phải hoàn lương để tránh phiền phức.

Đúng hơn là do một phần bản thân cậu cũng muốn sống bình yên một chút...

Nhưng nếu như những chuyện này đều là do hắn gây ra, vậy thì cậu đưa ra yêu cầu cho hắn là điều bình thường mà nhỉ?

Hắn sẽ không biết điều mà đi xử lý cậu đâu.

【......】

Chắc không phải cậu gặp ảo giác đâu nhỉ, cậu đối xử với hắn ngày càng không khách khí rồi.

Kể cả trên trái đất này chỉ có một mình cậu là sinh vật sống duy nhất, chỉ cần cậu nói ra một câu thôi hắn cũng có thể loại bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này vì cậu. Nhưng Giản Tả nào biết được bản thân mình được hắn sủng ái trao cho cậu cái quyền muốn gì được nấy chỉ cần cậu muốn đâu.

Ở trong bóng tối, hắn cứ thể mà cười tủm tỉm.

Cũng không rõ là do hắn bị cậu chọc cho cười hay là hắn vui vì được cậu tin tưởng.

Giản Tà bối rối trước thái độ không rõ của hắn.

【Em cứ đi thẳng vào cổng chính đi.】sau một lúc im lặng, hắn nói tiếp với Giản Tà 【Bọn họ sẽ không nhìn thấy em đâu.】

Giản Tà còn mới duỗi tay, chân thì đang đạp lên tảng đá lấy đà chuẩn bị trèo qua đầu bên kia: "..."

Được rồi.

Nghe thấy vậy cậu dứt khoát bỏ tay ra khỏi vách tường, nhảy xuống khỏi tảng đá, có một làn khói đen đang trực chờ để đỡ lấy cậu.

Với độ cao như này người bình thường nhảy xuống không xước ngoài da thì cũng là bong gân, nhưng hình như hắn đang vô tình có ý muốn giúp đỡ cậu, thế nên khi Giản Tà nhảy xuống chưa kịp phản ứng gì thì làn khói đen kia đã đưa cậu tiếp đất một cách nhẹ nhàng

Cậu sải bước đi đến cánh cổng chính của khu biệt thự.

Ngay khi Giản Tà đi đến gần cánh cổng, truyền đến tai cậu những tiếng " bụp", cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy những bóng đèn trang trí của khu biệt thự này từng cái một lần lượt tắt, không chỉ như vậy, cậu còn nhìn thấy những bóng đen ấy lấy cậu làm trung tâm, cứ thế lao về phía các khu công trình ở đằng trước.

Những ngọn đèn đang thắp sáng khu biệt thự, trong nháy mắt tất cả đều vụt tắt, làn đường phía trước không còn một ánh đèn, toàn bộ khu biệt thự chìm sâu vào trong bóng tối.

Ngay cả ánh trăng cũng chỉ đủ để chiếu sáng con đường phía trước cho cậu đi, như thể đây mới là nhiệm vụ chính của nó vậy.

Trước đây ở trong căn phòng Giản Tà cũng hay như thế này.

Nhưng phạm vi xảy ra không có rộng như thế này, ngay lúc này, cậu cũng không thể nhìn ra đâu mới là điểm dừng của con đường.

Chỉ cần hắn muốn thì cả cái thành phố này có khi là cả thế giới đều bị nhấn chìm vào bóng tối, tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn.

"..."

Lần đầu tiên Giản Tà nhận ra được thứ đang tồn tại ở trong thân thể cậu có sức mạnh khủng khiếp như thế nào.

.... Tên này, nếu nói hắn là Tà Thần có khi cũng không phải là nói quá đâu.

Dù Giản Tà mới được tiếp xúc với mặt khác của thế giới, cậu cũng chỉ mới đọc qua một vài thông tin của thế giới này từ tập tài liệu Trình Lý gửi cho cậu, nhưng theo suy đoán của cậu với sức mạnh khủng bố này của hắn thì tuyệt đối hắn không phải là một sinh vật bình thường.

Nhưng mà một vị thần có sức mạnh lớn như vậy lại dùng chung một cơ thể với cậu, có phải là đang trêu đùa cậu không vây...

Nói ra thì thật là khó tin.

Giản Tà trầm tư suy nghĩ, sau đó mới mở lời hỏi: "Vì sao anh lại hồi sinh tôi? Sao anh lại chọn tôi?"

【Là em đã chọn ta.】

Một câu trả lời đầy ẩn ý của hắn, như theo bản năng, Giản Tà nhíu mày lại.

【Ta nghĩ, đã đến lúc nên đi ăn rồi.】

Không cần phải giải thích gì thêm, hắn cất giọng nói lười nhát của mình, những bóng đen hợp lại thành hình người, một lần nữa hắn ẩn mình trong cái bóng của Giản Tà:【 Hai con quái vật trước đây em ăn không đủ năng lượng để tiếp tục duy trì mấy hoạt động sống của cơ thể em sau khi em sống lại.】

Giản Tà ngay lập tức hiểu ý của hắn là gì.

Haiz, bảo sao cơ thể cậu lại yếu ớt như vậy, hóa ra không phải là do hắn ở trong cơ thể cậu nên mới như vậy...

Khoan đã.

Cơ thể cậu đột nhiên khựng lại, khóe miệng có chút giật, cậu đưa tay chỉ bản thân mình: "...Tôi ăn?"

【Em sẽ vô thức dùng nó như đồ ăn để hấp thụ và chuyển hóa nó thành năng lượng cho mình.】Hắn lơ đãng giải thích, ngưng lại một lúc, rồi hắn mới tiếp tục nói tiếp lời nói của hắn như một tin động trời đối với cậu:【Ta tưởng, đây là bản năng ăn uống của con người?】

"..."

Chẳng trách lúc trước con quái vật cấp B giống con rết đó xuất hiện trước mặt mặt cậu, lại không dám chủ động đến gần Giản Tà, hóa ra là sợ bị cậu ăn luôn tại chỗ.

【Ăn luôn.】

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Tà: Hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro