Chương 1: Lần đầu nghe thấy.
Giản Tà thử mở cánh cửa.
Bên kia cánh cửa giống như đang bị thứ gì đó chặn lại, cậu cố gắng dùng sức để đẩy, nhưng cánh cửa không xê dịch một chút nào.
"..."
Cậu thử lại lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả, ngược lại còn làm lồng ngực cậu trở nên đau nhói, cậu khẽ ho mấy tiếng, đành phải tạm thời buông tay.
Giản Tà không thể dùng quá nhiều sức.
Cậu áp sát tai vào cảnh cửa, làm như thế thì có thể nghe thấy rõ những tiếng chuyển động của khóa cửa, có vẻ là cửa của lớp học bị người ta cố tình khóa trái từ bên ngoài.
Bạo lực học đường.
Đối với một bộ phận học sinh mà nói, đây không phải là một từ ngữ xa lạ gì, nhất là trong môi trường học tập căng thẳng như ở ngôi trường trung học trọng điểm này.
Đôi khi, những thanh thiếu niên này có thể trở thành những con thú tàn nhẫn. Vì để trút giận, họ sẽ chọn cách chuyển nỗi đau của mình sang các học sinh khác.
Trước kia Giản Tà là tâm điểm của cả lớp học.
Cậu có thành tích học tập nổi trội nhất, có gương mặt tinh xảo xinh đẹp, cho dù chỉ là đi dạo quanh sân trường một cách thản nhiên, cũng luôn có người không kiềm chế được mà ngoái đầu nhìn khi lướt qua cậu.
Dù mặc đồng phục trường giống như bao người khác, nhưng cậu mặc trên người lại khiến người ta cảm thấy bộ trang phục ấy trong trẻo đến lạ kỳ.
Cậu không học tiết thể dục, cũng không tham gia các hoạt động ngoại khóa, càng không thích đi liên hoan chung với lớp, cả người cậu luôn tỏa ra một cảm giác vô cùng thần bí.
Nói chung, bọn chúng hay gọi những người như cậu là "Người được chọn".
Giản Tà biết rõ nguyên nhân tại sao cậu lại như thế.
Cha mẹ cậu đều đã qua đời, gia đình cậu rơi vào cảnh túng quẫn, việc có thể chuyển đến ngôi trường tư thục này để học hoàn toàn là nhờ vào thành tích xuất sắc của cậu.
Cũng không biết kẻ nào đã truyền tai chuyện này ra bên ngoài, thêm mắm dặm muối kể khắp bốn phương tám hướng, đã thế còn bịa thêm vài ba câu chuyện bẩn thỉu, khiến cho cậu trong suốt thời gian này, trở thành đối tượng bị cả lớp xa lánh.
Mặc dù Giản Tà không hề bận tâm đến những thủ đoạn ấu trĩ này, giả vờ ngoan ngoãn cũng không phải là vấn đề.
Nhưng hôm nay thì không được, cậu có buổi dạy gia sư vào lúc bảy giờ, không thể đến muộn được.
Giản Tà hơi khó chịu nghĩ, lát nữa ra ngoài, cậu sẽ tìm cách khiến đám người này không dám làm phiền mình nữa.
Cậu giữ vẻ mặt vô cảm, lấy chiếc ghim cài được giấu trong tay áo ra, chọc vào ổ khóa. Chỉ nghe một tiếng "cạch" rất nhỏ, cánh cửa vốn bị khóa chặt liền mở ra.
Giản Tà nhướng mày, trong nháy mắt cậu đã nhận ra tình hình bên ngoài, cậu cảnh giác lùi về sau một bước theo bản năng.
... Đáng ra mấy học sinh nhốt cậu lại nên chặn cậu ở ngoài cửa nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả.
Thay vào đó là những thi thể nằm ngả nghiêng dựa vào tường hành lang, chết trong tình trạng thê thảm.
Người bị hại thất khiếu đổ máu, chân tay không còn nguyên vẹn, con ngươi trợn trừng lên như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cậu ta liều mạng chạy trốn nhưng hoàn toàn vô vọng, chỉ có thể vừa hoảng sợ vừa bất lực đối mặt với cái chết.
... Đây rõ ràng không phải là một cái chết bình thường.
Cùng lúc đó, Giản Tà nghe thấy tiếng thở dốc ở bên ngoài hành lang truyền lại. Nhưng hành lang ở trong tầm mắt của cậu lại không hề thấy bóng dáng ai cả, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà, báo hiệu một sinh vật quái dị đang từng bước tiến gần.
Cậu hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu nhìn, vừa hay tầm mắt cậu đã bắt gặp con quái vật to lớn đang treo mình lơ lửng trên trần nhà.
Nó có tứ chi thon dài, ba cặp mắt kép giống như ruồi, khóe miệng chảy ra chất dịch màu vàng tanh nồng, cơ thể toát ra mùi của một nhà vệ sinh dơ bẩn.
Nó nhận ra Giản Tà có thể nhìn thấy mình, nó nghiêng đầu, sáu con mắt nhìn chằm chằm phản chiếu hình bóng nhỏ bé của một con người giữa hành lang.
Hành động này giống như đang làm nũng, nhưng kết hợp với bề ngoài xấu xí của nó thì cũng đã khiến người ta nhìn thấy mà cay mắt.
"Con người? Mày... Có thể thấy... Tao sao?
"..."
Giản Tà giữ vẻ mặt vô cảm, trong lòng tự nhủ liệu lúc này giả vờ không nhìn thấy gì, chỉ là đi ngang qua có được không.
Khoảng một năm trước, khi vụ tai nạn xe hơi khiến cha mẹ cậu qua đời xảy ra, Giản Tà cũng đang ngồi ở hàng ghế sau.
Mặc dù nhìn cậu không giống như vừa mới gặp tai nạn gì hết, như đã xảy ra kỳ tích vậy, thế nhưng cậu lại mắc phải một căn bệnh quỷ dị mà người ngoài không ai có thể giải thích được...
Cậu có khả năng nhìn thấy tất cả các loại quái vật kỳ lạ ẩn mình trong đám đông.
Nhất là khi cậu thỉnh thoảng đi ngang qua một vài địa điểm siêu nhiên, hoặc là xem những vụ giết người kinh hoàng không thể giải mã được trên TV.
Những vụ như này, cơ thể của nạn nhân thường sẽ bị một luồng khí đen bao quanh, nhưng cảnh sát và mọi người xung quanh dường như không hề nhận thấy điều này.
Bác sĩ đưa ra suy đoán rằng có thể do vụ tai nạn khiến cho cậu bị tụ máu não, bộ não của con người vốn dĩ phức tạp đến mức các thiết bị y tế tinh vi nhất hiện nay cũng không thể phát hiện được hết.
Cho nên, mặc dù y học hiện đại không thể đưa ra cho cậu câu trả lời rõ ràng, nhưng rất có thể do dây thần kinh của cậu bị tổn thương đã khiến cậu gặp phải ảo giác trong thời gian dài.
Nhưng loại ảo giác này thì không thể coi là bệnh tâm thần, bởi vì các phương pháp trị liệu truyền thống trong quá trình điều trị không hề có hiệu quả, cũng chính vì vậy nên hiện tại cậu đã được xuất viện.
Nghe thấy vậy, Giản Tà do dự một lúc, mới chậm rãi nói: "Nói dễ hiểu hơn, thì cháu bây giờ được coi là bệnh nhân tâm thần đang trốn viện một cách hợp pháp đúng không?"
Bác sĩ: "... Cũng có thể nói như vậy. Tôi đề nghị cậu sau này nhớ uống thuốc đúng giờ, tích cực phối hợp trong quá trình điều trị."
Dù sao giả vờ như không thấy cũng không khó, cứ xem như không quan tâm đến sự tồn tại của người khác là được.
Kể từ khi cha mẹ cậu đột ngột qua đời, Giản Tà tự nhủ với bản thân mình không cần đòi hỏi bất cứ điều gì nữa, chỉ cần sống một cuộc sống bình thường như bao người là được.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một con quái vật chủ động giết người.
Thông thường, chúng chỉ đi xuyên qua cơ thể con người, giống như thạch trái cây hay chất dẻo platixin [1] gì đó, vì vậy Giản Tà cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này.
Nhưng con quái vật hôm nay rõ ràng nó là thực thể, nó có thể bò trên trần nhà cũng có thể nói chuyện.
Chuyện quan trọng nhất là...
Nó ăn thịt con người.
Giản Tà biết, vào lúc này cậu nên tỏ ra hoảng sợ hoặc sợ hãi gì đấy, bởi vì nhìn thôi cũng biết con quái vật này cũng đã nhận ra cậu không hề có khả năng làm gì được đến nó.
Đôi cánh phủ đầy chất nhầy bốc mùi hôi thối dang rộng ra lắc lư vài cái, khiến cho chất nhầy cùng với máu bắn tung tóe lên những bức tường xung quanh, nó tạo ra tư thế của kẻ săn mồi trước khi tấn công con mồi.
Nhưng Giản Tà không tỏ ra một chút sợ hãi nào trước tình cảnh này.
Sau vụ tai nạn kia, gần như tất cả những loại cảm xúc kích động hay đau đớn của cậu đều đã biến mất.
Sau khi biết tin cha mẹ cậu qua đời, nhiều người đã nói những lời thương tiếc an ủi cậu, nhưng Giản Tà vốn không đau buồn như họ vẫn nghĩ.
Ngược lại, trái tim cậu thì lại cực kì bình tĩnh đến mức lạ thường, như thể cậu đang chứng kiến câu chuyện của một người khác, còn vụ tai nạn kia chỉ như là một đoạn ký ức được cất ở trong trí nhớ mà thôi.
"Đói... Đói quá..." Giọng con quái vật kia đã khàn khàn rồi còn chói tai, hệt như ai đó dùng móng tay cào lên bảng đen từng vết dài: "Mày thơm thật đấy, ôi mùi thơm này, tao muốn ăn mày..."
Dòng suy nghĩ của cậu bị giọng nói này làm gián đoạn, Giản Tà bình tĩnh, nheo mắt lại.
Nó sắp tấn công.
Quả nhiên, ngay sau đó, con quái vật này thè ra chiếc lưỡi dài màu đỏ giống như con ếch, đôi cánh dang rộng dài ra tầm bốn mét," ầm" nó trực tiếp đánh sập bức tường ở hai bên hành lang trường học, bay thẳng đến chỗ Giản Tà.
Nhưng chuyện làm nó bất ngờ là cú đánh đầu tiên của nó lại không trúng cơ thể loài người yếu đuối kia.
Giản Tà nhanh nhẹn nghiêng người, cơn gió mạnh xẹt qua vai cậu trong gang tấc.
Mặc dù đã chuẩn bị từ trước để tránh đòn tấn công nặng nề của chiếc lưỡi dài, nhưng cơ thể yếu ớt từ sau vụ tai nạn xe của cậu không thể chịu nổi đòn thứ hai.
Kỳ lạ thay, kể từ sau tai nạn đó, cậu trở nên cực kỳ dễ mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, và thường xuyên mất tập trung trong giờ học.
Thậm chí có lần hiệu trưởng còn mời Giản Tà lên văn phòng, chân thành khuyên nhủ cậu, dù cậu có yêu thích việc học bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, nếu cậu cứ thức đêm nhiều thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi, lúc đấy cái được không bù được cái mất.
Chỉ là từ trước đến nay, Giản Tà luôn đi ngủ đúng mười giờ tối, chưa từng thức khuya, cũng không tỉnh giấc giữa chừng, và chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt.
Nhưng chính vì nhược điểm này, cậu chỉ có thể bất lực nhìn yêu quái đang dần tiến lại gần, mà chẳng cách nào tránh né, đành phải nghiến răng chịu đòn...
"Rầm!"
Cơn đau nằm trong dự đoán của cậu lại không ập đến, Giản Tà mở mắt nhìn, chỉ thấy cơ thể to lớn của con quái vật như đã va phải lớp lá chắn nào đấy ở giữa không trung, giống như có cánh tay vô hình đang bóp cổ nó treo lơ lửng trong không khí, làm cho nó đau đớn đến mức kêu gào ầm ĩ.
"Cái gì.... Mày là, mày là.. Kẻ đi săn, kẻ đi săn!"
Nó trợn trừng mắt đầy kinh hãi, nhìn về phía Giản Tà, người đang dựa vào tường, ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác, cơ thể nó run rẩy vì sợ hãi.
Sáu con mắt hằn lên từng tia màu đỏ tươi co rút rồi lại mở rộng, nó giãy giụa kinh hãi như muốn xin rút lui, sức mạnh của nó vốn dĩ có thể dễ dàng đánh sập bê tông cốt thép nhưng giờ lại như đang chìm sâu trong biển nước, khiến cho nó không có khả năng phản kháng lại.
Nó như đang bị đẩy lên giá treo và thiêu đốt giữa ngọn lửa.
Tiếng hét của nó càng lúc càng chói tai, nhưng rõ ràng là chẳng hề có cái gì tấn công nó, các chân của nó giãy dụa một cách bất lực trong không trung.
Giống như nó đang phải chịu hình phạt vì hành vi muốn "đến gần Giản Tà".
Giản Tà suy nghĩ một chút rồi vịn vào tường đi lại gần con quái vật.
Cùng lúc đó, tiếng kêu gào của nó càng lúc càng lớn hơn, nghe như nó sắp bị cắt tiết đến chết, nó gào thét cầu xin tha thứ: "Xin lỗi, xin lỗi... Tôi không nhận ra đây là lãnh địa của ngài, á!"
Giản Tạ đi được mấy bước thì dừng lại: "..."
Nó có lý do chính đáng cho việc nghi ngờ cậu được làm bằng sứ, nhưng nó không có bằng chứng.
Con quái vật quằn quại dữ dội hơn, dường như không chịu nổi nữa. Trong khoảnh khắc, sáu con mắt đỏ rực lóe lên tia hận thù. Nó đột nhiên rú lên, dốc hết sức lực, lao thẳng về phía Giản Tà, mang theo ý định giết chết đối phương.
Chỉ cần giết con người này...
Tai nạn bất ngờ xảy ra!
Một tiếng hét ngắn nhưng chói tai vang lên, lớp da của con quái vật đang treo lơ lửng trên trần nhà, lớp lá chắn giữa không trung dần tan biến với tốc độ không thể tưởng tượng được.
Lớp da bên ngoài của nó bắt đầu tróc ra từng mảng lớn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cơ thể to lớn trước đó của nó đã thu nhỏ lại chỉ bằng một khối u mà thôi.
Trong nháy mắt, nó đã biến mất hoàn toàn trong hư không, xung quanh Giản Tà bỗng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc...
Con quái vật hoàn toàn biến mất.
Những giọt máu chưa tan biến hết lập tức rơi ào xuống xối xả như mưa, trên đỉnh đầu Giản Tà giống như một chiếc ô trong suốt lơ lửng trên không trung.
Cơn mưa bằng máu đã nhuộm cả hàng lang thành một mảng màu đỏ, vậy mà bộ đồng phục trên người Giản Tà vẫn sạch sẽ, gọn gàng như không có chuyện gì, thậm chí cả đôi giày màu trắng mà cậu đang đi cũng không dính một giọt máu nào.
Ngay sau đó, máu khắp nơi chảy thành từng vệt tập trung về phía Giản Tà, chúng lấy đế giày của cậu làm trung tâm tụ lại, rồi biệt tung biệt tích như có ai đó sai khiến chúng.
Bầu không khí ảm đạm biến mất, cả dãy hành lang tức khắc trở nên sạch sẽ một cách bất thường, bức tường vốn đã bị đánh sập đã trở lại nguyên vẹn như ban đầu.
... Là ảo giác sao?
Nhưng ba cái xác chết kỳ lạ vẫn nằm ở đó.
Trong khi Giản Tà đang đứng đó suy nghĩ, thì bên tai cậu vang đến một giọng mũi khó chịu đầy khinh thường.
【Xùy 】
Giản Tà rơi vào trầm mặc: "..."
Một lúc sau, cậu bình tĩnh lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra trực tiếp bấm máy gọi đi.
... Xin chào, bác sĩ, ngài có còn ở bệnh viện không? Hình như tình trạng bệnh của cháu trở nên tệ hơn rồi.
Chú thích:
[1] Chất dẻo platixin (Plasticine ) là một vật liệu mô hình như bột bả được làm từ muối canxi, dầu hỏa và axit béo. Mặc dù ban đầu nó là tên thương hiệu cho phiên bản sản phẩm ở Anh, nhưng hiện tại nó được áp dụng như một danh mục sản phẩm cho các công thức khác.
Plasticine được sử dụng để chơi cho trẻ em và làm phương tiện mô hình cho các cấu trúc trang trọng hoặc lâu dài hơn. Do đặc tính không làm khô, nó là chất liệu thường được chọn cho hoạt hình stop - motion, bao gồm một số bộ phim đoạt giải Oscar.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro