Chương 15: Ngây thơ
Bên trong căn biệt thự.
Ở bên trong phòng chứa đồ chật hẹp, lớp trưởng đang lặng im nhắm chặt mắt, toàn thân cậu ta run rẩy, hai hàm răng cứ liên tục đập vào nhau, muốn bám lấy góc áo chấn an mình.
"Thần Thần, con ở đâu đấy..."
Cách đó không xa, một giọng nữ nhẹ nhàng đang không ngừng gọi biệt danh của cậu ta giống như người mẹ đang lo lắng con mình đi lạc vậy.
Đây không phải là mẹ của cậu ta.
Người mẹ thật sự của cậu... Đã qua đời từ một tuần trước rồi.
Cậu ta còn nhớ rõ cái ngày hôm đấy, ngày mà cậu ta nhận được cuộc gọi từ bên cảnh sát báo tin mẹ cậu ta qua đời cậu ta còn ngã khụy xuống vì không tin đây là sự thật.
Kể từ ngày hôm đó, cậu ta càng ngày càng trở lên u ám, hoang đường hơn, đến cả cậu ta còn thấy hoang mang tại sao cậu ta có thể đến lớp học được với cái tâm trạng như vậy.
Tấm vải không biết từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi từ lòng bàn tay cậu ta, lớp trưởng vươn tay che đi hai bên tai mình, nhưng cậu ta vẫn nghe được tiếng vật nặng di chuyển ở bên ngoài hành lang.
Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra vang lên mấy tiếng kẽo kẹt, như thể chủ nhân của giọng nói kia đã biết được rõ vị trí cậu ta đang trốn ở đâu, động tác của nó càng trở lên từ từ, nó có thể chắc chắn rằng lớp trưởng sẽ không thể chạy khỏi căn biệt thự này.
Những tiếng kim loại ma sát trên sàn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Nó đang muốn chơi đùa với con mồi.
Toàn bộ căn biệt thự này giờ chỉ có nhiều nhất là hai căn phòng nó chưa đến, sớm muộn gì con quái vật này cũng sẽ tìm được cậu ta, với suy nghĩ này cậu ta cảm thấy bản thân mình đang đứng chênh vênh trên vực băng.
Cậu ta sợ hãi bất lực co rúm người lại, nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt cậu ta, trong đầu bất giác hiện lên hình cảnh cậu ta cách đây nửa tháng trước.
Nếu như... Không có...
... Nếu như mình không ước thì tốt rồi!
Lớp trưởng cũng không biết con gấu bông kia bằng cách nào mà nó có thể xuất hiện được ở bên trong phòng cậu ta và bản thân cậu ta không biết tại sao mình lại đưa ra quyết định khó hiểu như vậy.
Ngày hôm đó là vào một buổi tối cách đây nửa tháng trước.
Ngày hôm đó có lẽ vì ba mẹ cậu ta cãi nhau, những tiếng đồ đạc bị đập hòa cùng những tiếng cãi nhau của hai người họ đã vô tình làm cậu ta bị tổn thương, cuối cùng lớp trưởng cũng không thể tiếp tục coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục làm đống bài tập kia, cậu ta quyết định về phòng mình để trốn tránh thực tại, khi vào đến phòng cậu ta phát hiện ở trên cặp sách của mình có một con gấu bông không biết từ đâu.
Con gấu này giống hệt như mấy con gấu teddy bán ở bên ngoài thị trường, chỉ là đôi mắt của nó hơi lạ.
Con gấu này là mẹ tặng cậu ta sao?
Bình thường rất ít khi cậu ta gặp được mẹ ở nhà, bà luôn tự xưng mình là chủ gia đình và gánh vác hết mọi thứ.
"Cô vô dụng vừa thôi, lần nào tôi cũng dặn cô ở nhà dạy cho nó học, vậy mà tại sao kết quả học tập của nó lại kém như thế!" Gương mặt người cha hiện lên vẻ tức giận, đôi mắt của hắn lăn sòng sọc, người ta còn phải rùng mình trước gương mặt ghê gớm của hắn: "Làm cho tôi đi dự tiệc với đối tác, không biết phải lấy cái gì ra để nói!"
Mẹ cậu ta cười khẩy nói: "Thế thì anh cũng chả quan tâm gì đến con trai của mình đâu nhỉ? Anh muốn tôi một mình dạy dỗ nó giỏi giang sao? Đấy là do con trai anh nó ngu dốt, chứ chả phải do tôi không dạy bảo nó đàng hoàng!"
Lớp trưởng hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh nuốt nước mặt ngược lại vào bên trong, cậu ta dùng sức lắc đầu, muốn xóa đoạn đối thoại đau khổ kia ra khỏi đầu.
Là mình ngu ngốc không làm nên trò trống gì cả...
Ba mẹ nói đúng.
Nước mắt của lớp trưởng cứ thế dâng trào, cậu ta muốn khóc.
Cậu ta đường đường là một thằng con trai đến bây giờ lại chả thể kiểm soát nổi giọt nước mắt của mình, đúng thật là đáng xấu hổ.
Không phải do lớp trưởng lười học, mà ngược lại cậu ta rất chăm học, trong giờ giải lao các bạn học đều ra bên ngoài chơi, nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong lớp vùi đầu vào học. Ngay cả trong giờ thể dục, lớp trưởng cũng cố tình lấy lý do cơ thể mình không được khỏe để được ở lại trong lớp học bài.
Nhưng gần như mọi sự cố gắng học tập của cậu ta đều không được đền đáp, trong giờ thi lớp trưởng vẫn không thể nào hiểu được đề bài, chính vì thể cậu ta không thể giành được thành tích ưu tú nào trong học tập.
Giải quyết việc lớp thì dễ, nhưng việc học thì lại khó.
Ở trong lớp cậu ta vẫn luôn chú ý đến một bạn học...
Bạn học này chính là Giản Tà, cậu không thể tham gia tiết thể dục vì lý do sức khỏe.
Chỗ ngồi của cậu ở ngay phía sau cậu ta, cậu luôn vùi đầu vào tay với khuôn mặt ngủ gục, chỉ để lộ mái tóc bù xù.
Ở bên cạnh cậu là cửa sổ, gió từ cánh cửa khép mở hờ hững thường có gió nhẹ thổi vào bên trong làm rèm cửa phất phới bay lên, lớp vải mềm nhẹ bay bổng ở sau lưng cậu, lớp trưởng đang chăm chú nhìn cậu phải giật mình.
Cảnh tượng này thật sự rất đẹp.
Cậu ta không kìm được mà khen ngợi trong lòng.
Từ hôm đó về sau, cậu ta vẫn luôn nhìn lén Giản Tà.
Giản Tà có vẻ luôn bận bịu cô đơn một mình, lớp trưởng chưa bao giờ thấy cậu học thêm bên ngoài nhưng lên lớp cậu vẫn luôn xếp ở vị trí cao nhất bảng thành tích.
Cuối cùng vào một ngày nọ, lớp trưởng nhân lúc không có ai, cậu ta lấy hết can đảm để mời cậu đến nhà mình chơi.
Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của cậu ta, cậu chỉ suy nghĩ một lúc lâu rồi từ chối lời mời, nhưng cũng chả đưa ra thêm một lời hẹn nào khác với cậu ta.
Phải chăng thành tích của cậu ta tốt hơn một chút... Thì cậu sẽ đồng ý hay không...
Trong vô thức cậu ta ôm chặt con gấu vào trong lòng, những lời ba mẹ nói cứ liên tục quẩn quanh ở bên trong đầu.
Đầu óc trống rỗng, cậu ta như chết lặng ôm con gấu từng bước chân thẫn thờ đến bên giường, cậu ta cứ chăm chăm nhìn trần nhà rồi ngủ quên khi nào không hay.
Trước khi ngủ, lớp trưởng không ngừng tự nhủ bản thân mình, cậu ta không ngừng hy vọng điểm thi tháng của mình có thể thoát khỏi mức trung bình.
Cho dù là tăng lên một bậc cũng được, chỉ cần một bậc thôi.
Lớp trưởng không thể nào ngờ được, đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi cơn ác mộng về sau của mình.
Hai ngày sau, kết quả thi tháng của cậu đã có tiến bộ, dù chỉ tăng lên có một bậc nhưng cậu ta vẫn rất vui vẻ. Trong khi cậu ta đang vui vẻ cầm phiếu kết quả của mình về, cậu ta nghe được những tiếng thì thầm nói về một chuyện mà cậu ta không thể nghĩ đến được.
Một bạn học cùng lớp luôn đứng trước cậu, vào ngày thi cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà bạn học này lại quỳ xuống nôn mửa không ngừng.
Cảnh tượng khi đó rất đáng sợ, nghe nói bạn học này nôn mửa đến nỗi muốn nôn hết toàn bộ nội tạng ra, bạn học này cứ thể bị đẩy thẳng đến bệnh viện cấp cứu, nên không thể làm bài kiểm tra cuối cùng.
... Đây có phải là do trùng hợp không? Lớp trưởng ngập ngừng nghĩ.
Ngay khi cậu ta dừng bước, muốn đến gần đám bạn kia để hỏi thêm về chuyện này, thì đột nhiên bọn họ đều tản ra giống như có ai đang điều khiển bọn họ.
Là tôi giúp cậu. Ở trong hư không, dường như có một ý niệm tà ác nào đó đang nhếch mép nói cho cậu ta biết.
Cậu ta không tin mà lắc đầu liên tục, lớp trưởng cố gắng ra sức ném cái ý niệm này ra khỏi đầu mình.
Sau khi tan học, lớp trưởng là người đầu tiên ra khỏi lớp, dường như cậu ta cảm nhận được sức nặng của tờ phiếu trong cặp, sự hồi hộp đè lên vai và ngực cậu ta, đôi chân sải bước nhanh chóng muốn tiến về nhà với sự mong ngóng.
Dù chỉ hơn một bậc, nhưng mà.. Nó có thể chứng minh cho ba mẹ thấy cậu ta không phải là hết thuốc chữa, đúng không?
Nhưng rồi mọi thứ đều vô nghĩa.
Căn bản sau tất cả thì vẫn là vô dụng.
Lớp trường đứng trơ mắt nhìn tờ phiếu bị xé ra thành từng mảnh, dưới nhà lại vang lên những tiếng cãi vã quen thuộc. Mọi thứ vẫn quen thuộc cho đến khi từ "ly hôn" được thốt ra, một giọt nước mắt rơi trên trang giấy, cuối cùng cậu ta vẫn không kìm nén được mà khóc òa lên.
Thái độ thờ ơ của ba mẹ đã chứng minh cho cậu ta thấy chính cậu ta là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc cãi nhau của bọn họ.
Họ vốn dĩ đã chả ưa nhau từ rất lâu giờ xuất hiện thêm một đứa trẻ họ chỉ dựa vào đó lôi cậu ta ra để cãi vã nhiều hơn thôi. Thật ra thì trước giờ bọn họ chỉ nghĩ cho bản thân mình không hề nghĩ đến người bị kẹp ở giữa sẽ cảm thấy như thế nào, như thể cậu ta là thứ dư thừa trong cái gia đình này.
Đột nhiên lớp trưởng nhớ đến con gấu bông đang nở nụ cười thỏa mãn ở trong phòng ngủ, tiếng cười bí ẩn của nó cứ liên tục vang vọng ở trong đầu cậu ta.
Hãy ước thêm một điều nữa đi.
Tuy chưa thể chắc nó sẽ thành hiện thực, nhưng nếu nó xảy ra thì sao?
Cậu ta do dự bước đến phòng ngủ, khi cậu ta bước vào phòng ngủ, một cảnh tượng sợ hãi làm cậu ta "A" lên một tiếng, theo bản năng sợ hãi lùi lại.
Con gấu nhỏ vẫn nở nụ cười thỏa mãn, nhưng một nửa khuôn mặt của nó loang lổ màu máu, gương mặt dễ thương của nó càng lúc càng thêm đáng sợ, không biết từ đâu trên người nó bốc lên một mùi hôi thối.
Người bạn cùng lớp kia vào ngày thi cuối như muốn nôn hết nội tạng ra bên ngoài rồi bị đánh giá trượt, không phải là do trùng hợp.
Bên tai cậu ta chỉ còn lại những tiếng ù ù, ý thức cậu ta như đang rơi từ trên vực xuống.
Ba mẹ cậu ta vẫn đang cãi nhau, những giọng nói ghê gớm từ hai người họ vẫn không hề thuyên giảm qua một cánh cửa, nó như những con dao sắc nhọn men theo cầu thang đến căn phòng cậu ta đang đứng, từng con dao một đâm vào trái tim yếu đuối của cậu thanh niên.
"Ly hôn đi, tôi sẽ viết đơn ngay bây giờ..."
"Tôi sẽ không nhận nuôi một đứa con như thế."
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận nuôi một đứa con chỉ biết cản đường như thế sao? Nghĩ thôi anh đừng có hòng mà nghĩ đến tôi sẽ làm như thế, trừ khi tài sản chia ra của tôi phải nhiều hơn thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại!"
Lớp trưởng gục ngã nhục nhã khóc nấc lên, con búp bê ở phía trước như đang khiêu khích cậu đến gần nó, nó cười khinh bỉ trước hành động vụng về của cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta nhanh chóng nóng bừng lên, một loại cảm giác lạ lẫm thôi thúc cậu ta đến gần con gấu, cậu ta nắm lấy con gấu như sợi dây cứu mạng, cậu ta ước điều ước thứ hai.
Tôi ước ba mẹ tôi sẽ luôn bên nhau.
Đáng ra sẽ không có những chuyện này xảy ra, tất cả mọi chuyện chỉ là một tai nạn không may, cậu ta bị một con quái vật nhắm đến, dụ dỗ... Nhưng kể cả có là lý do gì thì cũng sẽ không thể thuyết phục được lớp trưởng.
Chính cậu ta đã tự tay giết chết ba mẹ mình!
Sau một ngày, cậu ta đứng ở đồn cảnh sát với khuôn mặt đờ đẫn, cậu ta căng thẳng, sợ hãi nắm chặt vạt áo đồng phục, cậu ta lặng im nghe đối phương nói ra chuyện đáng buồn với giọng điệu thương cảm: "Các chú cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe của cha mẹ cháu, theo suy đoán thì vụ tai nạn này là do phanh xe không ăn, chú xin chia buồn với cháu..."
Nghe mọi người nói khi xe cứu thương đến hiện trường, các bác sĩ, y tá có nhiều năm kinh nghiệm còn phải nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt.
Chiếc xe không rõ lý do gì mà đã lao thẳng xuống vách núi, hình ảnh chiếc xe thể thao bị rơi xuống đến hình dạng còn không rõ, người trong xe tử vong tại chỗ, vì va đập vào các mỏm đá nhọn nên thi thể của hai nạn nhân xấu số đã trộn da thịt lại vào với nhau.
Vì không thể phân biệt được những mảnh vụn đó là của ai nên theo báo cáo khám nghiệm tử thi thì thi thể của hai người chỉ có thể để cùng trong một cái túi lớn đem về.
Lớp trưởng như muốn hóa điên.
Cậu ta cũng không biết đã về nhà kiểu gì, cậu ta dùng tay tóm lấy con gấu đang bao phủ toàn máu, cậu ta gào thét với nó, cậu ta muốn ba mẹ mình trở về như trước, chứ không phải là hai cái xác lạnh băng.
"Tôi muốn bọn họ trở về bên cạnh tôi." Lớp trưởng khóc nức nở nói: "Tôi không cần những điều ước trước đây nữa, tôi chỉ cần ba mẹ trở về bên cạnh tôi thôi."
Không biết có phải do cậu ta sốc đến mức không chấp nhận hiện thực rồi gặp ảo giác không, nhưng sau khi cậu ta nói xong những lời đó, cậu ta nghe thấy tiếng cười khinh vang lên ở trong khoảng không.
Cậu ta ngớ người một lúc.
Phải chăng nó đang rất vui vẻ khi thấy cậu ta bị như vậy...? Lẽ nào những chuyện này là niềm vui mà nó muốn tạo ra sao?
Cơ thể cậu ta bất lực trượt xuống chân tường, cậu ta ôm lấy cái đầu đang ong ong của mình, tuy rằng cậu ta đang rơi vào trạng thái cực kỳ tuyệt vọng, nhưng trong lòng lớp trưởng vẫn luôn hy vọng sẽ có may mắn xảy ra, nó sẽ buông tha cho cậu ta.
Đêm đó, ngoài trời mưa to, gió giật đùng đùng, gió lớn đến nỗi cửa sổ sát đất bật ra theo từng cơn, từng giọt mưa liên tục hắt vào chân tường, những tia chớp xé toạc bầu trời.
Tiếng chuông điện thoại gần như sắp bị tiếng tiếng sấm che lấp toàn bộ, nếu không phải bây giờ cậu ta đang tuyệt vọng ngồi run rẩy ở phòng khách thì có lẽ cậu ta cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Lớp trưởng từ từ bắt máy, khi giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, từng lớp da gà da vịt của cậu ta cứ thể nổi lên.
"Thi thể ba mẹ cháu ở trong nhà xác đã mất tích rồi..."
Bậc thang trước phòng khách đang yên tĩnh đột nhiên có những âm thanh lạ truyền đến.
Nghe giống như có con chuột đang cào cửa.
Nhưng nghe kỹ lại thì thấy giống âm thanh dùng chìa khóa mở cửa.
... Có người về.
Cậu ta sợ hãi không dám quay đầu nhìn, điện thoại vẫn đang giữ máy có điều cậu ta lại không chú ý đầu dây bên kia đang nói gì, lớp trưởng càng lúc càng thở dồn dập, bàn tay cầm điện thoại thoại run rẩy, cùng lúc đó, cậu ta nghe được một giọng nói vang lên từ phía sau mình: "Thần Thần..."
Sau đó, đầu dây bên kia vang lên một lần nữa nhưng lần này lại là những tiếng cười khúc khích.
Giọng nói của chú cảnh sát kia là do quái vật giả dạng, nó dùng giọng nói của mình truyền đến tai cậu ta từ phía sau, những thanh âm một trước một sau đều nằm gọn trong tai cậu, cậu càng thêm phần sợ hãi: "Tôi đã trả lại bố mẹ cho cậu rồi, cậu thấy sao?"
......
Thứ đang ở trong cơ thể ba mẹ cậu ta là một con quái vật có trí thông minh như một con người.
Lớp trưởng đã sống chung với nó được mấy hôm, cậu ta không thể nào thoát khỏi nó, chỉ có khi đến trường, cậu ta mới có thể thoải mái được một lúc.
Nó biết được cậu ta đang suy nghĩ cái gì, biết cậu ta đang muốn làm gì, nó biết tất cả với khả năng của nó thì nó có thể giết bất kỳ ai nó muốn.
Con quái vật đang đội lốt da người này không có cái gì là nó không biết, nó như xuất hiện ở mọi nơi, mọi thứ nó đang làm là chơi trò mèo vờn chuột với cậu ta.
Không biết vì lý do gì nó lại cảm thấy rất có hứng thú với Giản Tà, chính nó là người ép cậu ta gọi điện cho cậu.
May thay... Giản Tà có thể nhận ra lời nói dối của cậu ta.
Lớp trưởng thấy hành động của cậu ta bây giờ rất xấu xa, trong lòng cậu ta chỉ mong cậu sẽ không đến đây, chỉ cần cậu không đến đây thì sẽ chỉ có mình cậu ta gặp nguy hiểm.
Lớp trưởng che miệng, lắc đầu cố gắng chấn an bản thân phải bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát khỏi đây, cậu ta cẩn thận chui vào sâu bên trong tủ, nhưng khi cậu ta mới ngẩng đầu lên đồng tử cậu ta đột nhiên dãn ra sợ hãi nhìn chăm chăm về phía trước.
Khoảng cách chưa đầy một mét, có một khuôn mặt nhợt nhạt quen thuộc đang nở nụ cười toe toét trong bóng tối, không biết nó đã đứng ở đó nhìn cậu ta trong bao lâu rồi.
Hay là nó vẫn luôn ở đó nhìn cậu ta...!
Hoá ra khi người ta có cái cảm giác sợ hãi cực độ thì cổ họng của họ sẽ giống như bị ai đó bóp chặt không thể nói gì được, ngay cả một tiếng thét cũng không thể thốt lên thành tiếng...
"A...!"
Tiếng kêu này không phải do cậu ta kêu.
Nhưng thế cũng có thể giúp cậu ta cảm thấy nhẹ nhàng một phần nào đó trước tình thể căng thẳng đấu tranh giành sự sống từ địa ngục trước mặt.
Sau tiếng thét chói tai của con quái vật, cậu ta ngơ ngác trước tình thế khó tin đang xảy ra trước mắt.
Mấy ngày nay con quái vật này vẫn luôn rất tự tin với sức mạnh của mình giờ đây nó đau đớn liên tục gào thét ra những âm thanh chói tai, nó dùng bàn tay bốc mùi thi thể đang phân hủy của mình liên tục ôm mặt, dù cậu ngồi ôm mình trong một góc chứng kiến từng giọt máu đỏ tươi chảy từng dòng qua kẽ tay rơi tí tách xuống dưới sàn.
"Phân thân của tao bị giết rồi, là đứa nào, đứa nào dám giết phân thân của tao...!"
Lớp trưởng không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt cậu ta.
Thông qua đôi mắt cậu ta là một con quái vật đội lốt da người đang tự cao, tự đại trêu đùa với con người giờ đây đang ôm mặt sợ hãi.
Không phải cậu ta hoa mắt nhìn nhầm đâu đúng thật là nó đang sợ hãi.
Sợ hãi về một thứ... Không rõ từ đâu.
Từ khi nó trở thành quái vật cấp A đặc biệt đến nay, nó chưa bao giờ thấy khu vực săn mồi mà nó tạo ra bị một thứ gì đó xâm nhập vào.
Cái cảm giác đau đớn khi khu vực săn mồi bị xé toạc ra càng lúc càng tăng lên, dòng máu từ mắt của nó cứ thể chảy ra không ngừng, người kia chưa thực sự dùng hết sức lực của mình, nhưng với sức mạnh áp đảo của người kia đã đập tan sự tự tin của nó.
Nhưng rõ ràng nó là một con quái vật cấp cao mà...
Với cấp độ của nó thì đúng ra nó chính là kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn!
Cùng lúc đó, tiếng điện chập vào nhau vang lên "xèo xèo", chỉ trong giây lát, những bóng đèn ở trong căn biệt thự đều được thắp sáng, ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian, chiếu sáng vạn vật đang chìm trong bóng tối.
Nhưng bầu không khí lại chìm đắm trong sự u ám, ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Lớp trưởng biết vì con người vốn là sinh vật có trí tưởng tượng phong phú nên khi bóng tối bao trùm sẽ càng tăng thêm sự tưởng tượng rồi sợ hãi nó.
Nhưng cậu ta lại không thể ngờ đến kể cả có ánh sáng chiếu rọi, thì con người ta vẫn có thể cảm thấy sợ hãi trước sự u ám khó tiêu tan ở trong bầu không khí!
Đỉnh đầu lớp trưởng tê dại trước khung cảnh này.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, nó không khác gì sét đánh trên đầu, cả cậu ta và con quái vật đều giật mình quay đầu nhìn cánh cửa.
Nhưng đây cũng chỉ là lời nhắc nhở có sự hiện diện khác ngoài bọn họ ở đây, sau vài giây không hồi đáp, cậu thẳng tay mở cửa từ bên ngoài mà chả cần đến sự đồng ý của hai kẻ bên trong, cánh cửa mở ra xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
"..."
Sau khi nhìn thấy gương mặt của người kia, theo bản năng lớp trưởng trợn tròn hai mắt nhìn cậu.
Đứng ngoài cửa là một cậu thanh niên cao gầy, đôi mắt bình tĩnh đảo quanh một vòng bên trong căn phòng hỗn loạn, đôi mắt đỏ tươi đó không ai khác là của bạn học cùng lớp cậu ta.
Sao có thể như thế... Sao lại là cậu?
Trong mắt lớp trưởng là Giản Tà, cậu mặc một cái áo khoác thể thao, cậu một mình xuất hiện trước mặt con quái vật.
Bầu không khí rơi vào im lặng, ngoại trừ những tiếng động nhỏ ra, toàn bộ người trong căn phòng này đều đứng hình trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
"Tách, tách."
Những giọt máu chảy từ kẽ tay của con quái vật rơi xuống sàn rồi bắn từng tia máu nhỏ ra xung quanh.
Lớp trưởng cậu ta vẫn còn giữ tư thế ngồi bệt xuống đất, miệng thì há hốc đưa mắt nhìn mọi chuyện chuyện đang xảy ra bất ngờ trước mắt.
Không một tiếng nói nào vang lên.
Giản Tà từ từ chớp mắt, cậu dùng tay vén những cọng tóc đen ra phía sau tai.
Học sinh trung học nằm trong độ tuổi đang trưởng thành chính vì thế vẫn chưa thay đổi hết các đường nét trẻ con trên gương mặt, với lại còn bận rộn việc học nên mắt cậu xuất hiện đường thâm mắt, đôi giày thể thao với một bên dây hững hờ, cậu chẳng khác nào diễn viên đang đi quay phim thanh xuân vườn trường đi lạc đến đoàn phim đang quay phim kinh dị cả, gần như với hiện trường máu me be bét chả có chút liên quan nào với cậu cả.
... Chỉ gần như thôi.
Bất kỳ ai ở trong căn phòng đều thấy rất rõ, ở đằng sau cậu có một làn khói đen khủng bố đang ngưng tụ lại.
Làn khói đen này có sự sống.
Ngay cả một con quái vật cấp A đặc biệt như nó cũng không thể nào kìm chế nổi cơn sợ hãi trước những sự ác ý dày đặc đang tỏa ra kia, nó bất ngờ với những chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
Thế mà lại có sinh vật được tạo thành từ những cảm xúc tiêu cực...
Hắn dùng một làn khói đen nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, hành động tuy lười biếng nhưng nó đang muốn đánh dấu chủ quyền của mình.
Cùng lúc đó màn sương đen liên tục chuyển động quanh căn phòng khoảng mười mét vuông để che dấu sát khí, chỉ cần nó muốn thì trong giây tiếp theo nó có thể ăn tươi nuốt sống hết toàn bộ sinh vật trong căn phòng này.
Lớp trưởng đè nén sự sợ hãi của mình, hét lên: "Bạn học Giản Tà, đằng sau cậu!"
Nghe thấy tiếng hét của cậu ta, con quái vật giật mình thoát ra khỏi sự hoang mang, nó bật cười ha hả.
Giản Tà? Đây không phải là con mồi mà nó vẫn luôn tìm kiếm sao.
Nó đã sớm nghe nói, cậu là con người có mùi hương thơm nhất mà tất cả quái vật đều gặp qua.
Nửa ngày trước, nó vô tình biết được con mồi mình đang nhắm tới là bạn học của cậu, nó mang ý định chiếm lấy cơ thể lớp trưởng, rồi dùng nó đến gặp cậu, nhưng giờ đây cậu lại chủ động tìm đến đúng thật là một niềm vui bất ngờ.
"Tao còn tưởng là bọn điều tra viên đáng ghét đã mò đến đây, hóa ra là không phải sao?"... Vẻ ngoài của Giản Tà không tệ, nó đánh giá cậu từ đầu đến cuối, liếm môi, giọng nói có chút tiếc nuối: "Đúng là mùi thơm như lời đồn nha..."
Đám quái vật kia không hề nói ngoa chút nào.
Nhưng tiếc thật, Giản Tà đã thuộc phạm vi săn mồi của con quái vật khác rồi.
Tên kia cũng là một con quái vật cấp A đặc biệt đúng chứ? Chẳng trách tên đó có thể ra vào khu vực săn mồi của nó một cách dễ dàng, bởi vì cả hai đều là quái vật cùng cấp.
"Đây là con mồi của ta." Nó dùng tay chỉ vào lớp trưởng đang ngồi sợ hãi dưới sàn, nó đưa mắt nhìn thẳng vào Giản Tà, nuốt nước bọt, nó mở miệng đưa ra đề nghị trao đổi với mấy làn khói đen phía sau lưng Giản Tà: "Cũng đã lâu rồi ta chưa ăn thịt uống máu con người... Nhưng chúng ta có thể trao đổi một chút được không?"
Lớp trưởng run lên từng cơn khi thấy con quái vật kia chỉ vào mình.
Nó cho rằng bản thân nó đã đưa ra một điều kiện rất hấp dẫn, vì quái vật rất ít khi trao đổi đồ ăn với ai đó.
Nhưng trái lại với những gì nó đang nghĩ thì màn sương đen kia vẫn không chút phản ứng nào, sự im lặng như câu trả lời nó đang bị khinh thường, trước đáp án đó nó giận tím người.
Còn về phần Giản Tà, cậu không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa con quái vật và làn sương đen phía sau, cậu cũng chỉ mới bước vào bên trong căn phòng, cậu không hề nhận ra được màn sương đen kia đáng sợ như nào.
Chính hành động này đã và đang thể hiện sự cộng sinh của hai người.
Màn sương đen kia không đi đâu khỏi Giản Tà, mà nó chỉ bay lơ lửng quanh cậu.
Tất cả chỉ khác lạ ở chỗ cái bóng của cậu nó không ở vị trí vốn có mà nó như biến mất chỉ còn để lại dưới đất một vệt nhỏ như sợi dây liên kết giữa đế giày của Giản Tà và màn sương đen kia, với những hình ảnh như thế ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ mối quan hệ của cậu với cái màn sương đen kia là gì.
Hắn không điều khiển cơ thể Giản Tà.
Giản Tà cũng không phải là con mồi của hắn.
Ngược lại với những gì con quái vật kia nghĩ, hai người bọn họ mới chính là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
Lớp trưởng nhanh chóng ngẩn người ra, không dám tin những gì cậu ta đang thấy, đến giờ phút này miệng cậu ta vẫn chưa thể khép lại được.
"Ngươi cũng giống ta, chúng ta đều là quái vật cấp A đặc biệt phải không?" Con quái vật hình như vẫn đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngu người, nó nhìn chăm chăm vào những mảng sương đen đang khoác vai Giản Tà — Nhưng trong lúc này nó cũng đang ngầm hiểu ra hành động kia của hắn là đang có ý bảo vệ người kia... Nó ngơ ngác: "Nhưng mà ngươi sẽ... sẽ..."
【Cấp A đặc biệt? 】Hắn cười nhạo, hàm ý mỉa mai rõ ràng trong từng hành động, hắn lười biếng nói: 【Ta không phải. 】
Giản Tà: "...."
Nếu như nó muốn chơi đùa với một kẻ có sức mạnh như hắn thì nên trêu đùa ở đâu thì sẽ đúng chỗ hiểm luôn.
Nhưng mà cũng đúng thôi, theo sự phân chia cấp bậc quái vật của Cục Quản lý Siêu nhiên thì cấp A đặc biệt là cấp độ quái vật mạnh nhất, mà hắn còn không hề biết đến cả điều tra viên, chứ đừng nói đến việc hắn có quan tâm đến mấy cái cấp độ như thế này.
Giản Tà chưa kịp nói gì thì con quái vật kia đã bối rối quay đầu, tự thoại nói: "Ta đã biết..."
Nó đột nhiên quay đầu nhìn Giản Tà, khuôn mặt nó tỉnh bơ.
Đột nhiên nó cười khúc khích nói: "Mày đã làm giao dịch gì với hắn đúng chứ? Mày nên biết rằng, hắn sẽ không tự nhiên đi giúp đỡ một con người như mày. Mày cũng không ngu ngốc mà không nhận ra hậu quả đúng chứ, bạn nhỏ Giản Tà? Đương nhiên nếu hắn không nói cho mày biết nội dung giao dịch là gì, thì cái giá mày phải trả sẽ đắt lắm đó..."
Nghe đến đây Giản Tà ngưng lại, vẻ mặt cậu lộ ra vẻ hiếu kỳ.
Nó nói đúng, từ trước đến nay cậu không hề ngu ngốc tin rằng hắn sẽ giúp cậu mà không có điều kiện gì.
Ở cái xã hội này có thể sẽ có những ác ý vô cớ xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý tốt không phải trả giá xuất hiện.
Ngay khi con quái vật vừa dứt lời, bỗng dưng nó thấy tầm nhìn của mình mờ đi, một tiếng nổ "Rầm" khiến người ta sợ hãi vang lên, con quái vật vốn đang vô cùng hả hê đắc ý đứng giảng đạo lý đột nhiên ăn một phát đá làm nó bay thẳng đến vách tường cách đó khoảng hai mươi mét, sức mạnh khủng khiếp khiến tứ chi của nó vỡ vụn.
"Đừng có mà nghĩ ta sẽ giống cái loại như ngươi."
"..."
Lúc này, giọng nói của hắn không chỉ một mình Giản Tà nghe thấy mà những người đang có mặt ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng từng câu chữ một.
Giản Tà phải mất một lúc mới phản ứng lại, thì ra hắn vẫn có thể cho những người khác ngoài cậu nghe thấy giọng mình, chỉ là hắn có muốn hay không thôi.
"Giao dịch sao?" Tiếng hừ lạnh vang lên, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống đến âm độ, giọng điệu mang theo sự chán ghét của hắn: "Cút đi! Mày đừng hòng có ý định chia rẽ tình cảm giữa tao và em ấy."
Lớp trưởng trợn mắt há hốc mồm, cậu ta còn vô tình hóng hớt được một chuyện siêu hót hòn họt: "..."
Giản Tà bất ngờ trước sự tỏ tình đột ngột này: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lấy cảm hứng từ vuốt khỉ
Vỗ tay vì anh công chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro